247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 180: Lâm Tử Hàm nhờ vả

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 180: Lâm Tử Hàm nhờ vả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tử Phong mở choàng mắt ra, ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến hắn có hơi khó chịu, chớp chớp mắt vài cái, thị lực của hắn lúc này mới thích ứng mà trở lại bình thường. Hắn nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu rồi thở ra, lâu lắm rồi hắn mới có một giấc ngủ an bình như thế này a. Cúi đầu nhìn thân ảnh mềm mại đang cuộn tròn trong lòng mình, Tử Phong chợt mỉm cười, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

Khẽ cựa quậy, Tử Phong định ngồi dậy, chợt một bàn tay liền vòng qua người hắn kéo xuống, một giọng nói lười biến vang lên: “Ở lại với thiếp….”

Tử Phong cười cười, lại nằm xuống, đưa tay ôm lấy Hồ Phi Nguyệt vào lòng, nàng hơi di chuyển thân hình cho thoải mái một chút, sau đó dụi đầu vào lồng ngực hắn mà tiếp tục ngủ. Nhìn hồ ly tinh đang ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, trong lòng Tử Phong dâng trào lên cảm giác thỏa mãn cùng tự hào, có được nữ nhân hoàn hảo như thế này, hắn có muốn không tự hào cũng không được a.

Nghĩ đến vẻ mê người của Hồ Phi Nguyệt đêm qua, Tử Phong lại có phản ứng thường thấy của nam nhân khiến hắn cười khổ. Dường nhu cảm nhận được sự biến hóa của Tử Phong, Hồ Phi Nguyệt lờ đờ mở hàng mi dài cong vút của mình ra, đôi mắt lơ mơ ngập nước nhìn hắn sau đó nói: “Chàng xấu lắm…”

Tử Phong chỉ cười cười, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng của nàng mà nói: “Dậy thôi nào, trời đã sáng rõ rồi, nàng còn định ngủ nướng tới bao giờ nữa.”

Hồ Phi Nguyệt ngáp dài một cái, mệt mỏi nhắm đôi mắt của mình lại, thấp giọng nỉ non: “Không muốn dậy đâu, ngày hôm qua là ai đã hành hạ thiếp tới 4-5 lần vậy…”

“Vậy ai là người đã đòi ta đừng có ngừng lại vậy, nàng mà không dậy là ta tiếp tục trận chiến còn dang dở ngày hôm qua đó!!” Tử Phong cười tà.

“Rồi rồi, thiếp dậy rồi đây…oáp!” Hồ Phi Nguyệt ngáp thêm cái nữa, sau đó chậm rãi ngồi dậy, cái chăn đắp hờ trên người nàng liền tuột xuống, để lộ ra thân hình hoàn mỹ của nàng dưới nắng, khiến Tử Phong nhìn mà một trận miệng đắng lưỡi khô, chỉ hận không được đè nàng xuống mà tiếp tục chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy.

Nghĩ thì nghĩ vậy thôi, đêm qua Hồ Phi Nguyệt vừa phá thân xử nữ, lại còn bị hắn đưa lên đỉnh vu sơn 5 lần, tuy hắn còn chưa có thỏa mãn nhưng không thể nào chỉ biết đến mình như vậy được, ngày còn rộng tháng còn dài, hắn muốn đêm đầu tiên của nàng không lưu lại bất kì ấn tượng xấu nào. Nhổm người dậy, Tử Phong từ đằng sau ôm lấy Hồ Phi Nguyệt, nhẹ nhàng hôn lên cổ nàng một cái, miệng nói: “Vậy rốt cuộc đêm qua ai là người đã chủ động nhỉ??”

Hồ Phi Nguyệt thuận thế ngả vào lòng hắn, xoay người nép vào lồng ngực rộng lớn vững chãi kia, đầu ngón tay mảnh khảnh vẽ loạn lên ngực hắn: “Thiếp không biết, nhưng mà cuối cùng thì thiếp cũng thuộc về chàng rồi….”. Nghe Hồ Phi Nguyệt ôn nhu nói, dục vọng trong lòng Tử Phong liền không cánh mà bay, lúc này trong đầu hắn chỉ toàn là yêu thương dành cho nàng mà thôi.

Hai người cứ như vậy mà ôm nhau, hồi lâu chợt nghe tiếng Tử Phong cười hắc hắc: “Cơ mà ta cũng không ngờ nàng lại là bạch hổ a, khậc khậc.”

Hồ Phi Nguyệt hơi đỏ mặt, nhưng ngay lập tức liền kiều mị liếc hắn, cười nói: “Sai rồi, thiếp là bạch hồ mới đúng chứ.” Nói đoạn nàng liền rời khỏi ngực Tử Phong, mặc cơ thể không mảnh vải che thân mà bước xuống giường, thủy linh lực của nàng tuôn ra, hóa thành một dòng nước cọ rửa thân thể nàng trong nháy mắt, sau đó không biết nàng làm cách nào mà một bộ y phục mới liền xuất hiện trên người nàng, giống như biến ra từ không khí vậy.

