247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 15: Cô Mặc

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 15: Cô Mặc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Không thể trách thuộc hạ cẩn thận chưa đủ.

Sáng sớm hôm sau, ở mảnh đất xa xa không một bóng người, hai người thân lúc trời vừa rạng sáng đã xuất phát, người trực đêm đánh thức trinh sát bám gót, chứng thực đối phương đúng là đi Cô Mặc.

Ném xuống bên chân là đám xác sói sa mạc mới đi nhặt về, da sói hoàn hảo không sứt mẻ gì, nguyên nhân cái chết vô cùng bé nhỏ, ấy là do một kích trí mạng xuyên từ hốc mắt ra sau đầu. Thiếu niên chưa tới hai mươi lại có thủ pháp sắc bén chính xác đến mức ấy, hai người kia… Người thanh niên im lặng trầm tư, trong bụng dần dâng lên lớp sương khói.

Nhưng nếu là khách trên Thiên sơn đến thật thì đi Cô Mặc là sao? Thực lực Cô Mặc kém xa Khâu Tư, sớm muộn gì cũng trở thành vật trong túi, dẫu có dị động cũng chỉ tổ đưa đến cớ tìm chiến, trái lại cầu còn chẳng được.

Từ lâu đã chán nản với tình cảnh bị người ta kìm cặp, một khi leo lên ngôi vua, tuyệt đối hắn sẽ không cho phép ma giáo cơ hội vơ vét tài sản nữa. Trước mắt toàn bộ Khâu Tư đều căm phẫn chỉ trích Thiên sơn, đây là thời cơ tốt để thoát khỏi khống chế. Màn tình cờ tối qua sẽ đưa đến kết quả gì đâu? Không muốn tùy tiện đối đầu với đối thủ không rõ lai lịch lựa chọn giám thị quan sát, liệu có phải đã sai rồi hay không.

Nhìn cồn cạt phập phồng liên miên, lần đầu tiên hắn hoang mang như thế.

Quốc tướng Cô Mặc là một nam tử trung niên.

Chín chắn lão luyện, chào đón đúng mức vị sứ giả ma giáo đột nhiên đến. Sau mấy hồi khách sáo hàn huyên, cuối cùng cũng đi vào chuyện chính, “Dám hỏi tôn sứ thân chinh đến Cô Mặc là vì việc gì?”

“Có chút chuyện nhỏ, cần nhờ quốc tướng đại nhân hỗ trợ.” Ca Dạ dâng danh mục quà biếu phong kín lên bằng hai tay, “Đây là chút chào hỏi của tệ giáo dành cho Cô Mặc, xin hãy tin tưởng thành ý của chúng ta.”

“Tôn sứ há cần đa lễ, nếu có khả năng giúp thì dĩ nhiên sẽ giúp hết mình.” Nhìn đủ loại trân bảo trong danh sách, ngay cả quốc tướng luôn chững chạc cũng không khỏi ngạc nhiên, trọng lễ như thế do ma giáo đưa ra, thật sự chưa từng nghe bao giờ, “Không biết là rắc rối nào lại làm tôn sứ phiền não?”

Một nam tử kịch cỡm bên cạnh chen miệng vào, “Chỉ mong không phải như Khâu Tư muốn lấy tính mạng trọng thần.”

Lời nói sắc bén làm tất cả đều biến sắc.

“Vị này là Lang Can tướng quân đúng không?” Ca Dạ cười nhạt, biếu rõ trọng thần Cô Mặc như lòng bàn tay, cũng không bất ngờ khi có người nói năng lỗ mãng, “Tướng quân là người giàu cảm xúc, ăn nói thẳng thắn. Gần đây nghe nói Khâu Tư luyện quân rất nghiêm, có ý ám chỉ, ngộ nhỡ chiến sự bùng nổ nơi biên giới, chẳng hay tướng quân có lương sách gì không?”

Hán tử cường trán ưỡn ngực, bộc phát hào khí, “Nếu Khâu Tư dám can đảm xâm phạm, Cô Mặc ắt sẽ bày trận đợi, dạy hắn ta không biết đường về.”

