247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 79: Nhiệm vụ khốn nạn!!

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 79: Nhiệm vụ khốn nạn!! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Cả sáu người thuộc dong binh đoàn mà Tử Phong đi cùng tới đây đều bị treo cả lên, Mặc Hỏa và Mặc Thủy bị thương bởi vụ tập kích trong Lam Linh sơn mạch hiện vẫn chưa bình phục, nhìn dáng vẻ của họ thì chắc đã ngất đi trên cây cột một lúc lâu rồi, cũng chỉ có hai người bọn họ là trong tình trạng tồi tệ, Ôn Vân Sơn, Ôn Thu Sa, Vương Bảo Nhi cùng Vương lão đều bảo trì thanh tỉnh, nhưng trên người ít nhiều đều có vết thương.

Nếu là trước kia hẳn Tử Phong sẽ cảm thấy hơi khó hiểu, Vương lão ít gì cũng là Tướng cấp cường giả, đánh không được thì chẳng lẽ không chạy được, nhưng sau vài trận chiến với người của phủ thành chủ, hắn nhận ra Tướng cấp thì cũng chỉ đến thế mà thôi, gọi là cường giả thì cũng chỉ là tương đối.

Giờ thì Tử Phong hiểu rồi, vì hắn giết chết con trai của Mạc Thương Lan mà những người này trở thành con dê thế tội cho hắn, nhưng mà hiểu thì hiểu, hắn cũng không có ý định nhúng tay, mấy người này chỉ là khách qua đường trong cuộc đời hắn, người ta tùy tiện phái ra một Vương cấp cũng đủ để hắn chạy trối chết,chỉ có ngu ngốc mới đi liều mạng cứu bọn họ.

Đúng lúc này, tiếng thông báo của hệ thống vang lên:

-Hệ thống ban bố nhiệm vụ:

Chủng loại: Cưỡng chế nhiệm vụ, đơn lẻ.

Số lượng: 1

Nội dung: Cứu sống tối thiểu một nửa số người của dong binh đoàn (3 người)

Hạn chế: Chức nghiệp Sát thủ tạm khóa cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.

Thưởng: Một level.

“Rắc!!”, một võ giả đang đứng xem náo nhiệt bỗng nghe thấy tiếng giống như cái gì đó vỡ vụn vang lên, hắn liền ngay lập tức phản ứng lại, chỉ thấy ở bức tường đá gần đó, một vết lõm còn vẫn còn mới tinh như vừa mới được tạo thành, đá vụn vẫn còn rơi lả tả xuống dưới, nhưng gần đó lại không thấy có một bóng người nào cả, khẽ rùng mình một cái, tên võ giả này nghi hoặc, chẳng lẽ giữa ban ngày lại có ma?

Tử Phong đập đầu vào tường một cái thật mạnh, trực tiếp đục một lỗ trên bức tường đá ở bên cạnh. Hắn chán rồi, chán lắm rồi, cái của nợ gì thế này, cứ lúc nào hắn định tránh xa khỏi rắc rối là cái hệ thống chết tiệt này lại lôi hắn vào, lần này hắn còn không thèm quan tâm đến việc từ bỏ nhiệm vụ, cái đám nhiệm vụ cưỡng chế này cái nào cũng như nhau cả, hình phạt khi không hoàn thành nặng kinh khủng, không khỏi buộc hắn phải liều cái mạng của mình để hoàn thành nó.

Trước ánh mắt tràn đầy nghi hoặc của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong ngẩng mặt lên trời, giơ ngón giữa lên trời hô loạn bậy một tràng những thú khó hiểu, cái gì mà “fuck you” “you asshole” …… khiến nàng không hiểu gì cả, nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì có vẻ như là rất bực tức.

-------

“Hắt xì!!!”

“Ầm!!!!!!”

Một thân ảnh trôi nổi trong không gian vô tận bỗng nhiên hắt xì một cái, chợt nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, thân ảnh này quay mặt sang bên cạnh, thấy một hành tinh đột nhiên bị nổ tung mất một nửa. Chặc lưỡi một cái, thân ảnh này lẩm bẩm: “Lại có ai đó nói xấu mình rồi….”

