247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 172: Luyện đan

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 172: Luyện đan online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Cây thương này, ta muốn!!!” Tử Phong cười nói, không quên bỏ vào miệng mấy viên đan dược hồi phục linh lực.

Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đối với yêu cầu này của hắn thì không có gì để dị nghị cả, từ lúc tiến vào di tích đến giờ, hai nàng gần như không xuất lực một chút gì cả, chiến đấu Tử Phong lo, tìm thiên tài địa bảo Tử Phong lo, đến cả bảo vệ hai nàng cũng là Tử Phong lo, hai người dù da mặt có dày đến mức nào cũng khó có thể từ chối hắn được, mà lấy tính cách của hắn, kể cả hai nàng có không đồng ý thì hắn vẫn lấy a.

“Vậy còn kiện khải giáp này, mọi người tính sao?” Lãnh Băng Băng hỏi.

“Ta không có ý kiến, một cây thương này là đủ để ta thỏa mãn rồi.” Tử Phong nói.

“Muội cũng không cần nó, tỷ cũng biết là muội vốn không thích đánh nhau, hơn nữa khải giáp này nhìn quá xấu, hay là tỷ sử dụng đi!!” Lâm Nguyệt Đồng nhún vai.

“Ta ư??” Lãnh Băng Băng ngạc nhiên, phải biết rằng kiện khải giáp này chắc chắn là một kiện Bảo khí, dù bọn họ chỉ là Vương cấp nên không thể kích hoạt năng lực đặc biệt của Bảo khí nhưng nó vẫn có giá trị liên thành a, vậy mà hai người trước mắt không một chút động tâm, thật khiến nàng cảm thấy khó xử.

“Đừng có lằng nhằng như vậy, bảo nàng dùng thì nàng cứ dùng đi, tuy hình dáng nó không được đẹp đẽ cho lắm nhưng mà đã là Bảo khí thì chất liệu của nó chắc chắn cũng không tồi, dùng làm đồ phòng ngự cũng tạm ổn rồi.” Tử Phong nhíu mày.

Lãnh Băng Băng nghe vậy mới chịu thu lại kiện khải giáp, vậy là bốn món bảo vật đã được chia nhau.

“Bây giờ chúng ta làm gì, từ giờ đến thời điểm bị truyền tống ra ngoài còn gần một ngày nữa, chẳng lẽ chúng ta cứ ở đây đợi, hơn nữa tất cả mọi người đã chết cả rồi, chỉ có chúng ta được truyền tống ra ngoài thì phải nói sao đây?” Lâm Nguyệt Đồng hướng Tử Phong mà hỏi, bất tri bất giác nàng cũng không nhận ra rằng Tử Phong đã nghiễm nhiên trở thành một người đáng tin cậy trong tâm trí mình.

“Đại khái thì cô đang lo lắng mấy người Lăng Hư Cung sẽ hỏi ư, không lo, cứ ăn ngay nói thật thôi, nhưng những gì liên quan tới năng lực của ta thì cấm được tiết lộ, cứ nói đại khái là ta làm thịt lão quỷ Ngụy Siêu là được.” Tử Phong nhún vai nói.

“Vậy mà cũng được hả?” nhị nữ đồng thanh thốt lên.

“Không thế thì như thế nào, chẳng lẽ nói là ta lên cơn điên, sau đó làm thịt toàn bộ võ giả khác, chỉ để lại hai vị mỹ nữ còn sống, kịch bản thế nghe hay hơn chứ?”

“Rồi quyết định như thế đi, giờ thì chúng ta đi thôi!!” không đợi nhị nữ có phản ứng, Tử Phong liền xoay người đi.

“Đi đâu?” Nhị nữ liền ngây người, nơi này khắp nơi đều là tường dày bao xung quanh, mọi lối đi đều đã bị đóng kín, chẳng lẽ là…….

“Rời khỏi đây!!”

Tử Phong cười hắc hắc, thân hình nhảy lên không trung, Phá Lôi Thương trong tay múa một vòng, sau đó nhằm thẳng trần nhà mà chém lên: “Phá Thiên Trảm!!!”

Trảm Nguyệt Thất Thức tối hậu chiêu – Phá Thiên Trảm, là chiêu thức cuối cùng của Trảm Nguyệt Thất Thức, sử dụng toàn bộ linh lực của mình dồn vào một trảm, uy lực ra sao thì Tử Phong hắn không biết vì chưa bao giờ hắn dùng đến, nhưng sẵn tiện tâm tình hắn đang cao hứng, lại có một thanh Bảo khí trong tay, linh lực nhờ phục dụng đan dược cũng đã khôi phục được một nửa, hắn muốn thử chiêu này ra sao.

