247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 199: Giải cứu Cửu hoàng tử

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 199: Giải cứu Cửu hoàng tử online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

"Ngươi định làm cái gì??" Lăng Phong nhíu mày.

"Chẳng phải chúng ta sẽ phải tới kinh thành của Bắc Hoàng Quốc hay sao? Chúng ta cũng không rõ ràng quá tình hình ở nơi này, hiện giờ có một tên hoàng tử lù lù xuất hiện trước mặt, đó là một cơ hội tốt. Cứu hắn ta, tạo mối quan hệ tốt với hoàng thất, dù gì nếu chúng ta có ơn với bọn họ thì cũng dễ nói chuyện hơn phải chứ. Với cả nhân tiện tìm hiểu một chút thực lực của quân địch luôn, xa giá của hoàng từ làm gì mà không có cao thủ bảo vệ, nhìn bọn họ bị đánh liên tục bại lui thế kia, kiểu gì trong hàng ngũ quân địch chả có vài tên cao thủ, bắt lấy bọn chúng rồi ép hỏi cung có phải đơn giản không." Tử Phong cười hắc hắc nói, sau đó cũng không thèm để ý xem Lăng Phong có đồng ý hay không, quay người qua đám Ám Vệ hét lớn: "Tất cả đi theo ta, chúng ta sẽ trực tiếp đổ bộ tại đây!!"

Toàn bộ Ám Vệ chấp hành mệnh lệnh ngay lập tức, vô cùng nhanh nhẹn rời khỏi khoang lái, theo sau Tử Phong đi tới cửa số 18. Từ bên hông Thôn Thiên Chiến Hạm, một cánh cửa nhỏ được mở ra, ngay sau đó là mấy chục thân ảnh lao ra bên ngoài sau đó phóng xuống mặt đất từ độ cao cả chục vạn mét như sao băng.

"Bảo vệ Cửu hoàng tử, không để quân địch bắt lấy ngài ấy." Một vị kỵ sĩ toàn thân mặc khải giáp có màu hơi khác so với những người còn lại, có vẻ như là thủ lĩnh, mở mũ trụ ra hét lớn, tay cầm một cây trường thương quét ngang, trong nháy mắt liền chém bay đầu bốn tên địch tiếp cận.

"Nằm mơ đi, đừng hòng bảo vệ được tên hoàng tử đó." Một thanh niên lơ lửng trên không trung cười lớn, sau đó từ trên cao lao xuống, nhắm thẳng tới vị kỵ sĩ thủ lĩnh mà rút kiếm ra chém tới. Phi hành trên không trung, tuyệt đối là cường giả Vương cấp. Có thể khẳng định như thế bởi nếu hắn ta là Tôn cấp cường giả thì chỉ cần một chưởng là có thể đập chết cả trăm kỵ sĩ này không chút khó khăn, làm gì phải cần đến một ngàn người làm cái gì cho vướng chân vướng tay.

Vị kỵ sĩ thủ lĩnh kia cũng không kém, vung trường thương lên đỡ lấy thế công của thanh niên, sau đó từ trên lưng ngựa bay lên trời, hiển nhiên cũng là một Vương cấp cường giả. Hai người đánh nhau thành một đoàn trên không trung, kiếm chém, thương đâm, hai vũ khí va vào nhau đến tóe lửa không ai hơn ai, thậm chí thanh niên kia còn có phần hơi yếu kém hơn vị kỵ sĩ, chủ yếu là do kinh nghiệm chiến đấu không đủ, khó có thể nào đỡ được một người thân kinh bách chiến như vị kỵ sĩ.

Nhưng mà tên thanh niên không có nao núng hay sợ hãi, ngược lại trên mặt lại nở một nụ cười thắng lợi, bởi vì nhiệm vụ của hắn không phải là thắng, mà chỉ là cầm chân đối phương mà thôi. Quả nhiên, ngay sau đó, từ trong đoàn quân ngàn người của Xuất Vân đế quốc, có mười bốn thân ảnh bay lên không trung, biểu thị cấp bậc của mình, Vương cấp võ giả. Hơn trăm kỵ sĩ đang đau khổ chống đỡ nhìn thấy hơn chục võ giả Vương cấp xuất hiện liền không khỏi tuyệt vọng, bọn họ tốt xấu gì cũng là cận vệ hoàng gia phục vụ cho hoàng thất, tu vi cũng không đến nỗi nào, mỗi người đều là Tướng cấp võ giả, đặt trong dân gian cũng được coi là hảo thủ, nhưng đối mặt với Vương cấp võ giả thì chẳng khác gì lấy trứng chọi đá, chỉ cần hai Vương cấp cũng đủ quét sạch cả trăm người bọn họ chứ đừng nói là mười bốn người.

