247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 212: Đại chiêu (2)

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 212: Đại chiêu (2) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn về thân ảnh rực cháy đang lao thẳng về phía đại quân của Xuất Vân đế quốc như thiêu thân lao vào lửa, sau đó, một luồng uy áp khủng bố đột ngột toả ra từ thân ảnh đó bao trùm lấy không gian trên chiến trường. Chỉ thấy Tử Phong ở trên không trung xoay người một cái, Phá Lôi Thương quét ngang, một đường kiếm quang khổng lồ màu đen tuyền quỷ dị từ đầu mũi thương được hình thành sau đó phóng ra.

Tất cả mọi người vẫn chưa quên hình ảnh của đường kiếm quang trảm sát vạn người của hắn lúc nãy, nhưng so với đường kiếm quang màu đen hiện tại thì nó chỉ đáng làm cháu trai. Chỉ thấy đường kiếm quang vừa được tạo ra khỏi đầu mũi thương chỉ dài vài mét, trong nháy mắt liền bành trướng kéo dài ra mấy trăm mét, tạo thành một hình bán nguyệt di chuyển cực nhanh về phía đại quân Xuất Vân đế quốc.

Đường kiếm quang từ trên không trung bay xuống, lúc tiến sát đại quân Xuất Vân đế quốc thì đã kéo dài đến cả ngàn mét, lập tức va chạm với mặt đất.

“Ầm!!!!”

Mọi thứ lặng đi một chút rồi sau đó, một tiếng nổ khủng khiếp kinh thiên động địa vang lên chấn cho màng nhĩ của toàn bộ mọi người muốn vỡ tan, mặt đất dưới chân rung lắc dữ dội, vô số vết nứt lan ra xung quanh giống như địa chấn. Từ nơi kiếm quang va chạm với đại quân của Xuất Vân đế quốc, một cột khói lửa cự đại hình nấm bốc lên trên không trung giống như bom nguyên tử, sóng xung kích phát ra từ tâm vụ nổ bay xa hàng chục kilomet, thổi tới tận chỗ đại quân của Bắc Hoàng Quốc tạo thành một cơn cuồng phong mạnh mẽ.

Lăng Phong, bốn vị Phán quan cùng Diệu Yên nhất tề bay lên không trung nhìn xuống, không nhìn thì thôi, đến lúc nhìn thì họ thiếu chút nữa thì ngã ngửa. Chỉ thấy từ tâm vụ nổ, trong khoảng cách 5-6 ngàn mét đã bị huỷ diệt hoàn toàn, tất cả mọi thứ đều đã biến thành tro bụi, mặt đất thì bị cày sâu xuống mấy trăm mét, càng gần tâm vụ nổ thì càng sâu. Không những thế, đường kiếm quang vừa rồi đã xoá sổ mọi thứ trên đường đi, kéo dài tuốt về phía Xuất Vân đế quốc một đoạn dài đến cả vạn mét, sau đó lan rộng ra theo hình tam giác, đâu đâu cũng chỉ thấy toàn khói và lửa, tràng cảnh khủng bố không khác tận thế là bao.

“Con mẹ nó cái quái gì vậy, là hắn ta vừa làm ra đúng không??” một tên Phán quan phun một ngụm nước bọt, sững sờ nói.

“Không phải hắn thì còn ai, mà hơn nữa, Tử Phong đâu rồi??” Diệu Yên cau mày nói, hai mắt liên tục đảo xung quanh tìm kiếm thân ảnh của Tử Phong nhưng vô dụng, khói bụi quá nhiều đã che phủ hoàn toàn tầm nhìn của nàng.

Nàng giơ bàn tay trắng nõn của mình ra sau đó phất mạnh một cái, một trận cuồng phong chợt nổi lên, biến thành một cơn gió lốc bay thẳng tới tâm vụ nổ, cuốn đi khói lửa, để lộ ra hiện trường. Nhìn rõ cảnh tượng trước mắt, đến bản thân Diệu Yên cũng không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh, chỉ thấy ở tâm vụ nổ là một cái hố sâu không đáy rộng ngàn mét, đại quân mấy trăm vạn người của Xuất Vân đế quốc giống như vừa bị một cơn bão lửa quét ngang qua, phải đến quá nửa đã trực tiếp biến thành tro bụi mà rơi xuống cái hố to đó. Phạm vi xung quanh thì chất đầy xác người, hầu như không còn cái nào toàn vẹn, những người còn sống thì cũng chỉ thoi thóp, dù không ai làm gì thì chắc chắn cũng không sống quá được vài phút.