Ca Dạ lễ phép mỉm cười, “Vậy thì tốt quá, chứ nghe nói Xích Truật dẫn quân rất tài tình, dụng binh kỳ lạ lại đa dạng, từng giao thủ với tướng quân mấy đợt. Giờ đây trong lòng tướng quân đã có dự tính, chắc hẳn là đã vạch ra được chiến pháp đối đầu rồi chăng?”

Nhất thời Lang Can cứng họng, khuôn mặt phập phồng đỏ bừng, người trong phòng đều biết mấy lần chiến sự đều là Cô Mặc bại trận, đâu ra mà huênh hoang, quốc tương khẽ ho một tiếng, phá vỡ lúng túng.

“Cô Mặc là tiểu quốc, nào so được với Khâu Tư hưng thịnh, có lẽ tôn sứ cũng có nghe rồi. Tuy thế quốc có quốc uy, dù rằng lực không thắng được, nhưng chiến tranh xảy ra cũng sẽ không lùi bước, đa tạ tôn sứ đã quan tâm.”

“Quốc tướng khiếm tốn quá rồi, Cô mặc dũng cảm kiên quyết kháng cự Khâu Tư xâm lăng, bổn giáo luôn bội phục.” Ca Dạ rũ mắt cười yếu ớt, “Có điều tại hạ nghe có lời đồn, nói rằng năm nay Cô Mặc thu hoạch không tốt, lại có mã tặc cướp bóc bên ngoài, các đội buôn qua lại đều bị cướp hết, tài phủ giảm nhiều, nên nếu lúc này Khâu Tư xâm lăng…”

Từng câu từng chữ thốt ra như ghim thẳng vào tim, ngay cả quốc tướng cũng không khỏi biến sắc.

“Các hạ nói điều này rốt cuộc là có ý gì?” Lang Can nghiêm nghị chất vấn, “Chẳng lẽ đặc biệt đường xa đến đây để giễu cợt Cô Mặc?”

“Tướng quân nói gì thế, xưa nay bổn giáo luôn giao hảo với Cô Mặc, nào có lý cười trên nỗi đau.” Ca Dạ nghiêm mặt, thành khẩn lại trịnh trọng, “Xích Truật luyện binh, có ý đồ nhân lúc Cô Mặc gặp nạn mà xâm lăng, mượn chiến công để có thể ngồi lên vương vị, quý quốc cần sớm đề phòng.”

“Tình thế thúc bách, cũng không phải là tệ quốc không biết, nhưng mà…” Im lặng lúc lâu, quốc tướng thở dài, “Tôn sứ đã hiểu rõ thế rồi, không biết có cách hay gì bảo ban chăng?”

Khí thế của đối phương đã giảm, Ca Dạ từ tốn mở miệng.

“Không dám nhận là cách hay. Khâu Tư giữ được uy là nhờ Xích Truật, nếu có thể diệt trừ binh quyền của Xích Truật, cắt đứt con đường kế vị này, nhất định Khâu Tư sẽ lấy phòng thủ làm chủ, trong vòng mấy năm tuyệt đối sẽ không động đao dấy binh, Cô Mặc cũng được bình an.”

“Điều này ai chẳng biết, không phải Xích Truật thì sợ quái gì.” Lang Can không kìm được văng tục, “Chẳng lẽ tôn sứ dựa theo số cống phẩm hằng năm của Cô Mặc mà nguyện ý trừ khử họa lớn này cho tệ quốc ư?”

“Giữa hai nước, nếu ám sát thì không khỏi hẹp hòi, huống hồ một khi chọc giận Khâu Tư sẽ làm liên lụy đến quý quốc, vạn lần Ca Dạ không dám nhận tội này.”

Nàng tùy tiện từ chối, Lang Can lại kìm nén tới mức mặt mũi vặn vẹo, suýt nữa đã tức miệng mắng to. Ai chẳng biết ma giáo dùng ám sát phong chấn khắp Tây Vực, bây giờ lại nói thủ đoạn đó không đủ quang minh, thật đúng là trò cười lớn nhất thiên hạ.