Mười bốn tên Vương cấp xuất hiện, đám quân lính bình thường của Xuất Vân đế quốc liền ngay lập tức lùi ra sau, để chỗ cho Vương cấp cường giả ra tay. Mặc dù sự xuất hiện của Vương cấp đồng nghĩa với việc bọn họ nắm chắc chiến thắng trong tay, nhưng thế cũng không có nghĩa là bọn họ được phép lại gần nơi Vương cấp chiến đấu, dư kình từ đó phát ra cũng đủ mất mạng, không ai ngu tới mức tới gần cả. Vương cấp xuất hiện, cục diện chiến đấu đã được quyết định, nếu như lúc trước hơn trăm kỵ sĩ có thể miễn cưỡng giữ vững chiến tuyến, thì nay dưới tay mười bốn Vương cấp mới xuất hiện thì không khác gì gà đất chó kiểng, hoàn toàn không có lực hoàn thủ.

Mười tên Vương cấp đồng loạt ra tay, tốc độ của mỗi người như chớp giật xông vào vòng vây của trăm tên kỵ sĩ. Đám kỵ sĩ tuy tuyệt vọng nhưng vẫn không quên chức trách của mình, tất cả đứng thành đội hình phòng thủ, mỗi người lấy từ trong giáp của mình ra một vật thể nhỏ to bằng nắm tay. "Keng" một tiếng, vật thể nho nhỏ đó liền bung ra tạo thành một tấm chắn tròn che phủ nửa người mỗi vị kỹ sĩ, cứ mười kỵ sĩ đứng thành một hàng, giương khiên chắn chờ đợi đối phương tấn công.

"Ha ha, xem mấy con rùa đen rút đầu này, xem lão tử khui mai rùa này!!" một tên Vương cấp cười lớn, thân hình từ trên không trung lao xuống, lang nha bổng trên tay phát sáng, miệng hét lớn nhằm thẳng lớp khiên mà nện xuống. Một tiếng nổ rung trời vang lên, kèm theo đó là những tiếng kim loại leng keng chói tai, lang nha bổng đập xuống trực tiếp thổi bay một lúc hơn 20 kỵ sĩ cầm khiên lên trời ngay lập tức, lớp khiên chắn văng tung tóe khắp nơi như vỏ sò.

Tiếng cười điên cuồng vang lên liên tục kèm theo những thân thể kỵ sĩ bị đánh văng lên không trung, có những kỵ sĩ chân tay không lành lặn, thậm chí còn có người lúc bay lên không trung đã chia năm xẻ bảy, máu tươi văng khắp nơi như mưa rào. Vị thủ lĩnh kỵ sĩ một mình chiến với năm tên Vương cấp, một chút xíu lợi thế lúc đầu liền biến mất sạch sẽ, cho đến giờ chưa mất mạng cũng chỉ nhờ kinh nghiệm chiến đấu dồi dào của bản thân mà thôi. Chỉ là song quyền nan địch tứ thủ, hắn rất nhanh liền bị thương, sau đó là một chiếc chùy gai đập vào ngực, cả người hắn văng xuống đất kéo theo một vòi máu dài, trực tiếp đập vào một chiếc xe ngựa, phá tan nó thành từng mảnh vụn.

"Xem ra hắn đang có một quãng thời gian vui vẻ nhỉ." Một tên Vương cấp dùng kiếm chém đôi một tên kỵ sĩ trước mặt, nhìn tên Vương cấp đang điên cuồng vung lang nha bổng mà cười nói.

"Bắt được rồi!!!" Một tên Vương cấp khác dùng một cước đá bay một nửa chiếc xe ngựa trước mắt, lôi từ bên trong ra một thanh niên mặc hoa phục, miệng kêu lớn.

Nói thì chậm mà mọi thứ diễn ra thì nhanh, hơn trăm tên kỵ sĩ bị trảm sát trong vòng hơn một phút, hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Một tên Vương cấp có vẻ như là thủ lĩnh bước tới thanh niên mặc hoa phục, đưa tay nâng cằm hắn lên, nhìn ngó một lúc rồi nói: “Đúng là cửu hoàng tử rồi!!”

