247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 160: Máu độc

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 160: Máu độc online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tử Phong chậm rãi bước tới chỗ Hàn Bách Trí đang nằm trên mặt đất, miệng lẩm bẩm: “Tên này mà là đệ nhất thiên tài ở đây ư, sao yếu vậy??”. Mặc dù hắn lẩm bẩm, nhưng thính lực hai người Lâm Nguyệt Đồng là cỡ nào cường đại chứ, nghe hắn nói vậy mà không khỏi trợn mắt lên nhìn.

“Không phải là hắn yếu, mà là tên biến thái ngươi quá mạnh thôi.” Lâm Nguyệt Đồng nghiến răng nói, ở trước mặt tên biến thái này chẳng mấy chốc mà nàng hỏng mất. Vốn là thiên chi kiều nữ được cường giả Thánh cấp như Lâm Tử Hàm nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bao nhiêu tài nguyên tu luyện dồn hết vào nàng, năm nay mới 16 tuổi đã đạt tới Vương cấp, cảnh giới trong mơ của chín phàn võ giả trong thiên hạ, có thể coi là thiên tài nổi trội.

Thực tế mặc dù Hàn Bách Trí được xưng tụng là đệ nhất thiên tài ở đây, nhưng năm hắn 16 tuổi cũng còn chưa có được tu vi như Lâm Nguyệt Đồng, và nàng vẫn luôn lấy làm tự hào vì điều này, nàng chỉ thiếu một cái đó là xuất đạo muộn hơn người khác mà thôi, cho nàng đủ thời gian thì nàng tin chắc rằng thiên tài gì đó nàng đều sẽ vượt qua hết.

Cơ mà trời xui đất khiến thế này lại bắt nàng gặp phải một tên quái vật theo đúng nghĩa đen như Tử Phong, tu vi Vương cấp nhất phẩm giống như nàng, thậm chí nếu so ra thì thiên phú của hắn chỉ thuộc hàng nhất lưu chứ không thể so với nàng được, dù gì thì năm nay hắn đã 20 tuổi, hơn nàng 4 tuổi. Nhưng chiến lực của hắn so với nàng thì một trời một vực, trong khi nàng cùng lắm thì có thể khiêu chiến Vương cấp nhị phẩm, hoặc tam phẩm gì đó nếu liều mạng, thì hắn ta lại đè Vương cấp cửu phẩm ra mà đánh như đánh chó, mà nào có phải Vương cấp cửu phẩm thông thường, là thiên tài chiến lực vượt cảnh giới a.

Thực sự so sánh ra thì cái danh thiên tài của nàng còn chả đáng một xu trước mặt hắn, nàng còn có trưởng bối chăm lo, hắn chỉ là một tán tu mà có thành tựu như thế này, ai hơn ai không cần nói cũng rõ. Cũng may là nàng không biết rằng hắn cũng chỉ mới bắt đầu tu luyện khoảng chừng 2 năm đổ lại thôi, không thì nàng dám chắc đến tâm tư muốn tự sát cũng có.

Đạp một bàn chân lên mông của Hàn Bách Trí đang nằm bất động trên mặt đất, Tử Phong lay lay thân hình thê thảm dưới chân mấy cái, miệng nói: “Dậy đi, ta biết là ngươi chưa có chết được đâu!!”. Nói đùa sao, giả chết trước mặt hắn, kẻ có thể nhìn thấy năng lượng trực tiếp bằng mắt ư, vô dụng!!

Hàn Bách Trí quả nhiên chưa chết, hắn bất ngờ chồm người dậy, cánh tay trái cũng là cánh tay duy nhất còn lại của hắn giơ lên, trong tay là một bộ cung nỏ tinh xảo, phía trên còn lắp một mũi tên màu xanh lục đang tỏa ra hào quang quỷ dị.

“Chết đi!!” Hàn Bách Trí gào lên một tiếng, chốt nỏ bung ra, mũi tên cứ như vậy mà xé gió lao thẳng tới cổ Tử Phong. Vốn từ ban đầu Tử Phong đã biết Hàn Bách Trí sẽ tìm cách gì đó đánh lại, nhưng mũi tên bay quá nhanh, nhất thời khiến hắn không thể né tránh, nhưng không né được thì cũng phải đỡ được a.

