247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 193: Đội trưởng Ám Vệ

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 193: Đội trưởng Ám Vệ online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Khốn kiếp, tên Lăng Phong kia, ta có thù oán gì với ngươi không thế?” Tử Phong bực tức nói lớn, không hề cố kị chút gì mà nhìn thẳng Lăng Phong.

Toàn bộ Ám Vệ đều một phen sửng sốt, cái tên này không ngờ lại dám nói thế với một Phán quan đại nhân, phải biết để đạt được địa vị Phán quan không hè dễ, hơn nữa trở thành một phán quan kiểm soát cả một đội Ám Vệ lại càng khó khăn hơn. Tất cả Phán quan đều có tu vi thông thiên, hơn nữa lại có toàn quyền sinh sát đối với Ám Vệ, ăn nói không có tôn ti trật tự như Tử Phong có khi sẽ bị ăn một tát chết bất đắc kì tử cũng nên.

Tuy rằng Tử Phong trước đây thiếu chút nữa thì đem toàn bộ Ám Vệ tiễn xuống âm phủ, nhưng bọn họ đối với hắn vừa hạn vừa sợ, thậm chí lại có chút kính nể. Thông tin cá nhân của Tử Phong sớm đã được công khai trong đội số 7, tuổi còn trẻ mà có thực lực áp đảo toàn bộ Ám Vệ không dùng chút tiểu xảo nào, bọn họ muốn không phục cũng không được. Dù rằng có chút căm ghét hắn ra tay tàn nhẫn, nhưng sớm muộn gì cũng là đồng đội với nhau, bọn họ cũng không muốn hắn vì không hiểu quy củ mà bị giết chết đương trường.

Ngay lúc mọi người nghĩ rằng Tử Phong sẽ bị đá bay ra khỏi đại điện, Lăng Phong lại chỉ nhàn nhạt nói:

“Ngươi tuy là người mới nhưng thực lực ra sao tất cả chúng ta đều biết rõ, hơn nữa để người khác chỉ huy ngươi ta không an tâm, nhớ tên ngu ngốc nào đó chọc ngươi nổi điên lên thì chẳng lẽ ta lại phải đi nhặt xác 34 tên Ám Vệ mang về à, tốt nhất là để ngươi lĩnh đội. Hơn nữa đây cũng là khảo nghiệm dành cho ngươi, nếu làm được thì sẽ không thiếu chỗ tốt cho ngươi đâu, phải biết lần này đi theo còn có thêm 4 vị Phán quan khác có thực lực còn hơn cả ta, lại thêm một vị cung phụng trưởng lão nữa, đạt được sự tán thành của họ là thiên đại hảo sự đó.”

Nghe Lăng Phong không ngờ lại kiên nhẫn giảng giải cho Tử Phong mà không hề trách tội hắn vô lễ, tất cả mọi người liền choáng váng, vị Phán quan lạnh lùng tàn nhẫn ngày thường đi đâu mất rồi, sao lại giống như trưởng bối đang giáo dục hậu bối trong nhà vậy, trước kia không phải có một tên Ám Vệ buông lời bất mãn thôi mà đã bị đánh cho tàn phế, sao tên lính mới này lại không hề hấn gì.

“Nếu ta là đội trưởng, thì tất cả mọi người phải nghe lệnh ta chứ??” Trầm ngâm một lúc, Tử Phong liền hỏi.

“Đương nhiên, kỉ luật là thứ được đặt lên hàng đầu đối với Chấp pháp đoàn, nếu tên Ám Vệ nào không nghe theo sự bố trí của ngươi, ngươi có thể tiền trảm hậu tấu.”

Nghe Lăng Phong tỉnh bơ nói vậy, một chút tâm lí bất mãn trong lòng mỗi tên Ám Vệ đều không cánh mà bay, mẹ nó chứ, để cho tên điên này có quyền tiền trảm hậu tấu, nếu thực sự đắc tội với hắn thì có trời cứu, tốt nhất là thành thật nghe lời cho lành. Chỉ là câu nói tiếp theo của Tử Phong khiến tất cả mọi người ngã ngửa

“Vậy ta chỉ định Lữ Thương Hải làm đội trưởng, ta từ chức!!” Tử Phong nhún vai nói.

