247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 245: Xuất quân

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 245: Xuất quân online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đương nhiên tốc độ của Tử Phong hoàn toàn không thể nào vượt qua được cảm nhận của một Thánh cấp cường giả như Tuyết Phi Nhan, hắn lại càng không có năng lực thuấn di hay bẻ cong không gian như nàng nghĩ, nhưng mà đó là với điều kiện thông thường, còn khi thời gian dừng lại, thì đó là một chuyện khác. Phân thân được tạo ra bởi kĩ năng Thiên Ngoại Hoá Thân ngoại trừ thực lực thực tế so ra kém hơn bản thể khoảng 3 thành, thì có thể sử dụng mọi kĩ năng của bản thể, kể cả Liễm tức cùng Nguỵ trang.

Vốn dĩ phân thân có một thời gian tồn tại nhất định tuỳ thuộc vào tinh thần lực của Tử Phong, nhưng sau một hồi chiến đấu với mấy tên thủ hạ của Lăng Tiếu, hắn nhận ra độ biến thái của kĩ năng này ra sao, cho nên cách đây vài giờ, hắn liền đem lượng điểm tiến hoá vốn được tiết kiệm bây lâu nay là 24 điểm nhét đến một nửa vào kĩ năng này, khiến nó một lèo thăng liền hai bậc tiến hoá.

Giờ đây phân thân của hắn không những có thực lực tăng lên cỡ 8 thành so với bản thể, thời gian tồn tại của mỗi phân thân đều không có giới hạn, có nghĩa là Tử Phong hắn có thể gọi ra 2 phân thân của mình rồi sau đó vứt đó mười ngày nửa tháng bọn chúng cũng không có biến mất. Đương nhiên để đạt được hiệu quả đó thì cái giá phải trả cũng không nhỏ, tiêu hao khi triệu hoán phân thân so với trước kia thì tăng lên gấp bội, nếu như ngày trước hắn trong thời kì toàn thịnh có thể triệu hồi tối đa 3 phân thân trước khi kiệt sức, hiện tại hắn chỉ cần triệu hồi một thôi đã đủ ngắc ngoải rồi.

Nhưng mà như vậy cũng không sao, hắn vốn có tốc độ khôi phục cả về linh lực lẫn tinh thần lực nhanh tới mức biến thái, chút điểm tieu hao này hắn vẫn chịu được, qua nửa ngày là hắn đã hoàn thành việc triệu hoán hai phân thân của mình. Ngay lúc vừa rồi, hai phân thân của Tử Phong vẫn trong trạng thái ẩn thân ở ngay bên cạnh hắn không rời, vừa để nâng cao lực chú ý của hắn tới xung quanh, vừa để tăng cường một tầng thực lực cho hắn.

Và sự thật đúng như những gì hắn tính toán, ngay khi bị đánh động bởi ngôn từ của Tuyết Phi Nhan, một phân thân của hắn ngay lập tức hi sinh bản thân để kích hoạt lĩnh vực của hắn. Thế Giới vừa ra, thời gian trong bán kính vạn mét liền bị ngưng đọng lại, khi thời gian dừng lại, chỉ còn lại một tồn tại duy nhất đó là Tử Phong là có thể di chuyển như bình thường. Thời gian dừng trôi, có nghĩa là tốc độ của Tử Phong trong dòng thời gian thực là không thể đong đếm, chính vì thế mới tạo cảm giác giống như dịch chuyển tức thời trong mắt của Tuyết Phi Nhan.

Đó chính là dụng ý của Tử Phong khi lợi dụng việc phân thân có thể tồn tại không có giới hạn thời gian, bởi mặc dù nghịch thiên, nhưng sử dụng Thế Giới đối với bản thể của hắn mang tới một áp lực trầm trọng, mỗi lần sử dụng là hắn sẽ kiệt lực, buộc phải hấp thu một Kết Tinh để có thể khôi phục, đó là còn chưa kể đến việc cơ thể hắn còn chịu thương tổn nhất định chứ không chỉ là việc tiêu hao lớn nữa.

Nhưng hiện tại thì đã khác, phân thân luôn hiện hữu bên cạnh Tử Phong, điều đó có nghĩa là trong trường hợp bất ngờ và tệ hại nhất, với hai lần kích hoạt lĩnh vực, hắn sẽ có một khoảng thời gian ngưng đọng lên đến một giây đồng hồ để làm gì tuỳ thích với thực lực bản thân không một chút sứt mẻ nào cả. Thử nghĩ mà xem, cao thủ so chiêu chỉ nửa giây thôi đã quyết định sinh tử, nay hắn có tận một giây đồng hồ để tuỳ ý công kích hoặc vận dụng kĩ năng, đó là nghịch thiên cỡ nào a!

