247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 197: Xuất phát

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 197: Xuất phát online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Ngày xuất chinh.

“Phi Nguyệt, nha đầu Ngưng Tuyết đâu rồi??” Tử Phong từ giường đứng dậy đi ra mở cửa sổ, cơ thể để trần với những thớ cơ bắp hoàn hảo hơi vặn vẹo phát ra tiếng răng rắc, miệng lơ đãng hỏi.

Đằng sau hắn, trên một chiếc giường đôi, hai cánh tay trắng nõn chui ra từ trong chiếc chăn, sau đó là một thân hình nhẹ nhàng ngồi dậy, đôi chân dài thon thả đặt xuống đất rồi bước tới sau lưng Tử Phong. Hồ Phi Nguyệt từ đằng sau ôm lấy hắn, khẽ cọ má vào tấm lưng trần rắn chắc, miệng nói: “Thiếp không rõ, nhưng mà mấy hôm nay nha đầu đó ngày nào cũng tới chỗ của Lâm Tử Hàm, xem chừng đang rất chăm chỉ tu luyện.”

Tử Phong đối với việc này thì hơi ngạc nhiên một chút, sau đó cũng không để tâm lắm, không phải là hắn không quan tâm tới Diệp Ngưng Tuyết, mà là bây giờ nàng ta đã có một vị sư phụ tốt, hắn cũng đỡ đi một việc phải lo, việc còn lại chỉ là tập trung tăng lên tu vi cho bản thân mà thôi. Vỗ về đôi tay đang ôm lấy mình, hắn rời khỏi vòng tay của Hồ Phi Nguyệt, linh lực trong thể nội trào ra ngoài, trong chớp mắt hình thành một bộ y phục bao phủ lấy người hắn. Đây cũng vẫn là bộ y phục thông thường mà hắn hay mặc thôi, cũng không có công dụng phòng thủ hay gì cả, có lẽ điều đặc biệt duy nhất đó là nó được tạo ra hoàn toàn bởi bí thuật mà Hồ Phi Nguyệt đã dạy cho hắn mà thôi.

Nhìn toàn thân từ trên xuống dưới qua chiếc gương lớn đặt trong góc phòng, Tử Phong gật đầu một cái, không có thiếu mảnh vải nào cả, xem ra hắn đã thành thạo trong việc sử dụng bí thuật này, không còn tình trạng thiếu vải chỗ này, thừa vải chỗ kia như hồi trước nữa.

“Không cần ngắm nữa, anh tuấn lắm rồi, chàng định đi lừa gạt gái nhà lành hay sao mà ngắm nghía kĩ càng thế.” Hồ Phi Nguyệt cũng đã mặc quần áo vào, mỉm cười trêu chọc hắn.

“Có nàng là đã quá đủ rồi, nhớ tới đêm qua, với sự điên cuồng của nàng thì nếu thêm người nữa chắc ta không chịu nổi mất, ta không muốn tinh tẫn thân vong đâu.” Tử Phong cười cười, nháy mắt với Hồ Phi Nguyệt một cái.

Gương mặt tuyệt mĩ của Hồ Phi Nguyệt đỏ rực lên, nàng đấm nhẹ vào ngực Tử Phong một cái, sau đó nghiêng người ngả vào lòng hắn, lí nhí nói: “Chàng lại trêu thiếp rồi, so với sự cường hãn của chàng, một chút điên cuồng của thiếp có là gì. Hơn nữa, mặc dù không thể cho chàng một đứa con, nhưng chàng đã muốn sủng ái thiếp như thế, lẽ đương nhiên thiếp phải đáp trả để thỏa mãn chàng rồi……”

“Ài, nàng thật là, luôn nghĩ cho ta trước, sao không nghĩ cho bản thân mình trước đi, rốt cuộc ta đã làm gì để mà nàng lại hết lòng với ta như vậy.” Tử Phong tay vuốt ve mái tóc mềm mại như nhung của nàng, miệng không khỏi thở dài nói.

Hồ Phi Nguyệt bất ngờ đẩy hắn ra, nở một nụ cười tuyệt đẹp, miệng nói: “Chàng không hiểu được đâu, thôi đến giờ rồi, mau đi tập trung với mọi người đi không có muộn.”

