247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 231: Khách không mời

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 231: Khách không mời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Một tiếng gõ cửa vang lên, sau một hồi im lặng, cánh cửa gỗ liền kẽo kẹt mở ra, Diệu Yên đẩy cửa căn nhà lá đơn sơ vốn là nơi được chiếm dụng riêng cho Tử Phong ở mà bước vào. Nàng ngó xung quanh một hồi, sau khi không hề nhận ra sự hiện diện của bất kì ai khác liền có chút thất vọng mà thở dài, miệng lẩm bẩm: “Không có ở đây à...”

Bất thình lình một giọng nói trong veo thanh thoát vang lên sau lưng khiến nàng giật nảy cả người lên: “Đang tìm ta phải không??”

Diệu Yên quay người lại, lọt vào tầm mắt của nàng đó là một thân ảnh bạch y trắng muốt, đang ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ không biết từ bao giờ, đôi mắt đẹp tới mức câu hồn đoạt phách đang tràn đầy tiếu ý mà nhìn nàng.

“Ngài..ngài vẫn ở đây từ nãy tới giờ ư??” Diệu Yên có chút lắp bắp nói.

“Đây là nơi ở của phu quân ta, ta không ở đây thì ta còn ở đâu nữa, nhưng mà quan trọng hơn, nửa đêm nửa hôm, một nữ nhân như cô lẻn vào phòng phu quân ta để làm gì?” Hồ Phi Nguyệt mỉm cười đáp.

Diệu Yên nghe ra giọng điệu trêu chọc của Hồ Phi Nguyệt, hai má nàng hơi có chút phiếm hồng, nhưng rất nhanh liền biến mất, bởi nàng lúc này đã đờ người ra mà nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt. Chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt ngồi vắt vẻo trên bậc cửa sổ, lưng tựa vào khung cửa, nàng mặc một bộ đồ ngủ màu trắng không chút tì vết, lớp vải vô cùng mỏng manh, loáng thoáng còn thấy được da thịt trắng ngần đằng sau lớp vải đấy.

Chiếc váy ngủ không chỉ là ngắn mà là rất ngắn, khoe trọn đôi chân thon dài thẳng tắp của nàng ra, lúc này một chân nàng đang dựng lên trên bậc cửa sổ, một chân còn lại buôn thõng xuống, bộ dạng nửa như che đậy, nửa như mời gọi. Ánh trăng nhu hòa màu bạc chiếu xuống dung nhan tuyệt thế của Hồ Phi Nguyệt lại càng khiến nàng vốn đã đẹp nay lại càng đẹp hơn với một thứ quang mang huyền bí nhưng tràn đầy vẻ mê hoặc. Nữ nhân này, vẻ ngoài tuyệt mĩ không chút khuyết điểm, khí chất thì vừa thanh thoát như nụ hoa chớm nở vào buổi sương sớm, lại vừa mang theo một vẻ ngạo nghễ chỉ có ở thượng vị giả, nhưng lại còn ẩn hiện một chút mị hoặc mờ ảo nhưng lại khiến bất kì ai nhìn vào cũng phải xao xuyến,

Diệu Yên trân trối nhìn vào tuyệt tác nghệ thuật trước mắt một hồi lâu, sau đó mới gian nan mà rời tầm mắt đi, trong lòng khó mà bình tĩnh lại được, nàng tự hỏi đến bản thân nàng là nữ nhân mà còn khó có thể cưỡng lại mị lực của Hồ Phi Nguyệt, vậy cái tên Tử Phong kia làm thế nào mà chịu được nhỉ.

“Thôi được rồi, đừng có nhìn ta nữa, người duy nhất được phép nhìn ngắm ta chỉ có thể là phu quân của ta thôi, nếu ngươi không phải nữ nhân, hơn nữa lại còn là một nữ nhân có tiềm năng lớn thì ta đã trực tiếp móc hai con mắt của ngươi ra rồi.” Hồ Phi Nguyệt nhàn nhạt nói.

Nghe vậy Diệu Yên liền ngớ người ra: “Tiềm năng? Tiềm năng cái gì??”

Chỉ là ngay sau đó nàng liền cảm thấy hối hận vì đã hỏi ngược lại như vậy, bởi trả lời nàng là khuôn mặt tỉnh bơ của Hồ Phi Nguyệt khi nói ra đáp án: “Tiềm năng lớn trở thành tiểu thiếp của phu quân ta chứ sao.”

“Ách, cái này....ta với hắn hoàn toàn không có quan hệ gì hết a, chúng ta chỉ là quan hệ cấp trên cùng cấp dưới thuần túy thôi.” Diệu Yên vội vàng xua tay nói, hai má lại hơi hồng hào trở lại.

Hồ Phi Nguyệt chợt cười nhẹ mấy tiếng, sau đó thân hình lả lướt giống như tiên nữ không nhiễm một hạt bụi trần, bước tới gần chỗ Diệu Yên, nắm lấy tay nàng sau đó kéo nàng ngồi xuống chiếc giường gỗ nhỏ trong phòng cùng mình.

