247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 240: Nội bộ bất hòa

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 240: Nội bộ bất hòa online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Đại bản doanh quân đội Bắc Hoàng quốc ở ngoại vi kinh thành, trong một trướng bồng cỡ lớn, đúng hơn là cỡ cực lớn, cả trăm thân ảnh hiện đang ở bên trong đó, cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra nữa.

“Rầm!!”

Thống lĩnh mấy trăm vạn đại quân Bắc Hoàng Quốc, người có quyền hành to lớn tới mức lời nói của hắn còn có trọng lượng hơn quốc vương đến vài lần, Trần Nhược Nam vỗ mạnh xuống bàn một phát, miệng gầm lên

“Cái quái gì, ngươi nói lại xem!!”

“Rõ…” tên lính truyền tin vừa mới bước vào trong trướng bồng chưa được bao lâu, vốn hai chân đã gần như nhũn ra trước khí tức của những người ở bên trong, nay bị đại thống lĩnh gầm lên một tiếng khiến hắn thiếu chút nữa thì ngất xỉu đương trường. Cũng may là bản thân hắn cũng không đến nỗi tệ, tốt xấu gì cũng đã xông pha sa trường được vài lần nên vẫn tạm coi là đứng vững, chỉ là cái dáng đứng của hắn nhìn có chút….không được ổn cho lắm.

“…Theo thám báo truyền tin, nơi đóng quân của Xuất Vân đế quốc ở trong bình nguyên phía Đông Bắc biên giới của Bắc Hoàng Quốc chúng ta đã bị san thành bình địa, quả đồi nơi bọn chúng lợi dụng để thiết lập doanh trại cũng đã bị phá huỷ, không hề tìm thấy dấu vết của sự sống còn sót lại ở đấy. Khắp nơi đều là những xác chết ngổn ngang, cái thì bị thiêu cháy, cái thì chia năm xẻ bảy, cái thì bị đất đá chôn vùi, máu tươi thịt nát vương vãi khắp nơi. Thời điểm thám báo đến điều tra thì mặt đất dưới chân bọn họ vẫn còn nóng rực, không khí xung quanh tràn ngập một mùi thịt người nướng gay mũi…..”

“Từ từ dừng lại đã, ta cần báo cáo kết quả chứ không phải bảo ngươi miêu tả chi tiết cảnh quan nơi đó đến từng ngọn cỏ như vậy, nói đi, ngắn gọn thôi.” Nghe tên lính truyền tin dường như có ý định mang đặc điểm của từng xác chết ra để mà miêu tả, Trần Nhược Nam có chút nhức đầu vội vàng nói.

“Dạ vâng, nói ngắn gọn là, toàn bộ quân đội của Xuất Vân đế quốc đã bị một thứ gì đó huỷ diệt, không có dấu hiệu của người sống sót cũng như chạy thoát, toàn quân bị diệt!!”

“Được rồi, ta đã biết, ngươi lui ra ngoài đi.” Trần Nhược Nam phất phất tay một cái, sau khi đợi tên lính truyền tin đi mất, hắn mới có chút mệt nhọc mà thả người ngồi xuống cái ghế đằng sau, rồi đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, miệng nói: “Cái đó….thôi được rồi, Tử Phong đại nhân, xin mời ngài giải thích cho rõ ràng mọi chuyện được không??”

Ánh mắt của gần trăm người ở đây ngay lập tức đổ dồn về phía một thân ảnh hắc y đeo mặt nạ với mái tóc bạc trắng đang yên lặng đứng sau lưng một tiểu la lỵ mặc váy hoa, sự tồn tại của hắn mờ nhạt tới mức nếu không đưa mắt nhìn thì chẳng ai nhận ra là có người đang đứng đó cả.

Tử Phong bị gọi thẳng tên, hắn cũng không có tỏ thái độ gì mà chỉ hơi ngẩng đầu lên, con mắt đen kịt không có đồng tử đảo một vòng quan sát tất cả mọi người trong tầm mắt, sau đó mới chậm rãi nói: “Thống soái đại nhân, ngài muốn ta giải thích chuyện gì??”

“Thì là chuyện xảy ra ở quân doanh của Xuất Vân đế quốc đó, đêm hôm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cả ngàn vạn đại quân của Xuất Vân đế quốc lại chết sạch chỉ trong một đêm vậy, tại hạ nghĩ tất cả mọi người cần nghe một lời tường thuật lại.” Trần Nhược Nam nói.

“Không có gì, ta dùng hết sức tung ra một siêu cấp đại chiêu, lỡ tay đem cả cái quân doanh đó san thành bình địa mà thôi.” Tử Phong lơ đễnh nói.

