247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 205: Quốc vương cho mời

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 205: Quốc vương cho mời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Rời khỏi trướng bồng, mà thực ra thì trướng bồng đã bị thổi bay từ lúc Diệu Yên tặng cho Tử Phong một chưởng rồi, hắn không có chủ đích bước đi lung tung trong quân doanh. Sau khi biết được tu vi của Tử Phong là Bán Tôn cấp nhưng thực lực thực tế thì xấp xỉ Tôn cấp nhị phẩm, mọi người liền rất vui mừng, vì trận chiến này có tỉ lệ chiến thắng rất cao. Tại sao ư?

Thứ nhất thì phải nói đến tu vi của hắn, đó là Bán Tôn cấp. Sở dĩ những Phán quan không thể ra tay trợ giúp những Ám Vệ không hẳn là vì bọn họ không bỏ được mặt mũi xuống, mà là bởi vì tu vi của bọn họ. Tôn cấp ra tay với võ giả Vương cấp trở xuống thì tổn hao mặt mũi là chuyện nhỏ, chuyện lớn đó là nếu họ làm được thì người khác cũng làm được. Võ giả Vương cấp trừ tên quái thai Tử Phong ra thì không khác gì con kiến khi so với Tôn cấp, số lượng nhiều cũng vô dụng, trừ khi số lượng đó lên tới một con số thiên văn nào đó, nhưng chỉ có thể phòng thủ, chứ đừng nói là thủ thắng, Tôn cấp võ giả vẫn có thể dễ dàng thoát thân nếu không đánh được.

Nếu mấy Phán quan trực tiếp ra tay, 3000 tên Vương cấp hay 3 vạn cũng không khác gì nhau, đó sẽ là một cuộc thảm sát không hơn không kém. Nhưng nếu điều đó xảy ra, những Tôn cấp của Xuất Vân đế quốc cũng sẽ ăn miếng trả miếng, ra tay với võ giả thông thường. Bảo vệ khó hơn là phá hủy, dù những Phán quan có ba đầu sáu tay thì cũng không thể đề phòng mấy tên Tôn cấp kia cả ngày lẫn đêm được. Vậy nên họ chỉ có thể lựa chọn tuân thủ luật chơi, đó là Thánh cấp đấu Thánh cấp, Tôn cấp đấu Tôn cấp, Vương cấp đấu Vương cấp, binh lính đánh binh lính mà thôi.

Vậy tu vi của Tử Phong có liên quan gì đến việc này?? Thực tế là liên quan rất nhiều, bản thân Bán Tôn cấp là một loại cảnh giới kì diệu, không phải Vương cấp cũng không phải Tôn cấp, nhưng vấn đề chính là nằm ở chỗ đó. Hắn không phải Tôn cấp thực thụ, cho nên dù có ra tay trảm sát Vương cấp cũng không ai có cớ để nói gì, hơn nữa Bán Tôn cấp so với Vương cấp cửu phẩm đại viên mãn mạnh hơn rất nhiều, đó là sự khác biệt về chất.

Cũng có khả năng trong 3000 Vương cấp của đối phương có xuất hiện võ giả Bán Tôn cấp, nhưng một Bán Tôn cấp nhưng lại có thực lực không thua gì Tôn cấp nhị phẩm chân chính thì còn cần phải sợ sao?? Vậy nên sau khi biết thực lực của Tử Phong, mọi người đều nhất trí rằng, đám Vương cấp kia giao cho hắn xử lí, 34 Ám Vệ còn lại sẽ chuyên môn “chăm sóc” những binh lính thông thường, cố gắng gây tổn thương lên quân đội đối phương càng nhiều càng tốt.

Một mình Tử Phong đánh với 3000 tên Vương cấp, nghe có vẻ khó nhưng thực tế thì cũng không tệ đến thế. Phải biết rằng không phải hắn bị 3000 Vương cấp vây công, mà là bọn họ sẽ chiến đấu trên chiến trường. Trên chiến trường thì lực lượng của đối phương sẽ dàn trải ra, lúc đó thì Tử Phong sẽ như cá gặp nước thỏa thích mà trảm sát, bào mòn dần lực lượng của đối phương. Với thực lực của hắn thì Vương cấp với Tướng cấp thì cũng đại loại như nhau, không tồn tại chút nguy hiểm nào cả, đối phó với bọn chúng thì một chiêu là đủ, sẽ không tiêu hao quá nhiều sức lực của hắn.

