247Truyen.com

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn Thất Lạc Phong Ấn - Chương 71: Đóng phim (hạ)

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện [Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn Thất Lạc Phong Ấn - Chương 71: Đóng phim (hạ) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phiên ngoại của dơi già và mèo đen.

Ra khỏi rừng rậm, ánh mặt trời chói chang trải khắp nơi nơi, tiểu trấn tỉnh giấc, âm thanh từ mọi ngõ ngách dần dần vang lên. Oregon và Ansbach về nhà tắm rửa, quấn quýt uống hết hai túi máu mới dung dăng dắt nhau ra ngoài dùng điểm tâm.

Huyết tộc cấp cao sống nhờ vào máu nhưng không kiêng thức ăn. Oregon rất mê ăn, chỉ cần điều kiện cho phép, y tuyệt đối không bỏ bữa nào. Vì sống ở Anh quá lâu nên yêu cầu về mùi vị thức ăn của y giảm đi đáng kể. Hai người vẫn theo thói quen ghé thăm quán ăn ngay cạnh giáo đường.

Bánh mì vẫn rất tơi xốp, rất thơm ngọt, sữa vẫn rất tinh khiết, rất tươi mới.

Oregon vừa uống cà phê vừa cùng ông chủ quán ăn trau đồi khả năng diễn xuất. Hai người chẳng ai có nhiều kinh nghiệm nhưng lại diễn thuyết còn hay hơn cả diễn viên kỳ cựu vào nghề mấy chục năm. Một nói đỉnh cao của diễn xuất là ngoài mặt vô cảm nhưng dùng ánh mắt để thể hiện vui buồn hờn giận. Một bảo khí thế là vũ khí để đạt được thắng lợi tuyệt đối. Kẻ không cần dùng bất cứ lời thọai nào cả, chỉ cần ra mặt là có thể khiến đối thủ khuất phục mới là ảnh đế chân chính.

Hai người càng nói càng hăng, chỉ hận sao gặp nhau quá muộn màng. Nếu không nhờ đoàn phim chính thức khai máy, sợ rằng ông chủ sẽ bị Ansbach mặt đen như đít nồi dìm chết trong sữa tươi.

Bộ phim này có tên “Hiểm tượng huyễn sinh”.

Nam nữ chính là một đôi tình nhân bị chia cắt, ba năm sau gặp lại ở tiểu trấn tại nước Anh, lửa tình bùng cháy khiến hai người quyết định cùng nhau nghỉ mát tại đây. Nhưng trấn nhỏ này có một luật cấm là tuyệt đối không được bước vào khu rừng giáp với thị trấn. Nữ chính là nhà thám hiểm nên khăng khăng muốn đến đó tìm hiểu.

Đêm đầu tiên, họ bị lạc đường trong rừng, nữ chính rơi xuống hố, nam chính dùng hết sức lực ba bò chín trâu mới kéo được cô lên, hai người trước khi trời sáng vội quay về tiểu trấn, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng từ sau khi mặt trời mọc, thái độ của người dân trong trấn trở nên vô cùng quái gở. Có người sợ hãi né tránh, có người nhìn họ đầy vẻ hằn học, có người lại cười trên nỗi đau của kẻ khác. Hai người muốn rời khỏi tiểu trấn nhưng phát hiện đường ra đã biến mất, điện thoại, internet toàn bộ không có tín hiệu. Nữ chính vô cùng hoang mang lo lắng.

Đêm thứ hai, nữ chính giật mình tỉnh dậy giữa khuya, một mình vác rìu vào rừng. Nam chính theo sau, tận mắt chứng kiến người yêu đứng ngay vị trí hôm qua rơi xuống chém bay đầu mình. Nam chính hoảng hồn chạy về tiểu trấn gõ cửa từng nhà nhưng không ai trả lời. Khó khăn lắm trời mới sáng, người dân lần lượt ra khỏi nhà, trấn nhỏ trở lại bình thường. Điều ngược ngạo là những ánh mắt khó chịu, căm ghét đều biến mất, tất cả mọi người nhiệt tình ấm áp như lần đầu họ mới đến.

Nam chính chạy đến cửa trấn, phát hiện đường ra đã xuất hiện lại. Anh ta gọi cho cảnh sát, cảnh sát lập tức đến ngay, rồi họ cùng nhau đến nơi nữ chính tự sát hôm qua nhưng không tìm được bất cứ thứ gì. Cảnh sát điều tra người dân trong trấn, tất cả đều bảo chưa từng gặp cô gái nào, thậm chí trên sổ đăng ký của khách sạn cũng chỉ có tên một người. Nữ chính dường như bốc hơi khỏi thế gian, ngoài ký ức của nam chính, cô dường như chưa từng tồn tại ở bất cứ đâu.

Đến đêm thứ ba, nam chính quyết định vác rìu quay lại nơi nữ chính tự sát để điều tra. Sau khi đến nơi, nam chính bất thình lình bị trúng đạn, mà hung thủ lại là gã cảnh sát ban sáng. Vào thời điểm mấu chốt, nữ chính xuất hiện cứu anh ta, hai người cùng nhau bỏ chạy nhưng có chạy thế nào cũng không thoát ra khỏi khu rừng được. Lúc cảnh sát sắp đuổi kịp hai người, nam chính lờ mờ nghe tiếng ai đó nói với mình: Chỉ cần anh ta chết, nữ chính có thể sống sót. Nữ chính đột nhiên trượt chân té nhào, hai người lăn lông lốc xuống dốc đồi. Sau lưng họ, cảnh sát chợt nhảy bổ ra và từng bước từng bước tới gần.

