247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 299: Tập kích

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 299: Tập kích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Nửa đêm nửa hôm dân chúng bình thường lại không nghỉ ngơi sau một ngày làm việc, ngược lại đèn đuốc vẫn sáng, hơn nữa lại có thanh âm ồn ào, chắc chắn là phải có điều gì đó khác lạ. Tử Phong im hơi lặng tiếng lượn xuống nơi dân chúng trong làng đang tập trung đông đảo, liếc mắt đánh giá tình hình.

Chỉ thấy lúc này có gần bốn chục người ăn mặc quần áo thô sơ, già trẻ gái trai đều có, duy chỉ không thấy bóng dáng của trẻ con, lúc này cả đám người đang vây quanh một căn nhà nhỏ, miệng thì thở dốc, khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt thì chăm chú nhìn vào bên trong căn nhà vốn không có đóng cửa trước mặt.

Một tràng tiếng rên rỉ vô cùng sống động lọt vào tai Tử Phong khiến hắn không khỏi nhíu mày, thì ra ở trước sân căn nhà kia, đang có một đám nam nữ tầm hơn chục người đang quấn lấy nhau, làm cái việc mà ai cũng biết là việc gì đấy, hai nam một nữ, ba nữ một nam hay là một đối một kiều gì cũng có, tràng diện vô cùng khó coi.

Thảo nào những người xung quanh ai nấy đều mặt đỏ tới mang tai, ở Địa cầu kiếp trước của hắn nơi internet phát triển thì tràng cảnh xxoo như thế này gõ bừa trên mạng cũng tìm ra được một đám, nhưng ở thế giới này thì chuyện này không xảy ra thường xuyên, có bị kích thích bởi thứ như thế này thì cũng không có gì lạ.

Ở bên ngoài, một nam tử tướng mạo trông như con chuột, tầm tuổi xấp xỉ 30, lúc này đang ôm lấy mông một nữ nhân mà điên cuồng loạn động hạ thân, liên tục phát ra những tiếng bành bạch vô cùng sinh động, vừa làm miệng vừa cười lớn:

“Các ngươi đã nhìn thấy chưa, gia nhập Thánh Giáo, hưởng thụ cực lạc nhân gian, thọ mạng tề thiên, vĩnh cửu cùng trời đất, ai ai cũng có thể làm được hết.” nói đoạn giơ tay lên tét vào mông nữ nhân đang quằn quại dưới hạ thân của mình, khiến nàng rú lên từng cơn khoái lạc, một bộ dạng dâm ô vô cùng.

Tên này vốn chỉ là một tên vô công rồi nghề đầu đường xó chợ, cũng không biết bằng cách kì diệu nào mà lại gia nhập Âm Dương Thánh Giáo, công pháp thì học được một lớp da lông, nhưng ngược lại bổn sự lừa người thì lại vô cùng chuyên nghiệp, miệng lưỡi ngon ngọt dùng trường sinh cùng cực lạc để dụ dỗ người dân vô tri, không ngờ lại cũng lừa được kha khá người.

Tử Phong nhìn một cảnh này, không khỏi ngấm ngầm thở dài, bản thân hắn cũng không có tư tưởng quá mức bài xích với song tu thuật bình thường, nhưng mà nam nữ dục vọng thật sự là khó để mà kiềm chế, song tu thuật vốn là một thứ tốt nay lại biến thành mấy thứ dâm ô như thế này, thậm chí còn biến tướng thành thái âm bổ dương đại loại như vậy, đúng thật là con người, đủ mọi loại tính xấu trên thế gian này đều có.

Đang thầm cảm thán, Tử Phong bỗng nhiên giật mình, từ lúc nào mà hắn từ trong suy nghĩ lại đang coi “con người” như là một giống loài khác để mà xem xét vậy, tuy rằng về bản chất hắn là phi nhân loại, nhưng ý chí của hắn thì vẫn thuộc về Tử Phong, một tên nhân loại a. Nghĩ đến đây, Tử Phong không khỏi cảm thấy khó chịu, cái cảm giác này thật sự rất khó diễn tả, hơn nữa lại không có chút gượng ép, giống như là tự nhiên nó đã như vậy rồi, dù hắn có cưỡng ép bản thân thì cũng khó mà thực hiện được.

