247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 297: Áp đảo

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 297: Áp đảo online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khí tức trên người Tử Phong bùng nổ khiến mặt đất xung quanh hắn rạn nứt thành từng đường rãnh sâu hoắm, không khí xung quanh hắn thì chuyển động điên cuồng tạo thành những vòng xoáy không khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, không gian xung quanh hắn vặn vẹo kịch liệt tưởng chừng như sắp sụp đổ, trong bán kính vạn mét xung quanh, toàn bộ thường dân cũng như võ giả cấp thấp còn may mắn sống sót sau khi Tử Phong quần thảo với đại hán lúc này bị một luồng uy áp phô thiên cái địa ép chặt xuống mặt đất, một số người xấu số ở quá gần thì trực tiếp vong mạng.

Cảm nhận khí tức đang càng ngày càng dâng cao như thủy triều của Tử Phong, đại hán cười chưa dứt miệng vội vàng tắt tiếng, vẻ mặt đằng sau mũ trụ nhăn lại, cơ thể không tự chủ được mà hơi nhích về phía sau một ít, về mặt khí thế đã trực tiếp nhận thua.

Tử Phong tinh mắt để ý thấy cử chỉ nhẹ nhàng của đối phương, khóe miệng hắn nở một nụ cười đủ để dọa khóc trẻ con vào ban đêm, thân hình chỉ hơi khẽ động một cái liền biến mất tại chỗ, chỉ để một tích tắc sau xuất hiện trước mặt đại hán, cả người luồn xuống dưới, một chân xoạc ra phía trước, trong khi đó một cánh tay móc ngược từ bên dưới lên, tạo thành một cú đấm móc hiểm hóc.

Tốc độ của Tử Phong so với lúc trước còn nhanh hơn vài lần, nếu như đại hán hồi nãy gần như không kịp phản ứng được với tốc độ cũ của Tử Phong, thì nay với chiến giáp hộ thân tăng phúc toàn diện, hắn vẫn y nguyên không thể nào bắt kịp với tốc độ của Tử Phong, thậm chí còn tệ hơn. Đại hán chỉ thấy một cơn gió cắt xẹt qua cơ thể mình, sau đó cảm thấy nguy hiểm khủng khiếp dâng lên từ phía bên dưới, hoàn toàn dùng bản năng của mình mà giơ hai tay lên che lấy phần cằm của mình, chỉ để một cái chớp mắt sau đó, hắn nhận ra xương cổ tay của mình hình như vừa mới bị nứt một đường, còn cả người mình bị thổi bay lên không trung.

Tử Phong sau khi đấm bay đại hán lên không trung, hai chân hắn nhún mạnh một cái, cả người như đạn đại bác vọt từ dưới đất lên không trung, trực tiếp thay đổi chiến trường từ bên dưới mặt đất lên giữa thiên không. Cũng không phải vì hắn cảm thấy tội lỗi vì đã giết chết dân thường vô tội, mà chẳng qua bởi vì ở trên không trung thì người có được lợi thế là hắn với Thiên Ma Dực, không tội gì mà hắn lại ở dưới mặt đất đánh giáp là cà với kẻ thù cả.

Bay lên không trung, đại hán lúc này cũng đã lấy lại được bình tĩnh, thân là Bán Thánh cường giả, trên người mặc một kiện Địa giai thượng phẩm Bảo khí sáo trang, để một tên Tôn cấp lục phẩm đánh cho tối tăm mặt mũi là không thể chấp nhận được, mắt thấy Tử Phong từ bên dưới phóng lên, đại hán hít sâu một hơi lấy tinh thần, sau đó gầm lên một tiếng dữ dội, từ giữa không trung lao xuống đón đầu Tử Phong, hai cánh tay vung lên thành vô số tàn ảnh, trong nháy amwts tung ra mấy trăm quyền như vũ bão.

