247Truyen.com

Dạ Hành Ca Chương 14: Đêm gặp

Dạ Hành Ca - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Dạ Hành Ca Chương 14: Đêm gặp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cô Mặc vốn là thuộc địa của Khâu Tư. Gần một trăm năm trước Cô Mặc vương không cam lòng làm thuộc địa, ủng binh tự thủ, gây xích mích với Khâu Tư thành thù, nhiều lần hai nước chinh chiến có thắng có bại, cứ kéo dài cho đến tận ngày nay.

Chuyến đi này khác hẳn với lần trước đến Sa Xa, lần này xuất hành, mọi nơi ngủ nghỉ đều do hắn sắp xếp chuẩn bị, không còn vẻ luống cuống của mấy năm trước khi lần đầu rời giáo. Ca Dạ vẫn ít nói như thường ngày, im lặng cưỡi ngựa theo sau, trên đường dài đằng đẵng chỉ nghe thấy tiếng chuông tinh tang.

Sau lần vô tình chạm mặt trong buổi sớm mai kia, dường như khoảng cách lại có phần xa ra thêm.

Ở nơi xa có một đội rước dâu băng qua cát vàng, gió sa mạc thổi bay khăn lụa của tân nương, quyến rũ như ánh lửa đỏ rực, chuông bạc trên giá y lóe sáng dưới ánh mặt trời, hòa cùng cơn gió ngân lên tiếng vang vỡ vụn. Ánh mắt của Ca Dạ cũng bị thu hút, nhìn đội ngũ kia càng lúc càng đi xa, hai chú ngựa được ánh hoàng hôn nhuộm màu đỏ thẫm đượm buồn, vừa mù mờ lại thờ thẫn.

Lòng hắn như bị thứ gì đó chặn lại.

Trong hoàn cảnh tàn khốc hung hiểm ấy phải giãy giụa mưu cầu sinh tồn, để đông đảo kẻ thèm thuồng không cách nào chấm mút, rốt cuộc nàng đã trả giá nhiều đến mức nào? Rõ ràng chỉ là một đứa trẻ độc hành lẻ loi, cô độc tịch mịch, nhưng chưa bao giờ dung túng bản thân hưởng lạc, là niềm tin nào đã khiến nàng chống đỡ như thế, hắn không nghĩ ra được.

“Thù Ảnh.”

“Hả?”

“Giang Nam là nơi như thế nào?”

“Rất đẹp, cả thành đều là sắc xanh mơn mởn, hoa sen nở đầy mặt hồ… mưa phùn trữ tình, liễu khói cầu son, còn cả những tiếng rao hàng bất tận trên phố phường nữa…”

Nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy hoa hạnh mưa xuân, nhưng khi mở mắt chỉ có đại mạc hoàng sa vạn dặm trùng điệp.

Bất chợt hắn cảm thấy thật mệt mỏi.

Ca Dạ cũng không mở miệng thêm lần nào nữa.

Sắc trời dần biến mất trong hành trình bôn ba, thay vào đó là những vì tinh tú xán lạn.

Trong đêm đen đối lên ánh lửa, ngọn lửa hừng hực bốc cháy, đến gió cũng bị hun nóng.

Nơi biên giới của Cô Mặc và Khâu Tư có một ốc đảo, một thôn xóm nho nhỏ ở đó dọc theo dòng nước, nhà cửa lớn nhỏ rải rác, hòa cùng một thể với cát vàng. Nguồn nước duy nhất trong vòng trăm dặm chính là suối ngọt chảy ra từ hoang mạc này, nhiều lần có khách đến dừng chân thêm nước. Một đội hán tử Tây Vực thô to đang dỡ ngựa đốt lửa ở ngoài thôn, bắc thanh sắt lên, lật nướng thịt dê mua được trong thôn, dầu mỡ tí tách không ngừng rơi xuống than lửa đỏ rực, mùi thơm tỏa đi cực xa. Tiếng nói cười kịch cỡm truyền đi, náo nhiệt vô cùng, thậm chí còn thu hút được đám trẻ trong thôn đến vây xem.