“Được rồi, nàng chịu khó ở lại đây chờ ta nhé, đừng đi ra ngoài, ở trong này an toàn hơn, sẽ không ai truy bắt nàng được ở trong Lăng Hư Cung đâu.” Tử Phong đầy thâm ý nhìn Hồ Phi Nguyệt nói, một dòng chất lỏng tràn ra bao phủ lấy nửa dưới khuôn mặt hắn, tạo thành chiếc mặt nạ quen thuộc, sau đó quay người hóa thành một cái bóng lao ra khỏi cửa sổ.

Ngẩn người ra, Hồ Phi Nguyệt sững sờ nhìn bóng lưng đang khuất dần phía xa mà lẩm bẩm: “Sao chàng ấy biết….”

Tử Phong đến khoảng sân rộng lúc trước hắn đã đánh nhau ở đó thì đã thấy toàn bộ Ám Vệ cùng với Phán quan Lăng Phong đứng ở đó. Mỗi Ám Vệ đều ăn mặc vô cùng nghiêm chỉnh, trên người là một bộ quần áo hai màu đen trắng đan xen, không quá dài cũng không quá ngắn, vô cùng gọn gàng, trên tay mỗi người không ngờ đều đeo một chiếc nhẫn nhìn trông không có gì là bắt mắt, nhưng với kĩ năng Phân tích nhãn của mình, Tử Phong rất nhanh liền nhận ra toàn bộ đều là không gian giới chỉ. Thầm chép miệng một cái, Tử Phong cảm thán, quả nhiên Lăng Hư Cung toàn những người giàu có, không gian giới chỉ quý giá như vậy mà 34 tên Ám Vệ đều có, xem ra nó cũng không phải mặt hàng hiếm hoi gì ở nơi này cả.

Vì nguyên do không gian giới chỉ tồn tại, nên ngoại trừ quần áo giày dép ra thì cũng không thấy ai mang theo đồ đạc nào khác cả, hẳn là đã vứt hết vào trong không gian giới chỉ cả rồi. Nhìn thấy Tử Phong thả mình từ trên không trung xuống, tất cả Ám Vệ đều đồng loạt đứng nghiêm, giơ tay lên chào cùng một lúc: “Chào đội trưởng!!”, thậm chí cả Lữ Thương Hải cũng làm như vậy.

Tác phong nhất quán cùng sự đồng đều làm Tử Phong hơi bất ngờ, khó mà nhận ra đây là mấy tên ô hợp đợt trước bị mình đánh cho suýt chết, hiện giờ trông họ giống như những quân nhân chuyên nghiệp ở kiếp trước của hắn vậy. Một số hồi ức hiện về khiến Tử Phong có chút xúc động, hắn không ngờ lại giơ tay lên ra hiệu chào lại mọi người, điều mà chẳng bao giờ hắn làm từ trước tới nay.

“Ngươi không thay trang phục hả, ta có nhớ là đã sai người đưa cho ngươi đồng phục của Ám Vệ rồi mà. Đừng có coi thường bộ trang phục đó, nó được dệt từ Thiên Tàm Ti cao cấp, trọng lượng nhẹ, kết cấu mềm mại nhưng bền chắc, có thể chịu được công kích của Huyền khí, thậm chí công kích khác cũng có thể hóa giải được một phần lực lượng, nó là đồ bảo mạng……..”

Lăng Phong còn chưa nói hết câu đã tự động im miệng, chỉ thấy trên tay Tử Phong bất chợt xuất hiện một thanh đoản kiếm màu đen, bất ngờ đâm thẳng vào cần cổ để trần không chút bảo vệ nào của mình. Một tiếng “keng” vang lên, thanh đoản kiếm hiển nhiên là Huyền khí đó không ngờ lại gãy thành hai đoạn rơi xuống đất, trong khi đó da thịt nơi cổ của hắn đến một vệt đỏ cũng không thấy.

“Ta còn cần đến cái bộ đồng phục đó không??” Tử Phong nhún vai.

“Thôi khỏi đi, nói chuyện với tên quái thai như người chắc có ngày ta tức chết, chúng ta mau xuất phát thôi!!” Lăng Phong có chút chán nản nói, sau đó là người đầu tiên tung người bay đi.

“Hắc hắc, ta phục đội trưởng sát đất rồi á, ngài là người đầu tiên trong nhiều năm qua khiến Phán quan đại nhân phải lộ cảm xúc đó, thật là tài tình mà, ha ha ha ha!!!” Một tên Ám Vệ bước lên vỗ vỗ vai Tử Phong, sau đó cất tiếng cười bay theo Lăng Phong.

