247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 230: Bóng đêm đẫm máu

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 230: Bóng đêm đẫm máu online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Này, những gì ngươi nói lúc trước có thật không?” trong một túp lều lớn, gần chục tên nam nhân ngồi quây xung quanh một đống lửa, thời tiết về đêm trên bình nguyên khá là lạnh, tuy bọn chúng lá võ giả, co thể chịu lạnh nhưng cũng không ngại dùng chút lửa để sưởi ấm a.

Người vừa lên tiếng là một nam thanh niên tuổi chừng đôi mươi, toàn thân mặc một bộ bạch y tiêu sái, mái tóc dài cùng với khuôn mặt vô cùng tuấn lãng khiến hắn sở hữu một mị lực trời sinh, trên khuôn mặt đó bao trùm lấy một tầng ngạo khí mờ nhạt như có như không, vừa đủ để làm người khác không chán ghét nhưng lại sinh ra ý muốn khuất phục trong lòng.

Nghe nam thanh niên nói, 6 người trong lều đều không hẹn mà cùng hướng tầm mắt nhìn về phía người thứ 7, là một nam thanh niên khác với khuôn mặt tái mét lúc này đang ngồi co ro ở một góc, cả người run lên nhè nhẹ như là cảm lạnh. Nam thanh niên bị hỏi đến, khuôn mặt đã tái nay lại càng tái hơn, biểu tình đột nhiên trở nên sợ hãi giống như gặp phải ác mộng giữa ban ngày, hắn run rẩy nói: “Lâm sư huynh, tất cả những gì ta nói đều là sự thực, không tin huynh cứ đi hỏi mấy người La sư đệ hay là Lâm sư huynh thì biết, ta không hề nói dối hay bịa chuyện.

“Thực ra ta cũng biết rằng những gì ngươi nói đều là sự thực, nhưng mà thật là khó có thể tin được, một tên Bán Tôn võ giả, vậy mà đơn thương độc mã xâm nhập vào giữa quân ta, giống như cá bơi trong nước mà thoải mái giết chóc như chốn không người.” Nam thanh niên được gọi là Lâm sư huynh gật gù nói.

“Lâm sư huynh, thứ lỗi ta nói thẳng, tuy rằng huynh cũng là Bán Tôn võ giả, nhưng ta có thể khẳng định đến mười người như huynh cũng không phải đối thủ của hắn. Hắn ta, cái tên ác ma đó, toàn thân được bọc trong một giáp màu hoàng kim, với một đôi cánh rực lửa trên lưng, hắn lao thẳng vào giữa vòng vây của quân ta, mỗi một chiêu tung ra là trảm sát đến hàng trăm binh lính. Thậm chí trong số Vương cấp xuất trận ngày hôm đó của chúng ta, cũng không thiếu Bán Tôn, nhưng mà rồi sao, từ đầu tới cuối ta cũng chỉ thấy hắn tung ra có 3 đại chiêu.

Chiêu thứ nhất của hắn giết chết mấy chục Vương cấp của chúng ta vốn đang bao vây lấy hắn. Chiêu thứ hai.....” nói đến đây, hắn ta rùng mình một cái.

“..chiêu thứ hai, ta lúc đó chỉ nghe thấy một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến đôi tai của ta ù đi, sau đó thì cả người bị một cự luwjc hất văng lên không trung, đến lúc ta tỉnh lại thì trước mắt đã là cảnh địa ngục trần gian, mấy trăm vạn đại quân của chúng ta, rồi mấy ngàn Vương cấp, còn sống sót sau một chiêu đó không qua hai thành. Lâm sư huynh, ta biết sư huynh trong những người đồng trang lứa cũng thuộc hàng nổi bật, nhưng ta mạn phép hỏi một câu, lấy tu vi Bán Tôn của huynh, huynh có nghĩ bản thân có thể tung ra một chiêu duy nhất giết chết cùng một lúc mấy trăm vạn binh lính, chôn vùi mấy ngàn Vương cấp hay không??”