Trời sáng. Người dân trong trấn đều ra khỏi nhà, im lặng trao đổi với nhau bằng ánh mắt rồi cùng đi vào rừng. Họ nhìn thấy dưới một cái hố, đôi nam nữ nọ đã tựa vào nhau mà chết.

Ngày hôm nay phải quay cảnh nam nữ chính gặp lại, Oregon diễn một người dân trong trấn. Người này sẽ cùng ăn sáng với nữ chính trong quán, bất ngờ nhìn thấy nhau bèn mỉm cười chào hỏi.

Đạo diễn đang giải thích nội dung, thân là nhân vật quần chúng sẽ lên hình, Oregon may mắn được nghe ké.

Một phiên dịch viên đứng cạnh thuật lại cho y.

Oregon sau khi hiểu rõ nội dung thì nhịn không được hỏi: “Một đôi tình nhân lại bị lạc mất nhau ở trạm xe lửa à, đúng là đang đóng phim viễn tưởng.”

Phiên dịch nhỏ giọng giải thích: “Đang mùa xuân vận mà.”

Oregon hỏi: “Lẽ nào trong mùa xuân vận tín hiệu điện thoại cũng nghẽn mạch?”

Phiên dịch đáp: “Vì điện thoại của nữ chính bị lấy mất.”

Oregon lại hỏi: “Điện thoại công cộng không xài được à?”

Phiên dịch đáp: “Túi của nữ chính bị trộm mất, di động, ví tiền, vé xe đều không còn.”

Oregon: “Trong trạm xe lửa không có loa phát thanh sao?”

Phiên dịch: “…” Í?

Oregon tiếp tục nói: “Dù nữ chính không nhớ số của nam chính đi chăng nữa, bộ hai người họ không kết bạn trên Facebook hay Twitter sao?”

Phiên dịch: “…” Ặc.

“Coi như không xài mạng xã hội đi, chẳng lẽ nhà đối phương ở đâu cũng không biết?”

“Cứ xem như không biết nhà nhau đi, chẳng lẽ không có một người bạn chung nào ư?”

“Thôi thì giả sử không có bạn chung, chẳng lẽ không biết để lại lời nhắn ở những nơi hai người từng ở bên nhau sao?”

“Còn không biết để lại lời nhắn thật thì chẳng lẽ cũng không biết đăng thông báo tìm người luôn?”

“Nếu không đăng thông báo tìm người, chẳng lẽ không đi nhờ thám tử tư điều tra giùm ư?”

Phiên dịch choáng.

Oregon chùi khóe môi ẩm ướt rồi dùng một câu để kết luận: “Tóm lại là nguyên nhân lạc nhau chính vì IQ thôi.”

Giải thích cảnh quay xong, đạo diễn quay sang thì thấy Oregon đang nhìn nam nữ chính đầy vẻ trầm ngâm, vì vậy bèn hỏi: “Cậu có ý kiến gì thêm không?”

Oregon nói: “Họ xứng đôi lắm.”

Đạo diễn đắc ý đáp: “Họ là một trong những diễn viên nổi tiếng nhất Trung Quốc đấy.”

Oregon nói: “Vô cùng thích hợp để đóng bộ phim này.”

Sau khi đạo diễn bỏ đi, phiên dịch cảm thấy lời của Oregon dường như còn có nghĩa khác, gã kìm lòng không đặng buột miệng hỏi: “Xứng đôi thế nào?”

Oregon đáp: “Chỉ cần một trong hai có não đã không lạc nhau tận ba năm.”

“…” Phiên dịch cố gắng giãy dụa, “Ít ra ông trời còn cho họ cơ hội gặp lại.”

Oregon nói: “Đến cả ông trời còn không chịu nổi thấy chưa.”

Phiên dịch: “…”

Diễn thử.

Nữ chính mặc áo khoác dài bằng len màu trắng, quần shorts ca rô xám đậm từ trên lầu đi xuống rồi ngồi vào vị trí đối diện với Oregon.

Ánh nắng phủ lên gương mặt ngọt ngào của nữ chính, Oregon ngây dại ngắm nhìn.

“Cắt.”

Bàn tay cầm bảng phân cảnh của đạo diễn run lên bần bật, hai mắt trợn tròn nhìn Oregon như thể sắp ngất tới nơi.

Phó đạo diễn bó tay hét lên: “Cậu diễn cái gì thế hả?”

Oregon ngờ vực đáp: “Ngây dại ngắm nhìn á.”

Phó đạo diễn nói: “Cậu lúc thì hai mắt đờ đẫn như thằng ngốc, lúc thì hai mắt đảo lia lịa như tên say rượu, này gọi là…” Như ngộ ra điều gì đó, gã bèn giơ loa hét lên với phiên dịch.

Phiên dịch vô tội nói với Oregon: “Anh chỉ cần nhìn nữ chính cho đàng hoàng là được rồi. Nhìn cho đàng hoàng thôi. Good good!”

