247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 187: Mục tiêu cuối cùng

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 187: Mục tiêu cuối cùng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Khương Minh kinh hãi vội vàng thối lui người lại sau đó xoay người sang bên cạnh, chỉ thấy một tia sáng màu đỏ xẹt qua người hắn, nếu không phải hắn kịp xoay người thì chắc tia sáng đó đa xuyên thủng bụng hắn rồi. Ổn định lại thân hình, lúc này hắn mới có cơ hội nhìn rõ người vừa tấn công mình.

Chỉ thấy đứng trước mặt Khương Minh là một hắc y nhân cao to, đang đứng quay lưng về phía hắn, trên tay y cầm theo một cây thương dài cỡ hai mét với hai màu đen đỏ đan xen, có vẻ như tia sáng màu đỏ hắn vừa nhìn thấy là từ cây thương đó mà ra. Hắc y nhân chậm rãi quay người lại, nhìn thấy diện mạo của người này, Khương Minh không khỏi bật thốt: “Là ngươi???”

Hắc y nhân có một mái tóc màu trắng cắt ngắn, một đôi mắt đen vô hồn sâu như vực thẳm, hoàn toàn không có con ngươi. Tử mũi trở xuống cằm được che đậy bởi một chiếc mặt nạ màu đen đầy những chiếc răng sắc nhọn trông vô cùng dữ tợn. Nhưng đó không phải là những gì khiến Khương Minh ngạc nhiên, điều khiến hắn ngạc nhiên đó là diện mạo của người này, hắn biết.

“Hừ, thì ra cảm giác bất an mà ta cảm thấy cả buổi nay chính là từ ngươi mà ra, ngươi cũng to gan lắm, chỉ là Vương cấp vo giả mà dám ám sát Tôn cấp như ta. Nói đi, là ai đã ra lệnh cho ngươi………à không cần phải nói, khẳng định là Lâm Tử Hàm đã ra lệnh cho ngươi phải không??” Khương Minh hừ lạnh.

Tử Phong đứng yên không nói gì, trong đầu đang liên tục tính toán. Hắn theo như lệnh của Lâm Tử Hàm, ngay từ buổi sáng đã lấy được thông tin nơi ở của bốn tên chấp sự mà hắn cần phải xử lí, liền ngay lập tức bắt tay vào công việc. Với người khác thì ám sát một chấp sự ở ngay trong nội môn Lăng Hư Cung gần như là điều không thể, nhưng với Tử Phong thì khác, với hai kĩ năng Ngụy trang và Liễm tức, hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách cực kì dễ dàng.

Thực tế đã chứng minh rằng nhiệm vụ này đối với hắn không chút khó khăn nào hết. Tử Phong tìm thấy Điền Kỷ Dũng ở trong chính căn nhà của hắn, tu vi của mục tiêu chỉ là Vương cấp cửu phẩm, hơn nữa chiến lực lại như rác rưởi, Tử Phong mất chưa tới một giây để biến Điền Kỷ Dũng thành xác chết.

Người tiếp theo là Lục Quảng Khai, Tôn cấp nhất phẩm sơ giai, cũng là người đã nảy ra ý định muốn chiếm đoạt lấy Hồ Phi Nguyêt khiến Tử Phong cực kì tức giận. Lợi dụng khả năng tàng hình của mình, Tử Phong tìm thấy hắn đang ở trong một căn phòng riêng uống rượu với ai đó. Vì đối phương cả hai người đều có tu vi Tôn cấp, hắn khó lòng mà đánh lén được, Tử Phong liền giết chết một tên tạp dịch của quán rượu đó, lấy quần áo của hắn, dùng kĩ năng Liễm tức điều chỉnh khí tức bản thân sao cho giống với tên tạp dịch đó, sau đó pha vào bình rượu mà Lục Quảng Khai gọi trước đó một giọt máu của hắn.

