247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 324: Mũi tên hủy diệt

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 324: Mũi tên hủy diệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đây là lần thứ hai mà Tử Phong sử dụng thần cung địa ngục Vijaya Dhanush, lần thứ nhất là ở trong Cổ Mộ, xét theo tình huống thì khó mà nói rằng lần này hắn có thể bắn ra được một mũi tên mạnh hơn hay không. Nhưng mà thần cung thì vẫn là thần cung, Tử Phong ở trên không trung giương cung, linh lực toàn thân hắn dường như bị thần cung hút cạn tới tận đáy, những vết nứt xuất hiện trên cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, nhìn qua cảm giác như chỉ cần một cơn gió thổi qua thì cơ thể hắn sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn vậy.

Tử Phong buông cánh tay đang giữ dây cung của mình ra, gần như ngay trong tích tắc đó, cả sáu cánh tay của hắn đồng loạt hóa thành bột phấn, mũi tên năng lượng vừa mới được tạo ra từ trên thần cung Vijaya Dhanush phóng đi như sao chổi, đi đến đâu liền khiến hư ảnh vũ trụ tinh không run rẩy như muốn sụp đổ đến đó.

Trái với cảnh tượng chậm rãi xung quanh, mũi tên năng lượng đó phóng đi với một tốc độ khủng khiếp, chỉ trong một cái chớp mắt liền đâm thẳng vào người Trần Cô Hạ. Không có nổ lớn, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì cả, tia năng lượng đó đâm vào người Trần Cô Hạ, ngay lập tức biến mất vô ảnh vô tung giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bắn ra một mũi tên với toàn bộ lực lượng còn sót lại của mình, Tử Phong ở trong trạng thái linh lực, tinh thần lực cùng cả sinh mệnh lực đều không còn sót lại bao nhiêu, một cơn mệt mỏi vô bờ bến chợt đánh úp lại, hai mắt hắn không tự chủ được mà nhắm nghiền lại, cả người vô lực mà rơi từ trên không trung xuống.

Ngay khi hắn nhắm mắt lại, hư ảnh vũ trụ tinh không liền biến mất, toàn bộ không gian xung quanh khôi phục lại như bình thường, tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, chỉ có cảm giác kì lạ giống như là thời gian vừa trôi qua mấy giây mà bản thân mỗi người lại không hề có chút kí ức nào về những gì đã diễn ra.

Nhưng mà đúng lúc tất cả mọi thứ trở lại bình thường, tại nơi Trần Cô Hạ đứng, mũi tên bắn ra từ thần cung địa ngục Vijaya Dhanush không còn bị dòng chảy vận mệnh nghịch thiên của Tử Phong chi phối nữa, lúc này liền phát huy tác dụng. Chỉ thấy thiên địa dường như biến sắc khi một cột năng lượng màu đen cứ như thế từ trên mặt đất bốc lên trên tận trời cao ngàn vạn trượng, thoáng chốc liền biến thành một cột năng lượng khổng lồ nuốt chừng lấy mọi thứ vào bên trong.

Không tiếng nổ lớn, cũng không có dư chấn gì cả, tất cả chỉ thuần một màu đen tuyền từ dưới mặt đất lên đến tận trời cao, một luồng khí tức hủy diệt tinh thuần tới cực điểm tỏa ra khiến thiên địa nhật nguyệt run rẩy giống như muốn bị hủy diệt bởi mũi tên khủng khiếp đó.

Cột năng lượng ngùn ngụt phóng lên trời liên tục kéo dài suốt mấy phút đồng hồ, cảnh tượng khủng bố giống như tận thế hàng lâm khiến tất cả mọi người không tự chủ được mà ngừng tay lại, không còn chút tâm tư nào mà đánh nhau nữa.

Bầu trời dưới sự tác động của cột năng lượng này không ngờ hoàn toàn chuyển thành màu đen kịt giống như bầu trời sắp sửa sập xuống, khiến tất cả mọi người ở bên cảng Minh Hoa đang trải qua một ngày bình thường không khỏi trầm trồ sợ hãi. Bọn họ cũng không biết tại sao mình lại cảm thấy sợ hãi khi nhìn vào bầu trời đen kịt vào giữa buổi trưa thế này, họ chỉ biết rằng dường như có thứ gì đó khủng khiếp đang diễn ra khiến linh hồn mỗi người phải run rẩy.

Năng lượng tưởng chừng vô cùng vô tận liên tục khuấy đảo bầu trời đến tận ba phút đồng hồ rồi mới ngừng lại, lúc này trên mặt đất Trần Cô Hạ đã biến mất, đúng hơn là trong phạm vi của cột năng lượng với bán kình 500 mét, đến cả một hạt cát cũng không còn tồn tại, toàn bộ mặt đất, không, phải nói là toàn bộ không gian nơi đó đã bị xóa sổ triệt để khỏi thế giới này, chỉ để lại nơi đó một mảng hư không mờ mịt thuần một màu hắc sắc, từ đó không truyền tới bất kì một chút khí tức gì cả, tinh thần lực quét qua liền trực tiếp biến mất, giống như khoảng không gian đó vốn dĩ không tồn tại trên thế gian này, chỉ có thể dùng mắt thường nhìn thấy một vùng đen kịt.

