247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 162: Tiến về trung tâm di tích

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 162: Tiến về trung tâm di tích online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tử Phong hắn thực ra cũng không phải là không muốn mạnh lên nhanh chóng, còn có một Diệp Thủy Lan còn đang đợi hắn tới cứu đấy, không gấp sao được, nhưng mà giờ nghĩ lại thì hắn mới nhận ra một điều, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã không còn chủ động tìm cách tăng lên level hay thực lực của bản thân mình nữa, hầu hết toàn là phụ thuộc vào hệ thống hoặc một số sự việc xảy ra ngẫu nhiên. Nhớ tới thuở nào hắn còn điên cuồng trảm sát yêu thú trong rừng rậm để kiếm từng chút kinh nghiệm mà hắn không khỏi giật mình, bản thân Tử Phong đã quá phụ thuộc vào hệ thống rồi.

Nếu như phụ thuộc vào hệ thống thì cũng coi như cho qua bởi vì nếu có mà không lợi dụng thì chỉ có là đồ ngu, nhưng mà Tử Phong chỉ muốn tự tát cho mình một cái, đó là không ngờ hắn lại vô thức ỷ lại vào cái thứ gọi là “vận may nhân vật chính”. Vân may là một thứ hư vô mờ mịt, Tử Phong chưa từng tin vào dăm ba cái thứ vớ vẩn đó, vận mệnh của hắn là trong tay hắn nắm giữ, không có cái vận may chó má nào có thể ảnh hưởng đến hết.

Nghĩ đến đây, Tử Phong bỗng thấy toàn thân bất chợt nhẹ nhõm, hơi thở thông thuận, ánh mắt sáng ngời hơn bình thường, dường như đã có một thứ gì đó thay đổi ở bên trong hắn vậy. Chẳng lẽ là tâm ma? Thì ra Hắc Bạch Tử Phong không phải là tâm ma duy nhất mà hắn có, cảm giác ỷ lại của hắn vào hệ thống, vào vận may cũng có thể coi là tâm ma, chỉ là không hình thành thực chất giống như hai tên kia mà thôi, không ngờ trong lúc vô tình, Tử Phong đã phá hủy được tâm ma này, khiến tâm cảnh võ đạo của hắn trở nên sáng sủa hơn cả.

Sinh Tử Quyết - Tử lộ, nghe cái tên thôi đã thấy trâu bò rồi, ngay khi “Hắn” rời đi, Tử Phong chỉ cảm thấy một đoàn chữ cái khó hiểu trực tiếp dán thẳng vào…………não mình, cưỡng ép mở ra tinh thần của hắn mà biến thành từng lạc ấn tinh thần chui vào, những chữ cái này hắn đến một nét cũng không nhận ra, nhưng kì lạ ở chỗ đó là hắn lại hiểu từng từ, từng chữ một, nhưng mỗi khi hắn có ý định nói ra, thì lại không thể, dường như chỉ có mình hắn được phép sở hữu nó vậy.

“Tiểu Linh, Sinh Tử Quyết có Sinh lộ và Tử lộ, ta đã chọn Tử lộ rồi, vậy Sinh lộ còn lại là gì, ngươi có biết không?” Tử Phong tò mò hỏi.

“Công tử cũng biết câu trả lời rồi còn gì, chủ nhân đã đích thân truyền thụ nó cho ngài, bắt ngài phải chọn một trong hai con đường, tức là cái còn lại phải giữ bí mật, xin lỗi nhưng ta không có cách nào khác a!” Tiểu Linh nhẹ nhàng nói, không cần nhìn Tử Phong cũng có thể đoán được rằng nàng vừa mới nhún vai một cái.

Tuy không thể biết được, nhưng mà Tử Phong cũng không thất vọng, bí mật trên thế giới này quá nhiều, ngay như sự tồn tại của “Hắn” cũng là một sự huyền bí, hơi đâu mà quản nhiều thế được, chỉ là hiện tại hắn gặp một vấn đề, Sinh Tử Quyết, hắn……..không tu luyện được!!

Nói hắn không tu luyện được thì hơi có chút không đúng, dù gì thì công pháp cũng đã được trực tiếp “găm” vào não hắn, nội dung thì hắn đã hiểu, nhưng vấn đề đó là, công pháp này hoàn toàn không có lộ tuyến hành công a! Mỗi một công pháp đều có lộ tuyến hành công nhất định, kể cả Hỗn Độn Quyết cũng không ngoại lệ, nhưng mà Sinh Tử Quyết này, không có, tất cả những gì Tử Phong có thể biết đó là mình đã luyện thành Sinh Tử Quyết, nhưng mà công pháp này có thể làm được gì thì hắn cũng mù tịt a.

