247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 156: Băng động

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 156: Băng động online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Tử Phong nhìn viên yêu đan trong tay mà trầm ngâm, lúc này Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đã chạy đến trước mặt hắn. Lãnh Băng Băng nhìn thấy toàn thân hắn đầy những máu tươi, vội vàng kinh hô: “Tử Phong, ngươi bị thương!!??”

Tạm thời không quan tâm tới viên yêu đan nữa, Tử Phong vứt nó vào trong không gian hệ thống, kể từ khi không gian của hệ thống trở nên thực chất, hắn trực tiếp sử dụng nó giống như là một không gian trữ vật siêu lớn, bời phàm vật gì hắn thu vào, hắn đều có thể lấy ra dễ dàng được, không gian giới chỉ đeo trên tay hắn cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.

“À, máu của đầu Hỏa Hạt Vương đó, không phải của ta đâu!!” Tử Phong nói.

Nhưng mà có vẻ như là Lãnh Băng Băng không nghe thấy những gì hắn nói, nàng ta lúc này đang đứng đơ tại trận mà nhìn Tử Phong chằm chằm không chớp mắt, Lâm Nguyệt Đồng đứng ở bên cạnh cũng vậy. Nhìn ánh mắt của hai người, hắn hơi ngạc nhiên một chút, sau đó liền thở dài một cái, hắn hiểu rồi.

Ngoại hình Tử Phong lúc này bất kể ai nhìn vào mà bảo hắn là con người thì nên đi gặp y sư khám mắt hoặc là tự vấn bản thân mình về thẩm mỹ quan. Toàn thân từ trên xuống dưới được bọc trong một lớp vật chất cứng rắn màu đỏ sẫm, khắp nơi trên cơ thể là những chiếc gai xương gai góc, một số thì đã gãy vụn khi hắn lăn lộn ở trong cơ thể Hỏa Hạt Vương, sáu cánh tay cũng được bọc giáp tương tự, những đầu ngón tay cong cong nhọn hoắt giống như móng vuốt. Mái tóc bạc trắng, một đôi mắt đen kịt không hề có con ngươi với hàng vạn đường tơ máu xem kẽ, một chiếc mặt nạ xương xẩu dữ tợn che đi nửa khuôn mặt hắn, kết hợp với một thân máu me bê bết của hắn trông vô cùng dọa người.

Tử Phong hắn thật sự cũng không hề quan tâm tới bản thân mình có phải con người hay không, hắn muốn là một cuộc sống tự do tự tại, và có thể bảo vệ người mình yêu thương. Muốn làm được điều đó thì hắn cần phải có thực lực, con người cũng được, Thiên Ma cũng được, chỉ cần cung cấp cho hắn thứ gọi là thực lực, mọi thứ đều không quan trọng. Chẳng qua nhìn vào ánh mắt ngỡ ngàng của hai nữ nhân trước mắt khiến hắn hơi có chút chạnh lòng mà thôi, chung quy thì cũng không ai thích người khác nhìn mình giống như quái vật cả.

Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng Tử Phong cũng không để tâm nhiều, suy cho cùng tuy rằng hắn có biến thành cái gì, suy nghĩ của hắn vẫn mang hơi hướng của con người, cảm thấy như vậy cũng là chuyện bình thường.

“Đi thôi, chúng ta còn hai cây Huyết Linh Chi chưa lấy đó!!” Tử Phong nói.

Nghe Tử Phong nói, hai người còn lại mới sực nhớ ra mục tiêu chính của cả bọn ở đây. Ba người liền vội vàng leo lên đỉnh núi lửa vừa rồi, lúc này mới có cơ hội để ý, khung cảnh xung quanh đã bị đầu Hỏa Hạt Vương quẫy tan nát, khắp nơi là những vết nham thạch nứt vỡ, đá vụn, nhìn thoáng qua còn có thể thấy thi thể tan nát của mấy vị khách không mời lúc nãy.

