247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 98: Dễ dàng chiến thắng

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 98: Dễ dàng chiến thắng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Vương Tề Thiên cười sao?” “Nhưng lả, không hề để ý tới ánh mắt kì quái của hai vị lão tổ Lâm-Lăng gia ở bên cạnh, nói: “Ý cậu là sao?” Trực tiếp bỏ qua hai vị lão tổ ở bên cạnh, Tử Phong lôi Vương Tề Thiên ra một chỗ, sau đó nhỏ giọng nói: “Đừng có mà giả ngây, tại sao tất cả tộc nhân của ngươi lại bỏ quyền như thế?” “Vì không đánh lại thôi, đạo lí đơn giản như vậy mà!” Vương Tề Thiên nhún vai nói. Tử Phong chặc lưỡi một cái, quả nhiên là lão già thành tinh, da mặt dày lên theo năm tháng, cảnh giới vô sỉ này hắn có chắp cánh sau lưng cũng đuổi không kịp. Hừ lạnh một tiếng, Tử Phong buông Vương Tề Thiên ra, được lắm, Vương gia của ngươi muốn nhận thua sao, ta sẽ cho bọn mi thua thật sự! Vuốt lại cổ áo cho bằng phẳng, Vương Tề Thiên cười mỉm, nhanh chóng trở về chỗ ngồi, đối với ánh mắt kì quái của hai vị lão tổ bên cạnh Tề cười nói: “Tuổi trẻ khí thịnh a, nếu không phải Bảo Nhi nhà ta ưa thích hắn thì ta đã đập bẹp hắn rồi!”. Nghe xong hai vị lão tổ kia mới có chút hiểu ra, thì ra là như vậy, bọn họ cũng thừa biết Vương Tề Thiên chiều chuộng đứa cháu gái này ra sao mà. Nếu để Tử Phong nghe phẩm, mấy lời này, khó mà nói liệu hắn có trực tiếp đứng tẩu, quay lại đánh nhau với Vương Tề Thiên hay không, ở đâu ra vụ Vương Bảo Nhi ưa thích hắn vậy. Lâm Hạo Dương sau giây phút thất thần, lúc này không kiềm chế được mà gào lên phẫn nộ: “Súc sinh, sao ngươi dám giết chết con trai ta?!!!!” Giơ ngón giữa lên, Tử Phong nói: “Ta thích!! Vấn đề không?” Mặc dù không hiểu động tác tay của hắn có nghĩa gì, nhưng Lâm Hạo Dương vẫn có thể cảm nhận được ý khiêu khích trần trụi của Tử Phong. Tức giận, sôi máu a! Một tiểu bối mà dám càn rỡ như thế, có còn cho chư vị lão tổ ở người mặt mũi hay không cơ chứ. Lúc nãy Lâm Hạo Dương quá chú ý ta cái chết của Lâm Vãn Vinh, ngược lại không để ý tới cảnh Tử Phong túm cổ Vương Tề Thiên, nào chôn tí gì gọi là quan tâm tới mặt mũi đâu, nếu không thì hắn đã không nghĩ như vậy. Mối thù xanh con vẫn còn ở đó, Lâm Hạo Dương khó mà bình tĩnh được, linh lực toàn thân hắn chớp động, ngay lúc hắn chuẩn bị ra tay với Tử Phong, liền có một thanh âm uy nghi vang lên bên tai: “Hạo Dương, đủ rồi đấy, Lâm gia ta xấu mặt vẫn chưa đủ giả mà…lão tổ, hắn ta…” Không đợi cho Lâm Hạo Dương nói hết câu, lão tổ Lâm gia liếc nhìn Tử Phong ở phía xa, nhàn nhạt nói: “Hắn ta cũng không còn sống được bao lâu với đâu, đừng nghĩ rằng giết người Lâm gia ta xong không có thể nhởn nhơ được.” Nghe lão tổ nói, Lâm Hạo Dương liền cố kìm nén cơn thịnh nộ trong lòng lại, nếu lão tổ đã nói thì không thể sai được. Hừ lạnh một tiếng, Lâm Hạo Dương đi lên lôi đài, bắt đầu xướng tên các cặp đáu tiếp theo. Không biết tại sao, có lẽ bởi vì hai trận đấu của Tử Phong quá bắt mắt, những trận tiếp theo liền vô cùng nhàm chán, hai nhà Lâm-Lăng thì trực tiếp một bên nhận thua, đám tộc nhân Vương gia cũng vậy, cuối cùng nhìn đi nhìn sẽ giống như