Oregon ra dấu OK.

Quay thử lần hai.

Nữ chính từ trên lầu bước xuốn, Oregon cười tít mắt nhìn cô.

Nữ chính căng thẳng đến mức khựng lại, sau đó đột nhiên đứng thẳng người lên khoe vòng eo thon thả, chầm chậm bước đến trước bàn của Oregon, ung dung kéo ghế ra… Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống, chiếc ghế đã tự động trượt thẳng ra sau, trượt mãi, trượt nữa. Nữ chính tay vẫn đặt trên ghế nên bị nó kéo tuốt ra sau.

Những người khác: “…”

Oregon nhìn Ansbach.

Ansbach cười lạnh.

Quay thử lần ba.

Kéo ghế ra xong, nữ chính vội vàng buông tay, cẩn thận quan sát chung quanh, sau khi chắc chắn chiếc ghế không tự chuyển động mới dè dặt ngồi xuống. Chính vào lúc mông cô chuẩn bị áp xuống mặt ghế, chiếc ghế bất thình lình chạy ngược ra sau.

Nữ chính ngã chỏng vó.

Oregon dùng cùi chỏ thúc Ansbach.

Ansbach cười một cách đáng sợ: “Em vì ả mà đánh tôi?”

“…” Nhờ thói quen chung sống với nhau ngày trước, Oregon trả lời ngay theo bản năng: “Làm hay lắm.”

Ansbach cười xán lạn.

Nữ chính thấy hai anh chàng ngoại quốc đẹp trai chỉ mãi nói cười với nhau mà không để ý đến mình thì khóc lóc chạy đi dặm phấn.

Giờ nghỉ trưa.

Vì để quá trình quay phim thuận lợi, vì để bản thân có được cơ hội lộ diện trên màn ảnh, vì để bóc tem xử nữ màn bạc ở độ tuổi mấy trăm, Oregon quyết định đích thân ra tay dọn dẹp chướng ngại vật.

Y dọn dẹp như thế này…

“Honey ơi ~!” Oregon bắt lấy cánh tay của Ansbach, “Em thấy nữ chính này xấu muốn chết, chúng ta không thể để chỉ mình mình bị đau mắt mà phải cho cô ta được xuất hiện trên màn ảnh rộng. Có vậy toàn thế giới mới bị đau mắt chung đó anh yêu.”

Ansbach mỉm cười: “Hồi nãy chả phải còn say đắm lắm sao?”

Oregon đáp: “Bức ‘Những cô nàng ở Avignon’ (1) là bước đột phá của trường phái nghệ thuật lập thể được bao nhiêu người say mê ngưỡng mộ, nhưng số kẻ muốn lấy các cô gái đó về làm vợ chắc đào ba tấc đất không kiếm ra quá. Nữ chính cũng thế đấy, điểm khiến em say mê là vẻ đẹp rất chi độc đáo và phá cách của cô ta thôi anh yêu ạ.”

Ansbach nhướng mày hỏi: “Tức là em thừa nhận em say mê ả?”

Oregon nói: “Chốc nữa anh còn kéo ghế thì tôi sẽ hất bàn bay qua chỗ anh đấy.”

Buổi chiều quay rất suôn sẻ.

Có lẽ vì quá suôn sẻ nên đạo diễn cảm thấy Oregon vẫn còn tiềm năng để khai thác, quyết định đặc biệt thêm vào một câu thoại vô cùng có sức nặng:

“Một đôi xấu xa.”

Đạo diễn dẫn một đội nhân viên vào rừng quay cảnh đeo, Oregon và ông chủ quán ăn ở lại tập luyện lời thoại. Quên không nhắc, biểu hiện của ông chủ quán ăn cũng rất khá nên được tăng thêm một câu thoại luôn:

“Đồ khốn.”

Căn cứ theo độ dài của lời thoại, Oregon tự tin mình được đánh giá cao hơn chủ quán.

Chạng vạng tối, hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn mỳ Ý vừa tập thoại.

Đối thoại tại đương trường như sau:

“Một đôi xấu xa.”

“Đồ khốn.”

“Một đôi xấu xa.”

“Đồ khốn.”

“…”

Luyện tới luyện lui một hồi, ông chủ quán ăn bắt được cảm hứng bèn hăm hở quát thẳng vào mặt Oregon: “Đồ khốn!”

Oregon lau nước bọt dính trên mặt, còn chưa kịp nói gì thì Ansbach vốn ngồi ở bàn khác đã bất thình lình xuất hiện bên cạnh y và lạnh lùng nhìn chủ quán.

Chủ quán chợt thấy hơi ớn lạnh.

Oregon vỗ vai Ansbach để anh bớt nóng.

“Đúng thật có thể xem như tôi là đồ khốn, nhưng mà,” Y nhìn chủ quán bằng ánh mắt thương hại rồi tiếp: “chỉ mình anh ta đâu thể nào hợp với câu một đôi xấu xa.”

“…” Ông chủ quán ăn giơ đĩa lên che đi gương mặt giàn giụa nước mắt tủi thân.

Trên đường về nhà, Oregon cứ bắt Ansbach phải nghiên cứu lời thoại với mình.

“Một đôi xấu xa!”

“Một đôi xấu xa…”

“Một! Đôi! Xấu! Xa!”