Tử Phong giơ một bàn tay ra, ý đồ lợi dụng lớp giáp cốt cứng rắn của mình mà đỡ lấy mũi tên, chỉ là hắn đã quá khinh địch rồi. Chỉ thấy mũi tên giống như hoàn toàn bỏ qua phòng ngự của Tử Phong, trực tiếp xuyên thủng bàn tay hắn sau đó thì đâm vào cổ khiến hắn loạng choạng lui ra sau mấy bước. Đột nhiên cảm nhận được thứ gì đó, cả người Tử Phong giống như bị hóa đá, cứng đơ người đứng yên tại chỗ.

Hàn Bách Trí lảo đảo đứng lên, hai mắt hắn đỏ ngầu nhìn chằm chằm Tử Phong, miệng cười nham nhở: “Thế nào, cảm thấy chứ? Mũi tên vừa rồi là một loại cấm khí chỉ sử dụng được một lần, khả năng xuyên thấu của nó đến Tôn cấp còn ăn không tiêu, nói chi là ngươi, vốn dĩ ta định dùng nó để đối phó với mối nguy lớn hơn, nhưng thật là đáng tiếc, ta lại phải dùng nó lên ngươi. Hắc hắc, chất độc trong mũi tên sẽ nhanh chóng lan ra khắp cơ thể ngươi, đầu tiên ngươi sẽ không thể cử động, nửa canh giờ sau thì sẽ hóa thành một bãi nước thải bầy nhầy dưới đất, hahahaha!!”

Dừng lại một chút, Hàn Bách Trí liếc mắt về phía Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ vẫn đang bị khống chế ở không xa, miệng nở nụ cười bỉ ổi: “Khậc khậc, nửa canh giờ tới, ngươi chống mắt lên mà coi lão tử cưỡng gian hai tiện nhân cho đến chết đi, con bà nó, không hành hạ hai tiện nhân này thừa sống thiếu chết, ta khó hả nỗi hận này!!”

Lâm Nguyệt Đồng nghe vậy mà tái mặt, hơn ai hết nàng hiểu uy lực của cấm khí ra sao. Cấm khí cũng có thể coi là một dạng giống như Huyền khí hay Bảo khí, uy lực tương tự, nhưng khác một chỗ đó là chỉ có thể dùng một lần, sau đó thì vứt bỏ không dùng được nữa. Chính vì chỉ có thể sử dụng một lần, cấm khí thường có uy lực cực kì khủng bố, hơn xa Huyền khí hay Bảo khí khác. Nếu coi Bảo khí và Huyền khí giống như một thanh kiếm dùng được nhiều lần, thì cấm khí cùng Phù lục giống như là lựu đạn, dùng một lần với uy lực kinh thiên rồi bỏ.

Hiển nhiên bộ cung nỏ trong tay Hàn Bách Trí là một loại cấm khí cường đại nào đó, có thể xuyên thủng lớp giáp còn cứng hơn cả Huyền khí của Tử Phong thì nào có phải là phàm vật, chẳng trách hắn nói rằng đến cả Tôn cấp cường giả cũng ăn không tiêu.

“Khậc khậc, cảm thấy sao, bất lực, bàng hoàng, sợ hãi, ngươi còn kém lắm, tán tu như ngươi sao có thể so sánh được với những người xuất thân quyền quý như ta, đừng tưởng bản thân có tí thực lực mà vênh váo, hahahaha!!” Hàn Bách Trí cười châm biếm.

Chỉ là hắn hồn nhiên quên rằng người vừa đánh bại hắn, đệ nhất thiên tài phân đà Lăng Hư Cung với tu vi Vương cấp cửu phẩm đại viên mãn chỉ là một tên tân tu Vương cấp nhất phẩm, thậm chí là trong trường hợp trực diện đối đầu, hắn bị đánh bại đường đường chính chính, nào có phải dùng quỷ kế như hắn đâu, cũng không hiểu Hàn Bách Trí lấy cái gì để tự hào nữa.

