247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 202: Tâm sự

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 202: Tâm sự online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ngươi mới chỉ gặp ta chưa đến hai canh giờ, làm thế nào mà ngươi có thể nhận ra ta là nữ nhân??” Phan Minh Ngọc hỏi.

“Chẳng phải ta đã trả lời rồi sao, nhờ vào mặt dây chuyền mà cô đang đeo đó.” Tử Phong nhún vai.

Hiện tại hai người đang đứng ở trên chiếc sân trên đỉnh chiến hạm, chính là chỗ mà lần trước Tử Phong đã có một cuộc nói chuyện với Lăng Phong. Thôn Thiên Chiến Hạm đa bắt đầu khởi hành từ một canh giờ trước, sau khi bốn tên Ám Vệ thực thi xong mệnh lệnh “nướng thịt” của Tử Phong, đó là dùng hỏa công thiêu hủy hết toàn bộ xác chết và dọn sạch nơi xảy ra chiến đấu vừa rồi. Lúc này chiến hạm đang dùng vận tốc siêu thanh của mình để tiến về kinh thành Bắc Hoàng Quốc, nơi 300 vạn quân lính cùng với chấp pháp đội của Tử Phong sẽ đổ bộ xuống.

Phan Minh Ngọc đang ở dạng nữ nhân, chiếc dây chuyền dùng để cải trang cho nàng hiện đang được chơi đùa trong tay Tử Phong. Cảm nhận gió thổi vù vù giống như cắt vào da thịt, nàng đưa tay lên cài lại mấy lọn tóc mai bị gió thổi bay phấp phới, miệng nói:

“Nhưng mà chiếc dây chuyền đó là mẹ ta đã để lại trước khi bà mất, phụ hoàng ta đã mời giám định sư nổi tiếng của Vạn Bảo Lâu tới để giám định nhưng cũng chỉ nhận được cái lắc đầu, chẳng lẽ ngươi nhận ra lai lịch của nó ư??”

Tử Phong để ý thấy nãy giờ mới đứng có 3 phút mà nàng đã phải đưa tay lên vuốt tóc đến cả chục lần rồi, hắn mới nhận ra là trên này gió rất lớn, không phải là hắn không nhận ra điều hiển nhiên này, mà bởi vì hộ thể cương khí tự động được tạo ra bởi Cửu Biến Kim Thân Quyết của hắn thừa mạnh để loại bỏ hết ảnh hưởng của gió mạnh, thành ra hắn cũng không để ý lắm. Phất tay một cái, linh lực hắn tuôn trào ra tạo thành một bình chướng vô hình ngăn cản gió thổi, Tử Phong nói

“Lai lịch của nó thì ta không nhận ra, nhưng tên gọi và công dụng của nó thì có đấy.”

“Vậy nó là thứ gì?? Nhưng mà ít nhất cũng trả nó lại cho ta đi chứ, nhỡ có ai đột ngột tới đây nhìn thấy ta thì sao, sẽ lộ mất!” Phan Minh Ngọc lo lắng nói.

“Cái đó thì không cần phải lo, cửa ra vào đã bị ta khóa từ bên ngoài rồi, với cả cũng không có ai rảnh rỗi tới mức vác xác lên trên này đâu, cô cứ yên tâm. Đương nhiên nếu cô sợ ta tự nhiên nảy sinh hứng thú với thân thể nữ nhi của cô thì ta cũng có thể hiểu được.” Tử Phong cười nói, tiện tay ném trả lại mặt dây chuyền cho Phan Minh Ngọc.

Nghe Tử Phong nói thẳng thừng giống như là có thể đọc được tiếng lòng của mình, nàng có chút bối rối mà đỡ lấy cái dây chuyền, sau đó vội vàng đeo lại, thầm kêu lực quan sát của tên quái thai này thật là mạnh. Thực ra mà nói thì những gì Tử Phong vừa nói chỉ là thường thức mà thôi, hắn cũng chẳng cần phải động não nhiều cũng có thể đoán được nàng đang nghĩ gì, dù sao thì hắn đã tạo dựng nên một hình tượng quỷ dị biến thái cho bản thân trước mắt nàng, một mỹ nữ như nàng cảm thấy lo lắng cũng phải.

Nhắc tới mỹ nữ, dù chỉ nhìn thấy dung mạo của nàng không lâu nhưng Tử Phong cũng đã kịp quan sát nàng từ đầu tới cuối không sót chi tiết nào. Đừng hiểu nhầm hắn, hắn không có ý định lén lút qua lại với nữ nhân khác đằng sau lưng Hồ Phi Nguyệt đâu, mặc dù nàng thật sự rất ủng hộ hắn làm việc đó, hắn chỉ là có thói quen quan sát kĩ bất kì người nào mới gặp mà thôi, cốt cũng chỉ để nhận dạng được đặc điểm chi tiết mà về sau có thể sử dụng được nếu cần.