Đứng trước xác chết của nữ nhân định cướp Huyết Linh Chi, Tử Phong dùng tay lật người nàng ta lại, quả nhiên cái chết đến với nàng quá bất ngờ, trong tay nàng lúc này vẫn giữ chặt hai đóa hoa Huyết Linh Chi đỏ sẫm. Nhìn nữ tử như hoa như ngọc trước mắt nay đã biến thành một cỗ thi thể tan nát, cả người bị đâm thủng bởi sáu cây cốt thứ, thậm chí một cây còn xuyên qua bụng, kéo theo cả lòng ruột nội tạng nàng ta ra ngoài, Lâm Nguyệt Đồng không khỏi cảm thấy lợm giọng, giết người thì nàng đã thấy, nhưng giết người tàn nhẫn như thế này thì là lần đầu, hơn đối phương lại là một nữ nhân nữa.

Lãnh Băng Băng cũng nhíu mày nhìn xác chết, nhưng không như Lâm Nguyệt Đồng, nàng lúc này đang quan sát sau cây cốt thứ cắm trên cái xác. Sáu cây cốt thứ này nhìn vào màu sắc kết cấu thì hẳn là được bắn ra từ cơ thể Tử Phong, không thể sai được, nhưng vấn đề không phải ở chỗ đó. Cốt thứ cùng hình thù quỷ dị của Tử Phong thì có thể coi như là một loại bí thuật thất truyền nào đó, nhưng còn cách thức mấy cây cốt thứ công kích nữ tử kia vẫn khiến nàng phải suy nghĩ.

Mặc dù lúc đó nàng mất đi năng lực hành động, nhưng thần thức cùng mắt của nàng vẫn hoàn toàn bình thường, nàng chứng kiến từ đầu đến cuối. Trong một cái nháy mắt, sáu cây cốt thứ đột ngột xuất hiện đằng sau nữ tử kia giống như tự nhiên mojv ra từ không trung, hoàn toàn không có dấu hiệu gì báo trước, thậm chí đến cả cảnh Tử Phong phóng cốt thứ ra cũng không có, vậy rốt cuộc mấy cây gai xương đó từ đâu mà ra? Nếu nói Tử Phong phóng cốt thứ ra quá nhanh thì cũng không hợp lí lắm, bởi sau khi nàng nhận ra sự hiện diện của sáu cây cốt thứ, tốc độ của bọn chúng tuy rằng rất nhanh nhưng còn xa mới đến mức mà nàng không nắm bắt được

Đưa mắt nhìn sang Tử Phong ở bên cạnh, Lãnh Băng Băng thầm nghĩ, nam nhân này có nhiều bí mật hơn mình tưởng.

Tử Phong nhìn kĩ hai đóa hoa trên tay, cơ bản mà nói thì ngoại trừ màu đỏ sẫm đẹp mắt cùng hỏa tinh hoa cường đại tỏa ra từ nó, trông hình dạng của nó cũng không có gì đặc biệt, không ngờ thứ này lại là một tạo vật nghịch thiên như vậy. Nhưng nói gì thì nói, Huyết Linh Chi đến tay hắn rồi, chỉ hi vọng rằng Hồ Phi Nguyệt có thể phục hồi thương thế phần nào, tốt nhất là hồi phục hoàn toàn.

Tiện tay ném một đóa Huyết Linh Chi cho Lâm Nguyệt Đồng như đã bàn lúc trước, Tử Phong cẩn thận cho bông Huyết Linh Chi của mình vào trong một cái hộp ngọc, sau đó bỏ vào không gian giới chỉ, sau đó lại bỏ vào trong không gian của hệ thống, cẩn tắc vô áy náy, hắn không muốn vì một sai lầm của bản thân mà mất đi một cơ hội cho Hồ Phi Nguyệt khôi phục thương thế.

