247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 151: Đại địa chi hùng

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 151: Đại địa chi hùng online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

“Lãnh Băng Băng à, hmmm…….Này nha đầu, có muốn cùng đi với cô ta không?” Tử Phong quay sang Lâm Nguyệt Đồng hỏi.

“Không được gọi ta là nha đầu, và muốn làm gì thì làm, ta không quan tâm!!” Lâm Nguyệt Đồng khẽ gắt lên.

Nhún vai một cái, Tử Phong cũng không quan tâm tới cô nàng đang cố gắng giữ gìn hình tượng của mình trước mặt người khác kia, nói với Lãnh Băng Băng: “Chỉ cần không trở thành gánh nặng, tùy ý ngươi, nói trước rằng ở trong di tích, mặc dù ngươi đi chung với bọn ta nhưng ta chỉ có nhiệm vụ bảo vệ an nguy của cô ta mà thôi, cô tự lo liệu cho bản thân đi.”

Lãnh Băng Băng cũng không hề giữ nụ cười trên môi lấu, nàng rất nhanh chóng trở lại với vẻ băng lãnh thường ngày của mình mà gật đầu một cái, sau đó thì lẳng lặng đứng sau lưng hắn. Cảm nhận ánh mắt thù địch bắn tới từ bốn phương tám hướng, Tử Phong không khỏi thở dài, đúng là hồng nhan họa thủy a.

Nhìn thấy mọi người đều đã chuẩn bị xong xuôi, Lâm Tử Hàm gật đầu một cái, sau đó dẫn đầu bay về cánh cổng, theo sau là toàn bộ chấp sự. Chỉ thấy lần lượt tám chấp sự, mỗi người đều có tu vi Tôn cấp đứng ở trên đỉnh của tám cây cọc khổng lổ, lấy từ trong không gian giới chỉ ra một cuộn giấy lớn bên trên vẽ chi chít những hình thù kì lạ. Mỗi chấp sự lần lượt phun ra một ngụm máu vào cuộn giấy đó rồi dán nó lên cây cọc, hai tay bọn họ bắt đầu kết thủ ấn càng ngày càng nhanh. Về phần Lâm Tử Hàm, nàng lúc này đang đứng trước cánh cổng, dưới chân nàng là một ma trận phù văn hết sức phức tạp, nhưng dấu tích vẫn còn mới, hiển nhiên là tác phẩm của Lăng Hư Cung.

Liên tục quan sát quá trình kết thủ ấn của tám chấp sự, Lâm Tử Hàm đợi một lúc, sau đó vung tay lên, một núi linh thạch khủng bố đột ngột xuất hiện ở trên phù văn trận dưới đất, ước chừng phải đến cả trăm vạn linh thạch hạ phẩm khiến đám võ giả tán tu nhìn mà không khỏi đỏ mắt, nếu không phải ở đây có cao thủ của Lăng Hư Cung, đoán chừng lúc này bọn họ đã đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu để chiếm lấy chỗ linh thạch đó rồi. Phù văn trận bên dưới chân nàng chợt phát ra ánh sáng màu lam, linh thạch chồng chất phía trên dần dần biến mất không chút dấu vết, hóa thành một đám bụi rơi xuống đất. Qua Thiên Ma Nhãn, Tử Phong có thể thấy linh thạch bị phá vỡ, linh khí bên trong được phù văn trận hấp thu, sau đó thì bằng một con đường nào đó, những linh khí đó liền tụ tập vào tám cây cọc khổng lồ kia. Ngay khi linh khí được dung nạp vào tam cây cọc, những đường phù văn khắc trên cột liền phát ra ánh sáng màu lam, và cũng không lâu sau đó, ánh sáng máu lam đó xuất hiện trên những sợi dây xích nối liền với cánh cổng.

Ánh sáng màu lam càng ngày càng mãnh liệt, đến khi đống linh thạch kia hóa thành bụi phấn hoàn toàn, ánh sáng màu lam chợt phụt tắt. Dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người, cánh cổng kim loại cao tới ba mươi mét kia bỗng phát ra một tiếng rít kẽo kẹt khiến người khác nhức cả đầu, sau đó liền chậm rãi mở ra, trong khoảng thời gian nửa phút liền mở ra một nửa rồi mưới dừng lại. Dù chỉ mở ra một nửa, nhưng xét đến kích cỡ của nó, thì chừng đó cũng là quá đủ cho cả chục người đi vào cùng một lúc rồi.

“Di tích đã được mở ra, mọi người mau chóng đi vào, nên nhớ những gì mà ta đã dặn dò, sau năm ngày thì tất cả những người còn sống sẽ tự động được di tích truyền tống ra ngoài, vậy nên nắm chắc thời gian mà tìm kiếm cơ duyên cho bản thân mình!!” Lâm Tử Hàm cao giọng nói.