Kết quả là hai người vừa mới uống một chén rượu vào, dưới độc tính khủng bố trong máu của Tử Phong liền trực tiếp biến thành một bãi chất nhầy tanh tưởi trên mặt đất, hắn chỉ việc bứng nguyên phần đất bên dưới, mang đi đống chất nhầy và giấu bình rượu đi là dọn dep xong hiện trường. Còn tên thứ ba là Lưu Cảnh Sinh thì khỏi phải nói, hắn chết ở ngay trên giường, kéo theo một nữ nhân xuống cửu tuyền cùng hắn.

Vốn cảm thấy khá là dễ dàng, Tử Phong liền bắt tay vào mục tiêu cuối cùng là Khương Minh, nhưng cũng vì ba mục tiêu đầu tiên quá dễ, thành ra hắn hơi có chút chủ quan, không ngờ Khương Minh lại cẩn thận như vây, trước đòn đánh lén bất ngờ của hắn mà cũng có thể né được, xem ra hắn đã quá coi thường đối phương rồi.

Thấy Tử Phong không nói gì, Khương Minh cười lạnh một tiếng, thân hình chớp động, trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tử Phong, tung ra một quyền sấm sét. Khương Minh vốn coi thường đối phương chỉ là Vương cấp võ giả, căn bản là ra tay không toàn lực, chênh lệch giưa hai cấp bậc nào có nhỏ, hắn làm như vậy cũng là dễ hiểu.

Tử Phong mặc dù nhìn thấy được động tác của Khương Minh, nhưng hắn không tránh không né, giống như là không nhận ra được nguy hiểm ập đến mà đứng đơ ra đó vậy. Không né tránh, cũng không làm ra hành động gì khác, lẽ đương nhiên đợi chờ Tử Phong là một kích như trời giáng vào ngực hắn rồi.

Kêu lên một tiếng đau đớn, cả người Tử Phong văng ra đằng sau, đập gãy hai ba cái cây sau đó mới nằm sõng soài dưới đất, trên ngực có một lỗ thủng lớn tràn trề máu tươi, khí tức của hắn yếu dần yếu dần, sau đó thì biến mất hoàn toàn.

Khương Minh cười khảy thỏa mãn, một chiêu vừa rồi của hắn đã đục thủng một lỗ lớn trên ngực Tử Phong, hơn nữa lúc ra đòn hắn còn thêm vào một chút ám kình, ngay khi tiếp xúc thì ám kình đó sẽ lan ra phá hủy lục phủ ngũ tạng của nạn nhân, với lực phá hoại như vậy, hắn chắn Tử Phong sẽ không thể sống nổi. Quả nhiên đúng như những gì hắn nghĩ, Tử Phong sau khi dính đòn của hắn liền sống dở chết dở, thoi thóp một tí sau đó thì lìa đời, hắn còn cẩn thận kiểm tra xác của Tử Phong, sau khi đảm bảo đối phương đã chết hẳn rồi mới quay người bỏ đi.

Còn về phần Tử Phong, chẳng lẽ hắn đã chết thật rồi?? Nói nhảm, đương nhiên là không, nếu hắn chết dễ đến như vậy, thì không có chuyện hắn còn có thể sống tới bây giờ. Lúc nãy khi đối mặt với Khương Minh, Tử Phong nhận ra tu vi cùng chiến lực của đối phương không hề tầm thường như ba tên chấp sự kia, là một Tôn cấp nhất phẩm hàng thật giá thật. Nếu bảo hắn đi đánh nhau với lục giai yêu thú có khi hắn còn đánh, nhưng nếu đánh với võ giả Tôn cấp trực diện thì hắn khó lòng thủ thắng, bởi võ giả sẽ không như yêu thú, một thân vũ kỹ và trang bị không phải chỉ để làm cảnh.