Vốn trên mặt của nam thanh niên được gọi là Lâm sư huynh kia còn có chút không phục khi bị nói đến mười người như hắn cugnx không đánh lại được Tử Phong, nhưng khi nghe mấy câu cuối cùng, trên trán hắn không khỏi toát ra mấy giọt mồ hôi lạnh. Bởi vì đúng như sư đệ của hắn vừa nói, trên chiến trường ngày đấy cũng không thiếu Bán Tôn, vậy mà còn bị con quái vật đó dễ dàng nghiền nát, mười người như hắn thì có tính là cái rắm.

“Không, không thể, chỉ có Tôn cấp mới có thể làm như vậy, hơn nữa phải là Tôn cấp trung giai trở lên, bằng không thì không thể có sức phá hủy kinh khủng đến như vậy được.” Lâm sư huynh cười khổ lắc đầu.

“Vậy còn chiêu thứ ba??” một người khác tò mò hỏi.

“Cái đó thì ta cũng không rõ, lúc đó quá sợ hãi, ta đã quay người bỏ chạy, thứ cuối cùng ta nhìn thấy đó là mấy trăm sư huynh sư đệ còn sống sau một chiêu kinh thiên kia bị tên ác ma đó nhấn chìm trong một vùng trời tràn ngập lôi điện khủng bố. Ta...ta thật sự là một tên hèn nhát mà..” Tên sư đệ cắn chặt răng nói.

“Cũng không thể trách ngươi được, bởi vì thứ mà ngươi đối mặt đã vượt quá xa năng lực của ngươi rồi, dù sao thì sống vẫn tốt hơn là chết.” Lâm sư huynh cất giọng an ủi.

“Phải đó, đừng tự trách bản thân nữa, nếu ta là ngươi lúc đó thì ta cũng đã bỏ chạy từ lâu rồi, hắn ta thật đáng sợ, từ lúc nào mà Lăng Hư Cung lại xuất hiện một yêu nghiệt nghịch thiên đến như vậy nhỉ.” một người khác phụ họa.

Bỗng nhiên, ngọn lửa đang cháy ở giữa lều tự nhiên tắt ngấm không rõ lí do, tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng bật dậy, tinh thần cảnh giác dâng cao cực độ.

“Hự, hự...!”

Hai tiếng nho nhỏ vang lên, mọi người còn chưa kịp phản ứng thì đã phát hiện khí tức của hai người đồng bạn đã biến mất không dấu vết, lúc này nếu bọn hắn còn không nhận ra có nguy hiểm thì bọn chúng nên xem lại chỉ số thông minh của bản thân.

“Chết tiệt, có địch.....” một người nhanh trí, ngay lập tức liền cất giọng hô lớn, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, một vật thể sắc bén đã đâm xuyên qua cổ họng hắn, sau đó một luồng ám kình nhỏ bé nhưng dũng mãnh tràn vào cổ hắn, trực tiếp nghiền nát mấy đốt sống cổ của hắn, đồng thời cùng lúc đó, trên đầu của hắn lại bị một cái gai nhọn cắm thẳng vào, chết đến không thể nào chết hơn được nữa.

Võ giả đạt đến Vương cấp, lục giác phát triển hơn người bình thường không biết bao nhiêu lần, ở trong bóng tối vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy được vật thể, mọi người ở đây đều có tu vi Vương cấp cả, lẽ dĩ nhiên là họ có thể nhìn thấy mọi thứ xảy ra trong lều dù không còn lửa chiếu sáng. Nhưng đều khiến tất cả mọi người cảm thấy khủng bố đó là ba người kia không hề bị ai đó tiếp cận cả, cứ như vậy mà trúng đòn rồi chết, hoàn toàn không có dấu vết của bất kì ai khác ngoài bọn họ trong lều cả.

Một người khác rất nhanh liền bị cảm giác sợ hãi tri phối, không còn để ý gì nữa mà lao thẳng ra bên ngoài lều, hắn chỉ đơn thuần nghĩ rằng, ra bên ngoài có rất nhiều người, sẽ an toàn hơn, nhưng mà, có đúng như vậy không?

Mấy người vẫn còn ở trong lều chỉ thấy tên kia vén lều lao ra ngoài, nhưng rồi khi cái vạt lều vừa kịp hạ xuống, hình ảnh duy nhất mà bọn họ có thể nhìn thấy đó là thân hình của cái tên vừa lao ra ngoài kia đột nhiên không có chút dấu hiệu gì báo trước chia làm hai nửa từ trên xuống dưới, hai nửa thân hình đó vẫn còn theo đà mà chạy thêm mấy mét nữa trước khi đổ gục xuống đất, nội tạng ruột gan cùng máu tươi vương vãi ra khắp nơi trên mặt đất.

