247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 31: Mật nghị

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 31: Mật nghị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Gần đây càng lúc Ca Dạ càng ít nói.

Sự vụ trong giáo đều do một tay hắn lo liệu nên biết rất rõ, nhưng lại không tìm ra lý do làm nàng lo lắng.

Ngắm nhìn bóng hình cuối dòng nước, hắn hoài chau mày.

Trong đêm khuya trống trải u ám, thời gian chạm canh ba.

Thân người nhỏ nhắn ngồi trên thềm nước, mắt cá nhân bé tí hin ngâm dưới thanh trì, lặng yên phe phẩy đóa sen xanh, nhiệt độ về đêm rất thấp, nhưng nom nàng có vẻ chẳng hề cảm thấy, cứ mãi xuất thần. Y phục óng ánh vương đầy đất, như hoa quỳnh bung cánh trắng muốt trong đêm.

Hắn chậm rãi tiến lên, ôm lấy nàng từ phía sau, cơ thể nhỏ bé lạnh như băng. Nàng cũng không bất ngờ, thả lỏng dựa vào lòng hắn, ngón tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ nhàng nói.

“Thù Ảnh.”

“Ừ.”

“Người giết cả nhà thượng tướng quân Sa Xa là ngươi à?”

“Không sai.”

“Tại sao không giết một mình thượng tướng quân.”

“Tướng quân phu nhân có xuất thân từ chốn cung đình, con trai lại được quốc chủ coi trọng, nhổ cỏ tận gốc thì mới có thể diệt trừ được mọi mầm họa.”

Ba mươi sáu mạng người, bao gồm cả hai đứa trẻ chưa đầy mười tuổi, hắn nói không chút do dự, suy nghĩ cũng rất chu đáo tỉ mỉ, diệt môn rất dứt khoát, nhưng…

“Nàng không hy vọng ta làm thế?” Nàng im lặng khiến hắn khá kinh ngạc.

“Không, ngươi làm rất tốt.”

Thủ pháp hoàn mỹ, sạch sẽ gọn gàng, hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhật, dù có là nàng thì cũng không tìm ra được chỗ để bắt bẻ.

Chẳng qua…

Hắn… Không nên như thế…

Không tiếp tục đề tài này nữa, cánh tay bé nhỏ quấn lấy cổ hắn, vầng trán đẹp khẽ tựa vào ngực.

“Khuya rồi, đưa ta về phòng.”

***

Trong mật thất có trùng trùng thủ vệ canh giữ.

Nam tử đăm chiêu nhìn nữ hài ngồi thẳng trên nhuyễn tháp, mãi lâu vẫn chẳng nói nên lời.

“Cô chắc chắn muốn làm thế thật sao?”

“Ta tưởng ngươi sẽ vui lắm.” Đôi tay trắng nõn nhấc ấm trà, từ tốn chuẩn bị trà cụ, động tác tao nhã đẹp mắt, không hề vì đối phương nghi ngờ mà mất hứng.

“Vì sao.” Hắn không che giấu hoài nghi, “Cô không giống người tốt bụng.”

“Ngươi nghĩ thế là tốt.” Nàng thờ ơ cụp mắt, “Quả đúng là ta không phải người tốt gì.”

“Vậy vì sao cô lại chịu mạo hiểm thả hắn ta.”

Cười không lên tiếng, nàng rót hai ly trà xanh, đẩy một ly đến trước mặt hắn.

“Đầu tiên, ta không cho rằng đây là mạo hiểm.” Trong hơi nóng lượn lờ bốc lên, nàng bình thản đáp, “So với chuyện phải làm sau đó, điều này không đáng để nhắc đến.”

“Ta tò mò về mục đích kế hoạch của cô hơn.” Đôi mắt sắc bén ghim chặt lấy nàng, “Không có lý do thì việc gì cô phải bí quá hóa liều.”

“Hãy tin ta có đủ thành ý.” Nàng đáp lời, “Mà ngươi cũng có lợi như thế.”

“Dựa vào đâu cô cho rằng ta sẽ đồng ý. Chuyện của hắn thì thôi, nhưng sau này…”

“Ta cho rằng đó mới là suy nghĩ từ sâu trong nội tâm của ngươi.” Nàng khẽ mỉm cười, “Ngươi lừa được người khác, nhưng không lừa được ta đâu.”

