247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 253: Không gian quỷ dị

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 253: Không gian quỷ dị online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Điều đầu tiên mà Tử Phong cảm nhận được khi lao qua cánh cổng vào tới bên trong thông đạo tối tăm đó là cảm giác buồn nôn khó tả, cả người hắn giống như bị vô số lực lượng kéo về bên này hất về bên nọ, hoàn toàn không làm chủ được bản thân, không gian xung quanh người hắn thì vặn vẹo liên hồi, dù có trải rộng thần thức ra bên ngoài để dò xét môi trường xung quanh cũng vô dụng, tinh thần lực vừa thoát ra liền bị một cỗ lực lượng thần bí thôn phệ không còn một mảnh.

Lắc lư một hồi cũng không rõ là bao lâu nữa, một luồng ánh sáng chói mắt đập vào khiến hai mắt của Tử Phong vốn đang quen với bóng tối bị chói mắt không hề nhẹ, phải mất mấy giây sau hắn mới khôi phục được tầm nhìn. Tri giác trở lại với cơ thể tê dại của hắn, lúc này hắn liền nhận ra là bản thân không ngờ lại đang rơi tự do từ trên không trung xuống. Cũng không rõ là hắn bắt đầu rơi từ cái độ cao chết tiệt nào nữa, nhưng mà lúc này cơ thể Tử Phong đang lao xuống mặt đất với một tốc độ khủng bố vô song, cơ thể hắn ma sát với không khí mà ẩn ẩn còn có cảm giác bỏng rát, đủ để biết vận tốc của hắn lúc này lớn tới mức nào.

Phía bên dưới theo như hắn nhìn thấy thì là một khu rừng rậm, nếu là bình thường thì lúc rơi xuống hắn có thể lợi dụng cây cối để giảm tốc tránh thương tổn, không thì với lực phòng ngự của bản thân hắn cũng có thể nhẹ nhàng tiếp đất mà không xước đến một vết, chỉ là với tốc độ hiện tại của hắn thì cây cối cũng tốt, phòng ngự cũng tốt, rơi xuống đảm bảo là tan xương nát thịt, đừng nói là hắn, đến cả Thánh cấp rơi xuống chắc cũng chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng đường đường một Tôn cấp võ giả, nào có thể bị ngã chết, Tử Phong nhanh chóng hội tụ linh lực, ý đồ câu thông thiên địa để phi hành, không thì ít nhất cũng có thể lơ lửng trên không trung, tránh lao xuống rồi biến thành cái bánh thịt. Chỉ là ngay khi hắn thử phi hành, mạch linh lực trong cơ thể hắn ngay lập tức bị một dị lực bẻ gãy, hoàn toàn không có cách nào để có thể phi hành trên không trung.

Không có thời gian để mà ngạc nhiên, nếu bản thân hắn không thể lăng không phi hành theo cách thông thường, chẳng lẽ hắn lại không biết đằng ứng biến ư. Chỉ thấy từ sau lưng hắn mọc ra hai cây gai kim loại lớn đang không ngừng vươn ra, trong nháy mắt liền tạo thành một cái khung hoàn chỉnh, trên hai cái khung đó bốc lên một ngọn lửa màu hoàng kim cháy ngùn ngụt như muốn thiêu đốt cả không gian, ngọn lửa kết hợp cùng khung kim loại không ngờ lại biến thành một đôi cánh rộng tới hơn ba mét sau lưng hắn.

Cơ thể đang rơi tự do của hắn khi đôi cánh xuất hiện liền giống như người lính bung dù trên không trung, ngay lập tức liền khựng lại giữa không trung sau đó từ từ hạ xuống. Kể cả với đôi cánh sau lưng, Tử Phong cũng vẫn cảm thấy việc bay lượng có chút khó khăn, giống như là bên dưới có một loại lực lượng nào đó đang kéo hắn xuống vậy. Cơ mà khó thì khó, hắn cơ bản cũng vẫn có thể phi hành như bình thường, chỉ là hơi tốn sức hơn mà thôi.

Đúng lúc này, Tử Phong mới nhớ ra đó là lúc hắn tiền vào có nắm lấy tay của Diệu Yên kéo đi, theo cùng đó là Hồ Phi Nguyệt, vậy mà bây giờ lại không thấy. Nhìn vào không gian rộng lớn xung quanh, Tử Phong ngay lập tức nhận ra thông đạo đó rất có thể là một loại truyền tống trận ngẫu nhiên nào đó, chỉ cần đi vào thì sẽ bị truyền tống đi các nơi khác nhau, nhưng mà chẳng phải đây là một cái Cổ Mộ sao, tại sao bên trong lại rộng lớn giống như một không gian độc lập vậy.