Đương nhiên Tuyết Phi Nhan không hề biết điều đó, nhưng như vậy lại càng làm Tử Phong trong mắt nàng trở nên đáng sợ hơn, bởi vì lấy tu vi của nàng còn không thể nào làm ra được phản ứng đối với di chuyển của hắn, vậy thực lực chênh lệch có làm sao, hắn chỉ cần dùng tốc độ khủng khiếp của mình cắt đầu địch nhân trước khi đối phương kịp chợp mắt một cái là xong, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy đáng sợ.

- ---------

Tử Phong xử lí xong đám quân chủ lực ngàn vạn người của Xuất Vân đế quốc xong cũng không có nghĩa là mọi việc ở phương Bắc đã xong. Ngay ngày hôm sau, các vị trưởng lão đã có một buổi họp ngắn với nhau, sau đó đều đồng ý thống nhất với nhau về một ý kiến, đó là đã đến lúc đòi lại những gì đã mất.

Nơi mà Tử Phong quét sạch quân chủ lực của Xuất Vân đế quốc nghe thì có vẻ xa xôi nhưng trên thực tế, đó vẫn thuộc địa phận của Bắc Hoàng Quốc, nói sâu xa hơn thì đó là phần lãnh thổ của Càn Nguyên đế quốc. Đúng hơn mà nói thì quân đội của Xuất Vân đế quốc đã đánh chiếm một diện tích lãnh thổ lớn của Bắc Hoàng Quốc, và mặc dù quân chủ lực đã bị Tử Phong biến thành một đống xác chết không hơn không kém, vẫn còn rất nhiều nơi bị quân đội chiếm đóng, đó chính là mục tiêu của các vị trưởng lão.

Lân này ra quân không còn sơ sài như lần trước nữa, với viện quân đông đảo từ Lăng Hư Cung, quân tiên phong của Bắc Hoàng Quốc lúc này mạnh mẽ hơn bao giờ hết, với tổng cộng lên đến gần 3000 võ giả Vương cấp tới từ viện quân cùng với những người vốn dĩ đang ở phương bắc, Tôn cấp cường giả 40 người, Thánh giả 7 người, kèm theo đó là 600 vạn quân tinh nhuệ đi theo.

Đội hình này so ra vẫn còn kém hơn Xuất Vân đế quốc chút đỉnh, nhưng xét về chiến lực cao giai thì vượt xa, vậy nên có nói rằng lần xuất binh lần này mạnh nhất từ trước đến giờ cũng không có sai.

Vương cấp trở lên cho đến Thánh cấp không có sử dụng ngựa như các binh lính khác, trái lại cứ 500 người được đưa lên một chiếc xe khổng lồ được kéo bởi một loài yêu thú đặc biệt. Linh Tê thú, là một loài tứ giai yêu thú cường hãn, trời sinh bản tính hiền lành, chỉ ăn thực vật, trừ khi tính mạng bị đe doạ thì mới làm ra công kích, là một trong số ít những loài yêu thú bị con người thuần hoá. Linh Tê thú có ngoại hình giống như tê giác ở kiếp trước của Tử Phong, nhưng kích cỡ thì to đến khủng bố, cỡ bằng năm sáu con voi cộng lại, một chiếc xe lớn chở 500 người cùng hàng đống binh khí đồ đạc nặng trĩu mà chỉ cần hai con Linh Tê thú là đã có thể chạy một cách bình thường, đủ thấy sức lực của Linh Tê thú ra sao.

Thân là một Tôn cấp cường giả hàng thật, dù thân phận hiện tại chỉ là một Ám Vệ nho nhỏ nhưng không một ai dám coi thường Tử Phong cả, dù sao thì cái người gần nhất coi thường hắn hiện tại đang trong tình trạn sống dở chết dở ở nhà, còn ai ăn no rửng mỡ đi trêu chọc hắn nữa. Hắn cùng với Diệu Yên đều tham gia lần xuất quân này, dù sao thì hiểu rõ thế cục ở đây nhất ngoài hai người ra thì không còn ai khác phù hợp hơn.