Bên ngoài Thiên Bảo Cung đang là ban đêm, ánh trăng nhu hòa chiếu xuống không gian tĩnh lặng trông vô cùng đẹp mắt, tiếng côn trùng kêu rả rích, hay đôi khi là những tiếng động do yêu thú hoạt động ban đêm tạo ra khiến khung cảnh trở nên vô cùng yên bình. Cơ mà nó cũng không kéo dài được bao lâu, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên khiến toàn bộ không gian tĩnh lặng tan thành mây khói, từ tòa lâu đài lớn nhất của Thiên Bảo Cung, một đường kiếm quang màu đen từ bên trong phá không mà ra, trực tiếp bổ đôi cả tòa lâu đài thành hai nửa, tạo ra một vụ nổ kinh thiên như giống như bom nổ. Sóng xung kích từ vụ nổ phát ra tạo thành một cơn cuồng phong bạo vũ thổi bay toàn bộ cây cối phụ cận.

Từ trên nhìn xuống, tòa lâu đài bị xẻ làm hai nửa đổ nát, để lộ ra một cái rãnh cực lớn thông thẳng xuống lòng đất, trực tiếp thông đến tận quảng trường bí mật nơi ba người Tử Phong đang ở trong đó. Ở bên dưới quảng trường, khung cảnh lúc này tan hoang giống như là vừa có động đất, cát bụi đá vụn văng khắp nơi, xung quanh là từng mảng tường đổ nát, một thân ảnh người đầy bụi bặm đang nằm chết dí dưới đất, đích thị chính là Tử Phong.

Tử Phong lúc này cả người rũ ra vô lực nằm trên mặt đất, đôi tai ù đặc không thể nghe thấy tiếng gì, hắn không khỏi cười khổ trong lòng, quá lỗ mãng rồi. Phá Thiên Trảm tuyệt đối là chiêu thức cực đoan nhất mà hắn từng biết, cái thứ này rút đi đến lượng linh lực cuối cùng trong cơ thể hắn, toàn bộ tập trung lại chỉ để tung ra một trảm, uy lực một trảm này mạnh ra sao thì thực tế vừa rồi đã chứng minh, tuyệt đối xứng với cái danh “Phá Thiên Trảm”. Chỉ là cái thứ này hại hắn hiện tại nằm trên mặt đất mà không còn một chút linh lực nào, cơ thể thì không đến nỗi nào nhưng linh lực thì cạn khô như đất đai gặp hạn hán vậy, thật là thảm mà.

Chống tay xuống đât, Tử Phong từ từ đứng dậy, nhìn lỗ hổng cự đại trên trần nhà thông lên đến tận trời, hắn không khỏi chép miệng, thứ này tốt nhất về sau không nên dùng bừa, chỉ khi nào nằm chắc có thể đánh trúng địch nhân thì mới sử dụng, bằng không dùng xong mà trong người không còn một chút xíu linh lực nào, đối phương chỉ cần né được Phá Thiên Trảm là có thể nhẹ nhàng băm hắn thành vài trăm mảnh rồi.

Nghe thấy tiếng lạch cạch đằng sau, Tử Phong quay lại thì thấy Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng chui ra từ đống gạch vụn, cả người lấm lem toàn bụi đất, nhìn thấy hắn liền mắng to: “Tên hỗn đản nhà ngươi có làm gì thì cũng báo trước một tiếng đi, hại bọn ta suýt chút nữa thì bị chôn sống rồi.”

Tử Phong chỉ cười nhạt mà không nói gì, xác thực lần này là lỗi của hắn, chỉ là hắn cũng không cảm thấy có lỗi lắm, hai đại cao thủ Vương cấp hàng thật giá thật ở kia nếu bị chôn sống bởi một vài viên gạch vụn thì cũng quá vô dụng đi.

“Chúng ta ra ngoài thôi!!”

…………

Hít một hơi thật sâu không khí trong lành, Tử Phong nhìn bầu trời đêm đầy sao mà không khỏi suy tư, nơi này giống như là một không gian biệt lập với thế giới bên ngoài, vậy mà cũng có mặt trời, có mây xanh, có những vì sao đêm, thật là kì quái.