Quan sát xung quanh một chút, hắn bất ngờ phát hiện ra một thứ, lúc nãy quá bị phân tâm bởi Huyết Linh Chi, hắn không hề phát hiện ra thứ này. Chỉ thấy một tia linh khí thiên địa nhưng lại mang theo màu xanh dương, tràn ngập thủy tinh hoa đang lượn lờ ở bên bờ đối diện với hồ dung nham. Tim Tử Phong không khỏi đập thình thịch, cái này giống hệt như lúc hắn tìm đến đây, cũng là linh khí mang theo hỏa tinh hoa, chỉ là bây giờ đổi thành thủy tinh hoa mà thôi, chẳng pẽ gần đây lại có thêm thiên tài địa bảo gì chăng?

Cảm thấy vận khí cứt chó của nhân vật chính đang phát huy tác dụng, Tử Phong không ngần ngại dẫn theo hai người Lâm Nguyệt Đồng đi theo tia linh khí đó. Lần này hắn đã rút kinh nghiệm, Thiên Ma Hóa Thân vẫn được hắn giữ nguyên, chỉ cần gặp yêu thú hay võ giả khác, hắn sẵn sàng giết chết đối phương ngay lập tức.

Cũng đừng trách rằng hắn độc ác hay thị huyết, ở trong di tích giết người không thấy xác, vì tài nguyên tu luyện đến cả người thân cũng có thể “xử lí” nhau, hắn cũng không phải ngoại lệ, mạng sống của người khác không quan trọng, quan trọng là có lợi cho hắn. Nhìn vào tia linh khí tràn ngập thủy tinh hoa này, hắn dám chắc nó sẽ dẫn đến một bảo vật thủy thuộc tính. Thủy thuộc tính chắc chắn không phải là thứ mà hắn cần dùng đến, mặc dù với công pháp Hỗn Độn Quyết qua hai lần tiến hóa đã cho phép hắn sử dụng và tu luyện bất kì loại công pháp hay vũ kĩ của tất cả các hệ mà vẫn giữ nguyên Ám linh căn của bản thân.

Giống như Huyết Linh Chi là thứ cần thiết cho Hồ Phi Nguyệt, vậy một bảo vật thủy thuộc tính cũng như vậy. Hồ Phi Nguyệt vốn là yêu thú, yêu thú trước khi hóa hình thì không có linh căn, chỉ có một viên yêu đan biểu lộ thuộc tính bản thân mà thôi, phải sau khi hóa nhân hình, viên yêu đan đó mới chuyển đổi, tuy vẫn giữ nguyên hình dạng yêu đan nhưng sẽ cho hóa hình yêu thú linh căn tương ứng. Hắn cũng đã từng hỏi linh căn của Hồ Phi Nguyệt là gì, và cũng giống như hắn đoán, nàng sở hữu Vực Thủy thuộc tính, hiển nhiên nàng sở hữu Thủy linh căn.

Đừng nhìn Tử Phong hắn ngày thường lạnh lùng, chứ thực chất hắn là một tên điên, một tên điên hết lòng vì người mình yêu, đừng nói là giết vài người để lấy được bảo vật cho Hồ Phi Nguyệt, để hắn quay lưng lại với cả thế giới cũng được, hắn không thèm quan tâm.

Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng nhị nữ đều bị thương nhẹ, tuy không quá ảnh hưởng nhưng cũng khó lòng mà di chuyển nhanh, hai người hoàn toàn không thể theo kịp tốc độ Tử Phong, huống hồ hiện tại Tử Phong nóng lòng muốn tìm đến nơi phát ra tia linh khí Thủy thuộc tính kia nên đang dùng hết tốc lực mà phi hành, Thiên Ma Hóa Thân của hắn không thể kích hoạt mãi được, hắn muốn làm xong mọi thứ trong trạng thái mạnh tới mức biến thái này của mình.

Nhìn hai người kia chật vật tụt lại phía sau, Tử Phong lắc đầu một cái, dùng hai cánh tay vòng qua eo hai người, trực tiếp kéo nhị nữ vào lòng, Thuấn bộ liên tiếp được triển khai, cả người hắn lao đi như thiểm điện, tốc độ so với lúc nãy khác biệt đến một trời một vực. Cảm nhận từng cơn gió cắt lên da thịt, Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ mới hiểu được thực lực thật sự của nam nhân thần bí này đúng là sâu không lường được, trước kia giao đấu với hắn thật sự chẳng khác gì trứng chọi đá.

