247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 208: Chiến tranh bộc phát

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 208: Chiến tranh bộc phát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Quân đội bảo vệ phương bắc được tập kết và điều phối tại quân doanh gần kinh thành mà Tử Phong đã tới, nhưng đó không phải là đại bản doanh của quân phòng hộ phương bắc. Đại bản doanh chân chính được đặt ở sát biên giới phía bắc với Xuất Vân đế quốc, chỉ có ở vị trí đó thì cao tầng quân đội mới dễ dàng ra lệnh cũng như điều khiển quân đội một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Bốn tiếng trước.

“Cấp báo!! Bệ hạ, Xuất Vân đế quốc có hành động rồi!!” một tên lính lao vào giữa bữa tiệc thiết đãi viện trợ đén từ Lăng Hư Cung của hoàng thất Bắc Hoàng Quốc, mang theo một công văn khẩn cấp từ tiền tuyến.

“Cái gì??” lão quốc vương từ trên ngai vàng đứng bật dậy, sau đó phất tay một cái, vương công quý tộc, hoàng từ hoàng hậu quý phi các thứ tất cả hiểu ý liền lui hết ra ngoài. Đợi đến khi tất cả những người ở lại chỉ còn Ám Vệ, Phán quqn và Diệu Yên cùng Tử Phong mới chạy vào, lão quốc vương mới hất hàm nói

“Xuất Vân đế quốc có động??? Nói rõ hơn xem nào!!”

“Dạ bẩm thưa bệ hạ, mấy tiếng trước một lượng lớn quân của Xuất Vân đế quốc, ước chưng lên tới hơn trăm vạn người đã bất ngờ tập kích đại bản doanh của chúng ta, tuy rằng chúng ta đã tạm thời đẩy lui được quân địch nhưng vì đối phuong xuất hiện rất nhiều Vương cấp cao thủ, chúng ta đã phải trả một cái giá đắt để không bị tiêu diệt. Hơn nữa thám báo của chúng ta còn phát hiện ra đại quân của Xuất Vân đế quốc đang trên đường tiếp cận đại bản doanh, khoảng chừng sáng mai sẽ tới nơi, yêu cầu chi viện gấp.”

Lão quốc vương nghe vậy liền nhăn mặt cau mày, không ngờ Xuất Vân đế quốc sau khi xâm nhập qua biên giới lại có thể hành động nhanh đến như vậy, không ngờ đã hành quân muốn tiến sâu hơn nữa vào cảnh nội Bắc Hoàng Quốc.

“Các vị Phán quan, trưởng lão, xin thứ lỗi cho bổn vương không thể đón tiếp chu toàn, nhưng tình hình chiến sự thập phần nguy cấp, mong rằng các vị không nề hà gì mà giang tay giúp đỡ.” Lão quốc vương đứng dậy chắp tay nói.

“Không có vấn đề gì, bọn ta tới đây vốn là để chi viện, chiến đấu là thứ không thể tránh khỏi, hiện tại chúng ta sẽ xuất phát ngay, chậm một phút thôi cũng có thể hỏng chuyện, chúng ta không thể lề mề được.” Lăng Phong nói, sau đó quay sang mọi người, cất cao giọng

“Tất cả Ám Vệ, chú ý!! Nghe cho kĩ đây, thời gian cấp bách, ta mặc kệ bọn ngươi say hay không, tất cả tỉnh táo lại cho ta. Chúng ta hiện tại sẽ rời khỏi đây ra chiến trường, số 10 đến số 20 nghe lệnh, đi sắp xếp cho 300 vạn quân lính lên Thôn Thiên Chiến Hạm. Những người còn lại đi theo ta, cả ngươi nữa đó Tử Phong.”

“Rõ!!”

Với một tiếng hô hùng hồn, tất cả Ám Vệ không một ai còn có vẻ say xỉn nữa, toàn bộ nghiêm túc chấp hành mệnh lệnh không một lời thắc mắc....

Đó là chuyện của bốn tiếng trước, lúc này Tử Phong đang đứng trên một gò đất cao mấy chục mét, trước mặt hắn là một thảo nguyên rộng lớn trải dài như vô tận, đứng ở trên này dù có tầm nhìn bao quát nhưng dù có nhìn tới tận đường chân trời cũng không thể thấy điểm cuối của thảo nguyên này.

“Ngươi nắm chắc kế hoạch của mình có bao nhiêu phần sẽ thành công??” tiếng của Lăng Phong vang lên bên cạnh tai hắn.

