247Truyen.com

Cửu Ngũ Chương 63

Cửu Ngũ - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cửu Ngũ Chương 63 online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Biết bản thân bị lợi dụng làm đá mài cho Cửu Y, Hữu Thiện một phút mặc niệm cho chính minh, hắn chỉ có thể tự trách số hắn không tốt chứ có thể làm gì được Nam Chánh Can.

Quay về chủ đề chính, Hữu Thiện hỏi:

– Cứ nghĩ lão hoàng đế ít nhiều sẽ gây khó dễ cho việc làm ăn của chúng ta, nhưng tới giờ lão vẫn im hơi lặng tiếng, không biết có vấn đề gì không.

Nam Chánh Can khẳng định:

– Lão chỉ gây khó dễ cho ta thôi, sẽ không đụng tới việc làm ăn của ta đâu, ngươi cứ yên tâm mà làm đi.

Hữu Thiện có vẻ khó hiểu, hắn biết lão hoàng đế muốn nuốt trọn cơ nghiệp của Nam Chánh Can lắm rồi, việc nhốt Nam Chánh Can chính là mài mòn ý chí của hắn, để hắn ngoan ngoãn biết thân phận của mình, thế nhưng lại không đả động tới sản nghiệp của Nam Chánh Can? Không phải ra tay từ đó sẽ khiến Nam Chánh Can càng bị động, bó tay chịu trói hơn sao.

Nam Chánh Can thờ ơ nói:

– Bởi vì lão là minh quân!

Minh quân?

Có liên quan gì ở đây?

Nam Chánh Can lý giải?

– Bởi vì lão còn muốn giữ danh tiếng nên sẽ không ra tay đoạn tuyệt. Hơn nữa, muốn Nam Quốc phát triển là tâm quyết của lão, một năm ta đóng vào quốc khố bao nhiêu, tạo công ăn việc làm cho bao nhiêu người, nếu lão ngăn cản sẽ đem lại hậu quả không tốt. Một người tự tôn suốt đời lấy Nam Quốc làm trọng như lão sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, có thể lão vẫn nghĩ ta dù sao vẫn là nhi tử của lão, thế nào đi nữa, ta cũng không thể phản lại lão được.

Nói tới đây, Nam Chánh Can chợt phì cười.

Hữu Thiện thì lại nghĩ nguyên do là vì Nam Chánh Can là con ruột thịt của lão hoàng thượng, nếu lão trắng trợn ra tay sẽ mang tiếng ác, nếu đổi lại đối phương là kẻ khác, chưa chắc lão hoàng đế đã nhân từ như vậy.

– Nói thế thì ngài còn bị nhốt tới bao giờ?

Nam Chánh Can bị nhốt tới giờ có tới hơn ba tháng rồi, sau ồn ào ban đầu, giờ gần như người đời đã quên mất sự tồn tại của Nam Chánh Can.

Nam Chánh Can nói:

– Ta còn bị nhốt một ngày, không phải ngươi sẽ tự do hành động thêm một ngày sao.

Hữu Thiện cau mày nói:

– Cũng không thể vì thế mà để ngài bị nhốt ở nơi này mãi được. Bất quá đấu với nhau một trận, thắng làm vua, thua thì ôm tiền tài cao chạy xa bay thôi. Với khả năng của mình, thần không tin không thể vực lại.

Nam Chánh Can nghe vậy thì cười cảm động, Hữu Thiện là thân tín đầu tiên của hắn, cũng là người mà Nam Chánh Can tin tưởng nhất. Nhưng hắn cũng không thể vì mình mà liên lụy đến mọi người.

Nam Chánh Can thản nhiên nói:

– Ta còn muốn nghỉ ngơi thêm mấy ngày, việc bận rộn ngoài kia ngươi tự mình giải quyết đi.

Hữu Thiện nghe Nam Chánh Can nói thế cũng không bàn thêm nữa. Ai cũng hiểu vấn đề phía sau đó.

Khi trở về, Hữu Thiện không đến phủ gặp Cửu Y để chuyển lời Nam Chánh Can như mọi lần mà lại tới Thiên Thực Đường, muốn yên tĩnh một lúc. Nào ngờ, trời trêu người, hắn lại thấy Cửu Y mặc nam trang ở tại đây.

Vừa thấy Hữu Thiện, hai mắt Cửu Y liền sáng rỡ, nàng liền chạy vội tới chỗ Hữu Thiện, liên tục hỏi:

– Hữu Thiện, ngươi về rồi! Hắn có khỏe không? Có nói gì lại với ta không? Vẫn ăn uống tốt chứ…

Cửu Y liên tục hỏi dồn khiến Hữu Thiện choáng váng, đương nhiên Hữu Thiện biết người mà Cửu Y đang đề cập là ai rồi. Hữu Thiện xoa xoa thái dương, chán nản nói:

– Vào trong rồi nói.

