247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 286: Đế Vương của Thiên Ma Tộc

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 286: Đế Vương của Thiên Ma Tộc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tử Phong ẩn mình trong hư không, trong lòng thầm chửi mười tám đời tổ tông cái tên nào nghĩ ra cái trò làm di tích để dụ người khác vào, ngay từ lúc đi vào nhìn thấy cái bình đài thì hắn đã cảm thấy tràng cảnh có chút quen thuộc, đến bây giờ thì hắn có thể khẳng định cái lăng mộ này không khác gì so với cái di tích của Thiên Thi Tông ngày trước, chỉ có khác nhau đó là kẻ thù lần này đảm bảo sẽ mạnh hơn cái tên người không ra người, quỷ không ra quỷ lần trước.

"Chuyện gì đang xảy ra..."

"Urrghhh...ta không thể cử động được!!"

"Chết tiệt, uy áp này, ít nhất là cấp bậc Thánh Hoàng!!"

Xung quanh vô số tiếng kêu lớn vang lên khiến khung cảnh có chút hỗn loạn, trong khi đó từ phía trên bình đài để bảo vật, một bóng mờ từ từ xuất hiện từ trong hư không, giọng nói sang sảng lại tiếp tục vang lên:

"Quỳ xuống đi những con người hèn mọn, hãy quỳ xuống dưới chân bổn vương như những gì mà tổ tiên bọn mi đã làm đi khặc khặc."

Bóng mờ đó nhanh chóng hiện rõ, trở nên chân thực đến mắt thường cũng có thể nhìn thấy, chỉ thấy đó là một trung niên nhân bay lơ lửng trên không trung, trên người khoác hoàng bào tinh mỹ, lộ ra khí thế của một bậc vương giả thượng thừa, ánh mắt sắc như điện nhìn xuống những cường giả đang bị ép phải phủ phục xuống chân giống như đang nhìn những con kiến nhỏ trong lòng bàn tay. Trung niên nhân này có thân hình cao lớn, mái tóc dài ngang lưng phiêu dật, khuôn mặt ngạo nghễ coi thường chúng sinh, trên đầu là một cặp sừng dài cong lên trên giống như ác quỷ, một chiếc sừng đã bị gãy hơn phân nửa.

"Ngươi...là ai...." Ngô Dao Tử gồng mình chống chịu, cố gắng ngẩng đầu lên, khó khăn mà phun ra từng từ.

"À, tuy rằng bọn mi chỉ là mấy con côn trùng nhỏ, nhưng thân là một bậc đế vương, sẽ là thất lễ nếu không cho bọn mi biết đến tên tuổi của ta."

Trung niên nhân cười lạnh, miệng nói: "Nghe cho kĩ đây, các ngươi đang được vinh hạnh diện kiến chúa tể của sự hủy diệt, kẻ thống trị của hàng trăm chủng tộc, hoàng đế thứ 54 của Thiên Ma Nhất Tộc, Ainzach Đại Đế!!"

Tử Phong nghe vậy liền giật mình, bỏ qua cái tên tiếng Anh đọc muốn méo mồm kia, không ngờ trung niên nhân này lại thực sự là một Thiên Ma, không chỉ là Thiên Ma thông thường, mà lại là một vị Hoàng đế, đế vương của Thiên Ma Nhất Tộc!!

Tất cả mọi người ở đây không khỏi rùng mình sợ hãi, thêm là trưởng lão của thế lực lớn, mỗi người đều học rộng biết nhiều, sự đáng sợ của Thiên Ma Nhất Tộc tuy chỉ còn là lịch sử nhưng được miêu tả rõ ràng trong những điển tịch cổ, chỉ cần một Thiên Ma có huyết mạch cao giai thả ra Huyền Linh đại lục thôi cũng đã đủ để đại loạn, huống chi đây còn là Đế Vương của toàn bộ Thiên Ma Tộc, mỗi người đều không khỏi cảm thấy một bóng đen tử vong đang che trên đầu mình.