“Hừ, tại tên điên nhà ngươi mà bây giờ người bọn ta toàn bụi đất, thật là bẩn quá đi!!” Lâm Nguyệt Đồng đá Tử Phong một cái rồi bất mãn nói. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh không nói gì nhưng hiển nhiên khuôn mặt cũng không có vẻ dễ chịu gì.

Khẽ thở dài một tiếng, Tử Phong thầm than, đúng thật là nữ nhân, dính bẩn một chút là không chịu được, nhưng mà biết làm sao được, người ta là mỹ nữ mà, thích sạch sẽ một chút cũng không lạ. Chỉ tay về một hướng, hắn nói: “Ở hướng đó có một con suối nhỏ, hai cô đến đấy mà tắm rửa!”

“Xì, rồi sau đó để ngươi rình xem trộm bọn ta tắm cho dễ à, đừng có mơ.” Lâm Nguyệt Đồng bĩu môi.

“Này tiểu nha đầu, nếu ta thực sự có ham muốn với hai người bọn cô thì nói thật là hai người đừng mong lành lặn được đến tận bây giờ, đi tắm thì đi lẹ lên, rồi chúng ta còn phải đi nơi khác nữa, trong di tích này chưa hết thứ tốt đâu!!” Tử Phong phất phất tay nói.

Lâm Nguyệt Đồng lườm nguýt Tử Phong một cái, sau đó mới kéo Lãnh Băng Băng phi thân bay đi, để lại hắn một mình ở phía bên ngoài Thiên Bảo Cung. Thiên Bảo Cung vốn có một bức tường cao cùng cấm chế khiến việc phi hành vượt qua là không thể, nhưng có vẻ như việc Ngụy Siêu bị hắn làm thịt đã khiến cho trận pháp không có người điều khiển, nên hiện tại bọn họ chỉ cần trực tiếp bay qua bức tường là có thể ra ngoài dễ dàng.

Đuổi được nhị nữ đi ra chỗ khác, Tử Phong lúc này mới ngồi xuống đất, bắt đầu đả tọa khôi phục linh lực, chiêu Phá Thiên Trảm vừa rồi đã rút sạch linh lực khỏi người hắn, nếu không phải vừa rồi nhị nữ kéo hắn bay lên thì chắc hắn còn phải ở bên dưới quảng trường ngầm kia một thời gian nữa. Linh lực chậm rãi khôi phục, lúc này tâm trí hắn lại đang lo một việc khác.

Hắn đã từng hứa sẽ luyện đan cho Lãnh Băng Băng, và lời hứa của hắn đáng giá ngàn vàng, đã hứa thì luôn làm. Bản lãnh luyện đan của hắn thì nói thẳng ra là chả có một chút gì, nhưng may mắn đó là hắn sở hữu một hệ thống trong tay. Dây leo Huyền Vũ Quả, kết hợp cùng vài loại dược liệu khác là có thể tạo thành Huyền Thủy Đan, cực kì có lợi đối với võ giả Thủy thuộc tính dưới Thánh cấp. Dây leo Huyền Vũ Quả hắn đã có, dược liệu thì không, nhưng cũng không lo lắng lắm, vì thiếu thì hắn chỉ cần dùng điểm tích lũy đổi lấy từ hệ thống là được, vốn dược liệu thông thường thì giá cả cũng không đắt đỏ lắm.

Lại nói hiện tại hắn sau nhiều lần chiến đấu, đặc biệt là sau khi hắn nhất cử diệt đầu Âm Thi khổng lồ vốn là hợp thể của vạn con Âm Thi, điểm tích lũy của hắn đã nhảy lên tới con số thiên văn là 30 vạn điểm, chừng này điểm tích lũy đừng nói là chỉ một chút dược liệu, có mua trăm lần chỗ dược liệu đó cũng vẫn dư dả.

Hệ thống luyện đan thì vô cùng nhanh chóng và đơn giản, cung cấp chủ dược tài, điểm tích lũy sau đó xác nhận là xong. Ngay khi hắn xác nhận luyện chế Huyền Thủy Đan, một nửa chỗ dây leo Huyền Vũ Quả trong không gian của hệ thống liền biến mất, cùng với đó là 2 vạn điểm tích lũy của hắn. Nhưng mà không cần phải đợi lâu, chỉ chưa đầy năm phút sau thì hệ thống đã thông báo luyện chế xong, trên tay Tử Phong liền nhiều hơn mấy viên đan dược.