Đứng bên cạnh Tử Phong là năm vị Phán quan, Diệu Yên trưởng lão cũng có mặt ở đây, đằng sau là 34 Ám Vệ xếp hàng nghiêm trang không một tiếng động. Bên dưới gò đất, quân lính của Bắc Hoàng Quốc, quân chi viện của Càn Nguyên đế quốc tập trung lại đông như kiến, mấy trăm vạn người tay lăm lăm vũ khí, trên người mặc khải giáp, vũ trang đến tận răng sẵn sàng nghênh địch. Ở phía đối diện nơi đường chân trời, binh mã của Xuất Vân đế quốc như thám báo đã đưa tin, vô cùng chuẩn xác xuất hiện đúng lúc bình minh, hàng trăm vạn quân bước đi khiến mặt đất rung chuyển như có địa chấn, khí thế cao tới kinh người.

“Tin ta đi, tuy rằng kế hoạch rất đơn giản, nhưng đôi khi đơn giản mà lại hữu hiệu, binh mã của Xuất Vân đế quốc đang trên đà thắng lợi, sẽ không ngờ đến kế sách đơn giản như này đâu!” Tử Phong nhàn nhạt nói. Trong mấy tiếng đồng hồ vừa qua, hắn cùng với cao tầng quân đội và những vị Phán quan liên tục bàn bạc, xây dựng kế hoạch cho trận chiến sắp tới, dù bên hắn có cả Thánh cấp cao thủ nhưng cũng không thể xem nhẹ đối phương, một kế hoạch chi tiết là cần thiết.

“Ta biết, nhưng mà theo kế hoạch, ngươi sẽ tự đặt bản thân mình vào nguy hiểm, liệu ngươi có nắm chắc sẽ toàn mạng trở ra không??” Lăng Phong lo lắng nói.

“Khậc khậc, ngươi nói cái gì thế, trừ khi cả tám tẻn Tôn cấp kia vây công, bằng không ta muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, ai có thể ngăn cản ta được.” Tử Phong cười lạnh.

Nhân mã của Xuất Vân đế quốc rõ ràng có thể nhìn thấy đội hình dày đặc quân địch đang chuẩn bị sẵn sàng tiếp đón mình nhưng không hề nao núng, tất cả vẫn vững bước tiến lên, dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai bên lại. Đợi cho đến khi quân địch tới gần, vị thống soái của Bắc Hoàng Quốc mà Tử Phong đã gặp hôm trước cầm một cây thương chỉ lên trời, vận khí thét lớn, tiếng nói như chuông đồng vang vọng khắp nơi.

“Toàn bộ chuẩn bị nghênh địch, bộ binh lui về sau, cung thủ tiến lên trên, kị binh sẵn sàng đợi lệnh!!”

“Ầm ầm!!”

Hàng trăm ngàn cung thủ ầm ầm tiến lên phía trên, cung nỏ sẵn sàng trong tay, tất cả vô cùng đồng đều giương cung, lắp tên, chỉ cần đợi lệnh là sẽ phóng tên. Binh mã của Xuất Vân đế quốc vốn đang tiến bước vô cùng điềm tĩnh, sau khi thấy dàn cung thủ xuất hiện liền có hành động. Chỉ nghe một tiếng tù và cất lên, mấy trăm vạn kị binh đi đầu của Xuất Vân đế quốc bỗng gầm lên một tiếng vang dội trời đất, thúc ngựa lao như tên bắn về phía địch.

“Nổi trống trận lên!! Cung thủ nghe lệnh, chuẩn bị sẵn sàng!!!” vị thống soái hét lên. Ngay khi kị binh đối phương lao đến ầm ầm như một đàn thú chạy loạn, hắn mới hạ thương xuống, gầm lên một tiếng: "Phóng tiễn!!!"

"Vút vút..."

Tiếng xé gió liên tục vang lên, tiếng dây cung đàn hồi không ngừng, trăm ngàn cung thủ cùng lúc phóng tên lên không trung, tạo thành một cơn mưa tên lao thẳng xuống đầu kị binh tiên phong của Xuất Vân đế quốc. Cơn mưa tên ngay lập tức đổ ập lên đầu kị binh tiên phong, gần như tức thì cướp đi mạng sống của hàng ngàn kị binh. Nhưng những kị binh kia không hề chùn bước, lạnh lùng đạp lên xác chết của đồng đội mà tiến lên, mặc kệ cơn mưa tên vẫn không ngừng trút xuống.

"Cung thủ lui về sau, kị binh, theo ta tiến công!!! Bộ binh theo sau yểm hộ!!" vị thống soái hét lên, sau đó xách thương, thúc cương ngựa lao lên phía trước.