Nếu xét theo những gì đã bàn bạc, phần thắng rất lớn, nếu không muốn nói là gần như chắc thắng, thế nhưng mà thâm tâm của hắn vẫn có chút không yên, hắn có một linh cảm chẳng lành về cuộc chiến này, lí do mà Xuất Vân đế quốc bất ngờ tấn công với lực lượng lớn như vậy là gì, bọn chúng thừa biết Lăng Hư Cung đứng sau Càn Nguyên đế quốc, chẳng lẽ bọn chúng lại không cân nhắc quyết định của mình ư. Mà nếu đã cân nhắc, thì dụng ý của chúng là gì khi mạo hiểm đưa ra rất nhiều võ giả cao giai như thế này, xác thực những võ giả Vương cấp đều là đệ tử của cái tông môn thần bí kia, nhưng nếu chỉ đơn giản là lịch lãm rèn luyện thì việc gì phải đến cái nơi chiến trường chém giết khốc liệt không biết chết lúc nào thế này.

"Xuất Vân đế quốc đang nhắm tới một thứ gì đó!!" đó là thứ duy nhất mà Tử Phong có thể nghĩ đến, bằng không thì rất khó có thể giải thích được việc làm quái gở của Xuất Vân đế quốc.

Tử Phong chợt cười lạnh, không nghĩ nữa, bất kẻ mục đích của đối phương là gì, hắn chỉ cần làm tốt nhiệm vụ của mình là được, dạo gần đây hệ thống không thấy có ban bố thêm nhiệm vụ nào nữa, lấy tốc độ tu luyện của hắn thì có trời mới biết được đến khi nào mới thăng cấp, dịp này có rất nhiều "con mồi" cho hắn săn bắt, phải tranh thủ mới được.

Đúng lúc hắn đang nghĩ ngợi lung tung, một bàn tay bất ngờ đặt lên vai hắn khiến cơ thể hắn tự động phản ứng lại trước sự đụng chạm bất thường. Tử Phong gần như ngay lập tức cong năm ngón tay lại thành trảo tóm chặt lấy bàn tay đang đặt lên vai hắn, cả người xoay lại đằng sau, cánh tay còn lại đưa ra túm chặt lấy cổ người vừa chạm vào hắn sau đó nhấc bổng lên không trung.

Đây hoàn toàn chỉ là phản xạ của hắn, đến khi tinh thần của Tử Phong nhận ra, thì hắn đã túm lấy cổ một người nhấc lên cao như một con búp bê rồi.

“Ồ, là cửu hoàng tử đấy à.” Tử Phong nhận ra người đang bị mình khống chế, liền buông tay, thả “cửu hoàng tử” xuống đất.

Phan Minh Ngọc quỳ dưới đất, ôm cổ họng ho lụ khụ, một hồi lâu mới đứng dậy, dùng vẻ mặt nhăn nhó mà nhìn Tử Phong nói: “Ngươi thật là làm ta sợ chết khiếp, ta tưởng ngươi sẽ vặn gãy cổ ta rồi.”

“Xin lỗi, do phản ứng tự nhiên mà thôi, vậy ngài đến tìm ta có việc gì??” Tử Phong nói, xung quanh vẫn có người ngoài, hắn phải tỏ ra mình không biết gì về thân phận nữ nhân của Phan Minh Ngọc cả.

“Phụ hoàng ta muốn gặp ngươi!”

“Để làm gì??” Tử Phong nhíu mày.

“Để cảm ơn ngươi đã cứu mạng ta chứ còn gì nữa mà phải hỏi, thiệt tình.”

