247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 184: Ngươi nói lại thử xem??

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 184: Ngươi nói lại thử xem?? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Bà mẹ nó, Lăng Hư Cung cái gì chứ, đây là một thành phố trên đỉnh núi luôn rồi!!” Tử Phong không kìm được mà chửi bậy trong đầu. Hắn biết tổng bộ Lăng Hư Cung sẽ không khơi khơi mà được xay dựng ở một nơi nào đó dễ tìm thấy, vốn nghĩ rằng nó chỉ là một cung điện lớn hay gì đó, ai ngờ đâu Lăng Hư Cung chân chính lại là một thành phố khổng lồ nằm ở trên núi cơ chứ.

Từ ngọn núi đặt truyền tống trận có hai cách để tiến nhập Lăng Hư Cung, một là sử dụng một truyền tống trận cự ly ngắn chuyên dụng, chỉ cần là người của Lăng Hư Cung đều có thể sử dụng, hai là trực tiếp phi hành qua ngọn núi đối diện. Đương nhiên chẳng ai rảnh rỗi tới mức phi hành một quãng đường dài như vậy cả, tất cả đều chọn sử dụng truyền tống trận.

Truyền tống vào trong Lăng Hư Cung, điều đầu tiên mà Tử Phong nghĩ tới đó chính là hai chữ giàu có. Chỉ thấy toàn bộ kiến trúc bên trong đều được xây bằng cẩm thạch cứng rắn, vốn là vật liệu xây dựng cao cấp mà chỉ những người thừa tiền mới sử dụng, nay không ngờ chỉ cần tùy tiện liếc một cái cũng thấy cả đống, Lăng Hư Cung thật là giàu có a.

Đoàn người đi sâu vào bên trong, Tử Phong rốt cuộc cũng có được cái nhìn toàn cảnh về nơi này. Trong này hoàn toàn không có người thường, ai cũng là võ giả, thấp nhất cũng là Linh Cảnh bát bộ, Sĩ cấp, Sư cấp thì nhan nhản như kiến, tóm lấy mười người ngẫu nhiên thì cũng có chín người là Sĩ-Sư cấp, một người còn lại là....Tướng cấp.

Vương cấp võ giả so với mặt bằng chung thì ít hơn nhiều, nhưng so sánh với bất kì đại thành nào mà Tử Phong đã từng đi qua thì nhiều hơn hẳn, thậm chí thi thoảng còn thấy cả võ giả Tôn cấp khí thế bàng bạc bay qua trên đầu, thật đúng với câu Tôn cấp bay đầy trời, Vương cấp đi đầy đất mà dân gian hay dùng để miêu tả Lăng Hư Cung.

Đại đa phần võ giả từ Sư cấp trở lên đều là đệ tử nội môn của Lăng Hư Cung, tuổi đời vô cùng trẻ, cùng lắm chỉ khoảng 12-13 tuổi, những võ giả khác đều là người nhà của họ, nhờ có người thân được Lăng Hư Cung thu nhận làm đệ tử mà được hưởng phúc, theo tới đây sinh sống, cũng vì vậy mà Lăng Hư Cung vốn có diện tích lớn tới khủng bố mới tràn ngập khí tức sinh mệnh như thế này.

Lăng Hư Cung có tiêu chuẩn phân chia cấp bậc rõ ràng. Đệ tử chia làm ba loại, thấp nhất là đệ tử nội môn thông thường, thiên phú của họ đặt ra bên ngoài đều có thể coi là thiên tài, nhưng ở trong này cũng chỉ thường mà thôi. Loại thứ hai là đệ tử hạch tâm, tất cả đều là những thiên tài trong thiên tài, điều kiện tiên quyết đó là dưới 20 tuổi đạt tới Vương cấp hoặc có điều kiện đặc biệt nào khác. Cuối cùng là đệ tử chân truyền, loại này thân phận đặc biệt, thiên phú vạn người có một, thường được các trưởng lão đích thân thu làm đệ tử, đương nhiên đãi ngộ của bọn họ là cao nhất.

