247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 157: Huyền Vũ Quả

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 157: Huyền Vũ Quả online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lại nói Tử Phong sau khi được Lâm Nguyệt Đồng vô tình gợi ý, hắn mới nhớ ra một năng lực của bản thân cực kì hữu dụng nhưng lại ít khi dùng, đó là Ngụy trang. Nói đùa sao, kĩ năng này gần như là thứ mà hắn mặc định sử dụng 24/7, làm gì mà ít khi dùng? Thực ra mà nói thì, từ khi hắn sử dụng một cơ số điểm tiến hóa tự do để tiến hóa trở thành “Sát thủ hư không”, kĩ năng Ngụy trang của hắn nhận thêm được một hiệu ứng nữa, đó là khả năng cho phép hắn đi xuyên vật thể.

Năng lực mới này trên lí thuyết thì vô cùng hữu dụng, thậm chí Tử Phong còn thử nghiệm nó, cấm chế đẳng cấp thấp đối với năng lực này cũng vô dụng, hắn hoàn toàn có thể đi xuyên qua, nhưng mà trên thực tế, hắn sử dụng năng lực này cực ít. Lần đầu tiên sử dụng là để thử nghiệm hiệu quả của năng lực, lần thứ hai là mang theo Hồ Phi Nguyệt tập kích đám người Tông chủ Hợp Hoan Tông, lần thứ ba là đột phá cấm chế của một căn phòng trong Hợp Hoan Tông, từ đó tới nay thì hắn không dùng thêm lần nào nữa.

Vừa rồi Lâm Nguyệt Đồng nhắc hắn mới nhớ, chỉ cần kích hoạt Ngụy trang, sau đó hắn trực tiếp bay qua vách ngăn của sơn động tìm đường là được, rồi sau khi tìm được đường đi đúng, hắn quay lại mang theo nhị nữ là xong, cần gì phải đau đầu chọn giữa bảy ngã rẽ cho mất thời gian.

Quả đúng như những gì dự đoán, năng lực này của hắn chỉ cần không gặp phải cấm chế siêu cấp, còn bất kể vật thể gì cản đường dù cứng rắn tới đâu hắn cũng có thể đi xuyên qua được, bằng chứng là lớp đất đá cùng băng tuyết trong sơn động cứng ngang ngửa lớp giáp cốt của hắn cũng không thể ngăn được hắn ở trong trạng thái “xuyên tường” này. Tử Phong hắn không cần lo lắng nhiều, trực tiếp dùng tốc độ nhanh nhất mà bay loạn vài vòng trong sơn động, từ đó tìm ra được ngã rẽ đúng, sáu ngã rẽ còn lại đều là ngõ cụt, tia linh khí chứa thủy tinh hoa tỏa ra ngoài qua một vài khe hở nhỏ trong vách đá, căn bản không có đường để đi tiếp.

Dẫn theo hai người Lâm Nguyệt Đồng vào lối đi đúng, ba người lòng vòng thêm một lúc lâu nữa rồi mới dừng lại, trước mặt ba người lúc này không còn là sơn động nữa, mà là một bình nguyên băng giá rộng lớn, khắp nơi đều là băng tuyết trắng xóa, nhiệt độ lạnh tới kinh người.

“Nè tên điên kia, nơi này thì có cái gì bảo vật chứ, lạnh chết bổn cô nương rồi!!” Lâm Nguyệt Đồng càu nhàu nói.

“Nhìn kia kìa!!” Giải thích là không cần thiết, dùng hành động để chứng minh dễ dàng hơn, Tử Phong đưa tay chỉ về một hướng nói.

Nương theo bàn tay Tử Phong, mọi người nhìn thấy một gốc đại thụ to tới mức dọa người, thân cây phải mười bảy người tám người ôm mới có thể bao quát một vòng, nhưng đáng tiếc, phần thân cây phía trên hoàn toàn không có, chỉ còn lại phần thân dưới cao khoảng gần chục mét đứng sừng sững giữa bình nguyên, nhìn vào vết tích còn lại, cái cây này giống như là bị cự lực làm đổ gãy, phần thân cây có lẽ đã bị băng tuyết chôn vùi rồi. Nhưng cái thân cây khổng lồ này không phải là thứ khiến mọi người chú ý, mà là cái thứ đang bám vào thân cây đó. Chỉ thấy ở trên thân cây là những cây dây leo mọc chi chít bám vào như mạng nhện, trên dây leo treo lơ lửng một trái cây nhỏ cỡ hai ngón tay màu xanh dương.