Thanh niên hoa phục giãy giụa nhưng không sao thoát khỏi gọng kìm cứng như thép trên bả vai mình, hắn nghiến răng nói: “Ngươi nghĩ rằng bắt lấy ta sẽ làm cho phụ vương khuất phục ư, nhầm rồi!! Bắt ta sẽ chỉ khiến phụ vương kiên định hơn trong việc diệt trừ tất cả bọn ngươi mà thôi, mà cũng đừng mong sử dụng ta để đe dọa phụ vương, ta thà chết cũng sẽ không để bọn ngươi toại nguyện đâu!!”.

Tên Vương cấp đứng trước mặt chợt giơ tay nắm lấy tóc trên đầu Cửu hoàng tử nhấc lên, cười khảy nói: “Đừng tự đề cao bản thân quá, ngươi nghĩ chết dễ dàng như thế sao?? Thế thì nhiệm vụ của ta hoàn thành kiểu gì được.”

Nói đoạn hắn bỏ tay khỏi mái tóc của cửu hoàng tử ra, liến mắt khinh thường rồi mới nói lớn: “Nhanh thu thập đi, chúng ta phải rời khỏi đây nhanh, dù sao đây cũng là địa bàn của quân địch, nên mau chóng biến khỏi đây trước khi có biến xảy....”

Chữ “ra” còn chưa thoát ra khỏi miệng hắn, dị biến chợt xảy ra. Từ trên bầu trời trong xanh, bỗng nhiên một đám mây lớn bị thổi tan bởi mấy chục bóng đen nhỏ xíu đang lao từ trên trời xuống với tốc độ khủng bố.

“Cái quái gì vậy??” một tên lính của Xuất Vân đế quốc nghi hoặc nói.

Tên Vương cấp thủ lĩnh kia nheo mắt nhìn lên không trung, đồng tử trong mắt hắn chợt dãn ra, hắn vội vàng hét lớn: “Tất cả mọi người chạy mau!!!!”

Nhưng mà đã quá muộn, tổng cộng 35 bóng đen hóa thành 35 thân ảnh đáp xuống mặt đất như thiên thạch, trực tiếp tỏa ra bao vây xung quanh hơn một ngàn người của Xuất Vân đế quốc. Tiếng nổ ầm ầm vang lên không dứt, 35 thân ảnh bước ra từ trong đám khói bụi, toàn bộ đều chung một loại y phục, trên người tỏa ra khí tức áp bức khiến người khác muốn tim đập chân run.

“Bọn mi là ai???!” Một tên Vương cấp của Xuất Vân đế quốc nuốt nước bọt, lắp bắp nói.

Chỉ thấy ở một phương hướng, mấy người lạ mặt vừa tới liền dạt ra hai bên, nhường đường cho một người xuất hiện. Chỉ thấy người mới tới này toàn thân y phục đen tuyền, thân hình cao lớn, trên mặt đeo một chiếc mặt nạ màu đen dữ tợn. Hắn phát ra một thứ tiếng nói vô cùng khó nghe, nam không ra nam, nữ không ra nữ, vô cùng quỷ dị: "Lăng Hư Cung, Chấp pháp đội số 7. "

“Cái gì??! Chấp pháp đội Lăng Hư Cung?? “ tên Vương cấp thủ lĩnh bật thốt, sắc mặt tái xanh như tàu lá chuối.

“Lão đại sợ cái rắm. Chúng ta ở đây có tới hơn ngàn người, mặc kệ mấy tên nhãi ranh này là cái gì cháp pháp đội, ăn một bổng của ta thì cũng chết hết.” Tên Vương cấp ra tay đầu tiên vung vẩy lang nha bổng trên tay, cười ha hả nói, hoàn toàn không chút để ý tới khí thế của những Ám Vệ tỏa ra. Hắn nói xong, thân hình liền chớp động, trong nháy mắt dịch chuyển tới bên cạnh Tử Phong, tốc độ so với một thân hình hộ pháp như vậy tuyệt đối phải nói là vô cùng mau lẹ.

Lang nha bổng vung lên, nhằm thẳng đầu Tử Phong mà xé gió bổ xuống, khí thế như lôi đình vạn quân, khí tràng thoát ra bàng bạc khiến đối phương không thể chạy thoát, chỉ có thể ngạnh kháng, trên môi hắn nở một nụ cười ha hả, miệng nói:

“Đừng tưởng giơ cái mác Lăng Hư Cung ra là sẽ khiến lão tử sợ, đây không phải Lăng Hư Cung của ngươi, đây là chiến tuyến phương bắc!!"