Tử Phong nhìn toàn bộ thành viên Ám Vệ ai nấy đều trong một bộ dạng cố gắng nén cười, hắn không khỏi cảm thấy có chút thú vị, xem ra tập thể này gắn kết với nhau hơn hắn đã nghĩ.

Thân là đội trưởng, nhưng những ngày qua Tử Phong ngoài bế quan tu luyện thì toàn dành thời gian để “hú hí” với Hồ Phi Nguyệt, hoàn toàn ném nhiệm vụ xuất chinh vào sọt rác không chút quan tâm, cho nên cả đám vừa phi hành trên không trung, Lăng Phong vừa cố gắng giảng giải chi tiết lần xuất chinh này cho Tử Phong nghe.

Lăng Hư Cung lần này phái ra một vị cung phụng trưởng lão có tu vi Thánh giả đỉnh phong, có sở hữu Vực, năm vị Phán quan, trong đó có một Chấp pháp Phán quan đó là Lăng Phong cùng với 35 Ám Vệ tính cả Tử Phong. Chấp pháp Phán quan là tên gọi đầy đủ của thân phận Lăng Phong, sở di gọi như vậy là vì Phán quan cũng phân chia thứ bậc, chỉ có những Phán quan mạnh nhất trong số các Phán quan mới được cho quản lí và xây dựng một Chấp pháp đội của riêng mình. Lăng Phong có Chấp pháp đội của riêng hắn, trong khi bốn người khác thì không, thế nên hắn mới là Chấp pháp Phán quan.

Số người tham dự chiến dịch lần này chỉ vỏn vẹn có 41 người, nhưng đừng coi thường chi lực lượng này, một vị Thánh giả đỉnh phong thôi cũng đã đủ san bằng dăm ba cái tiểu quốc, đừng nói là còn có thêm 5 tên Phán quan thực lực vượt xa Tôn cấp hậu kì thông thường, lại còn thêm 34 tên Ám Vệ có năng lực không nhỏ nữa, đó là chưa kể tới một cỗ máy giết chóc và ám sát hoàn hảo là Tử Phong nữa. Đội ngu này đừng nói là trợ giúp Bắc Hoàng quốc, có để bọn họ đi san bằng cả cái phương bắc cũng được ấy chứ.

Cung phụng trưởng lão cùng với năm Phán quan chỉ tồn tại để kiềm chế cao thủ của đối phương, còn chính thức ra tay chiến đấu lại là 35 Ám Vệ, vậy nên theo lời Lăng Phong nói thì thân là đội trưởng, Tử Phong có toàn quyền quyết định đa phần nội dung của chiến dịch này, chỉ cần mệnh lệnh không vô lí quá thì cung phụng trưởng lão và Phán quan sẽ không can thiệp. Đây quả nhiên là trọng trách nặng nề đè lên vai Tử Phong, nhưng mà hắn đâu có sợ, nếu hắn không dẫn dắt đội ngũ này được, chẳng lẽ hắn lại không biết đường tự mình hoàn thành nhiệm vụ sao.

Chẳng phải lí do mà Lăng Hư Cung phải phái cao thủ tới tiếp ứng chiến trường phương bắc là vì ở đó xuất hiện lượng lớn Vương cấp cùng Tôn cấp cao thủ ư, cùng lắm thì hắn ẩn thân đột nhập giữa lòng quân địch, làm thịt toàn bộ Vương cấp, đến lúc đó thì Tôn cấp võ giả đã có Phán quan với trưởng lão lo rồi, nhiệm vụ của hắn đã xong, như vậy có phải đơn giản không.

Tất cả mọi người đều không yếu, chỉ phi hành một lúc đã tới truyền tống trận đắt trong Lăng Hư Cung, sau đó liền truyền tống tới ngọn núi đói diện nơi đặt rất nhiều truyền tống trận khác.

“Chúng ta sẽ truyền tống trực tiếp tới phương bắc ư??” Tử Phong thấy tất cả đều dừng lại không có ý đi tiếp, hắn liền khó hiểu hỏi, bởi theo như hắn biết, truyền tống trận đặt nơi đây được nối liền với mạch linh khí ẩn trong ngọn núi này, nên hoàn toàn không cần thời gian nạp lại năng lượng, việc đứng chờ ở đây thật là kì lạ.

“Sai rồi, chúng ta sẽ không dùng truyền tống trận.” Lăng Phong lắc đầu nói.

“Hả, vậy chúng ta làm gì ở đây??”

