247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 161: Thần linh xuất hiện

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 161: Thần linh xuất hiện online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Máu…….của ngươi? Sao ta thấy giống như là siêu cấp độc dược hơn thế, rốt cuộc ngươi là cái giống gì?” Lâm Nguyệt Đồng tận mắt nhìn Hàn Bách Trí từ một con người sống sờ sờ biến thành một bãi chất nhầy hôi thối trên mặt đất, không kìm được nói.

Chỉ là Tử Phong hiện tại không có tâm tư nào mà cãi lại nàng, có một thứ đang thu hút sự chú ý của hắn.

-Chúc mừng chủ nhân lên level 21, đạt được một điểm tiến hóa tự do, tất cả kĩ năng tự động nhận một điểm tiến hóa, nhận thêm năng lực mới, nhận được công pháp mới.

-True Form (năng lực mới): Có khả năng sử dụng bất kì kĩ năng nào khác tới mức tận cùng của nó, khai thác toàn bộ tiềm năng của kĩ năng, giới hạn năng lực bởi level người sử dụng.

Có vẻ như từ Vương cấp, đúng hơn là level 20 trở lên, mỗi khi lên cấp thì ngoài một điểm tiến hóa tự do ra thì mỗi kĩ năng sẽ tự động được nhận một điểm tiến hóa, nhưng nghĩ lại thì cũng khá là hợp lí, khi mà càng lên cao, các kĩ năng của hệ thống càng cần nhiều điểm tiến hóa để tăng tiến sức mạnh, nếu chỉ lên level thông thường thì đào đâu ra điểm tiến hóa cho các kĩ năng, vốn cái nào cũng quan trọng như thế này.

Còn về việc Tử Phong hắn lên level 21, cũng là điều không mấy ngạc nhiên, từ lúc hắn lên level 20 tới giờ, người thì cũng đã giết, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành vài cái, yêu thú thì tiện tay trảo vài cái cũng chết một đống, hơn nữa việc bản thân hắn tiến hóa huyết mạch cũng khiến cơ thể hấp thu một lượng linh khí khổng lồ, gián tiếp làm tăng thêm điểm kinh nghiệm, nếu hắn còn chưa lên được level thì cắn lưỡi tự sát đi cho xong.

Cơ mà những thứ đó đối với hắn thì không quan trọng lắm, lên một level, khí tức hắn biến đổi đạt tới Vương cấp nhị phẩm đỉnh phong đại viên mãn ngay lập tức, nhưng mà hắn quan tâm tới một thứ khác. True Form? Hình dạng thực, chân dạng ư? Nó là thứ gì, xem ra thì có vẻ nó giống với một năng lực mà hắn từ nay sẽ sở hữu hơn là một kĩ năng, tựa như là năng lực chuyển hóa vật chất thành điểm trị giá nguyên liệu vậy, chỉ là biết thế, nhưng khai thác toàn bộ tiềm năng của kĩ năng là sao? Tử Phong hắn không có hiểu lắm.

Nhưng mà không hiểu thì kệ không hiểu, hắn không phải là nhân vật chính của mấy bộ tiểu thuyết, phải tự thân tu luyện thần công cái thế hay gì đó, cũng không phải là mấy tên luôn luôn lo sợ phụ thuộc vào hệ thống này nọ, hắn là Tử Phong, đối với hắn thì cách làm không quan trọng, quan trọng là kết quả, nếu để hệ thống trợ giúp là cách nhanh và đỡ tốn sức nhất, hắn đương nhiên sẽ chọn cách đó. Thử dùng ý niệm câu thông hệ thống, quả nhiên là hệ thống cho phép hắn kích hoạt “Chân Dạng” một cách dễ dàng mà không cần điều kiện gì cả, hắn liền thử xem năng lực mới này như thế nào.

“Chân Dạng – Phân tích nhãn!!”