"Sao vậy, nghe thấy danh tự của ta rồi mà không có ý kiến gì ư?? Cũng phải thôi, bất kì ai dù có là thần linh thì đứng trước mặt ta cũng phải run rẩy mà cúi đầu, mấy con kiến bọn mi có biểu hiện như vậy cũng là phải đạo mà thôi." Trung niên nhân tên Ainzach cười lớn.

Vừa dứt lời, ánh mắt khủng bố của Ainzach bỗng lóe lên, tia nhìn như muốn xuyên thấu không gian trực tiếp quay sang chỗ Tử Phong đang ẩn nấp, lạnh lùng nói: "Con chuột nhắt ẩn thân nghĩ rằng có thể qua mắt được ta ư?? Cút ra đây cho ta!!!" nói đoạn hư không một trảo, kéo một cái liền nghiền nát không gian nơi Tử Phong cùng nhị nữ đang đứng.

Ngụy trang của Tử Phong có thể ẩn mình vào hư không, cũng có thể hòa mình vào vạn vật, nhưng đối với không gian sụp đổ thì hắn không có bất kì một biện pháp gì hữu hiệu cả. Chỉ thấy không gian trong góc phòng sụp đổ tạo thành một cái hắc động lớn, Tử Phong, Tuyết Phi Nhan cùng Diệu Yên lập tức bị ép phải hiện hình, vừa mới hiện ra liền bị một cỗ uy áp ép chặt xuống sàn nhà không thể nhúc nhích.

Mọi người nhìn thấy Tử Phong cùng nhị nữ đột ngột xuất hiện liền vô cùng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền không để ý gì nữa, cái mạng của bọn họ quan trọng hơn, giờ này thì còn ai mà quan tâm tới việc tại sao ba người này có thể tàng hình nữa.

Tử Phong bị ép xuống đất, hai mắt hắn liếc nhìn Ainzach, Phân tích nhãn chuyển động nhưng không bắt được chút thông tin gì cả, phải đến lúc hắn dùng Chân dạng đè lên thì mới có được một chút thông tin.

"Ainzach" (Hồn biến thể kí sinh): Miễn nhiễm công kích vật lí, giảm thiệt hại công kích pháp tắc, yếu trước công kích tinh thần mạnh, năng lực đặc biêt đoạt xá.

Hiểu rồi, thì ra lăng mộ này chính là do cái tên Ainzach này xây lên, và hắn ta thì hẳn đã chết từ đời nào rồi, nhưng đã tự biến bản thân trở thành thể linh hồn sau đó kí sinh trên một vật thế nào đó để tiếp tục tồn tại, cơ mà năng lực đặc biệt đoạt xá thì....hỏng rồi!! Tử Phong trong nháy mắt cảm thấy sợ hãi, vội vàng vận chuyển Liễm tức đến mức tận cùng, che dấu hoàn toàn khí tức Thiên Ma của bản thân.

Hắn biết rất rõ rằng một vài cường giả tu luyện đến cực hạn có thể lợi dụng bí thuật để chuyển di linh hồn, tiến hành đoạt xá mà sống lại lần nữa, lí do mà tất cả mọi người không bị giết gần như ngay lập tức chỉ có thể là để tìm một cơ thể phù hợp cho Ainzach đoạt xá, cơ thể với huyết mạch Thiên Ma Vương của hắn chắc chắn không bằng bản thể ban đầu của một Đế vương như Ainzach, nhưng so với cơ thể của những nhân loại xung quanh thì phù hợp hơn rất nhiều. Tử Phong không biết liệu hệ thống có thể chống lại đoạt xá hay không, nhưng để cẩn thận thì cứ đề phòng cho chắc.

“Đám nhân loại hèn mọn các người dám bước chân vào đây quấy rầy giấc ngủ ngàn năm của ta, chuẩn bị để nhận lấy cái chết đi.” Ainzach cười gằn nói.

Với thực lực bày ra của Ainzach, không ai trong số những người ở đây nghi ngờ tính xác thực trong lời nói của hắn cả, chỉ riêng việc mọi người bị cỗ uy áp này đè ép khiến cho không thể nhúc nhích, như cá nằm trên thớt là biết, hoàn toàn không có lực phản kháng.