-------

Chửi rủa cái tên đã tạo ra hệ thống một trận đã đời, Tử Phong cũng đã nguôi ngoai cơn bực tức, hắn cúi đầu nói với Hồ Phi Nguyệt đang nằm trong ngực mình: “Nàng có cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của ai quanh đây không?”

Gần như không cần suy nghĩ, nàng ta trả lời ngay: “Ba người, một Tôn cấp tứ phẩm, hai Vương cấp, một tam phẩm, một tứ phẩm, còn lại chỉ là một đám râu ria Tướng cấp, Sư cấp, không đáng ngại. Mà chàng hỏi để làm gì, đừng nói là…..”

“Ta định giải cứu đám người Ôn Vân Sơn kia.”

“Chàng……..ta hết thứ để nói với chàng rồi, khi không tự nhiên chỉ muốn dính vào rắc rối, thực lực hiện tại của chàng sao là đối thủ của Tôn cấp được, kể cả là một tên Vương cấp nhất phẩm cũng chưa chắc có thể đánh được nữa là, chàng định làm ta tức chết mới hài lòng đúng không.”

Nghe Hồ Phi Nguyệt xổ ra một tràng dài, Tử Phong có chút nhức óc, nàng nghĩ ta muốn “đánh bom cảm tử” như thế này lắm à, nhưng mà như thế này vẫn còn một ít cơ hội để thành công, chứ để hệ thống trừng phạt, lấy mức độ khó khăn của nhiệm vụ ngày càng tăng lên, trừng phạt chắc chắn cũng sẽ tăng lên tới mức dọa người.

Không đợi Tử Phong giải thích, Hồ Phi Nguyệt thở dài một tiếng: “Sao giống như kiếp trước ta mắc nợ chàng vậy, giờ muốn lắm mà chẳng bỏ mặc chàng được, ta có thể giữ chân tên Tôn cấp kia, chàng có nắm chắc đối phó được với hai tên Vương cấp cùng với một đám Tướng cấp hay không?”

Hắn không thể ngờ rằng Hồ Phi Nguyệt lại nhanh chóng đồng ý cùng hắn liều mạng như vậy, lấy thương thế của nàng, đối phó với một Tôn cấp cường giả chắc chắn là vượt quá sức, ấy vậy mà nàng vẫn làm. Tử Phong không khỏi cảm động, từ trước tới nay chưa có ai đối xử với hắn tốt như vậy, cũng được, mặc kệ nàng có bị điều khiển bởi “Hắn” hay không, Tử Phong hắn thề sẽ đối xử với nàng tốt nhất có thể.

Vốn là một người cô độc, hắn không có vẻ gì là bất thường, nhưng sâu thẳm trong tim của hắn vẫn khao khát có được hơi ấm của gia đình, đó là lí do tại sao hắn lại dễ dàng chấp nhận Diệp Thủy Lan như vậy, và giờ hắn lại cảm nhận được cái cảm giác ấm áp đó hiện diện một lần nữa ở Hồ Phi Nguyệt. Có thể không một lời oán thán liều mình giúp đỡ hắn, nếu Tử Phong còn không cảm động thì hắn không còn chút tính người nào nữa rồi.

Tử Phong không trả lời, mà chỉ nhếch miệng lên nở một nụ cười có chút điên cuồng: “Nếu nàng chết ở đây, yên tâm, ta sẽ đi theo nàng xuống cửu tuyền.”

Nói đoạn hắn đột ngột thả Hồ Phi Nguyệt trong lòng xuống, nhún người nhảy lên không trung, một đoàn chất lỏng màu đen nhanh chóng tạo thành một chiếc mặt nạ che phủ một nửa bên dưới khuôn mặt của hắn, Truy Hồn Huyết Kiếm xuất hiện trên tay, ngay khi hắn làm ra hành động, hệ thống tự động xác nhận Tử Phong đang tiến hành nhiệm vụ, chức nghiệp Sát thủ liền mất đi tác dụng, từ đó vô hiệu hóa kĩ năng Ngụy trang cùng Liễm tức.