Cửu Y liền gật đầu, quen đường tới căn phòng luôn dành cho Nam Chánh Can và Hữu Thiện.

Mấy tháng này, không chỉ quản sổ sách, Cửu Y còn tự mình đến từng cửa hàng để xem xét. Ban đầu, nàng đơn giản chỉ muốn tham quan mà thôi, nhưng sau mỗi lần đi dạo, nàng không nhận ra điểm sai thì cũng có ý nghĩ cải tiến. Sau khi đề cập với Hữu Thiện và nhận được sự tán đồng của hắn, việc thay đổi liền được thực hiện, kết quả việc buôn bán tốt lên thật. Cửu Y biết mình được việc thì vui lắm, cười tít cả mắt, từ đó xem việc dạo quanh một vòng các cửa hàng là việc của mình. Nàng luôn nhắc Hữu Thiện mỗi khi vào gặp Nam Chánh Can thì nói thành tích của nàng ra, để Nam Chánh Can khen nàng.

Nói vậy chứ cuối cùng, điều Cửu Y quan tâm nhất chính là tình hình của Nam Chánh Can. Cửu Y tuy là sâu gạo, thường ngày chẳng bao giờ ra ngoài nhưng nó khác với việc bị giam giữ. Nàng sợ Nam Chánh Can không quen, buồn bả, cô đơn, nàng luôn nhớ Nam Chánh Can lúc nào cũng phải ôm nàng ngủ mới ngủ yên được. Không có nàng làm gối ôm, hắn luôn thấy ác mộng. Bản thân hắn muốn mập lên thì khó chứ chỉ vài ngày không để ý, liền sẽ sụt cân thấy rõ. Bao nhiêu ngày không được gặp hắn, nàng không những không quen được mà còn lo lắng nhiều hơn.

– Điện hạ vẫn khỏe, cô nương cứ yên tâm đi.

– Hắn có gì muốn nói với ta không?

– Ngài nói cô nương cũng phải giữ sức khỏe, chú ý an toàn của mình, đừng làm việc quá sức…

Không biết khi Nam Chánh Can nói những lời này với biểu cảm thế nào, nhưng qua miệng của Hữu Thiện đều thành những lời máy móc, cứng nhắc, thế nhưng vẫn khiến Cửu Y cảm thấy xúc động, hai mắt đỏ au.

Cửu Y hờn dỗi nói:

– Hừ, hắn ở đó mới phải chú ý, ta đây ăn được ngủ được có gì phải lo. Muốn lo là lo hắn ở đó lâu quá, ngay cả mặt mũi hắn thế nào ta cũng quên mất thôi.

Hữu Thiện trợn trắng mắt.

Hắn lúc này mới phần nào cảm nhận được cảm giác của Nam Chánh Can. Đối với một người ngơ ngác, không hiểu sự đời như vậy ở bên cạnh, không lo lắng mới là chuyện lạ. Chẳng trách Nam Chánh Can lại muốn thay đổi Cửu Y, nhưng Hữu Thiện thấy điều đó thật xa vời vợi. Bởi vậy, quen một người tự lập, thông minh, thực tế, dù sẽ ít những chuyện lãng mạn, thơ mộng nhưng an tâm hơn. Khi nghĩ như vậy bỗng nhiên trong đầu Hữu Thiện lại xoẹt qua một hình ảnh. Đến khi hắn nhận ra hình ảnh kia là ai, hắn liền giật nẩy cả mình.

Đột nhiên thấy Hữu Thiện giật bắn người, đứng vụt khỏi ghế ngồi làm Cửu Y hai mắt tròn xoe, ngơ ngác nhìn hắn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

– Ngươi làm sao vậy?

– Không… không có chuyện gì…

Dù Hữu Thiện nói thế nhưng sắc mặt trắng hếu kia đã tự tố cáo bản thân hắn chẳng tốt chút nào. Hữu Thiện bước nhanh ra khỏi phòng, vừa đi vừa nói:

– Ta nhớ có việc gấp phải đi trước…

Cửu Y sững sờ nhìn Hữu Thiện đi càng lúc càng nhanh, chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cửu Ngũ Chương 63

Bạn đang xem Cửu Ngũ. Truyện được dịch bởi nhóm hacdeu.wordpress.com. Tác giả: Hắc Đê U. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.