“Nếu là thế thì khỏi đi, đấy là công lao của tất cả Ám Vệ, đâu phải chỉ mình ta đâu, hơn nữa việc gặp ngài bị ám toán cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.” Tử Phong ngay lập tức từ chối, đùa à, hắn không có thời gian cho mấy thứ vớ vẩn như thế này.

“Nhưng mà…..” Phan Minh Ngọc chần chừ.

Tử Phong đang định tiếp tục từ chối, nhìn mặt Phan Minh Ngọc, hắn chợt nhớ ra một thứ, quyết định của hắn liền thay đổi: “Không phải là không gặp được, nhưng mà phụ hoàng của ngài chỉ mời mỗi mình ta, hay là còn mời ai khác nữa??”

“Không, chỉ mình ngươi thôi.” Phan Minh Ngọc lắc đầu.

“Vậy được, chúng ta đi!!!”

Quân doanh nằm ở ngoại vi kinh thành, cách xa chỉ vài cây số, chủ yếu là để dễ dàng nhận lệnh từ quốc vương, cũng như là nếu có biến xảy ra trong kinh thành thì cũng có thể dễ dàng điều động binh mã chi viện. Quãng đường vài cây số đối với Tử Phong lúc này chỉ là vài chục giây phi hành, nếu như hắn muốn thì với Thiên Ma Dực và Chỉ Xích Thiên Nhai, 3 giây đồng hồ là tới nơi. Tuy nhiên Phan Minh Ngọc sau lần trước đã biết cảm giác phi hành cùng Tử Phong khi hắn sử dụng Chỉ Xích Thiên Nhai ra sao, nên khi thấy hắn mọc cánh, nàng liền sợ hãi mà lắc đầu quầy quậy, muốn hắn bay như bình thường mà thôi.

Nhưng với tu vi của hắn, bay bình thường cũng vô cùng nhanh, vậy nên sau mấy chục giây bay với tốc độ “bàn thờ”, Tử Phong đã đưa Phan Minh Ngọc tới hoàng cung. Vừa thả Phan Minh Ngọc xuống đất, nàng liền lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã xuống mặt đất, nếu không phải hắn nhanh tay đỡ lấy thì có lẽ đã như thế thật.

Thấy có người lạ đáp xuống giữa hoàng cung, binh lính thủ vệ ngay lập tức bao vây lấy hai người, nhưng sau khi thấy người tới là cửu hoàng tử, tất cả đều không hẹn mà cùng giải tán, không thèm chờ đợi mệnh lệnh. Nói đùa sao, cửu hoàng tử là người được quốc vương ưu ái nhất, nhỡ làm ngài ấy giận dữ thì chết cũng không ai thương, tốt nhất là rút lui cho nó lành. Còn trường hợp cửu hoàng tử bị cái tên hắc y nhân đi cùng khống chế ư? Điều đó lại càng khó xảy ra, dù gì thì ngài ấy cũng vừa từ quân doanh trở về, làm sao có thể có người từ trong thiên binh vạn mã bắt lấy cửu hoàng tử rồi mang tới đây được.

“Được rồi, thả ra đi, ta đã hết choáng váng rồi, gấp gáp gì đâu mà ngươi phải bay nhanh đến như vậy.” Phan Minh Ngọc đẩy Tử Phong ra, gương mặt có hơi chút ửng hồng, nhưng ở đây cũng chỉ có mình Tử Phong nên cũng không vấn đề gì cả.

“ĐI theo ta, ta dẫn ngươi đi gặp phụ hoàng.”

Nơi hắn đáp xuống là một cái sân rộng, cũng không biết là ở đâu nữa, nhưng đã sống ở đây từ lâu, hiển nhiên là Phan Minh Ngọc đối với đường đi nước bước trong này là vô cùng tường tận, Tử Phong sau khi đi theo nàng một hồi lâu liền được dẫn tới một tòa cung điện nguy nga tráng lệ, không hổ là hoàng cung của một nước.

