247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 28

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 28 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Mấy ngày nay Sa Lâm luôn bất ổn, không thể nào bình tĩnh được.

Thân là tiểu công chúa của Thiện Thiện quốc, lại được sủng ái nhiều nên đâm kiêu ngạo. Phụ vương độc tài hễ nhìn nàng là lại mềm lòng, dẫu có tức giận đến đâu cũng không hề bộc phát với nàng, luôn nhẹ nhàng dỗ dành, cứ như chỉ cần nàng nhoẻn miệng cười thì không gì là không thể.

Trước đó vài hôm lơ quơ thế nào mà cứu được phụ vương, giờ lại được cưng tận trời xanh.

Nhớ đến mà vẫn còn sợ hãi, thanh niên tuấn tú kia xuất hiện hệt ma quỷ, vài ba đường đã chém chết hộ vệ bên cạnh phụ vương, kiếm như tia chớp, sát khí cuồn cuộn, không ai cản được, không khác gì tử thần kinh khủng.

Nhớ lại mà không hiểu vì sao lại có dũng khí cản trước người phụ vương, lại càng không hiểu vì sao hắn lại đột nhiên dừng tay, thất thần nhìn mặt nàng.

Dung mạo khôi ngô giống thần đế trong truyền thuyết, nhưng lại đầy đáng sợ.

Vì sao không xuống tay?

Là vì nàng khóc? Hay là… vì nàng đẹp?

Mải suy đoán khiến nàng bất giác đỏ mặt, lần đầu tiên gặp gỡ một nam tử siêu phàm xuất sắc đến thế, làm trái tim rung động mạnh hơn cả vương tử nước láng giềng. Cứ quanh quẩn trong tim không biến mất, đột nhiên hy vọng quốc sư không làm hắn bị thương, hy vọng hắn có thể thoát được trận rượt bắt như thiên la địa võng, hoặc là… bị thương, ở một nơi không người được nàng bắt gặp?

Không khí trong vương cung căng thẳng đến ngộp thở, quốc sư luôn theo sát phụ vương không rời, còn nàng lại cứ ngốc nghếch mơ tưởng xuất thần, con người xa lạ lạnh lùng mạnh mẽ kia khắc sâu vào đầu, làm nàng công chúa vừa biết yêu cứ mơ mơ màng màng.

Nàng không dám thổ lộ tâm tư bí mật ấy với bất kỳ ai, ngay cả thị nữ thiếp thân cũng chỉ cho rằng dạo gần đây công chúa mất hồn mất vía là do kinh hãi đợt trước.

Nàng thường xuyên sai người nghe ngóng tiến triển việc đuổi bắt thích khách, vừa hy vọng có tin tức, lại không hy vọng hắn bị bắt.

Thuộc hạ của ma đầu Thiên Sơn, phụ vương đã hận từ lâu lắm rồi. Nếu bắt được thật thì sẽ không tha dễ, dù có là minh châu được sủng nịch trên tay thì phụ vương cũng sẽ không vì nàng cầu xin mà mềm lòng.

Nhưng hắn thần bí nguy hiểm, lại tuấn dật phi phàm như thế, nếu có thể gặp lại thì tốt biết bao, nhất định nàng sẽ không gọi thị vệ.

Tiểu công chúa xinh đẹp trái lo phải nghĩ, trên gương mặt trắng nõn hiện lên hai áng mây đỏ, điểm tô vẻ đẹp động lòng người. Thị nữ bày la liệt mấy món đồ trong tráp để chọn châu báu phù hợp, khoa tay múa chân cài phối trên mái tóc dài, cố gắng để công chúa xuất hiện với dáng vẻ động lòng người nhất, ngoài miệng vẫn không quên cười tâng bốc.

“Công chúa điện hạ đẹp quá, ngay cả tuyết liên trên Thiên Sơn cũng phải tự ti mặc cảm, suy cho cùng vẫn là giai nhân xuất sắc nhất Thiện Thiện quốc, trong dạ tiệc hôm nay, sợ rằng khách các nước sẽ xiêu lòng mất thôi.”

