247Truyen.com

Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 142: Hồi ức

Cuồng Huyết Thiên Ma - 247Truyen.com

Bạn đang đọc truyện Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 142: Hồi ức online tại 247Truyen.com. Sau khi đăng nhập bạn có thể dùng chức năng theo dõi truyện để lưu lại những bộ truyện yêu thích và sử dụng một số chức năng khác chỉ dành cho thành viên. Khi xem truyện Resentment chap 110 bạn có thể nhấn phím F11 bật chế độ toàn màn hình để đọc tốt hơn.
Thường xuyên ghé thăm 247Truyen.com để đọc những chương truyện mới nhất các bạn nhé. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ !

Lần này thì đến lượt Tử Phong ngạc nhiên đến mức không nói nên lời, thấy hắn im lặng, nữ nhân liền đập bàn đứng dậy: “Ngươi vừa nói cái gì???”. Từ người nàng bất chợt tỏa ra uy áp như hủy thiên diệt địa, ập thẳng vào người Tử Phong khiến hắn không kịp phản ứng mà bị ép nằm úp xuống mặt đất.

Gầm nhẹ lên một tiếng, cả người Tử Phong bỗng nhiên bùng cháy, ngọn lửa màu đỏ rất nhanh bao trùm lấy toàn thân hắn, tạo thành một lớp giáp màu đỏ như máu phủ lên cơ thể hắn. Thiên Ma Hóa Thân được kích hoạt, cùng với sự giúp đỡ của hệ thống, Tử Phong gian nan đứng lên trước uy áp ngập trời do nữ tử kia tạo ra, trong lòng không khỏi kinh hãi, Thánh cấp!! Nàng ta tuyệt đối là Thánh cấp cường giả.

“Không nghe rõ hả, ta hỏi rằng ngươi là ai? Tại sao ngươi lại biết thứ ngôn ngữ này? Và quan trọng nhất là, ngươi lúc nãy đã gọi ta là cái gì??!” Nữ nhân thần bí lại lặp lại một lần nữa, vẫn là thứ ngôn ngữ đó, nhưng giọng điệu trở nên kích động hơn rất nhiều. Nàng đột ngột xuất hiện trước mặt Tử Phong, dùng một cánh tay túm lấy cổ hắn, lôi hắn từ dưới đất lên, không ngừng lặp lại câu hỏi của mình.

Cảm nhận lớp giáp cốt ở cổ mình đang phát ra tiếng răng rắc như sắp sửa vỡ vụn, Tử Phong không khỏi nghiến răng, cứ thế này thì nàng ta bóp nát cổ hắn quá. Mặc dù cổ hắn có bị bóp nát vụn thì hắn cũng sẽ không chết, nhưng đang yên đang lành, ai mà muốn bị thương cơ chứ, Tử Phong tay trái nắm lấy cổ tay nữ tử thần bí, tay phải nắm lại thành quyền, dùng hết sức tung ra một quyền.

“Cái gì??!”

Quyền đầu của Tử Phong bị một bàn tay mảnh dẻ chặn lại vô cùng dễ dàng, nữ tử Thánh cấp dùng một bàn tay tóm lấy nắm đấm của hắn, từ từ bẻ ngoặt sang bên cạnh, không hề bị ảnh hưởng một chút nào mặc dù Tử Phong hắn đã cố dồn hết sức lực vào cánh tay đó.

Một tiếng rắc giòn tan vang lên, trước hai lực lượng cường hoành, cánh tay phải của Tử Phong sinh sinh bị nữ nhân đó bẻ gãy, lớp giáp cốt tưởng chừng như vô kiên bất tồi đã bị phá hủy, cũng đồng thời ngay lúc đó, bàn tay của nữ nử thần bí đó xiết chặt lại, trực tiếp bóp vụn lớp giáp trên cổ hắn, năm ngón tay móc sâu vào da thịt hắn khiến máu tươi phún xuất ra ngoài.

“Trả lời ta, ngươi vừa mới gọi ta là gì??!!” Nữ nhân thần bí lại hét lên.

“Gi…giáo quan!!” Khó khăn lắm mới có thể mở miệng ra, Tử Phong thều thào nói.

