247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 153: Khách không mời

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 153: Khách không mời online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Huyết Linh Chi này, ta muốn!” Lâm Nguyệt Đồng bất ngờ nói.

“Có bản lĩnh thì cứ lấy, ai giành được là của người đó, ngươi muốn thì kệ ngươi!!” Tử Phong ngay lập tức phản bác.

“Ngươi….!!! Cái này không phải là cho ta, mà là cho a di của ta, một tên như ngươi không hiểu sao lại được a di của ta ưu ái, chẳng lẽ ngươi không định đền ơn sao?” Lâm Nguyệt Đồng tức giận nói.

“Không phải việc của ta, ta vốn không cần đến sự ưu ái đấy, hai cây Huyết Linh Chi này có tác dụng cực lớn đối với ta, nếu cô có bản lĩnh thì có thể giành lấy từ ta.” Tử Phong lạnh lùng nói.

“Hừ, ngu ngốc, Huyết Linh Chi chỉ có thể phục dụng một lần duy nhất, đến lần thứ hai thì hoàn toàn không có tác dụng, ngươi lấy hai cây định đem nó đi nấu canh à?”

Lãnh Băng Băng nãy giờ yên lặng liền lên tiếng xem vào giữa hai người: “Hai người bình tĩnh lại đi, Huyết Linh Chi chỉ có thể sử dụng được một lần, vậy mỗi người lấy một cây chẳng phải là được rồi ư?”

“Cô không cần nó?” Tử Phong có chút ngạc nhiên hỏi, phải biết đứng trước thần vật như Huyết Linh Chi, đến hắn còn có chút động tâm chứ đừng nói là võ giả thông thường, chẳng lẽ băng sơn mỹ nhân này không quan tâm ư?

“Ta là Quang-Thủy song linh căn, Huyết Linh Chi đối với ta có chỗ tốt nhưng không quá nhiều, hai người nếu cần thì tự chia nhau, chỉ là lần sau nếu có vật gì tốt thì ưu tiên ta là được!” Lãnh Băng Băng nhàn nhạt nói.

Quang-Thủy song linh căn à, chẳng trách sao tuy tu vi chỉ vỏn vẹn Vương cấp nhất phẩm mà Lãnh Băng Băng cơ hồ có một địa vị nhất định trong tông, phải biết võ giả sở hữu linh căn là trời cho, không phải muốn là có, sở hữu một linh căn đã là vô cùng may mắn, còn đa linh căn võ giả, chỉ cần được cung cấp tài nguyên đầy đủ, ai mà không trở thành cường giả cơ chứ. Lăng Hư Cung thì hiển nhiên là không thiếu tài nguyên tu luyện, một võ giả song linh căn như Lãnh Băng Băng tuyệt đối có tiềm năng trở thành cường giả, hơn nữa nàng còn sở hữu Quang linh căn siêu hiếm thấy nữa.

Tử Phong sở hữu cực phẩm Ám linh căn, so với Quang linh căn còn hiếm thấy hơn nữa, nếu thế lực lớn như Lăng Hư Cung mà biết được thì kiểu gì cũng cố gắng mời gọi hắn gia nhập trở thành đệ tử, bởi những dị linh căn Quang-Ám-Lôi-Phong tuy hiếm nhưng lại vô cùng mạnh, so với Ngũ hành linh căn thì mạnh hơn nhiều. Nhưng đấy là trong trường hợp Tử Phong để cho người khác biết, cho đến hiện tại, không một ai ngoại trừ Hồ Phi Nguyệt cùng chính hắn là biết được hắn sở hữu cực phẩm Ám linh căn, bởi vì hắn không bao giờ nói ra, và những vũ kỹ hắn sử dụng đều không có bất kì dấu hiệu liên quan đến Ám thuộc tính cả, người ta cũng không có Thiên Ma Nhãn giống như hắn để mà nhìn được màu sắc của linh lực a.

“Ý hay đó, quyết định như vậy đi!! Ta và ngươi mỗi người sẽ lấy một cây Huyết Linh Chi, lần tới tìm được thứ tốt thì ưu tiên cho Băng Băng tỷ trước!” Lâm Nguyệt Đồng tán đồng nói.