"Aaaaaaa, chết đi!!" cây thương trong tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh nhạt huyền bí, sau một tiếng gầm vang lên, hắn vung thương thành hình bán nguyệt, tạo ra một quang mang chói mắt chém thẳng về phía quân địch. Quang mang phóng vụt đi hơn chục mét rồi mới biến mất, quân địch trên đường đi đều bị chia thành vài mảnh, chết ngay tức khắc, máu tươi phun ra đầy trên mặt đất.

Theo sau hắn là quân đoàn kị binh đông như kiến cỏ, trong nháy mắt liền va chạm với kị binh của Xuất Vân đế quốc, tiếng ngựa hí, tiếng gào thét, máu tươi bắn tung tóe, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều có kị binh bị thương, bị giết chết, sau đó bị dẫm thành bánh thịt dưới vó ngựa trùng trùng điệp điệp. Bộ binh của song phương cũng ngay lập tức gia nhập vòng chiến, mỗi bên mấy trăm vạn người lao vào nhau, tính ra thì cũng phải đến cả ức người đang chiến đấu cuồng loạn trên thảo nguyên rộng lớn này.

Một tên lính vừa mới chém chết đối phương trước mắt, còn chưa kịp nở nụ cười chiến thắng thì đã bị một kị binh lao tới từ đằng sau chặt bay thủ cấp. Một tên kị binh tách khỏi đoàn, nhờ lợi thế trên lưng ngựa mà tung hoành trong đám bộ binh, nhưng sau đó không lâu thì cũng bị một tên lính liều chết lao lên kéo ngã xuống ngựa, ngay lập tức liền bị loạn đao chặt thành vài trăm khúc thịt dưới đất. Sư cấp, Tướng cấp võ giả ở nơi khác có thể coi là cao thủ, nhưng ở nơi chiến trường khốc liệt này thì cũng không khác gì pháo hôi là bao, một tên Tướng cấp vung đao chém giết liên tục, nhưng rồi cũng bị nhấn chìm trong biển người, chết không toàn thây, hoàn toàn không nổi lên chút tác dụng thật sự nào.

Địch nhân vừa mới ngã xuống, tiếp đó gần như ngay lập tức liền có một thanh trường thương hung hăng đâm vào lưng, trên chiến trường, mọi người cũng chỉ chú ý tới trước mặt và hai bên mình có địch nhân hay không, căn bản sẽ không thể để ý hết mọi hoàn cảnh xung quanh mình, đặc biệt là khi xung phong.

"Ám Vệ nghe lệnh!! Tập trung thành một khối, gia nhập chiến trường, bất kể quân địch hay quân ta, thứ gì cản đường thì giết bằng sạch, nhớ kĩ kế hoạch, đừng để chết vô ích." Tử Phong cao giọng nói.

"Rõ thưa đội trưởng!!" 34 Ám Vệ nghiêm trang hô một tiếng, sau đó toàn bộ không hẹn mà cùng bay lên trời, sau đó nhắm thẳng vào một chỗ đông người nhất trên chiến trường mà lao xuống.

Sư cấp, Tướng cấp không khác gì pháo hôi, nhưng Vương cấp võ giả thì khác, bọn họ không phải pháo hôi, mà là một cỗ máy giết người hàng loạt. Chỉ thấy 34 Ám Vệ lao xuống chiến trường, toàn bộ đạp xuống mặt đất khiến đại địa xung quanh chấn động dữ dội, dư kình tỏa ra hất văng những kị binh xung quanh xuống đất, ngay lập tức bị đạp nát bấy thành thịt băm. Chỉ một chiêu thả mình từ trên không trung đơn giản, cả trăm binh lính xung quanh liền bị ảnh hưởng, người thì chết, người bị thương, đội hình hai bên rối loạn.

Ám Vệ toàn là những tên điên biến thái, bọn hắn chỉ nghe lệnh từ cấp trên, không quan tâm tới thứ gì khác, nếu đội trưởng của hắn đã ra lệnh tàn sát bất kể thứ gì trên đường đi, bọn hắn sẽ làm theo. Một tên Ám Vệ rút kiếm ra, vận khởi linh lực toàn thân, sau đó cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, binh lính, vũ khí, áo giáp, chiến mã, mọi thứ trong khoảng cách 30 mét trước mặt hắn liền bị chém vụn thành vô số mảnh, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Nhưng Ám Vệ không chỉ có mình hắn, 33 người còn lại đều nhất tề rút vũ khí ra, linh lực ầm ầm phát ra, vũ kĩ được tung ra liên miên bất tận, chỉ trong vòng chưa đầy mười giây kể từ khi lâm trận, bọn hắn đã trực tiếp hủy diệt hoàn toàn một cánh quân mấy ngàn người bất kể địch ta, uy thế thực sự kinh người.