“Không được, quyền lựa chọn đội trưởng chỉ có Phán quan mới được quyết định, cụ thể chính là ta, ngươi không có quyền bổ nhiệm đội trưởng, hơn nữa, để ngươi làm đội trưởng chính là quyết định của Lâm trưởng lão và một vị trưởng bối khác mà ta không tiện nói tên, cho nên là ngoan ngoãn mà nhận việc đi.” Lăng Phong trừng mắt nhìn Tử Phong nói.

Tử Phong thở dài, lần này thì hay rồi, không ngờ lại có ngày mấy thứ rắc rối như thế này rơi lên đầu hắn, vốn bản thân hắn thích hành động một mình, giờ lại phải mang theo 34 mạng người này nữa, thật là phiền toái mà. Hắn tuyệt đối là một người vô tâm, mạng sống của 34 người này trong mắt hắn không đáng một xu, trừ khi là bọn họ có tác dụng gì đó giúp đỡ cho mục đích của hắn, bằng không thì tất cả có chết sạch ngay trước mặt thì hắn cũng không quan tâm. Nhưng nếu để toàn bộ trở thành thủ hạ dưới tay hắn thì khác, lúc đó hắn sẽ mang trong mình trách nhiệm đối với mạng sống của bọn họ.

Hắn không phải là con người thích trốn tránh trách nhiệm, nếu không phải cái tổ chức đó mặc dù gây cho hắn nhiều đau đớn nhưng lại biến hắn trở thành ông vua không ngai của thể giới ngầm, thì với thực lực của hắn kiếp trước thì đã có thể dễ dàng lật đổ cái tổ chức hắc ám đó mà sống một cuộc sống tự do tự tại rồi. Nếu đã gia nhập Lăng Hư Cung, hơn nữa tạm thời không có việc gì gấp khác, hắn đành làm tròn trách nhiệm của mình vậy.

“Thôi được rồi, ta nhận lời làm đội trưởng, vừa ý chưa??” Tử Phong chán nản nói.

Lăng Phong nghe vậy liền mỉm cười: “Tốt lắm, vậy ngươi cũng nên nói điều gì đó với những thủ hạ sắp tới của ngươi đi chứ!”

Bước lên phía trước mấy bước rồi quay đầu lại, Tử Phong nhìn tất cả 34 tên Ám Vệ đứng trước mắt, ánh mắt lành lạnh của hắn quét đến đâu liền khiến người ở đó bất tri bất giác đứng thẳng người lên, không dám có chút cợt nhả. Mặc dù hôm trước đã gặp mặt một lần, nhưng thành viên của đội số 7 ngày hôm đó bị ăn đòn suýt chết, nào có thời gian quan sát nay mới có cơ hội để quan sát vị đội trưởng tân nhậm ở cự ly gần thế này.

Một thân hình cao lớn, ít nhất phải gần hai mét, cả người to vừa phải, không quá mức cơ bắp nhưng nhìn chung vô cùng cứng rắn, mái tóc bạc trắng, một màu bạc giống như tóc người già chứ không giống như là những người có màu tóc trắng bẩm sinh, đôi mắt hoàn toàn chỉ có một màu đen không có đồng tử khiến người khác nhìn vào mà có cảm giác như rơi xuống vực thẳm. Hắn đeo một chiếc mặt nạ màu đen tuyền che đi một nửa khuôn mặt bên dưới, chiếc mặt nạ có hình dạng đại loại giống như xương hàm của một cái sọ người, có thể đóng mở bình thường, nhưng được gắn đầy những chiếc răng sắc nhọn đan vào nhau trông vô cùng dữ tợn. Một bộ y phục màu đen che kín toàn thân, cả người hắn dù không phát ra chút khí tức gì nhưng cũng khiến bọn họ cảm thấy nguy hiểm.