“Đức Vua tôn kính, thay mặt cho tất cá mọi người, tôi xin được bày tỏ lòng thành kính lớn nhất tới ngài, và cũng để giải thích. Chúng tôi thật sự không hề có ý xúc phạm tới ngài cũng như là nơi yên nghỉ của ngài, chúng tôi chỉ là bị lạc vào trong nơi này, vì để tìm cách thoát ra ngoài cho nên mới vô tình đi vào đây. Kính xin Đức vua khoan dung độ lượng mà tha lỗi cho chúng tôi.” Lăng Hồng Quân cố gắng kéo lê cái thân thể già nua dậy, khuôn mặt để lộ vẻ thành kính cùng tôn trọng hết sức có thể, mở miệng khẩn khoản nói.

Đường đường một Thánh giả đỉnh phong cường giả, không ngờ lại luân lạc tới mức phải khúm núm cầu xin mạng sống từ một linh hồn đã chết không biết từ bao giờ, thật là mỉa mai mà. Nhưng cũng không có một ai nói rằng lão hèn nhát, bởi lẽ lão đây là đang liều chính cái mạng già của mình, là người đầu tiên lên tiếng cầu xin sự tha thứ từ một thực thể hùng mạnh tới mức có thể nghiền chết tất cả mọi người chỉ bằng một ngón tay, điều đó đòi hỏi một sự dũng cảm đến mức nào thì không nói cũng biết.

“Cầu xin sự tha thứ từ ta ư?? Nực cười, ngươi có thấy ai đang yên giấc ngủ say, chợt bị đánh thức một một đám chuột nhắt tràn vào trong nhà, phá phách khắp nơi mà sẽ cảm thấy cần phải khoan dung không, nói thử xem, có cần không??” Ainzach cười mỉa mai, trong giọng nói không giấu nổi sát khí lạnh băng tràn ra.

Nghe Ainzach đại đế nói vậy, tâm tình đã tệ của mọi người nay lại còn tệ hơn, đúng như những gì hắn nói, nếu đặt bọn họ vào tình huống như vậy, đám chuột nhắt đó chắc chắn sẽ bị thiêu hủy thành tro bụi, chỉ là lần này bọn họ mới là chuột nhắt, còn người ta là cường giả mà chỉ cần dùng linh hồn lực cũng khiến một đám Thánh giai cường giả phải phủ phục.

“Nhưng mà ngủ mãi thì cũng chán, các ngươi có thể sẽ làm trò tiêu khiển tốt cho ta đó. Hừm, được rồi, muốn ta tha mạng cho sự vô lễ của các ngươi đúng không, được thôi, hãy cho ta thấy giá trị của bọn ngươi, đúng hơn là, hãy tham gia một trò tiêu khiển nho nhỏ của ta, ai có thể hoàn thành sẽ được sống sót mà rời khỏi lăng mộ của ta.” Từ sau lưng Ainzach huyễn hóa ra một chiếc ngai vàng, hắn ngồi xuống ngai vàng, chống tay lên cắm ra vẻ đăm chiêu nói.

“Làm thế nào mà chúng ta có thể tin lời ngươi nói, nếu như chúng ta thật sự hoàn thành trò chơi đó của ngươi, nhưng đến lúc đó ngươi lại lật lọng thì sao, dù sao thì thực lực của ngươi cũng ở trên chúng ta quá nhiều.” Ngô Dao Tử ánh mắt nghi ngờ nói.

Ainzach không có giận giữ trước thái độ vô lễ của Ngô Dao Tử, hắn chỉ ngả người ra sau ngai vàng, miệng cười lạnh: “Ngươi nghĩ ta, một đế vương chí tôn đứng trên tất cả sẽ nuốt lời với một con giun đất hạ đẳng như bọn mi hả?? Bớt xàm ngôn, ai chơi thì chơi, không chơi thì lập tức đi chết đi, đây là mệnh lệnh chứ không phải là lời mời.”