Biết được nếu thực sự chiến đấu với Khương Minh, hắn có đến 7 phần là sẽ thua, vậy thì cần gì phải đánh. Ngược lại, Tử Phong cũng không hoàn toàn lâm vào thế bí, tu vi Vương cấp hiện tại của hắn lại chính là bùa hộ mệnh cho hắn lúc này. Quả nhiên đúng như những gì hắn tính toán, Khương Minh thấy hắn chỉ là Vương cấp võ giả thì không để vào mắt, tùy tiện oanh một quyền liền nghĩ rằng hắn đã chết, sau đó bỏ đi.

Sau khi Khương Minh bỏ đi một lúc lâu, cái xác đang nằm im của Tử Phong chợt động đậy, hắn chống tay xuống đất, nặng nề nhổm người dậy. Há miệng phun ra một ngụm máu kẹt trong cổ họng, Tử Phong nở một nụ cười thắng lợi. Thực ra hành động này của hắn có chút mạo hiểm, nếu như đối phương cẩn thận, trực tiếp đập nát đầu của hắn ra thì hắn chết chắc. Nhưng mà hắn đã đánh cược thành công, những tên võ giả cao giai như Khương Minh luôn một bộ dáng mắt ở trên đỉnh đầu, căn bản coi thường những võ giả thấp hơn như hắn, nhờ vậy mà hắn mới thoát được một mạng.

Tử Phong hít sâu một hơi, nén đau nơi ngực, kích hoạt Tái sinh siêu tốc với tốc độ tối đa. Tuy rằng làm vậy thì rất tốn linh lực, nhưng mấy ngày qua hắn đã ngưng tụ được hai Kết tinh linh lực trong cơ thể, nên tạm thời không cần lo lắng về vấn đề hao hụt linh lực, điều hắn cần làm lúc này đó là khôi phục, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất lén đuổi theo Khương Minh, đối phương nghĩ rằng hắn đã chết, lúc này hẳn là lúc y buông lỏng cảnh giác nhất, không tiến hành ám sát lúc này thì còn lúc nào nữa.

Tái sinh siêu tốc được đẩy lên mức tối đa, lổ thủng lớn trên ngực Tử Phong lấy tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy mà sinh ra xương thịt, trong giây lát liền kéo da non, hoàn toàn lành lại như chưa từng bị thương. Tốc độ khôi phục như vậy, hiển nhiên đau đớn mà Tử Phong phải chịu là không nhỏ, nhưng hắn vẫn phải cắn răng chịu đựng, không còn cách nào khác, hắn là người trọng lời hứa, đã hứa với Lâm Tử Hàm thì hắn phải làm cho bằng được. Mấy ngày nay hắn đã quan sát Khương Minh khá là kĩ rồi, ngoại trừ trực tiếp ám sát ra thì hạ độc là điều khó có thể xảy ra bởi mọi đồ ăn thức uống đều là hắn ta tự tay làm lấy, hơn nữa cái tên chết tiệt này còn không uống rượu, lúc nào cũng mang theo một bình chứa một thứ nước màu xanh rêu, thi thoảng lại uống một ngụm nhỏ, gần như là không uống thứ gì khác, bảo hắn hạ độc kiểu gì.

Vậy nên nếu Tử Phong hắn bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau muốn xử lí Khương Minh sẽ thập phần khó khăn. Cảm thấy bản thân đã tạm ổn, Tử Phong đứng dậy, nhìn về hướng Khương Minh bỏ đi, miệng khẽ nói: "Chân dạng - Thiên Ma Nhãn!!"

Hai con mắt gần như căng cứng như muốn nứt ra, hàng trăm đường tơ máu li ti giăng đầy trong mắt hắn, tỏa ra quang mang màu đỏ quỷ dị, tầm nhìn của hắn biến đổi hoàn toàn, thế giới trong mắt hắn liền trở thành một thế giới của năng lượng.

Tìm kiếm phương hướng của linh lực mà Khương Minh để lại, thân hình Tử Phong dần dần biến mất vào trong không khí, dùng tốc độ nhanh nhất của mình để đuổi theo. Khương Minh tâm tình thư thái mà rảo bước trong rừng cây, cảm giác nhộn nhạo trong lòng đã biến mất, hắn nhất thời cũng không muốn quay trở về tu luyện, liền tiếp tục đi dạo.