là mấy đại gia tộc lên lôi đài, bắt tay nhau một cái rồi đi xuống thì đúng hơn, nào có chút gì giống với một cuộc tỉ võ đâu. À không, nói là không tiếp chuyện gì hay ho xảy ra thì cũng không hẳn là đúng, bởi mỗi khi Tử Phong được gọi lên đài, đều dùng đúng một chiêu đả bại đối thủ, đả bại, chứ không phải giết, qua hai tấm gương máu me trước đấy, nào có ai dám thực sự nổi lên sát ý với tới Phong nữa đâu, không thấy hắn ta dùng tay mà bóp nát Huyền khí cũng dù luật không có nói gì về việc người cùng phe không được giao chiến với nhau, nhưng cũng có thể coi như luật bất thành văn, chỉ cần là người cùng phe thì sẽ có một phương bỏ quyền, chỉ là….. “Trận tiếp theo, Tử Phong đấu với Vương Triều Nguyên.” Tử Phong nhanh nhẹn nhảy lên trên lôi đài, thanh niên tên Vương Triều Nguyên kia cũng vậy, chân hắn vừa chạm đất, miệng đã hô lên: “Ta xin nhận thu…..” Một tiếng bốp vang lên giòn tan, Tử Phong dùng tốc độ kinh người lao tới, một quyền đấm bay Vương Triều Nguyên ra ngoài, không cho hắn có cơ hội nhận thua. Vương Triều Nguyên giống như diều đứt dây, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh bay ra khỏi lôi đài, trực tiếp nện một lỗ lớn trên mặt đất, không chết nhưng hả. Mặc trọng thương, không mất đến vài tháng tĩnh dưỡng thì đừng mong đứng dậy được, về khoản thấy khiển lực đạo, Tử Phong hắn cũng rất có tâm đắc a. Xoa xoa cổ tay, Tử Phong cười lạnh một tiếng: “Nhận thua nữa xem nào!”, nói đoạn nhảy xuống khỏi lôi đài. Tất cả mọi người ở đây đều hiểu thực lực Tử Phong rất cường đại, vả lại cái cách mà đám tộc nhân Vương gia đều nhận thua bỏ quyền, có là người ngu cũng nghĩ ra được Vương gia muốn lợi dụng hoàn toàn vào tên ngoại viện Tử Phong này, hiển nhiên câu nói bâng quơ của hắn nhằm vào ai tin tưởng không nói cũng rõ ràng. Vương Tề Thiên trên mặt giết trắng một hồi, sau đó miễn cưỡng cười cười không nói gì, không khỏi khiến mọi người bội phục, quả nhiên là tu dưỡng rất tốt a, bị người tát vào mặt mà còn làm như không có, tâm tính thật là kiên cường. Vốn Vương Tề Thiên chỉ nghĩ rằng Tử Phong trả đũa hành động của mình một lần rồi thôi, không ngờ những trận chiến tiếp theo, hắn tới ngược lại lại nương tay với đám người Lâm-Lăng gia, chỉ đánh đối phương bất tỉnh, trong khi bất kì tộc nhân nào của Vương gia gặp hắn đều xui xẻo trọng thương, điều này làm lão sao có thể chịu được, phải biết lần này tham gia tỉ thí ít nhiều gì cũng đều là tinh anh của gia tộc a, bị đánh cho thê thảm tới mức này, ai mà không sốt ruột Nguyệt vàng bạo lên khỏi chỗ ngồi, Vương chỉ Thiên túm lấy Tử Phong ra một góc khuất: “Ngươi làm cái gì vậy?” “Chẳng phải là đang tham dự tỉ thí sao, ta chỉ đang làm đúng như những gì đã giao kèo mà thôi, thắng mọi trận chiến.” Tử Phong nhún vai lơ đãng nói, điệu bộ không khác gì so với Vương Tề Thiên ban nãy. Mẹ nó, lão tử sống tới từng này năm rồi, đây là lần đầu tiên để cho một mao đầu tiểu tử đe dọa thế này: “Thêm 200 viên hạ phẩm linh thạch nữa, dừng ngay việc ngươi đang làm lại!” “Ta không có quan tâm Tử linh thạch lắm a!” Tử Phong không quan tâm nói. “Vậy chứ ngươi muốn gì?” Vương Tề Thiên sốt ruột