“Đội trưởng đừng nóng ruột, chắc chắn ngài sẽ phải ngạc nhiên cho mà xem, cứ đợi tiếp đi.” Một tên Ám Vệ cười nói.

Nghe vậy Tử Phong liền không hỏi gì nữa, chỉ im lặng chờ đợi, nói về việc kiên nhẫn thì hắn có thừa, nói nhảm sao, làm sát thủ mà đến một chút kiên nhẫn cũng không có thì sao mà làm được. Trong lúc chờ đợi, Tử Phong chợt nhận thấy một điều bất thường, đó là ngoại trừ truyền tống trận nối với Lăng Hư Cung ra thì không có một truyền tống trận nào khác hoạt động cả, cảnh tượng vắng lặng này khác hẳn so với bình thường.

Còn đang thắc mắc, dị biến chợt xảy ra khiến Tử Phong phải tập trung tinh thần lại ngay lập tức. Chỉ thấy mặt đất dưới chân rung chuyển giống như có động đất, toàn bộ mấy chục cái truyền tống trận đồng loạt phát ra một cột sáng chiếu thẳng lên trời cao, phiến đá lơ lửng của truyền tống trận cứ thế mà bay lên cao giống như có người truyền tống đến. Nhưng phiến đá bay lên cao đến tận đỉnh của năm cột đá khắc phù văn của truyền tống trận rồi mà vẫn không dừng lại, tiếp tục nương theo cột ánh sáng mà phiêu phù lên không trung.

Những cột sáng bắt đầu di chuyển, mỗi truyền tống trận lại hướng cột sáng chiếu tới một phương vị khác nhau, những phiến đá cũng lơ lửng di chuyển theo cột sáng đó một cách chậm rãi. Mười lăm phút sau, toàn bộ những phiến đá được xếp theo một vị trí kì quái nào đó trên bầu trời, tất cả tỏa ra khắp nơi tạo thành một đường viền bao phủ một khoảng không gian cực kì rộng lớn trên bầu trời.

Tử Phong không khỏi khó hiểu, mấy cái này nhìn có vẻ hoành tráng, nhưng mà để làm gì thế, duy trì cột ánh sáng truyền tống trận kia tiêu hao năng lượng đâu có nhỏ chút nào. Bỗng nhiên toàn bộ những phiến đá trên bầu trời tỏa ra ánh sáng chói lọi, hình thành những mắt xích năng lượng có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà kết nối với nhau, trong nháy mắt tạo thành một trận đồ kì quái.

Không gian trên trời chợt chấn động kịch liệt, trận đồ lắc lư như muốn tan vỡ, sau đó là một thứ gì đó có kích thước khổng lồ xuất hiện từ trong hư vô, dần dần hạ độ cao xuống. Nhìn rõ thứ trước mắt, một người bình tĩnh như Tử Phong cũng không nhịn được mà phải há hốc mồm, buột miệng văng tục: “Holy shit!!!”.

Chỉ thấy trước mặt hắn lúc này là một vật thể có hình thoi, nhìn thoáng qua thì có chút giống với những con tàu vũ trụ trong phim viễn tưởng kiếp trước Tử Phong đã xem, chỉ là kích cỡ này cũng quá ư là khủng bố đi. Chiều cao của con tàu này ít nhất cũng phải gần 3000 mét, chiều dài phải đến hơn vạn mét, bề ngang cũng ngót nghét 2000 mét. Ở dọc hai bên thân tàu là những chiếc cánh dài 5-600 mét với kết cấu kì dị, tổng cộng có sáu cái, vô tận đồ án trận pháp cùng phù văn được khắc dày đặc lên trên sáu cái cánh đó, dường như chúng là thứ đã và đang giữ cho con tàu bay lơ lửng trên không trung.

So với mấy chiếc tàu vũ trụ trên phim, thì được nhìn thấy tận mắt ở cự ly gần như thế này khiến Tử Phong không khỏi choáng váng đầu óc. Lăng Phong dường như đã đoán trước được phản ứng của Tử Phong, hắn hơi nhếch mép lên cười, sau đó đưa tay chỉ vào con quái thú khủng bố trước mặt, miệng nói:

“Đây chính là Thôn Thiên Chiến Hạm, là tuyệt tác của Thiên Cơ Tông, trên toàn đại lục chỉ có chưa đến 20 chiếc, và đây là một trong số 4 chiếc mà Lăng Hư Cung chúng ta sở hữu, chúng ta sẽ dùng nó để tiến tới chiến trường phương bắc!!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 197: Xuất phát

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 55 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.