247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 70: Mục tiêu lớn!

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 70: Mục tiêu lớn! online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bạch y nữ tử ngoài Hồ Phi Nguyệt ra thì còn ai nữa, lợi dụng khả năng tàng hình của Tử Phong, nàng xuất kì bất ý ra tay, lấy thực lực vượt xa Mộ Dung Bạch đến cả ngàn dặm, nàng không chút khó khăn nào tỏng việc chặt đứt cánh tay của hắn, cướp lấy Bách Yêu kiếm. Mặc dù gặp chút khó khăn khi Thẩm Đông Lưu xuất hiện, nhưng hiển nhiên là một tên Bán Thánh vẫn chưa đủ để cho nàng phải bận tâm, chỉ một luồng uy áp như muốn hủy thiên diệt địa quét qua là xong hết.

Từ lúc Hồ Phi Nguyệt rời đi đã qua hơn 10 phút, Thẩm Đông Lưu là người đầu tiên có chút động tĩnh, ban đầu là một ngón tay, sau đó là cả bàn tay rồi cánh tay hắn có thể hoạt động trở lại, hắn gian nan chống tay bò lồm cồm dậy. Đứng dậy mà hai chân vẫn còn run rẩy, hắn há miệng phun ra thêm một ngụm máu nữa mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Đưa mắt nhìn xung quanh một chút, hắn chậm rãi bước đến chỗ mà Mộ Dung Thiên rơi xuống ban nãy.

Mộ Dung Thiên lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn, hai mắt hắn trợn trừng nhìn thẳng lên trời, thất khiểu máu chảy giàn giụa, Bán Thánh ở trạng thái gần như hoàn hảo như Thẩm Đông Lưu còn chật vật như thế, hắn lại bị trọng thương sau khi đánh với Thẩm Đông Lưu, hiển nhiên là bị uy áp của Hồ Phi Nguyệt sinh sinh ép chết.

Không hề quan tâm tới cái xác trước mắt, Thẩm Đông Lưu cúi người xuống, lần mò một chút rồi sau đó tháo chiếc nhẫn trên tay Mộ Dung Thiên xuống, một cuộn da chợt xuất hiện trên tay hắn, thì ra chiếc nhẫn đó là không gian giới chỉ. Mở cuộn da ra nhìn, Thẩm Đông Lưu cả người chợt buông lỏng, cất tiếng cười ha hả: “Lấy được rồi, với thứ này thì sức mạnh của gia tộc sẽ tăng lên một khoảng lớn, cái gì mà Mộ Dung gia hay Triệu gia chứ, chẳng mấy chốc sẽ biến mất thôi!”

Đúng lúc này, hắn chợt nghe thấy một tiếng “soạt” nho nhỏ vang lên sau lưng mình, bản năng của hắn báo động có nguy hiểm, hắn vội vàng bao phủ cơ thể bằng một tầng hộ thể cương khí rồi chuyển người nhảy sang bên cạnh. Mặc dù bị thương bởi Hồ Phi Nguyệt, nhưng hắn vẫn là một cường giả Bán Thánh, tạo ra một hộ thể cương khí chỉ là chuyện nhỏ.

“Xiu” một tiếng, Thẩm Đông Lưu chợt cảm trên ngực đau nhói, sau đó hắn thấy một tia sáng màu đen tuyền không chút khó khăn nào xuyên qua ngực hắn giống như đậu hũ, căn bản không coi hộ thể cương khí ra cái củ cải gì cả. Nhưng trong cái rủi có cái may, nhờ hắn cẩn thận, không chỉ khởi động hộ thể cương khí mà còn di chuyển thân hình, tia sáng đó đáng lẽ ra đã xuyên thủng tim hắn thì nay chỉ đâm vào ngực hắn, tạo thành một lỗ máu to bằng miệng chén mà thôi, thương thế này đối với một Bán Thánh như hắn không nặng mà cũng chẳng nhẹ, vẫn tỏng khả năng chịu đựng được.

Chịu đựng cơn đau buốt ở ngực, Thẩm Đông Lưu không có thời gian để quan tâm tới việc tại sao tia sáng kia có thể dễ dàng xuyên thấu hộ thể cương khí của một cường giả Bán Thánh, hắn cố gắng gượng dậy tinh thần có chút tán loạn của mình sau khi bị thương bởi uy áp của Hồ Phi Nguyệt, tinh thần lực hắn trong nháy mắt bao phủ xung quanh khu vực mấy trăm mét. Tay ôm ngực, hắn khẽ nhíu mày, xung quanh ngoại trừ người của Mộ Dung gia cùng Thẩm gia lúc này đều đang nằm bất động dưới đất, hắn không thể tìm thấy một khí tức khả nghi nào, đưa mắt nhìn xung quanh cũng không thấy một bóng người, kinh nghiệm chiến đấu của hắn giúp hắn biết được tia sáng vừa rồi được bắn ra ở một cự ly không quá xa, thế nhưng mà ai là người đã tạo ra nó, là ai có năng lực tiềm hành tới mức như thế này?

