247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 158: Giết người của ta?

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 158: Giết người của ta? online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Chỉ là hắn vừa mới giơ tay ra, bàn tay chỉ còn cách đám dây leo chưa tới một mét, một cảm giác lạnh tới mức thấu xương đột ngột xuất hiện khiến Tử Phong giật mình rụt tay lại. Nhìn kĩ lại thì thấy chỉ trong một tích tắc, bàn tay hắn đã trực tiếp đông cứng thành băng, hoàn toàn không còn cảm giác gì cả. Thiên Ma Nhãn được kích hoạt, Tử Phong nhìn lên mà không khỏi trừng mắt: “Đây là………”

Trước mắt hắn lúc này là một vùng linh khí chứa đựng thủy tinh hoa nồng hậu đến mức gần như ngưng thực, nhưng lại xuất hiện dưới dạng không khí cực lạnh, bao phủ không gian một mét xung quanh Huyền Vũ Quả.

“Tự hình thành Vực ư??” Tử Phong bật thốt.

Vực là biểu hiện của ý chí võ giả khi đã lĩnh ngộ được pháp tắc của thiên địa, chính vì nó biểu hiện ý chí của võ giả chứ không phải là pháp tắc mà họ lĩnh ngộ ra, nên bản thân Vực có thể xuất hiện dưới muôn hình vạn trạng, thậm chí pháp tắc võ giả ngộ ra là Thủy pháp tắc nhưng Vực của họ lại biểu hiện ra Hỏa Vực, cũng không phải là không thể xảy ra. Tuy nhiên thì, hầu hết Vực của võ giả đều gắn liền với pháp tắc họ lĩnh ngộ ra, nói cách khác, pháp tắc chính là cội nguồn của Vực.

Huyền Vũ Quả, một dị vật thiên địa ẩn chứa Thủy tinh hoa siêu cường đại, cường đại tới mức bản thân nó là một hóa thân của pháp tắc, vậy nên trước mặt Tử Phong lúc này, đó là một Vực tự hình thành bởi pháp tắc của chính Huyền Vũ Quả.

Để lấy được Huyền Vũ Quả, Tử Phong buộc phải vượt qua được Vực của nó, nhưng mà, đối kháng với Vực thì chỉ có thể là Vực, hắn có sở hữu Vực, nhưng lại không thể sử dụng a, mà hơn nữa, Vực của hắn vô cùng quỷ dị, đến chính hắn còn không biết liệu dùng nó có chống lại được Thủy Vực trước mắt không.

Nhìn bàn tay đông cứng hoàn toàn thành băng của mình, Tử Phong cắn răng một cái, liều thôi.Thiên Ma Hóa Thân chưa hết tác dụng, bốn cánh tay có thêm của hắn có mất cũng không làm sao, Tử Phong liền vươn bốn cánh tay đó ra, ý đồ muốn hi sinh bọn chúng để có thể với tới dây leo Huyền Vũ Quả.

Chỉ là hắn tính toán có chút sai lầm, đúng hơn là đã quá coi thường uy lực của Thủy Vực trước mắt, bốn cánh tay của hắn còn chưa đưa ra quá nửa liền đồng loạt biến thành bốn khối băng, sau đó trực tiếp vỡ vụn mà rơi xuống đất. Nhìn thấy vậy, nhị nữ từ phía xa kinh hô: “Cẩn thận!!”

“Đừng lại gần đây!!” Tử Phong xua tay, đến hắn còn không chịu nổi, nhị nữ tới đây thì chỉ có chết, chết thì cũng không sao, nhưng hỏng nhiệm vụ của hắn thì không được.

Xem ra Thiên Ma Hóa Thân cũng không có ích gì, Tử Phong liền giải trừ trạng thái của bản thân, bốn cánh tay cụt ngủn cùng với lớp giáp cốt trên cơ thể hắn liền hóa thành từng mảnh vụn rơi lả tả xuống đất, để lộ thân hình rắn chắc không một mảnh vải che thân của hắn. Lấy từ trong không gian giới chỉ ra một mảnh vải, Tử Phong qua loa quấn lấy phần thân dưới của mình, tránh cho hai nữ nhân ở đằng xa lại gào lên “Dâm tặc…”.

