247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 190: Tập huấn

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 190: Tập huấn online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Ầm!!”

Một thân ảnh như diều đứt dây rơi từ trên cao xuống như sao băng, nện xuống đất tạo ra một cái hố lớn, trong lòng hố vô cùng đồng đều, chứng tỏ lực tác dụng của bóng người vừa rơi xuống là vô cùng lớn mới tạo nên thành quả như thế này. Mặt đất im lìm không một bóng người, bất chợt một cánh tay đấm xuyên qua lớp đất đá, sau đó một thân ảnh tơi tả trồi lên từ dưới đất, há miệng thở dốc.

“Đó là tất cả những gì ngươi có đấy sao?? Vô dụng!! Vô dụng, vô dụng!! Vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng, vô dụng!!!!!!! Tử Lôi Cửu Kích – Lôi Động Cửu Thiên!!!”

Tiếng nói vừa dứt, hàng vạn tia lôi điện to bằng cổ tay từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy một khoảng không gian rộng lớn như cảnh tận thế. Vô số tiếng nổ ầm ầm vang lên, mặt đất bên dưới bị lôi điện oanh kích nổ tung thành tro bụi. Lôi điện màu trắng soi sáng cả một vùng không gian u ám mờ mịt.

Từ trong không gian lôi điện dày đặc, một bóng người bắn ra ngoài, đập mạnh xuống đất, cày thành một cái rãnh sâu hoắm trước khi nảy bật lên rồi nằm im lìm trên mặt đất. Một thân ảnh hạ từ trên không trung xuống, một bộ dạng vô cùng thoải mái mà bước tới chỗ người kia đang nằm trên mặt đất, lấy chân đá thân hình đang nằm sấp trên mặt đất lật ngửa dậy, một chân dẫm lên ngực y, cười hắc hắc

“Tử Phong à, ta nói ngươi quá yếu, liệu có sai không nhỉ, nhìn xem, ta đến một vết xước cũng không có, còn nhìn lại ngươi xem, ha ha, có còn ra hồn người không hả??”

Khóe miệng Tử Phong trào ra một ngụm máu, hai mắt hắn mở to nhìn Hắc Tử Phong mà không nói gì, không phải là hắn không còn sức để nói, mà là những gì Hắc Tử Phong nói đều đúng, hắn quá yếu!! Để đấu với Hắc Tử Phong, hắn đã dùng hết tất cả mọi thứ có thể, nhưng kết quả thì ra sao??

Lúc này Tử Phong toàn thân trên dưới không còn chỗ nào lành lặn, sáu cánh tay thì đã bị phá hủy toàn bộ, ngực xuất hiện ba lỗ thủng, một trong số đó nằm ngay nơi tim của hắn, hiển nhiên là trái tim đã không còn trong người hắn nữa. Một chân bị chặt đứt tới tận gốc, toàn thân thì cháy đen không sót một nơi nào. Hắc Tử Phong, hắn….quá mạnh!!

Tử Phong đã làm mọi cách, nhưng tất cả đều vô dụng, những chiêu thức, năng lực hay vũ kĩ hắn có thể dùng được, Hắc Tử Phong cũng có thể dùng. Những kinh nghiệm chiến đấu của hắn, Hắc Tử Phong cũng có, thậm chí so với hắn thì năng lực này còn mạnh hơn rất nhiều. Hắc Tử Phong giống như là trời sinh ra để chiến đấu, từ đầu tới giờ hắn không hề dùng Lĩnh vực một lần nào, chỉ bằng năng lực chiến đấu của bản thân mà quần Tử Phong tơi tả. Tử Phong ra được một chiêu, Hắc Tử Phong hắn đã ra được hai ba chiêu liên hoàn kết hợp không một kẽ hở, thậm chí còn có thể biến chiêu chặn đứng công kích của Tử Phong khiến hắn không thể hoàn thủ.

Lúc đầu hai người còn có chút cân bằng, nhưng càng về sau, cán cân lại càng nghiêng về Hắc Tử Phong, cuối cùng thì y trực tiếp áp đảo Tử Phong toàn diện về mọi mặt.

“Không nói được gì phải không, hiện tại ta có thể dễ dàng trảm sát ngươi, cướp lấy cơ thể, có biết vì sao Tiểu Linh thủy chung từ đầu không xuất hiện ngăn cản ta không?”