Tổng cộng là bốn viên đan dược to bằng đầu ngón tay cái, tỏa ra mùi dược liệu nhè nhẹ khiến người ta thư thái, từ mấy viên đan dược toát ra hàn khí nồng đậm giống như là nước đá, biểu thị cho tính chất lạnh lẽo của đám dây leo Huyền Vũ Quả.

Vốn Tử Phong định lấy một nửa số đan dược như đã thỏa thuận với Lãnh Băng Băng, nhưng mà sau khi suy nghĩ một chút, hắn liền bỏ cả bốn viên đan dược vào trong một bình ngọc, bản thân tuyệt không lấy một viện nào cả. Hắn không phải là người mù, Lãnh Băng Băng thật sự thích hắn là chuyện rõ như ban ngày, hắn với nàng không thù không oán, hắn cũng không thể nào mà đối xử với một nữ nhân thích mình quá khắt khe như vậy được. Mặc dù nói thẳng ra thì trong thâm tâm của hắn, đối với nàng ta hắn chỉ có một chút cảm tình gọi là hơn mức bình thường một chút, còn để đến mức độ ưa thích hay yêu thì còn lâu.

Khẽ thở dài một tiếng, Tử Phong lẩm bẩm: “Ngươi từ lúc nào mà đã trở nên đa tình như vậy, đừng phụ lòng Phi Nguyệt chứ……”

Nhắc tới Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong liền nhớ tới Huyết Linh Chi cùng Huyền Vũ Quả, vốn là hai món quà hắn định dùng để tặng cho nàng, Huyết Linh Chi thì có thể trực tiếp phục dụng, tuy rằng hiệu quả so với luyện thành đan dược có kém hơn nhưng mà muốn luyện thành đan dược thì còn cần một chủ tài nữa, tạm thời hắn khó mà có thể kiếm được, cấp bách trước mắt đó là giúp Hồ Phi Nguyệt hồi phục thương thế nhanh nhất, trực tiếp phục dụng Huyết Linh Chi cũng có thể coi là ổn thỏa. Nhưng Huyền Vũ Quả thì khác, cái thứ mặt hàng này đừng nói là hiện tại Hồ Phi Nguyệt trọng thương, tu vi tụt dốc tới Tôn cấp, kể cả lúc nàng còn trong thời kì đỉnh phong cũng không dám ăn vào, Tử Phong nghĩ rằng cái thứ này, có khi ném cho một Thiên Tôn hay một Linh Đế võ giả ăn vào có khi cũng không đỡ nổi.

Huyền Vũ Quả kết hợp với Ngũ Hành Linh Quả cùng phụ dược khác sẽ tạo thành Linh Vũ Đan. Lấy dược tính khủng khiếp của Huyền Vũ Quả, đan dược luyện chế ra dễ dàng đạt tới hàng thập phẩm đan dược, thậm chí còn hơn, nhưng vì dược lực của nó quá mạnh mẽ đến mức gần như là độc dược, luyện thành đan dược thập phẩm quá nửa sẽ giết chết người phục dụng ngay lập tức, chính vì thế mà Linh Vũ Đan mới ra đời.

Linh Vũ Đan, bát phẩm đan dược, nhờ Ngũ Hành Linh Quả trung hòa mà dược lực của Huyền Vũ Quả bị giảm bớt, tuy có chút đáng tiếc nhưng lại khiến đan dược luyện ra có thể phục dụng được. Linh Vũ Đan mỗi người chỉ có thể sử dụng một lần, về sau có dùng thêm cả trăm viên thì cũng vô dụng. Đan dược này đối với Thủy thuộc tính võ giả thì phi thường có lợi, không chỉ gia tăng tu vi mà còn củng cố kinh mạch, chữa trị nội thương, hỗ trợ khôi phục linh căn bị tổn thương, hiệu quả so với Cố Linh Đan không kém, tiếc là chỉ có tác dụng với võ giả Thủy thuộc tính.

Hồ Phi Nguyệt tuy thân là yêu thú, nhưng đã hóa nhân hình, kinh mạch cùng cấu trúc cơ thể so với con người cũng không khác là bao, loại đan dược này hẳn sẽ có ích với nàng. Đoán chừng nhị nữ đã mấy ngày không được tắm rửa còn lâu sẽ trở lại, hắn liền quyết định luyện đan ngay lập tức, dù gì thì hiện tại cũng không có gì làm ngoài vận công khôi phục linh lực, để hệ thống làm việc là được.