hỏi. “Vật phẩm khôi phục tinh huyết, đổi lại ta không cần bất kì chút linh thạch nào của ngươi.” Thầm thở phào một cái, cái này thì dễ rồi, lão có một vài dược tài có khả năng khôi phục tinh huyết a, bản thân Vương Tề Thiên đã già rồi, chẳng mấy chốc lại, hao hết thọ nguyên, cái này không có liên quan gì tới tinh huyết của bản thân cả, đám dược thảo này có trân quý thì cũng không có chỗ dùng, vả lại, không luyện chế thành đan dược thì hiệu quả cực kì hữu hạn, có đem cho Tử Phong thì cũng không sao cả. Nghĩ thông suốt, Vương Tề Thiên liền gật đầu đồng ý. Cuộc tỉ thí rất nhanh liền đến hồi kết, nói đùa sao, mõi trận chỉ kéo dài chưa đến 15 giây, hầu như lúc nào cũng có một bên nhận thua, đương nhiên phải nhanh rồi. “Trận cuối cùng, Tử Phong đấu nữa Lăng chứ. Vội Lam.” “Hử?” ánh mắt như Phong có chút co rút lại, đối thủ của hắn, không ngờ lại là…..nữ nhân. Chỉ thấy chậm rãi tiến lên lôi đài là một đại mĩ nữ ăn mặc bạo lộ, một cái áo Hoan vừa đủ che đi phần thân trên, để lộ ra cái eo mảnh khảnh, chiếc quần bên dưới lại có mấy đường xẻ rãnh, khoe ra đôi chân thon dài trắng muốt, lúc nàng di chuyển không ngừng lắc lư cái mông của mình, không khỏi khiến nam nhân xung quanh nhìn chằm chằm. Khuôn mặt nàng tuyệt đối có thể được coi như là siêu cấp mĩ nữ, so với Vương Bảo Nhi còn đẹp hơn vài phần, lại thêm một cỗ khí chất yêu mị bẩm sinh, khiến cho nàng ta lại càng quyến rũ hơn nữa. Nhưng đừng để cho ngoại hình của nàng đánh lạc hướng, tu vi của nàng vô cùng khủng bố, Tướng cấp tam được với độ tuổi dưới 20 của nàng, có thể coi là tuyệt đỉnh thiên thanh trăm năm có một. Lâm gia lão tổ quay sang Lăng gia lão tổ nói nhỏ: “Tộc nhân này của ngươi thiên phú thật không tệ.” “Nào chỉ là không tệ, thiên phú của nó phải coi là tuyệt đỉnh, nếu không thì sao là tiền bối của Hợp Hoan Cốc để ý được.” Lăng gia lão tổ có chút dương dương đắc ý nói ra. “Phải rồi, kế hoạch vẫn diễn ra như cũ chứ?” “Không có gì thay đổi cả, ngày hôm nay sẽ là dấu chấm hết cho Vương gia, từ nay Liên thành sẽ chỉ còn hai nhà chúng ta mà thôi.” Vừa bước lên đài, Lăng Nguyệt Lam hướng tới Tử Phong mà vứt tới một cái mị nhãn: “Anh chàng dũng mãnh, hay là chúng ta tìm một chỗ để tâm sự nhé, chứ nhìn thấy chàng, ta bủn rủn hết cả chân tay rồi, sao mà đánh được chứ..” Thanh âm của nàng lả lơi, mềm mại giống Tử đi vào lòng người, rất nhiều thanh niên xung quanh không tự chủ được mà xảy ra phản ứng “nam tính”, vội vàng dùng tay che đi “lều bạt” đang dựng đứng lên dưới quần. Nghe tài âm quyến rũ động lòng người này, Tử Phong không khỏi nhíu mày, từ khi hắn tiến hóa thành Thuần Huyết Thiên Ma, tinh thần công kích từ Tôn cấp trở xuống đối với hắn đã trở nên vô hiệu, mấy lời nói đơn giản của Lăng Nguyệt Lam chắc chắn chính là một môn mị công không thể nghi ngờ, mà mị công thì cũng là công kích tinh thần, đối với Tử Phong không gây nên chút sóng gió nào cả. Mà kể cả hắn không có năng lực miễn dịch công kích tinh thần, thì chút mị công này chưa đủ để ảnh hưởng đến hắn, phải biết bình thường sống chung với Hồ Phi Nguyệt, vẻ mị hoặc của nàng ta còn cao hơn cái thứ mị công này không