Nhìn Huyền Vũ Quả xa tận chân trời gần ngay trước mắt, Tử Phong không khỏi khó xử, làm thế nào để lấy được nó đây, quả nhiên là chỉ có Vực mới chống lại được Vực, cơ thể hắn mặc dù có bị đông cứng thì cũng không sợ chết cho lắm, những phần bị hủy có thể phục hồi lại được, nhưng mọi thứ tiến gần tới bán kính nửa mét xung quanh Huyền Vũ Quả đều trực tiếp biến thành băng rồi vỡ vụn, có muốn liều cũng không được a.

Hết cách rồi………..

“Ê Hắc Tử Phong, lại giúp ta một chút nào!!!” Tử Phong gọi lớn vào trong không gian hệ thống.

“Cút, mỗi lần mi để ta ra ngoài cũng chỉ là để ta sử dụng lĩnh vực hộ mi mà thôi, phiền phức, đừng quấy rầy ta ngủ!!!”

“Hừ, chứ không chẳng lẽ để mi làm loạn bên ngoài?”

“Ta điên nhưng không có rảnh rỗi nhé, làm loạn cái gì, ta chỉ giết những người cần giết mà thôi, như thế mà cũng gọi là làm loạn à??”

………

Nhìn thấy Tử Phong đột nhiên đứng sững một chỗ, Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng không nhịn được mà tiến tới gần bên cạnh hắn, chỉ là khi vừa mới tới gần, đôi mắt Tử Phong bắn ra hào quang màu đỏ như máu khiến nhị nữ giật mình một cái.

Toàn bộ không gian băng tuyết xung quanh chợt vặn vẹo kịch liệt như muốn tan vỡ, bông tuyết đang rơi, ngọn gió thổi, cử động của hai người Lâm Nguyệt Đồng, mọi thứ đều dừng lại.

“Lĩnh vực – Thế giới, Thời gian tĩnh chỉ!!!” giọng nói của Hắc Tử Phong trầm thấp vang lên.

Nhanh như chớp, hắn vươn hai bàn tay ra, ngay khi tiến tới ranh giới nửa mét xung quanh Huyền Vũ Quả, hắn có thể cảm nhận thấy một cơn lạnh thấu xương tràn vào hai bàn tay, xác thực chính là Vực của Huyền Vũ Quả. Chỉ có Vực mới có thể đối kháng được Vực, nhưng cũng còn tùy vào uy lực và tính chất của hai Vực nữa, tuy rằng Vực của hắn có thể làm một điều nghịch thiên như dừng thời gian, nhưng giới hạn trong thực lực của hắn quá yếu kém, khó có thể so sánh được với một thiên địa linh vật đẳng cấp cao như Huyền Vũ Quả.

Vực của Tử Phong mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng chỉ có thể làm chậm dòng chảy thời gian Vực của Huyền Vũ Quả lại chứ không thể nào dừng hẳn lại như những thứ khác được. Nhưng chừng đó đã quá đủ rồi, Hắc Tử Phong mặc kệ máu trong hai cánh tay của mình bắt đầu đông cứng lại, đưa tay ra giật lấy dây leo cùng với Huyền Vũ Quả nhanh như chớp.

Thòi gian nửa giây trôi qua, mọi thứ liền trở lại bình thường, Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ lùi lại phía sau một bước, bất ngờ thấy Tử Phong hai tay đang nâng lên một mớ dây leo cùng một quả cây nho nhỏ màu xanh dương trong suốt giống như thủy tinh. Hai người không khỏi chớp mắt mấy cái, nhìn lại lần nữa, không biết từ lúc nào hắn ta đã lấy được Huyền Vũ Quả, một cái chớp mắt trước hai nàng còn thấy hắn đứng yên cơ mà.

