247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 308: Kế hoạch đánh lạc hướng hoàn hảo

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 308: Kế hoạch đánh lạc hướng hoàn hảo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một lát sau, tên thủ lĩnh đeo mặt nạ mở cửa phòng mình ra nhìn xung quanh một chút, quả nhiên đây là phòng cao cấp của nhà trọ có tiếng ở thị trấn này, không gian bên trong vô cùng rộng rãi thoáng mát, hơn nữa lại đầy đủ tiện nghi. Hắn vô cùng từ tốn quay ra đằng sau đóng cửa phòng mình lại, sau đó lột mũ trùm đầu của mình ra để lộ ra mái tóc bạc trắng của mình, không phải ai khác, chính là thanh niên Tử Phong của chúng ta.

Tử Phong cũng không có quan sát căn phòng này nhiều, bởi vì vừa rồi hắn đã dùng Chân dạng – Phân Tích Nhãn cùng Chân dạng – Thiên Ma Nhãn nhìn qua một lượt, căn bản trong phòng này cũng không có thứ gì khả nghi hay đại loại thế, còn về vụ tiện nghi, đừng nói là hắn đang ở trong phòng cao cấp, có ở trên cành cây thì hắn cũng có thể nghỉ ngơi được, tiện nghi hay không không quan trọng, chỉ có điều….

“Ta nói này, tuy rằng căn phòng này rất rộng, nhưng mà bọn ngươi có cần thiết phải chui hết vào đây không??? Còn nữa giáo quan, cô không định về phòng nghỉ ngơi trước đã à??” Tử Phong bóp bóp trán, sau đó mới vô lực mà nói với một đám người lúc nhúc trong căn phòng của mình.

Nghe thấy hắn nói, 27 người còn lại không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trong phòng của hắn lúc này mới bỏ mũ trùm đầu xuống, hiển nhiên bọn họ là 26 Ám Vệ cùng với Lâm Tử Hàm rồi.

“Đại nhân, chẳng phải ngài nói rằng sau khi chúng ta tìm được chỗ nghỉ chân thì sẽ họp ngay à??” Một tên Ám Vệ cười nói.

“Biết là thế, nhưng mà ít nhất thì cũng phải nghỉ ngơi ở trong phòng một thời gian trước đã, đúng hơn là phải ở trong phòng một thời gian ngắn để đánh lừa bất kì ai có ý định thăm dò chúng ta chứ.” Tử Phong tiện tay kéo lấy một cái ghế ở gần đó sau đó ngồi xuống.

“Ài, ngài nói cũng đúng, nhưng mà từ lúc chúng ta tiến vào trong Thanh Linh quốc đến giờ đã hơn mười ngày rồi, cái tên thành chủ chạy trốn đó chắc chắn đã thông báo về việc chúng ta xuất hiện ở đây rồi, có cần thiết phải che giấu hành tung kĩ như vậy không??” vẫn là tên Ám Vệ mới lên tiếng lúc nãy tiếp tục mở miệng nói, trông hắn ta có vẻ như là đang than vãn vớ vẩn chứ cũng không thực sự để tâm lắm.

“Hừ, đại nhân nói đúng đó, tuy rằng Âm Dương Thành Giáo đã biết chúng ta tiến vào Thanh Linh quốc, nhưng hướng di chuyển cùng hành tung của chúng ta hoàn toàn là bí mật, chỉ cần bảo trì sự bí ẩn này thì bọn chúng sẽ buộc phải phân tán lực lượng nhằm canh phòng cẩn mật, bằng không thì nếu hành tung bị lộ, bọn chúng nhất định sẽ tập hợp lực lượng lại, lúc đó mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.” Một Ám Vệ khác có biểu cảm nghiêm túc nhíu mày nói.

“Chậc, cũng nhờ trên đường đi đích thân Tử Phong đại nhân đi trước do thám, nên chúng ta đã vô cùng tiện lợi tránh thoát được rất nhiều tai mắt của Âm Dương Thánh Giáo, báo hại cho mấy tên Ám Vệ chuyên về mật thám chúng ta bị mất việc.” Tên Ám Vệ kia ngả người ra mặt đất đằng sau mà cười nói. Nghe hắn ta nói vậy, mấy tên Ám Vệ bên cạnh hắn cũng gật đầu ra vẻ đồng ý, có vẻ như bọn hắn chính là mấy tên có biệt tài làm mật thám.

