247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 203: Tiểu la lỵ cường hãn

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 203: Tiểu la lỵ cường hãn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Bắc Hoàng Quốc so với siêu cấp đế quốc như Càn Nguyên đế quốc thì không khác gì con giun so sánh với đại mãng xà, nhưng đặt địa vị của Bắc Hoàng Quốc tại nơi biên cương phía bắc thì cũng thuộc dạng nhất nhì. Xung quanh Bắc Hoàng Quốc, phía bắc tiếp giáp trực tiếp với Xuất Vân đế quốc, phía nam là Càn Nguyên đế quốc, các vùng lân cận là những tiểu quốc khác, nhưng các tiểu quốc này còn lâu mới so được với Bắc Hoàng Quốc. Thân là quốc gia tiếp giáp giữa hai đại đế quốc là Càn Nguyên và Xuất Vân, nguy cơ bị nghiền nát bởi chiến tranh giữa hai đế quốc là vô cùng cao, biện pháp duy nhất đó là trực tiếp gia nhập vào một phương, biến thành tiểu quốc thuộc địa, từ đó sẽ nhận được sự bảo vệ của đế quốc đó, tránh được nguy cơ nước mất nhà tan.

Sau nhiều cân nhắc kĩ lưỡng, cuối cùng Bắc Hoàng Quốc quyết định trở thành thuộc địa của Càn Nguyên đế quốc, mất đi tự do nhưng ít nhất thì vẫn giữ nguyên được chính quyền như cũ, không biến thành hòn đá kê chân cho hai đại đế quốc đối đầu với nhau. Cái tên Bắc Hoàng cũng vô cùng danh xứng với thực, ở phương bắc này Bắc Hoàng Quốc là quốc gia lớn nhất, thực lực áp đảo hoàn toàn các tiểu quốc xung quanh, dù các tiểu quốc đó có tập hợp tất cả lực lượng, sau đó nhân lên 2-3 lần cũng không đủ để chống lại Bắc Hoàng Quốc.

Không ai đem Bắc Hoàng Quốc để so sánh với tam đại đế quốc cả, chung quy thì hai bên thuộc về hai thế giới cách biệt nhau như trời với vực, so sánh làm gì cho mất công. Bắc Hoàng Quốc cả về kinh tế, chính trị và thực lực đều rất mạnh mặc dù chỉ là một quốc gia nơi thế tục. Không như Càn Nguyên đế quốc có Lăng Hư Cung chống lưng, lúc nguy nản thì Thánh cấp có thể xuất hiện hàng tá để bảo vệ, Bắc Hoàng quốc chỉ có hai vị lão tổ Tôn cấp lục phẩm tọa trấn mà thôi. So sánh về thực lực cao tầng, Bắc Hoàng Quốc còn thua cả Diệp gia đã bị diệt vong của Càn Nguyên đế quốc, nhưng ngược lại, Bắc Hoàng Quốc lại thắng về số lượng võ giả cấp thấp.

Vì gánh trên vai trách nhiệm trấn giữ biễn cương phía bắc, Bắc Hoàng Quốc vô cùng chú trọng vào phát triển quân đội, đến nay quân binh dưới trướng cũng có đến cả ngàn vạn, 8 thành trong số đó đều là võ giả, tuy chỉ là Sĩ cấp, Sư cấp nhưng với con số thiên văn như vậy thì cũng không thể coi thường được. Tướng cấp võ giả thường được làm chỉ huy hoặc bổ sung vào những vị trí trọng yếu khác, số lượng cũng lên tới vài vạn người. Còn Vương cấp võ giả ư, đại khái là có mấy trăm người, nhưng quá nửa số đó là cao thủ tới từ Càn Nguyên đế quốc, nếu không gặp phải vấn đề cực kì nghiêm trọng thì sẽ không ra mặt. Còn Tôn cấp võ giả thì không nói, chỉ có 2 vị lão tổ Bắc Hoàng Quốc cùng một vị chấp sự của Lăng Hư Cung mà thôi.