Di chuyển liên tục với tốc độ nhanh nhất, khoảng hơn mười phút sau thì Tử Phong dừng lại, không phải là hắn cạn kiệt linh lực, mà là có lẽ hắn đã tới được nơi cần đến rồi. Đứng trước mắt hắn lúc này là một mảng tuyết trắng lạnh lẽo, tương phản hoàn toàn với miệng núi lửa nóng bức ban nãy thì ở đây là một ngọn núi tuyết, tia linh khí mà hắn đuổi theo đến tận đây đang lấp ló ở dưới lớp tuyết đọng.

Tử Phong đặt nhị nữ lúc này đang run lên vì lạnh xuống đất, tự mình tiến gần tới chỗ tuyết đọng kia xem xét. Nhìn một hồi, Tử Phong lấy quyền đầu nện thẳng xuống chỗ mà tia linh khí kia đang thoát ra.

“Ầm!!”

Cánh tay của Tử Phong tê rần, dưới lớp tuyết đọng là một lớp băng cứng rắn tới mức không ngờ, thậm chí so với nham thạch ở núi lửa còn cứng hơn vài phần, chấn cho cánh tay của hắn có chút tê dại. Nhưng mà cứng thì cứng, nó cũng không cứng hơn nắm tay Tử Phong được. Hắn không muốn lãng phí thời gian, một chiêu Hư Thiểm Quyền trực tiếp nện xuống.

“Bang!!”

Một tiếng vang đanh thép cất lên, không gian trở nên tĩnh lặng trong chốc lát, sau đó bất thình lình, vô số tiếng ầm ầm nổi lên, lớp băng cứng rắn trực tiếp vỡ tan thành nhiều mảnh, toàn bộ khu vực ba người đang đứng liền sụt xuống, một huyệt động sâu kín phảng phất như muốn thôn phệ mọi thứ liền nuốt chửng thân ảnh ba người vào bên trong.

Rơi tự do xuống đất, Tử Phong hạ cánh đánh rầm một tiếng, nếu không phải cơ thể hắn lúc này không khác gì vũ khí hình người, cú rơi vừa rồi cũng đủ để hắn gãy vài ba khúc xương. Nhảy lên không trung đỡ lấy Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng, hắn cũng không muốn nhìn hai nàng gãy chân gãy tay đâu a, như vây thì quá phiền phức.

Trước mặt ba người lúc này là một sơn động, đi vào không bao xa cũng chỉ là một mảnh đen kịt, nhưng lấy thị lực của bọn hắn thì vẫn coi như là nhìn thấy, đương nhiên với Tử Phong thì trong bóng tối, thị lực của hắn còn tốt hơn ban ngày. Sơn động này cao vẻn vẹn hơn ba mét, tả hữu cũng nhiều lắm là rộng hai mét, nhưng cực sâu, dùng sức giẫm một cước mà nói, thanh âm kia truyền đi căn bản không có hồi âm.

Sơn động tuy có phần chật hẹp nhưng Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đều có thân hình nhỏ nhắn, việc di chuyển không gặp khó khăn gì lắm, có chăng thì là Tử Phong với cơ thể cao lớn của hắn mà thôi. Sơn động cũng không có dễ dàng mà đi qua như thế, từ trên trần động rủ xuống rất nhiều băng trụ vô cùng sắc bén, đến cả lớp giáp cốt của Tử Phong còn có thể cứa thủng, đủ biết độ sắc bén của chúng ra sao.

Tử Phong nghiễm nhiên trở thành máy ủi dọn đường cho hai cô nương chân yếu tay mềm đi đằng sau, bất kể đằng trước có băng trụ hay là tường băng, tất cả đều không trụ nổi quá mười giây trước sáu cánh tay của hắn.