Những binh lính ở phía xa hơn, cụ thể là hai bên tả hữu thì đỡ hơn một chút, nhưng cũng bị sóng xung kích cường hãn hất văng đi khắp nơi, không chết thì cũng tàn phế, tử thương vô số. Đường kiếm quang kéo dài về phía sau không cần nhìn nàng cũng biết rằng nó đã nghiền nát toàn bộ quân lính ở đằng đó thành cám bã. Thiệt hại nặng nhất có lẽ là mấy ngàn tên Vương cấp của đối phương, chỉ vì nghe theo hiệu lẹnh, bọn chúng đã rút về tập trung ở cùng một chỗ, Tử Phong lại nhằm đúng chỗ đó mà thi triển Phá Thiên Trảm, đúng là tiện lợi.

Lúc trước khi Tử Phong sử dụng Phá Thiên Trảm lên Thổ Hành Địa Long hay là Tôn cấp cao thủ như là Khương Minh, thực lực của hắn còn xa mới được như bây giờ, thế nhưng chiêu thức này cũng vẫn cho ra uy lực huỷ thiên diệt địa, nữa là bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, thực lực của hắn đã tăng lên mấy lần, lại còn sử dụng một Kết Tinh để gia tăng uy lực của Phá Thiên Trảm nữa. Kết hợp nhiều thứ vào với nhau, sức công phá của Phá Thiên Trảm là không thể bàn cãi, đừng nói bọn chúng chỉ là Vương cấp, cùng lắm có vài Bán Tôn, kể cả bọn chúng có là Tôn cấp thực thụ thì cũng ăn không tiêu.

Gần ba ngàn Vương cấp cao thủ, lúc này đã biến mất gần hết, chỉ còn lác đác vài trăm người có tu vi cao nhất kịp nhận ra nguy hiểm mà bỏ chạy, lúc này đang tập trung lơ lửng trên không trung phía xa, ai nấy đều chật vật không chịu nổi, hầu hết đều bị thương không nặng thì nhẹ.

“Không thấy Tử Phong đâu cả, chẳng lẽ hắn đã táng thân dưới chính đại chiêu của mình rồi??” Diệu Yên sốt sắng nói.

Năm tên Phán quan nhìn nhau sau đó từ chối cho ý kiến, xác thực những gì Diệu Yên nói là có lí, bởi vì tầm lan toả của vụ nổ vừa rồi đúng là đã nuốt trọn thân ảnh của Tử Phong, lúc này tung tích của hắn lại không biết ở đâu, có nảy ra ý nghĩ này cũng là bình thường.

Mấy trăm vạn quân lính của Xuất Vân đế quốc, chỉ trong một tích tắc liền biến thành một đống tro bụi trên mặt đất, chỉ còn lại một nhóm nhỏ binh lính lúc này đã vứt bỏ mọi thứ mà tháo chạy trong hoảng loạn tột độ, mấy ngàn Vương cấp chỉ còn lại có vài trăm, có thể nói là bên phe Xuất Vân đế quốc đã thảm bại hoàn toàn, không những thế mà còn là một thất bại với cái giá phải trả cực đắt.

Phía bên Bắc Hoàng Quốc, sau một phút tĩnh lặng đến cả một cây kim rơi cũng có thể nghe thấy, mấy trăm vạn người đột nhiên hò reo vang trời, sợ hãi, thán phục, sững sờ, vui sướng, vô số cảm xúc lẫn lộn trong mỗi người khiến không ai có thể kìm nén được cả mà phải phát tiết ra ngoài.

Đám Vương cấp còn sót lại sau một lúc chần chừ, tất cả liền quay đầu bay trở về phía biên giới, rời xa khỏi chiến trường, thấy vậy, Lăng Phong liền nói: “Diệu Yên trưởng lão, chúng ta có nên cho Ám Vệ đuổi theo không, tất cả bọn chúng đều đã bị thương, hẳn là không khó để xử lí!”

