247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 250: Di tích hiện ra

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 250: Di tích hiện ra online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Là người vốn đã quá quen thuộc với cực phẩm mĩ nữ, đúng hơn là Hồ Phi Nguyệt, cái giọng điệu mê hoặc này Tử Phong chưa nghe đủ một vạn thì cũng được tám ngàn lần có dư, sức ảnh hưởng của nó đối với hắn đã giảm đi đáng kể. Nhưng mà giảm đi cũng không có nghĩa là hắn hoàn toàn miễn nhiễm, chỉ thấy hắn khẽ rùng mình một cái, đầu óc hơi có chút mê muội nhưng ngay lập tức liền thanh tỉnh trở lại, trong lòng thầm mắng to, nữ tử ở cái thế giới này sao ai cũng tu luyện mị công hết vậy, không còn cái công pháp nào khác để dùng à??

“Trưởng lão hiểu nhầm rồi, ta hiện tại đang ở cùng đội với ngài, đâu phải muốn đi là đi được.” Tử Phong thờ ơ nói.

Hắn che giấu rất tốt, Tuyết Phi Nhan dù đã cố tình quan sát hắn thật kĩ nhưng cũng chỉ thấy người hắn rung lên một chút không đáng kể, ngoài ra thì mọi thứ vẫn bình thường, trong lòng thầm khen định lực thật là lớn, ngoài mặt thì nở một nụ cười mê chết người không đền mạng, kề sát vào hắn mà khẽ nói

“Đừng có dối lòng mình như thế, ta biết là ngươi nguyên bản muốn đi cùng với Diệu Yên, chẳng qua là ta lại nhanh chân giành lấy ngươi trước mà thôi.”

Cũng không đợi Tử Phong có hồi đáp, Tuyết Phi Nhan thu hồi vẻ vũ mị của mình, dùng một giọng nghiêm túc mà nói: “Ta nhắc lại một lần nữa, biết thân biết phận đi, Diệu Yên không phải là nữ tử mà ngươi có thể tơ tưởng, thực lực cùng thân phận của cả hai đều cách nhau quá xa, trừ khi ngươi đạt tới Thánh cấp, bằng không thì tốt nhân nên tránh xa nàng ta ra.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Tử Phong chợt loé lên một tia quang mang màu tím, hắn liếc nhìn Tuyết Phi Nhan, miệng lành lạnh nói: “Đây có tính là đe doạ??”

Không hiểu sao khi quang mang màu tím kia loé lên, Tuyết Phi Nhan liền cảm thấy một tia sát khí tuy nhỏ nhưng sắc bén tới mức tận cùng, một đường lao thẳng vào trong tâm thần của nàng, trong nháy mắt liền bành trướng thành một cỗ sát khí kinh thiên khiến nàng không tự chủ được mà run rẩy. Sát khí kinh thiên chỉ thoáng xuất hiện sau đó liền biến mất ngay lập tức, tốc độ quá nhanh khiến nàng không thể phân biệt được hư thực, chỉ có thể cho rằng mình gặp ảo giác, chỉ là Thánh cấp cường giả sẽ gặp ảo giác sao.

Tử Phong cũng không hề biết trong mắt mình loé lên quang mang màu tím, lại càng không biết Tuyết Phi Nhan bị sát khí trong quang mang đó chấn trụ, hắn chỉ thuận miệng hỏi ngược lại như vậy, không ngờ Tuyết Phi Nhan lại đơ người ra không trả lời, hắn liền tự coi rằng đó chính là ngầm đồng ý với lời hắn nói.

“Đó là chuyện riêng của bọn ta, tuy rằng ngài là trưởng lão nhưng đừng quên ta thuộc Chấp pháp đoàn, ngài không có quyền cũng như có lí do để can thiệp vào việc riêng của ta. Ta ở đây cũng chỉ là nghe lệnh tạm thời từ ngài mà thôi, nhưng mệnh lệnh nằm ngoài chính sự thì xin thứ lỗi, ta sẽ không nghe theo.”