Đội hình đó đã giữ gìn biên cương phía bắc mấy chục năm qua, nhưng hiện giờ, bọn họ đã phải cầu cứu sự trợ giúp từ Lăng Hư Cung. Nguyên nhân là bởi vì vốn chiến tranh xảy ra liên miên, nhưng chỉ là những trận đánh nhỏ lẻ với quy mô vài trăm người, đa phân quân lính hai bên đều chỉ trong trạng thái cảnh giác cao độ với đối phương chứ không trực tiếp động thủ, nhưng không ngờ rằng, một thời gian trước, Xuất Vân đế quốc đã có động tĩnh kinh người.

Họ đưa ra một đội quân với số lượng khủng khiếp lên tới 800 vạn người, gần bằng tổng số binh lính rải rác khắp toàn bộ biên cương phía bắc, trực tiếp tiến công đâm thẳng vào Bắc Hoàng Quốc. Chi quân đội khủng bố đó tuy đông nhưng nếu gặp phải sự kháng cự của mấy trăm tên Vương cấp cùng ba Tôn cấp thì cũng khó lòng mà tiến bước.

Nhưng bất ngờ nối tiếp bất ngờ, từ Xuất Vân đế quốc xuất hiện một số lượng võ giả cao giai nhiều tới mức khủng khiếp, hơn 3000 võ giả Vương cấp, và gần mười vị Tôn cấp cường giả, trong nháy mắt liền san phẳng mọi phòng tuyến do Bắc Hoàng Quốc dựng nên, mấy trăm Vương cấp trấn thủ cũng đã bỏ mạng tới quá nửa, vị chấp sự của Lăng Hư Cung cũng đi theo, hai vị lão tổ thì trọng thương, tình hình nguy cấp khiến Bắc Hoàng Quốc không thế không kêu gọi viện trợ từ Càn Nguyên đế quốc.

Vậy nên, đáp lại lời kêu gọi của Bắc Hoàng Quốc, Càn Nguyên đế quốc, đúng hơn là Lăng Hư Cung đã đưa đến đây một Thôn Thiên Chiến Hạm, trên đó là 300 vạn tinh binh của đế quốc, mỗi người đều là hảo thủ, tu vi thấp nhất cũng đạt tới Sĩ cấp cửu phẩm, thêm vào đó là một chấp pháp đội gồm 35 Vương cấp thực lực mạnh mẽ, năm vị Phán quan tu vi Tôn cấp hậu kì, và quan trọng nhất đó là một cung phụng trưởng lão có thực lực Thánh cấp. Thánh cấp đó, chính là cấp bậc võ giả giống như thần thánh, sở hữu uy năng hủy thiên diệt địa, chỉ một người là có thể đơn thương độc mã diệt cả ngàn vạn quân lính.

Nhưng cũng đừng nghĩ rằng có xuất hiện của Thánh cấp thì phe Bắc Hoàng Quốc có thế nắm chắc chiến thắng trong tay, bởi bản thân bọn họ cũng có những hạn chế riêng. Huyền Linh đjai lục có một thiết luật, đó là bởi vì tính chất khủng bổ của Thánh cấp mỗi khi ra tay, tu vi từ Thánh cấp trở lên không được phép ra tay với dân thường. Đồng thời trừ khi có thâm cừu đại hận hoặc bị khiêu khích, đối với võ giả dưới Thánh cấp cũng không được động thủ. Vậy nên trong trường hợp này, vị cung phụng trưởng lão đi cùng chỉ để làm ra tác dụng chấn nhiếp, cùng với đảm bảo rằng nếu đối phương xuất hiện Thánh cấp thì có thể đối phó được.