Diệu Yên nghĩ ngợi một chút, sau đó lắc đầu: “Không nên, quá mạo hiểm, bọn chúng dù có bị thương thì cũng là hơn bốn trăm người, hơn nữa trong đó ta để ý còn thấy hơn 20 tên Bán Tôn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu bọn chúng bị ép tới đường cùng thì không biết ai sẽ chết về tay ai đâu.”

Lăng Phong nghe vậy liền gật gù, nói cũng có lí, số lượng Ám Vệ không có nhiều, không nên mạo hiểm như vậy, dù sao thì phe mình cũng đã toàn thắng, không cần thiết phải cố gắng như thế. Chỉ là một vấn đề đã xảy ra, đó là Tử Phong đã biến mất, nếu thật sự thắng lợi mà phải hi sinh hắn, vậy thì thắng lợi này không đáng, đấy là trong lòng Lăng Phong nghĩ thế.

Đám Vương cấp của Xuất Vân đế quốc đang thất thểu bay về, đột nhiên một thanh âm trầm thấp vang vọng không gian vang lên khiến tất cả đều không kìm được mà sợ hãi: “Ai cho bọn ngươi chạy?? Chết hết cho ta, Tử Lôi Cửu Kích – Lôi Động Cửu Thiên!!!”.

Tiếng nói vừa dứt, hàng vạn tia lôi điện to bằng cổ tay từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy một khoảng không gian rộng lớn đến cả ngàn mét như cảnh tận thế. Vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất bên dưới bị lôi điện oanh kích nổ tung thành tro bụi. Lôi điện màu đen biến toàn bộ không gian trở nên u ám mờ mịt không nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra.

Mấy chục thân ảnh từ trong màn lôi điện như muốn huỷ thiên diệt địa kia lao ra ngoài, sau đó hoá thành mấy chục đạo huyết quang bay thẳng về đường biên giới, trong nháy mắt liền mất dạng. Lôi điện tan biến, từ trên không trung là mấy trăm cái xác cháy đen rơi lả tả xuống mặt đất như một đám côn trùng bị sét đánh, trên không trung liền không còn một bóng người. Ở bãi đất trống ngay trước mặt đại quân của Bắc Hoàng Quốc, một tia lôi điện màu đen phóng thẳng xuống đất phát ra một tiếng nổ ầm ầm, tia sét đó liền hoá thành một thân ảnh hắc y đang quỳ một chân dưới mặt đất. Tử Phong một tay chống Phá Lôi Thương, một chân quỳ xuống đất thở hổn hển, vô số tia điện quang loé lên khỏi người hắn.

Bám lấy Phá Lôi Thương làm điểm tựa, Tử Phong gian nan đứng dậy, mặc dù không bị thương nhưng lúc này cơ thể hắn thật sự là vô cùng mỏi mệt, tinh thần hắn rệu rã giống như sắp ngất xỉu, nếu không phải vì còn một chút linh lực trong cơ thể để chèo chống thì hắn đã gục ngã ngay lập tức rồi.

Hai viên Kết Tinh đã dùng hết, linh lực của hắn lúc này cũng không còn bao nhiêu, tinh thần thì đã cạn kiệt hoàn toàn, nói hắn là đèn hết dầu thì không sai chút nào. Nhưng dù Tử Phong có được kĩ năng nghịch thiên như Tái Sinh Siêu Tốc, đây cũng là cực hạn của hắn rồi, hai mí mắt hắn trĩu nặng lại sau đó nhắm lại, bàn tay hắn buông lỏng Phá Lôi Thương, cả cơ thể hắn đổ ập về phía trước.

Một đôi bàn tay nhỏ bé đỡ lấy hai vai hắn, ngăn cơ thể hắn ngã xuống đất, Diệu Yên nhẹ nhàng đỡ lấy cơ thể cao lớn của Tử Phong, khoé miệng cong lên thành một nụ cười đầy thâm ý: “Ngươi rất thú vị đấy, người hùng à…”

---------------------

“Hít!!”