Biết được Huyết Linh Chi chỉ có thể sử dụng một lần, Tử Phong cũng đồng ý với ý kiến của Lãnh Băng Băng, bản thân hắn không ham hố gì thứ này, chỉ là hắn muốn dành nó cho Hồ Phi Nguyệt mà thôi.

“Nha đầu, cô xem thử xem cái thú này bao lâu nữa thì thành thục?” Tử Phong quay sang Lâm Nguyệt Đồng nói.

“Đã nói không được gọi ta là nha đầu mà!! Nhìn như thế này thì chắc khoảng vài canh giờ nữa là hoàn toàn thành thục, đến lúc đó thì nó sẽ tỏa ra mùi thơm, phải hái nó xuống trong vòng một canh giờ, vậy nên nếu chúng ta muốn có được nó thì phải hành động nhanh chóng. Chỉ là……”

“Chỉ là sợ rằng xung quanh đây có yêu thú thủ hộ cường đại phải không?” Tử Phong ngắt lời.

Lâm Nguyệt Đồng gật đầu: “Đúng vậy, và hỏng hơn nữa đó là chúng ta không biết được thủ hộ yêu thú ở đây mạnh đến đâu, nếu là ngũ giai cao cấp yêu thú thì quá khó khăn, còn nếu là lục giai yêu thú thì tốt nhất là chúng ta nên chạy trước khi biến thành mồi cho nó.”

Nhìn hai cây Huyết Linh Chi đỏ rực trước mắt, Tử Phong nói: “Thủ hộ yêu thú, để ta lo, hai người lo hái Huyết Linh Chi xuống là được!”

Tử Phong là người có thực lực mạnh nhất ở đây, cả Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đều biết điều đó, nếu hắn đã nói như vậy thì hai nàng cũng chỉ có thể làm theo mà thôi. Ba người đợi đúng hai canh giờ nữa, ngay khi Huyết Linh Chi bắt đầu tỏa ra mùi hương nồng đậm báo hiệu nó sắp thành thục, thì bất chợt Tử Phong giơ tay túm lấy hai người Lâm Nguyệt Đồng và Lãnh Băng Băng ôm vào trong ngực, sau đó di động, đứng dựa sát vào một tảng dung nham ở gần đó.

“Ngươi làm cái gì đó??” Lâm Nguyệt Đồng gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên, cả người giãy dụa sẵng giọng nói. Lãnh Băng Băng không nói câu gì, cũng không phản kháng, nhưng hai má của nàng cũng đỏ hồng lên, hiển nhiên là nàng cũng đang bối rối xấu hổ.

“Yên lặng, có người đến!!” Tử Phong trong lúc nói liền kích hoạt kĩ năng Ngụy trang cùng Liễm tức, bao trùm lên cả hai người trong ngực hắn.

Tử Phong vừa dứt lời, mấy bóng người đột ngột xuất hiện trước mắt ba người. Mấy người mới tới gồm bốn nam một nữ, tất cả đều là người lạ mặt, hẳn là người ngoài được tiến vào di tích chứ không phải đệ tử Lăng Hư Cung.

"Hoàn cảnh kì nhiệt như thế này, chắc chắn phải có điều lạ, mọi người chia nhau ra tìm kiếm xem sao!!" Một nam tử râu rậm có vẻ như là thủ lĩnh nói.

Những người còn lại liền ứng tiếng, tỏa ra bắt đầu xem xét xung quanh. Lâm Nguyệt Đồng thấy vậy liền khẩn trương, cơ thể lồi lõm ngọ nguậy trong lòng Tử Phong khiến hắn không khỏi khó chịu.

"Con giun kia, đứng yên một chỗ đi được không??" Tử Phong nhỏ giọng.

"Vậy ngươi bỏ ta ra đi, chẳng phải chúng ta nên trốn đi sao, nhìn kìa hắn ta sắp đến đây rồi....." Lâm Nguyệt Đồng còn chưa dứt lời, một nam tử trong nhóm người mới đến liền đi tới chỗ ba người đang đứng, dáo dác nhìn xung quanh một vòng, thậm chí đứng ngay trước mặt ba người chỉ cách chưa tới hai mét. Nhìn xung quanh một hồi không tìm thấy gì khả nghi, hắn liền quay đầu bỏ đi ra chỗ khác.

Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đầu đầy sương mù, không hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra, chẳng phải các nàng đứng ngay trước mặt hắn ta sao, tại sao hắn lại làm như là không nhìn thấy gì mà bỏ đi vậy. Liên tưởng tới hành động kì lạ của Tử Phong, Lãnh Băng Băng nhỏ giọng nói khẽ: "Tử Phong, ngươi vừa sử dụng yêu pháp gì vậy??"

"Yên lặng đi, cứ ở nguyên đây ta khắc có đối sách, Huyết Linh Chi không chạy thoát được khỏi tay chúng ta đâu!"

Nghe Tử Phong nói, hai nữ nhân kia liền yên tâm trở lại, dù đồng hành cùng hắn mới chỉ một thời gian ngắn, nhưng hai nàng biết rất rõ một điều, trừ khi nắm chắc, Tử Phong sẽ không nói bừa, vậy nên nếu hắn nói để cho hắn lo, vậy hai nàng không có bất kì lí do gì để nghi ngờ nữa. Tử Phong trái ôm phải ấp theo đúng nghĩa đen, nhưng tâm trí hắn hoàn toàn không thèm để ý đến, hiện tại hắn đang không ngừng quan sát nhóm người vừa mới tới.

Bốn nam một nữ, nam tử râu rậm có vẻ như là thủ lĩnh kia có tu vi Vương cấp bát phẩm, thêm hai Vương cấp thất phẩm cùng một Vương cấp lục phẩm nữa, nữ tử kia tưởng chừng như là người yếu nhất với tu vi Vương cấp ngũ phẩm, nhưng dưới Phân tích nhãn của Tử Phong, tu vi Vương cấp cửu phẩm của nàng hiện ra rõ mồn một như ban ngày.

Thực tế thì tu vi của nhóm người này ra bên ngoài có để được xếp vào hàng nhất lưu, có thể đi ngang giang hồ mà không gặp vấn đề gì lớn, chỉ cần không đụng chạm đến những thế lực lớn là được. Nhưng hiện tại trong mắt Tử Phong, năm người trước mặt cũng chỉ tương đương năm xác chết Vương cấp mà thôi, hắn hoàn toàn không để vào mắt, chủ yếu là hai người bạn đồng hành của hắn chỉ là Vương cấp nhất phẩm cùng Vương cấp nhị phẩm, thực lực như vậy còn không đủ nhét kẽ răng cho mấy người kia, nếu hắn xuất hiện bừa bãi thì ai bảo vệ hai người ấy? Lãnh Băng Băng chết thì cũng thôi, nhưng Lâm Nguyệt Đồng không thể chết được, đợi nhiệm vụ của hắn hoàn thành rồi chết hay sống hắn không quan tâm.

Vả lại, Tử Phong luôn có cảm giác có một con mắt đang bí mật nhìn mình từ nơi nào đó, chắc chắn không phải là "Hắn-Kẻ Sáng Tạo", bởi vì lúc nào mà "Hắn" chả quan sát Tử Phong, hắn cũng quen với cảm giác đó rồi, nhưng cảm giác lần này thì khác, một ánh mắt thù hằn, và có chút khát máu!

Nếu Tử Phong đoán không nhầm, đó hẳn là ảnh mắt của yêu thú thủ hộ Huyết Linh Chi, nhưng cho đến giờ hắn vẫn không nhìn thấy mặt mũi nó đâu cả, tiện lợi đây lại có một đám năm con thiêu thân, sớm hay muộn thì bọn chúng cũng phát hiện ra Huyết Linh Chi, dùng mạng của chúng để dụ đầu yêu thú kia xuất hiện, thật không biết nên nói Tử Phong là một tên thông minh hay là một gã tàn nhẫn nữa.

"Lão đại, tới đây!! Ta tìm thấy một thứ gì đó!!" Tiếng một người vang lên.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, rất nhanh liền có người phát hiện ra sự tồn tại của Huyết Linh Chi, đám người mới tới nghe tiếng gọi liền tập trung lại chỗ hồ dung nham.

"Lão đại, nhìn kìa, đó là thứ gì vậy?" Nam tử vừa mới cất tiếng gọi chỉ vào hai đóa Huyết Linh Chi hỏi.