Hắn mặc kệ vết thương ở ngực mà nghi thần nghi quỷ, tinh thần tập trung cao độ, không dám có chút lơi là, điều đó đối với một người mang thương thế như hắn phải nói là không khác gì thử thách sức chịu đựng cực hạn của hắn cả. Cũng may rằng hắn không phải đợi lâu, đám Tôn cấp của hai nhà Mộ Dung và Thẩm gia lúc này cũng đã tỉnh lại, tình trạng cũng không khá hơn hắn lúc nãy là bao. Thẩm Đông Lưu lạnh lùng điểm ra mấy chỉ, không gian xung quanh mấy tên Tôn cấp của Mộ Dung gia chợt vặn vẹo, mỗi người bọn hắn đều có một lỗ thủng ở ngay mi tâm, chết không nhắm được mắt.

Đám Tôn cấp của Thẩm gia lúc này đã hoàn hồn, nhìn thấy Thẩm Đông Lưu sắc mặt trắng bệch đứng đó ôm ngực, máu chảy giàn giụa mà không khỏi khẩn trương, vội vàng lao tới vây xung quanh hắn.

“Tứ hộ pháp, ngài có sao không?” một tên Tôn cấp hỏi.

Thẩm Đông Lưu lắc lắc đầu: “Tạm thời không vấn đề gì, chỉ là ngoại thương, chủ yếu là tinh thần lực của ta bị thương quá nghiêm trọng mà thôi, không tĩnh dưỡng vài ba năm là không được, nhưng nhiệm vụ hoàn thành rồi, kiếm phổ đã lấy được. Mau đi nhìn xem tộc nhân còn ai sống sót không, còn đám người Mộ Dung gia, dọn dẹp hết đi, đừng để có nhân chứng sống. Nhớ cẩn thận, lúc nãy ta bị đánh lén một cách vô cùng quỷ dị, rất có thể vẫn còn cao thủ ẩn nấp quanh đây.”

Một tên Tôn cấp y lệnh mà làm, sau khi kiểm tra một chút liền trở về lắc đầu nói: “Toàn bộ Vương cấp đều chết hết rồi, uy áp đó quá mức kinh khủng, bọn họ đều bị ép vỡ tâm mạch mà chết!!”

Hít một hơi thật sâu, Thẩm Đông Lưu cắn răng ra lệnh: “Mau chóng dọn dẹp, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức, ta phải mau chóng tìm được chỗ dưỡng thương, để lâu ta sợ sẽ có biến cố xảy ra.”

Cả đám người nhanh chóng thu dọn hiện trường rồi rời khỏi ngay lập tức. Sau khi đám người biến mất một lúc lâu sau, một bóng người từ từ xuất hiện từ trong hư không, một thân hắc y hòa vào bóng tối màn đêm, mái tóc trắng dài rủ xuống bay phất phơ trong gió, đeo một chiếc mặt nạ tu la dữ tợn.

Tử Phong ngẩng đầu lên nhìn về hướng đám người Thẩm gia bỏ đi, lẩm bẩm tiếc hận: “Chỉ chút nữa thôi là thành công rồi!!”

Thì ra vừa rồi chỉ có Hồ Phi Nguyệt xuất hiện, Tử Phong hắn kiên trì tới cùng không rời đi mà ở lại thử vận may, không ngờ dưới uy áp của Hồ Phi Nguyệt mà tất cả mọi người đều không thể hoạt động. Trên thực tế hắn có thể nhân lúc tất cả mọi người mất đi năng lực hành động để ra tay hạ sát, toàn bộ đều là Vương cấp Tôn cấp cao thủ a, tuyệt đối là một lượng kinh nghiệm kinh thiên dành cho hắn, nhưng hắn cơ bản là lực bất tòng tâm a.

Tuy uy áp của Hồ Phi Nguyệt rấ xảo diệu né tránh hắn, nhưng dù thế nào thì hắn vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều, một Vương cấp bát phẩm sinh sinh bị uy áp ép chết, hắn lúc này dưới hiệu quả tăng phúc của Bóng đêm huy hoàng cũng chỉ mạnh hơn Tướng cấp cửu phẩm khoảng 2-3 thành, làm sao có thể chịu được cơ chứ, lúc mọi người mất đi năng lực hành động thì đồng dạng hắn cũng vậy a, chẳng qua là không có mất mạng mà thôi.

Khẽ co duỗi hai ngón tay của mình, Tử Phong nhớ lại tia sáng vừa rồi do mình tạo ra, hắn không khỏi cảm khái, bí thuật Địa cấp quả nhiên là siêu cấp biến thái, phòng ngự của một Bán Thánh cứ như vậy mà giống như tờ giấy mỏng, không hề có chút tác dụng nào cả.