Cũng không đợi nàng phải nhắc lại câu thứ hai, đã có người nôn nóng không chịu được mà lao vào trong di tích. Có người đi đầu, những người khác liền vô cùng nhanh chóng mà tiến vào di tích, chỉ sợ rằng người khác đi vào sẽ chiếm được chỗ tốt trước mình. Đám đệ tử của Lăng Hư Cung ngược lại lại không hề vội vã, bọn họ thừa biết rằng ở trong di tích như thế này, cái chính là cơ duyên chứ không phải là ai vào trước ai vào sau, đợi cho đám võ giả tán tu đi vào hết, bọn họ mới lục đục từng nhóm một tiến vào trong di tích.

Nhóm của Tử Phong bằng một cách kì diệu nào đó mà hai nữ tử kia ngầm công nhận hắn là đội trưởng, thấy hắn không di chuyển liền cũng đứng đợi ở đây cùng hắn. Khi mà tất cả mọi người đã đi vào hết, Lâm Tử Hàm thấy lạ liền bước tới bên cạnh Tử Phong hỏi: “Sao vậy, vào đi chứ, không nên để lãng phí thời gian!!”

Tử Phong không hề trả lời, chỉ quay đầu nhìn vào trong rừng một cái, sau đó liền phi thân vào trong di tích, Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng nhìn thấy vậy liền theo sau hắn. Nhìn ba bóng người mất hút sau cánh cổng, Lâm Tử Hàm lẩm bẩm: “Bảo trọng nhé….”

Tử Phong vừa mới đi xuyên qua cánh cổng, tất cả những gì hắn nhìn thấy đó là một màu đen tăm tối, hắn bỗng cảm thấy không gian một trận vặn vẹo, sau đó cả người giống như bị một lực lượng thần bí nào đó hút lấy, nhất thời không thể kiểm soát được thân hình. Một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mặt hắn, Tử Phong không còn bị lực lượng kia hút lấy nữa, hắn có thể cảm thấy mặt đất ở dưới chân mình. Vài giây sau, sau khi đã quen với ánh sáng nơi này, Tử Phong mới nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy nơi này là một thảo nguyên rộng lớn mênh mông với bãi cỏ xanh trải dài bất tận, xa xa có thể thấy một cánh rừng rậm cùng những dãy núi.

Nhìn khung cảnh xung quanh, Tử Phong không khỏi than thở, đọc tiểu thuyết thường thấy nhắc đến những thứ như là tiểu thế giới gì gì đó, giờ thấy tận mắt mới biết được những bậc đại năng thượng cổ có năng lực ra sao, có thể tạo ra được một tiểu thế giới như thế này nào có phải là dạng vừa đâu. Hai tiếng loạt xoạt vang lên, Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng hạ xuống bên cạnh hắn, xem ra cả hai người đều được truyền tống đến đây. Cơ mà mặc xác hai nàng, Tử Phong hắn lúc này đang quan tâm tới một việc khác, bị truyền tống tới đây, hắn làm thế nào mà chạy ngược ra mang theo Hồ Phi Nguyệt vào cùng chứ.

Cũng không phải là hắn không thể thiếu được nàng, nhưng có trời mới biết được trong này có nguy hiểm cỡ nào, nếu không có nàng ta đi theo, Tử Phong hắn buộc phải hành động cẩn trọng hơn rất nhiều.

“Giờ chúng ta làm gì??” Lãnh Băng Băng sau khi khôi phục thị lực, nhìn xung quanh một vòng rồi hỏi.

“Còn phải hỏi nữa ư, chúng ta đi xem chỗ khác thế nào, chứ ở đây thì có cái gì?” Lâm Nguyệt Đồng nói.

Tử Phong nhìn quanh một chút, Thiên Ma Nhãn được kích hoạt, nhìn dòng chảy linh khí trong không gian, hắn thấy linh khí tập trung dày đặc hướng về phía cánh rừng ở xa, nơi linh khí dày đặc thường xuất hiện thiên tài địa bảo, đó là kiến thức thông thường mà ai cũng biết. Sau khí xác định lại phương hướng thêm lần nữa, Tử Phong nói: “Đi thôi!!” sau đó liền dẫn đầu bay về phía cánh rừng.

Ba người không mất bao lâu liền đến nơi, rồi sau đó quyết định đi bộ chậm rãi ở trong rừng, xem xét mọi thứ xung quanh, không ai biết được ở một chỗ xó xỉnh nào đó sẽ xuất hiện một thứ gì có giá trị hay không.