Lắc đầu, Tử Phong bài trừ tạp niệm ra khỏi đầu, nếu như “Hắn” đã đích thân đưa Sinh Tử Quyết cho hắn mà không thông qua hệ thống, chứng tỏ công pháp này tuyệt đối không phải là vật phàm, có lẽ là tu vi của hắn chưa đủ để hiểu được sự huyền diệu trong đó mà thôi, chẳng phải mô típ này rất thường thấy trong tiểu thuyết sao. Tử Phong cười khổ, tóm lại thì vẫn là một câu mà thôi, tăng thực lực lên!!

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Thiên Ma Tướng (đã thức tỉnh)

Sát thủ hư không level 21

Nhanh nhẹn: 224837 (+112418)

Thể lực: 191552 (+191552)

Lực lượng: 214223 (+214223)

Tinh thần: 127211

Linh lực: 168364

Lướt qua chỉ số của bản thân, Tử Phong gật gù, lên level, chỉ số của hắn so với tổng thể thì không tăng nhiều lắm, nhưng mà thực sự sức mạnh của hắn không đến từ việc lên level, mà là những chỉ số cướp được từ những người đã bị hắn giết chết, dưới sự trợ giúp của kĩ năng Chiến lợi phẩm. Cơ mà hiện tại thì tổng thực lực của hắn cũng không quá thay đổi nhiều, gặp Tôn cấp thì chắc chắn chạy, gặp Vương cấp thì có thể tùy ý.

Hai tiếng rên khẽ sau lưng đánh thức Tử Phong khỏi dòng suy nghĩ, lúc này Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng cũng đã có thể khôi phục khả năng hành động, hai nàng bất chợt rên lên một tiếng vì cơ thể cảm thấy đau nhức sau nửa ngày bất động.

“Hai người bọn ngươi thấy thế nào, ổn chứ?” Vừa thu được lợi ích không nhỏ, tâm tình của Tử Phong cũng cảm thấy dê chịu, liền vô cùng hiếm thấy mà hỏi thăm hai người.

“Cảm tạ đã quan tâm, bọn ta có lẽ là ổn rồi.” Lãnh Băng Băng khẽ cử động cơ thể một chút, sau đó mới nói. Sau đó hai nữ nhân cứ dùng một ánh mắt kì lạ mà nhìn chằm chằm vào Tử Phong khiến hắn không khỏi ngứa ngáy: “Hai người nhìn cái gì vậy??”

“Thật không biết từ đâu chui ra một tên quái vật như ngươi nữa, Vương cấp nhất phẩm không dùng Huyền khí hay cấm khí phụ trợ mà giết Vương cấp cửu phẩm như thái rau chặt dưa, thậm chí đến cả ngũ giai yêu thú cao cấp cũng có thể dễ dàng đập chết, ta cũng không còn gì để miêu ta nữa a!!” Lâm Nguyệt Đồng lầm bầm nói, đương nhiên là với thính lực của hai người còn lại, những lời lẩm bẩm này lọt vào tai không sót chữ nào.

Lãnh Băng Băng cũng có vẻ như là có cùng một mối thắc mắc giống như Lâm Nguyệt Đồng, nhưng nàng lại không tỏ vẻ gì cả, chỉ nhìn hắn nói, trong mắt ánh lên một chút thần thái lo lắng: “Ngươi giết người của Lăng Hư Cung, mặc dù ngươi thuộc chấp pháp đoàn nhưng cũng khó tránh khỏi bị xử phạt a, lúc đó ngươi không sợ ư?”

“Sợ ư? Nếu sợ ta đã không làm như vậy rồi, vả lại, chỉ là giết vài con kiến, Lâm Tử Hàm bà cô kia cũng không trách mắng ta nhiều lắm đâu.” Tử Phong không thèm quan tâm nói.

“Nhưng mà trong mấy con kiến đó có đệ nhất thiên tài Hàn Bách Trí a, chuyện này mà nháo lên thì Lâm trưởng lão cũng khó mà bảo vệ cho tính mạng của ngươi, mà nếu bảo vệ được, thì cuộc sống của ngươi sau này ở Lăng Hư Cung cũng sẽ không hề dễ chịu đâu!!” Lãnh Băng Băng nhíu mày nói.