Cũng không quan tâm xem Tuyết Phi Nhan có đồng ý hay không, Tử Phong liền tăng tốc, trong nháy mắt liền nhảy vọt lên phía trước, thì thầm vào tai một tên Phán quan. Chỉ thấy tên Phán quan này gật đầu một cái sau đó lui về phía sau, thay thế chỗ của Tử Phong trong đội của Tuyết Phi Nhan, còn bản thân Tử Phong thì thế chỗ tên Phán quan.

Đương nhiên là hắn không làm những việc dư thừa, đổi chỗ xong xuôi, người mà Tử Phong đi cùng lúc này không ai khác mà chính là Diệu Yên. Tuyết Phi Nhan nhìn thấy Tử Phong vừa mới nghe lời cảnh cáo của mình xong mà lại ngang nhiên kháng lệnh, khuôn mặt vũ mị của nàng tối sầm lại, nhưng lại không thể phát tác, bởi vì hắn nói đúng, nàng tuy là nội môn trưởng lão nhưng người của Chấp pháp đoàn có địa vị đặc biệt, dù chỉ là một tên Ám Vệ thì nàng cũng không có quyền hạn để sai sử như người khác được.

Theo như bản đồ, lối vào di tích Cổ Thị Hoàng Triểu hẳn là ở trong khe núi hiện tại bọn Tử Phong đang đứng, nhưng kì lạ ở chỗ đó là nơi này ngoại trừ là một khe núi hơi thiếu ánh sáng ra thì không còn gì khác ngoài một số loại thực vật không biết tên mọc lung tung.

Không chỉ mọi người ngạc nhiên tìm kiếm khắp nơi, bản thân Tử Phong cũng không kìm được mà nhíu mày, chẳng lẽ bản đồ là giả?? Nghĩ đến đây hắn liền ngay lập tức lắc đầu, hẳn là không giả đi, hắn không tin một cái Bắc Hoàng Quốc nho nhỏ chỉ cần mình hắn cũng có thể hủy diệt lại có gan nói láo, hơn nữa ngày đó khi hắn cứu Phan Minh Ngọc trên đường, bọn họ đang hộ tống nàng mang theo một kiện Bảo khí về vương cung

Tuy rằng đối với hắn hay Lăng Hư Cung thì Bảo khí không phải thứ gì quá quý hiếm, nhưng đối với một tiểu quốc như Bắc Hoàng Quốc thì nó giống như là chí bảo vậy, không phải nói có là có, chắc chắn là phải lấy từ một nơi nào đó. Và cái nơi nào đó thì ngoại trừ từ trong di tích ra thì hắn căn bản không nghĩ ra được nơi nào khác.

Di tích cổ đại thường kèm theo cấm chế cường hãn năn cản ngoại nhân tiến vào, nếu như Phan Minh Ngọc có thể từ trong đó lấy được kiện Bảo khí kia đem ra thì chỉ có hai trường hợp, một là bọn họ có năng lực phá giải cấm chế, hai là giống như Diệp Cuồng trước kia, mèo mù vớ cá rán nhằm ngay cái ngày cấm chế suy yếu mà lẻn vào được, sau khi lấy được vài thứ thì xúc động cấm chế khiến di tích lần nữa bị che giấu.

Nghĩ đi nghĩ lại, trường hợp một là không thể nào xảy ra, bởi nếu cấm chế của Cổ Thị Hoàng Triều mà bọn họ cũng có thể giải trừ được thì Bắc Hoàng Quốc đã sớm đạp Lăng Hư Cung xuống mà thống trị rồi, vậy thì chỉ còn trường hợp hai. Nhưng mà biết được điều này cũng không khiến Tử Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn, bởi vì nếu trường hợp này xảy ra, thì cấm chế nguyên bản của di tích đã được dựng lên, lấy sự cường đại của Cổ Thị Hoàng Triều năm xưa, có trời mới biết được là cái cấm chế này khủng bố tới mức nào, đừng nói ở đây không có ai tinh thông cấm chế trận pháp, mà kể cả có đi chăng nữa thì cũng chắc gì có thể phá giải được.