Hai con mắt của Tử Phong chợt căng như muốn nứt ra, nhưng như thế chưa là gì so với những gì mà hắn đang nhìn thấy hiện tại, toàn bộ thế giới trong mắt hắn liền giống như bị loạn hết cả lên, mỗi một sự vật trong mắt hắn đều không phân biệt mà hiện lên thông tin cặn kẽ chi tiết đến từng chân tơ kẽ tóc, thậm chí khi hắn quét mắt nhìn Lãnh Băng Băng trước mặt, cả số đo ba vòng, cân nặng chiều cao hay là dòng thông báo trạng thái bị điểm huyệt cũng hiện lên trong mắt hắn, khiến Tử Phong có chút không ngậm được mồm.

Cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn vội vàng giải trừ Phân tích nhãn, cảm thấy đầu hơi đau, hắn thầm hô nguy hiểm. Thì ra “Chân Dạng – True Form” có thể để hắn sử dụng kĩ năng đến mức độ tột cùng của khả năng, biến một kĩ năng thông thường thành phiên bản siêu cấp tiến hóa, nhưng quả nhiên không có gì là miễn phí, sử dụng “Chân Dạng” tiêu hao của hắn một lượng linh lực và tinh thần lực không nhỏ, nhưng nghĩ đến công dụng của nó, hắn không khỏi mỉm cười, cái thứ này có thể sử dụng làm bài tẩy a, rất không tệ.

“Này, ngươi đứng ngây ra đó làm gì, không mau chóng giải huyệt đạo cho bọn ta!!” Lâm Nguyệt Đồng thấy Tử Phong ngẩn người ra, không khỏi cáu giận nói.

Tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ, Tử Phong đành gác lại chuyện kia vậy, tạm thời phải xử lí chuyện trước mắt đã, mấy thứ râu ria kia tính sau.

“Vô ích thôi, tuy thực lực Tử Phong mạnh hơn Hàn Bách Trí kia rất nhiều, nhưng mà ngại một chỗ tu vi của hắn lại quá thấp, Hàn Bách Trí không dùng linh lực điểm huyệt mà dùng thủ pháp đặc thù, sử dụng lợi thế về tu vi mà lợi dụng chính linh lực của chúng ta để khóa yếu huyết của chúng ta lại, tu vi thấp hơn hắn nhiều hơn hai tiểu cảnh giới là đừng mong giải được, trừ khi là bất chấp chịu nội thương nghiêm trọng!!” Lãnh Băng Băng lắc đầu nói, cũng không hiểu nàng lấy đâu ra cái kết luận này nữa, nhưng nhìn vẻ mặt chắc chắn của nàng, Tử Phong cũng đành tin vậy.

Xác thực về cái khoản huyệt đạo các thứ này Tử Phong cũng có biết đôi chút, nhưng hầu hết là về vị trí và công dụng của huyệt đạo, chứ những thứ như là thủ pháp điểm huyệt thì hắn tuyệt nhiên không biết chút gì cả, nhưng mà, không biết gì cũng không có nghĩa là hắn không thể làm gì. Vừa nghe Lãnh Băng Băng nói “dùng linh lực của chúng ta để khóa yếu huyệt”, Tử Phong liền thở phào một cái, sử dụng linh lực là tốt rồi, ít nhất thì Thiên Ma Nhãn của hắn cũng có chỗ dùng, hi vọng là năng lực “Chân Dạng” mới sẽ không làm hắn thất vọng.

“Chân Dạng – Thiên Ma Nhãn!!”

Tử Phong trầm giọng nói, ngay sau đó, cũng giống như hồi nãy, đầu óc hắn hơi choáng váng một chút dưới sự thay đổi đột ngột, nhưng đã có kinh nghiệm, hắn rất nhanh liền bình ổn xuống. Chỉ thấy thế giới trong mắt hắn lúc này không còn phân biệt vật thể nữa, mà chỉ có từng khối từng khối năng lượng kết hợp với nhau, trông vô cùng lạ mắt. Liếc mắt nhìn Lãnh Băng Băng, hắn có thể phân biệt được đâu là nhiệt năng tỏa ra từ cơ thể nàng, đâu là linh lực rò rỉ ra không khí, đâu là linh lực nội tức ẩn trong cơ thể nàng, mọi thứ đều rõ ràng như ban ngày trước mắt hắn.

