247Truyen.com

Cửu Chuyển Tinh Thần Biến Chương 170: Đầu Mối Của Băng Diễm Chi Tinh

Cửu Chuyển Tinh Thần Biến - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cửu Chuyển Tinh Thần Biến Chương 170: Đầu Mối Của Băng Diễm Chi Tinh online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lúc này Kim Ma Ngốc Ưng cũng khá hứng thú, chỗ mà Tử Ma Lôi Hồ nói trước kia hắn cũng chưa từng nghe qua, chẳng lẽ là thứ mới xuất hiện trong vòng trăm năm, trong lòng hắn cũng rất là tò mò.

- Trên một đỉnh núi ở phái bắc, chỗ đó suốt năm đều có tuyết đọng, nhiệt độ không khí vô cùng thấp, dùng thể chất bây giờ của ta cũng cảm thấy lạnh lẽo, nếu như đại ca muốn đi thì phải chú ý, đừng để hàn khí gây thương tích cho bản thân.

Tử Ma Lôi Hồ nói.

Tâm tinh vừa mới vui sướng của Sở Lâm Phong thoáng cái đã biến mất hơn nửa, ngay cả ma thú cấp chín cũng cảm thấy lạnh lẽo, vậy mình đi còn không phải bị đóng thành tượng băng hay sao? Vì vậy trong lòng hắn cảm thấy vô cùng thất lạc.

Kim Ma Ngốc Ưng nghe Tử Ma Lôi Hồ nói vậy, dường như cũng đã nhớ tới:

- Lão đại, chỗ kia trước đây ta cũng đã đến, đặc điểm duy nhất chính là lạnh, gió lạnh thổi trên đỉnh núi tựa như là hầm băng vậy, ta cũng chưa từng chân chính xông vào bên trong.

Tư Mã Tĩnh Di biết tính của Sở Lâm Phong, coi như là chuyện nguy hiểm hơn nữa thì hắn cũng sẽ đi làm, trong lòng nàng không khỏi âm thầm lo lắng.

- Lâm Phong, nếu như nguy hiểm vậy thì chúng ta đừng đi nữa, hà tất phải chịu nguy hiểm cơ chứ, nên mau chóng thu được ma tinh rồi rời khỏi đây quan trọng hơn.

Trong lòng Sở Lâm Phong cũng đang xoắn xuýt vấn đề này, xuất hiện hiện tượng như vậy nhất định sẽ có thứ tốt, giống như hỏa liên hoa một ngàn năm vậy, chỉ là không biết chỗ như vậy sẽ gặp phải cái gì mà thôi.

- Lâm Phong, chỗ này ngươi có thể đi nhìn một chút, không chừng ngươi còn có thể có được kinh hỉ hết ý, tuy rằng ta cũng không biết sẽ có cái gì, nhưng ta có một loại dự cảm, thứ này rất quan trọng đối với ngươi.

Lúc này thanh âm của Kiếm linh Nguyệt nhi xuất hiện.

- Có phải là Linh châu hay không?

Ý nghĩ đầu tiên của Sở Lâm Phong chính là Linh châu.

- Sẽ không, nơi xuất hiện Linh châu sẽ không xuất hiện tuyết đọng lớn như vậy, ta cảm giác rất có thể sẽ thấy được Băng Diễm chi tinh, cũng không biết có thể đạt được Băng Diễm chi tinh này hay không.

Băng Diễm chi tinh là đồ vật mà Sở Lâm Phong không ngừng tìm kiếm, đây chính là vật phẩm duy nhất để giải trừ chu tước ấn ký trên người Lâm Nhược Hi, coi như là nguy hiểm hơn nữa thì hắn cũng phải đến đó.

Trong lòng Sở Lâm Phong đã hạ quyết tâm, sau đó hắn nói:

- Bất kể có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng phải đến xem, bởi vì bên trong khả năng có đồ vật mà ta cần.

Sự thần bí của Sở Lâm Phong mấy người đều hiểu rất rõ, nhất định đồ vật hắn cần cũng rất là trân quý, chỉ là đối với việc hắn đi vào, trong lòng mọi người có chút lo lắng mà thôi.

- Lão Kim, ngươi đoán xem còn bao lâu nữa mới có thể tới được chỗ kia?