Hắc Tử Phong cười nhạt, cũng không đợi Tử Phong trả lời liền nói

“Bởi đơn giản là vì hành động của ta được cô ta chấp nhận!! Xuất hiện đi Tiểu Linh!!”

Vừa dứt lời, Tiểu Linh liền đột ngột xuất hiện bên cạnh, giơ chân sút bay Hắc Tử Phong đang đặt một chân lên ngực Tử Phong, sau đó cúi xuống đặt một tay lên cơ thể tàn tạ của hắn, nhẹ nhàng nói

“Công tử, ta xin lỗi, đây cũng là vì tốt cho ngài mà thôi.” Nói đoạn bàn tay nàng sáng lên một thứ ánh sáng màu trắng ngà bao phủ lấy cơ thể hắn. Tử Phong chỉ cảm thấy một luồng khí tức ôn lương chậm rãi tràn vào thể nội hắn, xoa dịu đau đớn của hắn, linh lực khô cạn của hắn không ngờ trong nháy mắt liền khôi phuujc với tốc độ kinh người. Tái sinh siêu tốc với sự xuất hiện của linh lực liền thể hiện năng lực của mình, bắt đầu chậm rãi khôi phục cơ thể hắn.

Tử Phong cảm thấy linh lực của mình trong nháy mắt liền tràn đầy nhưng luồng khí tức ôn lương kia vẫn không ngừng tiến nhập thể nội, hắn liền không lo lắng linh lực, đẩy nhanh tốc độ hồi phục lên đến tối đa, không mất bao lâu liền hoàn toàn khôi phục cơ thể hắn. Chống tay ngồi dậy, toàn thân Tử Phong phát ra vô số tiếng răng rắc giòn tan, hắn quay sang Tiểu Linh nói

“Tất cả những chuyện này là sao, Tiểu Linh ngươi giải thích cho ta xem nào.”

Tiểu Linh nhìn hắn một lúc, sau đó mới thở dài nói

“Chuyện kể ra thì dài, công tử chỉ cần biết rằng lần này là một buổi tập huấn mà Hắc Tử Phong dành cho công tử, đại khái là hắn thấy ngày yếu quá, cảm thấy không xứng đáng để hắn ra tay thôn phệ nên mới bày ra trò này. Nhưng ngài cũng không cần phải buồn bã quá, hắn ta có được một lợi thế……..”

Còn chưa đợi Tiểu Linh nói xong, Tử Phong đã ngắt lời: “Không cần phải an ủi ta, hắn mạnh hơn là sự thật, nếu chỉ có một chút này mà ta không chịu nổi thì quả thật là quá yếu kém, đến ta cũng khinh bỉ chính mình nữa.”

“Nói hay lắm, hiểu rõ thực lực cũng như khả năng của mình là bước đầu để trở thành cường giả, xem ra tâm trí của ngươi cũng không tệ như ta nghĩ!!” tiếng của Hắc Tử Phong chợt vang lên.

“Ngươi cũng là ta, tâm trí của ta như thế nào thì ngươi phải biết rõ nhất. Ngươi nói giống như ta và ngươi là hai người hoán toàn khác nhau vậy.” thương thế khôi phục, Tử Phong ngồi dậy nói, cũng không thật sự giận dữ.

Quan sát Hắc Tử Phong chiến đấu nhiều lần, hắn nhận ra bản thân mình so với tâm ma của mình còn kém quá nhiều, lí do mà hắn vẫn còn sống ở đây mà chưa bị tâm ma thôn phệ chung quy vẫn chỉ nhờ vào sự tồn tại của Tiểu Linh. Trải qua thời gian dài, Tử Phong nhận ra Tiểu Linh không chi đơn thuần là một trí năng của hệ thống, cũng như hệ thống này không có đơn giản như lúc đầu hắn nghĩ.

Hệ thống tiến hóa, như tên gọi, nó đưa Tử Phong trở thành một chủng tộc ưu việt hơn con người là Thiên Ma, không ngừng trợ giúp hắn tiến hóa, trở nên cường đại hơn trong bản chất chứ không chỉ là cảnh giới hay kĩ năng. Chẳng nói đâu xa, ưu thế lớn nhất của hắn hiện tại chẳng phải đến từ chủng tộc mạnh mẽ đó sao, đến kĩ năng áp trục của hắn là Thiên Ma Hóa Thân cũng vốn là năng lực của chủng tộc này.