Bỗng nhiên, mọi uy áp chợt biến mất vô ảnh vô tung, cả người Tử Phong bị thả rơi xuống mặt đất như miếng rẻ rách. Hít vội vào phổi mấy ngụm lương khí, Tử Phong chống tay bò dậy, cũng không thèm để ý tới cánh tay phải bị gãy của mình, Truy Hồn Huyết Kiếm đã xuất hiện ở trên tay trái, linh lực toàn thân hắn chợt sôi trào bộc phát lên một cách dữ dội chưa từng thấy.

“Song trọng đột phá cực hạn!!”

“Thất thức – Phá Thiên Trảm!!”

Thức thứ bảy, cũng là chiêu thức cuối cùng của Trảm Nguyệt Thất Thức được tung ra, toàn bộ linh lực trong người Tử Phong giống như nước bị đun sôi mà trở nên cuồng loạn, dùng một tốc độ kinh khủng tập trung trên thân kiếm, lượng linh lực khổng lồ khiến thanh kiếm của hắn rung lên bần bật, tưởng chừng như bất kì lúc nào nó cũng có thể nổ bạo vì áp lực quá lớn.

Tử Phong cảm thấy cả người chợt uể oải, đó chính là tác dụng phụ của Thất thức – Phá Thiên Trảm. Thức thứ bảy này sẽ dùng toàn bộ linh lực mà Tử Phong có, tập trung hết vào một lần công kích, không là địch chết thì ta vong, tuyệt đối là một là bài tẩy cuối cùng chỉ dùng khi mọi thứ đã không còn cách cứu vãn nữa. Tử Phong hắn không biết có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng với tính cách cẩn thận của hắn, rời khỏi đây là ưu tiên hàng đầu, mà muốn làm được như vậy, ít nhất hắn phải khiến nữ nhân thần bí trước mắt này bận rộn một chút đã.

Truy Hồn Huyết Kiếm chưa bao giờ phát sáng hơn như thế, lưỡi kiếm rung lên, Tử Phong nhổm người dậy nhanh như chớp, tay vung kiếm lên, Phá Thiên Trảm được tung ra.

“Vực!! Hỏa chi lĩnh vực!!”

Ngay khi Phá Thiên Trảm chuẩn bị được phóng ra, nữ tử thần bí kia chợt hô lên một tiếng. Tử Phong chỉ kịp cảm nhận thấy không gian trong căn phòng vặn vẹo trước khi cả người bị khóa cứng lại một chỗ, đến cả linh lực đang tụ tập ở trên thanh đại kiếm cũng không giải phóng ra được. Một cơn bão lửa nóng hừng hực quét qua căn phòng, biến tất cả mọi thứ thành tro tàn, duy nhất còn lại chỉ là nữ tử thần bí đó cùng với Tử Phong đang bị đông cứng ở đó.

Nữ tử đó nhẹ nhàng bước tới, dùng một ngón tay chạm vào Truy Hồn Huyết Kiếm, một ngọn lửa bốc lên bao trùm lấy thanh đại kiếm, trong nháy mắt thiêu hủy nó thành một đám kim loại lỏng chảy xuống sàn nhà, cùng với đó là toàn bộ linh lực của Tử Phong cũng không cánh mà bay.

“Cũng chỉ có một người trên thế giới này gọi ta là giáo quan mà thôi, đã bao lâu rồi ta không được nghe cụm từ này nhỉ, cũng phải gần một trăm năm rồi chứ ít gì đâu…..Ta rất vui được gặp lại cậu, Tử Phong!!”

Nữ nhân thần bí nhẹ nhàng cười nói, sau đó liền thu hồi Vực của mình lại. Tử Phong sau khi nghe những gì nàng nói liền trực tiếp đơ người ra, chẳng lẽ là………..

------------------

Los Angeles, Mĩ. Ngày x tháng x năm 20xx

Trong một khách sạn năm sao xa hoa, căn phòng số 901 nằm tọa lạc ở trên lầu 9 của khách sạn, nơi cao nhất và cũng là nơi có tầm nhìn tốt nhất ra toàn bộ thành phố, lẽ đương nhiên, tầng 9 đó toàn bộ đều là phòng VIP, chỉ có những người có quyền có thế mới có thể có phòng ở đó. An ninh của khách sạn này cũng thuộc hàng đỉnh cấp, với hàng chục chiếc camera có thể theo dõi nhất cử nhất động của toàn bộ khách sạn, cùng với đội ngũ bảo an vô cùng chuyên nghiệp, đến một con ruồi cũng khó mà lọt vào bên trong này được.