Ở giữa quảng trường, một tên đội trưởng cầm một thành đại đao đứng đó, bộ dáng mười phần đao phủ, cao giọng cười lớn: “Tên thỏ đế nhát gan giấu đầu lòi đuôi kia, mau lăn ra đây chịu xử phạt của thành chủ đại nhân, nếu ngươi thật sự ăn năn hối cải những gì mình đã làm, có thể ngài ấy nhân từ độ lượng sẽ cho ngươi một cái chết êm ái. Đồng bạn của ngươi đều ở đây, cứ một khắc trôi qua ta sẽ giết một người, nếu không muốn thấy bọn chúng bị giết hết thì mau chóng lộ diện đi!”

Nhìn tên đội trưởng đứng ở đó kêu gào, đám người bu xung quanh không khỏi xì xào.

“Tên này có bị ngu không thế, nói vậy thì đời nào mà hắn ta xuất hiện cơ chứ.”

“Phải đó, đã là sát thủ thì làm gì có chuyện quan tâm tới đồng bọn cơ chứ, ta đoán chừng giờ này tên Tu La đó đang ngồi uống trà theo dõi kịch vui từ một nơi nào đó rồi a.”

“Hahaha, thật là tức cười mà, là ai đã nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp này vậy….”

Gào thét hồi lâu, tên đội trưởng cầm thanh đao lên, bước tới gần Vương Bảo Nhi, hét lớn: “Một khắc đã trôi qua, ta sẽ giết một người đồng bạn của ngươi, từ từ tận hưởng cảnh đồng bọn của mi từng người từng người chết dần dưới tay ta a, haha!!”

Kề thanh đại đao vào sát cổ Vương Bảo Nhi, hắn ta cười một cách thô thiển: “Một cô em tươi ngon như ngươi vậy mà phải giết đi, thật là đáng tiếc mà, nếu không phải là có nghiêm lệnh từ Y thống lĩnh thì ta cũng không nỡ giết cô em đâu khậc khậc..”

Vương Bảo Nhi một đầu tóc rối bù, nhưng vẫn không giấu được vẻ xinh đẹp vốn có, khuôn mặt nàng lúc này vô cùng lạnh lùng, nào có chút nào ngây thơ khả ái như bình thường đâu, nàng không nói gì, chỉ quay sang nhổ một ngụm nước bọt vào mặt tên đội trưởng.

Nghiên người né tránh, tên đội trưởng không khỏi tức giận: “Chết đến nới rồi còn tỏ thái độ, con mẹ nó đồ đàn bà thối tha, đi chết đí!!” nói đoạn giơ thanh đại đao lên cao, hét lớn một tiếng rồi bổ xuống.

Đúng lúc này, một hắc ảnh giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống với tốc độ kinh khủng. Chỉ nghe một tiếng “Ầm!!” vang lên, mặt đát dưới chân mọi người giống như đang run rẩy, đất đá bay tán loạn, khói bụi bốc lên mù mịt khiến đám đông không khỏi hoảng loạn lui về sau.

Khói bụi tan đi, thứ đầu tiên mọi người nhìn thấy đó là một thanh cự kiếm khổng lồ màu huyết sắc, ở ngay bên dưới thanh cự kiếm là một cái xác bị chẻ ra làm đôi, không những thế mà còn nát bấy ra giống như thịt nghiền, có thể thấy được nội tạng cùng lòng ruột rơi ra đầy đất, đâu đó còn thấy thấp thoáng có cả não tương màu trắng chảy ra. Thanh cự kiếm khẽ lay động, một bàn tay màu trắng có móng vuốt giống như dã thú nhấc thanh cự kiếm lên, một cơn gió chợt thổi ngang qua, xua đi hết khói bụi.

Một nam tử mặc đồ đen, mái tóc dài bạc trắng bay phất phơ trong gió, khuôn mặt được che đi bởi một chiếc mặt nạ đen tuyền có hình dạng như một hàm răng sắc nhọn đầy dữ tợn, đôi mắt sắc lẻm như muốn xuyên thấu tâm can người khác, cánh tay trái bao bọc bởi một lớp giáp cốt màu trắng gai góc có kích thước lớn hơn bình thường đang cầm thanh cự kiếm, cả người hắn lộ ra vẻ quỷ dị khó lường.

Mặc dù ngoại hình hắn so với mấy người trước thì đã thay đổi kha khá, nhưng mà vẫn có người nhận ra hắn.

“Chính là hắn, là Bất Diệt Tu La đại hiệp!!”

“Ôi cảm tạ ông trời, ngài ấy vẫn còn sống!”