Hơn nữa, bản thân sự tồn tại của không gian hệ thống vẫn là dấu hỏi lớn trong lòng hắn. Những cánh đồng, núi sông cùng bầu trời này để làm gì, nếu chỉ đơn thuần là một nơi để hắn sử dụng như không gian giới chỉ siêu cấp ra thì những thứ kể trên để làm gì, trực giác nói rằng nó không đơn giản như vậy.

Đã qua rồi cái thời Tử Phong chỉ truy cầu sự tự do, hắn hiện tại dù muốn hay không thì cũng đã trở nên giống với những nhân vật chính trong tiểu thuyết, có một gia đình cần bảo vệ, có thù còn chưa trả với Âm Ma Tông, có một người đang chờ hắn giải cứu. Thực lực là thứ hắn cần nhất hiện tại, nếu bị Hắc Tử Phong đánh một trận thừa sống thiếu chết mà hắn có thể mạnh hơn thì hắn nguyện ăn đòn thêm cả trăm lần nữa cũng được.

“Sai, ta là ngươi, ngươi cũng là ta, nhưng về bản chất thì chúng ta khác nhau. Tính cách của ngươi quá cẩn thận, làm việc luôn tính trước tính sau, sao có thể so sánh với ta được.” Hắc Tử Phong lắc đầu.

“Không tính toán thì sao có thể giữ mạng? Không còn mạng thì có thể làm được gì chứ, ta không muốn bản thân chết một cách vô ích chỉ vì sơ sẩy.” Tử Phong không cho là đúng nói.

“Cường giả bước lên từ núi thây biển máu, mạo hiểm luôn đi đôi cùng với kì ngộ, nếu bản thân ngươi không có giác ngộ dấn thân vào hiểm nguy thì sao có thể rèn luyện bản thân bước lên đỉnh cao được. Hãy nhìn lại ngươi đi, hệ thống nghịch thiên trong tay, nhưng mấy tháng qua ngươi đã làm được gì, tu vi đạt tới Vướng cấp thất phẩm nhưng chừng đó thì chẳng đủ làm pháo hôi cho Âm Ma Tông giết. Chẳng phải ngươi muốn cứu nha đầu Diệp Thủy Lam sao, ta nói thẳng, cứ đà này thì đợi đến lúc ngươi có đủ thực lực để san phẳng Âm Ma Tông thì nha đầu đó đã bị hiếp lên hiếp xuống, chết đến không thể nòa chết hơn được nữa rồi....”

“Câm miệng!!!!!!!” Tử Phong gầm lên một tiếng, cả người từ dưới đất bật dậy lao tới Hắc Tử Phong, bàn tay nắm chặt tung ra một quyền xé gió, kình phong ầm ầm.

Quyền đầu của hắn bị chặn lại bởi một bàn tay, Hắc Tử Phong nở mộ nụ cười điên cuồng: “Tới hay lắm, ta đánh ngươi còn chưa đã tay đâu, chiến!!!”

Sau tiếng hô của y, hai thân ảnh liền chớp độn, quyền đối quyền, cước đối cước, kình phong bắn ra tứ phía, chém lên mặt đất tạo thành từng đường rãnh lớn, sóng xung kích lan ra khiến đại địa vỡ nát, run rẩy như có động đất. Hai bóng người cuốn lấy nhau, chiến đấu từ dưới đất lại lên trên trời, khí thế bàng bạc bộc phát, không gian dưới áp lực mà vặn vẹo, linh lực tỏa ra, lôi điện lóe lên giăng khắp nơi như mạng nhện, trành cảnh chiến đấu vô cùng thảm liệt.

Tiểu Linh lúc này đã thối lui khỏi nơi xảy ra chiến đấu, im lặng nhìn Tử Phong đánh với bản ngã của mình, khẽ thở dài: “Giá như ta có thể giúp công tử được..."

Bạch Tử Phong đứng cạnh nàng, nhíu mày nhìn hai thân ảnh đang đánh nhau kinh thiên động địa ở xa, đồng tử màu lam của hắn lóe lên tinh quang, đang định nói gì thì không gian nơi hắn đang đứng chợt dao động mãnh liệt, trong một cái nháy mắt hắn đã thấy mình xuất hiện ở một nơi nào đó, chắc chắn vẫn ở trong không gian của hệ thống, nhưng mà tuyệt nhiên không thấy có một bóng người xung quanh.