Vừa đi hắn vừa suy nghĩ, tại sao Lâm Tử Hàm lại sai người má sát hắn nhỉ, về lí mà nói thì điều này có thể xảy ra, hắn nghe theo lệnh của vị trưởng lão kia mà theo dõi nàng ta, thân là một trưởng lão cao cao tại thượng thì có tức giận cũng là chuyện thường. Nhưng kể cả như thế, ra tay với hắn ở ngay đây không phải là quá mạo hiểm ư, phải biết tuy rằng đây là cánh rừng dưới núi, nhưng vẫn có người thường xuyên tuần tra, nếu xảy ra giao chiến thì sẽ rất nhanh có người đến tra xét.

Hơn nữa nếu muốn ám sát thì cũng phải phái người có thực lực một chút, chứ một Vương cấp võ giả, kể cả có đánh lén thì cũng không chắc gì có thể chạm được đến hắn. Khương Minh lắc đầu, không nghĩ đến nữa, dù hắn có nghĩ đến nát óc thì cũng không hiểu được, ít nhất thì hắn không hề hấn gì, tốt hơn hết đó là trở về đem việc này báo cáo ngay cho trưởng lão, để ngài ấy định đoạt. Nghĩ vậy, Khương Minh liền tăng nhanh tốc độ, muốn trở về càng sớm càng tốt, bất chợt trước mắt hắn lóe lên một tia lôi điện màu đen.

"Ầm!!! Xẹt xẹt!!"

Một tiếng nổ vang lên, kèm theo đó là một cột lôi điện màu đen tuyền phóng thẳng lên trời khiến cây cối xung quanh bị thiêu rụi một mảng bốc lên mùi khét lẹt. Một bóng người bắn ra khỏi cột lôi điện, đập gãy mấy cái cây trên đường đi, lăn một vòng trên mặt đất sau đó đứng dậy. Khương Minh thở hồng hộc, trong lúc lơ đãng không ngờ lại bị đánh lén một lần nữa, hơn nữa uy lực của cột lôi điện vừa rồi thật là khủng khiếp, hắn chỉ mới tiếp xúc một chút thôi mà da thịt đã bị thiêu rụi, đến cả lớp hộ thể cương khí của Tôn cấp cũng bị phá hủy trong chốc lát, thật là đáng sợ mà.

Sự việc xảy ra quá nhanh khiến Khương Minh còn chưa kịp nhìn thấy kẻ ra tay công kích mình là ai, đúng lúc này thì cột lôi điện vụt tắt, hắn liền cố sức quan sát nhưng tuyệt nhiên không hề thấy một bóng người. Hắn liền nén cảm giác bỏng rát trên người,, đứng dậy cảnh giác nhìn ngó xung quanh, một thanh kiếm đột gột xuất hiện trên tay hắn, có vẻ như là hắn cũng sở hữu không gian giới chỉ.

Tử Phong nhìn Khương Minh không bị thương tổn gì nhiều lắm, không khỏi chặc lưỡi một cái, vừa rồi hắn đã đuổi kịp lấy đối phương, xuất kì bất ý thi triển Tử Lôi Tam Kích - Địa Sát Cuồng Lôi lên người Khương Minh, nhưng cũng không ngờ đối phương vẫn có thể thoát ra được, xác thực thực lực Tôn cấp không phải đùa. Vốn bởi công kích Khương Minh mà hắn hiện hình, nhưng sau đó bởi đối phương không thể xác định được mục tiêu là hắn, nên Tử Phong chỉ cần dừng tấn công là có thể thoát khỏi trạng thái chiến đấu, có thể lần nữa sử dụng Ngụy trang.