Đưa mắt nhìn khắp cơ thể nàng một lượt, cũng không phải là hắn có ham muốn gì, mà là hắn đang thử tìm nơi huyệt đạo bị khóa của nàng. Tìm thấy rồi!! Chỉ thấy một huyệt đạo ở giữa eo của nàng đang bị những luồng linh lực của chính nàng chen chúc, khiến linh lực ứ đọng không thể lưu thông tuần hoàn khắp cơ thế, tình trạng tương tự xảy ra ở một vài nơi khác trên cơ thể nàng.

Tử Phong thầm hô thủ pháp điểm huyệt thật là cao minh, hắn tinh thông huyệt đạo của con người nhưng đó là kiếp trước, ở kiếp này thì theo tu luyện của võ giả thế giới này, huyệt đạo vị trí cùng tên gọi đã bị di chuyển ít nhiều, khiến hắn có chút khó khăn khi nhận biết, nhưng mà hiện tại hắn đã có “vũ khí mới” lợi hại như thế này, mấy thứ kia liền không đáng lo nữa.

“Lãnh Băng Băng, thất lễ!!” Tử Phong hắn chẳng quan tâm chó gì tới mấy thứ gọi là lễ nghĩa hết, nhưng xét đến việc nàng ta có chút tin tưởng vào bản thân hắn, một người đã quen cô độc như hắn cũng hơi bất ngờ một chút với thái độ của nàng ta, vậy nên hắn nghĩ nói trước một câu thì cũng không chết ai.

Cơ mà quả nhiên Tử Phong thì vẫn là Tử Phong, miệng vừa nói xong, còn không đợi Lãnh Băng Băng có ý kiến, một ngón tay của hắn đã đưa ra, mục tiêu là một huyệt nằm ở trên bờ vai thon của nàng. Đầu ngón tay lật lớp vải y phục lên, chạm vào da thịt trắng nõn mịn màng của nàng khiến Tử Phong có chút hưởng thụ, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, hắn trầm giọng nói: “Chịu đau!!” nói đoạn móng vuốt trên tay hắn đâm thủng lớp da mịn màng của nàng, xuyên qua thịt chạm vào tới huyệt đạo của nàng ẩn dưới lớp da thịt.

Linh lực của Tử Phong dũng mãnh tiến vào, lan tỏa ra toàn bộ kinh mạch cùng huyệt đạo trong cơ thể Lãnh Băng Băng, một đường băng băng gặp gì phá nấy, chỉ trong chốc lát đã đánh tan toàn bộ những huyệt đạo bị ứ đọng một cách bạo lực, trực tiếp khơi thông kinh mạch toàn thân cho Lãnh Băng Băng. Bởi vì mặc dù nhìn thấy được huyệt đạo cùng tình trạng linh lực của nàng ta, nhưng vì Lãnh Băng Băng toàn thân không thể động cũng như điều khiển linh lực, nào có thể buông lỏng huyệt đạo để linh lực Tử Phong tiến vào chứ, bất đắc dĩ khiến hắn phải dùng tới cách này.

Còn Lãnh Băng Băng hiện tại thì sao? Nàng lúc này cả người ướt đẫm mồ hôi, khuôn mặt băng sương ửng hồng lên vô cùng kiều diễm, đôi môi son nhỏ nhắn đang không ngừng phát ra những tiếng thở dốc, đôi mắt mông lung ngập nước vô định. Cả người nàng không biết từ lúc nào đã ngả vào lòng Tử Phong, cơ thể mềm nhũn không xương vẫn còn đang run rẩy. Thoải mái, thật sự thoải mái a, Tử Phong đâm móng tay vào vai nàng chỉ khiến nàng đau một chút, nhưng sau đó khi linh lực của hắn tràn vào một cách bá đạo, phá tan mọi huyệt đạo bị kìm hãm thì cơ thể nàng có cảm giác vô cùng thư thái, so với dạo quanh tiên cảnh cũng không khác gì. Chỉ là hình dáng hiện tại của nàng, kết hợp với việc nàng còn đang nằm trong ngực Tử Phong rất dễ khiến người khác liên tưởng bậy bạ.