Cho nên nói rằng quyết định thắng bại lần này phụ thuộc cả vào 5 vị Phán quan và 35 Ám Vệ. Những Phán quan thì không nói, bởi tất cả bọn họ đều là cao thủ trong những cao thủ, chiến lực so với Tôn cấp khác cao hơn rất nhiều lần, đối phó với Tôn cấp võ giả của đối phương hẳn không phải là vấn đề. Nhưng 35 Ám Vệ đối mặt với 3000 Vương cấp thì có chút hơi quá sức, cơ mà ai nói rằng bọn họ phải cùng một lúc đối đầu với từng đấy Vương cấp?? Vậy nên là trọng trách đặt lên vai Tử Phong cũng rất nặng nề, không chỉ phải chỉ huy 34 Ám Vệ, còn phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ với mức thương vong ít nhất có thể.

Tử Phong sau khi biết điều này thì hắn có lo lắng hay không?? Đương nhiên là không, đừng tưởng những Ám Vệ nhìn thấy hắn như chuột thấy mèo, nhưng bọn họ đều là những người có chiến lực vượt trội trong Vương cấp. Theo điều tra của Lăng Hư Cung thì những Vương cấp của Xuất Vân đế quốc xuất hiện trên chiến trường toàn bộ là đệ tử trong tông môn sau màn tới đây để lịch lãm rèn luyện tăng kinh nghiệm chiến đấu, không phải tất cả đều có tu vi Vương cấp hậu kì, ngược lại đa phần chỉ dao động ở sơ kì tới trung kì, với thực lực như vậy thì một Ám Vệ có thể cân năm, cân sáu, thậm chí cân bảy người cùng một lúc, cũng không phải là không thể.

Còn về phần Tử Phong, Vương cấp võ giả đối với hắn bây giờ trông không khác gì con gà, đến bao nhiêu chết bấy nhiêu, 3000 hay 3 vạn cũng không quan hệ, mỗi người ăn một chưởng của hắn là về với đất mẹ luôn rồi, cần gì phải suy nghĩ cho phức tạp.

Thôn Thiên Chiến Hạm từ lúc bắt đầu cất cánh từ nơi cứu Phan Minh Ngọc liền bay một mạch tới kinh thành Bắc Hoàng Quốc, tuy tốc độ đã giảm nhiều nhưng vân chỉ mất chưa tới bốn canh giờ đã tới nơi. Từ trên cao, Tử Phong có thể nhìn thấy toàn bộ quang cảnh của kinh thành Bắc Hoàng Quốc. Đã nhìn qua những siêu cấp thành thị của Càn Nguyên đế quốc, hắn có hơi thất vọng khi nhìn thấy nơi này.

Chỉ thấy kinh thành của Bắc Hoàng Quốc là một tòa thành có kích thước rất lớn, thực tế mà nói thì còn có phần lớn hơn cả những đại thành như Thiên Ưng thành hay Giác Vi thành. Nhưng kích cỡ là một chuyện, quang cảnh tổng quan lại là một chuyện khác. Nơi này diện tích rộng thì có rộng, nhưng dân cư thập phần thưa thớt, nhà cửa cũng không có vẻ gì là giống với kinh thành cho lắm, mọi thứ trông có vẻ bình thường, bình thường tới mức có chút đơn sơ.

Thôn Thiên Chiếm Hạm dừng lại sau đó hạ dần độ cao xuống ngay khu vực ngoại vi kinh thành, đúng hơn là nơi đóng quân ở gần đấy, sau đó từ bên hông của chiến hạm, cả trăm cánh cửa rộng được mở ra, ba trăm vạn quân lính từ độ cao mấy chục mét nhảy xuống, sau đó dưới hiệu lệnh của chỉ huy xếp hàng chỉnh tề mà tiến vào trong quân doanh, chờ đợi để được phân bố vào các vị trí cần thiết.

Tử Phong cùng với chấp pháp đội của mình cũng nhảy xuống, tất cả nhìn quanh một chút đánh giá tình hình xung quanh, sau đó theo chân Lăng Phong đi vào sâu bên trong quân doanh. Lăng Phong thực tế cũng không biết phương hướng cụ thể ra sao, là do một vị tướng lĩnh dẫn đường. Mọi người đi sâu vào trong quân doanh, sau đó tiến vào một cái trướng bồng lớn, đúng hơn là chỉ có Tử Phong và Lăng Phong tiến vào, các Ám Vệ khác thì ở bên ngoài. Chỉ thấy bên trong là một chiếc bàn rất lớn, bên trên được đặt một tấm địa đồ lớn với một đống ghi chú được ghi bên trên.

