247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 55: Tức giận

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 55: Tức giận online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Âm thanh của hệ thống vang lên báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn thành, Tử Phong nhìn cái xác bê bết máu của Mạc thiếu gia dưới chân mà thở dài một cái, hắn vẫn không biết tên đầy đủ của tên này là gì, nhưng cũng không quan trọng nữa, kết thúc rồi. Vì cái nhiệm vụ chết tiệt này mà báo hại hắn phải ra tay hiệp nghĩa giống như mấy anh hùng hảo hán đầu đôi trời chân đạp dép à nhầm chân đạp đất, là thứ mà hắn rất ghét phải làm, rồi còn bị ép phải giao thủ với một tên Tướng cấp võ giả nữa, đương nhiên là đau khổ khi bị ăn hành ngập mặt thì chỉ có mình hắn cảm nhận được, nhưng tuyệt đối không dễ chịu chút nào.

“Giết hay lắm, mấy tên súc vật này đáng chết ngàn vạn lần, chủ nhân giết bọn chúng quá nhanh rồi, ít nhất phải tra tấn chúng bảy ngày bảy đêm mới đúng, không thì giết từ từ thôi, để bọn chúng cảm nhận được sự đau đớn tột cùng.” Tiếng Tiểu Linh vang lên trong đầu, hắn có thể cảm nhận được lửa giận ngùn ngụt trong lời nói của nàng, mà cũng phải thôi, nàng tự xưng mình là một nữ nhân, mặc dù Tử Phong không tin nhưng từ những gì hắn đã chứng kiến cách đây không lâu, Tiểu Linh có phản ứng như vậy cũng là bình thường. Đừng nói là nàng, đến hắn lúc này cũng còn chưa nguôi được lửa giận nữa là.

Kiểm tra chỉ số của bản thân một chút, Tử Phong khẽ nhíu mày: “Tiểu Linh, sao chỉ số của ta không tăng lên một chút nào vậy, ta nhớ không nhầm thì từ hôm qua tới giờ ta đã giết mấy chục võ giả có dư rồi, chẳng lẽ chức nghiệp Thợ săn không hoạt động ư?”

“Chủ nhân lần sau quan sát kĩ hơn đi, ngài nhìn vào thanh trạng thái của bản thân đi đã rồi nói.”

Tử Phong ngay lập tức nhìn vào bảng thông số chi tiết của bản thân, ngay phía trên thanh kinh nghiệm, chính là thanh trạng thái biểu thị trạng thái hiện tại của Tử Phong, trên đó lúc này đang có vài biểu tượng, một cái biểu tượng của kĩ năng Liễm tức, biểu thị việc hắn đang trong trạng thái sử dụng Liễm tức, một biểu tượng khác biểu thị hắn đã thức tỉnh huyết mạch Thiên Ma, và biểu tượng thứ ba…….chậc, hắn cũng không rõ biểu tượng này có ý nghĩa gì nữa.

“Cái biểu tượng thứ ba này là gì?” hắn liền hỏi Tiểu Linh.

“Chủ nhân hôm trước đã bỏ một điểm tiến hóa vào chức nghiệp Thợ săn, khi tiến hóa một chức nghiệp, toàn bộ kĩ năng cùng hiệu ứng mà chức nghiệp đó mang lại sẽ bị tạm khóa trong quá trình tiến hóa, khi nào biểu tượng đó biến mất khỏi thanh trạng thái, đó chính là lúc chức nghiệp của ngài hoàn thành tiến hóa.”

Tử Phong nghe vậy liền gật gù, ra vậy, thảo nào hắn đã giết vài chục tên võ giả mà chỉ số không thay đổi chút nào, thực ra hắn cũng thắc mắc điều này từ đầu rồi, bởi vì sau khi bỏ một điểm tiến hóa vào chức nghiệp “Thợ săn”, không có gì xảy ra cả, khiến hắn không khỏi nghi ngờ Tiểu Linh đang đùa nghịch với chính mình.

Nhìn thanh kinh nghiệm đạt đến 97%, Tử Phong không khỏi hoan hỉ, phiền muộn từ cái nhiệm vụ cưỡng chế trong nháy mắt liền quét sạch, lâu lâu có một nhiệm vụ cưỡng chế cũng không tồi, mặc dù khiến hắn sống dở chết dở, nhưng số kinh nghiệm nhận được vô cùng lớn, so sánh với việc bị đập tơi bời ngày hôm qua thì hắn vẫn coi như là có lời, chỉ trong vài ngày đã gần lên một level, có lời là chuyện đương nhiên.

Nhìn ba nữ tử lõa thể mềm nhũn nằm dưới đất, khuôn mặt không có biểu cảm, đôi mắt vô thần chết lặng, Tử Phong thở dài một tiếng, cổ tay rung lên, hắc kiếm quét qua, kết liễu tính mạng của mấy nữ tử này. Đưa tay vuốt đôi mắt đến chết cũng không nhắm lại được của bọn họ, hắn không khỏi bùi ngùi, để bọn họ sống là một nỗi thống khổ, vậy để hắn làm ác nhân đi, giải thoát cho bọn họ, ít nhất sau khi chết đi, họ sẽ không phải chịu những vũ nhục cùng đau đớn như bây giờ nữa.

