247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 97: Lâm gia xui xẻo

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 97: Lâm gia xui xẻo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Vương Bảo Nhi, bắt thăm cái kiểu gì thế này, sao ta lại là người lên sàn đầu tiên.” Tử Trì quay sang bên cạnh khẽ hỏi. “Ta cũng không biết, việc rút thăm là do các vị lão tổ các gia tộc tự tay làm, bên trong có huyền cơ ra sao thì chẳng ai biết, cơ mà lấy thực lực của ngài, còn lo lắng việc lên đài ư?” Vương Bảo Nhi nhún vai nói. Không còn được nào khác, Tử Phong đánh phải vác cái “thân già” lên trên sàn đấu, đúng là với thực lực của hắn, đánh với mấy tên võ giả dưới 20 tuổi không khác gì bắt nạt trẻ con, nhưng mà hắn không muốn xuất đầu lộ diện sớm như vậy, nổi nhân quá cũng không có gì tốt cả. Đối thủ của hắn là Lâm Trì Minh cũng rất nhanh lên lôi đài, người này có tu vi Sư cấp thất phẩm, với độ tuổi dưới 20 đạt tới tầm cao này, cũng có thể coi như là thiên đấu chỉ là, “coi như là Phong. Trong tài” thì đủ để đọ sức với tên biến thái như Tử Phong sao? Vừa lên sàn, Lâm Trì Minh liền nhìn Tử Phong từ trên xuống dưới, sau đó phá lên cười: “Đây là cái gì gọi là ngoại viện của Vương gia sao, trông thật là tức cười, có phải cha mẹ sinh ra ngươi xấu xí quá nên mới phải che mặt không hả?” Trên đầu Tử Phong rủ xuống một hàng hắc kiếp, cái gì gọi là sinh ra xấu xí, mặc dù hắn không nghĩ mình ngọc thụ lâm phong, nhưng cơ bản hắn vẫn biết cách bản thân trông khá là anh tuấn, hắn không khỏi yy tự sướng một hồi. Lâm Trì Minh cười thầm trong bụng, mấy trò khích tướng này hắn đã từng sử dụng vô cùng nhuần nhuyễn, đối thủ của hắn thường thường hay bị hắn dùng lời lẽ chọc cho tức giận, mà tức giận thì hay xuất hiện sơ hở, mặc dù thanh danh của hắn trong gia tộc thối không chịu được nhưng những cuộc giao đấu hắn luôn là người thắng a. Bổn cũ soạn lại, Lâm Trì Minh lại áp dụng những gì mà hắn luôn làm từ trước tới giờ, đó là khiêu khích, bản thân hắn có suy nghĩ già dặn hơn so với đám bạn đồng lứa, nhờ đó mà hắn có thể dễ dàng kích động tâm tính trẻ tuổi của người khác, từ đó tìm ra sơ hở, cái cuộc tỉ thí này toàn thanh niên dưới 20 tuổi, chẳng phải là nơi để cho hắn tỏa sáng ư. Nhìn thấy hai hàng lông mày của Tử Phong chau lại, hắn liền nhếch mép lên cười, thành công rồi. Đã lên lôi đài là trận chiến ngay lập tức được bắt đầu, cũng không có quy của gì ngăn cản tài, thủ ra tay khi đối phương chưa chuẩn bị xong cả, Lâm Trì Minh không hề do dự, trong nháy mắt di động thân sắc chỉ hai cái nhún chân đã tiếp cận sát thân hình Tử Phong, từ bên hông rút ra một thanh kiếm sáng loáng, trực tiếp chém lên cổ Tử thiên tỉ thí, đao thương không có mắt, chết người là chuyện bình thường, đây là điều đã được nói từ ban đầu, nếu cảm thấy không địch lại được thì nên nhận thua ngay từ ban đầu, khi đã nhận thua thì theo luật đối phương sẽ không được công kích nữa, đó là để đảm bảo an toàn cho đấu thủ. Nếu là bình thường thì khi tỉ thí, không nên cố ý giết người, ai mà biết được gia tộc sau lưng mỗi người