-Hư Thiểm (Bí thuật - Chủ động): Tập trung linh lực tạo thành một khối cầu linh lực nhỏ rồi nén lại nhiều lần, sau khi giải phóng sẽ bắn ra một tia sáng cực mạnh có năng lực phá hủy hộ thể cương khí và có lực xuyên thấu cực mạnh, vết thương tạo ra bởi Hư Thiểm rất khó để chữa trị. Uy lực phụ thuộc linh lực, khả năng nén linh lực của người thi triển.

-

Khi Tử Phong đạt tới level 10 cũng chính tương đương với Sư cấp nhất phẩm, hắn đã được thưởng một bí thuật Địa cấp tự chọn, sau khi suy tính nhiều lần, hắn liền chọn lấy loại bí thuật này, thứ nhất đó là một loại viễn trình công kích, thứ mà Tử Phong đang thiếu lúc bấy giờ, thứ hai hắn là một sát thủ, đánh nhanh giết gọn là tiêu chí của hắn, Hư Thiểm hoạt động đúng như vậy khi mà uy lực của nó là vô cùng kinh khủng đối với mục tiêu đơn lẻ, thứ ba đó chính là đặc tính phá hủy hộ thể cương khí của nó.

Võ giả đều có khả năng sử dụng linh lực để gia trì lên bản thân, tăng mạnh tốc độ, lực lượng cùng khả năng công thủ, võ giả từ Sư cấp trở lên có thể điều động linh lực ra bên ngoài cơ thể, lí giải tại sao vũ kĩ chỉ thực sự mạnh khi nằm trong tay Sư cấp võ giả trở lên. Phòng ngự thường thấy, đơn giản và hiệu quả nhất của võ giả từ Sư cấp trở lên đó là dùng linh lực tạo thành một tầng hộ thể cương khí xung quanh người.

Hư Thiểm vừa có khả năng phá hủy hộ thể cương khí, lại có năng lực xuyên thấu mạnh, không khác gì so với một viên đạn phá giáp ở kiếp trước của Tử Phong cả, dưới tác dụng của nó thì đối phương gần như không có phòng thủ, đó là cỡ nào biến thái a, và thực tế đã chứng minh lựa chọn của Tử Phong không hề sai. Hắn lựa chọn lúc Thẩm Đông Lưu tìm thấy bản kiếm phổ kia, cả người buông lỏng để ra tay.

Lí thuyết hoàn hảo, chỉ tiếc rằng thực tế tàn khốc, phản ứng của Bán Thánh quá nhanh nhạy, mặc dù đã bị thương nhưng vẫn có thể né tránh được một đòn Hư Thiểm của hắn không đánh trúng tim, khiến hắn không thể không từ bỏ ý định tiếp tục ra tay mà tìm cách ẩn nấp. Ở giữa nơi đồng không mông quạnh như thế này, tìm đâu ra chỗ trốn, hơn nữa kĩ năng Ngụy trang của hắn không thể sử dụng trong trạng thái chiến đấu, hắn vừa tấn công Thẩm Đông Lưu xong, nào có thể sử dụng được.

Khả năng ứng biến là thế mạnh của Tử Phong, hắn liền thu một cái xác của một người Mộ Dung gia vào trong không gian giới chỉ, sau đó không một tiếng động nằm xuống, sử dụng Liễm tức che đi toàn bộ khí tức của hắn, giả dạng thành một xác chết. Quả nhiên Thẩm Đông lưu dùng thần thức quan sát không phát hiện ra dị thường liền dần dần buông lỏng, vào lúc mấy tên Tôn cấp tỉnh dậy, Tử Phong cũng vừa đúng lúc thoát khỏi trạng thái chiến đấu, hắn liền kích hoạt Ngụy trang ngay tức thì………

Tử Phong nhìn theo hướng đám người Thẩm gia, bắt đầu suy tính, Thẩm Đông Lưu vốn tinh thần bị thương nặng bởi Hồ Phi Nguyệt, vừa rồi lại cưỡng ép dùng tinh thần lực để tìm kiếm hắn, vết thương ở ngực khẳng định không thể chữa trị dễ dàng được bởi đặc tính của Hư Thiểm, chắc chắn bọn họ sẽ tìm một chỗ nào đó nhanh chóng giúp Thẩm Đông Lưu ổn định thương thế. Tôn cấp không thể phát hiện ra hành tung của hắn trong trạng thái Ngụy Trang-Liễm tức, điều này đã được Hồ Phi Nguyệt xác nhận, Thẩm Đông Lưu tinh thần kiệt quệ, lúc chữa thương chắc chắn sẽ được đám Tôn cấp kia hộ pháp cho, tính cảnh giác sẽ buông lỏng.

Sau khi nghĩ thật kĩ, Tử Phong cười lạnh một tiếng, Thiên Ma Nhãn được triển khai, cả người hóa thành một cái bóng đen mà lao đi, mục tiêu: “Ám sát Thẩm Đông Lưu!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 70: Mục tiêu lớn!

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 48 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.