Lúc này Tử Phong không hề ngồi ở trên xe, hắn đang hiên ngang đứng trên lưng một đầu Linh Tê thú, hai tay khoanh trước ngực, cơ thể cao lớn sừng sững cùng với áo choàng màu đen cùng mái tóc bạc bay phất phơ trong gió khiến hắn trông vô cùng bắt mắt. Vốn không thích khoe mẽ nhưng Tử Phong đã quyết định cần phải thể hiện bản thân ra nếu muốn tiến sâu vào trong Lăng Hư Cung hơn, vì thế nên mặc dù ngàn vạn lần không muốn, nhưng hắn vẫn phải ra vẻ ngưu bức nhất có thể.

Mục tiêu của đám quân lần này rất đơn giản, quét sạch quân đội Xuất Vân đế quốc khỏi Bắc Hoàng quốc, tiện thể nếu được thì chiếm luôn địa bàn của Xuất Vân đế quốc, dù sao thì cũng là ăn miếng trả miếng, Xuất Vân đế quốc cùng Càn Nguyên đế quốc chiến tranh đã không phải là ngày một ngày hai. Đích đến đầu tiên đó là một tòa thành cỡ lớn nằm trên một tuyến đường quan trọng nối liền khu vực bên trong với biên giới bên ngoài. Nói rằng quan trọng bởi vì địa hình nơi đây tuyệt đối phải dùng từ “cực phẩm” để hình dung, vừa mới mấy phút trước vẫn là đồng bằng cỏ xanh bát ngát, mấy phút sau đã biến thành đồi núi trùng điệp không có lấy một chỗ bằng phẳng để đặt chân, và trùng hợp đó là tòa thành này nằm chắn ngang đoạn đường mòn duy nhất thông qua hai dãy núi nón cao ngất ngưởng.

Quân tiên phong di chuyển thần tốc, chưa đến nửa ngày đã không gặp trở ngại gì tiến đến tòa thành quan trọng này. Ngay khi đến gần, Tử Phong từ trên Linh Tê thú đã nhảy xuống, sau đó giống như một mũi tên rời cung, toàn thân hóa thành một đạo hắc ảnh lao vút về phía tòa thành trước mắt.

Nhìn thấy Tử Phong dị động, một vị nội môn trưởng lão có chút khó hiểu mà quay sang Diệu Yên hỏi: “Diệu Yên trưởng lão, hắn ta làm cái gì thế?”

“Ài, đại khái là mấy hôm nay ngồi một chỗ ngứa tay, hôm vừa rồi đánh Vũ chấp sự chưa đã nên là nhìn thấy mục tiêu, hắn hẳn là không kìm được mà lao lên chém giết rồi.” Diệu Yên thở dài nói.

“Cái tên này, Tôn cấp cường giả ra tay đối phó với võ giả cấp thấp, nếu truyền ra ngoài thì Lăng Hư Cung chúng ta còn mặt mũi đâu nữa!” một vị trưởng lão khác nhíu mày nói xen vào.

“À điều này thì ngài không cần phải lo lắng, dùng thần thức cảm nhận tu vi của hắn một chút đi.” Diệu Yên cười cười.

Vị trưởng lão nọ nghe vậy liền trải rộng thần thức ra cảm nhận một chút, sau đó gật gù nói: “Thì ra là như vậy, hắn ẩn giấu tu vi xuống còn Vương cấp cửu phẩm, từ đó có thể ra tay một cách quang minh chính đại, thông minh lắm. Chỉ là cái khả năng ẩn giấu tu vi này thật sự cũng quá mạnh mẽ đi, đến cả ta cũng không thể nào kiểm tra được tu vi thật sự của hắn.”

Tử Phong xác thực là có ẩn giấu tu vi xuống còn Vương cấp, nhưng đó là vì thói quen của hắn mà thôi, chứ chẳng có ẩn ý sâu xa hay cái gì đại loại như thế cả, hắn chỉ biết rằng đặt tu vi ở dưới thấp sẽ khiến đối phương mất cảnh giác đối với hắn hơn mà thôi, và điều đó có lợi cho hắn, thế là đủ. Từ chỗ Tử Phong nhảy xuống khỏi Linh Tê thú cách trành trì nọ khoảng chừng vài km, nhưng lấy tốc độ của hắn hiện tại, quãng đường này chỉ vỏn vẹn tiêu tốn của hắn hơn chục giây đồng hồ trước khi thân ảnh của hắn xuất hiện ở trước cổng thành.

Phân tích nhãn của Tử Phong đảo lia lịa, trong nháy mắt liền thu thập toàn bộ thông tin của tòa thành trì trước mắt. Nơi này quả nhiên đã bị quân đội của Xuất Vân đế quốc chiếm đóng, cổng thành đóng chặt kín mít, phía trên tường thành là gần trăm tên lính canh cùng với hơn chục cây cự nỏ cỡ lớn chuyên dùng để phòng thủ thành trì sẵn sàng bắn ra bất kì lúc nào.