Một thanh niên khoác áo lệch, gương mặt cường tráng khí khái hào hùng nở nụ cười, im lặng nhìn mọi người bận rộn. Thịt dê trên giá dần trở nên óng ả, hán tử chịu trách nhiệm nướng thịt thuần thục rắc các loại gia vị hương liệu lên, lại còn thoa muối viên lên nữa, hương thơm hấp dẫn làm người ta thèm nhỏ dãi, một đứa trẻ mười tuổi không kìm được nuốt nước biến, cất giọng nói.

“Hay là các vị đại ca vào trong thôn đi, nếu không sẽ dụ chó sói tới đây.”

Mấy hán tử bật cười ha hả, lỡ đễnh đáp.

“Sợ quái gì, chó sói đến thì đánh chết lột da, coi như có phần cho ngày mai rồi.”

“Bão cát trong đại mạc bọn ta cũng không sợ chứ nói gì đến chó sói.”

“Chưa từng giết sói sao có thể coi là nam nhân chân chính.”

“Tiểu tử lòng dạ rất tốt, đáng tiếc lại nhát gan quá.”

Từng lời từng lời hài hước trêu đùa khiến mặt đứa trẻ càng thêm đỏ, rất không được tự nhiên, thanh niên ở bên cười khẽ mắng, đưa tay ra vẫy nó lại gần mình, “Cám ơn tiểu huynh đệ, nhưng bọn ta người đông quá, các huynh đệ đây lại thô lỗ, đi vào thôn chỉ sợ làm phiền.”

“Mùa này chó sói nhiều lắm, lần trước còn tha con dê chăn thả ở bên ngoài đi mất.” Đứa trẻ ngập ngừng trả lời, “Trưởng thôn cũng không cho phép buổi tối ra khỏi trại.”

“Vậy mà đệ còn chạy ra đây ư?” Thanh niên cười, “Không sợ mẹ đệ mắng à?”

“Các ngươi đông người mà, lại ở ngay cửa thôn, sẽ không sao đâu.” Lời răn dạy không cản được bản tính thích náo nhiệt bẩm sinh, đứa trẻ ngập ngừng cười.

“Đệ tên gì?”

“Sách Phổ.” Vừa nói xong thì đột nhiên một tiếng hú dài thê lương vang lên, từ nơi phương xa tối mù nhanh như chớp chui vào trong tai, chỉ chớp mắt mọi thứ trở nên yên tĩnh.

Mặt đứa trẻ đột nhiên biến sắc, cánh môi run lên, “Là chó sói!”

Tiếng sói tru liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, các hán tử im lặng không lên tiếng, nhanh chóng dắt ngựa đến bên đống lửa quây thành một vòng, rút mã đao sáng như tuyết ra, đôi mắt lấp lánh nhìn thẳng vào nơi truyền đến âm thanh.

“Đừng sợ, xem bọn ta giết sói đây.” Người thanh niên đứng lên, tựa như đối mặt với lời khiêu chiến kích thích, hắn hưng phấn khoái trá vô cùng.

Tiếng sói tru vẫn cứ kéo dài, ở đại mạc hoang vắng truyền đi rất xa, thông thường tụ tập đến theo tiếng gào rú, hung mãnh tàn ác, chạy nhanh như gió, đủ để khiến kẻ nhát gan run lập cập. Nhưng đám hán tử phong trần mệt mỏi này lại hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, không cần nói đã sắp xếp xong vị trí tấn công phòng ngự tốt nhất, trong yên ắng ngưng thần chờ đợi, chỉ nghe tiếng sói ngày càng gần hơn.

Đột nhiên vang lên tiếng sói tru cực nhanh, đại hán dẫn đầu có vẻ nghi ngờ, nằm xuống đất áp tai lắng nghe.

“Sao đấy?” Người thanh niên trầm giọng quát hỏi.

“Có người.” Đại hán vừa nghe vừa đáp, nét mặt ngạc nhiên, “Có hai con ngựa từ bên kia đến, vừa rồi là tiếng chó sói hạ lệnh công kích, xem ra mục tiêu không phải là nơi này.”

Người thanh niên im lặng, lạnh nhạt nói, “Vận may của bọn họ thật không tốt chút nào.”

“Là hành khách đi đường ban đêm sao?” Sự thương cảm của Sách Phổ đã chiến thắng nỗi sợ hãi, “Có cách nào nhanh chóng cứu họ không?”

