247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 178: Lời thề trọn kiếp

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 178: Lời thề trọn kiếp online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tử Phong ôm lấy cơ thể mỹ miều kia, cảm nhận tình cảm cùng sự nhớ nhung trong lời nói của Hồ Phi Nguyệt, hắn không khỏi cảm thấy thỏa mãn, có một nữ nhân như thế này ngày đêm thương nhớ, hắn còn cần gì nữa, những nguy hiểm trong di tích, những mỹ nữ hắn đã từng gặp, tất cả đều được hắn ném ra sau đầu hết, lúc này hắn chỉ muốn hưởng thụ giây phút êm đêm hiếm có này mà thôi.

Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng cũng được truyền tống ra ngoài ngay sau hắn, hai người liền ngay lập tức nhìn thấy Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt đang ôm nhau. Lâm Nguyệt Đồng đã từng nhìn thấy Hồ Phi Nguyệt, nàng cũng biết mối quan hệ của hai người nên thấy bình thường, nhưng Lãnh Băng Băng thì khác. Thấy Tử Phong đang ôm một nữ nhân khác, nàng không khỏi chấn động, nhìn biểu hiện ôn nhu cùng hạnh phúc chưa từng có trên mặt Tử Phong khi ôm nữ nhân này, nàng không khỏi chạnh lòng.

Thấy động tĩnh ở phía sau, Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt liền tách nhau ra. Nhị nữ nhìn thấy dung nhan của Hồ Phi Nguyệt không khỏi đứng đơ ra tại chỗ, hai nàng có thể thề rằng cả đời mình chưa từng gặp cô gái nào đẹp tới mức này. Một mái tóc trắng dài thượt óng ánh lên trong những tia nắng vàng, khuôn mặt trắng trẻo hồng hào, đôi mắt nàng to tròn long lanh như giọt sương ban mai, long mi dài cong vút lại càng tôn lên đôi mắt hút hồn của nàng, bên dưới sống mũi cao thẳng của nàng là một đôi môi nhỏ nhắn đỏ mọng như hoa đào, mọi thứ trên khuôn mặt nàng đều đạt tới một tỉ lệ hoàn hảo, hoàn hảo đến mức chỉ cần thay đổi một milimet là sẽ phá hỏng toàn bộ bức tranh tuyệt mỹ này. Lúc này khuôn mặt nàng đang hơi ửng hồng, vẻ hạnh phúc trên mặt nàng lại càng khiến dung nhan hoàn hảo trở nên càng tuyệt mỹ hơn nữa.

Nàng mặc một bộ bạch y liền thân, nhưng lớp vải mỏng manh đó hoàn toàn không thể che giấu dáng người ngạo nhân của mình, đôi vai thon gọn, khuôn ngực đầy đặn phập phồng theo từng nhịp thở, không to quá cũng không nhỏ quá, bên dưới là vòng eo nhỏ nhắn tường chừng chỉ cần vòng một tay qua là có thể ôm trọn nàng vào lòng, kiều đồn nở nang, đôi chân thon dài thẳng tắp ẩn hiện giữa những tà váy vô cùng quyến rũ. Làn da mịn màng không tì vết của nàng trắng như tuyết, dưới ánh nắng nhàn nhạt liền tỏa sáng như ngọc. Khí chất của nàng vừa thánh khiết như tiên tử, nhưng lại mang theo vài phần vũ mị tương phản nhưng vô cùng hài hòa.

Lâm Nguyệt Đồng cũng Lãnh Băng Băng cũng không phải là chưa từng thấy mỹ nữ, bản thân hai người cũng là đỉnh cấp mỹ nữ đương thời, nhưng đứng trước sắc đẹp hoàn hảo này, tự tin trong lòng hai người liền bị quét sạch, thậm chí còn xuất hiện một chút tự ti, đến cả một tia ghen ghét cũng không thể xuất hiện, giống như là phàm nhân thì không bao giờ ghen tị với một nữ thần vậy.

Lãnh Băng Băng nhìn nữ nhân hoàn hảo trước mặt, trong lòng ảm đạm, thì ra đây mới thực sự là nữ nhân của huynh ấy, ta ở trong lòng huynh ấy, liệu có thể tồn tại dù chỉ một chút hay không?

