247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 211: Đại chiêu (1)

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 211: Đại chiêu (1) online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Mẹ nó, rốt cuộc đội trưởng là một Bán Tôn cấp hay là Tôn cấp vậy, thực lực thế này kể cả Tôn cấp nhất phẩm đến chắc ngài ấy cũng xé thành vài mảnh quá!" tên Ám Vệ buột mồm chửi bậy.

Còn đang ngạc nhiên vì thực lực khủng bố của Tử Phong, tên Ám Vệ đột nhiên cảm thấy một tia báo động tới từ đằng sau lưng, vừa quay người lại thì đã thấy một cây chùy gai hướng thẳng vào mi tâm mình đập tới, hắn vội vàng giơ cây côn trên tay lên đỡ. Một luồng cự lực đập mạnh vào cây côn khiến hắn bắn thẳng xuống đất như sao rơi, cả thân hình đập xuống đất tạo thành một cái hố sâu, hắn há miệng phun ra một ngụm máu, hiển nhiên là đã bị nội thương không nhẹ.

"Thay vì đứng đấy, ngươi nên lo cho cái mạng của mình đi!" một thân ảnh đột ngột xuất hiện ngay phía trên miệng hố, trên vai vác theo một cây chùy gai, nhìn tên Ám Vệ cười lạnh.

"Khậc khậc...khụ. Bán Tôn cơ à, không ngờ ta lại có vinh dự được một Bán Tôn cường giả chăm sóc cơ đấy." tên Ám Vệ khó khăn bò dậy, miệng vừa cười vừa phun ra một ngụm máu, thần sắc không hề có chút sợ hãi. Bản thân hắn mặc dù có chiến lực vượt xa Vương cấp thông thường, nhưng hắn cũng chỉ là một Vương cấp bát phẩm, đừng nói là hắn, Vương cấp cửu phẩm cũng không thể đối mặt với Bán Tôn cấp được.

"Hừ, chết đến nơi rồi mà còn nói nhảm, ngươi nên thấy may mắn cho bản thân rằng thay vì ta, ngươi lại đánh với ba tên phế vật kia đi." tên Bán Tôn của Xuất Vân đế quốc hừ một tiếng nói.

Tên Ám Vệ bị nội thương nghiêm trọng, hơn nữa đồng đội của hắn lúc này bản thân còn lo chưa xong, nào có hơi sức gì để mà trợ giúp hắn, biết rằng bản thân mình rất có thể sẽ bỏ mạng tại đây ngày hôm nay, hắn ngược lại lại không có chút gì sợ hãi, bản thân từ khi trở thành Ám Vệ, hắn đã vào sinh ra tử biết bao nhiêu lần, cái chết đối với hắn đã không còn là mối lo từ lâu rồi. Tên Ám Vệ gắng sức chống một chân xuống đứng dậy, nội tạng của hắn quặn đau mỗi khi cử động khiến hắn lại quỳ gối xuống mặt đất, nhưng hắn vẫn không đầu hàng, hắn sẽ không chết mà không phản kháng tới cùng đâu.

"Ồ, vẫn còn cố gắng à, vô ích thôi, ngươi sẽ là tên Vương cấp đầu tiên mà ta giết ngày hôm nay, hãy vinh dự vì điều đó đi. Giờ thì, chết đi!!" tên Bán Tôn mỉa mai một tiếng, sau đó thân hình đột nhiên biến mất tại chỗ, trong nháy mắt đã xuất hiện trên đầu tên Ám Vệ, cây chùy gai trong tay giơ cao đập xuống.

Tên Ám Vệ rõ ràng nhìn thấy cử động của đối phương, nhưng cơ thể hắn lại quá nặng nề không nghe theo lời hắn, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cây chùy nện xuống đầu mình mà không làm gì được. Tưởng chừng như hắn sẽ ngay lập tức tan xương nát thịt dưới cây cự chùy, một âm thanh chói tai của kim loại va chạm đột nhiên vang lên, kèm theo đó là một tiếng nói lành lạnh: "Chỉ là một Bán Tôn mà thôi, đừng nghĩ rằng bản thân mình mạnh lắm."

