247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 60: Tuyệt sắc nữ tử

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 60: Tuyệt sắc nữ tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Hự!”, hít sâu một hơi, Tử Phong đột ngột mở mắt ra, bật ngồi dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi, chợt một cơn đau thấu xương tràn ngập khắp người khiến hắn không kìm được mà kêu rên lên một tiếng khe khẽ. Cảm giác cơ thể vô cùng đau đớn, đầu óc choáng váng, hắn đưa tay lên xoa đầu, chợt nhận ra cánh tay hắn được băng bó vô cùng cẩn thận, đưa mắt xuống nhìn, hắn có thể thấy toàn bộ cơ thể hắn được cuốn trong băng vải màu trắng tinh. Hơi có chút đau đầu, hắn tự hỏi là chuyện gì vừa mới xảy ra.

Bỗng một chuỗi các hình ảnh chợt nổ tung trong đầu hắn như những thước phim quay chậm, đơ người ra một lúc, Tử Phong nở một nụ cười khổ, vậy là ta lại mới suýt chết thêm lần nữa. Hắn đã nhớ lại những việc hắn đã làm, đột nhập phủ thành chủ, tiễn Mạc thiếu gia cùng một đám vô danh tiểu tốt lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân, kịch chiến với Tướng cấp bát phẩm rồi đánh bại hắn, đột phá trong lúc nguy nan, sau đó bị một Vương cấp tứ phẩm đập dẹp lép như con ruồi, nhất nhất hắn đều nhớ lại.

“Nữ tử bạch y đã cứu mình là ai nhỉ? Mình đâu có quen biết nhiều người ở thế giới này đâu.”, Tử Phong lẩm bẩm, ngửi mùi thơm thoang thoảng trên chiếc giường hắn đang nằm, hắn không khỏi nghi hoặc, cái mùi này chắc chắn là của một nữ nhân, hẳn chính là người đã cứu hắn, vấn đề là nữ tử duy nhất quen biết hắn nhiều hơn vài ngày chỉ có Diệp Thủy Lan, trường hợp này bị loại ngay lập tức, người còn lại là Vương Bảo Nhi, tuy hắn đoán cô nàng có xuất thân bất phàm, nhưng thực lực thì chẳng ra đâu vào với đâu cả, làm sao có thể cứu hắn từ tay một Vương cấp cơ chứ.

Lắc lắc đầu, hắn loại bỏ mấy suy nghĩ này ra khỏi đầu, nếu không tìm được đáp án, hắn không muốn phí sức đi tìm hiểu nữa, bây giờ hắn quan tâm tới cơ thể đang đau nhức của hắn hơn là mấy thứ khác, hắn vẫn chưa quên thảm trạng của bản thân khi dính một đòn trực diện của cao thủ Vương cấp kia, nhớ lại chỉ số cơ bản của tên Vương cấp đó, Tử Phong không nhịn được mà chửi thầm, con bà nó, thảo nào người ta luôn nói dưới Vương cấp đều là rác rưởi, cách biệt giữa Tướng cấp và Vương cấp thật là con mẹ nó kinh khủng.

Thoáng kiểm tra cơ thể một chút, Tử Phong khẽ thở phào một cái, tuy cơ thể hắn vẫn còn đau đớn không thôi, nhưng hắn vẫn còn chịu được, đáng chú ý đó là cơ thể gần như bị nghiền ra thành thịt vụn của hắn đã vô cùng thần kì khôi phục lại, cũng không hẳn là hoàn toàn khôi phục, nhưng ít nhất thì cũng xương ra xương, cơ ra cơ, thịt ra thịt, chứ không phải là một đống hỗn độn bầy nhầy như lúc trước. Chỉ có một vấn đề khiến hắn khó hiểu đó là, kĩ năng Tái sinh siêu tốc khi khôi phục cơ thể hắn chắc chắn phải cần một lượng linh lực khổng lồ, nhưng lúc đó hắn đang hôn mê bất tỉnh lại vừa mới kịch chiến xong, đào đâu ra linh lực để khôi phục cơ chứ, kiểm tra tuổi thọ của bản thân thì không thấy có chút thay đổi nào, vẫn là 20 năm như cũ, có chăng thiếu đi vài ngày là cùng, chứng tỏ Tái sinh siêu tốc không hề lấy đi sinh mệnh lực của hắn, thật là kì lạ.

Thở dài một cách ngao ngán, đã có quá nhiều thứ bất thường xảy ra rồi, Tử Phong không muốn suy nghĩ thêm nữa, lúc này hắn mới có dịp quan sát xung quanh nơi ở của mình, đó là một căn phòng rộng đầy đủ tiện nghi, ở góc nhà có một cái giường lớn, hắn lúc này đang nằm ở trên đó, đưa mắt ra khung cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy bầu trời đêm cùng những lầu các cao ngất phía xa, chứng tỏ căn phòng này cũng nằm ở trên cao, ít nhất đó là những gì mà Tử Phong có thể đoán được.