Những Ám Vệ đứng ở gần đó thấy tên cốt đột này bât ngờ ra tay, không ngờ lại chọn mục tiêu là đội trưởng của bọn họ, tất cả đều không nhịn được mà nhắm mắt lại, thầm cầu khấn cho tên kia chết đừng có khó coi quá. Mắt thấy lang nha bổng sắp sửa đập nát đầu Tử Phong, mọi người chợt thấy cây lang nha bổng đột ngột khựng lại, nhìn lên thì thấy một bàn tay trần đang nắm lấy đầu lang nha bổng khiến nó không thể nhúc nhích mảy may, toàn bộ lực lượng cả chục vạn cân biến mất vô ảnh vô tung giống như đánh vào bông gòn vậy.

"Không thể nào!!" Tên Vương cấp hoảng hồn hét lớn, hai cánh tay lực lưỡng dùng hết sức túm lấy cán lang nha bổng, gân guốc nổi hết cả lên, muốn dùng lực thu hồi lại nhưng bất kể hắn dùng lực ra sao, cây lang nha bổng giống như có keo mà dính chặt vào bàn tay của Tử Phong.

"Lăng Hư Cung không khiến ngươi phải sợ, nhưng ngươi tốt nhất là nên sợ ta đi." Tử Phong băng hàn nói, bàn tay tóm lấy lang nha bổng xiết chặt. Mấy tiếng "rắc rắc" vang lên, năm ngón tay của hắn lún sâu vào bề mặt cây lang nha bổng, từng đạo vết nứt lan rộng ra, cuối cùng là một tiếng vỡ vụn giòn giã, cây lang nha bổng trực tiếp bị Tử Phong dùng tay không bóp nát thành cám vụn.

Tên Vương cấp kia còn đang sững sờ nhìn lang nha bổng của mình đã biến thành một cây.......côn, thì Tử Phong lúc này liền hành động. Đối phương là một tên Vương cấp bát phẩm, tu vi này đặt vào thời điểm trước kia còn không đáng để hắn phải quan tâm, đừng nói là hiện tại, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thực sự chiến đấu trước mặt những Ám Vệ, dù rằng mọi người rất tin phục hắn, nhưng tăng cường uy vọng vẫn là cần thiết. Cho nên là xui xẻo cho tên đại hán kia, đón chờ hắn sẽ là một cái chết kinh khủng nhất mà có lẽ hắn không đáng phải chịu.

Từ người Tử Phong chợt bùng lên khí thế hủy thiên diệt địa, trực tiếp ép lui tất cả mọi người đứng gần hắn trong bán kính trăm mét, đứng mũi chịu sào là tên Vương cấp kia thì ngay lập tức bị hất văng ra đằng sau. Nhưng như vậy thì lại dễ dàng cho y quá, chỉ thấy Tử Phong nhanh như chớp túm lấy chân của hắn kéo ngược lại, cánh tay còn lại giơ lên, năm ngón tay cong lại thành trảo găm thẳng vào bả vai của y, cánh tay còn lại thả ra khỏi chân đối phương, hóa chưởng thành đao bổ xuống.

"Ahhhhhhhhhhh!!!!"

Một tiếng kêu đau đớn vang lên khi Tử Phong trực tiếp dùng tay không chặt đứt một cánh tay của đối phương, máu tươi từ bả vai cụt ngủn phun ra thành vòi trông vô cùng bắt mắt. Tên Vương cấp dù vô cùng đau đớn nhưng cũng hiểu được bản thân mình không phải đối thủ, vội vàng tranh thủ một phút giây ngắn ngủi không bị kiềm chế mà thôi động thân hình muốn bỏ chạy. Chỉ là hắn còn chưa kịp chạy được hai bước. Tử Phong đã xuất hiện đằng sau lưng đối phương, một cước quét ngang liền đá bạo cả hai chân của y thành một đoàn thịt xương lẫn lộn văng ra khắp nơi. Tên Vương cấp gào lên một tiếng thê thảm, hai chân cụt tới ngang đùi không còn giữ vững, cơ thể hắn liền đổ gục xuống đất.

Trong đau đớn tột cùng, đại não tên Vương cấp này không còn nghĩ được gì nữa, hắn chỉ mong bản thân có thể sống sót mà rời khỏi đây, bản năng cầu sinh mãnh liệt khiến hắn không hiểu lấy đâu ra sức lực mà dùng một cánh tay duy nhất còn lại mà kéo lê thân hình mình trên mặt đất như một con giun.