Tử Phong đặt tay lên tay vịn của ghế, bàn tay chống vào cằm, hơi nghiêng đầu nói:

“Nhiệm vụ lần này không có đơn giản như dự tính ban đầu của chúng ta, giống như cái lần chinh chiến ở Bắc Hoàng Quốc, cũng vì tình báo sai lầm mà chúng ta phải đối mặt với số lượng quân địch quá lớn, nếu không phải chúng ta may mắn thì hiện giờ còn sống cũng chả còn mấy người nữa. Vậy nên là ta buộc phải nói thẳng, sự tồn tại của mấy tên Ám Vệ bọn ngươi lần này là vô dụng, lí do mà ta vẫn giữ lại các ngươi đơn giản chỉ vì ta không thể nào tự làm hết mọi thứ được.”

Nghe Tử Phong nói, nếu là người khác thì sẽ cảm thấy bị tổn thương khi bị nói là vô dụng, hay ít nhất thì cũng cảm thấy phật lòng, nhưng 26 Ám Vệ ở đây, không một ai là cảm thấy vấn đề gì trong lời nói của Tử Phong cả. Một phần là bởi vì bọn hắn đều trải qua huấn luyện cùng “tẩy não” nghiêm ngặt của Lăng Hư Cung trước khi trở thành Ám Vệ chứ không có đi cửa sau như Tử Phong, nghe lệnh cấp trên đến mức mù quáng chính là cái thứ đầu tiên được ghim vào não bọn họ, phần còn lại đó chính là mặc dù Tử Phong nói thế, nhưng tất cả đều biết hắn nói là sự thật không thể chối cãi, chỉ là một cái thành trì nho nhỏ cũng có thể xuất hiện ba Tôn cấp võ giả, chỉ từng đó cũng đủ để hiểu được thực lực ẩn giấu của Âm Dương Thánh Giáo ra sao, đám Ám Vệ bọn hắn đến cả vai trò làm pháo hôi cũng không được.

Vả lại cũng nhờ Tử Phong tự thân đi trước mở đường cùng thám thính nên tất cả mọi người mới bình an mà đến được đây, ít nhất thì bọn hắn cũng không muốn chiến hữu của mình cứ như vậy mà chết đi. Còn về việc làm thế quái nào mà Tử Phong có thể không chút động tĩnh do thám ra toàn bộ vị trí cùng nhân lực của Âm Dương Thánh Giáo, bọn hắn không có ai là nghi ngờ cái gì hết, dù sao thì Tử Phong cũng xuất thân là Ám Vệ giống bọn họ, hẳn là đại nhân cũng có năng lực do thám mạnh mẽ giống với mấy người mình.

“Tử Phong, ý của ngươi thì ta hiểu, nhưng mà chẳng phải ngươi nói chúng ta phải che giấu hành tung hay sao, ngươi tự nhiên ném ra một vạn bạch tinh tệ ở bên dưới thế kia, như vậy có khiến chúng ta nổi bật quá hay không??” Lâm Tử Hàm nói.

Tử Phong nghe vậy liền cười nhạt mấy tiếng, sau đó mới chậm rãi nói: “Khậc khậc, giáo quan nói rất đúng, đừng nói là một vạn bạch tinh tệ, ta chỉ cần ném ra một vạn kim tệ thôi cũng đủ để khiến cả cái thị trấn này biết đến sự tồn tại của chúng ta rồi, cô nghĩ rằng sẽ mất bao lâu để nguyên cả cái thị trấn này biết đến sự hiện diện của chúng ta??”

“Theo như nãy giờ ta cảm nhận, có trên dưới 15 người giả vờ như là nhân viên của nhà trọ đi qua những căn phòng cao cấp mà chúng ta đã bao thuê, nhưng thực chất là đang nghe ngóng động tĩnh, nên ta đoán là cùng lắm là 5 phút nữa thì toàn bộ thị trấn sẽ biết chúng ta đang ở đây.” Lâm Tử Hàm nghĩ ngợi một chút rồi nói.