Nhẹ nhàng cử động thân hình một chút, sau khi chắc chắn rằng cơ thể của hắn ngoài những cơn đau ra thì có thể tự do di chuyển, hắn khẽ đứng dậy, chậm rãi lê bước tới bên cửa sổ. Từ khung cửa sổ, hắn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài, dường như những gì hắn đoán là chính xác, căn phòng hắn ở đúng thật là đang ở trên cao, đoán chừng là trên 6-7 tầng lầu gì đó. Nhìn khung cảnh náo nhiệt trên những con phố bên dưới, hắn chép miệng một cái, xem ra thời gian vẫn chưa qua lâu kể từ lúc hắn được cứu, không có lí do gì phủ thành chủ không nổ tung lên sau khi biết Mạc thiếu chủ đã biến thành vài khúc thịt người, nhưng toàn thành vẫn bình tĩnh như thế này, chứng tỏ chưa ai phát hiện ra.

Như vậy cũng tốt, hắn càng có thêm thời gian chữa trị thương thế, rời mắt khỏi những con phố lung linh dưới ánh sáng đèn lồng, hắn lơ đãng quay sang bên cạnh, sau đó thì, cả người hắn đông cứng lại, hai mắt hắn mở lớn hết cỡ, miệng hắn bất giác há ra không ngậm lại được. Theo hướng nhìn của hắn chiếu ra, có một cây cổ thụ vô cùng cao lớn, thân cây vươn lên cao hơn cả tòa nhà hắn đang ở, cành lá xum xuê tươi tốt, nếu chỉ có bấy nhiêu thôi thì tuyệt đối không thể nào khiến Tử Phong thất thố như vậy. Vấn đề đó là ở trên một cành cây ngay trước mặt hắn, một nữ tử vận bạch y đang ngồi, mái tóc màu trắng dài bay phất phơ trong gió đêm, đôi vai thon gọn để trần, dưới ánh trăng sáng bóng lên như ngọc, vòng eo nhỏ nhắn tưởng chừng chỉ vòng tay một cái là có thể ôm gọn vào trong lòng, kiều đồn nở nang nhưng không quá to, vô cùng tương xứng với vòng eo mảnh khảnh, nàng ngồi quay lưng về phía hắn, ngửa đầu lên nhìn vào vầng trăng tròn ở trên cao, đôi chân thon dài trắng nõn đung đưa qua lại.

Nhìn vào năm cái đuôi cáo trắng muốt to lớn đang khẽ khàng cử động sau lưng nàng cùng với một đôi tai cáo trên đỉnh đầu, Tử Phong có ngu ngốc đến mấy cũng nhận ra nàng không phải là nhân loại. Nhưng mà nhân loại hay không, điều đó có quan trọng hay không? Nuốt nước bọt đánh “ực” một cái, Tử Phong thở hắt ra, hắn có thể thề rằng, cả đời hắn chưa từng được chứng kiến một khung cảnh tuyệt mĩ đến như vậy, tuyệt mĩ tới mức khiến tim hắn muốn ngừng đập, đến tâm trí kiên định của hắn cũng dừng hoạt động trong thoáng chốc.

Ngay lúc hắn vừa phục hồi một chút tinh thần, nữ tử trước mắt giống như nghe thấy tiếng thở hắt ra của Tử Phong, chợt quay đầu lại nhìn thẳng vào hắn. Ngay khi nhìn thấy khuôn mặt của nàng, đại não của hắn lại rơi vào trạng thái ngừng hoạt động, chỉ thấy đó là một khuôn mặt đẹp tới mức hắn không thể nào có thể diễn tả bằng vốn từ ngữ ít ỏi của bản thân, gương mặt nàng trắng trẻo hồng hào, đôi mắt to tròn long lanh giống như là giọt sương ban mai trên lá cây, lông mi dài cong vút càng khiến đôi mắt nàng trở nên quyến rũ khó tả, bên dưới sống mũi dọc dừa là đôi môi anh đào nhỏ nhắn đỏ tươi giống như một trái dâu chín mọng.

Nhìn thấy Tử Phong đang đứng chết trân nhìn mình, nữ tử đó khẽ a lên một tiếng, thân hình yểu điệu giống như một cơn gió nhẹ bay đến bên người hắn. Tử Phong đang thất thần chợt nghe thấy tiếng y phục bay trong gió, sau đó là một thân ảnh trắng tinh xuất hiện bên cạnh hắn, một hương thơm quen thuộc thoang thoảng bay vào mũi hắn khiến hắn không tự chủ được mà hít một hơi thật sâu. Sực tỉnh lại, hắn nhận ra là mình vừa để một người không quen biết tiếp cận, sự cảnh giác của một sát thủ ngay lập tức quay trở lại với hắn, Tử Phong mặc kệ cơ thể chưa khôi phục hoàn toàn, lập tức nhảy lui về góc phòng, hai mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của bạch y nữ tử, cả người tiến vào tư thế chiến đấu.