Mở mắt ra, tên Ám Vệ nhìn thấy một thân ảnh hắc y đứng chắn trước mặt mình, đôi cánh rực lửa dang rộng cách hắn chưa đến nửa mét, sức nóng hừng hực tỏa ra từ đó khiến da mặt hắn bỏng rát nhưng hắn dường như không quan tâm tới điều đó, trong mắt hắn lúc này chỉ đang chằm chằm nhìn vào một bàn tay được bọc trong một lớp giáp màu hoàng kim đang hời hợt đỡ lấy đầu của cây thiết chùy không một chút khó khăn nào mà thôi.

Tên Bán Tôn chỉ cảm thấy hổ khẩu tê rần, cây chùy gai trong tay bị một bàn tay chặn đứng lại không thể nhúc nhích mảy may, hắn gầm lên một tiếng thu hồi cây chùy, cả người trên không trung xoay một vòng sau đó lại nện thiết chùy xuống. Lại một tiếng "keng" chói tai vang lên, Tử Phong giơ tay lên tóm lấy đầu thiết chùy, cười khảy: "Vô dụng mà thôi!"

Năm ngón tay của hắn với những chiếc vuốt sắc bén cắm thẳng vào đầu chùy, xuyên thẳng vào bên trong giống như xuyên vào đậu hũ, chỉ nghe mấy tiếng kim loại kẽo kẹt vang lên, đầu cây thiết chùy dưới bàn tay bóp chặt của Tử Phong giống như là đang phải chịu một cự lực khủng bố, "choang" một tiếng liền vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Tử Phong xòe tay ra, bên trong là một đám bụi kim loại nhỏ như mạt phấn, hắn tùy ý vẩy nó đi như là chỉ vừa mới bóp nát một hòn đá nhỏ chứ không phải là một kiện Huyền khí.

Tên Bán Tôn sững sờ nhìn cây chùy gai đã vỡ vụn chỉ còn lại cái trên tay, sau đó hoảng sợ kêu lên một tiếng, xoay người bỏ chạy. Tử Phong không ngay lập tức đuổi theo, mà quay ra đằng sau nhìn tên Ám Vệ, miệng nói: "Ổn cả chứ??"

"Nội thương một chút, nhưng đại khái là không mất mạng được, đội trưởng không đuổi theo hắn à??" Tên Ám Vệ chống cây côn xuống đất, nhe răng cười nói.

"Ngươi tốt nhất không nên chiến đấu nữa, trở về đi, Ám Vệ chúng ta không thể đễ mất mạng vớ vẩn thế được, hãy để việc xử lí quân địch cho ta lo đi. Còn cái tên Bán Tôn rác rưởi kia....khậc khậc, hắn chạy không thoát đâu." Tử Phong cười một tiếng, sau đó quay người, đôi cánh rực lửa dang rộng, hắn chùn người xuống, sau đó khẽ nói: "Chỉ Xích Thiên Nhai!!".

Tên Ám Vệ chỉ thấy đôi cánh của Tử Phong vỗ mạnh một cái, sau đó là một tiếng nổ lớn chấn động màng nhĩ, mặt đất dưới chân hắn nổ tung hất văng tên Ám Vệ về phía sau, thân ảnh của Tử Phong phá không bay lên đuổi theo tên Bán Tôn lúc nãy bỏ chạy đã hóa thành một chấm nhỏ ở trên trời. Một vệt lửa kéo dài trên không trung vô cùng bắt mắt, tên Bán Tôn trên trời chỉ trong nháy mắt liền bị ngọn lửa đó nuốt chửng, hóa thành hai mảnh nhỏ rơi xuống, hiển nhiên là đã chết đến không thể chết hơn được nữa. Tên Ám Vệ thấy thế liền thở hắt ra một tiếng, miệng lẩm bẩm: "Không hiểu Lăng Phong đại nhân kiếm đâu ra một tên biến thái như thế này nữa..."