Từ nãy đến giờ suốt ngày nghe Ainzach lải nhải về vẻ chí cao vô thượng của bản thân, mọi người ở đây có cảm giác vô cùng khinh bỉ cái tên tự kỉ này, nếu ngươi chí cao vô thượng như vậy thì tại sao vạn năm trước Thiên Ma Nhất Tộc của ngươi lại bị tiêu diệt, đến cả bản thân cũng bị giết chết chỉ còn lại linh hồn. Đương nhiên không có ai ngu mà đem ý nghĩ này nói ra, khinh bỉ thì khinh bỉ, nhưng thấy đối phương tự hào về thân phận như vậy lại khiến mọi người yên tâm hơn, mấy tên tự kỉ sĩ diện cao như thế sẽ không bao giờ nuốt lời, ít nhất thì mỗi người đều đang có một cơ hội sống sót nhỏ nhoi.

“Được rồi, không ai nói gì tức là ngầm đống ý, ta sẽ coi như tất cả đều đồng ý tham gia trò chơi của ta. Giờ thì, chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhỏ nhỏ, trò này là thứ ta tự nghĩ ra năm xưa, mục đích là để thử thách lòng trung thành của thuộc hạ, luật thì cũng đơn giản thôi, ta ra một lệnh, sẽ có một người tự xung phong nhận lệnh, bắt buộc phải thực hiện nó, không làm được sẽ chết!!” Ainzach cười lạnh nói.

Đôi mắt sắc sảo lóe lên từng tia quang mang quét qua những thân ảnh đang phủ phục trên mặt đất, Ainzach hài lòng gật đầu một cái, sau đó mới cao giọng nói: “Được rồi, mệnh lệnh đầu tiên, cầm vũ khí lên và giết chết một người thân cận với mình, cũng đừng mong có thể lừa bịp ta, ta biết rằng tất cả bọn mi đều chia làm hai phe, liệu mà làm cho đúng, cũng đừng lo, ta sẽ khôi phục hành động cho ai nhận lệnh, các ngươi chỉ việc giết thôi, đơn giản chứ hả. Giờ thì, ai sẽ là người nhận lệnh của ta??”

Cả căn phòng trong nháy mắt liền trở nên im lặng, mệnh lệnh này rất đơn giản, nhưng lại vô cùng tàn khốc, giết chết một người thân cận với mình, nếu hư Ainzach hắn không biết là ở đây vốn có hai phe chia sẻ thù hằn với nhau, có lẽ còn có thể lừa dối bằng cách giết chết một người thuộc về phe còn lại, nhưng điều đó là không thể nào khi hắn ta đã nói rõ ràng như vậy, nhất thời mọi người khó mà có thể làm ra quyết định được.

Trong lúc mọi người còn đang trầm mặc, đột nhiên có một người mở miệng ra, thập phần kiên quyết nói: “Chỉ cần giết là được đúng không, ta sẽ nghe theo lệnh của ngài, chỉ mong ngài sẽ giữ đúng lời mà tha cho cái mạng nhỏ bé của ta.” Người vừa lên tiếng ngay lập tức được khôi phục lại hành động, từ từ đứng dậy, ánh mắt lập lòe nhìn vào mấy người bên cạnh, người này chính là Lăng Thính Phong.

“Ngươi..!!! Tên đốn mạt, ngươi muốn phản bội chúng ta ư??” Lăng Hồng Quân nghiến răng nghiến lợi nói, tuy đây là tình huống sinh tử, nhưng có thể làm ra quyết định như vậy, chứng tỏ Lăng Thính Phong không phải là thứ gì tốt cả, lão chỉ nghĩ hắn là một bao cỏ được nuông chiều, không ngờ hắn lại còn là một tên hèn nhát đến như vậy.

“Lão già, một thiên tài vạn năm có một như ta mà chết ở đây thì sẽ là lãng phí to lớn đối với Lăng gia, còn một lão già đầu sắp xuống lỗ mà vẫn còn chưa đột phá Thánh Hoàng như ngươi thì sống chỉ tổ tốn cơm chật đất, hãy hi sinh vì tương lai của Lăng gia đi!!” Lăng Thính Phong buông ra mấy lời rắm chó ra vẻ chính nghĩa, trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kích, xoay một vòng liền đâm vào đầu Lăng Hồng Quân.