“Chính xác, đó cũng là thời gian dự tính của ta, vậy giáo quan cô có biết được lí do tại sao ta lại làm thế hay không??”

Lâm Tử Hàm nhìn vẻ tự tin giơ ngón tay của Tử Phong, ánh mắt nàng không khỏi trở nên mơ hồ, kí ức hơn trăm năm về trước chợt ủa về như chưa bao giờ mất đi. Miệng thì luôn nói rằng trí thông minh của mình có hạn, nhưng ở kiếp trước bất kì nhiệm vụ nào sau khi được tiếp nhận, Tử Phong chính là người lên kế hoạch từ A tới Z, độ tỉ mỉ cùng hiệu quả của kế hoạch khiến nàng thân là một giáo quan kiêm chiến thuật gia của tổ chức phải cam bái hạ phong, giống như hắn ta trực tiếp đi guốc trong bụng đối phương vậy.

Lắc lắc đầu, Lâm Tử Hàm không nói gì, đại ý là đến nàng cũng không thể giải thích được lí do mà hắn làm thế, nhưng nàng tin rằng đó chắc chắn nằm trong kế hoach được chuẩn bị kĩ lưỡng của hắn.

“Thứ nhất, chắc chắn rằng trong thị trấn này cũng có mật thám của Âm Dương Thánh Giáo, điều này là hiển nhiên, vậy điều đầu tiên mà bọn hắn làm sau khi nhận được tin tức giật gân này là gì?? Đương nhiên là báo cáo cho cấp trên, nhưng mà cấp trên của một đám mật thám sẽ là một tên ngu ngốc ư?? Chắc chắn là không rồi, vậy thì một người thông minh, khi biết được tự nhiên có một đám người xuất hiện ở trong thị trấn, thân phận thần bí hơn nữa lại tiêu tiền như rác, hắn ta sẽ nghĩ gì??”

“Thuộc hạ đoán rằng hắn ta sẽ cho rằng chúng ta chính là người của Lăng Hư Cung đã biến mất bấy lâu nay, hoặc ít nhất thì chúng ta sẽ nằm trong diện tình nghi lớn nhất.” Lữ Thương Hải trầm ngâm nói.

“Đúng rồi, chính vì lí do đó, ta mới dùng đến bạch tinh tệ chứ không phải kim tệ. Lăng Hư Cung là một tông môn lớn, các ngươi thân là Ám Vệ cũng biết rõ một việc rằng hầu như bất kì ai trong chúng ta cũng không bao giờ có nhiều tiền mặt trong người đúng không, hầu hết tiền đã đem đổi thành những vật hữu dụng cho tu luyện hoặc là vũ khí này nọ đúng không, hơn nữa chúng ta lần này kiểu gì cũng có người mang thân phận chấp sự hay là trưởng lão, mà hai thân phận này tuyệt đối trong người sẽ không mang theo tiền tệ thông thường quá nhiều, mà sẽ mang theo linh thạch, ta nói có sai không??”

Lâm Tử Hàm nghe vậy liền vỗ tay một cái: “Ta hiểu rồi, đầu lĩnh tình báo của đối phương là người thông minh, chắc chắn sẽ nghĩ tới chuyện này đầu tiên, nên là nếu chúng ta sử dụng tiền tệ thông thường thì sẽ khiến y khó hiểu, nếu may mắn thì có thể tránh thoát hoặc giảm bớt sự chú ý của hắn. Nhưng mà ta vẫn không rõ, tại sao cậu lại vung tay ném ra một số tiền lớn như thế, chẳng phải chỉ một vạn kim tệ thôi cũng đã đủ rồi hay sao??”

“Đó chính là vấn đề đó, giáo quan thử nghĩ xem, chúng ta đang ở đâu??” Tử Phong bất chợt cười lớn.

“Cảng Minh Hoa….chờ đã, cảng Minh Hoa!!??”