Sở Lâm Phong hỏi.

- Hẳn là còn một ngày nữa nha, Ma Thú sâm lâm này vô cùng lớn, nhất là giới diện này, so với chỗ trước kia của ta còn lớn hơn không chỉ mười lần.

Kim Ma Ngốc Ưng nói.

Sở Lâm Phong cũng hiểu chuyện này, nơi này tỉ lệ gặp được người của Hải Long học viện và Thiên Long học viện rất thấp, cũng là bởi vì diện tích quá lớn mà phân tán, có thể gặp phải đám người Tĩnh Di và Triệu Phi đã là may mắn lắm rồi.

- Bay hai canh giờ nữa đi, sau đó chúng ta sẽ tìm một chỗ đặt chân nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai trực tiếp chạy tới đó.

Tốc độ của Kim Ma Ngốc Ưng rất nhanh, hai canh giờ chí ít có thể bay được hơn ngàn dặm mà lại phải bay một ngày mới tới đỉnh núi kia, diện tích của nơi này quả thực khá là lớn.

Tiếng gió vù vù rung động ở bên tai, Tư Mã Tĩnh Di tựa người ở bên cạnh Sở Lâm Phong giống như đang suy nghĩ cái gì đó. Khi thì cau mày, khi thì mỉm cười, khiến cho Sở Lâm Phong cảm thấy khá là khó hiểu.

- Tĩnh Di, nàng đang suy nghĩ gì vậy?

Sở Lâm Phong hỏi.

- Ta đang suy nghĩ xem chỗ kia hoàn cảnh ác liệt như vậy chúng ta có thể đi vào hay không, còn nữa, bên trong sẽ có vật gì mà khiến cho ngươi kiên trì muốn đi như vậy. Trong lòng ta hết sức hiếu kỳ, rốt cuộc Lâm Phong trên người ngươi có bao nhiêu bí mật, ta càng ngày càng nhìn không thấu được ngươi.

Tư Mã Tĩnh Di chậm rãi nói.

Đối với nam nhân nhỏ hơn mình mấy tuổi này, có đôi khi ngay cả một chút biện pháp đối phó với hắn nàng cũng không có.

- Đến đó rồi hãy nói, hiện tại ta cũng không tiện giải thích.

Không lâu sau Kim Ma Ngốc Ưng từ trên không trung hạ xuống, đi vào trong một sơn cốc. Hắn biến ảo hình người trưởng thành, sau đó Kim Ma Ngốc Ưng lại nói:

- Lão đại, cách đó không xa phía trước có một sơn động, đêm nay cứ qua đêm ở trong đó đi, ngươi và tẩu tử đã lâu rồi chưa nói chuyện, sơn động này rất thích hợp với các ngươi.

Kim Ma Ngốc Ưng nói vậy khiến cho Sở Lâm Phong có cảm giác im lặng, sao người này cũng đã thay đổi rồi? Chẳng lẽ là do tiếp xúc nhiều với tiểu hồ ly Mị Tiêu Tiêu này hay sao, không thể nào nha.

Trên mặt Tư Mã Tĩnh Di tức thì đỏ lên cười nói:

- Con chim đáng chết, ngươi nói cái gì đó, có tin ta vặt hết lông chim của ngươi hay không?

Kim Ma Ngốc Ưng lập tức cảm thấy thẹn thùng, không ngờ Tư Mã Tĩnh Di này cũng có một mặt hung hãn như vậy, thật là đáng sợ, hắn còn cố ý nhìn bộ vị bên dưới của mình, lông chim này nhổ cũng không được nha.

Tử Ma Lôi Hồ cũng rất là buồn cười:

- Lông vàng, xem ra lông chim của ngươi sắp thảm rồi. Ha ha!

Dường như Tư Mã Tĩnh Di đã phát hiện ra mình nói sai, nàng cả giận nói:

- Mặc kệ các ngươi, Lâm Phong chúng ta đi!

Sơn động ở cách đó không xa, Sở Lâm Phong thấy đây là một cái sơn động thiên nhiên, bên trong động không lớn, cũng chỉ rộng chừng một căn phòng nhỏ. Chỉ là đỉnh lại tương đối cao, chừng mấy thước vậy, chỉ là ở ngoài dã ngoại nơi như vậy đã tốt lắm rồi.