Nhiệt độ càng đi sâu vào trong càng lạnh khủng khiếp, nhị nữ Lâm Nguyệt Đồng từ lâu đã phải dùng toàn lực chỉ để giữ ấm cơ thể, không cho máu bị đông cứng lại. Tuy Tử Phong không kháng được lạnh, nhưng lấy cường độ thân thể như quái vật của hắn hiện tại thì từng này còn chưa đủ ăn thua.

“Trong này lạnh quá, mà có chắc là ở đây có bảo vật không, tìm mãi chẳng thấy gì, phải chi có thể san băng cả cái sơn động này thì tốt.” Lâm Nguyệt Đồng run giọng nói.

Tử Phong trực tiếp lờ đi lời phàn nàn của vị tiểu thư quen ăn sung mặc sướng này, nói đùa à, ở đây quanh năm giá rét, băng tuyết xung quanh cái nào cũng cứng như Huyền khí, đem so với lớp giáp cốt của hắn cũng kẻ tám lạng người nửa cân, san bằng cái rắm á.

Cũng may đi thêm một đoạn đường nữa, sơn động trở nên rộng rãi gấp bội, cũng không còn băng trụ cùng tường băng ngáng đường nữa. Chỉ là hiện tại, xuất hiện trước mắt mọi người là 7 lối rẽ nhỏ, khiến ba người không biết phải đi theo hường nào.

“Giờ chúng ta làm gì? Đi vào chỗ nào đây?” Lãnh Băng Băng nghi hoặc nói, mắt ngước lên nhìn Tử Phong một cách lơ đãng, dường như hắn đã vô hình chung trở thành trưởng nhóm ở đây vậy.

Tử Phong cũng nhíu mày, Thiên Ma Nhãn của hắn hiện tại vô dụng, bảy lối rẽ đều xuất hiện linh khí thủy tinh hoa nồng đậm, không có một gợi ý nào để cho hắn lựa chọn cả.

“Thật là phiền phức a, ở đây lâu hơn một chút chắc bổn cô nương biến thành băng sương mỹ nhân giống Băng Băng tỷ quá, phải chi chúng ta có thể đi xuyên tường được thì có phải đã dễ dàng hơn rồi không!” Lâm Nguyệt Đồng xoa xoa hai má đã đỏ hồng lên vì lạnh của mình mà nói.

Một tia linh quang lóe lên trong đầu Tử Phong, hắn vội vàng quay sang Lâm Nguyệt Đồng nói: “Cô nhắc lại câu vừa rồi đi!!”

“…bổn cô nương sẽ trở thành băng sương mỹ nhân……”

“Không, câu cuối cùng cơ!”

“Phải chi chúng ta có thể đi xuyên tường………” Dù nghi hoặc nhưng Lâm Nguyệt Đồng vẫn ngoan ngoãn trả lời, thật sự mà nói thì bản tính nàng điêu ngoa nhưng chỉ có thể bắt nạt người khác, gặp phải một tên lạnh như nước đá như Tử Phong thì không khác gì chuột thấy mèo, không ngoan mới là lạ.

“Khậc khậc, đúng nó rồi, hai người ở lại đây chờ ta một chút!!” Tử Phong cười lớn khiến nhị nữ không hiểu gì mà nhìn nhau.

Đúng thật là, cái khó ló cái ngu, thế mà ta lại có thể quên đi cái năng lực bá đạo đó, thế mà còn tự cho mình là thông minh, ngớ ngẩn thật, Tử Phong cười khảy, nói đoạn cả người hắn trực tiếp tan biến vào trong không trung mất dạng trước con mắt của hai nữ nhân. Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng vẫn không thể nào tin vào mắt mình được, rốt cuộc là hắn ta sử dụng loại yêu pháp nào mà có thể hư không tiêu thát được như vậy??!

Cũng không phải đợi lâu, khoảng tầm 5 phút sau, Tử Phong đột ngột hiện hình từ trong hư không khiến nhị nữ giật cả mình, thiếu chút nữa thì lên cơn đau tim mà chết ngất.

“Đi theo ta!!”

“Đi đâu??” Nhị nữ đồng thanh.

“Kiếm bảo vật!!!” Tử Phong cười hăng hắc.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 156: Băng động

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 69 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.