“Thứ cho ta nghi ngờ, cô đã biết gì rồi?” Mày rậm nhướn lên, hắn bình tĩnh hỏi lại.

“Sơ Lặc.”

Chỉ hai con chữ, nhưng trong nháy mắt nam tử khẽ rung hàng mi.

“Ta nghe không hiểu.”

Ca Dạ cười nhẹ, nâng ly ngọc đưa lên miệng thổi, thong thả nói.

“Hà cớ gì Nguyệt sứ phải giả bộ, có một số việc cả ngươi và ta đều biết rõ.” Dung mạo thanh lạnh dâng lên nét hứng thú, “Mấy năm trước ta san bằng Sa Xa, nhỡ vùi lấp Khâu Từ, không phải không có bóng dáng của Sơ Lặc. Sớm đã biết Sơ Lặc chỉ ra vẻ cung thuận chứ không có lòng thần phục, cũng chưa từng bắt tay trọng xử, Nguyệt sứ có biết vì sao không?”

“Nghĩ ắt hẳn Tuyết sứ đã suy xét dài lâu, bọn ta không thể nhất thời đoán ra.”

“Ta biết rất rõ ba mươi sáu nước Tây Vực, mấy năm gần đây nổi loạn trong giáo đều do có nội gián ẩn nấp, nghĩ kỹ thì, không thể không bội phục mưu chước thâm sâu của Sơ Lặc vương.”

“Bao năm qua Tuyết sứ vất vả trong giáo đều biết, nhưng không hiểu điều này thì có liên quan gì đến Cửu Vi.” Nam tử nheo mắt, lạnh nhạt hỏi.

“Năm đó Sơ Lặc mất đồng thời hai vị quốc chủ, nhất thời sợ trái sợ phải, mãi cho đến khi Sa Lãng Nhã lên ngôi, khiển trách con trai trưởng trốn đến Trung Nguyên, đưa ấu tử vào giáo làm con tin.”

“Chuyện năm đó, Cửu Vi cũng có nghe qua.”

“Trước khi Sa Lãng Nhã lên ngôi là vương đệ của Sơ Lặc, trời sinh tính phong lưu không biết kiềm chế, tuy có vương dinh nhưng vì mê vui mà hay trà trộn vào các nước ở đại mạc, ham chơi với nữ tử dị vực rồi sinh ra ấu tử. Từ nhỏ hắn ta chỉ quen chốn thôn quê, cho đến mười tuổi mới được đón về Sơ Lặc, năm năm sau bị đưa đến Thiên Sơn.”

Nam tử im lặng không lên tiếng, ngũ quan chìm trong chỗ khuất, vẻ mặt khó lường.

“Con trai xuất thân hàn vi, ở vương phủ như một chiếc bóng không người đếm xỉa. Tình cờ Ca Dạ được biết, ngay khi Sa Lãng Nhã đưa con vào giáo làm con tin thì người hầu thiếp thân của con trai đã chạy trốn mất dạng, về điểm này Nguyệt sứ thấy thế nào?”

“Chắc là thất chủ vẫn không quên được quê hương, trái lại cũng không có gì đáng trách.” Nam tử từ tốn trả lời.

“Vào năm Nguyệt sứ vào Chiến Nô doanh, Ca Dạ từng nghe Quỳ trưởng lão tình cờ báo nội tình của Nguyệt sứ lên cấp trên, nên mới có thể trong thời gian ngắn ngủi tiến vào Tôi Phong doanh được, làm người ta có ấn tượng lắm đấy.” Ly trà dần trở nên nguội lạnh, nàng tiện tay đặt xuống, cười thần bí, “Nguyệt sứ có biết kết quả của con tin Sơ Lặc kia không?”

“Xin rửa tai lắng nghe.”

“Con tin vào giáo ba tháng, đụng phải Kiêu trưởng lão, lỡ tay bị giết chết.”

“Chỉ là con tin của một nước nhỏ, xưa nay Kiêu trưởng lão làm việc luông phóng túng, ai ai cũng biết.”