Thanh niên lắc đầu ngồi xuống, “Quá xa, chó sói lại đông, nếu đi chỉ là nộp thêm mấy mạng mà thôi.”

“Nhưng các huynh có nhiều người như thế.” Thoạt nhìn cũng đều rất võ dũng, vừa nói mặt đứa trẻ vừa đỏ bừng, “Trưởng thôn nói sinh tồn trong đại mạc không dễ, giúp đỡ lẫn nhau mới là tốt nhất.”

“Đệ là một đứa trẻ ngoan, trưởng thôn nói cũng không sai.” Ngoài miệng thì tán dương, nhưng trong mắt thanh niên lại là vẻ lạnh lùng không liên quan, “Nhưng ta không thể dùng mạng của các huynh đệ đi mạo hiểm được, cứu một người không liên quan gì, nếu đã biết đám sói lợi hại thì chính bọn họ không cẩn thận chạy đến đây trước mặt trời lặn, còn oán trách ai được.”

Đứa trẻ không nói được câu chữ gì, ngơ ngác nhìn ra phương xa đen nhánh. Tiếng hú của bầy sói càng lúc càng nhanh, hán tử dẫn đầu càng lúc càng chăm chú, “Bầy sói rối loạn đang ở thế bất lợi, không biết là người nào mà lại có thể đồng thời đối phó được nhiều chó sói như thế.” Nằm sấp xuống đất lắng tai nghe, kinh ngạc vạn phần, “Còn bảo vệ được ngựa nữa.”

Sách Phổ nghe nửa hiểu nửa không, tạm biết đối phương không chết thì không khỏi vui mừng, còn người thanh niên thì ngạc nhiên chớp mắt, “Ngươi chắc chắn không nghe nhầm chứ?”

“Tuyệt đối không sai.” Hắn tử trả lời đầy chắc nịch, “Ngựa đang đi về phía bên này.”

Quả nhiên nghe rất chính xác, không lâu sau từ nơi xa xa mơ hồ hiện lên bóng người, hai con tuấn mã một trước một sau tiến vào tầm mắt, người cưỡi ngựa đeo khăn trắng lao đi rất nhanh, đảo mắt cái đã chạy đến lân cận.

“Kỹ thuật cưỡi ngựa lợi hại thật.” Có thể thoát thân khỏi đám sói rình mồi quanh đây như thế, người thanh niên bất giác đứng lên, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm người cưỡi ngựa.

Chó sói ở vùng kế cận đi theo, chờ cơ hội nhảy ra tấn công, nhưng vừa lại gần thì tức khắc bị một cánh tay vô hình đánh trúng, từ trên không trung rơi xuống co quắp chết đi, số lượng càng lúc càng ít, dần dần không con nào dám tiến lên. Cho đến khi nhìn thấy con mồi tiến vào phạm vi được ánh lửa bao phủ, chúng mới chán nản gầm gừ tiếng than thất bại, vòng vo mấy vòng, cuối cùng không cam lòng tản đi.

Tiếng vó ngựa rầm rập tiến đến gần, dừng lại ở cách đống lửa không xa, người trên lưng ngựa nhảy xuống, dáng người nhanh nhẹn làm đông đảo hán tử quanh năm bầu bạn cùng ngựa hít hà, đến khi tháo vải che mặt ra thì lại là một thiếu niên mày kiếm mắt sáng.

Đằng sau còn có một người điềm nhiên như không xuống ngựa, vóc người bé gầy, còn không cao ngang ngực hán tử Tây Vực. Đôi mắt đen nhánh im lặng đánh giá đám người bên đống lửa.

“Xin lỗi đã làm phiền các vị, do bầy sói đuổi theo nhanh quá.” Thiếu niên tiến lên trước xin lỗi theo phép Tây Vực, giọng nói trong trẻo hoàn toàn không có chút gấp gáp vì gặp nạn.

Người thanh niên bên lửa bật cười thành tiếng, đôi mắt được lửa soi sáng càng thêm thâm trầm, “Bằng hữu nói gì thế, có thể hành động lưu loát trong khi bị bầy sói bao vây, thân thủ cao minh như thế thật khiến người ta bội phục.”

Rốt cuộc vẫn là đứa trẻ, Sách Phổ sùng bái ra mặt bước đến, “Làm sao các huynh thoát ra được? Có phải giết rất nhiều chó sói, muốn vào thôn nghỉ ngơi không?”