Chỉ còn lại bốn người trong lều, trong thâm tâm bọn họ chưa từng cảm thấy bất lực như hiện tại, bọn hắn là thiên chi kiêu tử, là thiên tài, tuổi mới hơn hai mươi đã đạt tới Vương cấp, cái cấp bậc mà 8 thanh võ giả trong thiên hạ có cố gắng cả đời cũng không đạt đến, tùy tiện một người như bọn hắn bước ra thế tục cũng có thể hùng bá một phương, nhưng hiện tại thì sao chứ, bọn họ đều là Vương cấp nhưng chẳng khác gì con gà bị giết thịt cả, đến bị ai giết còn không rõ ràng.

Bốn người đều không hẹn mà cùng rút vũ khí ra, linh lực toàn thân sôi trào, tinh thần căng lên như dây đàn, sẵn sàng ứng phó với bất kì điều gì chuẩn bị xảy ra, chỉ là minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Cái tên còn sống trở về từ chiến trường mấy ngày trước là nạn nhân đầu tiên, chỉ nghe một tiếng “xiu” nhỏ vang lên, sau đó trên trán hắn liền xuất hiện một lỗ máu to bằng ngón tay cái, nhưng với sinh mệnh lực ương ngạnh của Vương cấp võ giả, hắn vẫn chưa có chết ngay được mà vẫn kịp ú ớ vài từ vô nghĩa trước khi đổ gục xuống mặt đất, từ lỗ thủng trên đầu hắn tuôn ra một đám chất lỏng màu đỏ trắng bầy nhầy.

Mấy người còn lại còn chưa kịp phản ứng, đằng sau lưng mỗi người đều đồng loạt xuất hiện một thân ảnh, thân ảnh này xuất hiện liền ngay lập tức giơ một tay lên, hóa chưởng thành đao, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của ba tên kia, cánh tay còn lại của thân ảnh thần bí vung lên, trong lòng bàn tay không biết từ lúc nào đã có thêm một cây gai nhọn hơi ánh lên màu kim sắc, từ đằng sau xiên thẳng vào đầu đối phương.

Ba cỗ thi thể vô lực trợn trừng mắt mà ngã xuống đất, đến chết cũng không biết được là mình chết như thế nào. Còn ba thân ảnh thần bí kia sau mấy giây yên lặng liền biến mất hai, chỉ còn lại một thân ảnh. Tử Phong ngồi bệt xuống đất, một cảm giác mệt nhọc mãnh liệt dâng lên khiến ahwns có cảm giác buồn ngủ. Đây là căn lều thứ 47 mà hắn “ghé thăm”, tính đến bây giờ, số lượng Vương cấp mà hắn giết chết cũng đến hơn 400 người, đa phần là giết ở ngay trong lều, còn lại thì là mấy con “bò lạc” ở bên ngoài bị hắn bí mật giết chết.

Dù bản thân hắn sở hữu thực lực kinh người, kĩ năng Ngụy trang và Liễm tức có thể sử dụng liên tục, nhưng không ngừng nghỉ ám sát từng đó người cũng khiến tinh thần của hắn có chút uể oải. Hít sâu một hơi, Tử Phong liền đứng dậy, thu lấy mấy xác chết vào trong chiếc không gian giới chỉ đã đầy ắp xác chết của mình, khẽ lẩm bẩm: “Có vẻ như là số lượng Vương cấp còn lại không có nhiều như ta dự đoán, cũng chỉ khoảng xấp xỉ 700 người, vừa rồi đã bị ta giết chết quá nửa, xem ra nhiệm vụ của ta đã hoàn thành viên mãn rồi.”

Tử Phong kích hoạt Ngụy trang, sau đó lặng lẽ rời khỏi lều, một lát sau, hắn xuất hiện tại một khu đất trống phía ngoài rìa doanh trại, có vẻ như là chỗ thường dùng để tập kết quân đội. Hăn cứ như vậy mà đứng đó, đến hít thở cũng không, dường như đang chờ đợi cái gì đó. Bỗng khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười nói khẽ: “Ba, hai, một...”