Ngoài đệ tử ra, cơ cấu của Lăng Hư Cung còn bao gồm các chấp sự, trưởng lão, đứng đầu là cung chủ một tay che trời. Ngoài ra còn có sự xuất hiện của những bộ phận đặc biệt như Chấp pháp đoàn, những lão quái vật thái thượng trưởng lão, cùng với một vài vị thủ hộ giả, nghe nói vốn là thái thượng trưởng lão nhưng đã rời xa trần thế lo bế quan tu luyện, trừ khi Lăng Hư Cung gặp họa diệt vong thì mới ra mặt.

Đạt tới Tôn cấp, có được một chút công lao liền có thể được đề bạt làm chấp sự, tuy vậy cũng có một số ngoại lệ nhờ vào các mối quan hệ mà leo lên. Đạt tới Thánh cấp liền mặc định được làm trưởng lão, tùy vào thực lực mà quyết định vị thế của mình trong tông môn. Còn những thành phần như thái thượng trưởng lão hay thủ hộ giả tông môn thì tu vi thông thiên, mạnh đến mức nào thì chỉ có cung chủ là biết.

Một bộ máy khổng lồ như vậy nếu không có ai duy trì trật tự thì không thể nào vận hành trơn tru được, từ đó Chấp pháp đoàn ra đời. Chấp pháp đoàn do năm vị trưởng lão có địa vị cao cả trong Lăng Hư Cung cùng nhau quản lí, chỉ nhận lệnh từ duy nhất Cung chủ, không bị kiềm chế bởi bất kì ai khác. Thành viên của Chấp pháp đoàn cũng vậy, chỉ nhận lệnh trực tiếp từ cấp trên, ngoài ra không có chấp sự hay trưởng lão nào có quyền ra lệnh cho họ hết.

Thành viên của chấp pháp đoàn có thể không phải là thiên tài hạng nhất, nhưng chiến lực thì bắt buộc phải vượt xa võ giả đồng cấp. Địa vị thấp nhất là Ám Vệ, mặt bằng chung đều là Vương cấp hậu kì, cũng có một số ít ngoại lệ chỉ là Vương cấp trung kì, thậm chí sơ kì nhưng lại có chiến lực vượt trội hoặc năng lực đặc thù cũng được cất nhắc gia nhập. Ám Vệ có địa vị ngang ngửa với đệ tử hạch tâm, thậm chí những đội trưởng Ám Vệ địa vị có thể ngang bằng với Chấp sự.

Trên Ám Vệ là những Phán quan, toàn bộ đều là Tôn cấp võ giả, thậm chí còn có cả Bán Thánh cường giả, mỗi người đều có chiến lực thông thiên, chấp sự thông thường tuyệt không thể nào là đối thủ của họ. Trên Phán quan đương nhiên là năm vị trưởng lão cai quản Chấp pháp đoàn. Chấp pháp đoàn hoạt động riêng rẽ, chuyên môn xử lí tội nhân của tông môn, đôi khi cũng được sử dụng như những lực lượng ngầm để làm một vài chuyện không được quang minh chính đại cho lắm. Đệ tử hay chấp sự trong Lăng Hư Cung mỗi khi nghe tới Chấp pháp đoàn đều không hẹn mà sợ hãi, bởi chỉ cần trở thành mục tiêu thanh trừng của họ, dù có chạy đến chân trời góc bể cũng bị tóm trở lại.

Đã từng có ghi nhận một vị trưởng lão âm thầm chiếm dụng tài sản chung của Lăng Hư Cung làm của riêng bị Chấp pháp đoàn điều tra ra được, đã bỏ trốn qua tận Xuất Vân đế quố xa xôi, nhưng cũng chỉ mấy ngày sau, xác của hắn đã bị treo lủng lẳng ở ngay giữa quảng trường lớn của Lăng Hư Cung cho tất cả mọi người nhìn thấy, từ đó danh tiếng của Chấp pháp đoàn lại càng trở nên khủng bố.