Bỏ qua mấy thứ đó sang một bên, Tử Phong nãy giờ xem xuân cung đồ cũng hơi bị ngứa mắt rồi, hắn rốt cuộc không chịu nổi nữa, đành phải “gia nhập cuộc chơi” mà thôi. Nói gia nhập cuộc chơi không phải là ý nói hắn muốn nhảy vào xxoo tập thể cùng một đám não tàn kia, mà là hắn nhìn mấy thứ này thực sự khó ưa quá, đến lúc phải dừng nó lại rồi.

Hắn từ trên bầu trời hiện thân, sau đó từ từ bay xuống đất. Sự xuất hiện đột ngột của hắn đương nhiên khiến những người dân xung quanh sợ hãi, sau đó nhao nhao mà lùi lại đằng sau quỳ lạy. Ở trong mắt thường dân như bọn họ, chỉ có siêu cấp cao thủ mới có thể tự do bay lượn trên bầu trời như vậy, mà mấy người như thế hỉ nộ vô thường, ai mà biết liệu người ta có thấy mình không cung kính mà ra tay tàn sát tất cả mọi người hay không, có thể lắm chứ.

Trái với những người dân ở bên ngoài, bên trong cái sân kia, đám nam nữ hỗn độn kia vẫn cứ quấn lấy nhau mà làm công việc nguyên thủy nhất mà con người có thể làm, hoàn toàn không biết có một người lạ vừa mới xuất hiện.

Tử Phong giơ tay lên búng một cái, từ hai ngón tay của hắn tạo ra một luồng sóng âm vô hình lan tỏa ra xung quanh, tiếng búng tay vốn nhỏ bé nay bỗng trở thành giống như sấm nổ bên tai, khiến cho đám nam nữ kia hoảng hồn mà dừng lại động tác của mình, chỉ là mấy chỗ nhạy cảm thì hồn nhiên không có che chắn gì cả, cứu thế mà để lộ ra hết bên ngoài, những thường dân ở gần nghe thấy tiếng búng tay như muốn vỡ cả đầu không khỏi run rẩy hơn, cái đầu đã cúi xuống nay lại càng di sát xuống mặt đất.

“Kẻ nào to gan dám cản trở bổn sứ giả của Âm Dương Thánh Giáo truyền đạo!!” nam tử trung niên cầm đầu kia đứng dậy trừng mắt hét lớn, cự vật ở giữa háng vẫn ngẩng cao đầu trông vô cùng khó coi, bản thân hắn cũng chả buồn kiếm lấy cái quần để mặc vào, cứ để thả rông như thế.

Hắn ta sau đó mới nhận ra là trước mặt mình đang đứng một hắc y nhân toàn thân tỏa ra khí tức âm trầm khủng bố tới cực điểm, khí tức này so với vị sứ giả chân chính của Âm Dương Thánh Giáo mà hắn đã gặp còn mạnh hơn cả trăm lần, nhất thời một chút can đảm vừa hiện ra liền bốc hơi, tiểu đệ hùng dũng bên dưới ngay lập tức biến thành con giun. Hắn chỉ thấy hắc y nhân ngoắc ngoắc tay một cái, sau đó cả người không tự chủ được mà bị kéo về phía đối phương, trong lòng hắn lại càng trở nên hoảng sợ, có thể dùng một đầu ngón tay phóng xuất linh lực cuốn lấy một người trưởng thành như hắn dễ như bỡn thế này, tu vi đối phương ít nhất cũng là Vương cấp cao giai, phen này hỏng bét rồi.

Bản thân hắn cũng là võ giả, nhưng với tu vi Sĩ cấp tam phẩm của hắn, bắt nạt một số thường dân cùng lưu manh du côn thì còn được, gặp phải cao thủ chân chính thì căn bản không chịu được một đầu ngón tay của người ta.

“Hừ, ngươi là tên cầm đầu ở đây??” Tử Phong quắc mắt nói.

“Bẩm…bảm đại nhân, tiểu…tiểu..tiểu….” nam tử lắp bắp nói không nên lời.

Chỉ là không để cho hắn có thể lắp bắp thêm một từ nào nữa, một tia năng lượng màu đen đột nhiên xẹt qua, hắn chỉ cảm thấy hạ thể của mình một hồi trống rỗng, sau đó thì cơn đau nhức khủng khiếp tràn vào đại não khiến hắn không khỏi ôm lấy háng mà lăn lộn trên mặt đất, miệng không ngừng rú lên thê thảm.