“Hừ hừ, ngươi đã hứa rồi đấy, lần sau nhớ mà làm!!” Hắc Tử Phong lẩm bẩm nói khiến nhị nữ ngơ ngác không hiểu gì, màu đỏ trong mắt hắn dần dần biến mất, trả lại đôi mắt đen tuyền nguyên bản. Tử Phong trở lại cơ thể mình, nhìn Huyền Vũ Qua trong tay mà không khỏi thở dài, hỏng rồi, lỡ miệng hứa với tên Hắc Tử Phong kia thật là sai lầm, không biết là lời hứa của hắn sẽ tạo ra hậu quả gì nữa, cơ mà thôi kệ, hắn đã hứa thì hắn sẽ làm, hậu quả thì tính sau.

"Thành công rồi!!" Lâm Nguyệt Đồng reo lên, mặc dù không biết là nguy hiểm ra sao, nhưng nhìn Tử Phong lúc trước còn bán hành cho đầu Hỏa Hạt Vương hùng mạnh trong trạng thái quỷ dị kia, vậy mà vẫn bị thương bởi Huyền Vũ Quả, nàng cũng có thể hiểu được nguy hiểm trong đó.

Chỉ là còn chưa kịp vui mừng, Tử Phong chợt cảm thấy hai bàn tay mình đông cứng lại, huyết dịch trong cánh tay hắn lấy tốc độ khó tin mà hóa thành băng, không ngừng lan ra nuốt chửng lấy cánh tay của hắn, chuẩn bị tiến tới cơ thể hắn.

"Mau!! Chặt tay ta!!" Tử Phong gấp gáp hô lên.

"Hả??" Lâm Nguyệt Đồng còn đang ngơ ngác thì Lãnh Băng Băng đã nhìn thấy hai cánh tay của Tử Phong đang dần hóa thành băng, hiểu được tình thế nguy cấp, nàng không còn thời gian để suy nghĩ nữa, rút ra trường kiếm nhắm thẳng cánh tay Tử Phong chém tới.

Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn giòn tan, lưỡi kiếm chém vào tay Tử Phong, hai cánh tay hắn liền vỡ ra sau đó rơi xuống đất, Huyền Vũ Quả vừa chạm đất liền nhanh chóng đóng băng hoàn toàn khu vực xung quanh trong nháy mắt. Tử Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cánh tay vừa bị đông cứng sau đó chém đoạn khiến hắn buốt lên tận óc, cảm giác này khó mà có thể diễn tả được. Lâm Nguyệt Đồng nhìn hai cánh tay cụt ngủn của hắn mà tái mặt, không phải vì nàng chưa từng nhìn thấy cảnh máu chảy đầu rơi, mà là nàng quá bất ngờ trước diễn biến trước mắt.

"Không cần phải lo lắng, kiếm thứ gì chứa Huyền Vũ Quả đi, đừng chạm tay vào nó." Tử Phong bình tĩnh nói.

Vận dụng Tái sinh siêu tốc, Tử Phong nhíu mày, hai cánh tay cụt của hắn có thể hồi phục lại, nhưng mà dưới ảnh hưởng của Vực, tốc độ khôi phục của hắn vô cùng chậm, có vẻ như vết thương gây ra bởi Vực cực kì khó để có thể hồi phục lại. Ở bên cạnh hắn, Lâm Nguyệt Đồng cẩn thận lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong không gian giới chỉ, nàng vốn là cháu gái của Lâm Tử Hàm, vốn có địa vị cao cả trong Lăng Hư Cung, việc nàng sở hữu không gian giới chỉ cũng là chuyện bình thường. Cầm một thanh kiếm nhìn là biết hàng phế phẩm, Lâm Nguyệt Đồng cẩn thận nâng dây leo Huyền Vũ Quả lên sau đó bỏ vào hộp ngọc, còn bản thân Huyền Vũ Quả vẫn nằm trơ trọi trên mặt đất. Tử Phong đợi một lúc lâu nhưng vẫn khó có thể khôi phục lại hoàn toàn hai cánh tay hắn bởi tốc độ quá chậm, hắn không còn cách nào khác, dùng ý niệm lấy ra một chiếc hộp ngọc từ trong không gian hệ thống, hắn dùng chân hất lấy Huyền Vũ Quả cho rơi vào trong hộp ngọc, chỉ một chạm như vậy mà cũng đủ để mấy ngón chân của hắn thiếu chút nữa thì đông cứng lại.