“Cốc cốc!!”

Nghe thấy tiếng gõ cửa, trung niên nhân đang ngồi đọc sách ở trong phòng liền đứng dậy đi ra, sau khi nhìn qua mắt mèo trên cánh cửa, xác định người tới là nhân viên của khách sạn, ông ta mới mở cửa phòng ra.

“Quý khách vừa gọi một chai Château LeBlanc năm 1973 phải không ạ?” tên nhân viên nói với trung niên nhân vừa ra mở cửa phòng.

“Đúng rồi, cảm phiền cậu mang nó vào trong này giúp tôi.”

“Ồ, đó là phận sự của tôi, không có gì gọi là phiền phức cả.” Người nhân viên vừa nói vừa đẩy một chiếc xe kim loại vào phòng, bên trên là một chai rượu đắt tiền được ngâm trong một xô đá.

“Đối với một người Châu Á mà nói thì, tiếng Anh của cậu khá là tốt đó.” Trung niên nhân cười nói.

“Tôi chỉ là người gốc Châu Á mà thôi, chứ thực ra tôi lớn lên và sống ở đây từ nhỏ, có muốn không tốt cũng không được.”

Nghe người nhân viên nói, trung niên nhân liền à một tiếng, những cuộc nói chuyện ngắn ngủi như thế này luôn là công việc thường ngày của ông ta, là một chính trị gia, tài ăn nói của ông luôn được trau dồi mọi lúc mọi nơi, chỉ là một cuộc nói chuyện nhỏ với nhân viên của khách sạn thôi đôi khi cũng có thể khiến ông ta nói năng trơn tru hơn.

“Bịch!!”

Còn đang suy nghĩ xem nên mình có nên uống rượu luôn bây giờ hay là đợi một lát nữa, một bàn tay liền chặt váo gáy ông ta khiến ông ta ngất xỉu tại chỗ. Người nhân viên nở một nụ cười lạnh, sau khi đóng cửa phòng lại, thậm chí còn không quên khóa cửa, hắn lôi ra từ bên dưới đáy xô đá đựng rượu một cuộn dây nhỏ.

Khách sạn năm sao này có một chiếc ban công nho nhỏ để khách có thể bước ra ngoài đó ngắm lấy cảnh đẹp của Los Angeles từ độ cao lí tưởng, tên nhân viên đó bước ra lan can, nhìn xuống phó xá bên dưới, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, độ cao khoảng 40 mét, rơi xuống từ đây thì chết chắc mất.

Buộc chặt sợi dây vào thành ban công, hắn một tay nắm sợi dây, sau khi thử độ chắc chắn, liền bất ngờ tung người nhảy ra khỏi ban công. Cả người hắn treo lơ lửng trên không trung, tất cả chỉ phụ thuộc vào một bàn tay đang nắm lấy sợi dây kia, tưởng chừng như bất kì lúc nào cũng có thể rơi xuống. Men theo dây, hắn từ từ tụt người xuống tầng 8.

“Thấy rồi!!” Lẩm bẩm một tiếng, hắn liền bắt đầu đánh đu trên cái dây, liên tục lắc người qua lại giống như một con lắc đồng hồ. Sau khi cảm thấy lấy đà thế đã đủ, hắn bất ngờ buông tay, cả người giống như một viên đạn pháo lao thẳng vào một căng phòng ở tầng 8.

Tiếng kính vỡ loảng xoảng vang lên khi hắn lao người vào trong căn phòng. Bên trong phòng lúc này đang có một đám người, nhìn kĩ lại thì là một đám người mặc vest đen, trên người đều có mang theo súng, có hai người có vẻ như là ông chủ đang trao đổi hai chiếc va li, một chiếc đựng đầy tiền, một chiếc còn lại đựng đầy những chiếc túi ni lông nhỏ có chứa một thứ bột màu trắng trắng.