biết đến bao nhiêu lần, Tử Phong bị ảnh hưởng bởi thứ mị công bất nhập lưu này mới là lạ. Nếu để cho Lăng Nguyệt Lam biết được mị công của mình được Tử Phong coi thành loại công pháp bất nhập lưu, nàng không phát điên muốn chém hắn thành mười mấy mảnh mới là chuyện lạ, đây chính là công pháp chấn phái của Hợp Hoan Cốc, là thứ khiến cho Hợp nhỏ Cốc xuất hiện Tôn cấp cường giả, nào có phải là phàm vật đâu. “Hừm, mị công hả, nếu muốn thử công kích tinh thần, vậy thì……đỡ cái này đi!” Tử Phong cười nhạt, sau đó………….. “Bùng!!!!” Từ người Tử Phong chợt tỏa ra một luồng sát khí băng hàn tràn ra ngoài giống như nước vỡ đê, sát khí giống như ngưng lại thành thực chất khiến cho mọi người xung quanh không khỏi cảm điều khó thở, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Lăng Nguyệt Lam đứng mũi chịu sào là người cảm thấy rõ ràng nhất, cảm giác khó thở của mọi người xung quanh so với nàng còn dễ chịu chán. Chỉ thấy sát khí kinh khủng trực tiếp đập vào người nàng, vẻ mị hoặc chúng sinh trong nháy mắt bị có vùi, trước sát khí kinh đây của Tử Phong, nàng cảm giác giống như máu trong cơ thể đang đông lại, trong mắt hiện lên ảo giác giống như là đang đứng giữa núi thây biển máu vậy. Lấy hết sức lực, Lăng Nguyệt Lam hét lên một tiếng, khí thế của một Tướng cấp tam phẩm bùng phát lên, Tướng cấp võ giả có thể được coi như là cao thủ, khí thế nào có phải là chuyện đùa. Trong nháy mắt, Lăng Nguyệt Lam liền khôi phục sự tỉnh táo, nhưng mà……..cũng chỉ là trong nháy mắt. Vừa khôi phục tỉnh táo, Lăng Nguyệt Làm còn chưa kịp làm ra hành động có theo, đã thấy sát khí của Tử Phong bộc phát, nếu như trước khí nó giống như là một cơn sóng triều sát khí, thì nay, nó có thể ví như sóng thần. Tất cả mọi người chợt thấy sát khí biến mất như chưa từng có gì xảy ra, nhưng Lăng Nguyệt Lam lúc này, cả người tím tái lại, khuôn mặt vặn vẹo, sùi bọt mép ngã gục xuống đất co giật, khiến mọi người không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra. Hai vị lão tổ Lâm-Lăng gia không khỏi kinh hãi nhìn nhau, thực lực đạt tới Vương cấp là một sự tăng vọt về chất, tinh thần lực của hai người đủ mạnh để có thể cảm nhận được sát khí của Tử Phong, vừa rồi đã tập trung cô đọng lại, hóa thành một công kích vô hình đánh lên Lăng Nguyệt Lam, có thể dùng sát khí ngưng thực phá tan mị công danh bất hư truyền của Hợp Hoan Cốc, sau đó sinh sinh chấn một Tướng cấp tam phẩm võ giả biến thành ngu ngốc, vậy được sát khí kinh khủng bực nào, phải giết bao nhiều người mới có được sát khi như vậy? Hai vị lão tổ không hẹn mà có cùng chung suy nghĩ, người này, cực kì nguy hiểm, không thể để cho hắn sống được! -Nhiệm vụ tùy chọn hoàn thành Nội dung: Giành chiến thắng giúp Vương gia, Thưởng 50% kinh nghiệm, vũ kĩ phòng ngự ngẫu nhiên. Tử Phong nở một nụ cười dưới lớp mặt nạ: “Đừng nghĩ rằng ngươi là nữ nhân thì ta sẽ nương tay. Ta luôn luôn loại bỏ mọi thứ ngáng đường, bất kể nó là gì!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 98: Dễ dàng chiến thắng

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 49 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.