Tử Phong phi từ bên dưới lên, thân hình đang trên đà phóng lên, theo lí thuyết thì sẽ không thể nào mà vượt qua được quán tính mà tránh né lấy công kích của đối phương, chỉ có thể ngạnh kháng, thực ra thì ngạnh kháng đối với Tử Phong cũng không có sao cả, nhưng đương nhiên, hắn sẽ không tìm khó bỏ dễ như thế được. Trong nháy mắt trên lưng của hắn phun ra một ngọn lửa thật lớn, hai cây gai kim loại to bằng cổ tay từ trên lưng hắn đột ngột mọc ra, tích tắc sau liền tạo thành một đôi cánh rực lửa hoàn chỉnh, Thiên Ma Dực vỗ mạnh một cái, cơ thể đang trên đà phóng lên của Tử Phong vô cùng khó tin mà đột ngột bẻ ngoặt sang ngang, trực tiếp khiến công kích của đại hán đi vào khoảng không.

Không để lỡ một cơ hội nào, Tử Phong cất tiếng cười rợn tóc gáy, hai cánh tay nắm chặt lại, cơ bắp trên tay căng cứng lên như muốn nứt vỡ, hắn vung tay lên, tung ra vô số quyền đầu với tốc độ gấp hàng trăm lần vận tốc âm thanh, trực tiếp xé rách không gian xung quanh.

Đại hán tuy giật mình trước biến hóa của Tử Phong, nhưng thân là Bán Thánh cường giả, không thân kinh bách chiến thì sao có thể đột phá đến cấp độ này, hắn phản ứng rất nhanh, cảm nhận được ý đồ của Tử Phong, hắn ngay lập tức quay người sang bên cạnh, bất chấp cơ bắp đau đớn vì phải thu chiêu đột ngột mà trả đòn.

Chưởng đối chưởng, quyền đối quyền, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa giây đồng hồ, hai người mặt đối mặt trao đổi với nhau hàng trăm quyền, mỗi quyền đều mang theo lực lượng có thể đánh sập cả một ngọn núi, trong thoáng chốc liền khiến không gian xung quanh hai người tan vỡ thành một mảng lớn.

Cảm giác cánh tay của mình giống như sắp sửa đứt đoạn trước lực lượng khủng khiếp của Tử Phong, đại hán biết rằng cứng đối cứng với đối phương lúc này thì chỉ có chết, hắn ngay lập tức đánh ra một quyền toàn lực tạm thời cắt đứt chuỗi chiêu của Tử Phong, sau đó lợi dụng phản lực mà bật lui về sau, hai tay chắp lại với nhau, miệng nói:

“Lực lượng rất khá, nhưng mà ngươi nghĩ như vậy là đủ để xóa đi sự chênh lệch cảnh giới ư? Ta sẽ cho ngươi thấy Bán Thánh không phải là thứ mà một Tôn cấp có thể so sánh, không gian lực!!”

Bán Thánh là trạng thái đại viên mãn của Tôn cấp cửu phẩm, đã đặt một chân vào cánh của Thánh cấp, có thể chạm được vào tầng da lông của không gian lực bí hiểm mà cường đại. Một số Tôn cấp võ giả có thể công kích mạnh đến mức đánh vỡ không gian giống như Tử Phong, nhưng đó cũng không đại biểu họ sở hữu một thứ như không gian lực. Không gian bình thường không có quá mức rắn chắc như thường nhân vẫn nghĩ, võ giả mạnh mẽ vẫn có thể phá hủy được không gian, nhưng với cường giả đã lĩnh ngộ không gian lực, bọn họ có thể áp dụng vô số thủ đoạn lên không gian, thường thấy nhất đó là áp súc không gian, khiến cho không gian trở nên cứng rắn vô bì, có thể trực tiếp ép chết võ giả ở bên trong.

Đại hán là Bán Thánh cường giả, cánh cửa đến không gian lực vẫn còn chưa hoàn toàn mở ra, nhưng ít nhất thì cũng đã mở ra một cái khe hở nhỏ vừa đủ để biến Bán Thánh võ giả vượt ra khỏi ranh giới của một Tôn cấp, chỉ thấy hai tay hắn chắp lại với nhau, sau đó làm ra một động tác chặt xuống.