Nhận thấy hai người vừa mới đến là Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng, Tử Phong liền thở phào, xem ra hai người cũng bị truyền tống ra ngoài, vậy là năm ngày tiến vào trong di tích đã kết thúc. Hồ Phi Nguyệt nhìn nhị nữ, sau đó cười cười, mập mờ nhìn Tử Phong, nhẹ giọng nói vừa đủ để cho hắn nghe: “Thế mấy ngày qua, chàng đã kịp cưa đổ ai trong hai người kia chưa??”

“Hử, sao nàng lại nói thế??” Tử Phong có chút dở khóc dở cười, hắn vào di tích mạo hiểm chứ có phải đi tán gái đâu mà.

“Thì chàng đi cùng suốt với hai người kia, dù chàng không làm gì thì người ta cũng sẽ yêu chàng thôi, chẳng phải thì cô bé có khí chất lạnh lùng kia đã rơi vào lưới tình của chàng sao.” Hồ Phi Nguyệt cười nói.

Đối với việc Hồ Phi Nguyệt biết Lãnh Băng Băng có cảm tình với hắn, Tử Phong cũng không ngạc nhiên, nàng dù sao đã sống tới mấy trăm năm rồi, con mắt nhìn người vẫn phải có, hơn nữa, ánh mắt ai oán của Lãnh Băng Băng đang nhìn hắn thế kia, chỉ cần chú ý chút là nhận ra mà.

Cảm giác bàn tay đang ôm lấy mình chợt cấu một cái, Tử Phong cười khổ: “Thôi nào, ta cũng đâu có cố tình đâu, chỉ là phu quân của nàng mị lực lớn quá mà thôi. Cơ mà mị lực không lớn, sao lại có thể nắm một hồ ly tinh trong tay như thế này được.”

Hồ Phi Nguyệt quăng cho hắn một cái liếc phong tình vạn chủng, nhẹ giọng nói: “Thiếp nào có cấm đoán chàng đâu, bất kể chàng có bao nhiêu nữ nhân, chỉ cần được ở cạnh chàng là thiếp mãn nguyện rồi.”

Đưa tay lên vuốt ve gò má mịn màng của Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong chỉ cười cười mà không nói gì, hai người cứ như vậy đứng tâm tình với nhau giống như xung quanh không có ai vậy.

“Có người tới!!” Hồ Phi Nguyệt chợt truyền âm cho Tử Phong, khiến hắn vội vàng đề cao cảnh giác, chiếc mặt nạ quen thuộc liền xuất hiện che đi khuôn mặt hắn.

Theo mấy tiếng gió, vài bóng người xuất hiện hạ xuống mặt đất, nhìn lại thì hóa ra là đám người Lăng Hư Cung, trong đó có cả Lâm Tử Hàm. Nhìn thấy hai người Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng vẫn còn lành lặn, Lâm Tử Hàm liền vui mừng, sau đó chợt nhíu mày nhìn xung quanh, hỏi hai người:

“Tất cả mọi người đâu rồi??”

Lâm Nguyệt Đồng liền đem những chuyện trong di tích kể lại vắn tắt cho a di của mình, nhưng mọi thứ đều bị lược bỏ, chỉ nhấn mạnh sự tồn tại của Ngụy Siêu, thượng cổ Thiên Thi Tông cùng với việc Tử Phong giết chết Ngụy Siêu, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến năng lực của Tử Phong một chút nào, đến chính nàng cũng không hiểu sao mình nghe lời đến vậy nữa.

Lâm Tử Hàm im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối, đến đoạn Ngụy Siêu xuất hiện thì có hơi bất ngờ, nhưng khi nghe thấy Tử Phong giết Ngụy Siêu, biểu cảm trên mặt nàng giống như là nói “không nằm ngoài dự đoán”, chỉ là sau khi biết được toàn bộ võ giả tiến vào cứ vậy mà chết hết, nàng không khỏi thở dài, như thế này thì biết xử lí ra sao đây.

Đưa mắt nhìn Tử Phong lúc này đang đứng ở phía xa, tay trong tay cùng với Hồ Phi Nguyệt, trong mắt Lâm Tử Hàm lóe lên quang mang kì dị, miệng ra lệnh: “Tạm gác chuyện đó qua một bên, tất cả chúng ta trở về đã rồi tính tiếp!!”