Tử Phong phóng lên không trung, tốc độ khủng bố khiến hắn có chút mất kiểm soát, Chỉ Xích Thiên Nhai khi sử dụng thì không thể dừng lại cho đến khi đạt tới khoảng cách tối thiểu, khi hắn đuổi tới chỗ tên Bán Tôn bỏ chạy thì chỉ kịp vung Phá Lôi Thương lên, trực tiếp chặt đối phương thành hai đoạn sau đó tiếp tục phóng lên trời. Khoảng cách tối thiểu của Chỉ Xích Thiên Nhai là 10km, hiển nhiên là hắn không muốn bay lên tận trời xanh với khoảng cách đó, Tử Phong liền xoay người trên không trung, hướng xuống mặt đất, nhằm vào thẳng đại quân của Xuất Vân đế quốc mà lao xuống.

Tốc độ của hắn quá mức khủng khiếp, mọi người chỉ thấy một quả cầu lửa từ trên không trung lao xuống, sau đó đâm thẳng xuống giữa lòng đại quân Xuất Vân đế quốc, tạo thành một vụ nổ lớn hất tung toàn bộ quân lính xung quanh, mặt đất rung lên như có địa chấn. Tử Phong biết rằng lực phá hoại của bản thân rất lớn, nhưng cũng không thể nào bằng được hơn 3000 tên Vương cấp của đối phương. Mặc dù lúc nãy hắn đã nhất cử giết chết mấy trăm tên Vương cấp cùng với mấy vạn quân lính đối phương, nhưng số lượng đó vẫn chưa thể xoay chuyển cục diện của trận chiến.

Tuy rằng hắn biết trận chiến này không phải là trận chiến cuối cùng, về sau chiến tranh sẽ còn tiếp tục diễn ra, nhưng hắn không thể chấp nhận việc trở mắt ra nhìn đối phương đơn phương tàn sát quân mình được, không phải là hắn quan tâm tới quân mình, mạng sống của bọn chúng không được đặt trong mắt hắn, hắn chỉ đơn giản không thể chịu được việc mấy tên Vương cấp của đối phương nhảy nhót xung quanh chiến trường đơn giản như thế được.

Tử Phong bay vút lên khỏi cái hố sâu trên mặt đất, thân hình nhỏ bé lơ lửng trên không trung tuy nhỏ bé nhưng vô cùng nổi bật, hắn há miệng gầm lên một tiếng vang động chiến trường: "Toàn bộ Ám Vệ rút lui khỏi chiến trường!!" nói đoạn hắn hóa thành một đạo hỏa quang, bay về phía quân mình tập kết. Hạ xuống đất, hắn ngay gấp gáp nói với Lăng Phong: "Mau bảo thống soái nổi hiệu lệnh rút quân, bằng không ta không chắc rằng bản thân mình sẽ không giết nhầm người đâu."

"Ngươi định làm gì??" Lăng Phong còn chưa kịp trả lời, Diệu Yên đã nhanh miệng hỏi, từ nãy đến giờ nàng thân là Thánh cấp cường giả, tầm nhìn của nàng đối với chiến trận là rõ ràng nhất, những gì Tử Phong đã làm được vượt quá mong đợi của nàng. Diệu Yên biết không thể đánh giá cái tên quái dị trước mắt theo lẽ thông thường được, nhưng nàng cũng không ngờ chỉ trong vỏn vẹn vài phút gia nhập chiến trường, Tử Phong lại có thể hủy diệt mấy trăm tên Vương cấp, tự tay giết hại mấy vạn binh lính đối phương, sức phá hoại so với một Tôn cấp sơ giai còn muốn khủng bố hơn.

"Ta muốn thi triển một vài đại chiêu, nếu không cho quân ta rút lui, ta không ngại chôn bọn chúng cùng với quân địch luôn đâu." Tử Phong nói.

Mấy tên Phán quan nghi ngờ tính chân thực trong lời nói của Tử Phong, chần chừ không muốn ra lệnh, Lăng Phong thì khác, hắn rất tin tưởng vào con mắt nhìn người của Lâm Tử Hàm, nàng ta trước khi đi đã dặn hắn phải vô cùng tin tưởng vào quyết định của Tử Phong, vậy nên hắn không có lí do gì để không làm theo lời Tử Phong nói cả.

Lăng Phong thả người từ trên mỏm đất xuống, túm lấy tên thống soái ra lệnh: "Mau cho quân mình rút lui, nếu không muốn thấy quân mình bị thảm sát thì đừng có lề mề!"