Thiếu niên cũng chẳng hề xem thương chỉ vì đối phương là trẻ con, “Không, bọn ta đi ngang qua lấy ít nước, không vào thôn, cám ơn.”

“Cứ vào đi, nhất định trưởng thôn rất hoan nghênh anh hùng như thế, sẽ chuẩn bị rất nhiều thứ để chiêu đãi các huynh cho xem.” Sách Phổ nhiệt tình khuyên nhủ, rất mong muốn khoe khoang tình cảnh vừa thấy đước ở trước mặt chúng bạn.

Thiếu niên cười, đưa một thỏi bạc ra, “Có thể giúp bọn ta mua ít lương khô ở trong thôn được không, mua gì cũng được hết.”

Sách Phổ nhìn bạc trong tay đến sững sờ, rồi ngẩng mặt lên gật đầu một cái, cậu phóng nhanh vào thôn xóm.

Một người ở đằng xa không hề lại gần, tự ý buộc ngựa quanh góc cây, đi đến bờ hồ vốc nước rửa mặt, từ bên lửa thì chỉ nhìn thấy một bóng lưng mông lung.

“Không ngại ngồi chung chứ.” Người thanh niên mỉm cười đề nghị, “Đều là hành khách bên ngoài, cũng không cần chú trọng gì cả, cứ nghỉ ngơi ở bên lửa đi.”

“Đa tạ ý tốt, bọn ta đã quen hành lữ rồi, không muốn làm phiền.” Thiếu niên lễ độ gật đầu, khách khí lại kiên quyết từ thối lời mời nhiệt tình, đi đến bờ hồ dựng một đống lửa khác. Hắn thành thạo lấy lửa, rồi tháo đồ dùng xuống lấy nước đun, lại trải hai thảm mềm ra trên đất, động tác sạch sẽ lưu loát, vô cùng thuần thục. Rửa tay rửa mặt xong, thân hình gầy nhỏ ngồi xuống thảm, dựa vào gốc cây chờ nước sôi, không hề nhúc nhích như đã ngủ.

Hai đống lửa cách nhau khá xa, một đống lửa sáng rực chói mắt, một đống khác bé tới độ không đáng để nhìn, tiếng thở cũng rất thấp, hoàn toàn bị tiếng cười nói của đại hán át đi.

Một trận bất ngờ trôi qua, thịt dê cũng đã được nướng chín mười phần, bắt đầu ăn uống không chút kiêng nể, túi da dê chứa rượu mạnh được chuyền tay luân phiên, con dao nhỏ cắt thịt lóe lên trong ánh lửa, hán tử Tây Vực ăn ngốn từng tảng thịt lớn, tha hồ thỏa chí. Còn phía bên kia lại vô cùng lặng im, ăn uống cũng rất đơn giản, chỉ uống nước nuốt lương khô cứng ngắc, chẳng hề vì mùi thịt thơm phức mà nhìn sang.

“Bọn họ ăn gì thế?” Người thanh niên tựa như lơ đãng hỏi Sách Phổ ở bên cạnh, đưa một miếng thịt thơm lừng qua.

“Thịt khô với bánh tráng.” Sách Phổ gãi đầu đáp, không hiểu vì sao đối phương không bắc lửa nướng thịt sói có sẵn.

“Dáng dấp người kia thế nào?” Hắn chỉ để ý đến người có vóc dáng nhỏ nhắn kia, ngay cả mặt cũng không thấy rõ.

“Nói tiểu cô nương kia ấy ạ?” Sách Phổ đỏ mặt cười, “Rất dễ nhìn.”

“Là một tiểu cô nương ư?” Người thanh niên ngẩn người.

“Không lớn hơn đệ là mấy, đệ chưa bao giờ thấy cô gái nào xinh đẹp như vậy cả.” Nhớ lại gương mặt ấy, đứa trẻ liên tục nhìn sang, nhưng chỉ có thể trông thấy ánh lửa mơ hồ, “Giống như tiên nữ núi tuyết vậy.”

Thiếu niên, ấu nữ, hành tẩu trong đêm hoang mạc, thân thủ như thế…

Người thanh niên trầm ngâm chốc lát, sau đó cầm lấy miếng thịt dê đã được nướng chín đi tới, “Ăn mỗi lương khô chắc khó chịu lắm, ra ngoài chính là bằng hữu cả rồi, mời nếm thử tay nghề của bọn ta.”