Mọi người liền lục đục trở về Lăng Hư Cung, trên đường đi không ai nói một lời nào cả, 200 võ giả tiến vào nhưng chỉ có 3 người đi ra, hơn nữa di tích rất có khả năng là không tiến vào được nữa, tất cả khiến tâm trạng mọi người có chút nặng nề. Trong khí đó, Tử Phong cùng Hồ Phi Nguyệt thì hoàn toàn không quan tâm, hai người tụt lại đằng sau, hưởng thụ thế giới riêng của hai người.

Trở lại phân đàn Lăng Hư Cung, mọi người liền tách ra, vốn Lâm Tử Hàm định mang theo cả ba người để hỏi cặn kẽ chi tiết hơn, nhưng nhìn thấy Tử Phong dường như không thèm quan tâm tới mọi thứ xung quanh, nàng đành mặc kệ hắn, chỉ goi Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đi, để Tử Phong trở về phòng của mình.

“Aahhhhh!!” Đổ người lên giường, Tử Phong thở ra một hơi dài mệt mỏi, tuy rằng cơ thể hắn không mệt mỏi nhưng tâm trí của hắn thì có một chút a, cũng phải thôi, bất kì ai trải qua những giây phút thập tử nhất sinh trong di tích như hắn đều sẽ cảm thấy mệt mỏi cả, hắn cũng không phải ngoại lệ.

Hồ Phi Nguyệt cười cười, leo lên giường, để Tử Phong gối đầu lên chân nàng, vừa xoa bóp đầu hắn vừa nói: “Dễ chịu chứ??”

“Nàng làm thì đương nhiên là dễ chịu rồi.”

“Hì, chỉ biết nịnh thiếp, chàng vẫn chưa kể rõ ràng những gì xảy ra trong di tích với thiếp đâu đấy.” Hồ Phi Nguyệt nhắc nhở.

Nghe vậy, Tử Phong liền đem mọi chuyện kể lại từ đầu cho nàng nghe, không bỏ sót một chút chi tiết nào cả, thậm chí cả những cử chỉ tình cảm của Lãnh Băng Băng hắn cũng nói tất, hắn không giấu và cũng không muốn giấu nàng bất kì thứ gì cả, đương nhiên là những thứ như Huyết Linh Chi hay Huyền Vũ Quả thì hắn không đề cập đến, hắn muốn dành cho nàng một sự bất ngờ nho nhỏ.

“Xem ra chàng đã có một quãng thời gian vất vả rồi, cơ mà thiếp vẫn thắc mắc một chuyện.” Hồ Phi Nguyệt nghịch nghịch mấy sợi tóc trên đầu Tử Phong, nhẹ giọng nói.

“Chuyện gì??”

“Chàng rốt cuộc có phải con rơi của thần linh hay gì không vậy, năm ngày từ Vương cấp nhất phẩm lên Vương cấp thất phẩm, cái tốc độ tu luyện này……”

Tử Phong cười khổ, ta không phải con rơi của thần linh, mà là bị một tên thần linh lôi qua thế giới này rồi ném cho một cái hệ thống, chỉ là đúng như nàng nói, tốc độ lên level của hắn thật sự là quá nhanh, năm ngày trong di tích, hắn từ level 20 lên level 26, tức tương đương Vương cấp thất phẩm, cái tốc độ đề tahwng cảnh giới này ăn đứt tất cả các thể loại thiên tài trên đời luôn. Nói thế chứ hắn cũng không thể nào kể nốt cả mấy thứ này ra cho Hồ Phi Nguyệt được, không phải là hắn không tin nàng, mà là hắn có nói thì nàng cũng không hiểu được.

Thở dài một tiếng, Tử Phong ngồi dậy, nhìn Hồ Phi Nguyệt cười nói: “Ta có quà cho nàng đây.”

“Chàng trở về an toàn là món quà lớn nhất dành cho thiếp rồi.”

“Thôi nào, ngọt ngào quá ta chịu không nổi mất.” Tử Phong cười ha hả, lấy ra từ trong không gian hệ thống mấy thứ.