Tên thống soái còn đang ngỡ ngàng trước mệnh lệnh đột ngột được đưa ra mà chần chờ chưa làm theo, phải đợi đến khi Lăng Phong gầm lên một tiếng: "Làm ngay đi!!" thì hắn mới tỉnh lại. Tên thống soái liền há miệng ra gào lớn: "Mau nổi hiệu lệnh rút quân khẩn cấp, nhanh lên!!"

Một tiếng tù và vang lên giữa chiến trường, quân lính của Bắc Hoàng Quốc nghe thấy liền quay đầu bỏ chạy ngay lập tức, đây chính là hiệu lệnh rút lui khẩn cấp, bọn hắn không thể không nghe theo mà rút lui nhanh nhất có thể, chỉ trong chớp mắt đại quân đông như kiến cỏ của Bắc Hoàng Quốc liền lui hẳn về sau.

"Tướng quân, chúng ta có đuổi theo không??" một tên tướng của Xuất Vân đế quốc nói với tên thống soái của hắn.

"Không, đối phương chưa có vẻ gì là sẽ thua, đột ngột rút lui như thế này ắt phải có gì đó đáng ngờ, lệnh cho toàn quân giữ nguyên vị trí, không được vọng động!" tên thống soái nói.

Tiếng tù và vang lên, quân đội của Xuất Vân đế quốc đang định thừa thắng xông lên liền theo lệnh mà dừng lại giữa chiến trường, nhanh chóng tập hợp lại với nhau, xếp lại đội hình, mấy ngàn tên Vương cấp của Xuất Vân đế quốc thấy vậy cũng không ham đánh, tất cả đều đồng loạt lui về trận tuyến của mình. Tử Phong tung người bay lên cao, nhìn thấy cảnh tượng này liền cười lạnh: "Tốt lắm, không ngờ bọn mi lại tập trung lại một chỗ, đúng là giúp ta rồi."

"Tên quái vật kia định làm cái gì vậy??" thân là tướng quân của Xuất Vân đế quốc, tên này không phải tiến lên chiến đấu mà chỉ đứng sau chỉ huy, hắn hơn ai hết biết được sự khủng bố của Tử Phong. Chỉ trong vòng mấy phút hắn gia nhập vòng chiến, quân đội của Xuất Vân đế quốc đã tổn thất nặng nề, tất cả chỉ bởi vì hắc y nhân có cánh kia, nên thấy Tử Phong đột nhiên bay lên trời, hắn đương nhiên phải chú ý.

"Ta không biết, nhưng một mình hắn thì không làm nên trò trống gì đâu, chúng ta cứ chờ xem sao." tên thống soái nheo mắt nói.

Cả chiến trường bỗng chốc trở nên im lặng, so sánh với thanh âm chiến đấu rung trời lúc trước thì khác nhau đến một trời một vực, nổi bật trên đó là một thân ảnh giương cánh bay lên không trung. Tử Phong nheo mắt nhìn đội quân mấy trăm vạn người của đối phương, hít sâu một hơi bình ổn tâm tình, linh lực toàn thân của hắn sau một hồi chiến đấu điên cuồng chỉ còn chưa đến một nửa. Thở hắt ra, khóe miệng Tử Phong cong lên thành một đường, hắn mở miệng ra cười lớn một tiếng, một Kết Tinh liền được sử dụng. Linh lực cuồng bạo tràn vào thể nội khiến kinh mạch của hắn trướng lên đau đớn, nhưng hắn chưa dừng lại tại đó, Phá Lôi Thương được rút ra, Tử Phong lẩm bẩm: "Song trọng Đột phá cực hạn!!".

"Rốt cuộc tên kia định làm cái gì vậy??" tên thống soái khó hiểu nói.

Đúng lúc hắn vừa nói xong, thân ảnh hắc y trên không trung chợt vỗ cánh một cái, sau đó dùng một tốc độ khủng khiếp lao thẳng về phía quan quân của Xuất Vân đế quốc, một tiếng gầm lớn vang vọng không gian: "Phá Thiên Trảm!!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 211: Đại chiêu (1)

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 70 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.