Không gian phụ cận Tử Phong đột nhiên vặn vẹo, sau đó giống như gấp khúc lại mà hình thành những lưỡi đao không gian vô hình vô cùng sắc bén, dùng một tốc độ khủng bố chém tới Tử Phong. Đương nhiên thì với tốc độ này, những lưỡi đao không gian này còn chưa đủ để khiến Tử Phong phải quan tâm, nhưng ngay khi hắn vừa định di chuyển để né tránh, đột nhiên không gian xung quanh người hắn giống như biến thành một đám bùn lầy, khiến tốc độ của hắn suy giảm rất nhiều, việc né tránh công kích từ lưỡi đao không gian gần như là không thể.

Lúc trước khi còn ở trong Cổ Mộ, Tử Phong cũng đã từng giao thủ với Bán Thánh cường giả, do bởi vì nguyên cớ những siêu cấp đại hình trận pháp trong đó khiến không gian lực không thể sử dụng được, nên đối đầu với những Bán Thánh đó không phải là việc khó đối với hắn, thậm chí còn có phần dễ dàng. Nhưng hiện tại nhìn cách vận dụng không gian lực của đại hán, Tử Phong chợt nhận ra là mình đã đánh giá thấp đối phương rồi, kí ức về lần chạm trán với chấp sự Âm Ma Tông Ngô Anh chợt ùa về trong tâm trí của hắn.

Nhưng mà Tử Phong lúc này không còn là Tử Phong yếu đuối vừa mới xuyên việt không lâu lúc trước nữa, hiện tại thực lực của hắn đã tăng lên gấp vạn lần có dư, không gian lực cỡ này thì vẫn không thể làm khó hắn được.

Ngay khi không gian phong nhận chuẩn bị chém Tử Phong thành mười tám mảnh, khóe miệng Tử Phong khẽ nhếch lên, giơ cánh tay lên, một ngón tay chĩa ra, thấp giọng nói: “Thiên Ngoại Hóa Thân!!”.

Tử Phong có thể đổi chỗ bản thân với một phân thân bất kì miễn sao hắn vẫn còn giữ được liên kết với chúng bất kể khoảng cách xa gần. Tương tự với năng lực này, Tử Phong cũng có thể triệu hồi phân thân đã được tạo ra trước đó đến chỗ hắn bất kể khoảng cách, quan trọng đó là sự liên kết. Một phân thân của hắn lúc này vẫn đang ẩn nấp ở trong bóng của Hồ Phi Nguyệt ở tận Lăng Hư Cung xa xôi, còn một cái còn lại vẫn còn đang ở trong bóng của Lâm Tử Hàm.

Ngay khi Tử Phong sử dụng Thiên Ngoại Hóa Thân, ám phân thân từ trong bóng của Lâm Tử Hàm biến mất, trong khoảng thời gian gần như là tức thời, bên cạnh Tử Phong xuất hiện một cái bóng, ngay sau đó cái bóng đó hóa thành ám phân thân. Bản thể lẫn phân thân chia sẻ kí ức cùng tri thức, ám phân thân dù không tham gia chiến đấu nhưng vẫn biết mọi thứ đang diễn ra, y vừa mới xuất hiện liền ngay lập tức thét dài

“Lĩnh vực – Thế Giới!!”

Một làn sóng xung kích mờ ảo khó có thể nhìn thấy từ trên người ám phân thân lan rộng ra, tức thì bao phủ lấy toàn bộ không gian trong bán kính hơn vạn mét, vạn vật trong không gian đó liền đông cứng lại, con người ngừng hô hấp, động vật ngừng di chuyển, chiếc lá đang rơi cũng dừng lại, cơn gió đang thổi ngừng lại tại chỗ, trong không gian này, thời gian đã bị dừng lại!

Vì nguyên cớ thời gian đã dừng lại, Ám phân thân lúc này đáng lẽ ra phải tan biến vẫn còn hiện hữu, chỉ là cho đến khi thời gian tiếp tục trôi mà thôi, nhưng nửa giây này cũng đủ để cho Tử Phong lệnh cho ám phân thân đập đại hán trước mắt ra bã, nhưng hắn không làm vậy. Đơn giản bởi vì bản thân hắn lúc này chỉ đang đứng cách lưỡi đao không gian chưa tới một phần ba đốt ngón tay, nửa giây thời gian ngừng lại rất nhanh sẽ trôi qua, việc hắn muốn làm trước mắt đó là né khỏi những thanh đao này nhanh nhất có thể.