“Nguyệt Đồng, muội có biết đây là thứ gì không?” Lãnh Băng Băng nói, nghiễm nhiên coi Lâm Nguyệt Đồng như là cuốn bách khoa toàn thư mà hỏi, bởi dọc đường rất nhiều loại linh thảo thực vật toàn là nhờ nàng ta phát hiện nhờ vào học vấn uyên thâm của bản thân.

Nhưng mà lần này thì Lãnh Băng Băng thất vọng rồi, Lâm Nguyệt Đồng nhìn một lát rồi sau đó lắc đầu: “Muội không biết, lần đầu tiên nhìn thấy a.”

“Đó là Huyền Vũ Quả, mang danh là quả nhưng nó không phải là quả cây, thậm chí dây leo kia cũng không phải là thực vật, cả dây leo kia lẫn Huyền Vũ Quả đều là thủy tinh hoa tinh khiết nhất của thiên địa tự hình thành nên, chẳng qua không biết lí do gì mà nó lấy hình dạng giống như thực vật mà thôi.” Tử Phong ở bên cạnh nhàn nhạt nói.

“Thủy tinh hoa? Thứ này có lợi đối với Thủy linh căn võ giả?” Lãnh Băng Băng gấp gáp hỏi, đừng nhìn nàng bình thường lạnh lùng, nhưng là một mẫu người ngoài lạnh trong nóng, đối với việc tu luyện của bản thân vẫn là quan tâm đấy, nàng là Quang/Thủy song thuộc tính mà.

“Đúng, và không đúng!!”

Trước vẻ mặt đơ ra của nhị nữ, Tử Phong nói.

“Đúng là nó có lợi đối với Thủy linh căn võ giả, nhưng nếu thực lực không đủ mà ăn nó vào, chín phần mười là trực tiếp đóng thành băng điêu mà chết, một phần còn lại thì không đóng thành băng điêu, nhưng vẫn chết!! Thứ này thực ra mà nói thì là kịch độc đối với võ giả thông thường, bởi tu vi để mà có thể phục dụng nó mà không ngay lập tức bị giết chết quá cao, cao tới mức khiến bất kì ai nhìn thấy Huyền Vũ Quả cũng chỉ có thể ngao ngán mà bỏ qua nó, bởi nó giống như gân gà vậy, tốt thì tốt nhưng lại không thể dùng được.”

“Vậy chứ tu vi phải cao tới đâu thì mới dùng nó được??” Lâm Nguyệt Đồng sốt ruột nói.

“Biết phân chia Thánh cấp chứ, cái mặt hàng này đòi hỏi phải ít nhất đạt tới Thánh Quân mới có thể sử dụng, mà thậm chí Thánh Quân sử dụng nó cũng chỉ có 5 thành cơ hội thành công mà thôi, xui thì cũng trực tiếp vong mạng.”

“Vậy chứ thứ này hóa ra vô dụng à, Thánh Quân cường giả cả đại lục được bao nhiêu người chứ, bao nhiêu người có Thủy linh căn? Và bao nhiêu người dám mạo hiểm mà ăn nó vào chứ. Nói mới để ý, công dụng của nó là gì vậy, nghe ngươi nói thì có vẻ như vẫn có người dám mạo hiểm phục dụng thứ này lắm.”

“Công dụng nó không có gì nhiều, chỉ là trực tiếp nâng cao uy lực Vực của người sử dụng mà thôi. Vấn đề ở chỗ, Vực của những người đã sống sót sau khi ăn cái thứ này, uy lực của nó tăng lên gần gấp ba lần, nói ngắn gọn, từ sức mạnh, tầm ảnh hưởng, mọi thứu thuộc về Vực thủy thuộc tính đều tăng hiệu quả lên gấp ba lần, chừng đó đã đủ để nghịch thiên chưa?” Tử Phong nhàn nhạt nói.

Nhị nữ đồng loạt hít một hơi khí lạnh vào phổi cho tỉnh táo, Vực mạnh hơn gấp ba ư, đó là cường đại cỡ nào a.

Phải biết rằng võ giả sở hữu Vực và không sở hữu Vực khác nhau như trên trời dưới đất, dù chỉ sở hữu một cái Vực rác rưởi nhất thì đối với võ giả thông thường khác cũng là miểu sát. Một Thánh Giả sở hữu Vực cũng có thể giết chết một Thánh Hoàng không sở hữu Vực, bất chấp chênh lệch thực lực giữa hai cảnh giới vô cùng lớn, chừng đó là hiểu được uy lực của Vực mạnh mẽ ra sao.