Trong bán kính vạn dặm tính từ trung tâm, cây cối, động vật, yêu thú cấp thấp nhất loạt hóa thành tro tàn, mà thứ tro tàn này không giống như là bị thiêu đốt mà hóa thành tro, mà giống như một khúc gỗ mục không còn sinh cơ mà hóa thành bụi. Biển cả ở phụ cận cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, có thể thấy một lượng lớn khu vực nước đã hóa thành một đám chất lỏng bầy nhầy màu đen trôi dạt gần bờ biển, vô số tôm cá cùng yêu thú thủy sinh phơi thây nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không chỉ trên mặt đất mà cả ở dưới nước, tất cả đều hóa thành một mảng tử địa không một chút sinh khí.

Lâm Tử Hàm, Nhạc Tư Kỳ cũng Tư Đồ Dật Tiêu không khỏi trừng mắt nhìn một màn trước mắt mà trong lòng không khỏi rung động kịch liệt, đến cả bát trưởng lão cùng Tuyết Liên ở trên không trung cũng không kiềm chế được mà tạm thời dừng tay lại không đánh nhau nữa. Thực ra là dù bọn họ có muốn không để ý gì mà đánh tiếp thì cũng không được nữa, bởi vì Lĩnh Vực của mỗi người không ngờ lại bị một cỗ khí tức quỷ dị xâm nhập, sau đó toàn bộ Lĩnh Vực cứ như thế mà vỡ nát không làm cách nào để có thể ngưng tụ lại một lần nữa.

Nhưng tất cả đều là Thánh giai cường giả, phương diện tâm trí vô cùng tốt, chỉ một chút sau liền phục hồi tinh thần, Bát trưởng lão là người đầu tiên tỉnh lại, lão không hề nhân cơ hội mà công kích Tuyết Liên hay là mấy người ở bên dưới, mà chỉ ngoắc tay một cái, lăng không kéo Tư Đồ Dật Tiêu lên sau đó tóm lấy, trực tiếp xoay người bỏ chạy.

Tuy chiến đấu kịch liệt với Tuyết Liên, nhưng mọi động tĩnh xung quanh lão đương nhiên vẫn rõ ràng tường tận giống như là chính mắt mình nhìn thấy, đó chính là sức mạnh của một Thánh Hoàng cường giả, tinh thần lực mạnh tới mức khiến người khác thổ huyết. Lão mặc dù không có trực tiếp nhìn thấy, thế nhưng lão vẫn biết trước khi tràng cảnh khủng bố này xảy ra thì Trần Cô Hạ đã sử dụng Lĩnh Vực của mình, lợi dụng ảo ảnh để di chuyển tới gần Tử Phong tung ra công kích của mình.

Sau đó thì lão cũng không biết phải miêu tả ra sao nữa, chỉ biết rằng cơ thể của mình không ngờ lại xuất hiện ở một vị trí khác với những gì mình đã nhớ, cả tư thế của cơ thể cũng bị thay đổi, nhưng mà lão lại không hề có một chút kí ức gì về việc mình có di chuyển hay làm ra hành động gì cả, rồi sau đó thì cái cột năng lượng khủng bố kia xuất hiện, Lĩnh Vực của lão và Tuyết Liên cùng lúc vỡ vụn trước khí thế của nó.

Trần Cô Hạ vừa mới định công kích cái tên Bán Thánh kia thì một loạt sự kiện quỷ dị diễn ra, hiển nhiên đây chính là tác phẩm của cái tên kiến hôi Bán Thánh đó. Bát trưởng lão không biết cột năng lượng mang theo khí tức hủy thiên diệt địa kia là cái gì, nhưng trực giác nói cho lão biết rằng đừng nói là Trần Cô Hạ, tính thêm cả bản thân lão vào rồi nhân lên mười lần nữa cũng không sống sót nổi dưới một chiêu đó.

Đừng nhìn lão ta trông có vẻ tiên phong đạo cốt, nhưng trên thực tế lão là một con người vô cùng nhát gan, thực lực có thể đạt tới Thánh Hoàng sơ giai âu cũng là bởi công pháp của Âm Dương Thánh Giáo quá mức nghịch thiên mà thôi. Lão ta liên tục dùng tinh thần lực cảm nhận xung quanh nhưng không hề tìm thấy khí tức của Tử Phong ở đâu, theo lí mà nói thì hắn ta hẳn là đã chôn diệt ở trong cột năng lượng đó cùng với Trần Cô Hạ rồi. Nhưng mà linh tính mách bảo bát trưởng lão rằng cái tên quái thai đó vẫn còn sống sót ở đâu đó quanh đây, vậy nên lão rất nhanh liền làm ra quyết định: “Chạy là thượng sách!”