“Ta cho ngươi năm giây để mở miệng ra nói, bằng không thì tiếp theo không phải chỉ là mỗi tiểu đệ của ngươi tan xác đâu.” Tử Phong phả ra một hơi, băng hàn nói.

Nam tử trung niên đầu đổ đầy mồ hôi, cắn răng cố gắng chịu đựng đau đớn, vô cùng hoảng sợ mà run rẩy nói: “Dạ…thưa đại nhân, tiểu nhân…..đích thị là người cầm đầu ở đây….”

“Ngươi là người của Âm Dương Thánh Giáo??” Tử Phong dùng linh lực ngoại phóng, lăng không nâng nam tử kia lên, nhíu mày hỏi.

“Dạ vâng..”

“Ngươi biết những người khác trong giáo phái của ngươi ở đâu không?”

Nam tử kia sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch vì mất máu, đầu óc lúc này vì đau đớn mà có chút mơ hồ, nhưng vì tử vong uy hiếp, hắn cũng chỉ có thể cố gắng quên đi nỗi đau, dùng một chút ý chí vốn không có được bao nhiêu của mình để vực dậy tinh thần: “Tiểu nhân không biết, một thời gian trước tiểu nhân có gặp một người bí ẩn tự xưng là sứ giả của Âm Dương Thánh Giáo, người này dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ tiểu nhân sau đó liền không rõ tung tích, tiểu nhân chỉ là nhất thời hồ đồ, mong đại nhân tha mạng.”

Tử Phong cũng không cho là mình có thể moi ra được thông tin gì từ một tên alau la như thế này, hắn khẽ đưa mắt nhìn những người vừa tham gia cuộc truy hoan trụy lạc kia, thấy người nào hai mắt cũng thâm quầng, tròng mắt lờ đờ không sức sống, khuôn mặt đỏ ửng, dù bị hắn dọa sợ nhưng cả người vân không ngừng vặn vẹo, tuy không đến mức muốn lao vào nhau “chiến” thêm mấy hiệp nữa, nhưng mấy cử động ám muội thì vẫn có.

“Ngươi đã làm gì với mấy người kia rồi??” Tử Phong quát.

“Tiểu nhân sử dụng cái công pháp Cửu Chuyển gì gì đó mà tên sứ giả đó đưa cho, sau khi sử dụng thì có thể khiến nữ nhân trở thành đãng phụ, còn mấy tên kia thì luyện công pháp này rồi tẩu hỏa nhập ma nên mới thành như vậy.” nam tử kia hơi chút rên rỉ nói.

Nhìn thoáng qua một lượt mấy người đang nằm dưới đất kia, Tử Phong khẽ thở dài, nhìn tình hình này thì không còn cứu được nữa rồi, tốt nhất thì nên……

Toàn bộ những người trần truồng nằm trước hiên nhà kia bỗng nhiên ôm lấy cổ mình, hai mắt trợn ngược lên sau đó sùi bọt mép lắn ra đất tắt thở, riêng nam nhân cầm đầu kia thì cả người phồng lên, sau đó trực tiếp nổ tung thành một cơn mưa máu nhuộm đỏ cả hiên nhà.

Tử Phong quay người lại, trên cơ thể không dính lấy một giọt máu tươi, trầm giọng nói: “Đứng lên hết đi!!”

Phải để đến khi hắn nhắc lại lần thứ hai, đám người kia mới lật đật đứng lên, cả đám nhìn mấy người kia vô thanh vô tức bị giết chết, thậm chí nam nhân kia còn bị nổ tung thành huyết vụ, cả đám không khỏi sợ hãi nhìn hắn. Tử Phong căn dặn qua mấy thứ như kiểu Âm Dương Thánh Giáo không phải là thứ gì tốt, không nên ngu xuẩn mà gia nhập vào đó, bằng không nếu có lần sau thì hắn sẽ xử quyết cả làng.

Tử Phong không hề có chút giác ngộ nào của người trong thiên hạ thì phải lo truyện trong thiên hạ, dù cái thế giới này có loạn thành một bầy, miễn hắn cùng người nhà của hắn có thể sống yên ổn là được. Chỉ là cái đám Âm Dương Thánh Giáo này còn tệ hơn cả loạn thế, nếu không thể ngăn được tà khí của bọn chúng, về lâu về dài nguyên cả cái Huyền Linh đại lục rất có thể sẽ biến thành cái ổ dâm ô của bọn chúng, điều này hắn thật sự không có muốn thấy.