Nam tử râu rậm nhíu mày nhìn hai đóa hoa đỏ rực trên cây cột đá ở giữa lòng hồ dung nham một hồi lâu sau đó mới lắc đầu nói: “Ta không biết, nhưng mà sinh trưởng ở nơi kì nhiệt, lại còn tỏa ra mùi thơm như thế này, khẳng định nó không phải là vật phàm, cơ bản thì chúng ta cứ hái được nó đã rồi tính!”

Tiếp tục quan sát hai bông Huyết Linh Chi, nam tử râu rậm tiếp tục nói: “Mùi hơm nồng đậm như thế này, hẳn là nó đã gần như là thành thục, chúng ta nên chuẩn bị hái nó sớm thôi, trước khi có người khác tìm được đến đây.”

Một người khác cười nói: “Lão đại lo gì chứ, di tích rộng lớn như thế này, người đi vào cũng chỉ là hai trăm người, sao mà có thể có ai khác tìm đến đây được!”

“Đừng coi thường cái thứ hư vô mờ mịt như là may mắn, chúng ta có thể tìm được đến đây, người khác lại không thể ư? Có khi lại có người đã đến đây, đang ẩn nấp ở một bên quan sát chúng ta đó!!”

Tử Phong nghe vậy liền cười thầm, cẩn thận đó, chỉ tiếc là lão tử đứng cách ngươi chưa tới chục mét mà ngươi có phát hiện ra đâu, có trách thì trách cái tên thần linh kia đã ném cho ta cái hệ thống trâu bò này mà thôi.

Mùi hương trong không gian càng ngày càng trở nên nồng đậm, bất ngờ một người thốt lên: “Nhìn kia!!”

Chỉ thấy hai bông hoa vốn chỉ hơi hé mở, nay toàn bộ cánh hoa dùng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy mà nở bung hết cả ra, mùi hương trở nên nồng đậm hơn bao giờ hết.

“Để ta hái nó xuống!!” nam tử người đã phát hiện ra chiếc cột đá nói, sau đó tung người bay qua hồ dung nham. Đối với võ giả thông thường mà nói thì hồ dung nham đang sôi sùng sục kia là bình chướng thiên nhiên khó mà vượt qua được, nhưng với võ giả cao giai mà nói thì hồ dung nham hay hồ nước cũng không khác nhau là bao, chỉ cần trực tiếp bay qua là được.

Nam tử một đường bay qua hồ dung nham bình yên vô sự, khiến Tử Phong không khỏi nghi ngờ phán đoán của mình. Ngay khi nam nhân kia sắp bay tới cột đá, mắt thấy thân hình của hắn chỉ còn cách đích tới vài mét, hồ dung nham bên dưới bất ngờ sôi trào, một cột dung nham khổng lồ phun lên cuốn lấy hắn.

Dung nham chảy xuống, để lộ ra một chiếc càng khổng lồ màu hoàng kim đang kẹp chặt lấy nam tử kia trên không trung giống như đang kẹp con ruồi nhỏ. Từ bên dưới hồ dung nham bất ngờ trồi lên một thân ảnh khủng bố, kích thước so với đầu Đại Địa Chi Hùng ban nãy phải gấp tới ba lần có dư, nhìn kĩ lại thì hóa ra đó là một con bọ cạp khổng lồ.

Nam tử kia bị kẹp chặt bỏi chiếc càng lớn không ngừng gào thét trong đau đớn, có thể thấy cơ thể của hắn lúc này đang bị thiêu cháy bởi luồng dung nham mới bắn lên ban nãy. Nhưng hắn cũng không kêu gào được lâu, chỉ thấy chiếc càng của con bọ cạp kia kẹp mạnh một cái, trực tiếp cắt thân hình nam tử kia ra thành hai mảnh sau đó để mặc hai nửa cơ thể đó chìm xuống dòng dung nham nóng bỏng bên dưới.

“Hỏa......Hỏa Hạt Vương!!”

Không biết là ai kêu lên, nhưng đại khái thì người đó đã nhận ra lai lịch của đầu bọ cạp này, Hỏa Hạt Vương - Hỏa hệ Ngũ giai cao cấp yêu thú!!

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 153: Khách không mời

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 34 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.