Cẩn thận thu hộp ngọc vào không gian hệ thống, Tử Phong mặc kệ hai cánh tay của mình chưa khôi phục, nói: "Đi thôi!!"

"Nhưng mà hai cánh tay ngươi........" Lãnh Băng Băng lo lắng nhìn hai cánh tay cụt của hắn.

"Không vấn đề, một lát là nó mọc lại thôi, chúng ta rời khỏi đây đã, sau đó tìm một chỗ để ta khôi phục rồi tính tiếp, chứ như này thì ta khó lòng bảo vệ hai người bọn ngươi được."

Đi chung với Tử Phong một ngày, hai nàng đã gần như chết lặng với độ quái vật của hắn rồi, đến mức nghe hắn nói một điều tưởng chừng như không thể như vậy, hai nàng cũng mặc định tin lời hắn vô điều kiện. Ba người trở ra, lúc đi vào thì khó nhưng hiện tại đi ra thì khá là dễ dàng, ba người đều là võ giả, trí nhớ hơn người thường gấp bao nhiêu lần, sơn động này có quanh co khó đi thì cũng không làm khó được bọn hắn. Ra bên ngoài, ba người vô cùng cẩn thận tìm kiếm một huyệt động gần đó, chờ Tử Phong khôi phục thương thế.

Khoanh chân ngồi xuống, Tử Phong lúc này mới xem xét kĩ được vết thương của mình, qua Thiên Ma Nhãn, hắn có thể thấy được thủy linh khí gần như ngưng thực đang bám vào vết thương của hắn, ngăn cản da thịt của hắn tái sinh.

"Tiểu Linh, có cách nào khôi phục hai cánh tay của ta nhanh hơn không?"

"Không thể, vết thương do Vực tạo ra thì trước hết phải khu trục được Vực ở vết thương ra ngoài rồi mới có thể chữa trị, Vực của công tử tuy rằng cực mạnh, nhưng vì công tử không thể kiểm soát nên khó lòng mà khu trục Vực ngoại lai từ Huyền Vũ Quả được. Nhưng công tử đừng lo lắng, kĩ năng Tái sinh siêu tốc của ngài vẫn có tác dụng, chỉ là tiêu tốn khoảng thời gian lâu hơn thôi." Tiểu Linh nói.

Nghe vậy Tử Phong cũng yên tâm hơn, ở trong di tích nguy hiểm trùng trùng, tuy hắn tự tin vào thực lực bản thân, nhưng khôi phục toàn thịnh vẫn hơn, yêu thú cao cấp như Hỏa Hạt Vương cũng có, trời mới biết được trong di tích liệu có còn thứ gì kinh khủng hơn không.

Mất nửa ngày Tử Phong mới có thể khôi phục lại hoàn toàn hai cánh tay, đấy là hắn đã dùng linh lực bản thân đẩy nhanh tốc độ của Tái sinh siêu tốc lên mức tối đa, có thể thấy lực phá hoại của Vực mạnh mẽ ra sao. Đã từng thể hiện trước mặt nhị nữ, hắn cũng không thèm quan tâm tới việc hai người phản đối, hắn ôm hai người vào lòng, khởi động Ngụy trang cùng Liễm tức, xóa bỏ hoàn toàn sự hiện diện của ba người sau đó mặc nhiên phi hành trên không trung. Ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, mọi thứ đều ổn khiến hắn có chút lâng lâng, cũng không trách hắn được, bất kì một nam nhân sinh lí đầy đủ nào ôm hai người ngọc trong lòng cũng khó mà kìm chế được mà nghĩ lung tung, huống chi hắn lại đang ở cái tuổi 20 huyết khí cương phương. Nhưng mà cũng chỉ đến vậy mà thôi, Tử Phong không mà cũng không có ý định làm gì hai nàng, mặc dù nếu hắn mạnh bạo thì cũng chỉ có trời mới cứu được nhị nữ khỏi bàn tay hắn. Không phải là hắn không có hứng thú, mà bởi vì đại não của hắn ở trên chứ không phải ở thân dưới, Hồ Phi Nguyệt vẫn còn đang ở ngoài đợi hắn, so sánh với nàng, hai mỹ nhân trong ngực hắn bất tri bất giác trở nên không còn quan trọng nữa.