Bỗng một tiếng rên nhỏ vang lên, Tử Phong vô cùng nhanh nhạy phát hiện ra, dường như tiếng rên đó tới từ một trong những ngã rẽ ở trong góc. Đề cao cảnh giác, Tử Phong hai tay nắm kiếm, toàn thân tan biến dần vào trong hư không, tiến vào ngã rẽ nơi phát ra tiếng rên điều tra. Bên trong ngã rẽ là một tiểu động kích thước không quá lớn, không nhìn thấy thì thôi, nhưng khi hắn vừa bước vào, cơn nóng giận vừa mới dịu bớt đi của hắn lại trở lại, lần này còn mãnh liệt hơn lần trước. Chỉ thấy bên trong tiểu động là những phòng giam nối tiếp nhau, đằng sau những chấn song to bằng cổ tay là……nữ nhân. Không, không thể gọi những người này là nữ nhân được nữa, bọn họ chỉ còn là những cái xác sống không hồn mà thôi.

Những cô gái chân tay đeo xiềng xích, cơ thể khắp nơi đều có dấu tích của việc bạo hành, cơ thể gầy còm ốm yếu, trên người không một mảnh vải che thân, khuôn mặt tàn tạ thiếu sức sống, những con mắt vô hồn, những đôi môi nứt nẻ, hắn dám cá những cô gái này trước kia đều có ngoại hình nhất đẳng, nếu không cũng không bị tên mạc thiếu bắt, vậy mà bây giờ lại rơi vào thảm trạng như thế này, không khỏi khiến lòng người xót xa. Tử Phong hắn tự nhận mình là một người máu lạnh, nhưng nhìn cảnh trước mắt cũng không kìm được mà xúc động, hắn nghiến răng nghiến lợi, thầm mắng bản thân đã giết tên Mạc thiếu gia kia quá nhanh chóng, đáng ra phải lăng trì xử tử, cho hắn nếm trải mọi nỗi đau đớn trên nhân gian trước khi chết mới phải.

Tức tốc chạy ra ngoài, Tử Phong kiểm tra tất cả những ngã rẽ ở xung quanh, sự thật không khác gì nhiều so với những gì hắn nghĩ, mỗi một ngã rẽ là một tiểu động, bên trong có các phòng giam, mỗi phòng đều giam giữ một, hai hoặc nhiều nữ tử, tất cả đều trong tình trạng thê thảm như hắn đã nhìn thấy lúc đầu. Tử Phong nhìn gần trăm nữ tử bị bắt giam mà trong lòng rúng động, hắn biết, bản thân hắn phải làm gì đó cho những nữ nhân đáng thương này, cuối cùng thì, một quyết đinh tàn khốc hiện lên trong đầu hắn, giải thoát họ như với ba nữ tử ở bên ngoài thôi. Hắn có thể giết người không ghê tay, kể cả là người vô tội nếu là mục tiêu của hắn thì hắn cũng sẽ không nương tay, nhưng bảo hắn một hơi giết chết cả trăm nữ tử không có sức phản kháng, lại còn bị hành hạ đến không ra hồn người, mặc dù vì mục đích nhân đạo, đó cũng tuyệt đối không phải công việc dễ dàng…….

Nhìn những nữ tử trước mắt, trên cổ mỗi người đều có một vết cắt nhỏ giải thoát cho họ khỏi đau đớn của tinh thần và thể xác, bàn tay cầm kiếm của Tử Phong không khỏi run rẩy, tâm tình của hắn lúc này rất tệ, chưa bao giờ hắn muốn giết người như lúc này, lí trí bảo hắn phải rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng cảm xúc của hắn thì đang sục sôi khiến hắn có cảm giác điên cuồng.

“Tiểu Linh, ngươi nói với 3% kinh nghiệm, ta phải giết bao nhiêu người nữa để thăng cấp?”

Nghe Tử Phong hỏi, Tiểu Linh im lặng một chút rồi nói: “Bốn tên Tướng cấp, hoặc 13-14 tên Sư cấp từ thất phẩm trở lên, mà chủ nhân hỏi để làm gì, bộ ngài gấp gáp lên level thế cơ à?”

Tử Phong không trả lời mà chỉ cười lạnh hỏi ngược lại: “Ngươi thấy tên Mạc thiếu gia cùng đám thủ hạ của hắn đáng chết hay không?”

Nhắc đến Mạc thiếu, Tiểu Linh như con hổ bị tóm đuôi, rít lên giận dữ: “Hừ, đương nhiên rồi, những người như hắn đáng chết cả ngàn lần cũng chưa hết tội.”

“Vậy ngươi nghĩ sao về những người trong phủ thành chủ này?” Tử Phong hắc hắc cười hỏi.