“Một năm sau khi tả sứ mưu phản, Kiểu trưởng lão theo bọn phản nghịch, bị Nguyệt sứ tiêu diệt bỏ mạng, cũng coi như là làm tròn đạo trời.”

“Rốt cuộc Tuyết sứ muốn nói gì?” Giọng nam tử trầm thấp, ẩn chứa sát ý.

Ca Dạ như không hề pát hiện, ung dung tiếp lời, “Ta đang nghĩ nếu như giáo vương biết được, liệu có như Nguyệt sứ cho rằng đây là trùng hợp không.”

Không khí dần ngưng tụ đóng băng, một hồi lâu sau, Ca Dạ bỗng bật cười.

“Nguyệt sứ là người thông minh, ắt không cần phải chỉ rõ nhỉ.” Nàng đổi tư thế, loáng cái bình tĩnh lại, “Giờ còn có tin thành ý của ta không?”

Ánh mắt Cửu Vi rất phức tạp, nhìn nàng như mổ xẻ nghiên cứu, “Ta không hiểu cô tính toán như thế là có ý gì.”

“Có lẽ đều như chúng ta nghĩ.”

“Cô không giống người có dã tâm với quyền lực.”

“Nhưng ngươi thì có, một điểm này là đủ rồi.” Nàng thản nhiên thừa nhận, “Thứ chúng ta mưu cầu không giống nhau, nhưng cũng không mâu thuẫn.”

“Cô muốn ta làm gì.”

“Xúi giục Tử Túc phối hợp toàn lực.”

“Cô thuyết phục được Thiên Minh rồi?”

“Hắn ta còn thẳng thắn hơn ngươi.” Tay búp măng đổ đi nước trà nguội ngắt, lại châm ly trà nóng khác.

“Thành công rồi thì thế nào.” Không để ý đến nàng chế giễu, hắn nghiền ngẫm từng tí một.

“Đấy là chuyện của ngươi và Thiên Minh.” Nàng cười một tiếng, chắp hai tay lại, “Ai chết ai thắng không liên quan gì đến ta.”

“Còn cô được lợi gì.” Hắn cầm ly lên, nhưng không uống ngay.

“Điều ta muốn, chẳng qua là chuyện hoàn thành.” Khẽ hớp ngụm trà thơm, nàng chậm rãi nuốt xuống, “Đến lúc đó ta sẽ không nhúng tay vào phân tranh, ngươi không cần lo quá.”

“Càng nói càng khiến người ta mê muội, thứ cho tại hạ ngu đần.” Đôi mắt trong vắt lạnh lùng lại không nhuốm chút dục vọng nào lóe lên tia sáng, hắn không dám tin dò xét, “Cô, chẳng lẽ… đã nhớ ra?”

Nụ cười trên gương mặt trắng nõn chợt tắt, đối mặt nhìn nhau một lúc lâu, rốt cuộc nàng cũng gật đầu.

Hắn lặng người nhìn một hồi lâu, rồi sau đó nở nụ cười bừng tỉnh, uống cạn sạch ly trà.

Đêm đen, tĩnh lặng như chết.

Cả Thiên Sơn lâm vào giấc ngủ say.

Nam tử trên giường vẫn ngủ li bì, dạ minh châu trên vách tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt phủ lấy bàn ghế. Trong căn phòng kín mít bất chợt có gió thổi, một bóng người lặng lẽ xuất hiện tiến đến gần mép giường, cúi nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say giấc. Có thể là cảm nhận được khác thường mà người trong giấc ngủ bỗng mở choàng mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đầu ngón tay đã điểm lên yếu huyệt.

“Là ta.” Âm thanh quen thuộc khiến hắn an tâm, nhưng rồi nghi ngờ lại dấy lên, huyệt đạo bỗng bị quản chế, đến một đầu ngón tay cũng không cử động được.

“Nàng…” Câu hỏi bị cơn đau nhói cắt đứt.

Ca Dạ mở cuộn kim châm ra, mấy chục cây kim châm cứu lớn nhỏ bất ngờ đập vào mắt, nàng tiện tay rút ra, nhanh chóng châm vào đại huyệt, đầu ngón tay lên xuống, loáng cái đã châm hơn mười kim, mồ hôi thấm ướt vầng trán.