"Khậc khậc khậc, sao thế, ngươi nói ngươi không sợ cơ mà." Tử Phong cười quái dị, chậm rãi bước tới chỗ "con giun" đang bò trên mặt đất. Trong lúc mọi người còn đang bàng hoàng bởi mọi việc diễn ra quá nhanh, 5 giây còn chưa qua nhưng tên Vương cấp kia đã tàn phế bò lết dưới đất, khiến tất cả mọi người đối với thực lực của hắc y nhân đeo mặt nạ này không khỏi khiếp hãi.

Tử Phong hắn vẫn chưa xong việc, nhìn con giun đang lết lết dưới đất kia một cái mỉa mai, hắn giơ một chân lên sau đó dẫm xuống lưng tên Vương cấp. Kình lực nện xuống khiến mặt đất chấn động, bên dưới trực tiếp nổ ra vô số vết nứt như mạng nhện, còn bản thân tên Vương cấp thì không kịp ngáp một tiếng, cơ thể bạo tạc hóa thành một đống thịt vụn vương vãi khắp nơi, dưới chân Tử Phong chỉ còn lại đúng một cái khung xương, toàn bộ máu thịt nội tạng đã biến thành một thứ hỗn hợp nhầy nhụa dính xuống mặt đất.

"Chạy!!!" tên thủ lĩnh Vương cấp là người đầu tiên tỉnh lại, vội vàng gầm lên một tiếng, bản thân thì đưa tay túm lấy ngang người Cửu hoàng tử, trên tay xuất hiện một đạo phù lục, toàn thân hắn hóa thành một đạo hồng quang bay vút lên không trung, sau đó vọt về một phương hướng nhanh như chớp.

Tất cả mọi người còn đang ngỡ ngàng, tiếng của Tử Phong đã vang lên: "Toàn bộ Ám Vệ nghe lệnh, toàn bộ Vương cấp bắt sống, phản kháng, giết!! Còn đám binh tôm tướng cua còn lại, toàn bộ diệt sát, để chạy thoát tên nào đích thân ta sẽ hỏi tội bọn mi!!"

Nghe thấy mệnh lệnh được đưa ra, tất cả Ám Vệ đều không chút thắc mắc chấp hành mệnh lệnh, nghĩ tới câu đích thân hỏi tội của Tử Phong mà không khỏi rùng mình, thầm nghĩ tuyệt đối không được để tên nào chạy thoát.

Về phần Tử Phong, sau khi ra mệnh lệnh thì hắn không quan tâm nữa, 34 tên Ám Vệ thực lực vượt trội lại không thu thập được cái đám rác rưởi trước mắt thì tốt nhất là tự sát đi, đừng để hắn nhìn thấy thêm lần nào nữa. Nhìn toàn bộ Ám Vệ như sói vào bầy dê, không ngừng chém giết như thái rau chặt dưa, hắn âm thầm gật đầu một cái sau đó tung người lên không trung.

Đối phương vừa sử dụng tứ giai Phá Giới Phù, là loại phù lục mà trước kia Diệp Cuồng đã sử dụng, tuy nhiên phẩm giai chỉ đạt tới tứ giai, hiển nhiên tốc độ không thể quá cao được, neeud Tử Phong sử dụng “thứ đó” thì hẳn có thể đuổi kịp được. Từ sau lưng của Tử Phong mọc ra hai cây gai óng ánh như kim loại, trong nháy mắt liền vươn ra tới hơn ba mét, tạo thành một bộ khung xương xẩu, một ngọn lửa màu hoàng kim bốc lên bao trùm lấy khung xương đó, tạo thành một đôi cánh lửa cháy hừng hực.

“Chỉ Xích Thiên Nhai!!!!”

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên khi không khí bị nén lại rồi nổ tung, thân hình Tử Phong biến thành một cái bóng xé rách không gian nhằm hướng Cửu hoàng tử vừa bị bắt mà lao đi, để lại đằng sau một vệt lửa dài trên không trung.

Một lát sau, mọi người thấy một cột lôi điện to như cái thúng trực tiếp xuyên thẳng lên trời cao, thanh thế vô cùng to lớn khiến ngườ ta cảm giác như là thiên kiếp hàng lâm.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 199: Giải cứu Cửu hoàng tử

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 57 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.