Tử Phong vừa đi vừa nghe Lâm Tử Hàm giải thích mà không khỏi cảm khái, thì ra đây mới thực sự là thực lực của Lăng Hư Cung, có thể nắm trong tay một trong ba đại đế quốc lớn nhất đại lục là Càn Nguyên đế quốc thì sở hữu thực lực như vậy cũng là điều dễ hiểu. Bản thân hắn sắp được gia nhập một thế lực lớn tới như vậy, hơn nữa lại là một Ám Vệ có thân phận đặc biệt nhưng hắn cũng không có chút vui mừng nào, ngược lại lại cảm thấy một áp lực nho nhỏ. Quả nhiên người như hắn thì không hợp thích hợp với những nơi gò bó như thế này.

Mọi người tiến vào trong Lăng Hư Cung liền tản ra, Lâm Tử Hàm sau khi giới thiệu sơ qua cho Tử Phong cũng bỏ đi, nói là còn vài chuyện sổ sách cần phải giải quyết, sau đó ném hắn ta lại với một câu: “Từ giờ cậu là Ám Vệ dưới quyền của hắn, cứ đi theo hắn đi rồi cậu sẽ được giải thích chi tiết hơn, ta hiện tại phải đi làm chút việc giấy tờ đã!”

Tử Phong một trận dở khóc dở cười, liền quay sang nhìn bên cạnh, chỉ thấy một hắc y nhân với khuôn mặt lạnh như cương thi đứng đó, đích thị là Phán quan số 7, Lăng Phong.

Lăng Phong không tỏ thái độ gì cả, chỉ ra hiệu cho ba người Tử Phong đi theo hắn, đoạn tung người lên không trung trực tiếp phi hành. Hồ Phi Nguyệt vì lí do muốn che giấu thực lực nên không thể phi hành, cuối cùng được Tử Phong bế lên, trên lưng hắn còn cõng theo Diệp Ngưng Tuyết, phi thân đuổi theo Lăng Phong.

Lăng Phong dẫn theo Tử Phong đi tới một trang viên rộng lớn tách biệt ra khỏi phố xá đông đúc, nơi này có khoảng gần trăm ngôi nhà lớn nhỏ, cùng với một chiếc sân rộng cỡ một sân đá bóng. Hắn vừa hạ mình xuống, liền có một tên Ám Vệ đi ra chào hỏi, thấy vậy liền nói: “Triệu tập tất cả Ám Vệ, chúng ta có thành viên mới!”

Rất nhanh sau đó, khoảng chừng hơn 30 Ám Vệ liền xuất hiện, Lăng Phong chỉ vào một thanh niên trạc 25-26 tuổi rồi nói với Tử Phong: “Đó là đội trưởng Ám Vệ dưới trướng ta, ngươi trước hết chào hỏi làm quen với mọi người trước, ta đi lấy thẻ bài chứng minh thân phận cho ngươi.” Nói đoạn liền lắc mình bỏ đi, để lại ba người Tử Phong đứng trơ trọi một chỗ.

Im lặng một chút, tiếng xì xào bàn tán liền vang lên.

“Chậc chậc, lại thêm một tiểu tử nữa tới gia nhập, thật không ngờ đấy.”

“Ngươi xem hắn ta kìa, tới nơi này còn mang theo nữ nhân, đúng thật là không biết trời cao đất dày ra sao.”

“Đúng vậy, khẳng định tên này là nhờ vào quan hệ mới được vào đây, nhìn bộ dạng chẳng coi ai ra gì hết.”

“Tên này gặp phải Lữ đại ca thì xem ra thảm rồi, hắn rất thích ra oai phủ đầu a.”