“Đừng có xàm ngôn, lấy cái tu vi Bán Tôn cấp của nhà ngươi thì đại chiêu gì mà có thể thổi bay cả cái quân doanh ngàn vạn người đó trở về với cát bụi vậy?? Nói khoác thì cũng phải có mức độ thôi chứ, chỉ là một tên đội trưởng thôi mà làm như mình là trưởng lão không bằng.”

Còn không đợi Trần Nhược Nam nói câu nào, một giọng nói càn rỡ vang lên ngay lập tức, ý tứ mỉa mai xỉa xói lộ rõ mồn một trong những câu nói đầy tính khiêu khích đó. Tử Phong đưa mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, chỉ thấy ở đó là một thanh niên với khuôn mặt bất cần đời, khoé miệng lúc nào cũng treo một nụ cười khinh thường, trông có vẻ kiêu căng tới cực điểm.

“Hắn không phải là trưởng lão, nhưng ta là trưởng lão, ngươi là cái đinh gì mà chen ngang vào, ngươi là trưởng lão hả?? Từ lúc nào Lăng Hư Cung xuất hiện thêm một tên trưởng lão yếu như con tép như thế hả??” Diệu Yên nãy giờ ngồi yên một chỗ liền lớn tiếng nói, ánh mắt sắc lẹm nhìn về phía tên thanh niên kiêu căng kia, ý tứ cảnh cáo rõ mồn một.

Tên thanh niên kia bị nhìn chằm chằm thế liền có chút thu liễm, nhưng vẫn ương ngạnh nói: “Diệu Yên trưởng lão nói như vậy là có chút hà khắc rồi, thuộc hạ vô năng nào dám tự cho rằng bản thân mình ngang hàng với Thánh cấp cường giả như ngài, chỉ là thuộc hạ cảm thấy lời nói của cái tên kia không hề đáng tin chút nào cả. Hắn chỉ là một Bán Tôn, điều mà hắn nói là không thể nào xảy ra, đến thuộc hạ muốn làm cũng khó ấy chứ.”

Nói qua một chút, trong số gần trăm người đang ở trong trướng bồng, có 34 người chính là đội Ám Vệ của Tử Phong, bọn hắn cùng với hai vị thống soái của quân đội Bắc Hoàng Quốc sau khi Tử Phong lên đường thâm nhập vào doanh trại của quân địch đã được Diệu Yên ra lệnh trở về đại bản doanh, cũng nhờ vậy mà bọn hắn mới không mất mạng vào cái đêm mà đám Thánh Giả của Xuất Vân đế quốc xuất hiện.

Số người còn lại trong trướng bồng chính là viện quân của Lăng Hư Cung vừa mới tới đây không lâu. Sau khi nhận được báo cáo của Diệu Yên từ tiền tuyến gửi về, Lăng Hư Cung đã nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, họ ngay lập tức liền gửi quân tiếp viện ngay lập tức. Quân tiếp viện lần này bao gồm 2500 Vương cấp tinh nhuệ, đa phần đều là những đệ tử ở trong tông có thực lực tương đối cao cùng khả năng chiến đấu tốt, một số nhỏ là thuộc về những lực lượng đặc biệt. Ngoài ra còn có thêm 9 vị Thánh Giả, 48 Chấp sự và Phán quan, tất cả đều là Tôn cấp võ giả đến đây tiếp viện.

Tên vừa lên tiếng là một trong những Chấp sự được phái tới đây tiếp viện, tu vi Tôn cấp ngũ phẩm, so với mọi người thì không mạnh cũng chẳng yếu, còn tên tuổi thì Tử Phong hắn không biết, cũng không muốn biết.

“Vậy ý ngươi nói rằng lời của ta cũng không đáng tin đúng không, phải biết ta là người tận mắt chứng kiến uy lực một chiêu toàn lực của hắn, ngươi nói như thế có nghĩa là lời nói của ta cũng chỉ như gió thổi thôi hả??” Diệu Yên cười lạnh nói.

“Diệu Yên trưởng lão nói vậy cũng có chút vội vàng rồi, dù sao thì hắn ta cũng chỉ là một tên đội trưởng Ám Vệ, thực lực thì cũng có giới hạn, nói một chiêu của hắn có thể quét sạch cả ngàn vạn đại quân thì cũng quá ư là khó tin. Đừng nói là Vũ Chấp sự, đến ta cũng khó có thể tin được điều đó là sự thật, kể cả có ngài dùng lời nói đảm bảo đi chăng nữa.” Một trung niên nhân lên tiếng, xét theo trang phục cùng cách nói chuyện của hắn với Diệu Yên, hẳn hắn ta là một trưởng lão, đúng hơn mà nói thì là trưởng lão nội môn.