Dạ tiệc hôm nay là mừng một trăm năm Thiện Thiện lập quốc. Uy danh hùng mạnh của Thiện Thiện đã lan xa, lần này lại còn gặp phải tập kích của ma giáo, các nước Tây Vực đều cho lai sứ đến, khách khứa tụ tập đầy cả đại sảnh, khiến bữa tiệc càng thêm phần long trọng. Tiểu công chúa vừa đến tuổi cập kê chính thức lộ mặt trong dạ tiệc, Thiện Thiện vương cũng có ý nhân cơ hội này chọn phò mã thích hợp cho con gái, cho nên bày biện hết sức xa hoa.

Váy tím lộng lẫy hắt lên tấm thân ngọc, mỗi một bước đi đều nhẹ nhàng phiêu bồng, trông như gió mát thổi qua kiều hoa, mắt sáng ngậm sóng thu, ngây thơ đầy quyến rũ, ngay đến Thiện Thiện vương cũng ngẩn ngơ.

Sa Lâm mím môi cười, khẽ xoay người, “Cám ơn phụ vương đã tặng đồ mới ạ.”

Lấy lại bình tĩnh, nam tử bật cười, đưa tay vuốt nhẹ gương mặt mũm mĩm của con gái, “Sa Lâm đã trưởng thàn rồi, đẹp đến nỗi làm phụ vương phải kinh ngạc đấy.” Đầu ngón tay mơn trớn gò má, trong ánh mắt hiền từ của phụ thân có nét kỳ quái, vừa như khen ngợi lại vừa như luyến tiếc, “Còn đẹp hơn cả tỷ tỷ con.”

“Là Y Mạn tỷ tỷ ạ? Phụ vương đùa con đấy hả, ai cũng biết tỷ tỷ mới là người đẹp nhất Tây Vực.” Mỹ danh của tỷ tỷ gả xa là có một không hai trong các nước, đến tuổi trưởng thành người cầu hôn nhiều như cá trên sông, có tình cảm tốt với nàng, cuối cùng gả cho quốc chủ Sơ Lặc, đồ cưới phong phú, lễ cưới xa hoa long trọng, mọi thứ đều đã trở thành giai thoại.

Bàn tay phủ trên gò má rất nóng, khiến nàng có phần khó chịu.

Như không hề cảm thấy nàng đang tránh né, Thiện Thiện vương nâng gương mặt đẹp lên tỉ mỉ nhìn kỹ, “Sa Lâm đẹp như vậy, làm phụ vương không nỡ gả con đi sớm như thế, ở bên phụ vương mấy năm nữa được không.”

“Sa Lâm nguyện ý ở bên phụ vương cả đời.” Nàng cười yêu kiều, làm Thiện Thiện vương cũng phải bật cười, cài giúp nàng một cây trâm vàng.

“Đi đi, để lai sứ của các nước được chiêm ngưỡng, xem bổn vương có tiểu công chúa xinh đẹp đến nhường nào.”

Đêm đã buông, nhưng trong đình vẫn sáng như ban ngày.

Khách quý ngồi chật mấy trăm bàn tiệc, mở yến tiệc tại vườn lộ thiên trong vương cung. Người đến đều là thượng khách cả, ly vàng đèn bạc chứa rượu ngon trân quý, thị nữ mị hoặc quyến rũ ân cần tiếp khách, làm người ta không uống cũng tự say.

Hồ cơ ca múa hát vang, trong đình tiếng cười khanh khách, tán dương Thiện Thiện vương dùng văn trị võ công, lại ca tụng công chúa nghiêng thành xuất chúng, làm sắc trời cũng phải e ngại.

Sa Lâm đoan trang ngồi cạnh phụ thân, dịu dàng nở nụ cười. Đông đảo ánh mắt kính mến đang tìm kiếm bóng nàng, thế nhưng nàng chẳng để ai vào lòng. Dáng vẻ mong đợi yến hội làm nàng thấy chán, ưỡn sống lưng cố đè cơn ngáp.