Ấy vậy mà Huyền Vũ quả có thể đề thăng uy lực của Vực lên tới ba lần, đó là nghịch thiên cỡ nào a, sinh tử quyết đấu, chênh lệch 1 thành thực lực cũng đủ để tạo nên sự khác biệt, huống chi là gấp ba lần.

“Ba lần thì ba lần, đối với chúng ta có tác dụng gì chứ, Tôn cấp còn chưa tới, quan tâm đến Vực làm gì. Thế mà ngươi còn nói ở đây có bảo vật.” Lâm Nguyệt Đồng bĩu môi nói.

“Huyền Vũ quả không dùng được, nhưng đống dây leo kia thì được đấy!”

“Hả??!!!”

“Thân cây Huyền Vũ quả, có thể phối với một vài loại dược tài khác tạo ra Huyền Thủy đan, tác dụng đề thăng ba tiểu cảnh giới cho võ giả có Thủy linh căn dưới Thánh cấp, nếu Tôn cấp cửu phẩm sử dụng loại đan dược này thì có cơ hội trực tiếp vọt lên Thánh cấp, nếu thất bại thì cũng trở thành Bán Thánh cường giả!”

Nói đoạn, Tử Phong liếc nhìn Lãnh Băng Băng cười nói: “Xác thực nó rất có ích đối với cô, nhưng đừng nghĩ rằng lấy được nó về là có thể nhờ cậy trưởng bối trong tông môn luyện đan giúp cô.”

Trong khi Lâm Nguyệt Đồng còn đang lơ ngơ với vẻ mặt mù mịt, Lãnh Băng Băng cúi đầu trầm ngâm một lát sau đó mới nói khẽ: “Là bởi vì Huyền Thủy đan phải không?”

“Chính xác!! Thánh cấp có sức hấp dẫn như thế nào thì khỏi cần ta phải nói, mấy lão già trong tông môn sẽ không phí phạm bảo vật trời cho như thế này để tăng lên vài ba tiểu cảnh giới cho hậu bối đâu, co mang nó về thì chỉ có mất trắng mà thôi.” Tử Phong trào phúng nói.

“Vậy rốt cuộc nãy giờ ngươi nói nhảm nhiều vậy để làm gì, cái này cũng không được cái kia cũng không được, vậy chứ dẫn bọn ta tới đây để ngắm cảnh à!!” Lâm Nguyệt Đồng bực mình nói.

Trực tiếp bỏ qua Lâm Nguyệt Đồng đang bất mãn ở bên cạnh, Tử Phong nhìn Lãnh Băng Băng nói: “Ta có thể luyện chế Huyền Thủy đan miễn phí cho cô, với một vài điều kiện.”

“Điều kiện gì?” Tuy vẻ thèm khát hiện rõ lên trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhưng Lãnh Băng Băng vẫn vô cùng bình tĩnh hỏi lại.

“Ta lấy một nửa số đan dược luyện thành, và một điều kiện nữa, cô phải dạy ta thứ bộ pháp ánh sáng kì dị đó!!”

“Điều kiện thứ nhất của ngươi, ta không có lí do để từ chối, dù gì thì ngươi cũng là người đã tìm ra Huyền Vũ quả, và ngươi cũng là là sẽ luyện đan, điều kiện như vậy quá bình thường. Nhưng điều thứ hai, chẳng phải ngươi hiện tại là người thuộc chấp pháp đoàn sao, bộ pháp mà ta sử dụng có tên là Thiểm Quang Bộ, vốn là tuyệt học của Lăng Hư Cung, ngươi hoàn toàn có thể dùng thân phận của mình tự lấy được mà.”

“Ta có lí do của chính mình, cô không cần quan tâm, chỉ cần trả lời ta, đồng ý hay không đồng ý?”

“Đồng ý!!” Lãnh Băng Băng không chút do dự gật đầu nói.

Xác thực những gì Lãnh Băng Băng đã nói tất cả đều là sự thật, nhưng Tử Phong có lí do để làm vậy. Đơn giản mà nói thì hắn không muốn dính líu quá nhiều đến Lăng Hư Cung, nhận lời Lâm Tử Hàm gia nhập tông môn phần vì nể mặt nàng, phần lớn là vì nhiệm vụ. Bất kể hắn lấy đi thứ gì của Lăng Hư Cung, chẳng hạn như học công pháp hay vũ kĩ đều vô hình chung khiến hắn có cảm giác mắc nợ. Nếu chỉ là là nợ tông môn thì về sau hân có phủi mông bỏ đi thì cũng chẳng làm sao, chủ yếu là hắn sẽ có cảm giác mắc nợ Lâm Tử Hàm.