“Chính xác, cảng Minh Hoa tập trung vô số thương đoàn giàu có nhất Huyền Linh đại lục tới đây buôn bán, không nói đâu xa, tổ chức buôn bán lớn như Vạn Bảo Lâu xây dựng chi nhánh ở đây nhiều như kiến, đủ biết nhân sinh nơi này giàu có ra sao. Nếu chúng ta chỉ ném ra 1 vạn kim tệ thì sao?? Với khẩu khí lớn muốn ép đòi phòng như vừa rồi, một vạn kim tệ không phải quá keo kiệt hay sao, điều này lại vô cùng phù hợp với điều kiện ta mới nói lúc trước, người của Lăng Hư Cung không mang theo nhiều tiền mặt. Một vạn bạch tinh tệ chính là điểm mấu chốt khiến đối phương dù có thông minh đến thế nào cũng không thể tính đến việc chúng ta là người của Lăng Hư Cung.”

Nghe đến đây, đám Ám Vệ không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt nhìn Tử Phong giống như nhìn quái vật, chỉ là một hành động nhỏ lúc giằng co ở bên dưới thôi mà ẩn chứa đằng sau đó là biết bao tính toán cẩn thận kĩ lưỡng đến từng chi tiết nhỏ của đại nhân, bản thân bọn họ tự đặt mình vào vị trí của một đầu lĩnh tình báo mà suy xét, chỉ để sau cùng rùng mình khi phát hiện ra rằng mình sẽ chắc chắn đây không phải người của Lăng Hư Cung, mà chỉ là một thương đoàn mạnh mẽ nào đó mà thôi.

“Thế nếu đối phương là kẻ không có đầu óc thì sao?” một tên Ám Vệ chợt thốt.

Tử Phong thở dài một cái, sau đó có chút nhức đầu nói:

“Không có đầu óc giống như cái tên vừa hỏi cái câu ngu ngốc vừa rồi à?? Nếu không có đầu óc thì có được làm đầu lĩnh tình báo không? Mà cứ cho là hắn ta bằng một cách kì diệu nào đó mà được làm đi, thì một tên không có đầu óc như thế sau khi biết tin việc đầu tiên hắn làm đó là mặc kệ đối phương tròn méo ra sao mà mặc định chúng ta chỉ là thương đoàn nào đó. Hơn nữa, để cho chắc ăn, vừa rồi ta đã căn đúng lúc cái tên công tử bột kia đi xuống mới buông lời hống hách như vậy, mục đích là chọc tức hắn ta để ta tiện đường lập uy. Một tên không có đầu óc sẽ nghĩ vô cùng đơn giản, cho rằng chúng ta đang ẩn giấu hành tung, không thể nào làm ra hành động gióng chống khua chiêng như thế này được, trả lời thế đã đủ chi tiết chưa?? Không biết là các ngươi đã được dạy dỗ ra sao nữa.”

Tên Ám Vệ vừa mới bị ăn chửi gãi đầu gãi tai có chút xấu hổ, sau đó mới ngớ người ra: “Sao đại nhân ngài lại biết được cái tên công tử kia sẽ là đối tượng thích hợp để thị uy, nhớ hắn không cắn câu thì sao??”

“Thì chả sao cả, thị uy chỉ là thêu hoa trên gấm mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao. Còn về việc kia, ta cảm nhận thấy có ba người đang đi từ trên lầu xuống, hai người tu vi Vương cấp cửu phẩm, một người còn lại chỉ có Sư cấp tam phẩm. Hai cường giả lại đi cùng với một thanh niên yếu như con sên như thế, hơn nữa lại còn đi đằng sau giống như là hộ vệ, nói đối phương không có chút xuất thân thì ai mà tin. Hơn nữa cái tên Sư cấp kia chỉ là thanh niên, mà thanh niên có chút xuất thân lại còn được bảo vệ kĩ lưỡng như thế dễ chọc tức lắm.” Tử Phong nhún vai nói.

Đến đây thì mọi người chính thức chết lặng rồi, bọn họ tự nhủ trong lòng tuyệt đối không thể nào làm kẻ địch của Tử Phong đại nhân được, không thì chưa nói đến đại nhân người ta dùng một cái tát cũng giết được mình, mà có khi trước khi bị giết còn bị tính kế đến thê thảm nữa, thà để bọn hắn tự sát tập thể cho lành.

Lâm Tử Hàm tinh ý nhìn thấy một màn này trong mắt, nàng không khỏi khẽ nở nụ cười, miệng khẽ lẩm bẩm: “Thật là hoài niệm a…”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 308: Kế hoạch đánh lạc hướng hoàn hảo

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 7 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.