“Chậc chậc, sao nàng có thể biến ra quần áo như vậy nhỉ??” Tử Phong ngồi trên giường, ngắm nhìn nàng sau đó nói.

Hồ Phi Nguyệt đang ngồi trước gương, cầm một chiếc lược chải mái tóc trắng của mình, nghe vậy liền cười: “Một bí thuật nho nhỏ của yêu thú hóa hình mà thôi, nếu chàng muốn thì lát nữa thiếp sẽ dạy cho chàng, chỉ là không biết chàng có sử dụng được hay không mà thôi.”

“Quyết định vậy đi, giờ thì, chậc, chắc ta phải đi gặp giáo quan đã, nàng ta đã gọi ta đến trình diện từ hôm qua rồi, cơ mà lúc đó ta còn đang cảnh giới cho nàng luyện hóa dược lực nên là mới trì hoãn lại, sau đó thì……...nàng cũng biết rồi đó, lúc đó ta chỉ có biết đến nàng mà thôi.” Tử Phong rời khỏi giường, vươn vai một cái rồi nói.

Hồ Phi Nguyệt quay sang nhìn Tử Phong, vẻ hạnh phúc trên mặt hiển lộ rõ ràng: “Được rồi, cứ nịnh thiếp mãi, chàng cần cọ rửa cơ thể không, thiếp có thể giúp một tay cho.”

Tử Phong lắc đầu: “Không cần đâu, Thiên Ma nhất tộc tự động bài tiết tạp chất qua da vào không khí, vốn tộc của ta cũng không cần ăn uống nên tạp chất ngược lại không có là bao, về cơ bản cũng khá là tiện lợi.” Hồ Phi Nguyệt chỉ cười không nói gì, đứng dậy cầm lấy quần áo của Tử Phong, ôn nhu mặc cho hắn. Tử Phong cũng không từ chối, hắn biết nàng muốn làm như vậy, và chỉ cần nàng muốn, hắn sẽ đáp ứng vô điều kiện.

Quần áo chỉnh tề, Tử Phong lúc này mới bước ra mở cánh cửa sổ, ánh nắng chan hòa bất chợt ùa vào phòng, hắn quay lại nhìn thì bất chợt ngây người. Chỉ thấy Hồ Phi Nguyệt vẫn một bộ bạch y như bình thường, vẫn mãi tóc trắng quen thuộc, nhưng khí chất của nàng đã biến đổi hoàn toàn, không còn nửa thánh khiết nửa vũ mị như trước nữa, thay vào đó là vẻ kiều diễm thành thục nhưng vẫn không thiếu đi mị hoặc trời sinh. Khuôn mặt nàng sau một đêm mây mưa cho đến giờ vẫn còn hơi ửng hồng, chân mày giãn ra, vẻ mặt hạnh phúc cùng thỏa mãn giống như trăm hoa nở rộ, đẹp không cách nào tả nổi.

Tự tay tát mình một cái, Tử Phong đè nén ý định muốn tiếp tục “hành sự” của mình lại, nói mấy lời tâm tình với Hồ Phi Nguyệt sau đó mở cửa bỏ đi. Nhìn bóng người chật vật giống như đang chạy trốn kia, Hồ Phi Nguyệt không khỏi phát ra tiếng cười khúc khích, sau đó ngẩng mặt lên trời lẩm bẩm: “Dường như hôm nay mọi thứ trở nên tươi đẹp hơn hẳn thì phải.”

-------------------

“Hừ!!” Lâm Tử Hàm nhìn hắc y nam tử trước mắt mà không khỏi hừ lạnh một tiếng, miệng nói: “Ta gọi cậu đến đây từ lúc nào rồi mà giờ mới thấy mặt hả??”

Tử Phong chỉ nhún vai một cái rồi không nói gì, lần này hắn là người có lỗi nên hắn cũng không muốn biện minh để làm gì cả.

“Cậu giỏi lắm, triệu tập từ trưa hôm qua, đến tận sáng hôm nay mới có mặt, chẳng lẽ phong lưu khoái hoạt với nữ nô xinh đẹp của cậu nó quan trọng đến thế hả??” Lâm Tử Hàm đập bàn quát.

Nghe thấy hai từ “nữ nô”, đôi mắt của Tử Phong chợt nheo lại, giọng nói lạnh buốt đến tận xương: “Nữ nô??”

Lâm Tử Hàm nói ra rồi mới biết mình lỡ lời, ngày hôm qua cảnh tượng Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt ôm nhau ngoài di tích nàng vẫn còn nhớ như in, nhìn cử chỉ của hai người lúc đó thì thấy tình cảm giữa họ không tầm thường chút nào, gọi Hồ Phi Nguyệt là “nữ nô”, mặc dù theo như thân phận giả mà Hồ Phi Nguyệt bày ra là đúng sự thực, nhưng như vậy cũng là xúc phạm đến Tử Phong a.