“Anh thấy tôi dùng giọng thế nào để nói câu này thì hay hơn? Giọng London của tôi có nặng quá không, có cần đổi sang giọng bình dân hơn tí không?”

“Hay là hip hop nhỉ? Yo yo yo! Một đôi xấu xa ha!”

Ansbach đột nhiên túm gáy y rồi hôn thật sâu, hai người đứng trên đường lớn quấn quýt một lúc anh mới chịu thả y ra, sau đó nói bằng giọng hờn trách: “Hôm nay em chỉ nhìn tôi có mười sáu lần.”

Oregon hỏi: “Thường ngày thì sao?”

“Ít nhất ba mươi sáu lần.” Ansbach tiếp: “Số lần không quan trọng, quan trọng là mười sáu lần này cộng lại còn chưa tới mười sáu phút.”

Oregon nói: “Đừng nói anh hy vọng mỗi ngày tôi nhìn anh một lần, mỗi lần là một ngày nha?”

Ansbach cười đáp: “Tôi mong lắm chứ.”

Oregon ngẫm nghĩ rồi cười đáp: “Được! Chúng ta về nhà cùng nhau làm một đôi tình nhân xấu xa thôi!”

Ansbach: “…”

Lúc về đến trước cửa nhà, trời đã tối hẳn. Cánh rừng cạnh nhà âm u như một hang động sâu không thấy đáy. Gió lạnh ngoài đường thổi vào trong rừng, mơ hồ hòa với tiếng nức nở khe khẽ vọng ra.

Oregon hỏi: “Anh có nghe thấy không?”

Ansbach bịt tai y lại.

Oregon hỏi: “Anh không tò mò à?”

“Không hề.”

“Nếu họ bị sói ăn mất, tấm thân xử nam màn bạc của tôi lại không được bóc tem rồi.”

“Cầu còn không được.” Bản chất trời sinh của Malkavian đương nhiên không thích người mình yêu xuất hiện trên màn bạc, dù vai diễn có là quần chúng tép riu chăng nữa. Nhưng đành bó tay, Oregon thích thế, vậy nên anh đành phải kiềm chế bản thân, cảnh cáo chính mình không được ích kỷ khiến người yêu không vui. Đó là quyết định của lý trí, nhưng về mặt cảm tính, anh ngàn phần trăm giơ tay tán thành cho bộ phim này chết non.

Oregon tìm một cái cớ khác: “Anh không thấy lạ à? Những con sói kia sao lại xuất hiện trong khu rừng này?”

Ansbach hỏi: “Có nhớ nội dung ‘Hiểm tượng huyễn sinh’ không?”

“…Đương nhiên.” Trí nhớ của y còn chưa tệ đến mức sáng nghe tối quên.

Ansbach nói: “Nam nữ chính nếu không vì hiếu kỳ chạy vào trong rừng thì sẽ không chết.”

Oregon đáp: “Tôi cảm thấy về mặt thực lực vốn không cùng đẳng cấp.”

Ansbach hỏi: “Còn nhớ đảo Deception không?”

Oregon đáp: “Chuyện đó thì vô cùng muốn quên.”

Ansbach nói: “Núi cao còn có núi cao hơn.”

Oregon tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên vì câu này lại do một kẻ dòng họ Malkavian nói ra.

Ansbach nói: “Có đôi khi vì để đạt được mục đích, hy sinh nho nhỏ cũng được.”

“Được thôi, nếu anh không muốn vào…” Oregon biến thành báo đen rồi phóng thẳng vào rừng.

Ansbach nhíu mày, sắc mặt sầm xuống. Anh bắt đầu kiểm điểm xem gần đây có phải mình quá dung túng Oregon rồi không, để y coi trời bằng vung trèo lên đầu mình.

Các ngón tay anh khẽ siết lại rồi thả ra, cuối cùng không đuổi theo mà chỉ sai hai con dơi nhỏ vào rừng giám sát, còn mình trở vào biệt thự.

Hai con dơi chỉ chốc lát đã quay về, đi cùng chúng còn có báo đen.

Báo đen đứng chần chừ ngay cửa một hồi, thấy Ansbach đang ngồi trên sô pha đọc sách không thèm ngó ngàng đến mình, cuối cùng đành hạ quyết tâm mò đến gần rồi trèo lên đùi anh.

Ansbach bỏ sách xuống, cúi đầu nhìn chú mèo đen đang ưỡn bụng ra đòi vuốt.

Mèo đen meo meo vài tiếng, đôi mắt vàng xanh len lén liếc anh.

Ansbach đứng dậy.

Mèo đen lăn xuống rồi đứng trên đất, tỏ vẻ tội nghiệp ngước mặt nhìn anh, cái đuôi nhỏ ve vẩy và cuốn lấy chân Ansbach.

Ansbach nhìn nó với vẻ mặt vô cảm.

Mèo đen đứng bằng hai chân sau, giơ hai chân trước lên ôm lấy chân anh, nhưng thấy anh không có phản ứng gì, nó lại phóng vèo đi như một làn khói.

Ansbach nhíu tít mày lại, anh không biết mình đang bất mãn vì sự thiếu kiên nhẫn của nó hay bất mãn vì mình lại trông chờ ở nó.

Một lúc sau, trên lầu vang lên tiếng gõ cửa.