Phan Minh Ngọc dẫn hắn vào bên trong, sau khi tiến vào một đại điện rộng lớn, nàng liền lệnh cho cung nữ bưng trà hầu hạ Tử Phong, còn bản thân mình nói là đi gọi phụ hoàng mà chạy mất. Nhìn những cung nữ với thân hình mềm mại uyển chuyển di chuyển tới trước mặt hắn mà bưng trà rót nước, hắn có hơi nhàm chán mà cầm tạm một tách trà uống.

Hắn cũng không lo đối phương sẽ hạ độc hay làm trò gì đối với tách trà này, thứ nhất là hắn tới đây với tư cách là chi viện cho Bắc Hoàng Quốc, hơn nữa lại là người của Lăng Hư Cung, nếu không phải tên quốc vương này đầu bị bò đá thì sẽ không làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như vậy. Thứ hai đó là, máu của hắn vốn là siêu cấp kịch độc đến cả lục giai yêu thú cũng không chịu được, chẳng lẽ hắn còn sợ vài thứ độc dược cỏn con mà một tên hoàng đế thế tục có thể có sao.

Tử Phong nhâm nhi tách trà, thậm chí còn cố tình rót thêm hai ba chén nữa, không phải vì hắn khát nước hay gì, hắn vốn không cần uống nước, mà là để ngụy trang cho hành động của hắn. Con mắt của hắn hoàn toàn không có con ngươi, tất cả chỉ là một mảng đen kịt, nhưng thị lực của hắn thì vô cùng bình thường. Ngay từ lúc hắn bước vào trong đại điện này, hắn đã sử dụng Chân dạng sau đó kích hoạt đồng thời cả hai kĩ năng Phân tích nhãn và Thiên Ma Nhãn, rồi mượn việc uống trà mà kín đáo quan sát toàn bộ không gian xung quanh.

Do không có con ngươi nên dù Tử Phong có liếc đến rách cả mắt thì cũng không ai có thể đoán được là hắn đang nhìn đi đâu, với sự biến thái của Chân dạng, toàn bộ không gian xung quanh rất nhanh được Tử Phong quan sát vô cùng kĩ càng không sót một kẽ hở, từ đó hắn đã có một cái nhìn toàn cảnh về nơi này.

Quả nhiên đúng như hắn đã đoán, khắp nơi xung quanh đã được giăng thiên la địa võng, chỗ nào cũng có người ẩn nấp. Những người này hầu hết đều ẩn mình đằng sau những bức tường rỗng, những mật đạo giấu kín, thậm chí còn có những người che giấu tu vi, là một trong những cung nữ vẫn ngoan ngoãn đứng ở trong đại điện nãy giờ. Tử Phong cũng không nghĩ rằng đối phương có ác ý, đây thuần túy là kiểm soát hắn mà thôi.

Cơ mà thiên la địa võng thì sao chứ, những người này tu vi ở trong mắt người thường thì toàn là cao thủ, nhưng tối da thì cũng chỉ là Tướng cấp mà thôi, đối với hắn thì không khác gì mấy con kiến, thổi một cái là biến thành tro bụi ngay lập tức, quan trọng gì đâu.

Phải đến khi hắn thiếu chút nữa uống cạn cả bình trà, từ nơi cửa ra vào mới xuất hiện mấy bóng người. Chỉ thấy đi từ bên ngoài vào là một đoàn lính canh giáp trụ đầy đủ trang bị tới tận răng, sau khi đi vào đại điện liền vô cùng quy củ mà tách ra làm hai hàng, sau đó ở giữa hai hàng lính dó, Phan Minh Ngọc đang dìu một lão già khọm trông có vẻ yếu đuối, người mặc long bào, tay chống một cây quyền trượng tinh xảo bước từng bước chậm chạp.

Đây chắc hẳn là quốc vương của Bắc Hoàng Quốc mà hắn đang đợi, thông tin của lão ngay lập tức được hiện lên trong đầu Tử Phong, hắn chợt nở một nụ cười lạnh đằng sau tấm mặt nạ.

“Vương cấp cửu phẩm à, thế mà lại còn giả bộ là một lão già khọm gần đất xa trời, ẩn giấu sâu lắm!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 205: Quốc vương cho mời

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 74 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.