Tử Phong nhìn thật sâu Lãnh Băng Băng khiến nàng có chút chột dạ mà hướng ánh mắt ra chỗ khác, bỗng thấy hắn bước tới chỗ nàng, hạ người xuống, dùng chính thân hình của nàng che lấp tầm nhìn của Lâm Nguyệt Đồng, chiếc mặt nạ duwxx tợn trên mặt hắn biến thành một đoàn chất lỏng màu đen mà biến mất, để lộ ra khuôn mặt thật của hắn.

“Ngươi đây là………đang lo lắng cho ta sao??” Tử Phong nở một nụ cười tà mị, nhìn thẳng vào mắt Lãnh Băng Băng nói.

Nhìn khuôn mặt tà dị anh tuấn đến cực điểm trước mắt đến thất thần, Lãnh Băng Băng có thể cảm nhận tim mình hình như vừa mới đập lỡ đi vài nhịp, khuôn mặt sương lạnh của nàng lúc này đã biến mất, thay vào đó là đôi gò má ửng hồng vô cùng đáng yêu. Nhận ra bản thân mình thất thố, nàng vội vàng quay đầu đí, miệng lí nhí như muỗi kêu: “Không……không có…….”

Lớp chất lòng màu đen lại xuất hiện, tạo thành chiếc mặt nạ che đi khuôn mặt, Tử Phong cười nhẹ một tiếng, Băng Băng nhưng không thật sự là Băng Tuyết hoàn toàn, trêu đùa băng sương mỹ nhân này thật là vui a. Mặc dù hiện tại hắn là một thanh niên 20 tuổi, nhưng tốt xấu gì hắn cũng là người sống hai kiếp, tâm trí thành thục hơn so với người đồng lứa rất nhiều, hắn thừa biết lực sát thương của mình đối với nữ tính ra sao nếu hắn thật sự có ý định quyến rũ họ.

Đương nhiên, Tử Phong hắn không có háo sắc đến mức thấy mỹ nữ là muốn tán tỉnh như thế, chẳng qua Lãnh Băng Băng chỉ mới quen hắn một thời gian ngắn, vậy mà biểu hiện tin tưởng vào hắn cũng như sự quan tâm của nàng tới hắn khiến Tử Phong có chút ấm lòng, nhìn nàng cũng thuận mắt hơn nhiều, vì thế nên hắn mới trêu chọc nàng một chút, nào ngờ Lãnh Băng Băng lại phản ứng giống như một tiểu cô nương hoài xuân như vậy, khiến hắn thầm hô chơi ngu rồi. Không dám trêu đùa nữa, Tử Phong hắn tạm thời không muốn có thêm người nào dành tình cảm cho mình đâu a, không phải là hắn ảo tưởng về bản thân, mà là hắn thừa đủ thông minh để biết được.

“Hai người các ngươi làm cái trò gì đó, còn không mau chóng rời khỏi đây đi chứ, bổn cô nương còn chưa tìm đủ bảo vật đâu đấy!!” Lâm Nguyệt Đồng kêu lớn, đánh thức Lãnh Băng Băng còn đang xấu hổ ngượng ngùng.

“Cũng không biết là Hàn Bách Trí tại sao lại tự nhiên xuất hiện ở chỗ này nữa.” để khỏa lấp sự bối rỗi, Lãnh Băng Băng liền đánh trống lảng.

“Muội cũng không biết nữa, để muội thử xem bản đồ xem chỗ này là nơi nào, hình như tên điên đó có nhắc tới cái gì mà bảo tàng thì phải!!” Lâm Nguyệt Đồng liền lấy ra từ trong không gian giới chỉ một cuộn da lớn, sau đó trải dài ra mặt đất bắt đầu nhìn ngó.

Tử Phong nhìn tấm bản đồ di tích trải lớn dưới đất mà con mắt không khỏi giật giật, bà mẹ nó, sao không lôi nó ra từ đầu đi, để mất công hắn phải làm hoa tiêu dẫn đường, chạy loạn hết cả lên. Nhưng nghĩ lại nhờ hắn chạy loạn mà Huyền Vũ Quả cùng Huyết Linh Chi có thể chui vào túi, hắn cũng thấy cân bằng trở lại, được cái này thì mất cái kia mà thôi.

“Không thấy nhắc gì tới nơi này cả, phỏng chừng cũng chỉ có mình Hàn Bách Trí là biết ở trong tòa kiến trúc đó có thứ gì không a.” Lâm Nguyệt Đồng thở dài nói.