“Thôi bỏ đi, vậy cô gọi ta tới đây để làm gì??” Tử Phong cũng chỉ phản ứng như vậy mà thôi, rất nhanh liền trở lại bình thường, hắn hiểu là cũng không thể trách Lâm Tử Hàm được, dù gì thì cũng là do Hồ Phi Nguyệt đầu têu bày ra cái thân phận “nữ nô” của mình mà ra cả.

“Ta chỉ muốn hỏi cậu một chút chi tiết về những gì đã xảy ra trong di tích mà thôi.” Lâm Tử Hàm nói.

“Chẳng phải nha đầu Lâm Nguyệt Đồng đã kể hết cho cô rồi ư??” Tử Phong nhíu mày.

“Đúng là thế, nhưng ta muốn nghe đích thân cậu kể lại, đúng hơn là ta có vẻ đã đánh giá thấp cậu, không ngờ đến cả lục giai yêu thú cậu cũng có thể hạ sát được.”

“Vậy thì sao, có vấn đề gì không?”

“Đương nhiên là không có vấn đề gì, chỉ là mấy tên chấp sự vốn không thuộc quyền quản lý của ta đó, bọn họ đi theo ta từ tổng bộ Lăng Hư Cung đến đây, khi nghe nói cậu có Huyết Linh Chi cùng lục giai yêu đan liền nảy lòng tham, muốn cậu giao nộp ra như là lệ phí gia nhập Lăng Hư Cung vậy.” Lâm Tử Hàm lạnh giọng nói.

“Ồ, xem ra nội bộ Lăng Hư Cung các người cũng không được đoàn kết lắm nhỉ.” Tử Phong mỉa mai.

“Cậu không biết đâu, mấy tên chấp sự này được một tên trưởng lão khác có địa vị ngang với ta che chở, thường ngày hành sự không chút cố kị, thậm chí đến cả trưởng lão như ta bọn chúng cũng không để vào mắt cơ mà.” Lâm Tử Hàm nghiến răng nói.

“Được rồi, ta biết cô cũng không phải ngày một ngày hai, cô gọi ta tới đây chắc hẳn cũng không phải vì lục giai yêu đan gì đó đúng không.”

Lâm Tử Hàm mỉm cười: “Chính xác, bọn chúng nghĩ ta là ai chứ, bổn trưởng lão đã đích thân đưa cậu gia nhập chấp pháp đoàn, chẳng lẽ lại sợ dăm ba cái yêu sách của bọn chúng. Cậu biết vì sao ta biết đến sự tồn tại của cậu mà đuổi đến tận đây không?”

“Chẳng phải là vì lão già Mạc Thương Lan đó sao?”

“Mạc Thương Lan báo cáo lên thì cũng thôi, cái chính đó là một câu miêu tả của lão dành cho cậu mới khiến ta chú ý.”

“Hắc, hắn miêu tả ta như thế nào?” Tử Phong tò mò hỏi.

“Sát thủ đỉnh cấp!!” Lâm Tử Hàm đầy thâm ý nhìn hắn.

Cảm nhận ánh mắt như biết nói của nàng, Tử Phong không khỏi thở dài: “Biết rồi, ý giáo quan là muốn ta ám sát mấy tên chấp sự không biết điều kia chứ gì? Chỉ là mặc dù là ám sát nhưng thực lực ta cũng có hạn, chưa chắc đã hoàn thành nhiệm vụ được.”

“Quả đúng là chỉ có mình cậu hiểu ta, tên trưởng lão chết dẫm đó không ngờ lại dám phái mấy tên chấp sự phế vật này đi theo dõi ta, nghĩ rằng ta là quả hồng mềm thích nắn kiểu gì thì nắn à. Về vấn đề thực lực thì cậu lhong phải lo, bọn chúng chỉ là nhờ vào quan hệ mà lên được cái ghế chấp sự mà thôi, thực lực thì toàn là nhờ đan được đắp lên cả, chiến lực thì chẳng đáng là bao. Hai Vương cấp cửu phẩm, hai Tôn cấp nhất phẩm, đừng nói với ta rằng đệ nhất sát thủ thế giới ngầm một thời lại không xử lí được nhé." Lâm Tử Hàm hừ lạnh, sau đó lại cười cười nhìn Tử Phong.

"Được rồi, ta nhận lời, nhưng mà ta cần một thứ!"

"Cái gì??"

"Một kiện Bảo khí loại hình công kích!!" Sát khí trên người Tử Phong tỏa ra, hắn nói câu này mà miệng nở một nụ cười tà mị, báo hiệu cho việc sắp có người phải bỏ mạng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 180: Lâm Tử Hàm nhờ vả

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 85 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.