“Có điều để diệt trừ uy hiếp của Xích Truật, trái lại cần mượn lực tướng quân.” Mỉm cười với bản mặc khó nén tức giận của Lang Can, Ca Dạ chợt đổi chủ đề, nhất thời mọi người ngây ra, một hồi lâu sau quốc tướng mới lên tiếng.

“Dám hỏi tôn sứ có ý gì?”

Mười lăn ngày sau.

Đại quân Cô Mặc tập hợp, chinh phạt Khâu Tư.

Đại quân di chuyển, chiến kỳ tung bay, ngàn vạn người tạo thành đội ngũ nối nhau không ngớt, giữa đao thương trận liệt, chẳng ai chú ý đến hai bóng người trẻ tuổi.

Lấy áo khoác màu xám bao bọc toàn thân, Ca Dạ giục ngựa đi theo đại trướng, hành quân mấy ngày, cuối cùng cũng đến biên giới giữa Cô Mặc và Khâu Tư. Xích Truật nghe nói có dị động đã bày thế trận chờ sẵn ở biên giới, đại doanh hai quân đèn đuốc sáng choang, từ xa xa đã có thể trông thấy. Thậm chí có thể nghe loáng thoáng tiếng hiệu lệnh, ánh trắng rọi giáp sắt, phản chiếu ánh kim loại lạnh lẽo.

“Đây là lần đầu tiên ta tham gia hành quân, cảm thụ rất mới mẻ.” Ca Dạ nhìn doanh trại dưới màn đêm, vô số ánh đèn trong lều vải chao đảo, thỉnh thoảng truyền tới tiếng xoong nồi, trái ngược hẳn bầu trời đầy sao, sinh ra yên tĩnh khác thường.

Giữa bờ môi phả ra làn sương mỏng, con ngươi tối đen lạnh lùng rực rỡ như ánh sao. Hắn không nhìn doanh trại mà bước đến khoác thêm áo ngoài cho nàng, đã sắp tới giữa thu, gió đã bắt đầu mang theo tuyết.

“Thù Ảnh.”

“Vâng.”

“Ngươi nói xem, thủ đoạn như thế có phải ác quá không?”

Rất ít khi Ca Dạ hỏi như thế, hắn sững sờ trong phút chốc, không trả lời thẳng được, “Cũng là do hết cách rồi.”

Bất kể là lý do gì, giáo vương tuyệt đối không cho phép thất bại. Nhã Lệ Ti là người thế nào không quan trọng, giáo vương cũng không quan tâm phiền toái từ đâu mà ra, ném thẳng cho thuộc hạ nắm quyền đi kiểm tra, từ trên cao nhìn xuống dưới lục đục chính là một trong niềm vui của cấp trên. Bất kể là trước đây để mặc cho tả hữu sứ ám đấu hay ngày hôm nay dung túng Nhã Lệ Ti tư quyền làm bậy, đều chỉ là ván cờ giáo vương vui vẻ đánh mà thôi, kẻ vô năng sẽ bị đào thải không chút lui tình, không có đường sống kháng cự, đây là điều hắn thấy rõ nhất trong những năm qua.

Ca Dạ khẽ cười, ý trào phúng đạm bạc dâng lên, “Ngươi nói đúng, không còn lựa chọn nào khác cả.”

Xích Truật muốn một cuộc chiến, vậy thì cho hắn cơ hội. Nhưng kết quả của chiến tranh có lẽ sẽ ngoài dự liệu của vương tử Khâu Tư.

“Người thắng cuộc mới có tư cách sinh tồn, bất kể là bọn họ… hay là chúng ta.”

Con chữ sau cùng nói nhỏ tới nỗi không nghe rõ, nàng giơ bàn tay trắng muốt ra, nghênh đón bông tuyết nửa đêm rơi xuống, tuyết tan ra dừng trên suối tóc đen, tựa giai nhân trong mộng, chẳng vương khói bụi.

Chiến tranh kéo dài nửa tháng, tử thương vô số.

Cô Mặc vốn không phải là đối thủ của Xích Truật trên phương diện này, chỉ miễn cưỡng chống đỡ.

Cuối cùng cũng đã bắt đầu hòa đàm, đây cũng được xem là kết quả tốt.