“Bùng!!”

Còn đang quan sát Tử Phong, một khí thế bài sơn đào hải kèm theo sát khí lạnh tới mức thấu xương chợt phát ra từ người hắn khiến tất cả mọi người chao đảo mà lùi lại về sau mấy bước. Tử Phong cao giọng nói:

“Nghe đây, ta vốn chẳng ưa thích gì bọn mi, cũng như là cái chức đội trưởng chết tiệt này, nhưng nếu bề trên đã có lệnh, thì buộc ta phải nghe theo. Từ nay ta sẽ trở thành đội trưởng của bọn ngươi, ta không yêu cầu các ngươi phải tuân theo quy củ gì nhiều, chỉ có một cái thôi, đó là lúc bình thường muốn làm gì thì làm, nhưng khi có lệnh của ta, toàn bộ phải nghe theo. Bảo ngươi ăn thì ăn, bảo ngươi chơi gái thì chơi gái, bảo ngươi đi tiểu thì dù không muốn cũng phải cố mà rặn ra.

Nói trước cho bọn ngươi biết, ta không chấp nhận những người kháng lệnh, bất kể kháng lệnh ra sao, chém!! Muốn nói xấu hay chửi ta thì tùy, ta không quan tâm, chỉ cần nghe lệnh là được. Đổi lại, ta sẽ cực kì có trách nhiệm đối với mạng sống của tất cả thành viên trong đội, tuyệt đối sẽ không để ai phải chết một cách vô ích cả, đương nhiên, nếu tên nào thích tự sát thì cứ việc, ta không cản.”

Dừng lại một chút, sau đó Tử Phong lại nói tiếp

“Ta không phải là người thích nói nhiều, ta là người thiên về sử dụng hành động để chứng minh hơn, vậy nên ta sẽ không nói gì nữa. Thực lực vi tôn, ta mạnh hơn bọn ngươi, vậy nên ta làm đội trưởng, ai không phục có thể trực tiếp bước ra đây, đơn đả độc đấu hay quần ẩu ta chiều hết.”

Nói xong, Tử Phong liền thu lại khí thế cùng sát khí của mình, hắn mặc dù không phải là một lãnh đạo giỏi, nhưng hắn cũng hiểu được việc phải làm thế nào để thuộc hạ của mình hiểu được ai mới là ông chủ, và ở trong trường hợp này, thực lực là thứ quan trọng nhất, vậy nên hắn mới không chút do dự bộc phát sát khí kinh thiên của mình ra để chấn áp tinh thần của đám người này.

Tất cả Ám Vệ không một ai nhúc nhích hay nói câu gì, toàn thân trên dưới xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh, có cho vàng thì bọn họ cũng không dám hé răng một lời, không thấy Tử Phong vừa nói gì à, kháng lệnh là chém, hôm trước 34 người bị hắn tay không đập cho bán sống bán chết, nếu hắn ta thực sự sử dụng vũ khí thì chắc chỉ một chiêu là có thể về với đất mẹ rồi, không ai muốn thử nghiệm độ kiên nhẫn với tên điên trước mặt này cả.

Đúng lúc Tử Phong nghĩ rằng sẽ không có ai phản đối, một tiếng nói liền vang lên: “Ta không phục!!”

Thầm nghĩ quả nhiên là hắn, Tử Phong liền đưa mắt nhìn về phía vừa mới phát ra tiếng nói.

Lữ Thương Hải tách ra từ trong nhóm Ám Vệ, bước tới trước mặt Tử Phong, gương mặt lạnh lùng nhìn hắn rồi nói: “Ta không phục, ngươi nói thực lực của ngươi mạnh nhất, nhưng ta thấy thì ngày hôm đó sở dĩ ngươi có thể đánh bại bọn ta chỉ bởi vì tốc độ quỷ dị của ngươi mà thôi, nếu không có nó thì ngươi chả là gì cả.”

