247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 210: Chiến đấu kịch liệt

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 210: Chiến đấu kịch liệt online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Đội trưởng bị bao vây rồi, mau đi giúp ngài ấy!!” Một tên Ám Vệ kinh hô.

“Không được, ngươi không nhìn số lượng Vương cấp của đối phương à, đó là mấy ngàn người đó, chúng ta tuy rằng tự nhận không thua ai ở trong cùng cảnh giới, nhưng mỗi người cùng lắm có thể đánh với 3 người, 4 người, rồi sao nữa, chẳng phải rồi sẽ bị nhấn chìm sao. Ta nghĩ chúng ta nên tìm cách tiêu diệt một bộ phận Vương cấp của đối phương trước.” Một tên Ám Vệ khác bình tĩnh nói.

Lữ Thương Hải nhìn mấy ngàn Vương cấp đột ngột xuất hiện mà không khỏi nóng ruột, thầm mắng trong lòng, vô cùng khó hiểu tại sao Lăng Hư Cung lại chỉ phái một đội Ám Vệ đi tới đây, nếu là mười đội thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi. Nghe đồng đội bàn tán to nhỏ, mỗi người một ý kiến không ai chịu theo ai, hắn bèn hắng giọng một tiếng sau đó quát lớn:

“Im lặng hết đi, cứu đội trưởng?? Các ngươi không tin vào thực lực của ngài ấy sao, ngài ấy đã dám đơn thương độc mã xông vào giữa quân địch như thế kia thì chắc chắn phải có tính toán của riêng mình rồi, chúng ta cứ y như kế hoạch ban đầu của ngài ấy mà làm theo đi. Tất cả tản ra, mục tiêu chính là giết càng nhiều quân lính càng tốt, nếu thấy mục tiêu Vương cấp có thể hạ thủ thì phải mau chóng xử lí, đừng để bị vây công, nhân số của chúng ta rất ít, không ai rảnh để đi hỗ trợ đâu. Nghe rõ chưa??”

Vốn Lữ Thương Hải là đội trưởng cũ, dù bọn họ xác thực là có khâm phục thực lực của vị đội trưởng mới, nhưng nếu Tử Phong không có ở đây, mọi người vẫn có thói quen nghe theo lệnh của Lữ Thương Hải.

“Rõ!!” tất cả đồng thanh hô vang.

“Vậy thì còn chờ gì nữa, không thể để đội trưởng làm hết mọi thứ được.” Lữ Thương Hải cười lớn nói, sau đó tung mình lao ngược trở lại chiến trường.

Những Ám Vệ còn lại nhìn nhau, sau đó liền y theo lệnh mà làm, toàn bộ tản ra, len lỏi khắp nơi trên chiến trường, cố gắng giết càng nhiều càng tốt.

Lữ Thương Hải hoá thành một đạo tàn ảnh lao vào chiến trường, hắn không sử dụng vũ kĩ, toàn bộ linh lực đều được dùng để đề thăng tốc độ của bản thân, đối với đám lâu la tiểu tốt này thì dùng vũ kĩ với không dùng cũng không khác gì nhau, hắn phải tiết kiệm linh lực để phòng trừ trường hợp gặp phải Vương cấp võ giả của đối phương. Không còn vũ kĩ hoa mĩ, cũng không còn những đòn công kích quần thể vang dội, thân hình hắn như một bóng ma ẩn hiện trên mặt đất, thầm lặng mà gặt hái tính mạng con người.

Ám Vệ là những tinh anh được đào tạo đặc biệt ở trong phương diện chiến đấu, mỗi người đều có phong cách chiến đấu riêng biệt, nhưng tất cả đều có một điểm chung, đó là nói đến giết người, không ai có thể bằng các Ám Vệ cả. Trải qua sự đào tạo bài bản với kỉ luật cao, mỗi Ám Vệ đều tuân thủ mệnh lệnh vô cùng nghiêm ngặt, kháng lệnh hoặc tự làm theo ý mình gần như là chuyện không bao giờ xảy ra.

Lúc này những Ám Vệ sau khi nhận được lệnh, mỗi người đều hành động y như Lữ Thương Hải, không dùng vũ kĩ, tiết kiệm linh lực hết sức có thể, giảm tốc độ giết người xuống nhưng lại kéo dài thời gian có thể chiến đấu, tránh bị kiệt lực quá sớm.

Nhưng mà dù có mạnh thì Ám Vệ cũng chỉ có tổng cộng 34 người nếu không tính Tử Phong, những gì họ có thể làm trên chiến trường có cả ức sinh mạng này là thập phần nhỏ bé, mỗi giây mỗi phút đều có hàng trăm nhân mạng ngã xuống, chỉ với 34 người thì không thể thay đổi cục diện được. Hơn nữa, đối phương xuất hiện tới hơn 3000 Vương cấp cao thủ, tuy rằng phải đến mấy trăm người đã tập trung vây công Tử Phong, nhưng chỗ còn lại cũng thừa sức đàn áp đại quân của Bắc Hoàng Quốc, dường như bại trận là điều không thể tránh khỏi đối với Bắc Hoàng Quốc.