Nhìn Khương Minh đang vô cùng cảnh giác đứng thủ thế, Tử Phong không nóng vội, lần trước nóng vội đã khiến hắn bị đẩy vào tình thế nguy hiểm, hắn không thể mắc một sai lầm hai lần được. Hắn như một u linh, lượn lờ xung quanh Khương Minh, không ngừng quan sát đối phương nhằm tìm thấy một tia sơ hở. Bất chợt hắn nảy ra một ý tưởng.

"Tiểu Linh, nếu ta sử dụng Chân dạng lên kĩ năng như Ngụy trang hay Liễm tức thì sao??"

"Chân dạng không thể sử dụng lên một số kĩ năng, Ngụy trang là một trong số đó, nhưng Liễm tức thì không. Công tử cứ thứ sử dụng Chân dạng xem, ngài sẽ biết ngay thôi." Tiếng trả lời của Tiểu Linh vang lên ngay lập tức.

"Chân dạng - Liễm tức!!"

Tử Phong có thể cảm nhận thấy toàn bộ chức năng trong cơ thể mình hoàn toàn ngừng lại, tim đập, máu chảy, hô hấp, tất cả mọi thứ đều ngừng lại nhưng hắn tuyệt nhiên không cảm thấy có chút gì khó chịu. Hắn khẽ điều động linh lực, chợt nhận ra một điều đó là hoàn toàn không có dạo động linh lực từ hắn phát ra. Trước kia mặc dù hắn có sử dụng Liễm tức thì nếu thôi động quá nhiều linh lực thì cũng sẽ phát ra dao động linh lực đủ lớn để khiến người khác phát giác, nhưng mà hiện tại, hắn đã thôi động linh lực để chém ra thêm một kích nữa nhưng mà hoàn toàn không có dao động linh lực nào phát ra.

Còn đang mừng thầm, Tử Phong chợt giật mình, không ngờ kĩ năng Ngụy trang của mình lại đang mất dần tác dụng, thân hình của hắn đang lờ mờ hiện ra sau lưng Khương Minh. Tử Phong không dám động đậy một chút nào, trong lòng cười khổ, có vẻ như là nếu sử dụng Chân dạng lên kĩ năng Liễm tức thì kĩ năng Ngụy trang sẽ mất tác dụng, đúng là được cái này thì mất cái nọ. Nhưng mà khí tức của hắn vẫn hoàn toàn không có gì, chỉ cần hắn không làm ra cử động gì thì sự tồn tại của hắn trong thần thức của Khương Minh là không có.

Tình huống khẩn cấp quan đầu, Tử Phong cắn răng, điều chỉnh cơ bắp của bản thân gồng cứng lên để không nhúc nhích một chút nào, toàn thân linh lực thôi động, thậm chí phá hủy một Kết Tinh để lấy thêm linh lực. Linh lực trong người hắn cuộn trào, lại thêm linh lực từ Kết Tinh khiến kinh mạch của hắn có chút trướng lên đau đớn nhưng hắn không dám phát ra một tiếng kêu nào. Khương Minh thì trải rộng thần thức ra, liên tục quan sát xung quanh, Tử Phong thì đứng yên đằng sau lưng hắn cách chừng năm mét, toàn thân bất động như tượng đá.

Hai người cứ đứng như vậy cho đến khoảng nửa phút sau....

Phá Lôi Thương xuất hiện trên tay Tử Phong, sự xuất hiện đột ngột của nó khiến không khí lưu động trong không gian xáo trộn, không thể nào lọt qua được thần thức đang trải rộng của Khương Minh. Khương Minh cảm thấy có ba động đằng sau lưng mình, cả người xoay ra đằng sau, thanh kiếm trên tay giống như là tia chớp mà chém xuống.

Thế nhưng mà hắn còn chưa kịp nhìn thấy đối phương là ai, một luồng sáng màu xanh dương lóe lên che đậy tầm mắt của hắn, đồng thời một tiếng gầm lớn vang lên

"Phá Thiên Trảm!!!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 187: Mục tiêu cuối cùng

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 36 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.