“Nói nhảm, người làm việc tốt như ngài ấy thì làm sao có thể chết được.”

Đó là lời của những người dân bình thường, còn võ giả thì…..

“Là hắn, mau mau thông báo tới đại ca, bắt được hắn dâng lên cho thành chủ đại nhân sẽ nhận được phần thưởng hậu hĩnh đó…”

“Không thể để người khác giành mất tiên cơ được, cả đám lên cùng một lúc đi, không bắt sống thì giết hắn cũng được, lệnh của thành chủ đại nhân cũng không có nói đến việc hắn sống hay chết mà…”

Tử Phong nghe đám đông xì xào xung quanh mà dở khóc dở cười, từ lúc nào mà hắn trong mắt dân chúng bình thường lại trở thành hình tượng đại hiệp vậy, cơ mà xét đến những việc mà tên Mạc thiếu thành chủ đã làm thì có lẽ những gì Tử Phòn đã làm cũng được coi là việc tốt a. Còn về đám dong binh tham tiền kia, hắn không để vào mắt, một đám Sư cấp nhảy nhót như khỉ mà thôi, hắn một chiêu cũng giết được một đám lớn.

Vung tay lên, Tử Phong chặt đứt hết dây trói đám người Ôn Vân Sơn xuống, nhàn nhạt nói: “Mục tiêu của bọn chúng là ta, nhanh chân chạy đi trước khi bị bao vây!”

Ôn Thu Sa dùng một giọng đầy thù hận mà nói: “Nếu không phải tại ngươi thì bọn ta sẽ lâm vào tình cảnh như thế này ư? Bớt ra vẻ anh hùng đạo mạo đi tên khốn kiếp!!”

“Soạt!!”

Ôn Thu Sa ôm lấy vai của mình rú lên đau đớn, hắn không thể ngờ rằng Tử Phong sẽ vô cùng lạnh lùng vung kiếm chặt đứt một cánh tay của mình như thế. Ôn Vân Sơn ở bên cạnh đang ôm lấy hai huynh đệ Mặc Thủy, Mặc Hỏa vác lên vai nhìn thấy thế cũng biến sắc, nhưng hắn là người trầm ổn, không có tuổi trẻ nông nổi như Ôn Thu Sa, hắn có thể nhận ra thực lực của Tử Phong vượt xa mình đến mức nào, căn bản không phải là cùng một cấp độ để có thể so sánh, một người đứng ở trên cao như Tử Phong thì có quan tâm đến một con kiến hôi dưới chân không, câu trả lời hiển nhiên là không rồi.

“Ngu ngốc, cầm lấy cánh tay của ngươi rồi nhanh chóng rời đi thôi!” Ôn Vân Sơn đá một cước vào người con trai hắn, gấp gáp nói. Ôn Thu Sa nén đau nhặt lấy cánh tay bị chặt đứt của mình rồi cùng Ôn Vân Sơn rời đi, nếu may mắn gặp được y sư tốt thì có thể nối lại được, chỉ là sẽ phải chịu thương tật cả đời mà thôi.

Vương lão cùng Vương Bảo Nhi nhìn Tử Phong thật sâu, một lúc lâu sau Vương Bảo Nhi mới nói nhỏ: “Bảo trọng, đừng có chết, chúng ta đợi ngươi ở Vĩnh Diệu thành!”

Cười lạnh một tiếng, Tử Phong coi như là chấp nhận lời chúc phúc của hai người, miệng nói: “Bọn mi cũng vậy, hãy hi vọng là bản thân mình vẫn còn sống để rời khỏi đây đi!!”

Ngạc nhiên một điều đó là không ai đứng ra ngăn cản đám người Ôn Vân Sơn bỏ chạy, dường như ai cũng hiểu được bọn họ không có chút giá trị nào cả, mục tiêu chính chính là Tử Phong đang đứng ở giữa quảng trường này. Liếc nhìn xung quanh, Tử Phong có thể cảm giác thấy được vô số ánh mắt nóng bỏng đang nhìn chằm chằm vào hắn, không ít trong số đó mang theo sát ý nồng nặc. Sát khí của hắn bốc lên ngút trời, Tử Phong há miệng cười lớn: "Tới đây nào!!!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 79: Nhiệm vụ khốn nạn!!

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 56 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.