Tử Phong sử dụng cùng một lúc cả Phân tích nhãn cùng Thiên Ma Nhãn, cố gắng không để bỏ sót một thứ gì cả, và thực tế đã chứng minh rằng hai kĩ năng này của hắn vô cùng bá đạo, chỉ trong vòng hai canh giờ lang thang trong rừng, hắn đã thu được một số lượng kha khá linh thảo có giá trị, trong khi đó thì hai người kia không hề có chút manh mối nào.

Lang thang nửa ngày trời, ba người tiến nhập một cái sơn mạch cự đại, đất đá xung quanh không biết là do thứ gì tạo thành, cứng rắn hơn nhiều so với nham thạch thông thường. Dùng tay nện một quyền lên vách đá, Tử Phong ngạc nhiên nhìn quyền đầu với năm thành lực lượng của mình chỉ để lại một cái hố nho nhỏ với vài đạo vết nứt, mà lực lượng của hắn cường đại ra sao, đủ để biết đất đá nơi đây thật sự rắn chắc.

Nhìn linh khí nơi đây vô cùng nồng đậm, Tử Phong liền quay sang nói với hai người: “Cẩn thận, nơi này linh khí nhiều, ắt hắn sẽ có chút ít thiên tài địa bảo, và chắc chắn sẽ có yêu thú sinh sống, đừng tách nhau ra, đi theo ta!!”

Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng liền gật đầu ưng thuận, ba người không một tiếng động bắt đầu xem xét sơn mạch. Rừng rậm là nơi sống của yêu thú, mà sơn mạch nằm trong rừng rậm lại càng là nơi sinh sống lí tưởng của yêu thú, không chỉ bởi vì địa thế tự nhiên phù hợp với sinh hoạt, mà còn bởi vì ở trong sơn mạch thường có linh khí nồng đậm hơn bên ngoài, thích hợp cho tu luyện của yêu thú.

Xuyên qua vài đạo tuyệt lĩnh, Tử Phong càng ngày càng nhìn thấy linh khí dày đặc, đến cả Lâm Nguyệt Đồng nhị nữ cũng có thể cảm nhận được. Một điều kì lạ đó là, nơi đây vốn dĩ phải có nhiều yêu thú sinh sống, nhưng mà ba người đi xa như vậy mà tuyệt nhiên không hề thấy bóng dáng của một con yêu thú nào.

Trước mặt ba người lúc này là một ngọn núi, phía trên đỉnh núi bằng phẳng, dường như là một miệng núi lửa, đứng ở phía xa cũng có thể cảm nhận nhiệt độ nơi đây, thậm chí còn có thể thấy loáng thoáng tro bụi từ trên miệng núi phụt lên không trung. Nhìn linh khí thiên địa cuồn cuộn xoay tròn trên đỉnh núi, Tử Phong không khỏi nhíu mày, ở trên đó có thứ gì đó thu hút linh khí ư?

“Nơi này nóng quá, ngươi có chắc là ở đây có thứ tốt không đó?” Lâm Nguyệt Đồng kêu ca.

“Chắc chắn là ở đây có thứ gì đó đang thu hút linh khí thiên địa, thử cảm nhận mà xem, linh khí nơi đây nồng đậm hơn bên ngoài kia đến mấy chục lần, nói không có gì kì lạ thì có đánh chết ta cũng không tin!!” Lãnh Băng Băng nhe nhàng nói.

Tử Phong thầm giơ ngón cái lên với nàng, mặc dù không sở hữu hai con mắt biến thái như của hắn, nhưng chỉ bằng cảm nhận có thể phân tích ra như vậy, xem ra nàng ta cũng khá là thông minh a.

“Linh khí tập trung nồng nặc ở trên đỉnh núi kia, đoán chừng đến bảy phần là trên đó có thứ gì đó, chúng ta lên xem đi!!” Tử Phong chỉ tay lên đỉnh núi, miệng nói.

Bất chợt, một tiếng gầm rú đinh tai nhức óc vang lên, trong lúc ba người còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một bóng đen khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Chỉ thấy đó là một con gấu đen khủng bố đang đứng trên hai chân, thân hình phải cao tới chục mét, đôi mắt đỏ như máu. Con gấu xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ, trực tiếp từ trong một góc khuất bên cạnh đi ra, vừa vặn đứng ngay cạnh Tử Phong.

“Đại Địa Chi Hùng, ngũ giai trung cấp thổ thuộc tính yêu thú. Lực lượng cùng phòng ngự thân thể rất mạnh, chủ yếu sử dụng móng vuốt cùng răng nang để tấn công, cá thể trưởng thành có năng lực Trọng Lực Thuật.”