“Sai rồi, ngài nói vậy tức là nghi ngờ thực lực của Diệu Yên trưởng lão, dù ngài ấy chỉ là cung phụng trưởng lão nhưng bàn về thực lực mà nói thì không hề thua kém bất kì ai trong sô chúng ta đang ngồi đây. Lấy nhãn quan của ngài ấy, sao có thể có nhầm lẫn gì được.” một vị cung phụng trưởng lão khác ngay lập tức đáp trả.

Tử Phong là trung tâm của cuộc tranh cãi này nhưng nãy giờ hắn vẫn án binh bất động, không hé răng thêm nửa lời, không phải là vì hắn không muốn nói, mà hắn đang tập trung quan sát tất cả mọi người đấu khẩu để tìm ra một chút thông tin hữu ích về cao tầng của Lăng Hư Cung.

“Hừm, chia bè kết phái, đấu tranh nội bộ hả?? Thú vị đấy…” theo những gì Tử Phong quan sát được, những người ở đây ngoại trừ Phán quan và Ám Vệ ra thì các trưởng lão và chấp sự đều chia thành hai phe, một phe lấy cung phụng trưởng lão làm chủ, một phe còn lại là do các nội môn trưởng lão cầm đầu.

Theo lẽ thông thường thì cung phụng trưởng lão và nội môn trưởng lão ở hai địa vị khác hẳn nhau, nước sông không phạm nước giếng, trong khi trưởng lão nội môn có quyền đưa ra những quyết định liên quan trực tiếp tới tông môn thì cung phụng trưởng lão chỉ tồn tại như là một dạng lính đánh thuê, nhận sự cung phụng của tông môn mà ra tay bảo vệ cho tông môn lúc cần thiết.

Nhưng điều này ở Lăng Hư Cung thì lại khác hẳn, với tiêu chí trọng dụng người tài, ở đây thì dù bất kì cung phụng trưởng lão hay nội môn trưởng lão đều có quyền đưa ra kiến nghị cùng quyết định đối với tông môn, chỉ có một sự khác biệt đó là cung phụng trưởng lão không có mối ràng buộc rõ ràng đối với tông môn mà thôi. Sở dĩ Lăng Hư Cung làm như vậy là để lung lạc lòng của những vị cung phụng trưởng lão này.

Tất cả mọi người đều biết rằng cung phụng trưởng lão chỉ có thể coi như là lính đánh thuê, là một nửa người nhà, thường không quá đáng tin cậy, bởi vì trong lịch sử thì những vụ việc như là cung phụng trưởng lão lâm trận bỏ chạy mặc kệ sống chết của tông môn không phải là không có xảy ra. Chính cách làm này của Lăng Hư Cung tuy có phần mạo hiểm, nhưng lại có thể dễ dàng phân biệt được ai là người đáng tin, cũng đồng thời khiến các cung phụng trưởng lão cảm thấy bản thân được tôn trọng, từ đó dốc lực phục vụ tông môn vì lợi ích chung hơn, đúng là một mũi tên trúng nhiều mục tiêu.

Trong lúc Tử Phong nghĩ ngợi, cuộc cãi vã vẫn tiếp tục diễn ra, một vị trưởng lão nội môn nói: “Nói chung là ta vẫn không tin tưởng tên đội trưởng Ám Vệ này, ờm…tên là gì nhỉ, à phải rồi Tử Phong, có thể làm ra được điều như thế, ít nhất thì đúng như Vũ chấp sự đã nói, đến bản thân ahwns là Tôn cấp ngũ phẩm cũng không làm được!”

Giống như chỉ đợi câu này, khóe miệng Diệu Yên chợt nhếch lên thành một đường con quỷ dị, nàng cười nói: “Vậy theo ý của ngài, nếu mạnh hơn Vũ chấp sự thì có thể làm được đúng không??”

“Hử, theo lí thuyết mà nói thì đúng như vậy…”

Diệu Yên ngay lập tức ngắt lời: “Thế thì được, cảm phiền Vũ chấp sự có thể tỉ thí một trận với Tử Phong hay không, dù sao thì ngươi cũng là người đầu tiên tỏ ra nghi ngờ thực lực của hắn ta mà, chắc Vũ chấp sự cũng không ngại chứng thực nghi ngờ của mình chứ??”

Ánh mắt của tất cả mọi người liền đổ dồn về phía tên thanh niên kiêu ngạo tức Vũ chấp sự, chờ đợi hắn trả lời. Đúng như vẻ ngoài kiêu ngạo của hắn, Vũ chấp sự gần như không thèm nghĩ mà gật đầu đồng ý luôn, thậm chí còn thêm một câu: “Đao thương không có mắt, lúc tỉ thí mà ta lỡ ra tay đánh tàn phế hắn thì cũng mong không ai trách tội ta.”

“Quyết định như vậy đi, ta sẽ là người làm chứng, tội tình gì do ta gánh hết!!” vị trưởng lão nội môn vào hùa với Vũ chấp sự lúc ban đầu liền tiếp lời nói.