có tự nhiên nổi điên đòi trả thù không cơ chứ, gì thì gì cũng nên giữ lại một đường lui. Nhưng mà trường hợp này thì khác, Tử Phong chỉ là khiêu viện củ Vương gia, căn bản không phải là tộc nhân của họ, có chết ở trên lôi đài thì cũng chẳng gây nên bao sóng gió. Hơn nữa, có thể được Vương gia mời đến làm ngoại viện, hẳn thực lực cũng không đến nỗi nào, nếu có thể loại bỏ sớm, về mặt sẽ rất có lợi cho gia tộc, việc tốt như vậy, tại sao lại không làm chứ. Mắt thấy lưỡi kiếm sắc bén sắp chém vào cổ Tử Phong, bàn tay hắn khẽ lại giật một cái. “Binh!!” Một tiếng giòn vang lên, Lâm Trì Minh bay thẳng ra khỏi lôi đài giống như là đạn pháo, trực tiếp nện xuống một hố sâu giơ mặt đất, cả người vặn vẹo theo một tư thế kì dị, cái đầu của hắn không còn ở trên cổ nữa, mà thay vào đó là nửa dưới của hàm răng vẫn còn nguyên vẹn, chỗ không lại đã biến thành một đoàn máu thịt nhão nhoét rơi xuống mặt đất ở bên cạnh, có thể tháy được cả não tương đang tràn ra. Mọi người không nhìn rõ Tử Phong ra tay thế nào, chỉ biết được sau âm thanh giòn vang kia thì Lâm Trì Minh biến thành như thế, chỉ có mấy vị trưởng bối của gia tộc mới nhìn thấy rõ hành động của hắn. “Ọe!” Đến khi mọi người hồi phục tinh thần lại, không ít thanh niên vốn là hoa trong nhà kính, nào có bao giờ nhìn thấy cảnh máu me như thế này, không ngừng nôn mà Mấy vị lão tổ và trưởng bối các gia tộc cũng nhíu mày, nhưng không nói gì. Một thanh niên ở khu vực của Lâm gia đứng lên, hình, sau tái mét chỉ vào Tử Phong quát: “Tên khốn tuyến, tại sao ngươi lại ra tay ác độc, giết chết Trì Minh tộc đệ hả?” “Hắn muốn giết ta, nên ta giết hắn, có gì sai sao? Hơn nữa, cũng không có luật cầm giết người a.” Tử Phong nhàn nhạt nói. “Sao lại không có gì sai, cái mạng chó của ngươi sao so sánh được với mạng của người Lâm gia ta được!” Tên thanh niên dùng một giọng tự cho là đúng nói. “Ha ha ha…!!” Tử Phong há miệng ra cười lớn, cái lí luận gì đây, một tên ăn mày với một vị vua, cũng đều là con người cả, cũng chỉ có một cái mạng, bị giết sẽ chết, căn bản sướng có gì khác biệt, tên này lấy đâu ra cái một giác siêu việt như vậy nhỉ? Đúng là loại não tàn của quý tộc, bảo sao Tử Phong hắn trước đến nay đều ghét những thứ liên quan tới gia tộc có quyền có thế. “Rác rưởi thì nên chết!” Nhẹ nhàng buông ra mấy chữ, Tử Phong xoay người đi xuống lôi đài, vốn hắn chỉ định đập ngất xỉu Lâm Trì Minh thôi, nhưng vì tên ngu ngốc kia dám ra đòn sát thủ, khiến hắn bực mình, nên mới ra tay “hơi” nặng cảm chút. Thật sự là chỉ “hơi” nặng mà thôi, một cái tát của hắn vừa rồi dùng chưa đến nửa thành lực đạo, có trách thì trách Lâm Phong Minh quá yếu đi. “Ta Lâm Vãn Vinh thề sẽ phải giết chết ngươi, tên chó đẻ!” phía sau lưng truyền tới tiếng rống phẫn nộ, cơ trong Tử Phong thật sự quan tâm ư? Đương nhiên là không, hắn thậm chí còn giơ tay lên giả vờ gãi gãi tai, ý ngoại khích mười phần, khiến Lâm Vãn Vinh không khỏi chửi bới điên cuồng. Tử Phong cười thầm, mấy tên nhóc này, còn non lắm, chỉ một chút đã nó kích động lên rồi, cơ mà Lâm Vãn Vinh? Cái tên này nghe quen