247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 285: Dị biến trong lăng mộ

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 285: Dị biến trong lăng mộ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Được rồi, giờ thì đi hướng nào đây." Tử Phong đợi cho Tuyết Phi Nhan hoàn toàn tiêu hóa dược lực rồi mới bắt đầu xem xét xung quanh.

Vốn dĩ ngay từ ban đầu hắn đã định dùng Ngụy trang để bật hack xuyên tường, nhưng mà ngại có Tuyết Phi Nhan đi theo đằng sau nên không muốn bộc lộ năng lực này của mình, hơn nữa trong lòng hắn còn ôm vận may, mong rằng đi tìm trong lăng mộ thì sẽ có thứ gì đó có ích giống như mấy bộ tiểu thuyết hay viết. Ờ thì đúng là như thế, hắn kiếm được một cái dược viên khổng lồ, nhưng thu hoạch này đối với hắn cũng không được coi như là bội thu, vả lại Tuyết Phi Nhan cũng đã là nữ nhân của mình, hắn cũng không cố kị mà dùng cách này, trực tiếp xuyên qua tường mà bay lên đến đỉnh lăng mộ.

Theo như tính toàn của hắn, quãng đường bay nãy giờ cũng đã tạm đủ để tiến tới gần đỉnh lăng mộ, không có tiếp tục bởi vì năng lực* Ngụy trang* của hắn không đủ mạnh để còn có thể xuyên qua cấm chế ở tầng cao hơn, cho nên hắn đành phải cuốc bộ đi từ đây.

Trước mắt hắn là hai con đường, nếu như Tử Phong tìm thấy cái tên đã thiết kế lăng mộ này, đảm bảo 200% là hắn sẽ lao tới bóp cổ cái tên trời đánh đó, làm cái lăng mộ gì lắm đường đi đến mức khiến người khác muốn ói máu. Đúng lúc hắn đang phân vân không biết đi về phía nào, Tuyết Liên đang được hắn bế trên tay liền khịt khịt cái mũi nhỏ, miệng nói: "Hình như ở đây còn có ai khác, con ngửi thấy mùi của nhân loại vẫn còn ở đâu đó quanh đây."

Tử Phong liền kích hoạt Thiên Ma Nhãn, quả nhiên là như thế, trong không khí vẫn còn dư lại dấu vết linh lực của võ giả vẫn chưa có tiêu tán, và toàn bộ đều hướng vào con đường bên phải mà tiến vào. Ở trong này thì ngoại trừ người của Lăng Hư Cung ra thì cũng chỉ có người của Lăng gia, dù là trường hợp nào đi chăng nữa thì cũng không có vấn đề gì với Tử Phong cả, tuy không tin tưởng lắm vào quyết định của mấy người kia, nhưng vì trong lăng mộ này khả năng cao là cũng chẳng có bảo vật gì cả, hắn quyết định đi theo mà tiến vào con đường bên phải, nếu không thu hoạch được gì thì nếu may mắn hắn cũng có thể gặt được vài cái mạng, dù sao hắn cũng sắp thăng level rồi.

Sự tồn tại của Tuyết Liên là bí mật, không nên để cho bất kì ai nhìn thấy, nàng tuy không có học được vũ kĩ, nhưng trước sau gì thì cũng là Thánh Hoàng cường giả, hơn nữa bản thân nàng cũng có ấn kí "Thủ Hộ Giả" của lăng mộ, có thể thoải mái mà sử dụng lĩnh vực hay là không gian pháp tắc, là một át chủ bài không dễ để lộ ra ngoài.

Để cho an toàn, Tử Phong để cho ám phân thân ôm lấy Tuyết Liên, còn mình thì mang theo nhị nữ, tàng hình àm đi vào trong con đường bên phải. Trái với cái mùi ẩm mốc, thông đạo này khá là rộng rãi, xung quanh được dựng lên bởi những phiến đá lớn cứng rắn, trên tường trang trí nhiều vàng bạc châu báu nhìn vô cùng nhức mắt, có cảm giác giống như là nhà giàu mới nổi trang trí nhà cửa vậy. Thông đạo kéo dài khoảng chừng trên dưới ngàn mét, khi cả bọn đi tới phía cuối, tiếng người nói loáng thoáng truyền ra từ phía trước lọt vào tai mỗi người.

Tử Phong cũng không dừng lại mà tiếp tục tiến lên, cứ thế nghênh ngang mà đi tới.

"Khoan đã, tiếng này là người của Lăng gia, ngươi định cứ thế mà đi vào à??" Tuyết Phi Nhan nép vào bên người Tử Phong, khẽ nhíu mày mà truyền âm cho hắn.