Một tên Ám Vệ sử dụng vũ khí là một cây bổng dài hơn mét, cả người linh hoạt như loài khỉ, thân hình nhỏ bé khéo léo di chuyển giữa chiến trường như chỗ không người, mỗi một lần vung bổng là lại có một tên lính bị đập vỡ đầu, một đường bổng quét ngang là có một tên lính khác bị vụt nát xương cốt mà chết, tuy rằng so ra kém hiệu quả hơn là dùng vũ kĩ, nhưng thắng ở một điểm đó là không tiêu tốn của hắn bao nhiêu là sức lực cả.

Chỉ là hành tung của hắn đã bị mấy tên Vương cấp của đối phương để ý, ngay sau khi hắn tung một gậy biến tên lính trước mắt thành đám máu thịt bầy nhầy, một tiếng xé gió liền vang lên sau lưng hắn vô cùng đột ngột. Nhưng thân là Ám Vệ, có thể không phải là thiên tài về tu luyện, nhưng nếu xét về phương diện chiến đấu, hắn chính là thiên tài. Chỉ thấy hắn phản ứng cực nhanh, cây bổng cắm xuống đất, nhấc thân hình hắn lên không trung, vừa kịp né được một đường kiếm chém tới từ sau lưng.

Cũng không thèm nhìn xem đối phương là ai, tên Ám Vệ này thân hình vẫn ở trên không trung giật mạnh một cái, rút cây bổng dưới đất lên sau đó vung ngược về phía sau. Chỉ nghe “keng” một tiếng, đường bổng của hắn bị chặn đứng lại bởi một thanh trường thương, giúp cho tên đánh lén vừa nãy thoát khỏi một cú phản kích chí mạng.

Tên Ám Vệ lợi dụng lực phản chấn nhảy lui về phía sau, đưa mắt nhìn thì thấy đối phương có tổng cộng 3 người, tất cả đều là Vương cấp võ giả, mục tiêu thì đương nhiên là hắn. Đều nói người của Chấp pháp đoàn toàn là người điên, thực tế thì đúng là như vậy, bị vây công nhưng hắn không sợ hãi, ngược lại trên mặt hắn lại nở một nụ cười điên cuồng hưng phấn giống như là tìm thấy bảo bối. Chỉ thấy linh lực toàn thân hắn dao động mạnh mẽ, sau đó hắn hoá thành một bóng đen chủ động công kích đối phương trước.

Ba tên Vương cấp của Xuất Vân đế quốc liền chia thành ba hướng, sau đó huy động vũ khí trên tay, muốn liên hợp giết chết tên Ám Vệ. Nhưng mọi chuyện nào có dễ như thế, tốc độ của tên Ám Vệ này nhanh tới cực điểm, dù bị vây công nhưng cuối cùng lại là hắn đang công kích đối phương không ngừng nghỉ, nắm hoàn toàn thế thượng phong trong tay.

“Sơ hở!!”

Lợi dụng một tên Vương cấp bị lực phản chấn từ cây bổng của hắn đẩy lui mà loạng choạng đứng không vững, tên Ám Vệ thầm hô một tiếng, sau đó thân hình đột ngột xuất hiện phía trên đầu đối phương, thế tựa ngàn cân mà nện mạnh cây bổng trong tay xuống.

“Keng!!!”

Một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, thiết báng vạn cân của tên Ám Vệ bất ngờ bị chặn đứng lại bởi một cây thương và hai thanh kiếm đan chéo vào nhau, cả ba tên Vương cấp của đối phương đều đồng loạt ra tay đỡ lấy đòn kết liễu của hắn.

“Hừ, đừng mong rằng ngươi có thể giết đồng bạn của ta.” Một tên Vương cấp hét lớn.

“Hah, thế à, vậy tại sao tay của bọn ngươi lại run lẩy bẩy thế kia, chịu hết nổi rồi à??” Tên Ám Vệ nhếch mép cười lạnh.

“Câm mồm, ngươi….”

“Ta ghét những tên tự cho mình là đúng như ngươi…..” tên Ám Vệ lẩm bẩm một tiếng, sau đó hét lớn: “Biến đổi, Càn Khôn Vô Cấp Côn!!”