Ba người di chuyển nửa ngày, cuối cùng dừng lại trước một tòa kiến trúc đồ sộ to lớn, nhìn thoáng qua có vẻ như là một tòa lâu đài cao chọc trời, tràn ngập khí tức cổ xưa tang thương. Tử Phong liền dừng lại, thả nhị nữ lúc này đã mặt đỏ tai hồng, không ngừng thở dốc xuống đất. Không cần phải chú ý tới cái gì khác, kinh nghiệm đọc tiểu thuyết bao năm của hắn nói rằng ở trong những nơi như thế này, một tòa kiến trúc hiện ra thì tám chín phần mười là có bảo vật, hắn quyết định tiến vào xem sao. Dặn dò nhị nữ tìm một chỗ ẩn nấp, Tử Phong lại trở nên vô hình, mặc kệ cánh cổng lâu đài vẫn còn đang khép kín, hắn lắc mình xuyên qua cánh cổng mà tiến vào bên trong không chút khó khăn.

"Ha ha, không ngờ chúng ta lại là người đầu tiên tìm tới nơi này, thật là tốt quá a!!" Một tiếng cười càn rỡ vang lên, theo sau đó là sáu người bay tới, tất cả đều là người trẻ tuổi, một thân bạch y bồng bênh tiêu sái, trang phục đặc hữu của Lăng Hư Cung.

Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng vốn đang ẩn nấp, nghe thấy tiếng nói liền mừng rỡ, đi ra khỏi chỗ nấp, kêu lên: "Đại sư huynh, là ngươi à??"

Mấy người mới tới liền đảo mắt qua bên này, nhìn thấy Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng liền sáng mắt lên, thanh niên vừa lên tiếng nhìn thấy nhị nữ đột ngột xuất hiện thì hơi sửng sốt, nhưng sau đó thì khuôn mặt hắn xẹt qua một nụ cười quỷ dị khó thấy, miệng nói: "Là Băng Băng cùng Nguyệt Đồng tiểu sư muội à."

"Hàn Bách Trí, cẩn thận cái miệng ngươi lại, tên ta không phải là thứ để cho ngươi gọi như thế." Nghe thấy thanh niên bạch y tiêu sái kia gọi mình một cách thân mật, Lãnh Băng Băng có chút khó chịu nhíu mày nói, nàng cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy khó chịu, mặc dù trước đấy đã bị Tử Phong gọi thẳng tên bao lần, nhưng nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy làm sao cả, thật kì lạ.

"À phải, ta xin lỗi, vậy hai vị sư muội ở đây làm gì thế?" Hàn Bách Trí nở một nụ cười có chút cứng nhắc nói.

"Bọn ta chờ........." Lâm Nguyệt Đồng còn chưa nói hết câu, Lãnh Băng Băng đã vội vàng kéo nàng lùi lại chỗ mình, linh tính mách bảo nàng rằng có chuyện gì đó không ổn đang diễn ra.

"Chờ?? Khậc khậc, phải chăng hai người đang chờ một người tên là Tử Phong." Hàn Bách Trí nở một nụ cười băng lãnh.

"Đại sư huynh, không cần phải nói nhiều với hai nha đầu này, bắt chúng lại rồi tính, mẹ nó, ta thèm muốn hai tiện nhân này từ lâu rồi!!!" Một thanh niên trong nhóm bất ngờ nói lớn.

Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng còn đang sững sờ chưa kịp phản ứng, một thân ảnh đã đột ngột xuất hiện trước mặt hai nàng, liên tiếp điểm vào huyệt đạo trên người, khóa chặt cử động nhị nữ lại. Hàn Bách Trí ra tay chớp nhoáng, xong xuôi hắn mới cười hăng hắc nói: "Hai vị tiểu sư muội thông cảm nha, ta cũng không muốn làm vậy đâu, nhưng mà nơi này thật sự vô cùng quan trọng, không thể để ai biết được!!"