“Ngươi cứ đứng đó mà xem xuân cung đồ trực tiếp đi, lão tử phải phát tiết lên người hai tiểu tiện nhân này đã!!” Vết thương trên vai hắn đã cầm máu từ lâu, sinh lực của võ giả tuyệt đối là cường hãn, Hàn Bách Trí mặc kệ cánh tay phải của mình bị xé đứt rời, mặt cười dữ tợn bước tới chỗ Lãnh Băng Băng đầu tiên, cánh tay giữ lại thì có thể nối lại sau, hiện tại hắn không quan tâm nó quá.

“Tiện nhân, chẳng phải ngươi vẫn liếc mắt đưa tình với hắn ta sao, giờ thì ngoan ngoãn nằm dưới thân lão tử để hưởng cực lạc a, bị cưỡng gian trước mặt người tình, hẳn là kích thích lắm!!” cũng không hiểu Hàn Bách Trí nghĩ như nào mà lại coi hai người Tử Phong và Lãnh Băng Băng có tình ý với nhau, thù đệ, nỗi nhục bị đánh khiến hắn hận Tử Phong tới xương tủy, nay tình cờ bắt được “người yêu” của hắn, Hàn Bách Trí không thể đợi được mà phát tiết nỗi hận trong lòng.

Hàn Bách Trí nâng cằm Lãnh Băng Băng lên, nhìn ngắm một hồi ròi cười tà: “Đích thực là một tiểu mỹ nhân khó gặp, trước kia ta có ý với ngươi nhưng lại bị từ chối thẳng thừng, không ngờ tiện nhân ngươi đi với hắn chưa được tới hai ngày đã rơi vào tay hắn, đúng là tiện nữ nhân mà!!”

Lãnh Băng Băng cũng không thèm biện hộ hay giải thích cho bản thân, nàng không rảnh tới mức đi giải thích cho một tên điên nghe, đang định nói gì đó, hai mắt nàng bỗng lóe lên tinh quang, nhìn thẳng vào khuôn mặt dữ tợn trước mắt, nàng bình tĩnh nói: “Còn nhớ thợ săn và thú săn mồi không?”

“Lại lảm nhảm cái gì nữa!!!” Hàn Bách Trí gầm lên.

“Ha, Tử Phong nói đúng, thợ săn ngạo mạn, coi khinh đối thủ, để rồi lật thuyền trong mương, giống như ngươi vậy.” Lãnh Băng Băng cười khảy.

Hàn Bách Trí còn chưa kịp hiểu lời nói đầy ẩn ý của Lãnh Băng Băng, một thiết trảo đã túm lấy đầu hắn siết chặt hiến hân cơ hồ có cảm giác xương sọ của mình đang nứt vỡ, sau đó cả người hắn bị kéo ra đằng sau, năm móng vuốt găm vào đầu khiến cả người hắn xụi lơ.

Trước mặt Hàn Bách Trí lúc này là Tử Phong không hề bị tê liệt như hân đã nghĩ, trái lại còn vô cùng sinh long hoạt hổ đứng đó, bàn tay như móc sắt còn đang kẹp lấy đầu hắn như một con cẩu, nếu không phải mũi tên lúc nãy vẫn đang găm ở cổ họng Tử Phong thì hắn đã nghĩ mình bắn trượt rồi.

“Ngươi tại sao lại không trúng độc?? Chẳng lẽ trên mũi tên không có độc??” Hàn Bách Trí thảng thốt nói.

Tử Phong đưa tay lên rút mũi tên ra, một dòng máu đen tuyền từ cổ hắn phun ra như ồ ạt nhưng hắn cũng không để ý, chỉ ngắm nhìn mũi tên trong tay một lúc, sau đó mới bóp nó thành phấn vụn, lạnh lùng nói: “Độc là có, chỉ là trên đời này loại độc có thể ảnh hưởng tới ta còn chưa ra đời đâu!!!”