Ansbach ngước lên nhìn thấy Oregon đang quấn khăn tắm đứng ngay đầu cầu thang.

Thấy anh nhìn mình, Oregon từ từ vén khăn tắm để lộ cặp đùi thon dài, sau đó chầm chậm quay người lại khoe ra cặp mông trắng nõn. Y mới hơi khom người, lưng còn chưa kịp cong thì eo đã bị siết lấy.

Ansbach xốc ngang y lên, cúi đầu cắn vào lỗ tai y rồi nghiến răng nói: “Khá lắm, có tiến bộ.”

Sau mông Oregon đột nhiên hiện ra một cái đuôi đen, y ve vẩy đuôi và e thẹn thủ thỉ: “Chủ nhân, phải dịu dàng với người ta đó nha ~!”

Ansbach dứt khoát cho y hiểu rõ thế nào gọi là dịu dàng cả một đêm.

Rạng sáng hôm sau, Oregon không biến thành báo đen, vì y đang bị Ansbach đè lại trên giường.

“Trời sáng rồi.” Oregon lầm bầm: “Hôm nay tôi phải đi đóng phim.”

Ansbach vuốt ve vai y, “Mệt quá thì đừng đi nữa.”

“Không mệt chút nào.” Vừa dứt lời, Oregon đã vọt vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa.

Tay Ansbach vẫn đang giơ lên chưa kịp rụt về, anh thoáng ngẩn ra chốc lát rồi mới ngồi dậy mở cửa sổ. Gió lạnh lùa vào ù ù. Bên ngoài cửa sổ chính là hướng vào khu rừng.

Tắm rửa xong xuôi, Oregon cầm khăn lau tóc bước ra, “Tính đi tập dưỡng sinh à?”

Ansbach hỏi: “Hôm qua xảy ra chuyện gì?”

Oregon cười hì hì đáp: “Sao đột nhiên lại muốn biết thế?”

Ansbach khoanh tay nhìn y, tỏ vẻ thích thì nói, không thì thôi.

“Tôi nói mà.” Oregon chẳng thèm thừa nước đục thả câu, y trả lời luôn: “Hôm qua vào rừng nhìn thấy đoàn phim đang điên cuồng chạy ra, có một bầy sói đuổi theo sau họ. Tôi chặn giúp họ nên không có ai bị thương.”

Ansbach hỏi: “Bầy sói đó có gì khác thường không?”

Bàn tay lau tóc của Oregon khựng lại, y hỏi ngược lại anh: “Khác thường thế nào?”

Ansbach đóng cửa sổ lại.

Oregon khịt mũi, “Mùi này là…”

Ansbach lấy điện thoại ra, “Gần đây Lawrence có rảnh không nhỉ?”

Nhớ đến cậu chàng Lawrence dạo trước bị hai người xoay mòng mòng như dế, lương tâm của Oregon trỗi dậy nên y nói: “Tôi cảm thấy hai đứa mình rảnh hơn.”

Vì trong rừng xuất hiện sói dữ nên đoàn phim ngừng quay một ngày.

Ansbach cùng Oregon đứng bên cửa sổ nhìn cả đám người chạy ra chạy vào khu rừng, đoàn phim cùng người dân quây thành vòng tròn bên ngoài chỉ chỉ trỏ trỏ, mãi đến chập tối mới giải tán. Tất cả ra về không có thu hoạch gì.

Đoàn phim rất không hài lòng, bắt phiên dịch chạy theo léo nhéo kỳ kèo với người dân.

Một đêm bình yên.

Ngày hôm sau, Oregon nhận được thông báo làm việc.

Vẫn là cảnh trong tiểu trấn.

Đã đến cảnh nam nữ chính từ trong rừng quay về. Người dân trong trấn biết họ từng vào rừng nên ai nấy đều tỏ ra hằn học. Chàng trai bảnh bao gặp trong quán ăn từng thầm mến nữ chính bỗng nhiên giận dữ vô cùng, nhìn thẳng vào hai người và quát lên: “Một đôi xấu xa.”

Oregon trừng mắt nhìn đến mức nam nữ chính ngượng đỏ cả người.

Ansbach bực bội hỏi: “Họ đẹp lắm sao?”

Oregon đáp: “Chưa đạt tiêu chuẩn.”

“Thế còn nhìn chằm chằm làm gì?”

“Vậy mới ép được họ chỉnh lại cho đẹp hơn chút chút!” Oregon chà tay vào nhau, miệng cứ lẩm bẩm: “Một đôi xấu xa.”

Chính thức khai máy.

Nam nữ chính bước ra khỏi khách sạn, trông hai người khá tiều tụy. Vẻ mệt mỏi lần này của họ không cần giả bộ, từ sau đem quay phim trong rừng, trạng thái của cả hai hình như không được tốt cho lắm, vành mắt thâm quầng còn hơn cả mấy hôm trước Ansbach bị đấm một phát.

Ông chủ quán ăn giành xông lên trước mắng thẳng vào mặt nam nữ chính: “Đồ khốn.”

Nữ chính sợ hãi rúc vào lòng nam chính.