Diệu Yên ngoài mặt không chút biểu tình, nhưng ánh mắt của nàng khẽ liếc về phía tiểu hồ ly trắng muốt trong lòng mình mà mọi người tưởng là sủng vật của nàng mà cười thầm. Chủ ý vừa rồi không phải là do nàng đưa ra, mà là do Hồ Phi Nguyệt yêu cầu làm vậy, cơ mà cũng rất đúng ý của nàng nên Diệu Yên không chút do dự làm theo.

Nói thật lòng thì nàng cách đây mấy tiếng biết được Hồ Phi Nguyệt là yêu thú hóa hình, nàng cũng thiếu chút nữa mà ngất xỉu đương trường, ai cũng biết yêu thú luốn mạnh hơn võ giả cùng giai vài phần, một hóa hình yêu thú thì lại càng khủng bố hơn nữa, chưa kể đây lại là một Thánh Hoàng đỉnh phong hóa hình yêu thú, thực lực thậm chí có thể liều mạng với cả Thánh Tôn võ giả, Diệu Yên cũng không hiểu làm thế nào mà một siêu cấp cường giả như vậy lại cam chịu làm một thê tử ôn nhu như nước bên cạnh một tên giống như Tử Phong như vậy.

“Tử Phong, ngươi không có vấn đề gì chứ??” Diệu Yên quay sang bên cạnh hỏi.

“Không vấn đề gì, có thể tỉ thí ngay bây giờ.” Tử Phong nhàn nahjt nói. Hắn biết thừa đây không phải là chủ ý của Diệu Yên, bởi vì hắn biết rằng nàng sau khi đã biết được thân phận của tiểu hồ ly đang nằm trong lòng kia, hẳn nàng sẽ không dám ra lệnh cho hắn một cách bừa bãi như vậy. Đây chắc hẳn là chủ ý của Hồ Phi Nguyệt, nhưng cũng đồng thời hợp với mục đích của hắn.

Tử Phong bây giờ cần phải thay đổi hướng đi của bản thân, nếu muốn lợi dụng Lăng Hư Cung vì mục đích riêng của mình, hắn trước hết cần phải bỏ đi cái tính cách thu liễm của mình mà phải phô bày thực lực ra. Chỉ có tỏa ra quang mang chói mắt của một thiên tài thì hắn mới có thể danh chính ngôn thuận mà thâm nhập vào sâu trong Lăng Hư Cung. Vì vậy mà hắn không ngại thể hiện giá trị bản thân một chút cho mấy người này nhìn thấy.

Song phương đã đồng ý, võ giả thì không có tác phong lề mề, rất nhanh mọi người liền di chuyển ra khỏi trướng bồng, tập trung tại một diễn võ trường lớn vốn là nơi luyện tập của binh sĩ. Diễn võ trường cực lớn có thể dung nạp tới cả vạn binh lionhs nay được dọn dẹp sạch sẽ chỉ để cho hai thân ảnh nhỏ bé đứng ở giữa, cơ mà xét đến việc đây là Tôn cấp đối chiến, khoảng cách như này cũng là để đảm bảo an toàn cho khu vực xung quanh, dù sao đây cũng là đại abnr doanh của quân đội Bắc Hoàng Quốc.

Người đến xem không chỉ có Ám Vệ, chấp sự và các trưởng lão, một số lượng lớn binh lính và đệ tử của Lăng Hư Cung đến đây với tư cách quân tiếp viện cũng góp mặt, đương nhiên là phải đứng từ rất xa để quan sát đề phòng tên bay đạn lạc.

“Vũ chấp sự, tuy là đao thương không có mắt nhưng xin hãy nương tay, dù sao cũng đều là người một nhà.” một vị trưởng lão nội môn hô lớn.

“Rõ rồi, ta sẽ không dùng toàn lực đâu, cùng lắm cho ahwns nằm giường vài ba ngày là được rồi.” Vũ chấp sự tuy rằng kiêu căng nhưng có vẻ như cũng biết chừng mực mà nói.

Trong khi đó thì…

“Tử Phong, cứ toàn lực mà đánh nhé, đập hắn ta tàn phế luôn cũng được!!” Diệu Yên bất ngờ hô lớn một câu khiến tất cả mọi người xung quanh có chút chết lặng mà nhìn nàng.

“Được rồi, hai người đã sẵn sàng chưa, theo hiệu lệnh của ta. Ba…hai….một…. Tỉ thí bắt đầu!!” Thống soái Trần Nhược Nam đứng ỏ vị thế trung gian liền được mọi người cho làm trọng tài, hắn hô lớn, tuyên bố tỉ thí giữa Vũ chấp sự và Tử Phong bắt đầu.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 240: Nội bộ bất hòa

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 41 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.