Xác thực Tử Phong hắn không có khoác lác, Thiên Ma nhất tộc vốn không giống với nhân loại, máu của Thiên Ma bản chất chính là độc dược, không phải là bách độc bất xâm mà đúng hơn phải nói là bách độc đối với cơ thể Thiên Ma chỉ là thuốc bổ không hơn không kém, chừng nào độc dược đó còn giới hạn ở trong thế giới này, nó không thể làm hại Tử Phong được. Đương nhiên nói như vậy bởi vì nếu một tên gia hỏa nào đó từ trên Thần giới rớt xuống sau đó đầu độc hắn bằng độc ở đó thì hắn cũng chịu chết, đến Thần Linh còn có thể bị độc thì hắn tính là cái đinh gì.

“Ngươi........ngươi........quái vật!!” Hàn Bách Trí lắp bắp.

“Cảm ơn đã khen, giờ thì, đến lượt ngươi nếm thử độc dược đó!!!” Tử Phong cười lạnh, một ngón tay đưa lên, dùng linh lực lấy từ vết thương nơi cổ ra mấy giọt máu đen tuyền, tay giơ lên tát bay hàm răng của Hàn Bách Trí, hắn điều khiển cho mấy giọt máu trực tiếp chui vào miệng Hàn Bách Trí, sau đó nhanh chóng bị nuốt vào.

Vứt bỏ Hàn Bách Trí qua một bên, Tử Phong không thèm quan tâm tới hắn nữa mà bắt đầu xem xét nhị nữ bị điểm huyệt chế trụ.

“Này, cứ như vậy mà thả hắn ra ư?” Lâm Nguyệt Đồng hỏi.

“Kệ hắn đi, đằng nào chả chết!!” Tử Phong ra vẻ không quan tâm nói.

Như để chứng thực lời nói của hắn, Hàn Bách Trí vừa được thả ra liền lăn lộn ở dưới đất, miệng không ngừng kêu gào trong thống khổ, từ cơ thể hắn bốc lên một làn khói đen càng ngày càng dày đặc, da thịt hắn giống như cao su bị đốt cháy đang không ngừng bốc khói rồi chảy nhão ra như bột mì nhuyễn. Tiếng gào rú thê thảm của hắn càng ngày càng lớn khi lớp da trên cơ thể hắn biến thành một đám chất lỏng màu đen nhầy nhụa tỏa ra mùi tanh hôi thối, từng mảng từng mảng thịt trên cơ thể hắn cứ như vậy mà rơi xuống đất, để lộ ra những khúc xương trắng.

Rồi quần áo bên ngoài của hắn tiếp xúc với lớp chất lỏng màu đen cũng bị hủ thực, hóa thành vải vụn mà rơi xuống, hiện ra thân hình của Hàn Bách Trí lúc này người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ọc một tiếng, khuôn mặt hắn lúc này đã biến dạng hoàn toàn há mồm ra nôn khan, phun ra ngoài toàn máu là máu thậm chí đến cả nội tạng vỡ vụn cũng bị phun ra ngoài. Tình cảnh rợn người này tiếp tục cho đến khi tiếng rên la của hắn biến mất hoàn toàn, cũng là khi toàn bộ còn lại là một bộ xương trắng nằm đó, phía dưới là một đoàn chất lỏng màu đen đang không ngừng ăn mòn mặt đất. Một cơn gió thổi qua, bộ xương trắng kia liền biến thành một đám tro bụi mà biến mất, tuyên cáo xóa sổ sự tồn tại của Hàn Bách Trí khỏi thế giới này.

“Ngươi cho hắn ăn cái gì vậy??!” Lâm Nguyệt Đồng rùng mình nói, nàng chỉ nhìn thấy Tử Phong nhét cái gì đó vào miệng Hàn Bách Trí, sau đó thì hắn ta biến thành thế này, thanh âm gào thét thống khổ của hắn tưởng như vẫn còn váng vất xung quanh.

“Không có gì, chỉ là ba giọt máu của ta thôi!!” Tử Phong tỉnh bơ nói.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 160: Máu độc

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 45 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.