Còn đang suy nghĩ, Tử Phong chợt cảm thấy lồng ngực mình nóng lên, một cảm giác khó tả dâng trào trong lòng khiến hắn không khỏi nhíu mày, cái gì đây, sao hắn lại cảm thấy giống như bản thân đang bị thứ gì đó triệu hoán vậy, hơn nữa lực triều hoán này lại thập phần quen thuộc, giống như là từ trong huyết mạch của hắn mà ra vậy.

Cảm giác này càng ngày càng trở nên cường liệt, cũng càng ngày càng làm hắn khó chịu, phải mất một lúc sau hắn mới biết được nguyên nhân của nó. Trên tay hắn bỗng xuất hiện một thanh tàn kiếm, áng theo hình dáng thì cây kiếm này hẳn đã bị gãy làm đôi nhưng phần tàn kiếm còn lại vẫn rất dài, ít nhất cũng cỡ 1.2m, thân kiếm nhỏ và mảnh giống như chiếc lá, toàn thân kiếm một màu đen tuyền, cũng không rõ là làm từ kim loại nào nữa.

Nhìn thanh kiếm trên tay, Tử Phong không khỏi nhíu mày, dù là hình dáng hay cảm giác mang lại thì thanh tàn kiếm này không khác gì sắt vụn là bao, nhưng cái cảm giác triệu hoán kì dị mà hắn đang cảm nhận được lại đến từ chính thanh kiếm này.

Đây chính là thanh kiếm mà Diệp Cuồng lấy được từ trong Tử Vong Cốc, hay đúng hơn mà nói là từ Thiên Ma Thánh Cung, cũng chính là nguyên nhân trực tiếp khiến Diệp gia sụp đổ. Cái thứ này theo như phán đoán thì là một kiện Thánh khí, thậm chí có thể là Thần khí, nhưng mà Tử Phong hắn sau khi đoạt được thì dù đã sử dụng cả Phân tích nhãn cũng như Chân dạng – Phân tích nhãn để nhìn tới nhìn lui nhưng nhìn thế nào cũng chỉ thấy sắt vụn. Hơn nữa thanh kiếm này trông thì có vẻ sắc bén nhưng thực tế lại cùn không chịu nổi, đừng nói là chém người, có khi thái rau còn chả được nữa là, thành thử ra bấy lâu nay hắn vẫn vứt xó ở trong không gian hệ thống.

Tuy không gian hệ thống bị phong bế khiến hắn không thể tiến vào, nhưng lấy đồ vật hay gì thì vẫn làm được bình thường, chỉ là không gian trong đó là một không gian độc lập tách rời với thế giới bên ngoài, so với không gian giới chỉ thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, cơ mà thanh tàn kiếm này ở trong đó không ngờ vẫn có thể tạo ra ba động làm ảnh hưởng tới hắn, việc này thật là kì lạ.

Thiên Ma Kiếm sau khi thoát ra khỏi không gian của hệ thống phát ra ba động càng mạnh mẽ hơn nữa, chỉ là dao động này dường như chỉ ảnh hưởng tới mình hắn, không có ai ở đây lấy làm lạ về việc trên tay Tử Phong xuất hiện một thanh tàn kiếm cả. Thiên Ma Nhãn khởi động, hắn đưa mắt nhìn xuống thanh kiếm nhưng không phát hiện ra cái gì bất thường, chỉ là linh khí phụ cận có chút không được bình thường mà thôi.

Nhưng mà ở một nơi như thế này, linh khí không bình thường có khi lại chính là manh mối mà bọn họ đang bỏ sót. Thầm mặc niệm trong đầu, Tử Phong không tiếc hao phí tinh thần lực sử dụng cùng lúc Chân dạng và cả Thiên Ma Nhãn cùng Phân tích nhãn, thế giới trong mắt hắn liền kịch liệt biến đổi.