“Suỵt, nói nhỏ thôi, không sợ Lữ đại ca đem ngươi đập cho một trận à, mới bị ăn đòn tuần trước mà đã quên nhanh thế à??”

Tử Phong thấy vậy mà không khỏi nhíu mày, xem ra Chấp pháp đoàn cũng không phải cái gì ghê gớm cho lắm, mang tiếng Ám Vệ nhưng cũng chỉ như mấy tên đệ tử tầm thường quen đặt mắt ở trên đỉnh đầu mà thôi, thật là thất vọng.

Cái người mà Lăng Phong vừa mới giới thiệu, có vẻ như chính là Lữ đại ca trong lời đám Ám Vệ kia bàn tán, lúc này mới bước ra, một bộ mặt cao ngạo mà hất hàm: "Người mới mau xưng danh!!"

Tử Phong mặc dù chán ghét bộ dạng người này, nhưng vẫn nhàn nhạt trả lời: "Ám Vệ số 13, Tử Phong."

"Hừ, đừng có tự gọi mình là Ám Vệ, ngươi chưa được bọn ta công nhận, đúng hơn là được Lữ Thương Hải ta đồng ý thì đừng hòng có được danh hiệu đó." Lữ Thương Hải hừ lạnh một tiếng nói.

Nghe vậy, Tử Phong chợt bật cười, cái thể loại gì đây, hắn là Ám Vệ hay không thì liên quan chó gì tới đám người này, đấy là quyền của Phán quan cùng với trưởng lão như Lâm Tử Hàm chứ.

"Mà không phải là không được, nếu ngươi chịu làm một việc thì bổn đội trưởng cũng sẽ không làm khó ngươi nữa." Lữ Thương Hải chợt cười hắc hắc nói.

Tuy biết đối phương không có hảo ý gì cả, nhưng Tử Phong vẫn buột miệng nói: "Làm gì??"

Lữ Thương Hải chợt đứng dạng hai chân ra, miệng cười ha hả nói: "Đơn giản thôi, quỳ xuống, bò qua hai chân ta là được."

Nhất thời đám Ám Vệ đằng sau liền cười ha hả, một bộ dạng nhìn người gặp họa vô cùng hả hê. Tử Phong cười khảy, mấy trò ma cũ bắt nạt ma mới, cố tình nhục mạ hạ thấp nhuệ khí của người mới vào không phải lần đầu hắn bắt gặp, ngược lại cái tình tiết máu chó này hắn đã thấy không biết bao nhiêu lần trong tiểu thuyết rồi, những khi gặp phải cảnh này, thường thì nhân vật chính sẽ nổi khùng, lộ ra bá vương khí của mình hai đấm ba đạp giải quyết hết toàn bộ, từ đó nhận được kính nể của tất cả mọi người.

Tử Phong không có bá vương khí hay mấy thứ đại loại như vậy, hắn cũng lười chả muốn phản ứng, mặc dù thực lực của hắn thừa sức quét ngang đám Ám Vệ trước mặt nhưng hắn cũng không làm, tránh gây rắc rối vẫn luôn là tôn chỉ của hắn. Nhưng nói thế cũng không có nghĩa là Tử Phong định làm theo lời Lữ Thương Hải, hắn chỉ đơn thuần muốn trực tiếp mặc kệ đám người này mà thôi, làm quen để làm gì chứ, đằng nào hắn cũng chỉ nhận lệnh từ Phán quan và trưởng lão, đám Ám Vệ trước mắt không liên quan tới hắn.

Đang định mặc kệ mà bỏ đi, Lữ Thương Hải chợt nói một câu khiến một chân của hắn vừa nhấc lên liền khựng lại:

"Không chui qua cũng được, nhưng mà nữ nhân ngươi mang theo kia, có thể để lại chỗ ta chơi vài ngày được chứ, lão đại ta cũng lâu rồi không được ăn mặn a." Lữ Thương Hải cười dâm mà nói, ánh mắt không ngừng liếc ngang quét dọc khắp đường cong trên người Hồ Phi Nguyệt, trong lòng không khỏi nóng lên.