Phan Minh Ngọc khi ở hình dạng nam nhân thì là một mỹ nam chân chính, dù có hơi chút ẻo lả nhưng vẫn chấp nhận được, nhưng khi ở dạng mỹ nhân thì chỉ có một cụm từ để miêu tả, đó là khuynh quốc khuynh thành. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lại có tỉ lệ hoàn hảo, chân thon dài, eo nhỏ thắt đáy lưng ong, khuôn ngực có hơi chút nở nang quá so với cơ thể, bờ vai thon nhỏ, làn da trắng hồng không cần chạm vào cũng biết là rất mềm mại. Đã từng nhìn qua nữ nhân họa thủy cấp bậc thần thánh như Hồ Phi Nguyệt, mỹ nữ khác hắn cũng đã thấy qua không ít, nhưng có lẽ chỉ có duy nhất Phan Minh Ngọc là đủ cấp bậc để có thể sánh vai được với Hồ Phi Nguyệt. Khuôn mặt nàng rất xinh đẹp, nhưng chính là khí chất của nàng mới khiến hắn chú ý tới.

Khí chất nhu mì vô cùng nữ tính nhưng lại có cảm giác chủ nhân của nó đang cố gắng ẩn giấu đi, một khi bộc phát thì giống như nước tràn bờ đê, biến Phan Minh Ngọc từ một vị hoàng tử mạnh mẽ trở thành một nữ nhân nhu mì mềm mại như nước khiến người khác phải yêu thương, ví dụ như lúc nãy nàng mếu máo đòi hắn trả lại cái dây chuyền vậy, dù hắn có lực miễn nhiễm khủng bố đối với mỹ sắc cũng không đỡ được mà mềm lòng.

“Vậy thì thôi, tên gọi cùng công dụng của thứ này ta cũng đã biết cả rồi, cái ta muốn đó là lai lịch của nó mà thôi.” Phan Minh Ngọc đeo dây chuyền, biến thành hình dạng nam nhân sau đó buồn rầu nói.

“Cái cô biết chắc gì đa là công dụng thật sự của kiện Thánh khí này…” Tử Phong nghĩ thầm, nhưng không nói ra miệng. Đôi khi không biết lại là một hạnh phúc lớn, ít nhất thì Phan Minh Ngọc sẽ không phải lo ngày lo đêm vì đang sở hữu một kiện Thánh khí mà đoán chừng mười mấy năm qua cũng không ai nhận ra lai lịch, đó chỉ là tâm lí chung mà thôi.

“Chắc ngươi hiện tại đang thắc mắc rằng tại sao ta là nữ nhi mà lại phải cải trang thành nam nhân phải không?? Chuyện kể ra thì dài lắm….”

Phan Minh Ngọc còn chưa nói hết câu, Tử Phong đã ngắt lời, nhàm chán nói

“Dừng dừng, để ta đoán nhé, chắc hẳn cái lão hoàng đế cha cô tuổi già sức yếu, gần cuối đời mới có thêm một đứa con gái như cô, sau đó thì không còn khả năng có con nữa. Vì sắp sửa về với đất mẹ nên lão muốn có một người thừa kế, nhưng khổ nỗi đám hoàng tử con của lão toàn là một đám phế vật, nên trọng trách cao cả trở thành người thừa kế Bắc Hoàng Quốc liền rơi lên đầu cô, cuối cùng nhờ công dụng của chiếc dây chuyền mà cô biến thành cửu hoàng tử danh chính ngôn thuận để thừa kế, ta nói có sai chút nào không??”

Khỏi phải nói cũng biết biểu cảm trên khuôn mặt Phan Minh Ngọc sau khi nghe Tử Phong nói ra từ đầu tới cuối trông đặc sắc ra sao. Nàng lúc này đang trợn mắt há mồm nhìn hắn không nói nên lời, một lúc sâu mới lắp bắp chỉ tay vào mặt hắn:

“Ngươi…..ngươi….sao ngươi lại biết??”

Tử Phong cười thầm trong bụng, chỉ hận không thể có một cặp kính đeo trên mắt để có thể tạo tư thế đẩy kính lên cho giống mấy nhân vật “nguy hiểm” trong truyện tranh. Cái mô típ quen đến không thể quen hơn như thế này, Tử Phong hắn đã thấy không đến hai chục thì cũng mười tám lần, chả có gì mới mẻ cả. Chỉ là lần đầu tiên hắn được chứng kiến tận mắt nên có chút hứng thú mà thôi.

“Ta đoán thôi, mà cái này không quan trọng, cô định cứ thế này mà sống à, mai sau cứ cho rằng cô thuận lợi kế thừa ngai vàng, rồi cô định cứ như vậy làm một vị vua không lập hoàng hậu à?? Mà có lập hậu thì cô cũng đâu thể có con được, chẳng lẽ định để cho hoàng tộc không có người nối dõi hả??”