Hắn cũng chẳng dễ chịu gì, kim châm đâm vào đau đớn, rồi tiếp đến chân khí trong cơ thể bị kích động, một luồng hơi nóng không ngừng di động ở tứ chi bách hài, khi thì phân tán, lúc thì xông thẳng vào kinh mạch, tạng phủ đang nhói, vừa định lên tiếng thì một bàn tay đã chặn miệng lại, che kín mọi âm thanh.

Mồ hôi lạnh vã ra như mưa, theo kim châm càng vã càng nhanh, tựa như một con dao sắc bén đâm thẳng vào ngực mà không thể ngăn chặn, răng cắn siết, trong nháy mắt đã cắn bàn tay nhỏ bé trắng nõn chảy cả máu. Khi cây kim cuối cùng châm xuống, tay phất lên, tất cả kim châm cùng rời cơ thể rơi xuống mặt đất, nội lực cấm chế mấy năm mãnh liệt bùng phát, hai tay nàng đè ngực, giúp hắn dồn chân khí đang dao động vào đan điền.

Đây vốn là việc rất hao tổn tinh lực, võ công Ca Dạ tuy cao nhưng nội lực lại không mạnh, cứ cố mà làm thì chưa tới nửa khắc đã run lên, cố chống đỡ dồn luồng chân khí cuối cùng về đan điền, nàng lập tức ngã gục xuống, sức lực cạn kiệt, hai người đều đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, cạn kiệt sức lực.

Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp nặng nề.

Qua một lúc sau, rốt cuộc hắn cũng đã có thể giơ tay lên, đặt ngoài áo nàng mà truyền nội tức, khuôn mặt tái nhợt như chết dần dà khởi sắc.

Hắn nhỏm mình dậy, ôm nàng vào lòng, cơ thể mềm nhũn giãy giụa, ra hiệu hắn có thể dừng tay. Quan sát sắc mặt nàng, khi chắc chắn đã không có việc gì thì hắn mới dừng nội tức lại, cầm lấy bàn tay buông thõng. Ở mép bàn tay trắng ngần có dấu răng tím bầm vẫn đang rướm máu, bị cắn mạnh chắc hẳn phải đau đớn lắm, nhưng hắn chẳng còn sức lực mà xuống giường lấy thuốc, chỉ đành nắm chặt lấy đầu ngón tay muốn rụt về kia, hắn le lưỡi khẽ liếm hòng cầm máu, cho đến khi máu đã ngừng chảy thì mới buông ra.

Y phục toàn thần đều đã ướt đẫm mồ hôi, hắn mất sức kéo chăn qua phủ lên hai người. Thân nhiệt của Ca Dạ vốn đã thấp hơn người thường, rất dễ bị lạnh, hắn vòng hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, cố giữ hơi ấm. Nàng tựa đầu trước ngực, cơ thể bé nhỏ nằm gọn trong lòng, vô hình trung kề sát eo, cơ hồ có thể cảm nhận được mọi đường cong, trong không gian tối đen có mùi thơm quanh quẩn, sưởi ấm mỗi một dây thần kinh.

Cúi đầu nhìn hàng mi dài cong cong, gò má trắng như tuyết phủ một lớp mồ hôi bóng loáng, phập phồng theo hơi thở.

“Tại sao lại giải cấm chế cho ta.” Lúc trước hữu sứ đã dùng thủ pháp đặc biệt để chế trụ kinh mạch, sau phản loạn hữu sứ bỏ mạng, cứ tưởng rằng vô vọng suốt đời.

“… Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm, với công lực hiện giờ của ngươi thì không đủ để ứng phó.” Giọng nàng vừa yếu lại lơ lửng, vẫn vô lực.

“Làm sao nàng biết nên châm cứu thế nào?” Mặc dù Ca Dạ đã đọc không ít sách thuốc của bàng môn tà đạo, nhưng chỉ biết rộng chứ không có ngón sở trường, đa số chỉ là kỹ năng ngoài rìa, hiểu biết có hạn, hẳn không thể nào giải được thủ pháp độc môn này.