Tử Phong thì nào có quan tâm nhiều, thấy Lãnh Băng Băng đã được giải huyệt, hắn liền đặt nàng nằm tạm xuống đất, sau đó bước tới chỗ Lâm Nguyệt Đồng, lần này thì hoàn toàn không chút khách sáo, hắn lại lặp lại hành động của mình, để rồi mấy phút sau, lại thêm một nữ nhân nữa “gục ngã” trước thủ pháp của hắn, nằm bẹp trên mặt đất thở hào hển.

Còn thủ phạm thì hồn nhiên nào có biết mình vừa mới đưa nhị nữ dạo quanh tiên cảnh, thứ mà vốn chỉ những người đang ở trên…………giường “quần thảo” với nhau mới thể nghiệm được, hắn chỉ biết là làm vậy thì sẽ giải được huyệt đạo mà thôi. Nhìn nhị nữ tạm thời được giải huyệt nhưng có vẻ như không tiện hành động, Tử Phong phất tay một cái, thu hết mấy cái xác dưới đất vào trong không gian giới chỉ tránh phiền toái, phi tang toàn bộ dấu vết, sau đó ôm lấy nhị nữ, nhún mình nhảy lên mấy ngọn cây, rời khỏi nơi này.

Tìm được một cái sơn động, Tử Phong đặt nhị nữ dựa tạm vào vách, bản thân thì tiếp tục nghiên cứu, lần này lên level có nhiều thứ mới, hắn không chú ý không được a.

Điểm tiến hóa tự do thì lúc khác tính, hắn hiện tại đã có 9 điểm trong tay rồi, tạm thời chưa cần đến, hắn đánh chủ ý lên phần thưởng mới được nhận, công pháp mới. Ngày trước hắn từng coi Hỗn Độn Quyết là hàng rác rưởi, chỉ dùng để khôi phục linh lực, nay qua hai lần tiến hóa, Hỗn Độn Quyết đã đạt tới Địa giai hạ phẩm công pháp, cấp bậc mà 9 phần võ giả trong thiên hạ sẽ đánh nhau đến chết để giành được nó, thậm chí còn kèm theo hai khả năng cực kì mạnh đó là cho phép võ giả tu luyện thêm công pháp cùng vũ kĩ bất kì không quan trọng thuộc tính, chỉ cần đủ ngộ tính là có thể tu luyện, tuyệt đốt là là nghịch thiên.

Thử nghĩ mà xem, ngươi có Hỏa Linh Căn, ai cũng biết điều đó, nhưng đột nhiên ngươi lại đánh ra Thủy vũ kĩ, có trời kẻ địch mới biết được a, đó là chưa nói bất kể tu luyện công pháp cùng vũ kĩ thuộc tính ra sao, tất cả cũng đều là thuộc tính căn bản của võ giả diễn hóa mà thành chứ không phải thực sự là thuộc tính đó, chẳng hạn Tử Phong có Ám linh căn, nếu hắn tu luyện Hỏa thuộc tính công pháp và vũ kĩ, lửa do hắn tạo ra sẽ mang đầy đủ tính chất của hỏa thuộc tính, nhưng lại là Ám thuộc tính huyễn hóa thành, vậy nên muốn dùng Thủy khắc Hỏa là không thể nào.

Cơ mà nghịch thiên như vậy, trong mắt Tử Phong cũng không quan trọng lắm, hắn không thích học quá nhiều thứ, học rộng nhưng không thâm là điểm yếu của đám nhân vật chính mà hắn hay gặp, hắn cung không mong mình sẽ là cái thể loại nhân vật nghịch thiên gì mà học tất cả mọi thứ nhưng cái gì cũng đạt tới mức tông sư, dù có hệ thống trợ giúp thì hắn cũng không ham, và hơn tất cả, đó là hắn…………lười!! Thành ra Hỗn Độn Quyết dù có là Địa cấp công pháp, đối với hắn cũng chỉ tiện lợi hơn một chút mà thôi, chẳng hạn như lúc luyện Cửu Biến Kim Thân Quyết chẳng hạn.