Đương nhiên hắn có thể lệnh cho Ám phân thân công kích đồng thời để cho bản thân tự thoát ra cùng một lúc, nhưng 0.1 giây thời gian tĩnh chỉ trôi qua, hắn nhận ra không gian áp súc xung quanh mình quá mức kinh khủng, thoát khỏi nó trong vòng 0.4 giây còn lại là bất khả thi, vậy nên hắn chỉ còn lại một cách cuối cùng.

“Thiên Ngoại Hóa Thân.”

Trong tích tắc Tử Phong cùng Ám phân thân đổi vị trí cho nhau, vì Ám phân thân xuất hiện bên ngoài khu vực không gian bị áp súc, cho nên sau khi đổi chỗ, Tử Phong coi như là đã thoát khỏi không gian giam cầm cũng như là phong nhận công kích. Lí do mà hắn không đổi chỗ với Lôi phân thân ở chỗ Hồ Phi Nguyệt đơn giản bởi vì đó là một con đường lui của hắn, Ám phân thân đằng nào cũng sẽ tan biến ngay khi Thế Giới hết hiệu lực, chi bằng cho nó đỡ đòn là tốt nhất.

Tử Phong liếc mắt nhìn đại hán lúc này vẫn đang đông cứng trước mắt, 0.3 giây đã trôi qua, 0.2 giây còn lại cũng chẳng đủ để Tử Phong kéo gần khoảng cách cũng như công kích, nhưng để chuẩn bị cho đòn tấn công tiếp theo thì chừng đó đã đủ rồi.

Đại hán chớp mắt một cái, không gian phong nhân của hắn trực tiếp chém vào Tử Phong, nhưng kì lạ một chỗ đó là không hề có máu bắn ra, mà đối phương chỉ đơn thuần hóa thành một đám khói đen tan biến vào trong không khí. Đại não của hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, trực giác của hắn đã báo động có nguy hiểm cận kề, nhưng đã quá muộn để cơ thể hắn có thể làm ra phản ứng.

Tử Phong xuất hiện bên cạnh đại hán, quyền đầu được bao phủ trong một luồng năng lượng màu đen thần bí, nhắm thẳng vào đầu đại hán mà tung ra một quyền.

“Hư Thiểm Quyền!!”

Một tiếng kim loại va chạm chát chúa vang lên, kèm theo đó là những tiếng loảng xoảng của kim loại khi bị ép đến vỡ vụn, đại hán ăn thẳng một quyền của Tử Phong, giáp trụ bao bọc quanh đầu tuy vô cùng cứng rắn nhưng đứng trước Hư Thiểm Quyền thì không khác gì thủy tinh là bao, ngay khi va chạm liền chịu không nổi sức phá hủy khủng bố mà trực tiếp nổ tung thành vô số mảnh vụn nhỏ, găm thẳng vào sọ của hắn khiến máu tươi phun ra thành vòi nhỏ.

Tử Phong không có ý định giết chết đại hán, cho nên quyền tới liền dừng lại, bằng không thì đại hán lúc này đã đầu một nơi thân một nẻo, chỉ là để làm được như vậy thì lực lượng dư thừa được hắn chuyển thành ám kình mà truyền ra khắp Hoàng Kim Chiến Giáp, trực tiếp khiến bộ khôi giáp bị phá hủy nặng nề, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn đã dừng lại. Đại hán dưới lực đạo mạnh mẽ liền theo quán tính bị đánh vang sang một bên, nhưng một bàn tay với năm móng vuốt cong cong đã trảo lấy cổ tay của hắn rồi kéo ngược lại, sau đó là một bàn tay khác đã biến thành dạng đao chặt xuống bả vai của mình.

Làm một chút biến đổi với lớp giáp trên tay, Tử Phong biến bàn tay trái của mình thành một lưỡi đao Bảo khí siêu cấp sắc bén, trực tiếp chặt cụt cánh tay của đại hán đến tận bả vai, máu tươi phun ra xối xả nhuộm đỏ cả lớp giáp hoàng kim của hắn.