“Bọn họ càng đáng giận hơn, không tìm cách ngăn cản lại còn cổ vũ……..chờ đã, ý ngài là…”

“Ngươi nghĩ sao về việc ta kiếm nốt 3% kinh nghiệm từ nơi này, khậc khậc?”

Trầm mặt một lát, Tiểu Linh hưng phấn reo lên: “Ta nghĩ sao ư, quá được ấy chứ, nào, chúng ta cùng phá tung cái phủ thành chủ này lên nào!”

Toàn thân Tử Phong tỏa ra sát khí cuồn cuộn khiến không khí trong hang lạnh hơn vài phần, bàn tay hắn nắm chặt hai thanh đoản kiếm nhuốm máu, hai hàm răng nghiến vào nhau kèn kẹt: “Phá tung thì không thể được, ta chưa đủ mạnh đến thế, nhưng mượn tạm thủ cấp của vài chục người thì được, địa ngục trần gian này, mai sau ta sẽ trả lại đầy đủ, hừ, thành chủ Thiên Ưng thành hả, được lắm, hôm nay ta sẽ làm việc tốt đầu tiên của mình tại thế giới này, đòi lại công đạo cho những cô gái xấu số!”

Trong hang không còn ai, chỉ còn đúng hai người còn sống đó là Tử Phong cùng cô gái mà tên đại hán mới mang đến lúc nãy. Mang theo cô gái theo thông đạo ra ngoài, mắt cô ta không hề bị bịt kín từ đầu tới giờ, những hình ảnh ở bên dưới cô ta thấy rất rõ ràng, sắc mặt nàng trắng bệch như người chết, gương mặt không giấu nổi vẻ sợ hãi. Tử Phong nhẹ nhàng cởi trói cho cô ta, cất giọng hỏi: “Cô là dân nữ trong thành?”

Cô gái có chút sợ hãi nhìn hắn, hiển nhiên là bị tràng cảnh giết người máu tanh do hắn gây ra dọa mất mật, nàng ta không dám làm hắn phiền lòng, ngay lập tức lắp bắp trả lời: “Tiểu nữ…tiểu nữ là nha hoàn trong nội phủ, bị..bị bắt đến đây, tiểu nữ không biết gì hết á, vụ việc ngày hôm nay tiểu nữ sẽ không nói ra một lời, mong đại hiệp tha mạng!” nói đoạn mặc kệ cơ thể mỏi nhừ do bị trói đã lâu, nàng ta quỳ xuống dập đầu liên tục.

Chặt vào gáy khiến nàng bất tỉnh, Tử Phong vác nàng lên vai, rời khỏi “Ngự nữ phòng” tùy tiện vứt nàng vào một bụi cây rậm rạp, hắn đã định làm người tốt cho chót, nếu nàng ta là dân nữ thì hắn sẽ đưa ra ngoài, nhưng nàng lại là nha hoàn trong phủ, như vậy cũng tốt, hắn không cần phải lãng phí thời gian giúp nàng chạy trốn.

Tháo miếng vải bọc cánh tay trái ra, Tử Phong nhìn bàn tay bọc giáp cứng rắn gai góc của mình, nắm tay lại phát ra những tiếng xương kêu răng rắc, khóe miệng khẽ nhếch lên nở một nụ cười lạnh lẽo pha lẫn chút điên cuồng: “Đêm nay còn dài lắm, hi vọng bọn mi có đủ người để ta phát tiết!”………

Một nơi nào đó trong phủ thành chủ, hai tên lính canh lười biếng đứng dựa vào một gốc cây, tán gẫu với nhau không ngừng.

“Ngươi nói vợ của Lâm Nhị tiểu tử sinh nhi tử có phải là của hắn không a, ta thấy chả giống hắn chút nào cả, hay là lão bà của hắn hồng hạnh xuất tường rồi lòi ra đứa nhóc đó, hà hà.”

“Suỵt, đừng nói lớn thế, chuyện này Lâm Nhị hắn không biết đâu, nhưng mà đúng là lão bà của hắn có tình nhân bên ngoài thật đấy, nghe nói hình như là Hồ quản sự trong nội phủ đó.”

“Vớ vẩn nào, Hồ quản sự có phải là võ giả đâu, năm nay đã 70 tuổi rồi, con giun của lão còn ngẩng đầu lên được là may lắm rồi, ở đấy mà có con.”

“Hừ, không tin thì thôi, việc này là chính đại ca của ta nhìn thấy tận mắt, không thể giả được, đáng thương cho Lâm Nhị tiểu tử, bị lão bà đội cho một cái nón xanh to đùng mà không biết……hự”

“Làm sao vậy, rắn cắn hả?, tên linh canh còn lại vội vàng quay đầu sang hỏi, chỉ thấy người đứng bên cạnh bỗng biến mất không một dấu vết, đang lúc hắn còn chưa định thần lại, một gọng kìm từ đằng sau chộp vào cổ hắn, lôi cả người hắn vào trong bóng tối phía sau cái cây. Hai tiếng “crắc” khẽ vang lên, hòa lẫn vào tiếng gió thổi khiến tán cây kêu lên xào xạc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 55: Tức giận

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.