"Hình như là nàng vẫn chưa nhận ra là từ nãy tới giờ chúng ta đang ở trong trạng thái như thế nào nhỉ." Tử Phong cười cười, nói đoạn lấy ra một chiếc gương, giơ lên trước mặt Tuyết Phi Nhan.

Tuyết Phi Nhan đang định nói, bỗng nhiên im bặt lại, chỉ thấy trong cái gương trước mặt nàng, phản chiếu trong đó chỉ là một thông đạo trống rỗng hoàn toàn không một bóng người, Tử Phong đâu, gương mặt của nàng đâu??

"Ta có năng lực ẩn giấu cơ thể vào hư không, nói trắng ra là tàng hình, năng lực này cũng có thể áp dụng lên người khác, nhưng chỉ trong một khoảng cách nhất định thôi, nàng nghĩ là không có việc gì ta lại ôm lấy nàng mà đi như vậy à."

Tuyết Phi Nhan ban đầu chỉ nghĩ rằng Tử Phong hắn ôm lấy mình là vì thú vui mà thôi, trong lòng không khỏi chửi hắn là đồ háo sắc, nay biết được nguyên do, gương mặt nàng liền có chút đỏ lên vì xấu hổ. Diệu Yên thì không nói gì cả, nàng đã quen với việc dính sát vào người nam nhân của mình rồi, háo sắc hay không không còn quan trọng nữa, đương nhiên nghe được lí do thì cũng vẫn tốt hơn là không, ít nhất nàng có thể không lo nghĩ gì nữa.

Là một nữ nhân thông mình, Tuyết Phi Nhan định mở miệng hỏi về khí tức tỏa ra từ bọn họ, nhưng nếu Tử Phong đã dám nghênh ngang đi vào thì chắc hẳn hắn đã tính toán cả rồi.

Phía cuối thông đạo là một căn phòng rất lớn, lớn tới mức Tử Phong có chút nghi ngờ mắt của mình, sơ sơ ngó ra thì cũng phải cỡ 7-8 cái sân bóng đá cộng lại với nhau, trần nhà cực cao, nhẹ nhất cũng phải mấy trăm mét, toàn bộ không gian này rộng lớn vô cùng. Ở bên trong căn phòng quả nhiên giống như Tuyết Phi Nhan đã nói, tập trung đều là người của Lăng gia. Lúc này trông họ có vẻ nhếch nhác, quần áo mỗi người đều dính không ít vết máu cùng bụi đất, có vài người vẫn còn thương thế hiện rõ trên cơ thể, nhân số đã giảm xuống còn có 6 người, trong đó không còn một Bán Thánh nào cả, tất cả đều là Thánh cấp cường giả của Lăng gia.

Đương nhiên nói Thánh cấp cường giả thì cũng chỉ là tương đối, tất cả đều đã bị giáng tu vi xuống còn Bán Thánh, nhưng cũng không thể coi thường được, Tử Phong vẫn còn nhớ rõ trận chiến với Lịch Xuyên, nếu không phải hắn dùng mưu mẹo thì cũng chưa biết ai thắng ai thua đâu. Tử Phong lui về phía trong góc căn phòng, hai mắt đảo qua đảo lại không ngừng đánh giá 6 người trước mắt, trong đầu tính toán xem liệu có thể một ngụm ăn hết tất cả không.

Sáu người trước mắt trong đó có Lăng Thính Phong, Lăng Hồng Quân và bốn người nữa mà hắn không biết tên, nhưng tên tuổi không quan trọng cho lắm, vấn đề đó là chiến lực của mỗi người. Lăng Thính Phong nghe nói đã chạm một chân tới lĩnh vực tầng thứ hai, có chút giống với Lịch Xuyên, nhưng nhìn tư thái của hắn thì chắc hẳn phải mạnh hơn Lịch Xuyên không ít, xứng đáng là một mối nguy cần phải cân nhắc, Lăng Hồng Quân cùng bốn người còn lại thì hắn không có biết rõ cho lắm. Nếu hắn ám sát, tỉ lệ rất cao hắn có thể nhất kích tất sát, giết chết được một người, nhưng sau đó thì sẽ là quần công, Diệu Yên cùng Tuyết Phi Nhan đương nhiên không phải bình hoa, nhị nữ đều có thể chiến đấu, nhưng tỉ lệ vẫn là năm đấu ba, không ổn cho lắm. Đương nhiên hắn có thể để cho Tuyết Liên ra tay, nhưng như vậy thì hắn sẽ không nhận được điểm kinh nghiệm, nếu không phải lúc khẩn cấp quan đầu thì hắn không định làm thế.

Lúc này cả sáu người của Lăng gia đang mặt hướng về một bình đài, trên mặt mỗi người đều toát lên vẻ ngưng trọng.