Tử Phong hít mạnh một hơi, giật mình bật dậy, ngay sau đó thì không kìm được mà khẽ kêu lên một tiếng, toàn thân hắn không có việc gì nhưng đầu hắn thì đau đớn không chịu nổi, từng dây thần kinh căng ra như muốn đứt, hắn vừa bật dậy liền cảm nhận thấy cơn đau. Bóp bóp trán, hắn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, một lượng lớn kí ức đột ngột tràn vào đầu hắn.

Một lát sau, Tử Phong mới hiểu được mình vừa mới làm gì, nghĩ tới đây, hắn không khỏi cười khổ, ngay giữa chiến trường, hắn phát điên bởi một ham muốn chiến đấu cao độ, hắn đã điên cuồng lao vào chiến trường, sau đó thì tàn sát vô số binh lính, rồi cuối cùng khiêu chiến cực hạn của bản thân, một lần ra tay sử dụng hai lá bài tẩy lớn nhất của mình là Phá Thiên Trảm và Tử Lôi Cửu Kích – Lôi Động Cửu Thiên.

Tất cả những hành động này đều là do hắn làm, không phải là ai điều khiển hắn hết, nhưng mà để nói rằng hắn tự nguyện làm ra những thứ đó thì không đúng chút nào.

“Chắc chắn là do tên Hắc Tử Phong đó ảnh hưởng, cứ tưởng sau lần trước hắn sẽ thu liễm lại không ngờ hắn lại chuyển sang âm thầm chi phối cảm xúc của ta!” Tử Phong chửi thầm. Không nghi ngờ gì nữa, hắn chắc chắn đã bị tâm ma làm ảnh hướng tới tiềm thức của bản thân, những gì hắn làm không giống với bản tính của hắn thường ngày. Tuy không biết được ai mới là người đã gây ảnh hưởng tới hắn, nhưng xét theo bản tính của hai tâm ma, rất có thể chính là Hắc Tử Phong đã làm.

Thực sự mà nói thì tuy hắn cùng Hắc Tử Phong có nhiều điểm chung, nhưng vì cái tên này căn bản là một tên điên, Tử Phong có chút thích Bạch Tử Phong hơn, ít nhất thì hắn ta không có ý định chiếm lấy cơ thể của bản thân hắn.

“Nè Tiểu Linh, sao dạo này ngươi yên lặng dữ vậy, mọi khi nói nhiều lắm cơ mà?” Tử Phong chợt nhớ ra là trong không gian của hệ thống, ngoài hai tâm ma ra thì vẫn còn tồn tại một người khác đó là Tiểu Linh, hắn liền cất tiếng hỏi.

Trả lời hắn là một sự im lặng, một sự im lặng hoàn toàn, Tử Phong không khỏi nhíu mày, tâm thần liền tiến vào trong không gian của hệ thống. Vẫn là hai bầu trời một âm u một sáng chói, nhưng lúc này bầu trời âm u đã bị thu nhỏ lại chỉ còn một chút, trong khi đó thì bầu trời trong sáng lại chiếm đa số, chỉ là ở trên nền trời trong xanh đó, những áng mây vốn màu trắng nay đã chuyển thành màu đỏ khiến Tử Phong có chút nghi ngờ mà thôi.

“Tiểu Linh, Tiểu Linh, Tiểu Linh!!!...” Tử Phong cất tiếng gọi nhiều lần nhưng không thấy hồi âm, hắn thậm chí cũng hô tên hai tâm ma nhưng cũng chỉ nhận được kết quả tương tự. Đang định chạy xung quanh không gian hệ thống để tìm thì hắn chợt cảm thấy cơ thể ở bên ngoài thế giới thực của mình bị ai đó chạm vào, hắn liền vội vàng thoát khỏi không gian hệ thống.

Tử Phong vừa rời khỏi, không gian nơi hắn vừa đứng liền vặn vẹo, một thân ảnh bao trùm trong vụ khí màu đỏ liền xuất hiện, miệng lẩm bẩm: “Đúng rồi, hãy ruồng bỏ hắn ta, hãy đi theo ta đi, con đường mà ngươi chọn là con đường đúng, và nó sẽ dẫn ngươi đến diệt vong, khậc khậc…..”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 212: Đại chiêu (2)

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 65 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.