Nam chính ngẩng đầu lướt nhìn chung quanh rồi cúi xuống thì thầm gì đó với nữ chính. Nữ chính run rẩy ngước mặt lên, đôi mắt tràn ngập sợ hãi và mệt mỏi, mãi đến khi nhìn thấy Oregon mới lấy lại được tinh thần đôi chút.

Hai bên đứng cách nhau một con đường.

Nữ chính mấp máy môi như định chào hỏi nhưng chưa kịp mở miệng đã thấy Oregon nhếch mép cười lạnh, từ từ thốt ra: “Một đôi xấu xa.”

Một lần quay xong.

Nhưng khi đạo diễn xem lại cảnh quay, ông ta trầm ngâm một lúc rồi quyết định quay lại lần nữa.

“Tại sao?”

Nam nữ chính tự thấy mình đóng khá đạt nên lấy làm khó hiểu.

Đạo diễn gọi Oregon qua và bảo: “Chốc nữa cậu đừng diễn quá nổi bật như ban nãy.”

Oregon ngơ ngác.

Nhưng nam nữ chính cùng phó đạo diễn thì hiểu.

Mới xem chưa nhận ra nhưng hồi tưởng lại mới thấy, Oregon diễn quá giống một boss ẩn! Gương mặt đẹp quá mức cho phép cộng thêm nụ cười gian tà đúng là lóa mắt người xem! Nếu đặt lên bàn cân, nam nữ chính quá mức chật vật trông cứ như nhãi nhép.

Sau khi vỡ lẽ, lòng hiếu thắng của nam nữ chính bị kích thích mạnh mẽ.

Từ Trung Quốc xa xôi chạy sang nước Anh quay ngoại cảnh, họ không chỉ đại diện cho số kinh phí khổng lồ mà còn cả lòng tự hào dân tộc cùng với niềm kiêu hãnh của diễn viên, sao có thể để một quần chúng người nước ngoài lấn lướt?

Dù đối phương có sở hữu nhan sắc đẳng cấp hàng đầu của Hollywood cũng không được!

Quá trình quay tiếp đó nồng nặc mùi thuốc súng.

Nam nữ chính tỏ thái độ không thân thiện chút nào. Tuy nữ chính trông vẫn yếu đuối đáng thương nhưng khi nhìn Oregon, trong mắt cô tràn ngập sự mong chờ pha lẫn cảnh giác, thể hiện vô cùng thành công biểu cảm muốn được giúp đỡ nhưng lại sợ bị từ chối.

Vì đạo diễn hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu, Oregon không giữ cách diễn nổi bật như hồi đầu nữa mà chỉ lạnh lùng nhìn nam nữ chính, tỏ vẻ “lũ con người ngu xuẩn, quý ngài ta đây chẳng thèm giao tiếp với bọn tôm tép các người”.

Đạo diễn vẫn cảm thấy y quá thu hút sự chú ý. Vốn chỉ là người qua đường XYZ lại hấp dẫn người xem như trùm cuối đứng sau mọi chuyện, đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng đến cách khán giả theo dõi tình tiết bộ phim. May mà biểu hiện của nam nữ chính lần này không tệ, tuy có mùi thuốc súng nhưng vẫn nằm trong phạm vi chấp nhận được.

Mọi chuyện ban ngày diễn ra rất suôn sẻ, có điều đến tối lại phát sinh mâu thuẫn.

Đạo diễn cùng nhà sản xuất đều hy vọng đoàn phim tranh thủ thời gian quay xong những phần còn lại rồi nhanh chóng về nước. Chi phí sinh hoạt ở nước ngoài cho cả đoàn không phải là rẻ. Nhưng sau khi các diễn viên nhìn thấy sói xuất hiện trong rừng đều rất sợ hãi, mặc cho đạo diễn nói thế nào cũng không chịu về đó, kiên trì đòi chờ bắt được sói mới quay tiếp.

Cuối cùng nhà sản xuất lật bàn, lấy hợp đồng ra chèn ép, bắt các công ty quản lý gây áp lực cho nhân viên cùng với hứa hẹn thêm nhiều lợi ích, mọi người mới bị thuyết phục quay trở về rừng đóng phim.

Lần này đám Oregon cũng đi theo góp vui.

Đoàn phim vô cùng hoan nghênh hai người, tự dưng có thêm người trong trấn đi cùng, họ đương nhiên chẳng bao giờ từ chối. Nhiều người đỡ sợ. Dù nhà sản xuất và đạo diễn cứ luôn mồm đảm bảo không có nguy hiểm, trong lòng họ vẫn còn hơi sợ, có thêm người bản địa sẽ an tâm hơn nhiều.

Tối nay quay cảnh nữ chính vác rìu tự chặt đầu mình.

Nữ chính giơ rìu lên huơ thật mạnh.

Đạo diễn thấy cảm xúc vẫn chưa đạt nên bắt quay lại mấy lần, sau đó quay cảnh người giả bay đầu.

Nam chính đứng cạnh phụ trách la hét.

Oregon xem một hồi phát chán liền dắt Ansbach về nhà. Ansbach chỉ mong có vậy.

Hai người ở nhà đùa giỡn với nhau đến mười hai giờ.

Oregon đột nhiên bật dậy, “Anh có ngửi thấy không?”

Ansbach lười biếng đáp: “Sớm đã ngửi thấy rồi.”

“Nhưng bây giờ nồng hơn.”