Cũng không còn thời gian để mà thắc mắc nữa, bởi vì Tử Phong đã nhìn thấy một thân ảnh rơi tự do ở một phương xa, nhìn kĩ lại thì hoá ra đó là Diệu Yên, nhưng Hồ Phi Nguyệt trên vai nàng lại không thấy đâu hết, rất có thể là đã bị truyền tống đi nơi khác. Hắn nãy giờ lơ lửng trên không trung đã một lúc lâu rồi, vậy mà bây giờ Diệu Yên mới tới, hơn nữa trông có vẻ như là mới bắt đầu rơi xuống, xem ra cái thông đạo đó không chỉ có khả năng truyền tống mà còn có thể thay đổi thời gian truyền tống nữa.

Đôi cánh của Tử Phong vỗ mạnh một cái, không khí xung quanh người hắn nổ tung khi hắn hoá thành một đạo kim quang rực lửa lao về phía Diệu Yên đang rơi tự do. Diệu Yên ngay khi tiến vào trong thông đạo cùng với Tử Phong, không ngờ ngay lập tức liền mất đi tri giác, đầu óc giống như bị một lực lượng nào đó xâm thực khiến nàng không thể ngưng tụ tinh thần của mình lại được, đến lúc tỉnh lại thì đã thấy mình đang rơi tự do.

Đối với nàng mà nói thì rơi tự do chẳng là gì cả, chỉ cần bay lên là được, nhưng mà nàng dù cố hết sức cũng không thể nào lăng không phi hành được, toàn bộ phiến thiên địa này giống như là có một quy tắc nào đó triệt tiêu năng lực phi hành của võ giả vậy.

Thầm nghĩ trong đầu phen này hỏng bét rồi, với tốc độ này mà rơi xuống thì kể cả nàng có là Thánh giả thì cũng tạch, bản thân không phải không có những chiêu áp đáy hòm để bảo mạng nhưng mà hầu hết đều dùng trong chiến đấu, đối phó với chuyện lần này lại vô dụng hết sức.

Đang lúc bị cảm giác sợ hãi bao phủ tâm trí, Diệu Yên bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ cực đại chấn cho màng nhĩ có cảm giác hơi đau nhức, sau đó cả người nàng liền được một người nào đó trực tiếp ôm vào lòng, lực lượng tạo ra từ việc nàng rơi tự do dưới cú va chạm tưởng chừng như mạnh mẽ nhưng lại đầy xảo diệu vừa rồi được thân hình to lớn kia hứng chịu gần hết.

Diệu Yên có cảm giác như vừa mới đi dạo quỷ môn quan về, cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, lúc đầu bị người lạ mặt này ôm vào lòng nàng còn muốn giãy dụa, chỉ là sau khi nàng ngửi ngửi một chút, vị đạo vô cùng quen thuộc tràn vào khoang mũi khiến cả người nàng ngay lập tức mềm nhũn ra, giống như một con mèo nhỏ mà nép vào ngực người vừa cứu nàng.

Tử Phong đỡ lấy Diệu Yên cũng không có nhẹ nhàng như vậy, lao tới đón lấy một vật thể đang rơi nào có đơn giản như vậy, chỉ riêng lực phản chấn được tạo ra khi hắn đỡ lấy Diệu Yên và tìm cách triệt tiêu động năng khi rơi của nàng đã vô cùng khủng bố, chủ yếu là vì tốc độ rơi của Diệu Yên quá nhanh. Hắn có thể cảm nhận thấy xương cốt ở hai cánh tay của mình đã có vài vết nứt, da thịt dưới lớp áo nứt toác ra dưới áp lực to lớn, lục phủ ngũ tạng bị chấn động không nhẹ.

Cũng may là thương tổn cũng chỉ có thế mà thôi, với năng lực sống dai như con gián của mình, chút xíu vết thương này đừng nói là khiến hắn thương gân động cốt, mà đến cả cảm giác đau hắn cũng có thể trực tiếp bỏ qua. Cúi đầu nhìn vào Diệu Yên trong lồng ngực mình, Tử Phong thu hồi chiếc mặt nạ, cười nói:

“Nàng không sao chứ??”