Phan Minh Ngọc thở dài, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt nàng, ánh mắt của nàng hờ hững nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng nói: “Ta cũng không biết nữa, ta không biết bản thân mình muốn gì nữa, đôi khi ta có cảm giác mông lung, tự hỏi rằng liệu con đường phụ hoàng dọn sẵn cho ta như thế này có phải là con đường mà ta thực sự muốn không. Nhưng mà ta từ bé đã không có chính kiến, cũng không có ước mơ, tất cả những gì ta làm đó chính là vâng lời phụ hoàng mà thôi. Có lẽ đó mới là tốt nhất dành cho ta.”

Tử Phong hiểu những gì Phan Minh Ngọc nói, hắn cũng cảm thông với số phận của nàng, nhưng mà sinh ra trong gia đình đế vương, sự tự do là thứ xa xỉ, rất nhiều thứ không đúng theo ý mình. Nhưng hắn cũng không có ý định khuyên nàng ta phải sống cho bản thân mình hay cái gì đại loại như thế, nàng có cuộc sống và sự lựa chọn của nàng, hắn cảm thấy thú vị với chuyện của nàng không có nghĩa hắn sẽ nhúng tay vào, rắc rối của hắn còn chưa đủ nhiều ư?

"Nhưng mà hiện giờ chuyện của ta không quan trọng, quan trọng là ta phải làm thế nào trong tình thế này bây giờ." Phan Minh Ngọc đổi chủ đề.

"Chẳng phải về đem tên của đám gian tế kia ra nói cho phụ hoàng của cô là được ư? Việc này thì cô phải tự nghĩ thôi, ta cùng mọi người tới đây không phải là để trợ giúp cho quốc gia của cô, mà là để đối phó với võ giả cao giai xuất hiện ở chiến trường, những thứ như nội bộ lục đục này không phải là việc của bọn ta."

Tử Phong không có điên mà tự nhiên dính líu vào đến chuyện này, gian tế xuất hiện hoàng hậu và vài vị hoàng tử cùng quan lại, điều đó chứng tỏ đây là một cuộc chiến tranh đoạt vương vị, mấy thứ nhàm chán như thế hắn không muốn tham gia chút nào cả.

"Ta biết điều đó chứ, nên ta cũng không yêu cầu ngươi trợ giúp hay gì, ta chỉ mong ngươi có thể đưa ra một vài ý kiến trợ giúp thôi."

"Cộc cộc!!!"

"Đội trưởng, Phán quan Lăng Phong cho gọi ngài, nói là có việc cần bàn bạc." Tiếng đập cửa vang lên, một tên Ám Vệ đứng ở bên trong nói vọng ra, hiển nhiên là vì cửa đã khóa từ bên ngoài mà không đi ra được.

"Bảo với hắn là ta sẽ đến ngay!" Tử Phong nói lớn, sau đó liếc nhìn Phan Minh Ngọc đứng bên cạnh, suy nghĩ một chút rồi nói: "Ta không thể giúp cô từ đầu tới cuối, nhưng nếu có vấn đề gì cần phải giải quyết bằng vũ lực, đặc biệt là giết người, cứ liên lạc với ta. Đánh trực diện thì ta có thể đối phó với Tôn cấp tam phẩm trở xuống, còn nếu ám sát, chậc, đại loại giới hạn là ở Tôn cấp ngũ phẩm đi. Coi như là ta tạ lỗi vì đã lột trần thân phận thực sự của cô ra."

Phan Minh Ngọc nghe vậy liền mừng rỡ, nhưng sau đó lại nhíu mày: "Cha ta cũng đã từng giới thiệu sơ qua cơ cấu của Lăng Hư Cung, Chấp pháp đội chỉ bao gồm Vương cấp võ giả, kể cả đội trưởng cũng như vậy, những Ám Vệ đạt tới Tôn cấp sẽ không còn là Ám Vệ nữa mà sẽ trở thành Phán quan hoặc nếu chưa đủ tiêu chuẩn thì sẽ trở thành........ừm cái gì ấy nhỉ?"

"Những Ám Vệ đạt tới Tôn cấp nhưng không đủ điều kiện để làm Phán quan sẽ được chuyển đến Hình đường của Chấp pháp đoàn, tạm thời giữ chức chấp sự đặc biệt của Chấp pháp đoàn." Tử Phong trả lời.

"Phải rồi, là chấp sự đặc biệt, thế nhưng mà tại sao một cường giả Tôn cấp như ngươi lại không làm chấp sự đặc biệt mà lại làm đội trưởng chấp pháp đội?? Thật là kì lạ."

Tử Phong chợt phá lên cười ha hả, sau đó bước tới mở khóa cửa, cánh cửa vừa được mở ra, hắn liền quay đầu lại, hai mắt đầy ý cười nhìn Phan Minh Ngọc mà nói: "Bởi vì ta không phải là Tôn cấp!!"

Phan Minh Ngọc đớ người ra một chút, sau đó trừng mắt hét lên: "Cái gì??!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 202: Tâm sự

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.