Lộn một vòng trên mặt đất, tên nhân viên khách sạn trút bỏ cái áo khoác bên ngoài của mình, sau đó rút ra từ cái thắt lưng của mình một nắm phi đao, trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người ở trong phòng, nhắm thẳng vào đám người áo đen mà phi tới.

“Chết tiệt!!”

“Có sát thủ!!”

Phi đao vô cùng chuẩn xác găm vào trán mấy người, trực tiếp kết liễu sinh mạng của mấy tên xui xẻo đó, đám còn lại liền vô cùng nhanh chóng rút súng từ trong người ra, nhằm thẳng vào kẻ vừa đột nhập mà nã súng. Tên nhân viên khách sạn vô cùng nhanh nhẹn, ngay khi vừa phóng ra phi đao, hắn liền rút hai thành đoản kiếm dài chừng nửa mét ra từ sau lưng, lao thẳng vào đám người ở trong phòng.

Súng đạn giống như là vô dụng trước thân pháp biến ảo giống như là bóng ma của hắn, chỉ thấy vô số viên đạn bay ra nhưng không hề tìm thấy mục tiêu, ngược lại, những con người bắn ra những viên đạn đó đang bị một tên mặc đồng phục khách sạn chém chết như thái rau chặt dưa không một chút khó khăn.

Vài phút sau, tiếng súng nổ đã biến mất, tên sát thủ nhìn đống xác chết ngập ngụa trong máu xung quanh mình mà cười khảy một tiếng. Hắn cầm lấy hai thanh đoản kiếm, xếp thành hình chữ X trên mặt đất, sau đó cầm lấy va li chứa thứ bột màu trắng đó đưa lên xem xét.

“Hừm, là cần sa à, xem ra phải đòi thêm tiền thôi!!”

Hắn đóng hai chiếc va li lại, nhặt lấy chiếc áo ban nãy đã cởi ra mặc lên người, sau đó mở cửa phòng đi ra ngoài, một lát sau đã quay lại với một chiếc xe đẩy chuyên dùng để chứa đồ chăn mền bẩn đem đi giặt. Vứt hai chiếc va li vào trong, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, treo một tấm biển không làm phiền ra ngoài cửa, sau đó ung dung bỏ đi cùng với chiếc xe đẩy chở chăn mền.

Vừa đi hắn vừa buồn cười, khách sạn năm sao có khác, đến phòng cũng làm cách âm quá tốt, súng nổ lung tung mà chẳng có ai thèm để ý hết, mà thế cũng tốt, như vậy thì hắn chạy trốn càng dễ hơn.

Từ cửa sau phòng bếp của khách sạn, một bóng người mang theo hai chiếc va li chạy ra ngoài. Nơi đây vốn là một con hẻm vắng người, lúc này lại là buổi đêm nữa nên mọi thứ lại càng tối tăm hơn nữa. Bóng người đó nhanh chóng bước lên một chiếc xe ô tô đỗ sẵn ở trong con hẻm. Vừa ngồi lên xe, tên nhân viên khách sạn đã giơ hai chiếc va li lên, cười nói

“Giáo quan, đi thôi!! Ta xử lí xong rồi!”

Mọi Người click like và comment nhiệt tình để ủng hộ 247Truyen.com cũng như nhóm dịch nhé.

Rates:

Truyện mới cập nhật

Tóm lượt Cuồng Huyết Thiên Ma Chương 142: Hồi ức

Bạn đang xem Cuồng Huyết Thiên Ma. Truyện được dịch bởi nhóm Truyện YY. Tác giả: Hư Không. Chapter này đã được 62 lượt xem.

247Truyen.com sẽ rất cám ơn bạn nếu bạn theo dõi và xem truyện online tại web. Bọn mình cam kết sẽ cập nhật các bộ truyện hot một cách mới nhất và nhanh nhất.

247Truyen.com là một trang web đọc truyện online thông minh nhất hiện tại , tự động điều chỉnh kích thước, phân bố nội dung phù hợp khi truy cập từ tất cả các thiết bị mobile, thậm chi ngay khi bạn điều chỉnh kích thước trình duyệt.Hãy trải nghiệm bằng cách truy cập 247Truyen.com từ điện thoại hay bất cứ thiết bị cầm tay nào của bạn.