Nàng không trả lời, căn phòng rơi vào yên lặng.

“Nếu giáo vương biết được thì sao.”

“Ông ta không biết đâu.” Tiếng cười rất nhỏ, Ca Dạ đã thấm mệt, nhìn mặt hắn, “Thù Ảnh, ngươi nghe cho kỹ đây. Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài rằng ngươi đi Sa Xa lo liệu chuyện rất quan trọng, trừ Xích Điêu Huyền Diên thì dẫn theo bốn người còn lại, dọc đường đi phải hành sự cẩn thận. Trước tháng mười hai phải chạy đến Đôn Hoàng, ta sẽ sắp xếp người tiếp ứng, đến lúc đó sẽ báo cho biết nhiệm vụ mới, nhớ tuyệt đối không thể chậm trễ hơn thời gian trên.”

“Là nhiệm vụ kiểu gì.”

“Đến lúc đó rồi ngươi sẽ biết.”

Ca Dạ rất ít khi dặn dò nhiều lần mà lại giao phó mơ hồ như vậy, trong đôi mắt đen trắng kia dường như còn cất giấu tâm tư nào đấy, nhưng lại khó lòng nhìn thấu.

“Là muốn giết ai?”

Nàng ậm ờ trả lời, tựa hồ khôi phục được chút khí lực, lập tức xoay mình xuống giường.

“Ca Dạ.” một tay bấu vào eo ngăn nàng rời đi, tim hắn không khỏi đập mạnh, “Nàng đang mưu toan điều gì.”

“Đến Đôn Hoàng rồi, ngươi sẽ tự hiểu.” Nàng tránh không đáp.

Là nhiệm vụ gì mà cần bất chấp giáo vương phát hiện để giải trừ cấm chế, hắn không nghĩ ra. “Nàng không tin ta?”

Ca Dạ im lặng một thoáng, “Ngươi từng tin ta à?”

“Bây giờ ta tin nàng.” Có lẽ trong quá khứ thì không, nhưng sau sự kiện Thiện Thiện thì đã khác, sinh tử có nhau.

“Vậy thì đừng hỏi lại.” Như đinh đóng cột ngắt ngang lời hỏi thăm, lòng hắn tức khắc lạnh đi.

“Ta muốn biết… Nàng đã từng tin tưởng ai rồi?” Hắn không có cách nào dằn xuống mùi vị khô ráp toát lên được.

Nàng cứng người, bất giác thẳng lưng, “Không có ai cả, ta chỉ tin ta.”

Hắn im lặng một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, “Hoài Y thì sao? Y là ai?”

“Sao ngươi biết cái tên này?” Trong phút chốc mắt sáng như tuyết, sắc bén đâm người, dè chừng phòng bị lồ lộ ra.

Lòng hắn trầm xuống như rơi vào hầm băng, “Lúc hôn mê nàng từng nhắc đến.”

Nàng ngẩn ngơ, ánh mắt dần dịu đi, tựa như áy náy, do dự một chốc rồi trả lời.

“Hoài Y… Là ảnh vệ trước kia của ta.”

“Là người bị nàng giết chết kia sao?” Hắn nhất thời kinh ngạc.

“Ừ.” Có lẽ đang lâm vào hồi ức, trên mặt nàng xuất hiện sự đa cảm vô hình, con ngươi sâu thẳm chứa đầy bi thương.

“Sao nàng…”

Biết hắn có nghi hoặc, nàng không nói nhiều, ngón tay nhỏ bé chạm nhẹ lấy mặt hắn, như muốn khắc tạc từng đường nét vào tận cõi lòng, “Hắn cũng là người Trung Nguyên như ngươi, tên là Hoài Y, ta hy vọng ngươi may mắn hơn hắn.” Nàng than thở, ngón tay lạnh băng rời khỏi khuôn mặt. Không kịp giữ lại thì nàng đã biến mất trong bóng đêm nặng nề.

Mùi thơm vẫn còn vương vấn đâu đây, nhưng giai nhân đã rời đi, chỉ để lại một bụng nghi ngờ, nhìn trời cao dần hửng sáng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 31: Mật nghị

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 15 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.