Sau khi đuổi đám dân làng kia đi, Tử Phong cũng mặc kệ mấy cái xác chết này, ngày mai tự khắc sẽ có người dọn, không hơi đâu mà hắn phải quan tâm, đang định rời đi thì lông tơ trên người hắn đột nhiên dựng đứng hết cả lên, cả người trong nháy mắt biến mất tại chỗ.

Trong một sát na hắn vừa biến mất, một sợi dây xích có phần đầu được vuốt nhọn giống như lưỡi giáo từ trong bìa rừng phóng thẳng ra ngoài, đâm về phía Tử Phong vừa đứng với tốc độ khủng khiếp, sau khi đâm hụt mục tiêu liền thổi tung một mảng đại địa lên không trung.

Tử Phong ẩn hiện liên tục, trong ba bước nhảy liền lao thẳng vào trong rừng, liếc mắt một cái liền nhận ra hướng của người vừa công kích, phản công thì phải để đối phương không có thời gian phản ứng, Tử Phong sử dụng Chân dạng – Thuấn bộ, cả người hòa tan vào trong màn đêm, chỉ trong chớp mắt liền vượt qua cây cối cản đường trước mặt, tiếp cận lấy một thân ảnh ở trên cây, Phá Lôi Thương xuất hiện trên tay, liên tiếp đâm ra mấy chục thương.

Đáng lí ra theo tính toán của hắn, nếu sử dụng một vũ khí dài như sợi dây xích vừa rồi, nếu công kích hụt thì thời gian thu chiêu rất dài, căn bản là nếu bị áp sát cận chiến thì sẽ không thể làm gì được, nhưng mà trái với dự tính của hắn, mỗi một thương đâm ra đều bị thần bí nhân dùng một đầu còn lại của sợi xích đón đỡ toàn bộ, tốc độ so với hắn không có chậm, thậm chí còn nhanh hơn, đỡ hết công kích còn có thể phản lại đòn ngay lập tức.

Tử Phong nghiêng đầu trong gang tấc, né tránh được mũi xích như muốn đâm thủng sọ của mình, trong nháy mắt liền bọc giáp một cánh tay của mình sau đó giơ lên túm lấy sợi xích kéo mạnh một phát. Thần bí nhân kia chưa kịp biến chiêu, cứ như vậy bị kéo gần tới chỗ Tử Phong, nhưng không ngờ đó chỉ là nghi binh, ngay khi tiếp cận hắn, thần bí nhân vô cùng linh hoạt xoay người, tung ra một cước nện thẳng lên ngực Tử Phong.

Một tiếng “keng” vang vọng khắp khu rừng khi Tử Phong cả người bị đạp bay về phía sau, liên tục va vào cây cối xung quanh, trực tiếp chặt đứt hơn chục cái cây cổ thụ rồi mới ngừng lại. Tử Phong cảm nhận trên ngực một hồi khó thở, trong lòng thầm hô may mắn hắn phản ứng đủ nhanh, kịp thời tạo ra lớp giáp để phòng thủ, bằng không thì kể cả với hộ thể cương khí của bản thân, hộ thể cương khí của chiếc mặt nạ Thiên Ma Diện, cùng với Cửu Biến Kim Thân Quyết đã đạt tới lục biến thì cũng sẽ bị đục thủng một lỗ với một cước kia, lực đạo thật là đáng sợ.

“Ngươi là ai??” Cảm thấy đang có một con mắt nhìn chằm chằm vào mình từ trong tối, Tử Phong đứng dậy quát.

“Hừ, chết đi rồi sẽ biết ta là ai!!” từ trong tối truyền tới một giọng nói, không ngờ lại là tiếng một nữ nhân.

Tử Phong cười nhạt một tiếng, toàn thân bốc lên một ngọn lửa màu hoàng kim sáng rực cả một góc rừng u tối, trong chớp mắt đã bọc kín giáp toàn thân, Phá Lôi Thương giơ lên, cả người tiến vào tư thế chiến đấu: “Không biết là ai chết đâu!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 299: Tập kích

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.