“Được rồi, ta chỉ đùa vui một chút thôi, chắc hẳn ngươi đến đây là vì tìm ta đúng không, có vấn đề gì muốn trao đổi với ta chăng?” Hồ Phi Nguyệt hỏi.

“Đúng thực là ta có vài điều cần hỏi ngài...”

“Xưng hô trịnh trọng quá, cứ gọi ta là tỷ tỷ là được, mặc dù nếu xét về tuổi tác thì muội có thể gọi ta là cụ cố cũng được, cơ mà gọi thế thì già quá, ta không thích.” Hồ Phi Nguyệt ngắt lời, trên mặt vẫn là một nụ cười mỉm dịu dàng.

“Tử Phong hắn gọi tỷ là Phi Nguyệt, vậy muội xin mạn phép được gọi tỷ là Phi Nguyệt tỷ tỷ. Trước hết thì muội muốn cảm ơn tỷ đã ra tay giải vây cho mấy người bọn muội hôm trước, nếu không có tỷ thì mọi chuyện rất có thể sẽ trở nên tệ hơn rất nhiều.” Diệu Yên thành khẩn nói.

“Không có gì, thực ra thì ta chỉ quan tâm tới phu quân của ta thôi, ngoài chàng ra thì sống chết của người khác ta mặc kệ, vậy nên là đừng mang ơn ta.”

“Tỷ không muốn nhận ơn, nhưng muội là người tri ân tất báo, ngày khác sẽ trả ơn tỷ sau. Hiện tại muội có mấy câu hỏi muốn tỷ giải đáp, không biết có được hay không?” Diệu Yên có chút mong chờ nói.

“Chỉ cần không chạm tới giới hạn của ta thì không vấn đề, à mà nếu muội muốn hỏi về lai lịch của hai người bọn ta, tốt nhất đừng hỏi, chỉ cần biết rằng ta không hề có ác ý đối với Lăng Hư Cung là được.”

“Đúng là muội có ý muốn hỏi như vậy, nhưng mà nếu tỷ đã nói thế thì muội sẽ bỏ qua, hiện tại muội còn có một thắc mắc lớn hơn đây. Tử Phong hắn....làm thế nào một Thánh Hoàng cường giả như tỷ lại có một phu quân chỉ là một Bán Tôn, gần đây mới đột phá lên Tôn cấp như vậy.” Diệu Yên có chút ngập ngừng nói,

Hồ Phi Nguyệt chớp mắt mấy cái, sau đó thì làm một động tác nghiêng đầu với độ dễ thương lên dến 11/10 điểm, rồi chốt lại bằng một câu khẳng định hùng hồn: “Đương nhiên là vì yêu rồi, hỏi thừa!”

“Vậy thì hắn ta có cái gì để mà tỷ yêu hắn say đắm như vậy, bởi theo những gì ta được biết, hắn ta ngoại trừ có thiên phú tu luyện vô cùng nghịch thiên, thậm chí so với đệ nhất thiên tài của Lăng Hư Cung ta cũng hơn không ít, nhưng tính cách của hắn thì thất sự rất khó để muội có thể nghĩ ra lí do để tỷ có thể yêu hắn được. Hắn lạnh lùng, thô lỗ, không chút phép tắc, chưa kể lại còn vô cùng bạo lực, hiếu sát thành tính nữa, thật sự là tiêu chuẩn của một người xấu hoàn toàn mà.” Diệu Yên không kìm được mà nói ra một tràng dài.

“Muội tìm đến ta chủ yếu là để hỏi về hắn phải không?” Hồ Phi Nguyệt nhìn chằm chằm vào Diệu Yên hồi lâu, nhìn tới mức khiến nàng ta cảm thấy có chút khó thở rồi mới hỏi ngược lại một câu như vậy.

“Hả, làm gì có chuyện đó, muội...muội đến đây để..” Diệu Yên hơi ngớ người ra một chút sau đó vội vàng lắp bắp phản đối.

“Hê, vậy thì coi như ta sai đi, cơ mà ta nói Diệu Yên này, Tử Phong hắn là một tên đầu gỗ, muội nếu không chủ động thì có đợi cả đời hắn cũng không nhận ra được đâu.” Hồ Phi Nguyệt nháy mắt, mập mờ nói.

“Đã bảo là không phải mà...” Diệu Yên cuống quít xua tay, hai má đỏ lựng, kết hợp với vẻ ngoài của một tiểu cô nương 15 tuổi khiến nàng trông vô cùng đáng yêu. Bản thân Diệu Yên cũng không rõ tại sao mình lại cảm thấy xấu hổ nữa, thời gian nàng quen biết Tử Phong không lâu, nhưng lấy lịch duyệt mấy trăm năm cuộc đời của nàng vẫn không hề hiểu được hắn là con người như thế nào.

Hắn có đôi khi vui tính, cũng có đôi khi nghiêm túc, nhưng đại đa phần thì là lạnh lùng, tàn nhẫn và khát máu, đó chính là ấn tượng của Diệu Yên về Tử Phong, nàng vẫn nhớ cái ánh mắt của hắn ngày đó trên chiến trường, khi mùi máu tanh bốc lên, ánh mắt khát máu của hắn dường như đã in sâu vào trong tâm trí nàng, một ánh mắt đáng sợ.