“Đại ca, giờ tính sao đây??” Một cường giả trẻ tuổi quay sang hỏi Lăng Thính Phong, cũng không biết hai người có phải anh em ruột thịt không nữa, nhìn hai khuôn mặt không có quá nhiều điểm chung.

“Đây đã là ngõ cụt rồi, chúng ta cũng không còn đường lui nữa, ai mà ngờ lần này tiến vào trong di tích lại tổn thất thảm trọng như vậy, nếu không lấy được mấy vật kia thì lúc về cũng khó ăn nói với các vị trưởng bối lắm.” Lăng Thính Phong nhíu mày nói.

Nghe Lăng Thính Phong nói, mọi người liền lâm vào trầm mặc, một chuyến đi này đã có rất nhiều tinh anh của gia tộc bỏ mạng, bản thân Lăng gia là một thế lực mạnh ngang Lăng Hư Cung, nhưng vì là một gia tộc nên khó mà có được số lượng võ giả cao giai cũng như nguồn cung ứng đệ tử dồi dào như một tông môn được, mỗi một Bán Thánh hay Tôn cấp cửu phẩm biến mất là gia tộc bọn họ lại mất đi một tinh anh, hơn nữa, lần này có đến năm Thánh giả đã bỏ mạng, tổn thất này chỉ có dùng một từ thảm trọng để hình dung.

Tử Phong lúc này mới sực tỉnh, mải để ý mấy người này mà chưa kịp quan sát xung quanh, hắn hiện giờ mới nhìn thấy trên bình đài mà đám người Lăng gia đang chú ý kia có cái gì. Trên bình đài là một số vật phẩm được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp, vài bình đan dược, hơn chục thanh vũ khí lớn nhỏ, ba quyển sách bọc da, và cuối cùng là....một mảnh kiếm gãy.

Nhìn vào mảnh kiếm gãy màu đen kia, Tử Phong có cảm giác vô cùng quen thuộc, dường như kết cấu của mảnh kiếm này hắn đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Đúng lúc này, Thiên Ma Kiếm vốn dĩ ở trong không gian hệ thống tách biệt với thế giới bên ngoài bỗng phát sinh dị động, thanh kiếm liên tục rung lên, truyền đến Tử Phong những tín hiệu khó hiểu, đồng thời giống như là bị một thứ gì đó triệu hoán mà muốn phá không bay ra khỏi không gian hệ thống, chỉ tiếc là vô dụng.

Tử Phong ở bên ngoài cảm nhận Thiên Ma Kiếm dị động, hắn liền ngay lập tức nhận ra lai lịch mảnh kiếm gãy kia, có vẻ như nó là một phần đã bị gãy của Thiên Ma Kiếm, cơ mà đây chỉ là một mảnh nhỏ không có mũi kiếm, xem ra nếu xét theo hình thể thì Thiên Ma Kiếm thật sự rất dài a.

“Ta biết là lần này tổn thất thảm trọng, nhưng mà ngươi có muốn suy xét lại quyết định của mình không, đồ vật trong kia được bảo vệ bởi cấm chế cường đại, chúng ta cũng không phải không thể nghiệm qua rồi. Ngươi nói rằng cần phải lấy được những vật ở trong đó, vậy thì lấy kiểu gì nói thứ xem.” Lăng Hồng Quân một bên vuốt râu, chậm rãi nói.

Lăng Thính Phong cười lạnh: “Ngươi không cần phải châm chọc ta, cái chúng ta cần bây giờ là đoàn kết với nhau chứ không phải là tìm chỗ sai của nhau. Không sai, ta không có biện pháp để giải trừ cấm chế, và cũng là lỗi của ta khi đã đánh giá quá thấp sự cường đại của cấm chế, nhưng mà ta có một kiện đồ vật rất có thể sẽ phá giải được cấm chế này.”

Nói đoạn hăn đảo tay một cái, trong tay liền xuất hiện một tấm phù lục màu vàng, tỏa ra kim quang nhàn nhạt giống như là được tạo ra từ vàng lá. Lăng Hồng Quân nhìn thấy phù lục hoàng kim này, hai mắt liền trừng lớn, miệng khó tin nói: “Thứ này, làm sao ngươi có thể có được nó?”

“Đừng quên thân phận của ta là gì, gia gia của ta lần này trước khi đi đã đưa cho ta. Thứ này là Thất giai Giải Giới phù, có thể thanh tẩy bất luận trạng thái bất lợi nào trên cơ thể người dùng, đồng thời nếu dùng lên trận pháp thì có thể trực tiếp đánh vỡ trận pháp, trừ khi gặp phải trận pháp cửu giai trở lên, còn lại không trận pháp nào dưới bát giai có thể chịu được uy lực một phù này.” Lăng Thính Phong ngạo nghễ nói.