Nghĩ nào làm thế, Tử Phong liền yêu cầu hệ thống bắt đầu luyện chế đan dược.

- Luyện chế Linh Vũ Đan cần Huyền Vũ Quả một quả, Ngũ Hành Linh Quả một quả, phụ dược cùng điểm tích lũy, tổng chi phí 15 vạn điểm, xác nhận luyện chế??

Bà nội nó, chi phí luyện chế cần tận 15 vạn điểm tích lũy, đây thuần túy là đi ăn cướp a, nhưng mà nghĩ tới Hồ Phi Nguyệt, Tử Phong liền cắn răng, nữ nhân của mình mà còn tiếc, vậy thì hắn còn xứng đáng làm nam nhân của nàng ấy hay không chứ, luyện, có mất hết 30 vạn điểm tích lũy cũng phải luyện!! Hắn không chút ngần ngại xác nhận luyện chế.

- Xác nhận luyện chế Linh Vũ Đan, xin chờ trong giây lát.

Tử Phong quyết định rồi, để bù đắp lại cho 15 vạn điểm tích lũy này, còn một ngày trong di tích hắn sẽ thẳng tay tàn sát bất kể thứ gì gặp được trên đường, trong này chẳng phải vốn nhiều yêu thú cao giai sao, điểm tích lũy nhận được có lẽ cũng khá nhiều a. Mười lăm phút sau, trên tay Tử Phong liền nhiều hơn hai viên đan dược nhỏ xíu, từ chúng không tỏa ra mùi dược liệu mà lại tỏa ra hàn khí bức nhân, chỉ tỏng nháy mắt xuất hiện trên tay hắn liền đem khu vực xung quanh hắn trong vòng hai mét đóng băng, đủ để thấy được dược lực của Huyền Vũ Quả dù bị trung hòa bớt nhưng vẫn còn thập phần mạnh mẽ.

Cẩn thận bỏ hai viên đan dược vào trong một cái bình ngọc rồi đậy kín cất đi, tâm tình của Tử Phong không khỏi vui vẻ, xem ra chuyến đi này của hắn đến thượng cổ di tích tuy hung hiểm nhưng thu hoạch cũng vô cùng khả quan. Từ level 20 thăng liền lên đến level 25, điểm tích lũy hiện tại còn 15 vạn, so với bốn vạn lúc tiến vào di tích liền nhiều hơn 11 vạn, linh thảo dược liệu kiếm được vô số, tuy hầu hết không phải thứ gì quá mức khó kiếm nhưng mà có sẵn trong tay thì cũng vẫn hơn, đỡ phải đi mua hoặc lấy từ hệ thống. Thu hoạch quan trọng nhất có lẽ là Huyết Linh Chi cùng Huyền Vũ Quả, có hai thứ này thì cơ hội để Hồ Phi Nguyệt có thể hồi phục sẽ tăng cao lên vài phần. Đó là tất cả thu hoạch của hắn khi tiến vào đây, à không, còn một "thu hoạch" đặc biệt nữa, đó là một băng sương mỹ nữ đã phải lòng hắn, đối với kết quả này thì hắn cũng không thể nào ngờ đến được.

Bất tri bất giác Tử Phong đã đả tọa được gần một canh giờ, linh khí thiên địa trong di tích thập phần dồi dào, giúp hắn khôi phục được tới 8 thành linh lực trong thời gian ngắn. Thu công dứng dậy, 2 thành linh lực kia hắn có thể để tự cơ thể khôi phục dần dần, nhìn về phía Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng bay đi, Tử Phong không khỏi nhíu mày, quái lạ, chỉ là đi tắm mà thôi, kể cả có vùng vẫy đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không nên đi gần một canh giờ chứ, có chuyện gì không ổn chăng.

Vừa mới nghĩ tới đây, bỗng nhiên Tử Phong nghe thấy một tiếng hét thất thanh vang vọng khắp núi rừng, tiếng thét này......là của Lâm Nguyệt Đồng!! Không ổn rồi, Tử Phong thầm mắng, thân hình hắn vọt thẳng lên không trung, xoay tròn một cái sau đó nhắm tới phương hướng phát ra tiếng thét: "Chân dạng - Phù Quang Di Ảnh!!!"

Thân hình hắn khựng lại ở giữa không trung một lát, sau đó một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cả người hắn hóa thành một đạo tàn ảnh phá tan không gian mà lao đi với tốc độ kinh khủng.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 172: Luyện đan

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 29 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.