Một vật thể phát ra ánh sáng đỏ bắn lên trên trời, mang theo một tiếng rít chói tai vang vọng giữa trời đêm yên tĩnh. Không đến mười phút sau, toàn bộ mấy trăm vạn quân đã tập trung đầy tràn tại mảnh đất trống nơi Tử Phong đang đứng. Quân đội Xuất Vân đế quốc trên thực tế rất quy củ, ngay khi tập hợp liền tự động xếp thành hàng lối ngăn nắp không chút rối loạn, cũng không cần ai phải ra lệnh cho bọn họ.

Một lúc lâu sau, một thân ảnh oai vệ mặc giáp toàn thân, được sự tháp tùng của một đám nhân vật có khí chất không tệ bước tới trước mặt đám quân lính, cất cao giọng nói:

“Ta nhận được tin báo có rất nhiều người đột nhiên mất tích, vì vậy, ngay bây giờ, tất cả tự kiểm tra chính đoàn đội của mình, những người mất tích thì ghi chép lại sau đó báo cáo lên cho ta!!”

Khóe miệng của Tử Phong nhếch lên thành một nụ cười lạnh, quả nhiên đúng như hắn dự đoán, cá đã cắn câu rồi. Vốn dĩ hắn vẫn có thể tiếp tục công cuộc diệt trừ Vương cấp võ giả của mình, nhưng hắn lúc đó lại có tính toán khác. Hắn nhận ra quân đội của Xuất Vân đế quốc có kỉ luật thạt sự khá là nghiêm minh, việc có nhiều người mất tích không rõ nguyên nhân sẽ nhanh chóng báo động toàn bộ doanh trại, mà lúc đó thì hắn sẽ không thể dễ dàng mà hạ thủ được nữa.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là Tử Phong đã bó tay, nếu là việc không thể tránh khỏi, vậy ahwns không ngại lợi dụng nó để làm bàn đạp cho bản thân mình. Mặc kệ mấy tên kia lảm nhảm mấy thứ linh tinh, Tử Phong nhẹ nhàng bay lên cao, Chân dạng – Thiên Ma Nhãn lại một lần nữa được kích hoạt, hắn nhìn xuống đám quân đông nghịt như kiến cỏ ở bên dưới, hai mắt đảo lia lịa, sau đó lại hướng tầm mắt lên trên, không bỏ sót một chỗ nào mà quét tứ phương tám hướng.

“Hừm, tốt rồi, không có dấu hiệu của Thánh cấp hay Tôn cấp.” Thu hồi tầm mắt, Tử Phong hơi nghi hoặc thầm nói, nhưng cũng chỉ là nghi hoặc, dưới tầm nhìn của Chân dạng – Thiên Ma Nhãn, không có lí gì những cường giả kia lại thoát khỏi tầm mắt của hắn. Đương nhiên nếu bọn chúng che giấu khí tức, Hắn cũng chưa chắc có thể phát hiện ra, chỉ là lấy ngạo khí của cái đám cường giả trên đại lục này, hẳn là sẽ không cố tình che giấu khí tức.

Thu hồi tầm mắt, Tử Phong nhìn xuống đám “kiến” dưới chân, hắn chợt nở một nụ cười lạnh.

“Thống soái đại nhân, đây là danh sach những người mất tích, xem ra số lượng người mất tích rất nhiều, đa phần đều là Vương cấp cường giả của Lâm gia, chuyện này...là sao đây?” Một tên lính đi tới bên cạnh tên thống soái, trên tay là một bản danh sách dài mấy trăm cái tên.

“Ngươi hỏi ta thì ta biết hỏi ai, cái đám tự xưng Cường giả đó có lúc nào quan tâm đến chúng ta đâu, hơn nữa bọn hắn đều tự tung tự tác, có mất tích thì ta cũng chả thể làm gì được.” Tên thống soái buồn bực nói.

Đúng lúc này, từ trên không trung vạn trượng, một tiếng nói sang sảng như chuông đồng cất lên vang vọng khắp không gian:

“Bọn mi không cần phải quan tâm nhiều thế đâu. Tử Lôi Cửu Kích – Lôi Động Cửu Thiên!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 230: Bóng đêm đẫm máu

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 38 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.