Một thân ảnh bất chợt xuất hiện thế chỗ Bạch Tử Phong, người này vô cùng kì lạ, nhìn thoáng qua thì có vẻ như là một nam nhân, nhưng xung quanh người này, không gian liên tục bị vỡ nát khiến thân ảnh của hắn vô cùng mờ mịt, nhìn không ra hình thù, y xuất hiện bên cạnh Tiểu Linh nhưng nàng không hề có phản ứng, dường như là có quen biết.

"Hắn ta thế nào rồi??" Thân ảnh mờ mịt mở miệng, giọng nói nghe không ra nam nữ, có vẻ như gần cũng có vẻ như phát ra từ một nơi xa thăm thẳm nào đó, vô cùng quỷ dị.

"Không biết, nhưng có lẽ nhờ vào Hắc Tử Phong thì công tử sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, chỉ là không rõ liệu công tử sẽ phát triển theo đúng ý ngươi hay không, ý ngươi là thế phải không, chủ nhân??" Tiểu Linh nhướn mày nói.

"Khậc khậc, đừng nói như vậy, ta không muốn can thiệp quá nhiều vào con đường của hắn, những gì ta làm chỉ là quan sát, thi thoảng động tay động chân chút xíu mà thôi."

"Cũng đúng, nếu ngươi thật sự muốn nhúng tay vào, chẳng ai có thể ngăn cản được cả, không một ai..." Tiểu Linh ý nhị nói.

"Biết thế là tốt, và một lời cảnh báo nho nhỏ, không phải thứ gì cũng có bản chất giống như nó biểu hiện ra đâu." Thân ảnh thần bí nói.

"Ý ngươi là sao??" Tiểu Linh nghi ngờ hỏi.

"Về sau ngươi sẽ biết, giờ thì làm tốt công việc của mình đi, đây chỉ là một hình chiếu nhất thời của ta mà thôi, ta đi đây, cố gắng mà phò tá hắn cho tốt." Thân ảnh thần bí nói xong liền tan biến thành một đoàn khói phiêu đãng, trong nháy mắt biến mất khỏi thiên địa, để lại Tiểu Linh với khuôn mặt rối rắm.

Thế giới bên ngoài.

Hồ Phi Nguyệt đứng ngoài phòng Tử Phong, lo lắng nhìn vào cánh cửa đóng chặt. Tử Phong đã ở trong phòng ba ngày rồi, điều này là chưa từng xảy ra, trước kia dù hắn có thương nặng đến mức nào thì cũng chỉ một hai ngày là khỏi hẳn, nhưng lần này một pha bế quan chữa thương kéo dài tới ba ngày, bảo nàng không lo lắng sao được. Hơn nữa khi đến gần căn phòng, nàng có thể cảm thấy không gian xung quanh nó đã bị phong tỏa, lấy tu vi cùng lĩnh ngộ của nàng với không gian pháp tắc mà cũng phải bó tay trước sự phong tỏa này, lại càng khiến nàng nóng ruột hơn.

Mấy ngày qua, có mấy người tìm đến muốn gặp Tử Phong, Phán quan Lăng Phong, trưởng lão Lâm Tử Hàm, mấy tên Ám Vệ khác, thậm chí còn có một lão già tu vi thông thiên lẻn vào căn nhà muốn tìm kiếm gì đó, nhưng một lát sau thì lại bỏ đi. Hồ Phi Nguyệt nhất nhất đều nói rằng Tử Phong đang bế quan giai đoạn quan trọng, tất cả đều từ chối gặp mặt. Theo như những gì nàng biết, Lăng Hư Cung mấy ngày nay đang loạn thành một đoàn, sau vụ nổ kinh thiện động địa đêm đó, mọi người bất ngờ nhận ra có ba vị chấp sự đã mất tích một cách bí ẩn, hoàn toàn không để lại dấu vết gì.

Sự việc diễn ra ngay trong Lăng Hư Cung lại càng khiến nó nghiêm trọng hơn, thậm chí cả chấp pháp đoàn cũng đã nhận được lệnh từ Cung chủ tiến hành điều tra cùng tìm kiếm tung tích của ba vị chấp sự mất tích kia. Vì việc ám sát ba người này Tử Phong không hề nói cho Hồ Phi Nguyệt biết nên nàng cũng không để tâm lắm tới tin tức này, nhưng mà ít nhất thì vì chuyện này mà tất cả mọi người đều bận rộn, Lăng Phong hay là Lâm Tử Hàm sau khi đến tìm Tử Phong không được đều không quay trở lại lần nữa, đoán chừng đang bị công việc quấn thân.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 190: Tập huấn

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.