Bị một phù lục đánh bại, Lăng Hồng Quân sắc mặt già nua lúc trắng lúc xanh, trong ánh mắt lóe lên một tia ghen tị nồng đậm nhưng rất nhanh liền tan đi, lão chỉ hừ lạnh một tiếng mà quay đầu đi không nói thêm lời nào, trong đầu nghĩ thầm: “Một tên oắt con vô năng, tấm phù lục quý giá như vậy lại chỉ để kiếm lấy bảo vật nhằm lấp liếm năng lực chỉ huy phế vật đã hại chết nhiều người, cái gì mà thiên tài vạn năm có một chứ, nếu không phải ngươi có gia gia là một thái thượng trưởng lão thì cũng chỉ là một khối rác lớn mà thôi.”

Lăng Thính Phong thấy Lăng Hồng Quân không dám nói gì nữa, gật nhẹ đầu thỏa mãn, quay người sang nhìn vào cấm chế vô hình bao quanh bình đài, biểu tình trở nên ngưng trọng. Ngay dưới bình đài, một cái xác cháy đen không còn nhìn ra hình thù gì cả vẫn còn đang bốc khói, thứ duy nhất có thể dùng để nhận diện đó là trang phục thuộc về Lăng gia, cái xác này chính là lí do khiến Lăng Thính Phong hắn sợ hãi cấm chế vô hình.

Đúng lúc hắn định đánh phù lục lên cấm chế, một giọng nói mỉa từ đằng sau vang lên: “Ái chà chà, không phải là những hảo hữu tới từ Lăng gia đây sao, chúng ta lại tình cờ gặp mặt nhau rồi.”

Từ phía bên trong thông đạo, một toán người lục đục đi ra, tổng cộng có 7 người, trang phục mặc trên người đều có nét tương đồng với nhau, đó là những trưởng lão của Lăng Hư Cung.

“Thì ra là ngươi, Ngô Dao Tử, bọn ngươi theo chân ta tới đây??” Lăng Thính Phong liền dừng hành động của mình lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn vào người của Lăng Hư Cung.

“Hừ, đây không phải là hậu hoa viên của ngươi, ngươi có thể đi vào đây được thì ta cũng có thể, đừng có nói nhảm.” Ngô Dao Tử cười lạnh.

Hai phe ngay lập tức thủ thế đề phòng, dường như bất kì lúc nào cũng có thể lao vào tử chiến. Tử Phong nhìn hai bên giống như chó nhìn thấy mèo, chả biết là có thâm thù đại hận gì không mà mỗi lần gặp chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhau, hắn cũng chỉ có thể lắc đầu, ban đầu hắn chỉ nghĩ rằng giữa Lăng Hư Cung và Lăng gia chỉ là có mâu thuẫn liên quan đến việc tranh giành địa bàn cùng tài nguyên, nhưng xem ra mối quan hệ giữa hai con quái vật lớn không có được tốt đẹp cho lắm.

“Chúng ta có nên hiện hình không??” Diệu Yên khẽ truyền âm cho hai người Tử Phong và Tuyết Phi Nhan.

Nếu ba người xuất hiện, cục diện sẽ hoàn toàn nghiêng về một bên Lăng Hư Cung với 9 vị trưởng lão, cùng với một tên Tử Phong chiến lực cường hoành nữa, so với 6 trưởng lão Lăng gia bên kia thì quân số phải nói là áp đảo. Nhưng Tử Phong lại lắc đầu, hắn không hề có ý định hiện thân ngay lập tức, dù rằng phe mình đã xuất hiện. Hắn là đang chờ, chờ một cơ hội để ngư ông đắc lợi, một lưới hốt gọn 6 tên trưởng lão Lăng gia kia, tin rằng với lượng điểm kinh nghiệm khổng lồ của mỗi tên Thánh giai, hắn sẽ có thể ít nhất lên được hai level.

Trong tình cảnh giương cung bạt kiếm của hai phe, bỗng một tiếng cười sang sảng như chuồng đồng vang vọng trong không gian, chấn cho tai của mỗi người đều đau nhức, sau đó thì một luồng uy áp khủng bố không biết từ chỗ nào đột ngột ập xuống đầu mọi người, uy áp hủy thiên diệt địa giống như khối đá tỷ cân, trực tiếp ép tất cả mọi người xuống mặt đất không thể nhúc nhích:

“Những con người hèn mọn, chào mừng tới lăng mộ của bổn vương!!”

“Con mẹ nó lão tử biết ngay mà, lại là một cái bẫy nữa!!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 285: Dị biến trong lăng mộ

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.