Ở trong trướng bồng có cả thảy bảy người, bốn người mặc trang phục Phán quan giống Lăng Phong, có lẽ chính là bốn vị Phán quan đi được cử đi lần này, cơ mà chắc đã đến đây trước bọn họ để nắm tình hình. Hai vị tướng quân thân hình cao to mặc giáp trụ vô cùng uy vũ, và cuối cùng là một……….tiểu cô nương ước chừng 15-16 tuổi mặc hoa phục.

“Từ từ đã!!” Tử Phong quay sang đấm tên Ám Vệ đứng bên cạnh một phát, thấy tên đó kêu lên một tiếng đau đớn, hắn lúc này mới chắc chắn rằng đây không phải là mơ.

“Lăng Phong, sao một tiểu la lỵ lại có mặt ở đây??” Tử Phong túm lấy Lăng Phong ở trước mặt sau đó hỏi.

Chỉ là Lăng Phong còn chưa kịp trả lời, một giọng nói trẻ trung có chút non nớt đã vang lên: “Ngươi nói ai là tiểu la lỵ??”

Tiểu la lỵ vốn đứng ở bên cạnh chiếc bàn lớn, cách xa Tử Phong tới cả chục mét chợt bất thình lình xuất hiện trước mặt Tử Phong, nhìn thẳng vào mắt hắn mà nói.

“Thật nhanh!!” Tử Phong thầm nghĩ, nhưng sau đó thì hắn chợt giật mình, cái gì cơ, tiểu la lỵ này sao lại có tốc độ nhanh đến như vậy, hơn nữa, cô bé đang nhìn thẳng vào mắt hắn một cách ngang hàng. Lúc nãy hắn đã nhìn thấy cô ta, chiều cao ước chừng chỉ khoảng một mét rưỡi là cùng, vậy mà bây giờ nàng đang đứng ngang hàng với hắn, chẳng lẽ là….

Tử Phong đưa mắt nhìn xuống, tròng mắt liền ngay lập tức giãn ra, tiểu la lỵ này đang…….lơ lửng, chuyện quái gì đây?? Phân tích nhãncủa hắn ngay lập tức được kích hoạt, đúng lúc này….

“Dám gọi ta là tiểu la lỵ, đáng chết!!” Tiểu cô nương cười lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ bé vô cùng nhẹ nhàng chậm rãi đặt lên ngực Tử Phong. Động tác của nàng rất chậm, rất nhẹ nhàng, thậm chí một người bình thường không chút tu vi cũng có thể né tránh được, nhưng hắn chỉ cảm thấy cơ thể không thể nhúc nhích một chút nào, không gian xung quanh hắn hoàn toàn bị phong tỏa, một thứ cảm giác giống như cả thiên địa đang đè ép xuống đầu hắn khiến cả người hắn bất động.

Bàn tay nhỏ nhắn của tiểu la lỵ vô lực đặt lên ngực Tử Phong, không khí trong lều bất ngờ đông cứng lại, sau đó bộc phát ra một cơn cuồng phong kịch liệt. Toàn thân Tử Phong vẫn đứng yên một chỗ, nhưng từ sau lưng hắn, một kinh lực vô hình phóng ra, thổi bay cả trướng bồng lên trời, kình lực vô hình tiếp tục bay đi, thậm chí còn khiến những Ám Vệ canh gác bên ngoài lăn lốc như lá khô.