Ca Dạ ngồi im trong đại trướng, đợi Lang Can đàm phán quay về. Không lâu sau, tướng quân người mặc áo giáp mang theo khí lạnh vén rèm đi vào.

“Lần này tướng quân đi có thuận lợi không?”

Sắc mặt Lang Can cực kỳ khó coi, mà cũng không khó hiểu gì lắm, cho dù là bại tướng tham dự hòa đàm, vốn cũng không phải là chuyện gì để người ta sảng khoái.

“Đã làm theo lời ngươi nói.” Lớn tiếng trả lời, nón sắt trong tay bị ném lên trên án vang lạch cạch, “Lang Can là kẻ quê mùa, không biết đánh giặc chính là đánh giặc, mà cần phải có âm mưu quỷ kế trong đấy nữa.”

“Chỉ là mạt kế mà thôi, đã khiến tướng quân chê cười rồi.” Ca Dạ ngó lơ bất mãn trong câu nói.

Bản tính Lang Can bộc trực, không kìm nén được ý nghĩ mà nói thẳng, “Quả thực thủ đoạn đê hèn này chưa bao giờ làm, nếu không phải quốc tướng dặn dò, ta…”

“Tướng quân ngay thẳng, đương nhiên coi thường thủ đoạn này rồi. Nhưng trước mắt địch mạnh ta yếu, xin tướng quân tạm thời nhẫn nại.” Nàng không đổi sắc đáp.

“Chịu thua cũng được, lại còn phải nhìn sắc mặt của đối phương bồi thường cầu hòa, danh tiếng Cô Mặc bị đánh mất, sớm muộn gì cũng trở thành trò cười cho các nước.” Chưa bao giờ phải chịu nhục như thế, tướng quân bộc trực tức giận vô cùng.

“Tạm thời nhẫn nhục sẽ thành công lao của đời sau, tướng quân tất có thể châm chước dài ngắn nặng nhẹ.”

“Chẳng lẽ không có cách nào khác sao? Cho dù tên Xích Truật liều lĩnh khó giải quyết, nhưng dùng chiêu này…” Lang Can mắng xem thường, “Chỉ có ma giáo mới làm được.”

Ca Dạ vẫn mỉm cười, nhưng mắt nheo lại như kim đâm, “Tướng quân nói sai rồi, Xích Truật lấy sĩ tốt giả làm mã tặc quấy nhiễu Cô Mặc, ngay cả Ca Dạ cũng tự than không bằng.”

“Ngươi nói đám mã tặc đó là do Khâu Tư gây nên?” Mắt tròn trừng lớn như chuông đồng, ngẩn người trong phút chốc rồi bật cười với vẻ không tin nổi, “Sao có thể chứ, đừng ăn nói lung tung.”

” Hành tung như chớp, chẳng có dấu vết, lay động khó lường, đuổi theo há kịp.” Ca Dạ lạnh lùng nhướn mày, “Tướng quân thấy chúng giống kẻ tặc bình thường sao?”

“Nhưng cũng không thể chứng minh là do Khâu Tư gây ra được.” Lang Can ngạc nhiên khó hiểu.

“Binh sĩ tinh nhuệ của Cô Mặc nhiều lần quét sạch mà không bắt được một mã tặc nào, tất cả hành động của bọn chúng chỉ để ngăn thương khách vào thành, lại can đảm mạo hiểm hoạt động ở khu vực được chỉ định riêng, tướng quân chưa từng nghi ngờ nguyên do ư? Chỉ e trong lòng quốc tướng cũng có nghi ngờ, nhưng ngại không có chứng cứ nên không tiện nói ra mà thôi.”

Đôi tay nhỏ bé xiết chặt áo khoác, vừa đi đến trước cửa thì quay đầu lại, trong giọng nói lạnh lẽo không hề che giấu tia trào phúng, “Binh giả quỷ đạo, tàn sát trước khi khai chiến, ở trên sa trường nhiều năm, thế mà ngay cả đạo lý này tướng quân cũng không nghĩ ra ư?”

Gió bắc lùa tuyết vào trong trướng, trợn mắt nhìn mành trướng đung đưa, tướng quân dũng mãnh sững sờ giữa gian.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 15: Cô Mặc

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 102 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.