Tử Phong nghe vậy mà thiếu chút nữa thì bật cười ha hả, cái lí do chó má gì đây, bộ tốc độ không phải là thực lực à, nói như hắn thì võ giả còn tu luyện vũ kĩ thân pháp làm cái gì, nếu như tốc độ theo như lời của hắn thì không được tính là “chân thực lực”, thật là tức cười mà. Nhưng mà nếu Lữ Thương Hải đã nói như thế, Tử Phong chẳng lẽ phải sợ hắn sao, thêm 50 tên Lữ Thương Hải nữa hắn cũng không sợ.

“Ồ, vậy ngươi muốn đấu gì với ta??” Tử Phong nheo mắt nói.

“Đấu lực lượng, nếu không phải nhờ tốc độ của ngươi thì ta chắc chắn ngươi không phải là đối thủ của ta. Xin mời Phán quan đại nhân làm chứng cho ta!!” Lữ Thương Hải tự tin nói.

“Khục khục khục…” Lăng Phong đang đứng xem kịch bất chợt cúi gập người xuống mà ho dữ dội, trong đầu thầm nghĩ: “Tên Lữ Thương Hải này xem ra được làm đội trưởng lâu quá rồi, thua một lần mà đã không chịu nổi. So lực lượng với cái tên quái vật kia ư, hắn ngại mình sống lâu quá hả. Cái tên Tử Phong này đợt trước đấm một quyền mà mình đã có cảm giác như xương cốt muốn vỡ vụn ra rồi, Lữ Thương Hải chịu thế quái nào được.”

“Phán quan đại nhân, ngài làm sao vậy??” Lữ Thương Hải ngạc nhiên hỏi.

“Không…..không có gì, Tử Phong, ngươi đồng ý tỉ thí với hắn không??”

“Không có vấn đề gì, nếu muốn so thì ra bên ngoài, ở trong này quá chật chội.” nói đoạn Tử Phong liền tung người lao ra bên ngoài.

Ngay phía ngoài đại điện chính là khoảng sân rộng mà lúc trước Tử Phong đã “bán hành” cho cả đội số 7, nay đã được lau dọn tu sửa sạch sẽ như mới, không chút vết tích giao tranh nào cả.

“Giờ thì so đấu kiểu gì đây??” Tử Phong hỏi.

Lữ Thương Hải dùng chân vạch mấy đường trên mặt đất, không ngờ đá cẩm thạch cứng rắn dưới chân hắn lại bị xẻ thành từng rãnh sâu in rõ trên mặt đất, trong nháy mắt liền thành một cái vòng tròn đường kính khoảng mười mét.

“Quyền đối quyền, cước đối cước, không sử dụng vũ kĩ, bí pháp hay linh lực gia trì, thuần túy là so lực lượng, cũng không được dùng thân pháp, ra khỏi vòng tròn này hoặc mất khả năng chiến đấu thì tính là thua, để xem lần này ngươi bại trong tay ta ra sao.”

Tử Phong cảm thấy hơi nhàm chán, so cái gì không so, lại đi so lực lượng với một Thiên Ma, hơn nữa lại là Thiên Ma Tướng, quả nhiên tên này không những ngu mà còn xui tận mạng nữa. Thôi thì hôm trước bọn chúng tính cho Tử Phong một cái hạ mã uy, vậy hôm nay hắn liền lập uy một lần nữa cho mấy tên bằng mặt không bằng lòng phải tâm phục khẩu phục vậy.

Nghĩ nào làm thế, Tử Phong liền bước vào trong vòng tròn không chút do dự, Lữ Thương Hải thấy thế cũng tiến vào. Lăng Phong nhìn hai người đã sẵn sàng, hắn hô lên: “Theo hiệu lệnh, 3,2,1….Chiến!!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 193: Đội trưởng Ám Vệ

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.