“Vì hắn ở gần hơn.”

Xa xa vang lên tiếng sói tru.

Oregon mặc đồ đàng hoàng rồi đẩy cửa sổ ra.

Trong rừng đèn đuốc sáng trưng nhưng không có tiếng người đi lại. Không khí thoang thoảng mùi máu, mùi của người sói và mùi của huyết tộc.

Oregon nói: “Người sói và huyết tộc à. Đúng là đội hình đặc biệt.”

Ansbach ôm y cùng nhảy qua cửa sổ rồi đi vào rừng. Càng vào sâu, tiếng loạc xoạc vang lên càng rõ. Oregon cứ tưởng là sói nhưng đến gần mới biết hóa ra là người.

Người trong đoàn phim bị treo ngổn ngang trên cây. Đạo diễn cùng nam nữ chính được đối xử đặc biệt, mỗi người có hẳn một cây riêng. Trong miệng họ bị nhét thứ gì đó trông như vải. Từ chất liệu, màu sắc và vẻ mặt sống không bằng chết của đoàn phim, rất có khả năng thứ đó chính là vớ dơ.

“Nếu đã đến thì hãy qua đây.” Một giọng nói khàn khàn vang lên.

Ansbach và Oregon đi đến giữa rừng, bốn phía xuất hiện không ít sói hoang với đôi mắt xanh lè đói khát.

“Ngươi là thủ lĩnh mới của đám huyết tộc ở nhân giới?”

Oregon nheo mắt nhìn, cuối cùng cũng thấy rõ đó là một người cao khoảng hai mét, vai u thịt bắp, mặt mũi đen sì và còn có lông, “Con lai của người sói và huyết tộc?”

“Câm miệng!” Con lai như bị giẫm trúng đuôi, kích động nói: “Ta là người sói, không phải huyết tộc!”

Oregon hỏi: “Thế ngươi lo chuyện của huyết tộc làm gì?”

Con lai nghẹn họng, sau đó lại điên cuồng gào lên: “Ta chướng mắt các ngươi đấy được không?”

Oregon nói: “Ta hiểu.”

Con lai đáp: “Ngươi hiểu cái gì?”

Oregon hất tóc nói: “Trai đẹp lúc nào cũng bị người ta ganh ghét.”

Con lai nói: “Ta không phải có ý đó!”

“Chẳng lẽ ta còn có ưu điểm khác nữa sao?”

Con lai hít sâu một hơi cố gắng kiềm chế, chỉ tay lên đám người bị trói gô trên cây, “Không muốn chúng chết đúng không?”

Oregon gật đầu.

Con lai nói: “Không muốn chúng chết thì hãy ngoan ngoãn bó tay chịu trói.”

Oregon suy nghĩ rồi đáp: “Hay ngươi cứ để họ chết đi.”

Con lai nói: “Ngươi tưởng ta đang nói đùa sao?” Dứt lời liền lấy dao găm đâm phập vào đùi đạo diễn, “Ta nói là làm.”

Đạo diễn đau đớn gào lên nhưng đành chịu, trong miệng vẫn còn nhét vớ nên chẳng phát ra được âm thanh gì.

Oregon nói: “Thôi thôi ngươi bình tĩnh tí.”

Con lai hỏi: “Các ngươi có bằng lòng lấy bản thân để trao đổi chúng không?”

Oregon lắc đầu đáp: “Không.”

Con lai nói: “Ngươi thật sự không muốn chúng sống hả?” Gã lại vung dao lên tỏ vẻ muốn đâm tiếp.

Đạo diễn liều mạng giãy dụa và dùng ánh mắt cầu cứu Oregon.

Oregon nói: “Trong mắt ngươi, huyết tộc là thứ gì?”

Con lai đáp: “Quân khốn nạn!”

Oregon nói: “Lũ khốn có bao giờ đi làm việc tốt không?”

“Đương nhiên là không.”

“Vậy tại sao ta phải cứu bọn họ?”

Con lai bị y dắt mũi, nghe xong ngẩn ra một lúc mới đáp: “Nhưng chẳng phải ngươi từng cứu chúng một lần rồi sao?”

Oregon đáp: “Lần đó đâu cần lấy bản thân ra trao đổi. Thường thì mạng mình luôn quan trọng hơn mạng người khác chứ nhỉ.”

Con lai hỏi: “Có trường hợp đặc biệt không?”

“Đương nhiên có.” Oregon nghiêm túc trả lời.

“Lúc nào?”

Oregon nhìn Ansbach.

Ansbach cũng nhìn Oregon.

Hai người tuy chẳng nói gì nhưng con lai chợt hiểu ra. Nếu hôm nay người gặp nạn là đối phương, họ nhất định sẽ dùng bất cứ giá nào để giải cứu cho nhau. Con lai nói: “Ta không tin.”

Oregon hỏi: “Ngươi không tin cái gì?”

Con lai đáp: “Ta không tin các ngươi có thể hy sinh cho nhau.”

Oregon nói: “Vậy ngươi có thể tin một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Ăn ý.”

Oregon bất ngờ biến thành báo đen phóng tới. Cùng lúc đó, Ansbach đã giải cứu gần hết tất cả những người bị treo trên cây. Anh không chỉ cứu họ mà còn gõ nhẹ lên đầu mỗi người để xóa hết tất cả ký ức về chuyện xảy ra tối nay.