Lăng Hồng Quân bị uy áp của Ainzach đè ép không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mũi kích đâm vào đầu mình. Một tiếng “rắc” giòn rụm vang lên, đầu của Lăng Hồng Quân liền vỡ ra như một quả dưa hấu, máu tươi cùng não tương văng tung tóe khắp nơi, một đời Thánh cấp cường giả cứ như vậy mà vẫn lạc dưới tay chính đồng đội của mình.

“Thưa Đức vua, kẻ bề tôi này đã hoàn thành mệnh lệnh của ngài, kính mong ngài sẽ tha thứ cho cái mạng nhỏ bé của ta.” Lăng Thính Phong cúi gập người thật sâu trước Ainzach, giọng nói thành kính tới cực điểm, chỉ sợ sẽ chọc giận cái tên tự kỉ hỉ nộ vô thường này.

Ainzach dùng ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng tâm can của mình mà nhìn ngó Lăng Thính Phong một hồi, sau đó mới gật đầu: “Tốt lắm, giờ thì tiếp nhận mệnh lệnh thứ hai của ta, trong này có hai phụ nữ nhân loại, ta không thích nữ nhân mà có tu vi cao, đối với ta bọn chúng chỉ là công cụ tiết dục, không có lí do gì một công cụ lại được ở trong lăng mộ của ta mà không được sự cho phép cả, giết chết bọn chúng!!”

Lăng Thính Phong khi nghe thấy còn có mệnh lệnh thứ hai đang chờ mình thì có hơi trầm xuống, nhưng sau khi nghe xong liền thở phào, xem ra cái tên tự kỉ này chỉ muốn giết chóc làm thú vui, nếu vậy thì hẳn sẽ không có mệnh lệnh gì quá khó, dù sao thì đối với hắn, tất cả mọi người chết hết cũng được, chỉ cần hắn còn sống thì sao cũng thế cả.

Nữ nhân duy nhất trong căn phòng chỉ có Tuyết Phi Nhan cùng với Diệu Yên, nhị nữ nghe thấy mệnh lệnh của Ainzach liền lâm vào tuyệt vọng, đến người thân cận như Lăng Hồng Quân còn bị Lăng Thính Phong không chút lưu tình giết chết, người khác phe phái như hai nàng thì có gì là gánh nặng cơ chứ. Trong khi Tuyết Phi Nhan âm thầm chửi rủa cái tên đế vương tự kỉ kia, Diệu Yên chỉ im lặng quay đầu sang, đôi mắt tràn đầy tình cảm mà nhìn Tử Phong như muốn khắc ghi hình ảnh cuối cùng của hắn vào trong đầu mình, trong lòng nàng không ôm chút hi vọng sống sót nào, ngược lại lại không ngừng cầu mong cho Tử Phong hắn có thể sống sót bằng một cách nào đó.

“Xin tuân lệnh thưa đức vua tôn kính.” Lăng Thính Phong cúi người một cái, sau đó ánh mắt quay sang nhìn nhị nữ, trường kích trong tay được nhấc lên khỏi cái xác của Lăng Hồng Quân, hắn chậm rãi đi tới bên người nhị nữ.

Đúng lúc Lăng Thính Phong đang đi tới bên cạnh Tuyết Phi Nhan cùng Diệu Yên, một tiếng “rắc” nho nhỏ vang lên, chỉ thấy bên cạnh đó, Tử Phong chống một tay xuống đất, năm ngón tay đào sâu vào bên trong mặt đất, cánh tay run rẩy mà chống đỡ cơ thể, hắn từ trên mặt đất đứng dậy, cơ thể run rẩy chống đỡ uy áp của Ainzach vốn chưa từng dừng đè ép, hai hàm răng nghiến lại vào nhau

“Muốn động vào nữ nhân của ta, bước qua xác của ta trước đi!!”

Lăng Thính Phong hơi dừng lại một chút, sau đó cười mỉa mai: “Ta đồng ý rằng chiến lực của ngươi rất cường hoành, nhưng mà ngươi nghĩ rằng với trạng thái hiện tại của ngươi thì có thể là đối thủ của ta ư, nhìn hai chân của ngươi đi, chúng đang run rẩy trước sự hiện diện của đức vua tôn kính, ngươi vẫn muốn bồi luôn cả cái mạng của mình vào ư??”