“Ta đã chui vào trong đó xem thử rồi, cũng không có thứ gì đáng giá cho lắm đâu, dường như đã có người vào đấy một lần rồi, hầu hết đồ vật đều bị lấy hết rồi, ngoài cái xác rỗng ra thì không có gì hết!!” Tử Phong nói, xác thực là hắn đã lợi dụng năng lực đi xuyên vật thể của Ngụy trang để trực tiếp đâm thẳng vào bên trong tòa kiến trúc kia thám thính, nhưng lại không tìm thấy gì cả.

À không, cũng không phải là không tìm thấy gì, nhìn thấy Lâm Nguyệt Đồng vẫn còn đang chăm chú nhìn bản đồ, Tử Phong vô cùng nhanh tay phóng mấy vật gì đó vào trong tay Lãnh Băng Băng, sau đó tụ khí thành âm, truyền âm vào tai nàng: “Giữ lấy nó, tứ giai phù lục Hộ Thể Phù, có thể chịu được một kích toàn lực của Tôn cấp nhất phẩm thông thường, ở đây có ba tấm, lúc nguy cấp thì dùng linh lực kích hoạt nó, có lẽ nó sẽ cứu cô được vài lần.”

Truyền âm nhập mật, là một kĩ năng mà Tử Phong luôn ước ao có được khi đọc tiểu thuyết, nay xuyên việt qua thế giới này, hắn đã có thể toại nguyện, thứ này trừ khi là cảnh giới hay chân thực lực cao hơn người thi thuật rất nhiều, còn không thì đừng mong có thể nghe trộm hay phát giác ra được.

Lãnh Băng Băng bât ngờ thấy có thứ gì đó bay vào trong tay mình, sau đó là một giọng nói vang lên bên cạnh tai khiến nàng có chút giật mình, nhưng khi nhận ra được giọng nói đó là của ai thì nàng liền ngay lập tức chấn tĩnh lại, len lén nhín Lâm Nguyệt Đồng. Nhưng Lâm Nguyệt Đồng luận thực lực hay tu vi lúc này đều kém xa Tử Phong, làm sao có thể phát hiện ra, nhìn thấy nàng vẫn đang chăm chú nhìn bản đồ, Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Tử Phong một cái, sau đó mới cất ba tấm phù lục vào không gian giới chỉ, trên mặt có một tia cười khó thấy, trong lòng không tránh khỏi mà có chút ngọt ngào.

Đừng hiểu lầm Tử Phong a, lão bà của hắn là Hồ Phi Nguyệt còn đang ở nhà chờ, hắn nào có ý định tán gái phong lưu đâu, chỉ là thấy Lãnh Băng Băng tin tưởng hắn như vậy, hơn nữa vừa rồi lại không hề đứng trên lập trường của Lăng Hư Cung mà lo lắng cho hắn, nên Tử Phong muốn đáp lễ một chút mà thôi. Mặc dù đã có chút hiểu được tâm ý của nàng ta, nhưng Tử Phong vẫn chọn làm vậy, chẳng trách nhiều khi Hồ Phi Nguyệt kêu hắn là tên đầu gỗ không biết xử lí chuyện tình cảm.

Mà lấy tính cách của hắn, nếu có nhận ra hành động vừa rồi của mình dễ dàng gây hiểu lầm tới mức nào, đoán chừng hắn cũng không quan tâm a, làm thì cũng làm rồi, cùng lắm thì hắn chịu trách nhiệm là được, Tử Phong cũng phải thừa nhận là hắn nhìn Lãnh Băng Băng bây giờ cũng hợp mắt lắm.

“Nếu đã như vậy, chúng ta liền di chuyển theo hướng đông, tiến vào trung tâm di tích đi!!” Sau một hồi nhìn ngang ngó dọc, Lâm Nguyệt Đồng nói.

“Trung tâm di tích có cái gì?” Tử Phong hỏi.

“Di tích này là nơi thí luyện đệ tử của thượng cổ tông môn, cho nên vừa có vô số bảo vật cũng như nguy hiểm xuất hiện cùng một lúc, mà trung tâm di tích là nơi quan trọng nhất.” Ngừng một chút, Lâm Nguyệt Đồng mới thần bí nói: “Thiên Bảo Cung, nơi cất chứa bảo vật dùng để ban thưởng của thượng cổ tông môn!!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 162: Tiến về trung tâm di tích

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 2 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.