Trên mặt Diệu Yên xẹt qua một tia đỏ ửng nhưng rất nhanh chóng biến mất, nàng cố gắng áp chế nhịp tim đang đập nhanh của mình mà khẽ nói: “Không sao, ta ổn. Từ từ đã, Hồ Phi….”

“Không cần tìm nàng ấy, thông đạo chúng ta vừa đi vào hẳn là một loại trận pháp truyền tống ngẫu nhiên, rất có thể là nàng ấy đã được truyền tống đi nơi khác rồi.”

Diệu Yên lúc này mới tập trung tinh thần lại được, nàng bình tĩnh suy nghĩ lại, rất nhanh liền nhận ra những gì Tử Phong nói rất có lí, nơi này là di tích của Cổ Thị Hoàng Triều, không thể nào dùng lẽ thường để mà suy nghĩ được. Xuất phát từ một tia linh cảm nào đó, Diệu Yên cảm giác như là Tử Phong biết gì đó về nơi này, dù chỉ là linh cảm thôi nhưng cũng đừng coi thường nó, tới cấp bậc này thì chỉ một chút thay đổi nhỏ của môi trường xung quanh cũng không thể qua mắt được nàng, biểu hiện của Tử Phong từ lúc bắt đầu phá giải trận pháp cho tới bây giờ rất dang ngờ, nàng bèn hỏi

“Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì??”

Gần như không cần nghĩ ngợi, Tử Phong ngay lập tức trả lời: “Ta nghĩ là trước hết chúng ta nên do thám khu vực xung quanh đây đã, dù sao thì đây có vẻ như là một dạng không gian tồn tại độc lập với thế giới bên ngoài, có trời mới biết được ở đây rộng tới mức nào. Hơn nữa để cho an toàn, chúng ta sẽ do thám từ trên không trung, dù sao với đặc thù nơi này, hẳn là chỉ có ta mới có năng lực phi hành, nếu bắt gặp người của Lăng gia thì cũng dễ xử lí.”

Diệu Yên nghe vậy mặc dù có hơi chút xấu hổ, bởi vì nếu do thám trên không trung thì khẳng định nàng sẽ nằm lì trong lòng Tử Phong mà không đi đâu được, nhưng nàng vẫn gật đầu đồng ý, ý kiến của hắn thật sự không chê vào đâu được cả, nàng không tìm thấy lí do nào để bác bỏ, hoặc giả là trong lòng nàng vô cùng đồng ý với việc phải nằm trong lòng của ai đó, điều này thì chỉ có nàng mới rõ.

Đôi cánh của Tử Phong trong hoàn cảnh này thật sự là vô cùng xảo diệu, nếu như lúc bình thường cái thứ vướng víu này chỉ dùng để sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai, công năng phi hành của nó trực tiếp bị xếp xó thì hiện tại lại mang tới tác dụng then chốt. Điều khiển nó không có khó lắm, dù sao thì nghiêm khắc mà nói, nó chính là mọt phần cơ thể của Tử Phong, nếu như đến cả cơ thể của chính mình còn không điều khiển được thì hắn còn sống làm cái gì cho tốn không khí ra.

Đôi cánh trên lưng Tử Phong nhịp nhàng vỗ, ngọn lửa màu hoàng kim bốc cháy trên khung kim loại dưới mỗi lần vỗ toả ra một luồng năng lượng kì dị nâng cơ thể Tử Phong lên, thoát khỏi lực hút cực đại từ dưới đất, đồng thời không thèm đếm xỉa gì đến nguyên tắc lăng không phi hành của võ giả mà khiến Tử Phong tự do bay lượn trên bầu trời.

Thời gian dần dần trôi qua, nửa canh giờ, một canh giờ, hai canh giờ, hiện tại đã là bốn canh giờ, phi hành liên tục từng đấy thời gian thì đến cả Thánh cấp cũng ăn không tiêu, cũng may là Tử Phong hắn không có sử dụng phương pháp thông thường, đôi cánh của hắn tiêu tốn cực kì ít năng lượng, đừng nói là bốn canh giờ, bốn mươi canh giờ cũng được, chỉ là điều này không phải là thứ hắn quan tâm bây giờ.