Sau nhiều lần tiến hóa Phân tích nhãn, nay chỉ cần liếc qua một cái, Tử Phong có thể có ngay được thông tin của đối tượng một cách chi tiết nhất, đặc biệt hữu dụng khi bắt gặp yêu thú. Chỉ là thông tin thì thông tin, Đại Địa Chi Hùng xuất hiện một cách quá đột ngột khiến hắn bất ngờ, còn chưa kịp phản ứng lại thì một bàn còn to hơn cả người hắn của con gấu đã nện vào người hắn, khiến hắn bay đi, trực tiếp đâm thủng một cái lỗ trên vách đá cứng rắn.

“Tử Phong!!!” Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng kêu lên.

Dùng một cái tát đập bay Tử Phong, Đại Địa Chi Hùng rống lên một tiếng, bàn chân khổng lồ nhắm đến hai người Lâm Nguyệt Đồng mà đánh tới. Nhị nữ liền vội vàng triển khai thân pháp né tránh. Thân hình to lớn cục mịch của Đại Địa Chi Hùng trông vậy mà không hề chậm chạp, chỉ thấy nó không ngừng vung hai bàn chân to lớn của mình mà công kích hai nữ tử, khiến hai người vô cùng chật vật né tránh.

Lãnh Băng Băng cùng Lâm Nguyệt Đồng không hẹn mà cùng thi triển bộ pháp ánh sáng kì dị mà đã từng dùng để đối phó với Tử Phong, và quả nhiên là vô cùng hiệu nghiệm, Đại Địa Chi Hùng nhất thời không thể nhìn thấy hai người để công kích nữa. Nhìn thấy con gấu loạng choạng công kích bừa bãi xung quanh, Lãnh Băng Băng không hề sợ hãi, rút thanh nhuyễn kiếm của mình ra, nàng tung người lên không trung, nhắm thẳng vào cái mũi của Đại Địa Chi Hùng, cũng là nơi yếu hại của nó.

Chỉ là khi nàng vừa tiếp cận gần tới nơi, hai cánh mũi của Đại Địa Chi Hùng chợt khịt khịt hai cái, sau đó giống như là phát hiện ra cái gì đó, nó mở bừng hai con mắt đỏ như máu của mình ra, nhìn thẳng vào hướng mà Lãnh Băng Băng đang lao đến. Lãnh Băng Băng đang bay trên không trung, bất ngờ một áp lực cự đại ập xuống ép nàng rơi xuống đất không đứng lên được phải quỳ một gối xuống mặt đất, ở phía xa Lâm Nguyệt Đồng không khá hơn là bao, cũng đồng dạng bị áp lực ép xuống đất không cử động được.

Trọng Lực Thuật là kĩ năng thiên phú đặc biệt của Đại Địa Chi Hùng trưởng thành, khi sử dụng sẽ khiến trọng lực trong một phạm vi nhất định tăng lên nhiều lần, nhẹ thì hai ba lần, nặng thì vài chục lần, khiến võ giả không thể bay lượn cũng như hành động bình thường được, và hiển nhiên Lâm Nguyệt Đồng cùng Lãnh Băng Băng đã trúng phải Trọng Lực Thuật của con gấu đen khổng lồ này.

Đại Địa Chi Hùng gầm lên một tiếng, hai cánh mũi phập phồng, sau đó nhanh như chớp, nó há cái miệng hôi hàm để lộ hàm răng sắc nhọn của mình ra, trực tiếp nhào tới chỗ Lãnh Băng Băng mà cắn tới, ý đồ muốn nhai sống nàng ta. Dưới Trọng Lực Thuật, chân tay của nàng dường như đeo chì, đến nâng lên cũng không thể chứ đừng nói là chạy trốn, bài tẩy của nàng không phải là không có, nhưng mà đến một ngón tay cũng không thể cử động, bài tẩy cái gì chứ.

Nhìn cái miệng lớn đỏ như máu đang phóng tới, Lãnh Băng Băng tuyệt vọng nhắm hai mắt mình lại. Một lúc lâu sau, cảm thấy có gì đó là lạ, nàng liền mở mắt ra, chỉ thấy cái miệng rộng của Đại Địa Chi Hùng chỉ cách nàng còn chưa tới một mét, nhưng lúc này nó đang bị khựng lại giữa không trung, không tiến thêm được một chút nào nữa.

Tử Phong hai tay dang rộng, một tay chống vào hàm răng phía trên, một tay thì tóm lấy hàm dưới của Đại Địa Chi Hùng ép xuống, hắn dùng hai cánh tay trực tiếp chặn đứng Đại Địa Chi Hùng to hơn hắn vài chục lần, cứu mạng Lãnh Băng Băng trong gang tấc.

“Khậc khậc, cú vừa rồi đau đó, con gấu đen chết tiệt!!” Tử Phong cười lạnh lẽo.

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 151: Đại địa chi hùng

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 61 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.