“Hừ, tội nói bậy là không thể tha thứ, mong rằng kiếp sau ngươi có thể giữ mồm giữ miệng hơn.” Tiểu la lỵ hừ lạnh một tiếng, cả người lơ lửng bay trở về. Tử Phong đứng như trời trồng ở đó, trên ngực là một lỗ thủng lớn to bằng cái bát, hiển nhiên là trái tim đã bị nghiền nát thành cám vụn. Hắn đứng như vậy một lúc sau đó vô lực ngã xuống đất.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến mọi người còn chưa hiểu chuyện gì, đến khi mọi thứ đã xong xuôi thì Tử Phong đã nằm một đống trên mặt đất không có động tĩnh gì cả. Khóe miệng Lăng Phong giật giật, nhìn Tử Phong nằm sõng soài trên mặt đất, máu tươi từ lỗ thủng trên ngực tràn ra thành một dòng chảy nhỏ.

“Trưởng lão!! Ngài làm cái gì vậy, tại sao lại giết hắn??” Lăng Phong có chút tức tối mà nói lớn.

“Sao nào tiểu Lăng Lăng bé nhỏ, hắn dám gọi ta là tiểu la lỵ, ngươi từ trước tới nay đều biết ta rất ghét bị gọi như thế, chết như vậy là còn dễ dàng cho hắn đấy.” tiểu la lỵ bĩu môi nói.

“Diệu Yên trưởng lão, ta biết ngài rất ghét bị gọi như thế, nhưng ngài có biết hắn chính là đội trưởng của đám Ám Vệ ngoài kia hay không, sao ngài có thể giết người bừa bãi như vậy??”

Diệu Yên nghe vậy cũng không tỏ ra lo lắng hay là hối lỗi, chỉ lơ đãng nói: “Thì sao chứ, chết một tên mà thôi, bổ nhiệm tạm một tên Ám Vệ khác làm đội trưởng là được chứ gì.”

“Nhưng mà hắn là người của Lâm Tử Hàm trưởng lão!”

Sắc mặt Diệu Yên chợt biến đổi, trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc, cắn môi nói: “Mẹ nó, sao ta lại tự nhiên chọc tới con mụ điên Lâm Tử Hàm vậy. Mà ta giết thì cũng đã giết rồi, việc này ta sẽ đích thân nói chuyện với cô ta sau, thế đã được chưa??”

Lăng Phong hiển nhiên là chưa hài lòng, chỉ là đúng lúc hắn định mở miệng nói gì đó, khuôn miệng đang há ra của hắn liền mở to tới mức có thể nhét vừa cả quả trứng, hai mắt trân trối nhìn ra sau lưng Diệu Yên. Không chỉ hắn, mà hai vị tướng quân cùng với bốn tên Phán quan cũng đều trừng mắt mà nhìn về phương hướng tương tự. Diệu Yên cũng nhận ra sự kì lạ đó, liền xoay người lại nhìn.

Chỉ thấy Tử Phong đang chậm rãi đứng dậy, lỗ thủng trên ngực vẫn còn nguyên, có thể nhìn thấu ra tận đằng sau. Hắn đứng thẳng dậy, cười lạnh một tiếng sau đó nói: “Đau đấy!!”

“Gặp quỷ rồi!!” Tất cả mọi người đều bật thốt lên, cái tên này không ngờ bị đánh vỡ trái tim mà vẫn có thể còn sống, không những thế mà lại còn khá là khỏe mạnh đứng đó như không có chuyện gì xảy ra cả, bảo sao mọi người không ngạc nhiên.

Diệu Yên sau phút ngỡ ngàng liền tỉnh táo lại, miệng quát: “Ngươi còn sống??!!”

“Thế giới!!!”

Diệu Yên vừa mới nói xong, liền nghe thấy Tử Phong rít lên một tiếng, sau đó cả người nàng đột ngột văng ra đằng sau không rõ nguyên do. Tại chỗ nàng vừa đứng, Tử Phong xuất hiện thế chỗ, cánh tay giơ ra theo tư thế vừa tung quyền, cười hắc hắc

“Quyền này là để đáp trả lại đòn vừa rồi của cô!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 203: Tiểu la lỵ cường hãn

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 40 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.