Theo lí mà nói, dù bản thân Tử Phong bay không quá nhanh, nhưng bay suốt bốn canh giờ cũng đã vượt qua cả chục vạn dặm có dư, thế nhưng mà cánh rừng bên dưới vẫn không thấy điểm dừng ở đâu, khắp nơi vẫn là rừng rậm, dù có phóng ngược lên trên không trung, dõi mắt nhìn tới tận đường chân trời thì vẫn chỉ toàn là cây với cây. Biết đây là không gian độc lập nhưng có vẻ nơi này rộng một cách hơi bị thái quá, bay lượn nãy giờ mà tuyệt nhiên không có chạm mặt bất kì ai, hiển nhiên là bọn họ đã được truyền tốn tới một nơi khác, không rõ là tình hình ở đó có giống đây hay không.

Lấy thân hình đạt tiêu chuẩn một la lỵ mới phát dục chính tông của Diệu Yên thì việc nàng nằm trong lòng một tên “cốt đột” à nhầm một tên cao to như Tử Phong là chuyện vô cùng dễ dàng. Lúc mới bắt đầu thì nàng còn nói dăm ba câu với hắn, một lúc sau thì cả hai trực tiếp im lặng, Diệu Yên thì giống như là tiểu sủng vật cuộn tròn lại mà rúc vào lòng hắn, hai mắt lim dim giống như là đang ngủ. Đối với việc này thì Tử Phong hắn cũng chào thua, chỉ là thấy nàng có phần ỷ lại vào mình, hắn biết là kế hoạch “cưa gái” của mình đã có bước tiến triển, nếu không muốn nói là sắp thành công tới nơi rồi.

“Không ổn rồi, Diệu Yên nàng có cảm thấy điều gì khác lạ không?” Tử Phong nhíu mày nói.

“Huh??” giống như vừa mới tỉnh ngủ, Diệu Yên ngơ ngác mà thốt lên một tiếng không rõ nghĩa.

Tử Phong hạ người xuống một ngọn cây, hắn lấy tay vén một chút cành lá ra, sau đó chỉ vào một cây gai kim loại màu hoàng kim đang cắm trên thân cây, miệng nói: “Nhìn này, lúc nãy đi qua đây ta có phóng cây gai này xuống dưới, sau đó tiếp tục bay tới phía trước, cứ một khoảng thời gian là ta lại lặp lại. Vừa rồi ở đằng sau ta có thấy một cái cây đã được ta đánh dấu xuất hiện, sau đó là một cái nữa, đây là cái thứ ba rồi, nàng hiểu nó có ý nghĩa gì không??”

“Ý ngươi nói là, chúng ta căn bản đang đi vòng quanh nãy giờ chứ không thực sự di chuyển phải không??” Diệu Yên không phải là hạng người ngu ngốc, rất nhanh liền đoán ra được.

“Đúng vậy, xem ra không chỉ là trận pháp truyền tống cùng với đặc thù cấm không, nơi này còn tồn tại thêm nhiều trận pháp quỷ dị nữa.” Tử Phong gật đầu nói, vốn dĩ những cây gai hắn phóng ra chỉ là để đánh dấu đường đi, phòng ngừa vạn nhất cần quay lại điểm xuất phát, không ngờ hành động cẩn thận của hắn lại có thể giúp hắn nhìn ra được một vài thứ thú vị như thế này.

Đúng lúc này, rừng cây bên dưới hai người chợt động, vốn xung quanh không có một ngọn gió nào nhưng cây cối bên dưới lại rung lắc một cách dữ dội giống như là có cuồng phong bạo vũ quét qua. Một cảm giác chẳng lành chợt nảy sinh trong đầu Tử Phong, hắn dùng tốc độ nhanh nhất mà đập mạnh hai cánh của mình mà vọt lên không trung, trong một sát na đó, những cành cây cứng rắn ở gần đó không ngờ lại giống như linh xà mà quất tới chỗ hắn vừa đứng, tốc độ nhanh tới mức để lại một tiếng gió rít cực chói tai.

Dưới con mắt trợn trừng của Tử Phong, từng mảng rừng rậm bên dưới bỗng nhiên rung chuyển, những cây cổ thụ chọc trời liền biến thành từng sinh vật sống, rễ cây rút khỏi mặt đất biến thành chân, cành lá thì biến thành vô số xúc tu, trên thân cây xuất hiện mấy lỗ hổng, nhìn lại thì trông giống với một khuôn mặt, toàn bộ cây cối không ngờ chỉ trong khoảnh khắc liền biến thành vô số mộc nhân khổng lồ bao vây xung quanh Tử Phong.

Phân tích nhãn lập loè quang mang, trong miệng Tử Phong không khỏi lẩm bẩm danh từ lạ vừa mới biết được: “Huyễn Ma Thụ!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 253: Không gian quỷ dị

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 14 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.