Trước hành động của Tử Phong, nữ tử bạch y hơi nghiêng đầu, sau đó nở một nụ cười như trăm hoa đua nở, mẫu đơn khoe sắc, khiến căn phòng có chút tăm tối giống như sáng bừng cả lên, thậm chí khiến Tử Phong trong trạng thái chiến đấu phải cắn đầu lưỡi, dùng sự đau đớn của bản thân để không bị cuốn vào nụ cười đó, đủ thấy mị lực của nàng cao tới nhường nào. Nàng nhìn Tử Phong, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng, mở cái miệng nhỏ nhắn của mình, một giọng nói trong trẻo vang lên: “Chàng tỉnh lại rồi à?”

Nghe âm thanh của nàng, cả người Tử Phong giống như thiếu mất mấy khúc xương, thân thể hắn có chút mềm nhũn ra, cái quái gì đây, một giọng nói trong vắt như nước suối nhưng bằng một cách nào đó lại mang theo một tia quyến rũ vô bì, hơn nữa lại vô cùng tự nhiên không chút gượng ép, giống như sự mị hoặc này trời sinh đã là một thể với nữ tử trước mắt vậy. Phân tích nhãn của hắn được khởi động, trước khi biết được đối phương là bạn hay thù, để đảm bảo chắc ăn thì trước hết là nên tìm hiểu thực lực đã.

Chỉ là ngay khi hắn nhìn thấy chỉ số của nàng, đặc biệt là dòng chữ “Vương cấp cửu phẩm” to đùng trôi nổi bên cạnh thân ảnh của nàng, Tử Phong không khỏi há miệng rên rỉ một tiếng, ta fuck, thật là ngu ngốc mà, ta đang cảnh giác cái gì cơ chứ, một Vương cấp cửu phẩm động nhẹ một ngón tay cũng đủ nghiền hắn ra bột mịn, đề phòng cái rắm á, nếu người ta muốn gây bất lợi cho bản thân hắn thì đã làm từ lâu rồi, hắn có đề phòng thì cũng vô lực phản kháng.

Bạch y nữ tử thấy Tử Phong há miệng rên rỉ, thân hình yểu điệu của nàng nhào tới bên cạnh hắn, năm chiếc đuôi trắng muốt bao bọc xung quanh người hắn vô cùng nhẹ nhàng, nàng dịu dàng nói: “Chàng sao rồi, động tới vết thương nên bị đau à? Ài, chàng chưa khôi phục hoàn toàn, đừng cử động mạnh chứ…” nói đoạn năm chiếc đuôi cuốn ngang người hắn, trực tiếp nâng cả cơ thể hắn lên không trung, sau đó nhẹ nhàng đặt hắn xuống chiếc giường ban nãy hắn đã nằm.

Tử Phong nằm xuống, nhìn nữ tử tuyệt sắc đang đứng bên giường mà ngẩn ngơ, cô ta chắc hẳn là một hóa hình yêu thú, điều đó có thể giải thích cho mấy cái đuôi cùng đôi tai cáo trên đầu nàng, nhưng mà chẳng phải yêu thú ít nhất phải đạt tới thất giai, tức tương đương với Thánh cấp võ giả mới có thể hóa thành hình người sao, tại sao nàng chỉ có tu vi Vương cấp cửu phẩm lại có thể làm được, hơn nữa, mùi hương trên người nàng giống hệt với mùi mà Tử Phong hắn ngửi thấy trên giường lúc tỉnh dậy, chắc hẳn nàng chính là người đã cứu hắn, nhưng tại sao nàng lại cứu hắn, đúng hơn là tại sao một yêu thú hóa hình lại cứu một nhân loại nhỏ bé yếu đuối như hắn, hơn nữa, nhìn vào biểu hiện nãy giờ của nàng, hắn có thể khẳng định nàng vô cùng có hảo cảm với hắn, thế này là thế nào.

Bàn tay của hắn chợt chạm vào cái đuôi trắng muốt của nàng ở gần đó, hắn có thể cảm nhận được lớp lông mềm mại như tơ lụa qua bàn tay của mình, cảm giác này……..có chút quen thuộc. Một tia sáng lóe lên trong đầu Tử Phong, hắn ngạc nhiên nhìn bạch y nữ tử, miệng lắp bắp: “Nàng…nàng là….nàng chính là tiểu hồ ly đó!!”

Bạch y nữ tử nhoẻn miệng cười rạng rỡ, gật đầu vô cùng hài lòng, cơ thể mềm mại không xương của nàng sà vào lòng hắn, giọng nàng thỏ thẻ vang lên: “Giờ chàng mới nhận ra sao….”

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 60: Tuyệt sắc nữ tử

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 60: Tuyệt sắc nữ tử

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 462 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.