Không khí xung quanh người Tử Phong chợt lạnh đi vài độ, Hồ Phi Nguyệt thấy vậy liền chạm nhẹ vào cánh tay hắn, hơi lắc đầu một cái, ra vẻ đừng nên làm loạn. Bình thường nàng nói gì thì Tử Phong cũng nghe, nhưng điều gì cũng phải có ngoại lệ. Chỉ thấy Tử Phong chợt cười lạnh, nghiêng người nhìn Lữ Thương Hải, miệng nói: "Ngươi nói lại thử xem??"

Lữ Thương Hải hoàn toàn không cảm nhận được khí tức bất thường phát ra từ Tử Phong, hắn chỉ cười khậc khậc nói: "Ta nói ngươi để lại nữ nhân kia cho ta, sau đó thì ngươi có thể yên ổn với cái danh hiệu Ám Vệ mà............"

Còn chưa đợi hắn nói xong, hai cánh tay của Tử Phong bất ngờ bốc cháy lên một ngọn lửa đỏ rực...

Lăng Phong đi rất nhanh liền quay trở lại, dù sao thì lấy cước trình của hắn, có đi một vòng quanh trang viên rộng lớn này cũng chỉ là chuyện nhỏ, mặc dù hắn vừa rồi chỉ phi hành với tốc độ bình thường, nhưng hắn cũng chỉ đi lấy một cái thẻ bài chứng minh thân phận mà thôi, không có gì to tát cả, nên là hắn chỉ đi thoáng một chút sau đó trở về liền. Bay gần tới khoảng sân rộng lúc trước, Lăng Phong chợt nhíu mày thầm nghĩ: "Tại sao lại im lặng đến như vậy nhỉ, vốn phải diễn ra vở kịch ma cũ bắt nạt ma mới mới phải chứ, chẳng lẽ là...." như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt lạnh như băng của hắn chợt biến đổi, cả người tăng nhanh tốc độ lao đi như lưu tinh.

Khoảng sân trước mắt vừa lọt vào tầm mắt, Lăng Phong liền cười khổ trong lòng, quả nhiên là như vậy, hắn lúc trước mới chỉ tới gần chỗ Tử Phong mà còn bị công kích mãnh liệt, bây giờ mấy tên Ám Vệ của hắn lại vẫn quen thói cũ muốn hạ thấp nhuệ khí của người mới tới, đáng lẽ Lăng Phong hắn phải đoán trước được điều này đã xảy ra chứ.

Chỉ thấy Tử Phong đang đứng giữa sân, hai cánh tay được bọc giáp cốt thấm đẫm máu tươi, cả người hắn tỏa ra sát khí khủng bố như muốn trảm sát cả thiên địa. Xung quanh người hắn, khắp nơi là những tên Ám Vệ nằm la liệt dưới đất, quá nửa trong chỗ đó lúc này chỉ còn một hơi thở, chỗ còn lại thì cũng không khá hơn là bao, trọng thương là còn nhẹ. Chân gãy tay cụt, huyết dịch văng bừa bãi khắp nơi, Lữ Thương Hải lúc này đã biến thành một nhân côn không hơn không kém, hai tay bị xé đứt tới tận gốc, hai chân thì bị chặt đứt, cả người đầm đìa máu đang bị Tử Phong túm cổ giơ lên trên cao, một bộ dạng gần đất xa trời.

Tử Phong một tay túm lấy đầu Lữ Thương Hải, đang định dùng lực xé thủ cấp của đối phương xuống, một lực lượng vô hình chợt bắn tới tay hắn, khiến bàn tay của hắn chệch ra khỏi đầu của Lữ Thương Hải, đồng thời một giọng nói vang lên: "Đủ rồi, dừng tay lại!!"

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 184: Ngươi nói lại thử xem??

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 39 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.