Dưới tác dụng của Chân dạng cùng hai kĩ năng “săm soi” hàng đầu kia, Tử Phong rốt cuộc đã nhìn thấy được thứ mà hắn muốn. Chỉ thấy trước mặt hắn lúc này nào có khe núi trống không chỉ có thực vật đâu, thay vào đó là cánh cổng cực lớn có kích cỡ cùng dáng vẻ ba phần tương tự như cửa vào di tích của Âm Thi Tông ngày trước, nhưng khác một chỗ đó là có vẻ như cánh cửa này đi thông xuống lòng đất. Không chỉ có vậy, không gian xung quanh cánh cổng tràn ngập những phù văn bay lơ lửng khắp nơi tạo thành những đồ án quỷ dị, có lẽ chính những phù văn này là nguồn gốc của huyễn tượng che giấu cánh cổng kim loại khổng lồ kia.

Nhưng mà nhìn thấy thì nhìn thấy, Tử Phong hắn cũng bó tay chịu chết, tri thức về phù văn cùng trận pháp đối với hắn không khác gì tiếng Mán là bao, nửa chữ cũng không thông, ở đây chí ít cũng phải có đến cả ngàn phù văn, hơn nữa lại còn kết thành đồ án, có cụ tổ của hắn đến đây cũng phải chào thua a. Đúng lúc này Thiên Ma Kiếm trên tay hắn chợt rung lắc một cách kịch liệt, trên thân kiếm không ngờ xuất hiện một hàng dài phù văn, không ngờ lại trùng khớp với một đoạn phù văn in trên vách đá phụ cận.

Sau đó không hiểu lực lượng ở đâu ra, Thiên Ma Kiếm cứ như vậy kéo theo cả người Tử Phong sau đó cắm thẳng vào vách đá nơi có phù văn tương tự. Mọi người sau khi tìm tòi một lúc lâu không có kết quả, lúc này còn đang bối rối mà nhìn nhau không biết làm gì thì chợt thấy Tử Phong vốn đứng yên nãy giờ chợt lao lên, dùng thanh kiếm trên tay của mình cắm vào vách núi, ít nhất thì đó là những gì họ nhìn thấy.

Còn đang không hiểu cái tên “thiên tài” này tự nhiên nổi điên làm ra cái trò gì, thì dị biến chợt xảy ra. Chỉ thấy mặt đất phụ cận chấn động không ngừng, linh khí thiên địa trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, trong khe núi vốn kín gió không ngờ lại nổi lên phong bạo mãnh liệt. Dưới con mắt của Tử Phong, tạo thành hiệu ứng như này chính là bởi vì hàng trăm hàng ngàn phù văn lơ lửng trên không trung giống như là cộng minh với phù văn trên Thiên Ma Kiếm mà đồng loạt vỡ vụn với tốc độ chóng mặt, giải phóng ra năng lượng cường đại.

Ngô Dao Tử phất tay lên một cái, cuồng phong bạo vũ liền trực tiếp bị đánh tan, khói bụi mù mịt cũng bị cuốn đi không còn chút gì, ngay lập tức tràng cảnh trước mặt hiện ra khiến mọi người trở nên hưng phấn. Chỉ thấy trước mặt mọi người không còn những thực vật không rõ tên nữa, khe núi lởm chởm cũng trở thành hai vách núi nhẵn mịn, ở phía cuối là một cánh cổng màu hoàng kim tỏa ra khí tức cổ xưa, bên trên còn khắc rất nhiều phù văn lúc này vẫn còn tỏa ra ánh sáng ảm đạm.

Nhìn cánh cổng thông với một thông đạo kéo xuống lòng đất, trong lòng mỗi người đều không khỏi trở nên hoan hỉ, đúng là nơi này rồi, di tích của Cổ Thị Hoàng Triều.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 250: Di tích hiện ra

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 17 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.