Trăm tên lính này tu vi cao nhất cũng chỉ là Tướng cấp, đối với Tử Phong mà nói thì không khác gì con kiến là bao, chỉ khiến hắn có chút phiền phức đó là những cự nỏ kia mà thôi. Ở cái thời mà võ giả bay đầy trời như thế này, vũ khí cơ học như cung nỏ thông thường cực kì bị hạn chế về mặt sử dụng, bởi vì nếu như không phải là Huyền khí hay Bảo khí, rất khó để bọn chúng có thể gây thương tổn cho võ giả cao giai.

Nhưng cự nỏ thủ thành thì lại khác, với kích cỡ vô cùng lớn của nó, dây cung được ra từ gân của một loài yêu thú có nhục thể cường hãn, cự nỏ thủ thành có thể bắn ra những mũi tên to cỡ cột nhà với một tốc độ không tưởng, Vương cấp võ giả trở xuống gặp phải loại cự nỏ này thì chỉ có nước nuốt hận, cách duy nhất để đối phó đó là xử lí người điều khiển cự nỏ trước khi mình bị bắn trúng. Tôn cấp võ giả thì không có cố kị như vậy, nhưng bị hơn chục cây cự nỏ bắn cùng lúc thì cũng không có được ổn cho lắm. Tử Phong cũng không ngoại lệ, hắn nhận ra cự nỏ kia rất là phiền phức, vậy nên ưu tiên của hắn đó là quét sạch đám lính canh trên tường thành trước khi tìm cách mở cổng thành cho quân mình tràn vào.

Kĩ năng công kích diện rộng thì Tử Phong có thừa, chỉ là với tu vi hiện tại của hắn, chém bừa một chiêu cũng có thể thổi bay một mảng thành trì trước mắt, đến lúc đó việc sửa chữa sẽ rất phiền phức, hắn không muốn hình ảnh cường đại của mình lại bị phá hư thành một tên hữu dũng vô mưu không có trí óc như vậy. Ngụy trang được kích hoạt, Tử Phong ngay lập tức biến mất, cùng lúc đó, lôi phân thân vốn ở bên cạnh hắn như hình với bóng xuất hiện, tốc độ tráo người cực nhanh khiến không một ai nhận ra.

Lôi phân thân mang theo năng lực đặc biệt mà bản thể không có, đó là điều khiển lôi nguyên tố. Chỉ thấy lôi phân thân bay nhanh tới tòa thành, đôi mắt tràn ngập lôi điện lập lòe của hắn ngước lên, hai tay làm ra một thủ thế kì lạ. Cả người hắn hóa thành một tia chớp đột nhiên xuất hiện ngay trước tường thành, hai tay vung lên, vô số tia lôi điện nhỏ như ngón tay bắn ra, tuy nhỏ nhưng uy lực lại không hề nhỏ. Đám lính canh trên tường chỉ kịp nhìn thấy một thân ảnh được bao phủ trong lôi điện xuất hiện trước mắt, còn chưa kịp phản ứng thì đã có mấy trăm đạo lôi điện nho nhỏ bắn ra, vô cùng chuẩn xác đục thủng tim cùng đầu bọn họ, giết chết tất cả trong nháy mắt.

Lôi phân thân làm xong liền nhanh chóng từ trên tường thành nhảy vào bên trong thành, một lôi cầu to bằng nắm tay được ném ra. Chỉ nghe “uỳnh” một tiếng, cánh cổng thành cao 30 mét bị lôi lực ngạnh sanh đẩy ra từ bên trong, trên mặt cổng thành còn dính một đống máu tươi cùng thịt nát, hiển nhiên chúng thuộc về mấy tên canh cổng xấu số lọt vào công kích của lôi cầu kia rồi.

Cự nỏ có thể gây khó dễ cho quân tiên phong đã được xử lí, cổng thành đã được mở, Tử Phong không dám chần chờ nữa,tậng dụng thời cơ trước khi quân địch chưa kịp báo động hoàn toàn, hơn nữa ở đây cũng đã khuất tầm nhìn của người khác, bản thể Tử Phong cùng với ám phân thân cũng xuất hiện bên cạnh lôi phân thân, sau đó cả ba hóa thành một cơn cuồng phong bạo vũ mà lao thẳng vào sâu trong thành.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 245: Xuất quân

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 31 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.