Nhưng mà nếu như Hồ Phi Nguyệt nói, thì Diệu Yên có thể khẳng định, đó không phải là yêu, nàng đúng hơn là đang có cảm giác tò mò về Tử Phong, cũng phải nói thêm rằng tính hiếu kì của nữ nhân thật sự rất mạnh.

“Thôi được rồi, ta không trêu chọc muội nữa, trông cái mặt kìa, đáng yêu ghê.” Hồ Phi Nguyệt cười nhẹ, hai tay đứa ra sờ má Diệu Yên mà nói: “Cơ bản thì muội đang cảm thấy lo lắng cho Tử Phong phải không??”

“Sao tỷ biết??” Diệu Yên ngạc nhiên nói.

“Cái đó nó in hẳn trên mạt muội rồi kia kìa, không nhận ra mới là lạ.” Đương nhiên là Hồ Phi Nguyệt chỉ nghĩ thầm như thế chứ không có nói ra, nàng chỉ cười nhạt: “Ta đoán thôi.”

“Vậy tỷ tỷ không có lo lắng cho hắn ư, đây chính là một người đột nhập vào giữa thiên quân vạn mã đó, một khi bị phát hiện thì chỉ có thể chịu chết. Mặc dù hắn có nói rằng hắn là một sát thủ, nhưng muội vẫn có chút không yên tâm.”

“Ta có thể nói thẳng, phu quân ta nếu chiến đấu trực diện thì có thể không quá mạnh, nhưng nếu nói về ám sát, ta không nghĩ là trên đời này có ai có thể vượt mặt chàng đâu.” Hồ Phi Nguyệt tự tin nói.

Diệu Yên không hiểu Hồ Phi Nguyệt lấy đâu ra cái tự tin đó, phải chăng đây chính là tình phu thê, tin tưởng tuyệt đối vào nhau ư? Không hiểu sao trong lòng Diệu Yên lại có một chút ghen tị, nàng gần như hiếm có một ai đê có thể tin tưởng tuyệt đối như thế, dù bản thân nàng là Thánh cấp cường giả, nhưng bởi vì nguyên do cái công pháp đặc biệt mà nàng tu luyện, nên cho đến giờ diện mạo của nàng vẫn chỉ dừng lại ở 15 tuổi mặc dù tuổi thật của nàng phải gấp tới 10 lần có dư. Cũng chính bởi vì diện mạo của nàng mà nhiều người tuy rằng ngoài mặt kính nể nàng, nhưng trong lòng thì lại chán ghét, cho rằng nàng là thứ quái vật trẻ mãi không già.

Diệu Yên có thể có cơ thể của một tiểu cô nương, nhưng tâm trí của nàng đã trở nên thành thục theo những năm tháng nàng trải qua, cái cảm giác được ai đó tin tưởng tuyệt đối, hay là cảm giác có ai đó đối xử tốt với mình thật lòng, nàng chưa được thể nghiệm bao giờ. Kể cả việc nàng trở thành cung phụng trưởng lão của Lăng Hư Cung, cũng chỉ là vì bọn họ nhắm đến thực lực Thánh cấp của nàng mà thôi, chứ chẳng phải là tốt đẹp gì.

Còn đang ngơ ngẩn, bỗng một tiếng nổ ầm ầm vang lên giữa không gian buổi đêm yên tĩnh khiến Diệu Yên giật mình tỉnh lại, nàng đưa mắt nghi hoặc nhìn về phương hướng phát ra vụ nổ, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, vội vàng lao ra bên ngoài. Hồ Phi Nguyệt vẫn ngồi đó, ung dung bê một chén trà lên uống một ngụm, miệng lẩm bẩm: “Ẩn nấp nãy giờ cuối cùng cũng chịu lộ diện rồi à.”

“Ngài có chắc đây chính là nơi đó không, thất trưởng lão??” một giọng nữ vang lên. Trả lời nàng đó là một giọng nói già nua.

“Nội gián của chúng ta đã báo cáo lại như thế, tuyệt nhiên là không thể sai.”

“Vậy thì, haha, đến giờ chơi của ta rồi.” giọng nữ vừa rồi bất chợt cất tiếng cười khanh khách nghe vô cùng quỷ dị.

“Đừng có quá mức, chúng ta đến để giải cứu chứ không phải đi chơi.”

“Rồi rồi, lão già ngươi nói lắm quá.”

Đám mây trên bầu trời tan đi, để lộ ra 13 thân ảnh đang lơ lửng trên không trung, mỗi người mặc một bộ bạch y bay phất phới trong gió, nếu Tử Phong mà ở đây, dùng Thiên Ma Nhãn quan sát thì sẽ thấy rằng, 13 người này, chỉ có 8 người là Tôn cấp ngũ phẩm, còn lại thì......toàn bộ là Thánh Giả đỉnh phong!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 231: Khách không mời

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.