"Ngươi, ngươi làm cái quái gì vậy, mau thả bọn ta ra, thiết luật sư môn không cho phép đồng môn làm hại nhau, ngươi quên rồi ư??" Đến lúc này Lâm Nguyệt Đồng còn chưa nhận ra mình đang gặp nguy thì quá uổng cho trí thông minh của mình, nàng cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, miệng hét lớn.

"Vô ích thôi, ta không có hứng thú với hai người bọn ngươi, nhưng đám tiểu đệ của ta thì có đấy. Hà hà, ta còn phải đợi cái tên Tử Phong đó quay trở lại đây để tính sổ đây, dám đánh đệ đệ ta tàn phế, tội này khó mà tha được!!"

"Ngươi điên rồi, chẳng lẽ ngươi không sợ thiết luật của sư môn!!" Lãnh Băng Băng cắn răng nói.

"Đương nhiên là sợ, nhưng mà ở trong này, có chết một vài người thì cũng là chuyện bình thường, hơn nữa, nơi này chỉ có bọn ta với hai người bọn mi, bọn ta không nói, ai mà biết được chứ." Một tên tiểu đệ phá lên cười.

Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng giận dữ đến tái mặt, đang định mở miệng mắng chửi, bất ngờ sắc mặt nhị nữ biến đổi. Nhìn hai nữ nhân một giây trước còn đang giận giữ, nay lại nở một nụ cười châm biếm, tên thanh niên vừa mới nói liền cau mày lại quát: "Cười cái gì, tức quá hóa điên rồi hả, có tin lão tử chơi cả ba cái lỗ trên người ngươi hay không tiện nhân!!"

"Ha ha, tin chứ, nhưng mà, để xem ngươi còn mạng để chơi ta hay không đã!!" Lãnh Băng Băng cười dài.

"Cái gì......" Tên thanh niên còn chưa nói xong, một cảm giác sợ hãi đến tận tâm can bất ngờ dâng lên trong lòng hắn, một luồng sát khí lạnh lẽo kinh khủng giống như từ dưới địa ngục chui lên đang tỏa ra từ đằng sau hắn. Mọi thứ dường như biến thành một thước phim quay chậm, tên thanh niên kia chậm rãi quay đầu lại, chỉ để thấy một đôi mắt đen kịt như màn đêm u tối đang nhìn mình giống như một thợ săn đang nhìn con mồi, hoàn toàn không có chút cảm xúc cùng với một chiếc mặt nạ đầy răng nanh dữ tợn trống rỗng xuất hiện từ giữa không trung. Hai cánh tay xương xẩu vươn ra chậm rãi túm lấy đầu cùng vai hắn, những móng vuốt sắc bén cắm vào da thịt khiến hắn đau đớn, nhưng như vậy vẫn chưa hết, năm móng vuốt xuyên thẳng vào xương sọ khiến hắn điếng người, sau đó thì..........

Đám thanh niên kể cả Hàn Bách Trí còn chưa nhận ra cái gì thì đã nghe thấy một tiếng "xoẹt" vang lên còn ngọt hơn tiếng xé vải, tất cả không hẹn mà cùng quay sang nhìn về phía phát ra tiếng kêu, chỉ thấy tên thanh niên vừa mới to mồm đã bị giết chết, cái đầu bị xé đứt khỏi cơ thể một cách vô cùng bạo lực, khuôn mặt hắn đến chết vẫn còn vặn vẹo trong đau đớn tột cùng, máu me vương vãi khắp nơi. Nhưng đó vẫn chưa phải là vấn đề, vấn đề đó là hung thủ ở đâu, xung quanh không hề có một bóng người, thậm chí đến cả một động tĩnh khác thường gì cũng không có cho đến khi thanh niên kia bị giết, mọi thứ đều tĩnh lặng đến mức quỷ dị, khiến Hàn Bách Trí cùng bốn tên thanh niên còn lại không khỏi sợ hãi.

"Giết người của ta? Không dễ thế đâu!!" Một tiếng nói hỗn độn nam không ra nam, nữ không ra nữ âm trầm vang lên khiến tất cả mọi người dựng tóc gáy.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 158: Giết người của ta?

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 33 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.