Nay hệ thống lại thưởng cho hắn một bộ công pháp mới, lấy tính chất của Hỗn Độn Quyết, tu luyện thêm tám hay mười bộ công pháp cũng không vấn đề, Tử Phong liền muốn xem xét công pháp vừa được thưởng ra sao, liệu có đáng cho hắn tu luyện thêm không.

-Sinh Tử Quyết: cấp bậc không rõ, công dụng không rõ.

Tử Phong nhíu mày, cái quỷ gì vậy, sao cái gì cũng không rõ vậy. Đúng lúc này, một giọng nói uy nghiêm vang vọng trong đầu hắn:

-Sinh Tử Quyết, trong Sinh có Tử, trong Tử có Sinh, hai thái cực tồn tại song song đồng thời cũng bài xích lẫn nhau, hai con đường Sinh và Tử, ngươi chọn con đường nào?!!

“Tiểu Linh, cái gì đây, sao lại………..”

“Công tử cứ làm theo lời nói đó đi, đây là một phần quà từ………từ cái người nào thì công tử chắc cũng có thể đoán ra được đó, đừng để bỏ phí, ta chỉ có thể tiết lộ tới đây mà thôi!” Nói đoạn Tiểu Linh liền im bặt, mặc cho hắn có hò hét ra sao, kì lạ là cả hai tâm ma của hắn lúc này cũng mất dạng, chứ không lải nhải vô ích trong đầu hắn như bình thường.

-Sinh và Tử, ngươi chọn cái gì??

Giọng nói uy nghiên đó lại vang lên, linh quang trong đầu Tử Phong chợt lóe, chẳng lẽ là “Hắn”?? Nghĩ lại thì có khả năng cao là thế thật, cũng chỉ có “Hắn” thì mới có thể tùy ý làm ảnh hưởng tới hệ thống, cũng như có thể khiến Tiểu Linh cùng hai tâm ma kia im lặng trong vô thức như vậy.

“Là ngươi, tên thần linh rảnh rỗi khốn kiếp kia?” Tử Phong lớn giọng quát.

“Chào, chúng ta lại gặp lại!!” tông giọng thay đổi, giọng nói tràn đầy uy nghiêm biến mất, thay vào đó là một giọng nói tràn ngập sức mạnh, chỉ nghe không mà Tử Phong cũng có thể cảm giác không gian hệ thống cũng giống như đang lắc lư mà chuẩn bị đổ sập xuống vậy.

“Sinh hay Tử, ngươi chọn đi?” Cũng không đợi Tử Phong lên tiếng, “Hắn” lại nói.

“Ha ha, lão tử đã chết một lần rồi, nào có sợ cái gì nữa, Sinh lộ là cái rắm gì, đếch hứng thú, ta không phải là đấng cứu thế a. Ta chọn Tử lộ!!” Tử Phong cười gằn. Trong não hắn lúc này là vô số suy tính qua lại, thường thì trong tiểu thuyết, đám nhân vật chính sẽ chọn mấy thứ nghe nó quang minh chính đại, đúng hơn là chính đạo một chút, giống như Sinh lộ chẳng hạn, nhưng hắn thì khác, tuy đã chấp nhận số phận của mình là làm “nhân vật chính” cho tên thần linh kia theo dõi rồi, nhưng mà ai nói hắn phải đi theo lối mòn kia chứ, hắn không thích chính đạo, vậy chọn một thứ tà đạo như Tử lộ đi, ít nhất thì nghe có vẻ giống.

Bất chợt Tử Phong nhận ra một thứ, mọi thứ xung quanh hắn lúc này đều không nhúc nhích gì cả, từ lá rơi, cây cỏ, đến cả nhị nữ sau lưng hắn đều bất động một chỗ, tình cảnh giống như là……….Vực của hắn vậy, thời gian tĩnh chỉ, thậm chí đến cả cái cảm giác mông lung khó tả này cũng giống y hệt.