Cũng không phải chỉ đơn thuần vì một cái linh tính đó mà lão có thể dễ dàng bỏ đi như vậy, lúc trước lão chỉ cần kiềm chế Tuyết Liên, đợi Trần Cô Hạ giải quyết đám còn lại là có thể biến thành cục diện hai đánh một, phần thắng nắm chắc trong tay lão ta. Nhưng mà hiện tại Trần Cô Hạ đã biến thành một đám bụi phấn không hơn không kém, Tư Đồ Dật Tiêu thì cũng trong tình trạng dặt dẹo nửa sống nửa chết, bản thân lão lại chẳng có chút lòng tin nào có thể một đấu một mà giải quyết Tuyết Liên một cách dễ dàng cả, dù sao con bé cũng là một hóa hình linh thụ, trời sinh so với võ giả nhân loại mạnh hơn rất nhiều, nếu không phải con bé còn thiếu kinh nghiệm thực chiến thì chắc bát trưởng lão đã nằm dưới đất mà thoi thóp rồi.

Tốc độ bỏ chạy của Bát trưởng lão thật sự quá nhanh, so với tốc độ lúc công kích của lão thì còn nhanh hơn vài phần, đến khi mọi người bừng tỉnh thì lão ta đã cao chạy xa bay, cả người chỉ còn là một chấm nhỏ phía chân trời.

Một Thánh Hoàng cường giả không chút sứt mẻ muốn bỏ chạy, nếu thực lực không chênh lệch cực lớn ví dụ như là Hồ Phi Nguyệt đang ở đây thì chẳng ai có thể đuổi theo được cả, hiểu được đạo lí này nên Tuyết Liên cũng không có ý định đuổi theo, Lâm Tử Hàm và Nhạc Tư Kỳ tu vi thấp hơn đương nhiên cũng không có ý định đâm đầu vào chỗ chết, cả ba người lúc này đều có chung một câu hỏi: “Tử Phong đâu rồi??”.

Tinh thần lực của mỗi người liền tỏa ra xung quanh tìm kiếm, nhưng tìm mãi cũng không thấy được khí tức của Tử Phong ở nơi nào cả, phải mất một lúc sau Nhạc Tư Kỳ mới tìm ra được hắn. Nghĩ đến cũng buồn cười, hai người có tu vi cao nhất ở đây lại không thể tìm kiếm được thân ảnh của hắn, trong khi đó Nhạc Tư Kỳ là người yếu nhất thì lại có thể nhanh chóng tìm được nơi hạ lạc của hắn.

Sở dĩ nàng có thể nhanh chóng làm vậy là bởi vì giữa hai người vốn có một sợi dây liên kết vô hình giữa chủ nhân cùng nô bộc là nàng, có tìm được thì cũng dễ hiểu thôi, chỉ là khi nàng mang theo hắn trở lại chỗ của mọi người, Lâm Tử Hàm cùng Tuyết Liên sắc mặt không khỏi kịch biến.

Tình trạng của Tử Phong lúc này vô cùng tệ hại, lớp giáp trên cơ thể hắn gần như đã vỡ nát hoàn toàn, chỉ còn sót lại một vài mảnh nhỏ là vẫn còn dính trên người, những nơi da thịt lộ ra thì máu tươi chảy đầm đìa, khuôn mặt, cổ, vai, ngực kéo dài xuống tay và chân là vô số những vết nứt giống như một bức tượng bị đập mạnh mà nứt toác, toàn bộ những cánh tay của hắn đã cụt ngủn đến tận gốc, cả người vặn vẹo theo một góc độ không hợp với cơ thể người bình thường, hiển nhiên là xương cốt của hắn đã gãy đoạn, lúc nãy hắn sở dĩ có thể đứng lên được cũng chỉ bởi vì khả năng “bất khả xâm phạm” tới từ năng lực Thấu Thị Vũ Trụ mà thôi.

Tuyết Liên lúc này đã nước mắt lưng tròng, ngồi thụp xuống bên cạnh hắn, sắc mặt tái nhợt không chút huyết sắc. Một lúc sau, Tuyết Liên bật khóc nức nở, ôm lấy cơ thể tàn tạ của Tử Phong mà nghẹn ngào: “Ba ba sẽ không chết mà phải không?? Ba ba là bất tử bất diệt cơ mà, đừng bỏ con lại một mình như vậy chứ….”

Lâm Tử Hàm thấy Tử Phong hai con mắt nhắm nghiền, không hề hít thở, đến cả một tia sinh khí cũng không có liền cắn răng, hơi cúi người xuống ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của Tuyết Liên vào lòng mà vỗ về, miệng muốn nói mấy câu an ủi mà nước mắt chỉ trực chờ muốn trào ra.

Cơ mà cái không khí buồn bã này nhanh chóng bị phá hư bởi Nhạc Tư Kỳ.

“Mấy người khóc lóc cái gì, chủ nhân còn chưa có chết đâu, mau đưa hắn đến một chỗ nào đó kin đáo để nghỉ ngơi đi, vài ba ngày là tỉnh lại thôi.” Nàng thản nhiên nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 324: Mũi tên hủy diệt

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.