Không đánh thì thôi, đã đánh thì phải đánh cho đối phương không thể hoàn thủ, đó là phương châm của Tử Phong, hắn không có rảnh rỗi tới mức vừa đánh vừa nói nhảm, đợi đối phương lôi bài tẩy ra rồi mới lo đối phó.

Chặt đứt cánh tay của đại hán xong, Tử Phong căn bản không cho đối phương có thời gian để mà phản ứng, một ngón tay chỉ ra, nhắm thẳng vào giữa đan điền của đại hán, trong nháy mắt vô số lôi điện màu đen giống như những con rắn nhỏ bao bọc lấy cả cánh tay của hắn.

“Tử Lôi Tam Kích – Thiên Lôi Chỉ!!”

Lôi điện nhanh chóng ngưng tụ, sau đó biến thành một tia sét nhỏ chỉ bằng ngón tay cái rồi phóng ra, trực tiếp xuyên thủng cơ thể của đại hán, lôi điện lực lan ra phá hủy đan điền của y, đồng thời làm tê liệt từng thớ cơ trên người của hắn, khiến hắn chỉ có thể để mặc cơ thể của mình rơi tự do xuống phía dưới.

Trong phủ thành chủ, nữ thương nhân lúc này đã tỉnh dậy khỏi cơn mê, toàn thân một trận đau đớn không thôi, gân cơ trên người đã bị Tử Phong cắt đứt khiến nàng một thân lực lượng nhưng không thể dùng, chỉ có thể khó nhọc mà lê cơ thể của mình bò ra khỏi đống đổ nát trong đại điện, mắt nhìn thấy Lâm Tử Hàm cùng tất cả Ám Vệ vẫn còn chưa tỉnh dậy, nàng liền thở phào nhẹ nhõm.

“Ngươi mừng cái gì, không thấy tình trạng của bản thân mình tệ như thế nào hả??” Lâm Tử Hàm cười khảy nói.

“Ha ha, thương thế như này thì đã làm sao, chỉ cần ta có thể hấp thụ tinh nguyên của một hai tên Vương cấp nằm ở kia thì chút thương thế này sẽ khôi phục ngay lập tức mà thôi.” Nữ thương nhân không chút sợ hãi nói.

“Ồ, ngươi vẫn còn nghĩ đến việc dùng cái công pháp tà môn kia để thôn phệ tinh hoa người khác ư??” Lâm Tử Hàm nheo mắt nói.

“Hừ, cái tên Tử Phong đó rất mạnh, nhưng vừa rồi ta đã cảm nhận được khí tức của hắn, chỉ là Tôn cấp lục phẩm mà thôi, sư huynh của ta đã chạy trốn, rất nhanh sẽ tìm được ngũ hộ pháp đến đây, ngài ấy là Bán Thánh cường giả. Một khi ngài ấy tới đây thì không ai trong số bọn mi có thể chạy thoát cả.” nữ thương nhân vô cùng tự tin nói.

Chỉ là giống như tự mình vả vào mặt mình, ngay khi nữ thương nhân vừa dứt lời, từ cái lỗ hổng trên trần nhà do nam thương nhân lúc nãy đục thủng, một thân ảnh rơi từ trên trời xuống, phát ra mấy tiếng kim loại leng keng vui tai, sau đó là thêm một cơ thể nữa bị thả xuống, hạ cánh ngay trên cái người vừa rơi xuống. Nữ thương nhân giật mình một cái, ngay khi nhìn ra được hai người vừa bị ném xuống là ai, khuôn mặt nàng ngay lập tức chuyển sang trắng bệch.

Một thân ảnh được bọc trong bộ giáp hoàng kim đang phản chiếu ánh sáng mặt trời chói lọi từ trên lổ thủng lao xuống, sau khi nhẹ nhàng đáp trên mặt đất, hắn ta bước từng bước đến chỗ hai người vừa bị ném xuống, tiếng chân nện lên sàn nhà phát ra những tiếng lộp cộp, sau cùng mới dùng một chân hất cái người đang nằm bên dưới đất lên, lật ngửa hai cơ thể đang chồng lên nhau kia, rồi sau đó đạp lên một trong hai người, cất tiếng cười khinh miệt:

“Ngươi nói ngũ hộ pháp hả, là cái cục sắt vụn này à??”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 297: Áp đảo

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 13 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.