quen, hình như trùng tên với một nhân vật nào đó thì phải….. Lắc lắc đầu, Tử Phong trở về khán đài của Vương gia, hắn để ý thấy sắc mặt của mọi người khá là khó coi, Vương Bảo Nhi cũng tái mét. Quay đầu lại đằng sau, Tử Phong nhìn tác phẩm “nghệ thuật” mình vừa mới tạo ra, cũng bình thường mà, có gì đâu. Nhún vai một cái, Tử Phong thả người ngồi xuống, chỉ thấy Vương Bảo Nhi quay sang, run giọng nói: “Tiền bối….” “Hở?” “Ngài giết người thì cũng coi như thôi, nhưng có thể làm cho bị bớt máu me bạo lực được không……” Cái này là ta lỡ tay thôi, ai mà biết được tên Lâm Trì Minh đó còn không chịu được nửa thành lực lượng cơ chứ, những lời này Tử Phong chỉ nghĩ chứ không nói ra, chỉ gật đầu coi như đã hiểu. Lâm Hạo Dương đi lên trên lôi đài, dùng một ánh mắt rét lạnh liếc thoáng qua Tử Phong, sau đó liền đọc tên cặp đấu tiếp theo, lại là một võ giả của Vương gia, đối thủ là một người tới từ Lăng gia. Chiến đấu rất nhanh kết thúc, thậm chí so với trận chiến vừa rồi của Tử Phong còn nhanh hơn gấp bội, bởi vì song phương vừa lên lôi đài, còn chưa đứng vững thân hình, tộc nhân Vương gia kia đã lớn giọng nhận thua, sau đó đi xuống khỏi lôi đài, không một chút do dự. Sắc mặt Tử Phong còn khỏi tối sầm xuống, cái quỷ gì đây, tên tộc nhân Vương gia kia rõ ràng có tu vi Sư cấp tứ phẩm, trong khi đối thủ của hắn là Sĩ cấp cửu phẩm, cơ hội thắng hoàn hảo ở trước mắt, tại sao lại nhận thua? Mặc dù nghĩ mãi không ra, nhưng Tử Phong cũng đành mặc kệ, việc của hắn là giành chiến thắng, tộc nhân của Vương gia làm cái trò gì cũng được, không liên quan tới hắn. Mấy trận sau, đều không có người của Vương gia tham dự, đúng như Tử Phong suy đoán, hai gia tộc kia dường như đã có sự chuẩn bị từ trước, những cặp đấu của họ tám chín phần mười chỉ là động chút tay chân qua loa, xong một bên chủ động nhận thua, đến một vết xước còn không có chứ đừng nói là tỉ thí. Xem mấy thứ này khiến Tử Phong không tự chủ được cảm thấy buồn ngủ, thầm nghĩ nếu đã có kế hoạch từ đầu, nhận thua từ đầu đi cho nhanh, sau đó có trở mặt hay gì thì tính sau, đỡ mất thời gian. Cơ mà mấy trận sau co khiến Tử Phong tức sôi máu, bốn trận liên tiếp, tộc bật Vương gia lên đài đều trực tiếp nhận thua, bất kể tu vi lớn nhỏ, tát cả đều giống như con rùa rút đầu không dám ứng chiến, có người thậm chí vừa được không tên lên đã há mồm ra nhận thua. Nếu đến bây giờ, Tử Phong hắn không nhận ra kế hoạch của Vương gia, hắn cũng phải tự nghi ngờ trí tuệ của bản thân quá, thật sự thì rất đơn giản, bọn họ định để một mình Tử Phong gánh cả gia tộc đi tới chiến thắng, với thực lực “Vương cấp” của Tử Phong, điều đó rất dễ dàng, không cần phải cho tộc nhân mạo hiểm đi chiến đấu làm gì cả. Hiểu được điều đó, mặc dù công việc sau hắn chính là như vậy, nhưng nó vẫn khiến Tử Phong nổi giận, nếu nói thẳng với hắn ngay từ đầu, được, hắn không có ý kiến, nhưng lén lút làm cái trò khỉ này sau lưng hắn, Tử Phong hắn là người dễ dàng bị điều khiển như thế sao? Mang theo tâm tình khó chịu đi lên lôi đài, xui xẻo thay, đối thủ của hắn chính là cái tên to mồm