Tiếng nhạc dần ngưng, đám vũ nữ lui xuống, tiết mục tiếp theo là gì đây? Yến hội lần này mời các nghệ nhân đứng đầu khắp nơi đến, có điều xem cũng vậy mà thôi, quả thực cũng chẳng có hứng thú mấy.

Thùng!

Một tiếng trống nặng nề làm rung chuyển trời đất, bốn phía bỗng lắng lại.

Tiếng trống nhỏ bé như mưa xuân rơi xuống lá dâu, tí ta tí tách, rồi dần to hơn. Mấy ngọn đèn hoa bỗng sáng rực lên, chiếu áng một góc đình viện, chẳng biết từ lúc nào đã có một mặt trống lớn được dứng đứng, chính giữa là một bóng người gầy gò đón gió đánh trống.

Một trống vang là cả đội trống vang theo, nhanh như chớp giáng, ầm ầm lọt vào tai, như vạn mã phi nhanh, ngang dọc tùy ý, nhưng lại rất tự nhiên. Dùi trống vờn bay trên mặt trống, tư thế đầy ưu mỹ, nhẹ như hoa đang bung cánh, nhưng lại nhanh như cuồng phong mưa lớn, dày nhưng không loạn, thưa mà không rối, âm thanh làm kinh động lòng người. Trước những mặt trống nhỏ dựng quanh bốn phía là đồng tử thanh tú cầm dùi đánh, ăn mặc chỉnh tề thuần một màu, nhẹ nhàng thanh thoát.

Tiếng trống kéo dài cao vút trong không khí yên ắng. Càng lúc càng nhanh, trống lớn đánh dồn dập, như trận địch ép sát hãm thành. Mây đen tụ về một góc, sát khí ngập tràn ngỡ chỉ cần chạm nhẹ là sẽ bùng nổ, trong chớp mắt tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bốn bề im ắng như chết.

Một hồi lâu sau, bỗng tiếng vỗ tay cùng tiếng khen ngợi vang ầm khắp vườn, tất cả mọi người đều bị tiếng trống thu hút, thán phục từ tận thâm tâm.

Thiện Thiện vương cũng không nhịn được khen ngợi, hỏi trưởng nội thị đứng bên cạnh, “Đây là nghệ nhân chốn nào đấy.”

“Bẩm chúa thượng, đây là nghệ nhân lưu lạc ở Ô Tôn quốc, nổi tiếng về kỹ năng dùng trống, vừa hay đến nước ta nên được vời vào trong triều hiến nghệ.” Trưởng nội thị cố kiềm chế cơn đắc ý, “Cũng nhờ ti lễ quan vào phố thi thoảng bắt gặp, nếu không đã bỏ lỡ rồi.”

Sa Lâm cúi đầu giả vờ nhấp rượu, đè nén nụ cười.

Ti lễ quan là cháu ruột của trưởng nội thị nội đình, lần này hiến tiết mục xuất sắc đến thế, khó trách đắc ý tới vậy.

Bỗng trưởng nội thị cúi đầu nói gì đấy bên tai vương, khóe môi Thiện Thiện vương cong lên, trong mắt toát lên mập mờ hứng thú, “Quả thật là như vậy sao? Truyền họ lên đây.”

Một đám trẻ quỳ rạp dưới đất, có vẻ đã được tôi luyện rất nhiều nên không có vẻ căng thẳng. Đứa trẻ dẫn đầu rất gầy, tay đeo vòng bạc, trên mặt là một lớp mặt nạ đáng sợ, miệng to đùng nhe răng như ma vương, khiến người ta nhìn mà sợ.

“Biểu diễn tốt lắm, bổn vương rất vui, ban thưởng.”

“Đa tạ quốc chủ đã ban thưởng.” Mấy đứa trẻ đồng loạt cúi đầu khấu tạ.

“Các ngươi là người Ô Tôn?” Thiện Thiện vương nhìn chằm chằm đứa bé dẫn đầu, không chớp mắt.

“Bẩm quốc chủ, chúng thần phần lớn là người Ô Tôn, nhưng cũng có cô nhi lưu lạc từ các nước khác.” Đứa trẻ dẫn đầu vẫn không ngẩng đầu, giọng nói lạnh lùng không hẳn là dễ nghe.