- Lão đại, mị hồ nói ở bên ngoài hai trăm dặm có một gốc cây linh dược sắp thành thục, chúng ta quyết định đi xem, sáng mai sẽ trở về trước hừng đông, ngươi và tẩu tử nghỉ ngơi sớm một chút đi!

Kim Ma Ngốc Ưng nói xong trên người lóe lên ánh sáng vàng, lại biến về bản thể, Tử Ma Lôi Hồ ngồi ở phía trên lưng hắn, sau đó hai người bay thẳng đi.

Dụng ý của Kim Ma Ngốc Ưng và Tử Ma Lôi Hồ, trong lòng Sở Lâm Phong và Tư Mã Tĩnh Di đều rất rõ ràng, họ làm vậy là muốn cho hai người một không gian riêng, lúc ở cửa truyền tống, ngọn lửa âm ỉ trong người thiếu chút nữa đã thiêu cháy hai người nha.

Dùng tốc độ của Kim Ma Ngốc Ưng, hơn hai trăm dặm rất nhanh đã đến, mà muốn có một gốc linh dược cũng không cần dùng tới một đêm, dụng ý hết sức rõ ràng.

Sở Lâm Phong nhìn sắc trời một chút, vẫn còn sớm, ngay sau đó hắn nói với Tư Mã Tĩnh Di:

- Nàng ở đây chờ ta một chút, ta đi lấy chút cành khô và cỏ dại tới đây, ban đêm nhiệt độ chênh lệch rất lớn với ban ngày, rất dễ bị cảm lạnh.

- Ta cũng đi, dù sao chuyện này cũng không tốn sức, tại sao có thể để cho một mình ngươi đi làm cơ chứ, ta cũng rất nhàn rỗi nha.

Tư Mã Tĩnh Di cười nói.

Không lâu sau hai người đã mang về một đống lớn cành khô và cỏ khô, Sở Lâm Phong để vào bên trong sơn động, tìm một nơi thuận tiện rồi đặt xuống, ngủ ở phía trên có cảm giác rất êm ái, sau đó hắn mới đi ra ngoài sơn động.

- Đói bụng không? Đợi ta tìm mấy con dã thú để nướng, tay nghề nướng của ta rất tuyệt đó.

Sở Lâm Phong cười nói, trong đầu hắn lại hiện lên lúc còn ở với Dương nhị nướng thịt, nghĩ đến tình cảnh hắn chọc ghẹo nàng làm cho nàng cười.

- Lâm Phong, ngươi cười gì vậy, sao ta lại có cảm giác là lạ, có phải ngươi có ý đồ gì không?

Tư Mã Tĩnh Di hỏi.

- Không, không, ta chỉ đang suy nghĩ xem nên nướng thế nào, đã lâu rồi chưa được thoải mái ăn uống thế này.

Sở Lâm Phong chỉ có thể nói qua loa, nữ nhân rất là hẹp hòi, nói mình và Dương nhị cũng đã từng ăn đồ nướng như vậy, có lẽ nàng sẽ giận dữ.

Thời gian vui vẻ thông thường đều trôi qua rất nhanh, lúc này trăng đã lên cao, Tư Mã Tĩnh Di dựa sát vào trong ngực của Sở Lâm Phong nhìn nhữn đốm sao trên bầu trời, nói:

- Lâm Phong, ngươi nói xem những ngôi sao kia cách chúng ta bao xa, vì sao chúng ta có thể hấp thu được tinh thần lực cơ chứ?

- Cái này ta không biết, chỉ là ta biết có một chuyện sắp xảy ra.

Sở Lâm Phong cười nói.

- Chuyện gì?

Sở Lâm Phong không nói gì, trực tiếp bế Tư Mã Tĩnh Di lên, sau đó mới lên tiếng:

- Chuyện sắp xảy ra chính là ta muốn ăn nàng...

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cửu Chuyển Tinh Thần Biến Chương 170: Đầu Mối Của Băng Diễm Chi Tinh

Bạn đang xem Cửu Chuyển Tinh Thần Biến. Truyện được dịch bởi nhóm IRead. Tác giả: Uyển Dung Tiêu Tiêu. Chapter này đã được 75 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.