Cảm xúc của hắn đối với Lâm Tử Hàm, vị giáo quan kiêm “người yêu cũ” cho đến lúc này vẫn còn rất là phức tạp. Không như Lâm Tử Hàm đã xuyên việt tới đây cả trăm năm, hắn mới chỉ có khoảng hai năm mà thôi, những kí ức của kiếp trước vẫn còn hằn sâu trong trí óc hắn. Nhiệm vụ cuối cùng hắn nhận, là nhiệm vụ mà Lâm Tử Hàm giao cho hắn, mặc dù dưới danh nghĩa của tổ chức, nhưng liệu nầng ta có liên quan hay không, hắn không thể nói rõ được. Tình cảm hắn nói rằng Lâm Tử Hàm vô tội, nhưng lí trí hắn vốn đã mất niềm tin vào mọi thứ lại thuyết phục hắn điều ngược lại.

Mặc kệ những thứ đó, Tử Phong hắn quyết định quên đi quá khứ, nếu “Hắn” đã cho Tử Phong thêm một cơ hội sống nữa, vậy thì hắn phải hảo hảo mà tận hưởng cuộc sống mới này. Sau khi nhận được sự đồng ý của Lãnh Băng Băng, Tử Phong quyết định lấy Huyền Vũ Quả ngay lập tức, tránh đêm dài lắm mộng. Thực ra với vốn kiến thức hạn hẹp của hắn, việc nhận ra lai lịch của Huyền Vũ quả là không thể, nhưng hắn không thể, không có nghĩa là người khác cũng như vậy.

Tiểu Linh là người đã nhận ra lai lịch của Huyền Vũ quả, cũng là người đã thúc giục Tử Phong giành lấy nó, sau khi nghe nàng giải thích, hắn mới biết được diệu dụng của thứ này. Hệ thống có thể luyện đan cho hắn, điều này Tử Phong chưa hề quên, chỉ là bình thường hắn cũng không có nhu cầu sử dụng đan dược, cũng như là không có linh thảo cụ thể để luyện đan, nên là chức năng này bị hắn để mốc meo trong hệ thống.

Huyền Thủy đan là có thật, nhưng thứ đó không có ích lợi gì đối với hắn cả, thứ hắn nhắm đến là Huyền Vũ quả. Đương nhiên, cái thứ này kể cả hắn có kĩ năng Tái sinh siêu tốc làm bảo hiểm cũng không dám nuốt vào, đừng nói là hắn, kể cả cường giả Thánh Quân cũng không dám. Nhưng mà ai nói là hắn sẽ ăn tươi nuốt sống thứ này, Huyền Vũ quả kết hợp với một vị chủ tài khác là Ngũ Hành Linh Quả sẽ tạo ra Linh Vũ Đan, dược lực kinh khủng của Huyền Vũ quả sẽ bị thoái hóa gần hết bởi Ngũ Hành Linh Quả, nhưng những gì được giữ lại để tạo nên Linh Vũ Đan đều có dược tính ôn hòa, vô cùng có lợi đối với võ giả Thủy thuộc tính.

Cơ mà đương nhiên, điều này hắn không có nói với ai hết, Ngũ Hành Linh Quả hắn đã tình cờ có được khi mới vào di tích, Linh Vũ Đan có thể được luyện chế bất kì lúc nào, nhưng nói ra để làm cái gì, Linh Vũ Đan là món quà thứ hai mà hắn dành cho Hồ Phi Nguyệt, hắn không muốn để cho ai biết được hắn có thể luyện chế một thứ nghịch thiên giống như Huyền Vũ Quả, bằng không thì rắc rối to. Luyện chế Huyền Thủy Đan thì không sao, bởi tuy rằng thứ này cũng có lực hấp dẫn lớn, nhưng chỉ là với những võ giả dưới Thánh cấp, hoàn toàn không đáng lo nếu bị lộ ra, hắn không đánh lại nhưng vị "mỹ nữ bảo tiêu" của hắn thì có thể a.

Lúc trước ở trong trạng thái Ngụy trang, Tử Phong đã điều tra khu vực xung quanh một cách vô cùng kĩ càng, không hề có bóng dáng của thủ hộ yêu thú hay là ai khác, mà kể cũng phải, cái mặt hàng Huyền Vũ Quả này còn hơn cả độc dược, yêu thú nào mà dám đụng tới nó. Tử Phong nhún mình một cái, nhảy tới bên cạnh gốc cây, đưa tay ra định túm lấy nhanh dây leo cùng với Huyền Vũ Quả

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 157: Huyền Vũ Quả

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 51 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.