Quốc sư im lặng nãy giờ bỗng mở miệng hỏi, nhiều người trong sân nge không hiểu, nhưng người quỳ bên dưới lại hiểu, rồi trả lời bằng tiếng Ô Tôn giống vậy.

Hỏi đáp mấy câu, quốc sư gật đầu rồi không lên tiếng nữa, đã xác nhận được xuất thân của đối phương rồi thì thôi.

“Vì sao phải đeo mặt nạ?” Thiện Thiện vương lại hỏi, khá là hứng thú.

“Bẩm quốc chủ, sư phụ truyền nghề có nói kỹ năng dùng trống là do thiên thần truyền thụ, để bày tỏ kính nể thì không được để lộ mặt.”

“Giờ có thể tháo xuống không?”

“Vâng.”

“Tháo xuống ta xem, xem rốt cuộc là người thế nào mà có thể đánh được trống như thế.”

Đứa trẻ chần chừ một hồi rồi đưa tay tháo mặt nạ ra, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Tóc đen rũ xuống, mắt châu lấp lánh, nước da như băng tuyết, chỉ có môi là đỏ tươi.

Eo rất nhỏ, hai chân thon dài, cần cổ cong cong như bạc ngọc, trán lấm tấm mồ hôi. Đứa trẻ còn trẻ, dù vóc dáng chưa đầy đặn nhưng đã có vẻ đẹp động lòng người, dưới cảnh đêm đèn rực rỡ trông chẳng khác gì mỹ nữ trong truyền thuyết, mê hoặc tâm thần.

Mọi ánh mắt đều bị hấp dẫn, cả một đình viện rộng lớn là thế mà chỉ nghe thấy tiếng hít thở.

Sa Lầm rời bàn tiệc sớm buồn rầu nắm một góc khắn vặn xoắn.

Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân của Thiện Thiện quốc chứ, từ lúc cô gái kia tháo mặt nạ xuống, ai ai cũng nhìn chăm chú không rời, nào còn ai để ý đến công chúa bên này đâu.

Ngay cả phụ vương cũng không ngoại lệ, ánh mắt sáng rực, còn thấp giọng căn dặn trưởng nội thị cái gì đấy, cho đến khi đám trẻ kia lui xuống mới lại náo nhiệt.

Thị nữ thiếp thân nhận ra nàng không vui, nhẹ giọng an ủi.

“Điện hạ cần gì phải tức giận, giờ đây mỹ danh của công chúa đã vang dội các nước, đến lúc đó người tài giỏi tuấn tú tới cầu hôn nhiều không kể xiết.

“Nha đầu kia đẹp thật hả?” Sa Lâm không vui bĩu môi.

“Sao được tôn quý bằng công chúa Thiện Thiện ạ.” Thị nữ cười chúm chím tháo vòng ngọc trên cổ công chúa xuống.

“Sao những người ở đó đều nhìn nàng ta vậy.”

“Tuy đúng là có giật mình thật, nhưng lại khác hẳn công chúa, dung mạo của đứa bé kia có yêu khí, em không rõ là không đúng chỗ nào, nhưng cứ như yêu ma trong đại mạc chuyên mê hoặc lòng người.”

“Yêu ư?”

“Đúng thế, nghe nói có loại yêu ma có thể hóa thành hình người, mê muội người qua đường để hút máu.”

“Sao thứ này có thể vào đến vương cung được.” Nàng bĩu môi bất động.

Thị nữ bật cười, dùng lược ngà chải nhẹ làn tóc đen, “Công chúa nói đúng, yêu ma đến đâu cũng không chống lại được dũng sĩ Thiện Thiện.”

Dũng sĩ? Lại đột nhiên nhớ đến dung mạo tuấn tú lạnh lùng ấy, bỗng tâm trạng tốt lên, tiếng cười nhẹ nhàng bật lên trong đêm đen.

Đêm đã khuya, vương cung dần chìm vào bóng tối tĩnh mịch.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 28

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 26 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.