“Khậc khậc khậc, lão tử là người đã chết qua một lần, chết lần nữa có gì đáng sợ, vả lại, nếu có thể tranh thủ cơ hội sống sót cho nữ nhân của mình, dù chỉ là một cơ hội nhỏ nhất, ta nghĩ cũng đáng đó chứ.” Tử Phong cười lên một tiếng điên cuồng.

“Ngươi điên rồi!!” Lăng Thính Phong cười lạnh nói.

“Phải không, Đế Uy!!!” Tử Phong gầm lên một tiếng, từ người hắn bỗng tỏa ra một cỗ uy áp khủng bố khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo, mặt đất dưới chân nứt vỡ, không ngờ lại có thể chống đỡ được với uy áp hủy thiên diệt địa của Ainzach.

“Cái....” chữ “gì” còn chưa thốt ra khỏi miệng, Lăng Thính Phong chỉ nghe thấy đối phương hét lên hai chữ Thế Giới, sau đó ngực hắn liền bị một cự lực khủng khiếp vô cùng đập vào, toàn bộ xương sườn cứ như thế hóa thành một đống bột mịn, lục phủ ngũ tạng tan nát thành một đám hỗn độn, cả người cứ như vậy bắn ra đằng sau như diều đứt dây.

Tất cả mọi người ngoại trừ Diệu Yên chỉ nghe thấy Tử Phong gầm lên hai tiếng, sau đó tốc độ của hắn vượt xa tất cả những gì mọi người có thể tưởng tượng, không ngờ chỉ trong thời gian bằng một phần ngàn cái chớp mắt đã đánh bay Lăng Thính Phong, để lại một vòi máu phun lên không trung.

Tử Phong cảm thấy đầu óc một trận mê muội, cơ thể mệt nhọc đến cực độ, Đế Uy tuy là một năng lực bị động, nhưng khi hắn thôi động uy áp của mình lên mức tối đa để chống lại Ainzach, bản thân hắn cũng bị tiêu hao không nhỏ, sau đó lại là một chuỗi liên hoàn Thế Giới - Chân dạng - Thuấn bộ - Phá Sơn Không - Hư Thiểm Quyền, tuy trực tiếp biến Lăng Thính Phong vốn có mặc phòng hộ giáp cực phẩm biến thành bù nhìn rơm, Tử Phong cũng không còn lại bao nhiêu sức lực.

Đánh bay Lăng Thính Phong, Tử Phong thoáng cảm nhân một chút liền nhận ra mình không ở trong trạng thái chiến đấu, tức là Ainzach không hề coi hắn là mục tiêu, trong lòng hắn liền đại hỉ, tức tốc muốn cho ám phân thân hi sinh bản thân để kích hoạt Thế Giới, sau đó ôm lấy hai người Tuyết Phi Nhan và Diệu Yên, lợi dụng Ngụy trang để bỏ chạy cấp tốc, tin rằng nếu đi xuyên vật thể, rời xa khỏi cái tầng trên cùng của lăng mộ, Ainzach dù có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể nào bắt được một mục tiêu đã hoàn toàn hòa lẫn vào trong hư không chứ.

Nhưng mà ý nghĩ của Tử Phong vừa mới lóe lên, một giọng nói khinh miệt đã vang lên: “Muốn chạy ư? Vô dụng thôi!!”

Hai mắt Tử Phong đột ngột trừng lên, cả người đứng yên bất động, nửa giây sau, trên cần cổ của hắn xuất hiện một sợi chỉ đỏ, trong thoáng chốc liền phóng đại lên trở thành một vết cắt ngọt như dao nóng cắt vào bơ, cái đầu của Tử Phong cứ như vậy mà rời khỏi cơ thể, rơi xuống sàn nhà lăn lông lốc như sọ dừa, hai mắt vẫn còn đang mở lớn không khép lại, cơ thể không đầu phải mất đến mười giây sau mới phun ra một vòi máu tươi, sau đó mới lảo đảo mà đổ ập xuống, tứ chi vẫn còn co giật không ngừng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 286: Đế Vương của Thiên Ma Tộc

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 10 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.