Lâm Vãn Vinh lúc nãy. “Hừ, ta sẽ bắt ngươi phải trả giá cho những gì đã làm! Chết đi!” vừa lên lôi đài, Lâm Vãn Vinh tay cầm một thanh trường kích màu bạc, chỉ nhìn thôi cũng biết được là nó vô cùng sắc bén. Tử Phong thoáng liếc qua thanh chiến kích, Hoàng giai thượng phẩm Huyền khí, không tệ chút nào, đúng là tộc nhân dòng chính của thế gia, nội tình cũng thật phong phú, còn trẻ mà đã được sở hữu Huyền khí. Lâm Vãn Vinh sau khi hét lên, liền hai tay nắm lôi chiến kích, nhằm hướng Tử Phong khan. quét tới. Đến nhìn cũng không thèm, Tử Phong giơ tay lên, thẳng lưỡi chiến kích, bàn tay mở ra muốn túm lấy đầu mũi kích. “Ngu ngốc, đó là Huyền khí a, lại dám dùng cơ thể đối chiến Huyền khí.” “Xem ra tên này phát điên rồi, ta chưa từng thấy ai kiêu ngạo tự phụ như vậy…” “Ha hả, chuẩn bị xem bàn tay của hắn bị chặt đứt a.” Tiếng nghị luận xôn xao nổi lên, Lâm Vãn Vinh vốn là một trong những ngôi sao sáng nhất trong thế hệ trẻ tuổi của Lâm gia, 18 tuổi Sư cấp cửu phẩm đại viên mãn, chỉ thiếu một chút xíu nữa là đột phá Tướng cấp, sánh ngang với trưởng bối của gia tộc, mà tay lại sở hữu Huyền khí, cũng không lạ lắm khi mọi người xung quanh có phản ứng như vậy. “Keng!” Bàn tay Tử Phong mở ra, gọn gàng bắt lấy mũi kích, cú va chạm tạo ra một âm thanh chát chúa, loáng thoáng có thể thấy được có tia lửa tóe ra giống như là mũi kích chém vào đá cứng vậy. “Cái gì?!!” cảm thấy cổ tay tê rần như chém vào nham thạch, Lâm Vãn Vinh không khỏi sửng sốt kêu lên. Tử Phong nắm tay lại, choang một tiếng trực tiếp bóp nát mũi chiến kích trong tay thành một đám vụn kim loại, một kiện Hoàng giai thượng phẩm Huyền khí vậy mà trong nháy mắt bị hắn sinh sinh biến thành phế thải, khiến mọi người không nhịn được mà hít vào một ngụm lãnh khí. Nghiền nát thanh chiến kích thành mảnh vụn, Tử Phong không dừng lại, trong ánh mắt kinh hoàng của Lâm Vãn Vinh, hắn tung ra một quyền. “Bụp!!” Nắm đấm của Tử Phong xé gió lao đi, đấm thẳng vào ngực Lâm Vãn Vinh, một tiếng trầm đục vang lên, dưới lực lượng siêu cường, cơ thể của Lâm Vãn Vinh trong nháy mắt bị ép nổ tung, biến thành một cơn mưa máu và thịt, văng bừa bãi khắp lôi đài. Một vật tròn tròn bay lên không trung, của đó xảo diệu thế nào lại rơi ngay trước mặt Lâm Hạo Dương, ánh mắt lão không khỏi có rút lại, đó là cái đầu của Lâm Vãn Vinh, hai mắt lồi lên, cái lưỡi thè ra ngoài, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ. Lâm Hạo Dương không khỏi bật dậy rống lên: “Vãn Vinh!!!!!”, đó chính là cháu trai của hắn a! Nào có thèm quan tâm tới náo động ở phía bên kia, Tử Phong không đợi trọng tài phán định thắng thua, hắn nhảy xuống khỏi chặt đài, một đường đi thẳng tới chỗ Vương Tề Thiên ngồi, trong sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, trên tay túm lấy cổ áo lão, sát khí tràn ra như sóng biển, băng hàn rít lên: “Ngươi nên cho ta một lời giải thích!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 97: Lâm gia xui xẻo

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 88 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.