“Đây là Huyết Linh Chi, có công dụng to lớn đối với Hỏa thuộc tính võ giả, nhưng quan trọng nhất đó là nó có năng lực phục hồi tinh huyết đã mất cho người dùng.” Tử Phong chỉ vào đóa hoa đỏ như máu đặt trên giường mà giảng giải.

“Phục hồi tinh huyết…chẳng lẽ là…”

“Đúng rồi đấy, Huyết Linh Chi là dành cho nàng phục hồi tinh huyết, chẳng phải nàng vẫn đang bị thương chưa hồi phục hay sao, thứ này sẽ giúp đỡ nàng một phần nào. Nhưng mà Huyết Linh Chi khi phục dụng, nếu không phải võ giả Hỏa thuộc tính thì tất sẽ bị thiêu đốt, nếu không chịu được thì có thể sẽ chết, ta biết nàng trước kia là một vị Thánh Hoàng cường giả, nhưng với tình trạng hiện tại của nàng, ta không thể để nàng mạo hiểm như vậy được, chính vì thế ta chuẩn bị thêm một thứ nữa cho nàng đây.” Nói đoạn Tử Phong lấy bình ngọc đựng Linh Vũ đan ra.

“Linh Vũ đan, bát phẩm đan dược, luyện chế từ Huyền Vũ Quả, cuwjjc kì có lợi cho võ giả Thủy thuộc tính, từ gia tăng tu vi đến trị thương, củng cố kinh mạch cũng như phục hồi linh căn. Có thứ này và Huyết Linh Chi, hai thứ sẽ kìm hãm lẫn nhau, giúp nàng đạt được lợi ích lớn nhất.”

“Thêm nữa, ta cũng có một viên yêu đan lục giai, nàng có thể thôn phệ để bổ sung linh lực cũng được…..”

Hồ Phi Nguyệt thấy Tử Phong không ngừng lấy đồ ra từ trong không gian hệ thống mà sửng sốt nhìn chằm chằm, Huyết Linh Chi, Linh Vũ Đan, lục giai yêu đan, toàn bộ đều là đồ để chuẩn bị cho nàng cả. Bất giác, đôi mắt đẹp của nàng chợt phủ kín một tầng hơi nước.

“Toàn bộ chỗ này đều là cho thiếp cả sao??” Hồ Phi Nguyệt cúi đầu, giấu khuôn mặt sau mái tóc dài, nhẹ giọng hỏi.

“Đúng vậy, nhớ lại lúc đó chỉ có mỗi Huyết Linh Chi là còn coi như dễ lấy, còn Huyền Vũ Quả thì hại ta phải hi sinh cả hai cánh tay, mất gần một ngày mới khôi phục được, còn viên yêu đan lục giai này thì hại ta suýt mất mạng…..”

Tử Phong vẫn còn đang giải thích, bất chợt thấy Hồ Phi Nguyệt lao tới ôm lấy hắn, đẩy hắn ngã ngửa xuống giường, bên tai vang lên tiếng thỏ thẻ: “Cảm ơn chàng!!”

“Có gì đâu mà phải cảm ơn, đây vốn là việc ta nên làm mà…” đang nói, Tử Phong chợt thấy bờ vai của nàng hơi run run, hắn có thể cảm nhận thấy có mấy giọt chất lỏng rơi lên ngực hắn, Hồ Phi Nguyệt cứ như vậy mà cuộn tròn trong lồng ngực hắn mà khóc. Phải, đích xác là nàng đang khóc, vì cảm động ư? Có thể, nhưng cũng có thể không. Tử Phong hắn cũng vậy, nhưng hắn thật sự không quan tâm, điều hắn quan tâm lúc này chỉ là làm thế nào để càng ôm chặt cơ thể mềm mại trong lòng mình thêm nữa mà thôi.

Khẽ hôn lên trán Hồ Phi Nguyệt một cái, Tử Phong lẩm bẩm chỉ vừa đủ cho chính hắn nghe thấy: “Rồi có một ngày ta sẽ tìm cái tên đã đả thương nàng, xé hắn ra thành trăm mảnh, rồi tìm đến cửu tộc nhà hắn, tàn sát không còn một ai, ta…sẽ bảo vệ nàng đến cuối đời này!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 178: Lời thề trọn kiếp

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 42 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.