Từ trên cao nhìn xuống, Tử Phong có thể nhìn thấy rõ ràng sức phá hoại của Vương cấp võ giả đối với binh lính thông thường, hắn cũng thầm cảm thán, không còn thắc mắc tại sao quân của Bắc Hoàng Quốc lại bị đánh bại nữa. Chỉ với vỏn vẹn 34 Ám Vệ mà trong thời gian ngắn có thể gây nên thiệt hại lớn như thế này, cũng không ngạc nhiên khi quân của Bắc Hoàng Quốc tan rã khi đối mặt với tận 3000 Vương cấp của Xuất Vân đế quốc. Cơ mà....

Tiếng trống trận thùng thùng, tiếng hò hét vang trời, tiếng chém giết không ngừng, mỗi giây mỗi phút đều có người nằm xuống, bị giết chết, bị nghiền nát, chết không toàn thây, khí thế nơi chiến trường, sát khí bốc lên khắp nơi, thây người rải rác, máu thịt nhuộm đỏ cả thảo nguyên xanh, toàn bộ khiến nơi này giống như là địa ngục trần gian vậy. Tử Phong hít một hơi thật sâu, trong gió đưa tới mùi máu tươi nồng đậm thấm đẫm buồng phổi hắn, cảm nhận một chút hương vị khiến máu tươi trong người mình trở nên sôi sục, Tử Phong đột nhiên cất tiếng cười lạnh lẽo tới mức khiến mấy tên Phán quan đứng bên cạnh bất tri bất giác rùng mình.

Từ người Tử Phong đột ngột bốc lên sát khí ngùn ngụt, thậm chí còn có phần lấn át cả sát khí nơi chiến trường, cả người hắn hơi còng xuống, lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, hơi thở của hắn dần dần trở nên khò khè. Diệu Yên vốn nãy giờ nhìn toàn cảnh chiến tranh với một khuôn mặt lạnh nhạt là người đầu tiên phát hiện ra sự bất thường của Tử Phong, nàng hơi nhíu mày bước tới, đặt một tay lên vai hắn, khẽ nói: "Tử Phong, ngươi làm sao vậy??"

Vừa mới chạm tay vào vai Tử Phong, Diệu Yên liền kêu lên một tiếng đau đớn rồi rụt tay lại, từ nơi vai của hắn, một ngọn lửa vàng rực bốc lên dữ dội, trong nháy mắt lan rộng ra hai cánh tay. Hắn đột ngột đứng thẳng người dậy, cơ bắp căng cứng, cốt cách toàn thân phát ra từng tiếng răng rắc khô khốc, ngọn lửa thiêu cháy hai ống tay áo hắn thành tro tàn, để lộ hai cánh tay với từng thớ cơ bắp cứng rắn cuồn cuộn. Trong ngọn lửa cháy, một thứ vật chất màu vàng được hình thành, trong nháy mắt bao phủ lấy toàn bộ cánh tay của hắn.

Tử Phong vung hai tay, ngọn lửa liền bị dập tắt, hiển lộ hai cánh tay được bọc trong một lớp giáp màu hoàng kim đang tỏa ra ánh sáng chói lọi, năm ngón tay cong cong như vuốt rồng nắm chặt lại, cả cánh tay phát ra từng tiếng kim loại ma sát vô cùng chói tai.

"Tử Phong, ngươi làm cái gì vậy, đừng quên kế hoạch." Lăng Phong nhận ra trạng thái này của hắn, vội vàng kêu lên.

"Kệ con ** cái kế hoạch đấy, ta muốn tham gia chiến đấu!!" Tử Phong cất tiếng cười ha hả, từ lưng của hắn mọc ra vô số gai kim loại kéo dài, tỏa ra hai bên.

"Bùng!!"

Ngọn lửa màu vàng lúc nãy lại xuát hiện, bao phủ lấy những cây gai kim loại vừa mọc ra từ lưng hắn, biến thành một đôi cánh cháy rừng rực dài mấy mét. Tử Phong nhún người một cái sau đó nhảy lên cao, thân hình hắn lơ lửng trên không trung một chút, đôi cánh đập mạnh một phát, cơ thể hắn liền hóa thành một đạo lưu tinh rực lửa lao thẳng xuống chiến trường trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 208: Chiến tranh bộc phát

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 59 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.