Thiết bổng trong tay hắn bỗng phát ra mấy tiếng “lịch kịch” nho nhỏ, sau đó tách rời ra tạo thành một cây côn thập nhị đoạn, mỗi đoạn được gắn với nhau bằng một sợi xích nhỏ, đầu côn rũ xuống, quấn chặt lấy ba thanh vũ khí ở bên dưới, sau đó hắn kéo mạnh một cái. Ba tên Vương cấp bất ngờ không kịp phản ứng, trơ mắt ra nhìn vũ khí của mình bị tước đoạt.

Tên Ám Vệ sau khi thành công lấy đi vũ khí của đối phương, cây côn trong tay hắn lại phát ra mấy tiếng kêu, những đoạn côn tách rời liền được ghép trở lại thành một cây côn tam khúc, sợi xích nối giữa các đoạn lại được kéo dài ra khiến tổng chiều dài của cây côn nhất thời tăng lên tới hơn hai mét. Hắn vung mạnh cây côn trong tay, đầu côn đập mạnh vào ngực một tên Vương cấp gần nhất phát ra một tiếng “rắc” giòn tan, trực tiếp thổi bay cơ thể đối phương về phía sau.

Hai tên Vương cấp còn lại lúc này mới tỉnh lại, biết rằng mình không thể đánh được nếu không có vũ khí, bọn chúng liền có một quyết định vô cùng chính xác, đó là bỏ chạy. Chỉ thấy hai người lập tức quay đầu, chạy về hai hướng khác nhau, trong lòng chỉ mong rằng đối phương sẽ đuổi giết người còn lại mà tha mạng cho mình.

“Muộn rồi!!” Tên Ám Vệ cười khảy một cái, thân hình chớp động, trong nháy mắt liền đuổi kịp một người, cây côn tam khúc tạo thành một hình tam giác khoá vào cổ đối phương, hai chân hắn đạp mạnh vào vai tên Vương cấp xấu số, cùng lúc đó hai tay của hắn nắm lấy cây côn lúc này giống như một chiếc khoá rút mạnh lên trên, chỉ nghe “rắc” một tiếng, đầu lâu của tên Vương cấp liền trực tiếp bị giật đứt khỏi cơ thể, bay lên trời sau đó lăn lông lốc xuống dưới đất.

Khi tên Ám Vệ quay người lại nhìn thì đã thấy tên Vương cấp cuối cùng đã bay lên trời được một đoạn, có muốn đuổi cũng không kịp, hắn còn chưa kịp chép miệng tiếc nuối thì dị biến xảy ra. Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến tai của hắn như muốn ù đi, tên Vương cấp đang bay trên không trung liền bị một vật thể nào đó giống như một tảng đá to bằng trái bóng bay như đạn pháo đập trúng người, ngay lập tức biến thành một đám huyết vụ trên không trung.

Hắn liền tung người bay lên cao, sau đó quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nổ, chỉ để thấy một cột khói hình nấm xen lẫn cả lửa cháy bốc lên tận trời xanh, bao trùm lấy cả một khoảng không gian rộng tới hai ngàn mét, phương hướng phát ra vụ nổ kinh thiên đó chính là nơi mà vị đội trưởng Tử Phong của hắn đang bị vây công. Từ trong đám khói lửa nghi ngút đó, đột nhiên một đường kiếm quang khổng lồ hình bán nguyệt nằm ngang rộng tới cả trăm mét được phóng ra ngoài, lập tức chém thẳng vào giữa đội quân tuyến sau của Xuất Vân đế quốc.

Không có tiếng nổ, cũng không có tiếng gió rít, tĩnh lặng, toàn bộ chỉ là một sự tĩnh lặng, kiếm quang chém xuyên qua đám quân lính giống như một cơn gió thoảng đến rồi đi, hầu như không tạo thành thanh thế gì cả ngoại trừ hiệu ứng bắt mắt vừa thấy. Tên Ám Vệ nhìn thấy thế, còn đang cau mày không hiểu chuyện gì xảy ra thì hai mắt hắn chợt trợn trừng lên như muốn lồi cả con ngươi ra ngoài.

Chỉ thấy cánh quân phía sau của Xuất Vân đế quốc xảy ra dị biến, toàn bộ quân lính ở đó đồng loạt toé máu, thân hình mỗi người đều bị chia thành hai đoạn trên dưới, đổ rạp xuống mặt đất giống như rơm rạ, máu tươi chảy ra quá nhiều khiến mặt đất nơi đó không kịp thấm hút mà biến thành một đầm lầy ngập ngụa máu tanh. Tên Ám Vệ nhìn một đường kiếm quang trảm sát tới cả vạn người mà không khỏi rợn tóc gáy, giờ thì hắn đã biết ai là tác giả cho vụ nổ long trời lở đất lúc nãy và đường kiếm quang huỷ diệt vừa xong rồi.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 210: Chiến đấu kịch liệt

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.