Khi Oregon bắt đầu lăn xả vào lũ sói, bên chân Ansbach cả chất đầy cả núi người. Giải quyết xong đoàn phim, Ansbach đang định qua giúp thì em báo nhà mình bỗng nhiên biến thành một chú sói đen và giẫm lên người gã con lai.

Vốn đang hung tợn tấn công, bầy sói đột nhiên ngừng lại, nhìn Oregon một lát rồi quỳ rạp xuống như muốn tôn vinh y trở thành thủ lĩnh mới của chúng.

“KHÔNG!” Con lai đau đớn gào lên.

Oregon biến lại thành người, triển khai công phu quyền cước đánh cho gã muốn hét cũng không hét ra hơi.

Giải quyết xong xuôi đâu vào đấy, Oregon xua đàn sói vào rừng, dặn chúng không được ra ngoài nữa rồi xách tên con lai về nhà.

Đêm hôm ấy.

Căn biệt thự nhỏ cạnh rừng không ngừng vọng ra tiếng gào thét thảm thiết nức nở.

Oregon và Ansbach dùng lông chim liên tục gãi vào lòng bàn chân gã con lai để ép cung.

“Rốt cuộc mẹ ngươi là người sói, cha ngươi là huyết tộc, hay mẹ ngươi là huyết tộc, cha ngươi là người sói?”

“Lông trên mặt ngươi là do cạo nhiều quá nên mới dài vậy hay do bẩm sinh đã thế?”

“Quần lót CK ngươi đang mặc làm sao mua được? Nhân viên bán hàng nhìn thấy mặt mũi của ngươi mà không bị dọa sao?”

Con lai bị hỏi đến nhịn hết nổi phải gào lên: “Hỏi cái quái quỷ gì thế? Hỏi cho đàng hoàng có được không.”

“Thế nào mới là hỏi đàng hoàng?”

“Ví dụ như tại sao ta lại tìm đến các ngươi.”

“Tại sao?”

Con lai đáp: “Vì ta muốn trở thành người đại diện cho huyết tộc ở nhân giới! Ta muốn làm thủ lĩnh của các ngươi.”

“Chẳng thú vị gì cả, chúng ta tiếp tục những câu hỏi ban nãy. Không muốn nói về quần lót vậy nói về vớ đi. Ủa, ngươi không mang vớ kìa.”

Con lai: “…”

Ngày hôm sau, đoàn phim tỉnh dậy trong rừng nhưng đều quên mất vì sao lại thiếp đi, đoán tới đoán lui chẳng có kết quả nên đành đổ lỗi tại khu rừng này có vấn đề. Hai lần liên tiếp xảy ra chuyện khiến họ sợ thật rồi, cuối cùng chỉ dám quay những cảnh ban ngày trên đường phố.

Gã con lai bị Ansbach giao cho Lawrence, nhờ vậy mới biết thì ra là cá lọt lưới chạy thoát từ vùng đất phong ấn. Hiện tại đã không còn vùng đất phong ấn, Lawrence đành phải nhốt gã tại ngục giam trong tòa lâu đài của mình.

Quay xong tất cả những cảnh ban ngày, đoàn phim chuyển sang khu rừng khác để quay tiếp.

Oregon tuy không còn cảnh nào nữa nhưng vẫn theo góp vui đến khi đoàn phim về nước. Sau đó y bắt đầu những ngày tháng ngóng trông phim được lên sóng. Quá trình hậu kỳ tốn nhiều thời gian hơn y tưởng. Đến lúc Oregon sắp không còn kiên nhẫn muốn giết thẳng tới Trung Quốc xem bản lậu trước, bộ phim chính thức phát hành.

Oregon hớn hở kéo Ansbach đến rạp chiếu phim ở Trung Quốc ngay ngày công chiếu đầu tiên để xem, nào ngờ phát hiện đất diễn của mình đã bị cắt sạch, cả bóng lưng cũng không còn.

Điều đáng mừng duy nhất là cảnh của ông chủ quán ăn và diễn viên hạng ba cũng bị cắt luôn, y không phải cô đơn một mình.

Năm mới lại đến.

Oregon cùng Ansbach lười chạy tới chạy lui nên ở lại Trung Quốc đón năm mới. Hai người đến Quế Lâm chơi, bơi qua Trường Giang, cưỡi ngựa tung hoành ở Nội Mông Cổ, thả bộ tới núi Trường Bạch, và cuối cùng là đón năm mới trên Trường Thành.

Oregon giang tay chào đón gió lạnh của mùa xuân, “Lại qua một năm.”

Ansbach ôm lấy y từ phía sau, mỉm cười nỉ non: “Vẫn là tôi với em.”

Toàn văn hoàn.

***

Chú thích:

(1) Những cô nàng ở Avignon của Picasso:”)

[Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn Thất Lạc Phong Ấn - Chương 71: Đóng phim (hạ)

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt [Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn Thất Lạc Phong Ấn - Chương 71: Đóng phim (hạ)

Bạn đang xem [Cửu Giới Hệ Liệt] - Thất Lạc Phong Ấn. Truyện được dịch bởi nhóm fangcaoyuan.wordpress.com. Tác giả: Tô Du Bính. Chapter này đã được 119 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.