Thiếu niên đứng lên nhận, cũng không từ chối, “Đa tạ bằng hữu, ta không có gì để hồi báo cả, chỉ có tâm ý cầu chúc mà thôi.”

Người thanh niên mỉm cười, ánh mắt lướt qua người đang ngồi ở phía xa, khá kinh ngạc trước sự non nớt của đối phương, “Ở tuổi này của các ngươi làm sao biết dạ hành ở đại mạc, không còn người nào khác cả ư?”

“Chỉ có hai người bọn ta thôi.”

“Thế thì làm sao yên tâm được, hoang mạc nguy hiểm khó lường, lại còn có đàn sói tung hoành, các ngươi định đi đâu? Hay là nhập hội đi cùng bọn ta một đoạn đi?” Người thanh niên lên tiếng trách cứ, như có ý tốt khuyên nhủ.

“Bọn ta đến Cô Mặc tìm người thân, đi đường này đã quen rồi, không cần làm phiền đến các vị.”

“Các ngươi là người Cô Mặc?” Ánh mắt người thanh niên quét một vòng, “Là huynh muội?” Nhưng nhìn lại có vẻ không giống.

“Đó là tiểu thư nhà ta.” Thiếu niên sửa lại, “Nhà xảy ra chút chuyện, do ta hộ tống đến Cô Mặc.”

“Các ngươi từ đâu đến?”

“Đôn Hoàng.” Thiếu niên đáp rất trôi chảy, “Tôn giá* muốn đi à?”

(*Tôn giá: ti ếng xưng h ô tôn tr ọng người đối diện .)

“Bọn ta là thương nhân hành tẩu, thường xuyên đi loanh quanh giữa các nước.” Người thanh niên cười sang sảng, rồi lại hàn huyên đôi câu, sau đó khách khí tạm biệt về lại doanh trại.

Đại hán ở cạnh đống lửa tò mò dịch đến gần, “Chủ thượng, không có vấn đề gì chứ?”

“Tạm thời chưa nhìn ra.”

“Liệu có phải.. Không phải gần đây nói bên kia có người đến à?” Vừa mở miệng, trong lòng mọi người đều biết là đang ám chỉ nơi nào.

“Sao có thể chứ, cho dù phải cũng sẽ không đưa theo một cô gái nhỏ như vậy đâu, bộ không rườm rà à.” Một tên hán tử phủ nhận.

“Ngươi quên rồi sao? Mấy năm trước kẻ ở trên điện Sa Xa giết người chính là một đứa trẻ chừng mười tuổi, nghe nói dáng dấp rất đẹp.”

Người thanh niên lạnh lùng nhắc nhở, “Nói không chừng là cùng một người đấy.”

Đồng bọn cứng họng, nhưng vẫn nghĩ rằng không thể, “Đó là chuyện của ba năm trước, giờ tuổi tác lại không giống.”

Người thanh niên im lặng hồi lâu, “Ngày mai chú ý xem bọn họ đi đâu, đi Cô Mặc thật thì thôi, còn nếu là đến Khâu Tư thì…” Vẻ tàn khốc xuất hiện trên gương mặt nghiêm nghị.

“Nếu đi Khâu Tư thì sẽ để chúng nếm thử thủ đoạn của chúng ta.” Mọi người hiểu ý.

“Vừa hay bắt nha đầu kia tới nhìn kỹ xem, rốt cuộc dáng vẻ tiên nữ là thế nào.”

Nhìn bóng người mơ hồ chìm vào giấc ngủ ở cạnh khóm lửa, một trận cười ầm vang lên, xen lẫn mấy câu bông đùa thô tục không chịu nổi.

Ở gò cát gần đó có lớp bụi nhỏ chảy xuống không tiếng động, một đôi mắt lóe lên trong đêm tối, lặng lẽ ẩn mình.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Dạ Hành Ca Chương 14: Đêm gặp

Bạn đang xem Dạ Hành Ca. Truyện được dịch bởi nhóm gorjessspazer.wordpress.com. Tác giả: Tử Vi Lưu Niên. Chapter này đã được 117 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.