“Chỉ có mình ngươi, người đã linh ngộ được nó mới có thể tùy ý di chuyển trong dòng thời gian đứng yên, cũng chỉ có mình ngươi, qua vô số lần mà ta đặt ra câu hỏi này, chọn Tử lộ!! Ha ha ha ha ha, thú vị, thú vị lắm!!!! Như ngươi muốn, Sinh Tử Quyết – Tử lộ sẽ dành cho ngươi!!” Tiếng nói của “Hắn” lại vang lên, nhưng không còn là trong không gian hệ thống nữa, mà là vang vọng khắp không gian thực ở bên ngoài, nhưng mà tệ hại hơn đó là, chỉ với mấy câu nói đơn gian và một tràng cười dài, Tử Phong đã có thể cảm thấy thế giới này cơ hồ có xu hướng sụp đổ, cũng may là “Hắn” đã dừng lại, thật là một sức mạnh khủng bố mà, chỉ dùng lời nói cũng có thể hủy cả một thế giới.

Là một người đọc tiểu thuyết nhiều, Tử Phong hắn mặc dù kinh hãi trước sức mạnh của tên thần linh này, nhưng lại không bất ngờ cho lắm, Thần mà, không làm được thế này mới lạ a. Ngửa mặt lên trời, Tử Phong nheo mắt nói: “Có một ngày ta sẽ đích thân đá ngươi vài cước cho hả giận!!”

“Vô cùng hoan nghênh, đã hàng trăm tỷ năm rồi ta không động thủ, hi vọng đến khi gặp được ta, ngươi sẽ không làm ta thất vọng, giờ thì……..lo mà tăng thực lực lên đi, ta chờ!!”

Cảm giác mông lung biến mất, mọi thứ lại trở về bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng Tử Phong thì lại khác, hắn biết rằng vừa có một tồn tại tối cao vừa mới xuất hiện ở đây. Mặc dù đã gặp “Hắn” vài lần, nhưng thực tế đây là lần đầu tiên Tử Phong trực tiếp đối thoại với “Hắn”, cảm giác thật là kì lạ, giống như là một con kiến đang nói chuyện với một vị thần vậy, phải, đối với thần linh thì hắn cũng chỉ là con kiến mà thôi!

Mường tượng lại những gì vừa xảy ra, Tử Phong không hiểu sao lại trào dâng lên khát vọng đối với thực lực một cách mãnh liệt, nếu có được sức mạnh như “Hắn”, chẳng phải Tử Phong có thể bảo vệ người thân, sống một cuộc sống tự do tự tại một cách dễ dàng ư, đích thực là ước mơ của hắn. Qua lời của “Hắn”, có vẻ như là việc trở thành thần không phải là không thể, Tử Phong nghĩ đến đây mà tinh thần đại chấn, khậc khậc, phải tu luyện thôi!!

-----------

Đôi lời của tác giả:

- Yo, tác giả đây, chậc chậc, biết nói sao nhỉ, ta đã bỏ ra một ngày, tự hỏi xem liệu quyết định để nhân vật "Thần" xuất hiện có quá đột ngột hay không, ta chỉ sợ mạch truyện sẽ trở nên quá lộn xộn. Cơ mà nghĩ lại thì, nhân vật "Thần" cũng không phải lần đầu được ta nhắc đến, và với tính cách lười biếng của Tử Phong, khó mà khiến hắn lao đầu vào tu luyện một cách nghiêm túc được, thôi thì để tên "Thần" này xuất hiện để tạo động lực thúc đẩy cho hắn đi, cũng tạo đà tiện thể để ta "buff" cho anh main một chút, có người kêu là hắn yếu quá:V

- Ta luôn luôn lắng nghe ý kiến của độc giả, đương nhiên là ý kiến mang tính đóng góp xây dựng, còn chửi bới kiểu không có não thì miễn bàn, vậy nên ta rất mong chờ bình luận từ mọi người. Cảm tạ mọi người đã ủng hộ truyện.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 161: Thần linh xuất hiện

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 1 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.